Chủ tịch hơi nhíu mày khi thấy Dĩnh Sa xuất hiện cùng con trai, lại còn ngay tại Thiên Bạch.
Rất nhanh ông ấy khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng cất lời.
- Đến đúng lúc lắm!
Sa Dĩnh Sa cúi đầu kính cẩn.
- Chủ tịch!
Ông ấy không thèm nhìn cô, mà lạnh nhạt nhìn Bạch Anh Tử.
- Mấy năm an phận, giờ còn đính kèm một đứa trẻ đột ngột trở về. Con cũng nhanh nhẹn đấy, không giữ chút mặt mũi nào cho ông già này.
Tay đôi trẻ vẫn khăng khít không buông, mà cảnh này khiến Bạch Cảnh Thiên không hề thuận mắt.
- Bố, con gái con phải sống trong gia đình có cả bố và mẹ. Bố hiểu mà, con sẽ không để con bé lặp lại cuộc đời của bố nó, sống cảnh mẹ kế con chồng. Ngoài Dĩnh Sa, con sẽ không tiếp nhận bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Bạch Cảnh Thiên nheo mắt cười một cái. Cười mà lại không hẳn là vui.
- Được thôi. Bao năm qua con chấp nhận được sự rời đi, nhưng lại chưa bao giờ quên được. Đôi mắt thì nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng như Sa Dĩnh Sa.
"Được thôi" được nói ra nhẹ bẫng, Dĩnh Sa linh cảm ông ấy sẽ không đơn giản như thế. Ông ấy càng tịch mịch, bên trong càng thâm sâu đáng sợ. Con người mà, sẽ đến một độ tuổi nào đó tâm tư nhiều hơn nhưng lại kiệm lời hơn. Với vị chủ tịch này, vốn đã kiệm lời, nay càng khó đoán.
- Vậy là bố đồng ý với con?
- Ừ!
- Bố gọi con đến chỉ để dễ dàng chấp nhận như vậy? Còn gì đó nữa phải không ạ?
- Không, vốn định nói nhiều điều, nhưng giờ thì nói cũng vô ích.
- Nên như vậy. Con cảm ơn bố!
Có lẽ suốt nhiều năm qua sau khi Dĩnh Sa bỏ đi, hai bố con nhà họ Bạch không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng đây là lời cảm ơn chân thành nhất từ trước tới giờ mà Bạch Anh Tử dành cho bố mình.
Anh nhanh chóng muốn đưa Dĩnh Sa đi đoàn tụ con gái, nhưng cô đứng không nhúc nhích nhìn chủ tịch. Rõ ràng ông ấy sẽ phải nói gì đó với cô, nên cô thấy lấn cấn không yên mà lòng nơm nớp lo lắng.
Vài giây sau cô mới miễn cưỡng để anh cầm tay dẫn ra cửa. Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi căn phòng, thì sau lưng, tiếng chủ tịch cất lên.
- Có đôi khi người mà con cứ ngỡ là định mệnh của cuộc đời mình, thực ra đó chỉ là một phần của cuộc hành trình dài mà thôi. Đời người như trong trời đất, tựa như khách qua đường.
Bước chân Dĩnh Sa khựng lại, ông ấy là đang nhắc nhở con trai. Anh cũng xoay người, nhìn cô rồi lại nhìn bố.
- Nếu không có đích đến gió từ phương nào cũng là ngược chiều. Có phải định mệnh hay không, con sẽ chứng minh cho bố thấy.
Ừ thì, làm gì có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Vì đó không phải là cùng một dòng sông và cả ba người họ cũng không phải là họ của trước kia nữa.
***
Tới thang máy, Dĩnh Sa hất tay Bạch Anh Tử ra, sau đó bất lực không thở nổi. Anh dứt khoát nắm lại tay cô, như thể sợ cô sẽ ôm con chạy mất.
- Anh biết em lo bố sẽ có âm mưu gì đó, nhưng em yên tâm đi. Giờ em có anh rồi.
Cô trân trân nhìn anh, tâm trạng cô bí bách như bị nén chặt.
