Bạch Anh Tử có nghe được cuộc trò chuyện sau bức tường. Anh không muốn con gái mình chịu thiệt thòi thêm nữa, nên đã mạnh dạn nhấn chuông cổng.
Đẹp hơn cả gặp gỡ, có phải là sự tương phùng?
Dĩnh Sa còn nghĩ shipper mang đồ tới, nên nhanh chóng mở cổng. Giây phút nhìn thấy anh, cô cảm giác như bị ngưng thở.
Cô nghĩ mình đã buông bỏ được. Nhưng cuộc đời đã sắp xếp cho cô gặp mặt anh lại một lần nữa. Mà cũng chính khoảnh khắc anh hiện diện bằng da bằng thịt trước mắt, ở một khoảng cách rất gần sau nhiều năm xa cách, cô biết mình sai rồi.
Anh nhìn cô với ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm, cô nhìn anh với sự sững sờ áy náy.
Họ đứng lặng im nhìn nhau, không biết nên mở lời với nhau như thế nào nữa.
Milo thấy có người lạ liền sủa lên mấy tiếng, Trần Yên Nhiên theo đó nhìn ra.
- Ai thế mẹ ơi?
Cô giật mình quay lại nhìn con. Người đàn ông này là bố của con gái cô, nhưng cô phải nói với con ra sao bây giờ.
Bạch Anh Tử cũng đã thực sự hiểu chấp niệm của mình là gì. Yêu mà không có được, buông mà không nỡ, giữ không được, mất chẳng cam tâm. Chỉ cần đưa tay giữ lấy, nhưng lại không hẳn là nắm bắt được.
Chân trời góc bể rồi cũng tận, chỉ có tương tư mãi chẳng phai.
- Dĩnh Sa!
Đã mấy năm rồi không có ai nhắc tới cái tên này, bởi Sa Dĩnh Sa đã sống đúng với tên họ và thân phận thật của mình. Anh gọi cô như hồi họ bên nhau làm cô đau chết mất.
- Xin ....chào!
Một câu chào, nhưng liệu cô có thật sự chào đón anh? Tam sinh hữu hạnh gặp được người, cho dù đau thương
cung la tinh.
Cô thấy anh không nhìn mình, mà nhìn vào trong nhà. Cô hiểu anh, hẳn là anh đã tỏ tường mọi chuyện.
Dĩnh Sa nhàn nhạt hỏi.
- Vào trong chứ?
Anh không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi lạnh lùng lướt qua để đi vào. Trái tim cô khi ấy hẫng một nhịp, xem ra anh không vui, anh giận cô rồi.
Trần Yên Nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà mình. Dĩnh Sa nhắc nhẹ con gái.
- Chào...chú đi con, rồi con lên phòng con để mẹ nói chuyện với khách nhé.
Nghe từ "chú" khiến ánh mắt Bạch Anh Tử tối sầm lại. Anh không thích, nhưng phải cố kìm nén để con cái không bị đột ngột mà hoảng sợ.
Chào Yên Nhiên!Chú biết cháu sao?Um.Cô bé muốn nói thêm, lại nhớ tới lời mẹ dặn thì bẽn lẽn lên phòng. Khi đi được nửa cầu thang, Trần Yên Nhiên còn ngoảnh lại nhìn anh.
Hai bố con lần đầu hội ngộ mà phải giữ khoảng cách, Dĩnh Sa chứng kiến cảnh này liền đau lòng vô cùng.
Giờ chỉ còn hai người, cô rót một ly nước đặt trước mặt anh. Anh không bận tâm, ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
- Em tự nói cho anh, hay đợi anh làm xét nghiệm ADN rồi nói.
Cô cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ nhẹ cất lời.
Anh biết rồi phải không?Anh muốn nghe chính miệng em nói.Dĩnh Sa ngập ngừng một hồi, rồi ngẩng lên nhìn anh.
..Em xin lỗi!Dĩ nhiên em phải xin lỗi anh. Em sống như này có vui vẻ hạnh phúc không? Bỏ anh đi, em có thanh thản không?Anh hỏi mà như trách, mắt cô đỏ hoe. Cô không phải trẻ con, chống đỡ không nổi cũng không được khóc.
- Thật ra những chuyện ở cuộc đời này, suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ hội ngộ biệt ly mà thôi.
