Đang trong lúc hai người con gái chỉ vì việc hôn nhân của Diệp Phong mà lo lắng, không biết phải giải quyết ra sao. Thì cũng có một người cũng có cùng suy nghĩ giống như bọn họ, người đó chính là Chung Tăng Hợp, ông và Diệp Thành Trù không chỉ đơn giản là bạn trong quân ngũ mà còn là bạn bè của nhau mấy chục năm rồi. Và điều chắc chắn là gia đình họ cũng sẽ nằm trong danh sách khác mời trong đám cưới của Diệp Phong và Lãnh Nguyệt.
Vậy nhưng sau nhận được thiệp cưới, lật lại truyện cũ ngày xưa, ông lại cảm thấy mình Diệp Thành Trù nói chuyện riêng một lúc.
Bên trong trong thư phòng, hai người sắp qua tuổi cổ lai hy đổi diện nhau, căn phong này là nơi Diệp Thành Trừ dùng để gặp thủ hạ và xử lý công việc. Nếu không có việc gì dặn dò sai bảo thì người nhà tuyệt nhiên không được phép bén mảng tới, kể cả bà chủ ngôi biệt thự này. Cũng chính là vì như thế mà cuộc nói chuyện của họ sẽ không bị người thứ ba nghe thấy, đây cũng chính là điều mà Chung Tăng Hợp mong muốn.
"Lão Diệp! Có đúng là ông để cho Diệp Phong lấy Lãnh Nguyệt không?" Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Chung Tăng Hợp cũng mở miệng ra nói. Tư khi Lãnh Nguyệt xuất hiện ở nhà họ Diệp, ông ta đã muốn nhắc nhở Diệp Thành Trù nhưng lại không có cơ hội thích hợp để nói. Mọi việc đã được quyết định xong đâu đấy rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, bất luận là về tướng mạo hay tài năng của hai người thì bọn họ đều rất môn đăng hộ đối. Nếu như cho hai người đó đứng bên cạnh nhau thì 99% người đều cho rằng cả hai là một đôi trời sinh. Nhưng có một điều mà không thể không nhắc tới đó chính là thân thế của Lãnh Nguyệt.
"Không phải là thiệp cưới đã đưa hết cho ông rồi hay sao? Ngày chủ nhật này là ngày hoàng đạo, là ngày tốt! Dĩ nhiên ông không được phép quên mang quà đến tặng đâu đấy! Nhất định phải đến uống rượu mừng cho đôi chúng nó! Dù gì thì sau này Tiểu Tam cũng sẽ kết hôn, khi đó tôi sẽ trả lại ông gấp đôi, tuyệt đối không kiếm lợi của ông đâu!" Diệp Thành Trù dường như không nghe ra những điều mà đối phương nói, cầm tách trà lên nói, giọng điệu vô cùng vui vẻ.
Mấy chục năm sống gần nhau, Chung Tăng Hợp sao không biết Diệp Thành Trù đang đánh trống lảng, không muốn nói về chuyện này cơ chứ, nhưng càng như vậy ông lại càng phải nói, nói một cách chính xác hơn thì đó là cảnh cáo.
"Tân Chí! Tôi nghĩ chắc ông vẫn chưa quên cái tên này chứ hả?" Chung Tăng Hợp đặt tách trà xuống, rồi chậm rãi nói.
Diệp Thành Trù nghe xong thì hơi sững người một chút nhưng rất nhanh ông lấy lại được phong cách thường ngày, nhấm nháp một ngụm trà xong, nét mặt của ông giờ đây trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
"Nếu như năm đó anh ta không chọn con đường sai lầm, bây giờ có lẽ đã là một đại tướng của chúng ta rồi, âu cũng là lẽ trời đã định, những người đã qua rồi còn nhắc đến làm cái gì nữa!" Diệp Thành Trù lắc lắc đầu nói.