- Em ghét chính mình. Là một người yêu nhưng làm tổn thương anh, làm một người mẹ nhưng không cho con cái hạnh phúc vẹn toàn, là một người được cưu mang giúp đỡ nhưng vô ơn. Em không thể ghét ai, em chỉ có thể ghét chính mình.
Bạch Anh Tử ôm cô vào lòng. Để có cái ôm hôm nay, anh đã đợi rất lâu, kiên nhẫn rất nhiều.
- Con người có thể học hỏi từ những sai lầm của mình. Sự hủy diệt đôi khi là chuẩn bị cho sự tái sinh. Em chia tay, chúng ta tạm xa, giờ cả nhà đoàn tụ và bắt đầu lại. Nhé!
Anh rất phân minh. Là cô chia tay, không phải anh chia tay. Họ xa nhau nửa thập kỉ, anh lại chỉ cho rằng tạm xa. Giờ không chỉ có họ yêu lại từ đầu, mà là "cả nhà", tức là tình yêu hiện tại không phải chỉ riêng hai người, mà gồm cả phụ huynh và con cái.
Đó là tình yêu đi cùng trách nhiệm.
Đôi khi hạnh phúc không phải là hai người cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường, mà đơn giản là khi con người ta vấp ngã, thất vọng, khi những tưởng không đủ dũng khí tiến về phía trước, chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại, thấy sau lưng vẫn luôn có một người.
Bạch Anh Tử dùng thời gian và sự tận tâm thật lòng của mình để chứng minh tình cảm với Sa Dĩnh Sa.
Dù biết chủ tịch đồng ý không có nghĩa là mọi thứ sẽ theo ý họ, nhưng giây phút này cô muốn nương tựa vào anh. Cô mệt rồi, cũng biết anh nói được làm được. Anh có thể không giàu có và quyền lực bằng bố mình nhưng anh nhất định đặt cô ở vị trí mà dẫu năm tháng đi qua cũng không có ai hay có cách gì làm lung lay được.
Cô không thể hiện bản thân yêu anh rất rất nhiều, thậm chí bình thản hờ hững. Nhưng dưới vẻ ngoài có vẻ yêu ít hơn ấy, lại là tâm can chứa nhiều đau khổ nhất.
Rất nhanh ông ấy khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng cất lời.
- Đến đúng lúc lắm!
Sa Dĩnh Sa cúi đầu kính cẩn.
- Chủ tịch!
Ông ấy không thèm nhìn cô, mà lạnh nhạt nhìn Bạch Anh Tử.
- Mấy năm an phận, giờ còn đính kèm một đứa trẻ đột ngột trở về. Con cũng nhanh nhẹn đấy, không giữ chút mặt mũi nào cho ông già này.
Tay đôi trẻ vẫn khăng khít không buông, mà cảnh này khiến Bạch Cảnh Thiên không hề thuận mắt.
- Bố, con gái con phải sống trong gia đình có cả bố và mẹ. Bố hiểu mà, con sẽ không để con bé lặp lại cuộc đời của bố nó, sống cảnh mẹ kế con chồng. Ngoài Dĩnh Sa, con sẽ không tiếp nhận bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Bạch Cảnh Thiên nheo mắt cười một cái. Cười mà lại không hẳn là vui.
- Được thôi. Bao năm qua con chấp nhận được sự rời đi, nhưng lại chưa bao giờ quên được. Đôi mắt thì nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng như Sa Dĩnh Sa.
"Được thôi" được nói ra nhẹ bẫng, Dĩnh Sa linh cảm ông ấy sẽ không đơn giản như thế. Ông ấy càng tịch mịch, bên trong càng thâm sâu đáng sợ. Con người mà, sẽ đến một độ tuổi nào đó tâm tư nhiều hơn nhưng lại kiệm lời hơn. Với vị chủ tịch này, vốn đã kiệm lời, nay càng khó đoán.
- Vậy là bố đồng ý với con?
- Ừ!
- Bố gọi con đến chỉ để dễ dàng chấp nhận như vậy? Còn gì đó nữa phải không ạ?
- Không, vốn định nói nhiều điều, nhưng giờ thì nói cũng vô ích.
- Nên như vậy. Con cảm ơn bố!
