“Ngươi, ngươi vì Mộc gia, vứt bỏ phụ mẫu ngươi, vứt bỏ tộc nhân của ngươi, hôm nay ngươi lại còn muốn lấy cái chết uy hiếp mẫu thân của ngươi, Băng Nhi con thật khiến mẫu thân đau lòng, trước kia ta không nên cứu con, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện loại nghiệt trái này, nghiệp chướng!!” Lão phu nhân vô cùng đau lòng nói.
“Mẫu thân, hức hức hức là Băng Nhi có lỗi, Băng Nhi làm cho mẫu thân thương tâm…”
Mộc Nghiên đang phân vân, phân vân chính mình có nên hiện thân hay không? Bởi vì từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Mộc Nghiên biết có một nửa nguyên nhân là do mình.
Thì ra mẫu thân là như vậy yêu cha, lại có thể vì cha không tiếc vứt bỏ phụ mẫu của chính mình, tộc nhân của nàng, hơn nữa có vẻ mẫu thân khi đó đã có vị hôn phu…
Diệp Hách gia? Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua chứ?
“Băng Nhi, mẫu thân chỉ muốn đánh cho con tỉnh, không nên vẫn khăng khăng một mực.”
“Mẫu thân, người cũng là nữ nhân, tâm tư nữ nhi ngươi hiểu được, nữ nhi là thật sự yêu Chiến Thiên, nếu như không có y nữ nhi cũng sống không nổi…”
“Mẫu thân…”
Thình lình vang lên một tiếng gọi, khiến nương Mộc Nghiên cùng lão phụ nhân cùng nhau quay đầu lại.
“Hài tử, con thế nào lại tới đây?” Tiêu Băng Nhi hoảng hốt lau khô nước mắt trên mặt, liếc mắt nhìn một chút mẫu thân mình, vội vàng đi tới bên người Mộc Nghiên.
“Mẫu thân, vị này chính là bà ngoại sao?” Mộc Nghiên cười nói, nàng không đành lòng nhìn nương thương tâm, cho nên mới quyết định xuất hiện.
“Băng Nhi, nàng là…” Lão phu nhân có chút không thể tin được, bộ dạng tiểu cô nương trước mắt hơn mười tuổi, thế nhưng dung mạo cùng nữ nhi mình có đến chín phần giống nhau… Lẽ nào….
“Mẫu thân, đây là Nghiên nhi.”
“Cái gì, Nghiên nhi? Ngoại tôn ta, nó không phải là…” Đã chết sao? Câu nói kế tiếp lão phụ nhân đã nói không nên lời.
“Mẫu thân, hức hức hức là Băng Nhi có lỗi, Băng Nhi làm cho mẫu thân thương tâm…”
Mộc Nghiên đang phân vân, phân vân chính mình có nên hiện thân hay không? Bởi vì từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Mộc Nghiên biết có một nửa nguyên nhân là do mình.
Thì ra mẫu thân là như vậy yêu cha, lại có thể vì cha không tiếc vứt bỏ phụ mẫu của chính mình, tộc nhân của nàng, hơn nữa có vẻ mẫu thân khi đó đã có vị hôn phu…
Diệp Hách gia? Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua chứ?
“Băng Nhi, mẫu thân chỉ muốn đánh cho con tỉnh, không nên vẫn khăng khăng một mực.”
“Mẫu thân, người cũng là nữ nhân, tâm tư nữ nhi ngươi hiểu được, nữ nhi là thật sự yêu Chiến Thiên, nếu như không có y nữ nhi cũng sống không nổi…”
“Mẫu thân…”
Thình lình vang lên một tiếng gọi, khiến nương Mộc Nghiên cùng lão phụ nhân cùng nhau quay đầu lại.
“Hài tử, con thế nào lại tới đây?” Tiêu Băng Nhi hoảng hốt lau khô nước mắt trên mặt, liếc mắt nhìn một chút mẫu thân mình, vội vàng đi tới bên người Mộc Nghiên.
“Mẫu thân, vị này chính là bà ngoại sao?” Mộc Nghiên cười nói, nàng không đành lòng nhìn nương thương tâm, cho nên mới quyết định xuất hiện.
“Băng Nhi, nàng là…” Lão phu nhân có chút không thể tin được, bộ dạng tiểu cô nương trước mắt hơn mười tuổi, thế nhưng dung mạo cùng nữ nhi mình có đến chín phần giống nhau… Lẽ nào….
“Mẫu thân, đây là Nghiên nhi.”
“Cái gì, Nghiên nhi? Ngoại tôn ta, nó không phải là…” Đã chết sao? Câu nói kế tiếp lão phụ nhân đã nói không nên lời.
/170
|