Hóa ra con người không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm đến, làm ta đau lòng, làm ta muộn phiền, và làm ta phải lớn.
Cả hai người họ, đều đã trưởng thành hơn cái ngày họ mới bắt đầu gặp gỡ và yêu đương.
Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
- Em có biết thứ duy nhất có thế giữ chặt sợi dây kết nối giữa người với người là gì không? Chính là những lời cầu nguyện cho nhau. Mỗi ngày anh đều cầu cho em được yên ổn, được mạnh khỏe, được sống đúng ý mình.
Xin lỗi anh rất nhiều! Em xin lỗi..Em có biết khoảng cách xa nhất trên cõi đời này là gì không? Không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm trong mắt em lại chỉ là hạt cát bị quên lãng. Có vẻ như em không còn vấn vương gì Bạch Anh Tử này nữa rồi. Anh thất vọng về em. Còn về Yên Nhiên, lúc này anh rất rối, anh sẽ về nhà và sắp xếp mọi thứ, khi tới một thời điểm thích hợp, anh sẽ cho con bé biết.Cô nghẹn ứ quặn lòng, nói lại gì nữa khi bản thân đích thị đã tệ với đối phương.
Bạch Anh Tử mệt mỏi đứng lên để rời đi. Dĩnh Sa bần thần ngồi chết lặng. Mãi tới khi anh chuẩn bị ra khỏi cổng, cô mới bật dậy đuôi theo.
Cô muốn ôm anh nhưng lại sợ sệt, giọng run run khó khăn gọi tên người mình yêu nhất.
- Anh Tử!
Bước chân anh khựng lại, chỉ cần cô nói cô còn yêu, mẹ con cô cần anh, anh sẵn sàng bỏ lại cả thế giới để giữ trọn cô trong lòng.
Nhưng anh hụt hẫng, khi cô vẫn chỉ biết nói duy nhất một câu từ đầu tới cuối.
- Em xin lỗi.
Không giải thích, không thổ lộ, chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi mà thôi.
''' Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn ...giữa đời
Phù dung bay theo bước kiếp đường.. mở lối
Trả lại em về với yên bình
Trả lại em về với chính mình
Phải mất bao lâu. ..Anh quên nỗi nhớ ..."
Đẹp hơn cả gặp gỡ, có phải là sự tương phùng?
Dĩnh Sa còn nghĩ shipper mang đồ tới, nên nhanh chóng mở cổng. Giây phút nhìn thấy anh, cô cảm giác như bị ngưng thở.
Cô nghĩ mình đã buông bỏ được. Nhưng cuộc đời đã sắp xếp cho cô gặp mặt anh lại một lần nữa. Mà cũng chính khoảnh khắc anh hiện diện bằng da bằng thịt trước mắt, ở một khoảng cách rất gần sau nhiều năm xa cách, cô biết mình sai rồi.
Anh nhìn cô với ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm, cô nhìn anh với sự sững sờ áy náy.
Họ đứng lặng im nhìn nhau, không biết nên mở lời với nhau như thế nào nữa.
Milo thấy có người lạ liền sủa lên mấy tiếng, Trần Yên Nhiên theo đó nhìn ra.
- Ai thế mẹ ơi?
Cô giật mình quay lại nhìn con. Người đàn ông này là bố của con gái cô, nhưng cô phải nói với con ra sao bây giờ.
Bạch Anh Tử cũng đã thực sự hiểu chấp niệm của mình là gì. Yêu mà không có được, buông mà không nỡ, giữ không được, mất chẳng cam tâm. Chỉ cần đưa tay giữ lấy, nhưng lại không hẳn là nắm bắt được.
Chân trời góc bể rồi cũng tận, chỉ có tương tư mãi chẳng phai.
- Dĩnh Sa!
Đã mấy năm rồi không có ai nhắc tới cái tên này, bởi Sa Dĩnh Sa đã sống đúng với tên họ và thân phận thật của mình. Anh gọi cô như hồi họ bên nhau làm cô đau chết mất.
- Xin ....chào!
Một câu chào, nhưng liệu cô có thật sự chào đón anh? Tam sinh hữu hạnh gặp được người, cho dù đau thương
cung la tinh.
Cô thấy anh không nhìn mình, mà nhìn vào trong nhà. Cô hiểu anh, hẳn là anh đã tỏ tường mọi chuyện.