Có lẽ suốt nhiều năm qua sau khi Dĩnh Sa bỏ đi, hai bố con nhà họ Bạch không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng đây là lời cảm ơn chân thành nhất từ trước tới giờ mà Bạch Anh Tử dành cho bố mình.
Anh nhanh chóng muốn đưa Dĩnh Sa đi đoàn tụ con gái, nhưng cô đứng không nhúc nhích nhìn chủ tịch. Rõ ràng ông ấy sẽ phải nói gì đó với cô, nên cô thấy lấn cấn không yên mà lòng nơm nớp lo lắng.
Vài giây sau cô mới miễn cưỡng để anh cầm tay dẫn ra cửa. Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi căn phòng, thì sau lưng, tiếng chủ tịch cất lên.
- Có đôi khi người mà con cứ ngỡ là định mệnh của cuộc đời mình, thực ra đó chỉ là một phần của cuộc hành trình dài mà thôi. Đời người như trong trời đất, tựa như khách qua đường.
Bước chân Dĩnh Sa khựng lại, ông ấy là đang nhắc nhở con trai. Anh cũng xoay người, nhìn cô rồi lại nhìn bố.
- Nếu không có đích đến gió từ phương nào cũng là ngược chiều. Có phải định mệnh hay không, con sẽ chứng minh cho bố thấy.
Ừ thì, làm gì có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Vì đó không phải là cùng một dòng sông và cả ba người họ cũng không phải là họ của trước kia nữa.
***
Tới thang máy, Dĩnh Sa hất tay Bạch Anh Tử ra, sau đó bất lực không thở nổi. Anh dứt khoát nắm lại tay cô, như thể sợ cô sẽ ôm con chạy mất.
- Anh biết em lo bố sẽ có âm mưu gì đó, nhưng em yên tâm đi. Giờ em có anh rồi.
Cô trân trân nhìn anh, tâm trạng cô bí bách như bị nén chặt.
- Em ghét chính mình. Là một người yêu nhưng làm tổn thương anh, làm một người mẹ nhưng không cho con cái hạnh phúc vẹn toàn, là một người được cưu mang giúp đỡ nhưng vô ơn. Em không thể ghét ai, em chỉ có thể ghét chính mình.
Bạch Anh Tử ôm cô vào lòng. Để có cái ôm hôm nay, anh đã đợi rất lâu, kiên nhẫn rất nhiều.
- Con người có thể học hỏi từ những sai lầm của mình. Sự hủy diệt đôi khi là chuẩn bị cho sự tái sinh. Em chia tay, chúng ta tạm xa, giờ cả nhà đoàn tụ và bắt đầu lại. Nhé!
Anh rất phân minh. Là cô chia tay, không phải anh chia tay. Họ xa nhau nửa thập kỉ, anh lại chỉ cho rằng tạm xa. Giờ không chỉ có họ yêu lại từ đầu, mà là "cả nhà", tức là tình yêu hiện tại không phải chỉ riêng hai người, mà gồm cả phụ huynh và con cái.
Đó là tình yêu đi cùng trách nhiệm.
Đôi khi hạnh phúc không phải là hai người cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường, mà đơn giản là khi con người ta vấp ngã, thất vọng, khi những tưởng không đủ dũng khí tiến về phía trước, chỉ cần ngoảnh đầu nhìn lại, thấy sau lưng vẫn luôn có một người.
Bạch Anh Tử dùng thời gian và sự tận tâm thật lòng của mình để chứng minh tình cảm với Sa Dĩnh Sa.
Dù biết chủ tịch đồng ý không có nghĩa là mọi thứ sẽ theo ý họ, nhưng giây phút này cô muốn nương tựa vào anh. Cô mệt rồi, cũng biết anh nói được làm được. Anh có thể không giàu có và quyền lực bằng bố mình nhưng anh nhất định đặt cô ở vị trí mà dẫu năm tháng đi qua cũng không có ai hay có cách gì làm lung lay được.
Cô không thể hiện bản thân yêu anh rất rất nhiều, thậm chí bình thản hờ hững. Nhưng dưới vẻ ngoài có vẻ yêu ít hơn ấy, lại là tâm can chứa nhiều đau khổ nhất.
/106
|