Từ năm 18 tuổi nhập ngũ cho đến nay, Diệp Thành Trù cũng đã 78 tuổi đời, 61 năm trời ông dành trọn cuộc đời của mình cống hiến cho quân đội, trong cả cái quá trình sự nghiệp của mình, ông đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, gặp gỡ biết bao nhiêu là người, bây giờ thậm chí ông đã không còn một cảm giác gì với nó nữa. có những chuyện ông đã dần quên đi, có những chuyện thì ông vẫn nhớ mãi, và Tân Chí là người mà ông vẫn khắc nhớ tới tận bây giờ.
Mỗi một người từ khi sinh ra đã có những thiên bẩm khác nhau, có người thì đầu óc thông mình lanh lợi, có người thì lại khỏe mạnh, ví dụ như con của ông, Diệp Chí Tôn, bất kể là mưu mẹo hay là thủ đoạn thì Diệp Chí Tôn luôn là người giỏi nhất, không ai bì kịp. Diệp Thành Trù là người rất nguyên tắc, ông rất biết cân nhắc người tài, chỉ cần có tài là ông trọng dụng. Chính vì vậy mà nếu như Diệp Chí Tôn không có những khả năng như vậy thì ông dứt khoát đưa đi cải tạo chứ không bao giờ để cho Diệp Chí Tôn hoành hoành ở ngoài, chẳng biết nể nang ai là gì cả.
Còn Tân Chí thì là một thành viên dự bị trong Lãnh Tổ, khi lần đầu vào trong tầm mắt của Diệp Thành Trù thì anh ta đã làm cho ông phải chú ý đến mình. Đầu óc linh hoạt, khả năng phán đoán tình thế tốt, cùng với tính cách thâm trầm, vững vàng, đây là một trong những yếu tố cần thiết nhất của những vị tướng chỉ huy. Và Tân Chí chính là người sinh ra đã có những tố chất như vậy. Thế nên sau một hồi kiểm tra, sát hạch, anh ta đã trở thành đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng, đào tạo và huấn luyện của quân đội, có lẽ cũng là người mà Diệp Thành Trù để ý đào tạo nhiều nhất.
Và đúng như những gì mà Diệp Thành Trù đã mong đợi, trong bảy tám năm liền anh ta đều làm việc rất tốt, tốt đến độ làm người ta không thể ngờ tới.
Đúng vào lúc Diệp Thành Trù và Chung Tăng Hợp đang chú tâm đào tạo một sĩ quan triển vọng trong tương lại thì sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, nó đến vô cùng bất ngờ, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thậm chí còn làm cho Diệp Thành Trù trong 20 năm trời không muốn nhắc đến tên của anh ta mà cất nó sâu tít tận trong cõi lòng, không muốn nhắc lại.
Vậy mà giờ đây, Chung Tăng Hợp bỗng nhiên nhắc lại cái tên cũ này, Diệp Thành Trù hiểu rằng ông ta đang định nói cái gì, ông thở dài ra một tiếng rồi nói: "Lão Chung à! Tôi biết bây giờ ông đang nhắc nhở tôi! Nhưng chuyện này ngoại trừ chúng ta và mấy người nữa biết ra thì chỉ cần ông không nói ra, tôi không nói ra và mấy người còn lại cũng không nói ra thì nó sẽ trở thành một bí mật, vĩnh viễn sẽ không có ai biết đến nó cả!"
Chung Tăng Hợp nghe vậy liền gật đầu tán đồng, mấy người biết chuyện này hầu hết đều là những nhân vật đầu não của giới quân sự Trung Quốc, cho dù bọn họ có ý kiến khác nhau thế nào, mâu thuẫn ra sao thì cũng không ai đem chuyện này ra để mà nói nhau cả.
Thấy Chung Tăng Hợp im lặng không nói câu gì, Diệp Thành Trù liền cười nói: "Này lão Chung! Tôi không phải là Lý Chấn, không giống ông ta ở cái điểm sợ trước sợ sau như vậy, tôi bây giờ thấy tình cảm của hai đứa Diệp Phong và Lãnh Nguyệt đều rất tốt, hơn nữa Lãnh Nguyệt bây giờ lại đang mang thai, còn những chuyện ngày xưa thì cứ để nó qua đi, nhắc tới làm gì! Lẽ nào chúng ta lại làm giống như Lý Chấn đứng ra ngăn cản, làm cho cháu nội của mình phải bỏ nhà ra đi hay sao hả?"