Dĩnh Sa nhàn nhạt hỏi.
- Vào trong chứ?
Anh không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi lạnh lùng lướt qua để đi vào. Trái tim cô khi ấy hẫng một nhịp, xem ra anh không vui, anh giận cô rồi.
Trần Yên Nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà mình. Dĩnh Sa nhắc nhẹ con gái.
- Chào...chú đi con, rồi con lên phòng con để mẹ nói chuyện với khách nhé.
Nghe từ "chú" khiến ánh mắt Bạch Anh Tử tối sầm lại. Anh không thích, nhưng phải cố kìm nén để con cái không bị đột ngột mà hoảng sợ.
Chào Yên Nhiên!Chú biết cháu sao?Um.Cô bé muốn nói thêm, lại nhớ tới lời mẹ dặn thì bẽn lẽn lên phòng. Khi đi được nửa cầu thang, Trần Yên Nhiên còn ngoảnh lại nhìn anh.
Hai bố con lần đầu hội ngộ mà phải giữ khoảng cách, Dĩnh Sa chứng kiến cảnh này liền đau lòng vô cùng.
Giờ chỉ còn hai người, cô rót một ly nước đặt trước mặt anh. Anh không bận tâm, ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
- Em tự nói cho anh, hay đợi anh làm xét nghiệm ADN rồi nói.
Cô cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ nhẹ cất lời.
Anh biết rồi phải không?Anh muốn nghe chính miệng em nói.Dĩnh Sa ngập ngừng một hồi, rồi ngẩng lên nhìn anh.
..Em xin lỗi!Dĩ nhiên em phải xin lỗi anh. Em sống như này có vui vẻ hạnh phúc không? Bỏ anh đi, em có thanh thản không?Anh hỏi mà như trách, mắt cô đỏ hoe. Cô không phải trẻ con, chống đỡ không nổi cũng không được khóc.
- Thật ra những chuyện ở cuộc đời này, suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ hội ngộ biệt ly mà thôi.
Hóa ra con người không cần cố gắng để trưởng thành đâu. Nó sẽ tự tìm đến, làm ta đau lòng, làm ta muộn phiền, và làm ta phải lớn.
Cả hai người họ, đều đã trưởng thành hơn cái ngày họ mới bắt đầu gặp gỡ và yêu đương.
Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
- Em có biết thứ duy nhất có thế giữ chặt sợi dây kết nối giữa người với người là gì không? Chính là những lời cầu nguyện cho nhau. Mỗi ngày anh đều cầu cho em được yên ổn, được mạnh khỏe, được sống đúng ý mình.
Xin lỗi anh rất nhiều! Em xin lỗi..Em có biết khoảng cách xa nhất trên cõi đời này là gì không? Không phải khi tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ anh khắc cốt ghi tâm trong mắt em lại chỉ là hạt cát bị quên lãng. Có vẻ như em không còn vấn vương gì Bạch Anh Tử này nữa rồi. Anh thất vọng về em. Còn về Yên Nhiên, lúc này anh rất rối, anh sẽ về nhà và sắp xếp mọi thứ, khi tới một thời điểm thích hợp, anh sẽ cho con bé biết.Cô nghẹn ứ quặn lòng, nói lại gì nữa khi bản thân đích thị đã tệ với đối phương.
Bạch Anh Tử mệt mỏi đứng lên để rời đi. Dĩnh Sa bần thần ngồi chết lặng. Mãi tới khi anh chuẩn bị ra khỏi cổng, cô mới bật dậy đuôi theo.
Cô muốn ôm anh nhưng lại sợ sệt, giọng run run khó khăn gọi tên người mình yêu nhất.
- Anh Tử!
Bước chân anh khựng lại, chỉ cần cô nói cô còn yêu, mẹ con cô cần anh, anh sẵn sàng bỏ lại cả thế giới để giữ trọn cô trong lòng.
Nhưng anh hụt hẫng, khi cô vẫn chỉ biết nói duy nhất một câu từ đầu tới cuối.
- Em xin lỗi.
Không giải thích, không thổ lộ, chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi mà thôi.
''' Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn ...giữa đời
Phù dung bay theo bước kiếp đường.. mở lối
Trả lại em về với yên bình
Trả lại em về với chính mình
Phải mất bao lâu. ..Anh quên nỗi nhớ ..."
/106
|