Quảng trường nhân dân.
Tiêu Hiển bất lực ngồi trước tượng đài liệt sĩ giải phóng thành phố T, nghĩ về những công lao vĩ đại của những liệt sĩ hi sinh anh dũng này.
"Không biết thời đó họ có được ăn no không nhỉ". Tiêu Hiển xoa bụng lẩm bẩm nói. Cái cảm giác ăn không no với cái thực đơn giảm béo bản chất không giống nhau.
Gọi cho "ông chú" chỉ gặp có một lần kia bằng chút pin điện thoại ít ỏi còn lại, chứ không nhờ bạn bè, bạn học giúp đỡ, cố gắng nhắc nhở bản thân đây là vì cắt đứt tất cả mối quan hệ với gia đình, nhưng lại bất đắc dĩ thấy đó rõ ràng chỉ là một lí do . Người đàn ông đó có sức hấp dẫn vô cùng, trên sổ điện thoại hiện hai chữ "Diệp Phong", cô đành ấn nút gọi, bản năng ư? Có lẽ vậy.
Mặt trời đã nghiêng về phía Tây, Tiêu Hiển nhìn đồng hồ đeo tay, mới chỉ năm phút trôi qua, cả ngày chưa ăn gì, môi dường như cũng khô khốc, không biết làm sao, đành liếm môi cho ẩm, nhưng lại thu hút ánh mắt của mấy gã thanh niên, như nhìn thấy động vật quý hiếm gì vậy, trong sự sợ hãi có chút tò mò, mãi đến khi chú ý những ánh mắt có vẻ không đứng đắn mới nhận thấy động tác mình vừa làm hình như hơi khiêu khích.
"Đàn ông chẳng có thằng nào tốt!". Tiêu Hiển tức tối nói, nhưng chỉ là nói thật bé, trong lòng lại thiết tha mong ngóng người đàn ông kia xuất hiện, không nhịn được nhìn hướng lên con đường, nhưng biết rõ với tình hình giao thông ở thành phố T, Diệp Phong dẫu có ở gần đây cũng không đến nhanh như vậy được.
Không biết làm sao đành ngồi lên cầu thang, Tiêu Hiển đấm bóp đôi chân hơi nhức mỏi, than thở không nên vừa tức giận đã bỏ nhà đi, ngay cả tiền cũng không mang theo một đồng, mười tám năm nay, cô chưa từng trải qua cái cảm giác một thân một mình, cuộc sống đưa tay ra là có cơm tới tận miệng khiến cô chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề ăn uống, chỉ là hôm nay lại trải nghiệm mùi vị chịu đói chịu khổ của những người cách mạng ngày xưa
Trong lúc suy nghĩ, một tiếng nổ ran đập vào tai Tiêu Hiển, dù không ngẩng đầu lên nàng cũng biết đây là âm thanh của động cơ phân khối lớn. Trong thời đại động cơ thay súc vật này, người cưỡi ngựa càng ngày càng ít, hoàng tử cưỡi bạch mã lại càng là biến mất từ lâu, Tiêu Hiển từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên ở An Hồ này đành phải thuận theo sự phát triển của thời đại, cũng chỉ có đi xe máy, nhất là xe phân khối lớn mới sánh được với hoàng tử bạch mã.
Vì thế Tiêu Hiển luôn tìm hiểu xe động cơ phân khối lớn, cái trình độ hiểu biết ấy thậm chí không thua gì người lái xe máy cả ngày, cô từng mơ tưởng một ngày nào đó người yêu mình lái xe phân khối lớn đến đón, cái ảo tưởng về một tình yêu lãng mạn như vậy cho tới giờ vẫn còn tồn tại.
Chẳng qua cái chú dùng nokia 1110 kia chắc chắn sẽ không lái loại xe phân khối lớn ấy, có vẻ lái xe đạp phù hợp với tính cách của chú ấy hơn, chỉ là cái mơ tưởng kia lại càng rời xa mình hơn một chút, nhưng trước sau gì hoàng tử cũng phải quan trọng hơn bạch mã. Tiêu Hiển liền tự an ủi bản thân, mặc dù đúng là Diệp Phong có lái xe đạp tới thật thì nàng cũng ngồi.
Chỉ có điều lạ là khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chiếc xe Harley đẹp mắt kia dưới ánh chiều tà lại càng đẹp , màu sơn đen tinh tế không hề thua kém những chiếc xe thể thao đỉnh cao.Quan trọng nhất là tốc độ và sự tinh xảo hoàn toàn có thể phát huy cực độ, giữa dòng xe qua lại tấp nập lại vẫn có thể tránh được trong thời điểm mấu chốt sắp đâm nhau., có lẽ chỉ có trong phim mới thấy cảnh mạo hiểm giật gân thế này.
Người đi đường cũng dừng lại, là muốn xem ở thành phố T này ai mà dám hung hăng như vậy.
Tiêu Hiển than thở, sợ là chú nhà mình cả đời cũng không sánh kịp anh chàng lái xe kia.Kiểu con trai như vậy chắc là công tử nhà giàu hoặc thiếu niên hư hỏng, mặc dù xe không tồi nhưng đấy lại không phải kiểu người cô thích.