Quan hệ giữa Lý Duệ và Lý Chấn thì người thường ít ai biết tới nhưng với Diệp Thành Trù và Chung Tăng Hợp thì chẳng có lý do gì mà họ không biết cả. Bao gồm cả cái chết của cha mẹ Lý Duệ và cả nguyên nhân tại sao Lý Duệ lại cắt đứt tình ruột thịt của mình với ông nội. Có những lúc, cho dù là đối thủ không đội trời chung với nhau nhưng Diệp Thành Trù lại rất thông cảm với gia cảnh của nhà Lý Chấn. Nếu như Lý Chấn không cố chấp như vậy thì chắc ông ta đã có thể hưởng một tuổi già hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn mỗi đứa cháu gái ở bên cạnh mình.
Chung Tăng Hợp mấy chục năm nay luôn là cầu nối giữa hai người, tuy là ông không quan hệ với Lý Chấn mật thiết như với Diệp Thành Trù nhưng nói cho cùng thì vẫn là bạn bè thân quen với nhau cả. Mấy lần gần đây gặp mặt, Lý Chấn thường hay nhắc tới đứa cháu trai bỏ nhà đi của mình, mỗi lần trông vào chiếc ảnh của Lý Duệ thì Lý Chấn cứ như người mất hồn, xem đi xem lại mà không thấy chán. Chung Tăng Hợp cũng không muốn gia đình họ Diệp chỉ vì một cuộc hôn lễ mà trở nên như vậy, bây giờ ông chỉ còn mỗi một cách, đó là ngồi cầu nguyện cho bí mật này được bình an chui xuống mồ cùng với ông và vĩnh viễn sẽ không có ai biết được, Lãnh Nguyệt sẽ mãi mãi vẫn là Lãnh Nguyệt.
---
Tại biệt thự gia đình họ Lý.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Lý Đan đang nằm trong góc của một chiếc giường cũng vô cùng to và rộng rãi, cô lăn đi lăn lại suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch là gì. Cô đã hai ngày hôm nay không đi làm rồi, đây cũng là chuyện thường ở huyện mà thôi, vì chỉ cần thấy cô có tâm tình không tốt là lại nằm lì ở nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe, không cần phải xin phép, càng không cần phải thông báo cho bất kỳ ai cả. Trong thời gian này, dĩ nhiên sẽ có một tên thủ hạ hiểu ý gánh vác công việc thay cô, cô chẳng việc gì phải quan tâm, và câu cửa miệng của cô chính là: "Trên đời này không có chuyện vì một người nào đó mà trái đất ngừng quay!".
Từ trước đến giờ, cô được mọi người đối đãi như một nàng công chúa, việc gì cũng có người tình nguyện giúp đỡ cô nhưng bây giờ lại không có một ai có thể giúp được cô cả, ngay cả ông anh Lý Duệ của cô cũng coi cô chẳng ra gì, nên cô cũng chẳng thèm để ý, giờ cộng thêm cả Yên Vĩnh Tường bỗng nhiên dở thói thần kinh, đối với cô lúc lạnh lúc nhạt nên cũng chẳng thế nào trông chờ được nữa. Còn những đứa bạn học cùng trường thì ngoại trừ gọi mấy tên đàn em, dọa nạt vớ vẩn ra thì toàn một lũ ăn hại, chẳng có tích sự gì cả.
Ly Đan nhìn đi nhìn lại cái danh sách cô liệt ra nhưng vẫn cảm thấy mình thiêu thiếu cái gì đó. Vương Hâm cũng chẳng giống người có khí cốt gì cả, chỉ cần dùng vài chiêu thôi là có thể hạ gục được hắn rồi, chỉ cần hạ gục được hắn thì cô sẽ có người cung cấp tin tức tình báo của Thính Vũ Các cho cô, nhưng cũng chỉ là như vậy, lợi dụng Vương Hâm để đánh bại Diệp Phong thì có mà nằm mơ, tốt nhất là cô phải tìm đến một người khác có năng lực hơn để đánh bại Diệp Phong.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng chỉ thấy mỗi mình ông nội của cô là đáng tin cậy hơn cả.
"Hấp!" Lý Dan từ giường nhảy vọt dậy, sau đó cô liền thay quần áo, đi ra khỏi phòng ngủ của mình, đến chỗ thư phòng của Lý Chấn, ông nội cô. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Chuyện cô bị Diệp Phong bắt cóc là một điều sỉ nhục đối với cô, cho dù ông nội chưa nói cho cô rõ sự tình nhưng cái chuyện quy hoạch thành phố kia, đến tận bây giờ mà vẫn chưa có tin tức gì thì cô cũng hiểu được tình thế hiện nay ra sao.
Nghĩ tới nét mặt vui vẻ của ông trong lần giao nhiệm vụ trước thì Lý Đan hiểu rằng ông đang nhân cơ hội này mà nối lại quan hệ với Lý Duệ, lần này cô có thể dùng việc này làm nền cho việc báo thù của mình, tuy là Lý Duệ đã nói với cô rằng gã không cần cô giúp đỡ, nhưng bây giờ không chỉ mỗi việc giúp đỡ Lý Duệ đơn thuần như vậy, mà nó còn liên quan đến cả lòng tự tôn của cô, cô muốn Diệp Phong phải trả giá bởi những hành động của hắn.
Khi mới đến thư phòng, Lý Đan đang định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa khép hờ lại vọng đến một giọng nói thu hút lỗ tai của cô, bời vì trong đó có nhắc tới cái tên của Diệp Phong, Lý Đan liền đứng nép người nghe trộm.
"Thưa thủ trưởng! Đây là thiệp mời của Diệp tư lệnh gửi đến cho thủ trưởng, cuối tuần này cháu trai của ông ấy cử hành hôn lễ, mời thủ trưởng tham gia!" Người vừa nói đó chính là cha của Yên Vĩnh Tường, ông ta đi theo Lý Chấn đã lâu năm, là một tâm phúc của Lý Chấn, mặc dù bây giờ chức của ông ta đã là Trung tướng nhưng ông vẫn gọi Lý Chấn là thủ trưởng.
Lý Chấn cau lông mày lại, ông biết rất rõ quan hệ của ông với Diệp Thành Trù ra sao, tuy chưa đến mức có thù giết cha giết mẹ nhưng chuyện tham gia hôn sự giữa hai gia đình với nhau thì tuyệt đối chưa bên nào chịu tham gia bên nào cả. Diệp Thành Trù là người thâm trầm, khó dò, nhưng lẽ nào già rồi lại đổi tính, muốn cải thiện quan hệ trước khi về hưu sao?
Nhưng ý nghĩ này của ông chỉ tồn tại được có vài giây đã bị ông phủ định ngay lập tức. Là đối thủ của nhau mấy chục năm trời, ông quá hiểu tính cách của Diệp Thành Trù, ông ta là người có chết cũng không bao giờ chịu thua cả, nếu như mình không chịu xuống nước thì ông ta còn lâu mới chịu xuống nước với mình.
"Diệp Phong mới về đây được vài tháng phải không? Nó cưới ai vậy?" Lý Chấn cầm chiếc thiệp cưới lên ngắm ngía nói. Tuy Diệp Thành Trù là người lãnh đạo trực tiếp cảu Lãnh Tổ nhưng có rất nhiều việc mà ông cũng phải thông qua bàn luận mới quyết định được, và Lý Chấn cũng chính là một trong những người ngồi thảo luận với ông, chính vì vậy mà ông biết khá rõ về Diệp Phong.
"Lãnh Nguyệt" Cha của Yên Vĩnh Tường đáp.
Cũng đúng trong lúc này thì cặp mắt của Lý Chấn cũng lướt qua hai chữ Lãnh Nguyệt trên thiệp cưới, mép của ông run lên một cái. Ông cũng là người rất hiểu về thân phận của Lãnh Nguyệt, quá hiểu là đằng khác, bây giờ ông mới hiểu tại sao Diệp Thành Trù lại mời ông tham dự lễ cưới này rồi, không biết đây có phải là sự cười nhạo của ông ta với mình không nữa.
/330
|