Vốn định quay lại tiếp tục đợi, cũng không ngờ chiếc xe đó nhanh chóng quay ngược lại dừng trước mặt cô, khói xe lẫn mùi xăng lướt qua gương mặt trắng trẻo mịn màng.
Dừng xe, tắt máy, tháo mũ bảo hiểm, Diệp Phong chào thiếu nữ đứng trước mặt một tiếng rõ to : "Chị Tiêu, tôi đến rồi!".
Tiêu Hiển như trong mộng mới tỉnh,nhìn người đàn ồn ngông cuồng trên xe với vẻ mặt không tin, không nghĩ ra được chú nhân viên PR này lại có thay đổi lớn như thế, mấy ngày không gặp không có thể như vậy. Chiếc xe này hơn cái điện thoại đó nhiều, hoàn toàn là một trời một vực.
Quan sát kỹ một lúc nhưng là càng thấy kỳ cục, nhìn thế nào cũng là không hài hòa, vắt óc suy nghĩ mãi cuối cùng cũng rõ "Chú , quần áo của chú thật chẳng hợp gì cả, com lê cà vạt mà lại đi kiểu xe đẹp thế này, thật là phí phạm của trời!".
Hic…Diệp Phong chẳng bao giờ để ý việc phối hợp cho tương xứng này, nhìn xe rồi lại nhìn quần áo của mình, quả có chút dở hơi, hóa ra cái áo da kia lái xe gắn máy càng phong cách, chỉ là thời tiết này mà mà mặc vào thì hơi ngột ngạt, hơn nữa đến công ty lại phải thay, tóm lại không thể đóng thành đẹp trai phản động đi đón người đẹp đô thành được, mặc dù có vài cô thích kiểu đàn ông phong trần thế, nhưng lại ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp đẽ, thế thì không mặc cho lành.
Nhìn thấy ông chú trước mặt bị nói cho á khẩu , Tiêu Hiển cũng không nỡ, suy cho cùng việc ăn ở chi tiêu của mình sau này còn phải dựa vào người đàn ông này, cái sĩ diện tối thiểu cũng phải giữ gìn.
"Đừng lo, dẫn bản cô nương đi ăn! Đói cả ngày nay rồi". Tiêu Hiển trèo lên xe, giục.
"KFC hay là Macdonal?".trong ấn tượng của Diệp Phong, những cô gái trẻ trong nước đều ưa chuộng những đồ ăn rác rưởi kia, nhưng lại quên mất Trung Quốc mới là quê hương của thức ăn ngon. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
"Đều không phải, tôi chỉ đường, chú chở tôi đi!". Tiêu Hiển vừa nói vừa đón lấy mũ bảo hiểm Diệp Phong đưa cho.
Diệp Phong hơi tò mò, con nhỏ này không phải là muốn ăn ở quán năm sao đấy chứ, sợ là số tiền ít ỏi trong túi còn chẳng đủ trả tiền trà ấy.
"Tiêu tiểu thư, chỗ đắt quá tôi mời không nổi đâu đấy!".
"Yên tâm đi, nhất định không ăn hết của chú đâu". Tiêu Hiển đội mũ bảo hiểm, vỗ vai Diệp Phong : "Chú, xuất phát!".
Diệp Phong khởi động xe, hai người phóng như bay, chỉ còn lại những người qua đường kia đang bàn luận là ai mà tán gái cũng phóng khoáng như thế.
….
Diệp Phong thực cũng không thể tưởng tượng được, cái bụng nhỏ nhắn của Tiêu Hiển sao lại có thể chứa được hai bát mì, lúc ấy vẫn còn đang chiến đấu với một bát thịt trứng muối.
"Ông già nhà tôi một tháng trước còn làm ầm ĩ không cho tôi yêu đương, hôm qua lại giới thiệu đối tượng cho tôi, nếu là chú thì tôi cũng còn nhịn được chứ thằng cha trong ảnh thì đúng là một con khỉ!"Tiêu Hiển vừa ăn nhưng không quên kể khổ, ông bố già thật làm tức người ta.
Diệp Phong mỉm cười nhìn cô gái ăn uống ồn ào, hắn lẳng lặng nghe cô trút hết những khó chịu trong lòng.
"Cha tôi còn nói thằng cha đó là sinh viên gì gì đó hàng đầu Havard , một năm mới về một lần, muốn tôi nắm lấy cơ hội.Chú này, chú không biết chứ, con mắt hắn, cái mũi, cái miệng ấy đến giờ nhớ lại còn thấy buồn nôn.Thôi, quên đi, quên đi, không nói nữa, làm tôi ăn không ngon nữa rồi!".
Ăn không ngon? Cô mà ăn không ngon thì sợ là cả nhân loại đều ăn không ngon mất. Diệp Phong cười khổ, lúc đầu mỗi người một bát mì, đã chui hết vào bụng nha đầu này rồi.
"Được rồi, trước tiên ăn nhiều như vậy đi! Sách nói bảy phần no là tốt nhất". Tiêu Hiển vỗ vỗ bụng, hài lòng nói. Bữa cơm này nhất định là ăn thoải mái nhất từ trước tới nay.
"Chú,chúng ta về nhà đi! Tôi xem xem hang ổ của chú thế nào".
Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ trả tiền cơm rồi lái xe đưa Tiêu Hiển về khu mình ở
/330
|