10h khuya
-Ủa, sao cửa không có khóa? Có trộm à?
Thấy cửa không mở Mokuba liền cảm thấy lạ thường, đèn cũng không bật, căn biệt thự chìm hẳn vào màn đêm lạnh buốt của những ngày cuối tháng 12.
Sau một hồi tìm kiếm, Mokuba ngồi trên sàn thở dốc. Ngõ ngách trong ngoài đều đã tìm rồi vẫn không thấy cô đâu cả.
Cậu lên thư phòng, thấy anh hai đang chú ý gì đó trên màn hình laptop thì giận lắm
-Này, chị hai mất tích mà anh không đi tìm à?
Nhưng anh vẫn im lặng. Tò mò nên Mokuba bước lại gần, ghé mắt vào xem thử. Trên màn hình dáng vẻ thảm thương của cô hiện ra, những vết thương lộ ra chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cô đã phải chịu đựng những gì. Sau một màn té lên té xuống vì đứng không vững, cô rốt cục cũng lết ra được tới cửa nhà. Mặt anh bỗng chốc đanh lại. Trên màn hình, hình ảnh Rum với mái tóc đỏ rượu hiện ra. Cô liền nhanh chóng nhào vào lòng Rum, ngất đi. Rum lay người cô mà trong mắt anh lại là cố tình động chạm. Vất vả một hồi cuối cùng cũng đưa cô lên xe chở đến đâu đó.
-Anh hai!
Vừa thấy anh cầm áo khoác và chìa khóa xe liền biết anh muốn ra ngoài tìm Rum, Mokuba liền chạy theo ngỏ ý được giúp anh, nhưng anh lại lạnh lùng ngăn cản. Chuyện này là chuyện của ba người: anh Rum và cô! Mokuba là một đứa trẻ ngây thơ, có một số chuyện, tốt hơn không nên nói với nó.
...
-Nói, cô ấy ở đâu?
Vừa vào tới phòng khách, Rum chưa kịp mở miệng đã bị anh xách cổ áo. Rum cười cười đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Mái tóc đỏ rượu tùy ý xõa lòa xòa dáng vẻ đầy bất cần cùng ương bướng
-Đã chơi quá nhiều gái rồi anh nói tên họ tôi cũng chưa chắc nhớ huống chi lại cung cấp thông tin mập mờ như vậy?
-Kyoko ở đâu? Mày đưa cô ấy đi đâu?
Đáy mắt Rum rõ ràng ánh lên ý hận rất đậm nhưng khóe miệng lại cố ý mỉm cười
-Kyoko? Cái tên phổ thông như vậy, tôi cũng từng chơi qua nhiều cô
Mắt anh hiện lên đường máu đỏ, tay nổi đầy gân xanh. Đã mang người của anh rời đi mà còn tỏ ra vênh váo
-Còn chối? Camera đã ghi lại mày đưa cô ấy đi!
Rum nhếch môi đẩy anh ra, chỉnh lại cái cổ áo rồi lại ngồi ưu nhã uống rượu
-Không biết thương hoa tiếc ngọc thì để bổn thiếu!
Anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy uy lực, môi mỏng nhếch lên đầy thách thức
-Người mà tôi chơi chán, cậu cũng muốn?
-Ha! Mới lấy lần đầu của cô ấy đã vội chán rồi. Đổi lại là bổn thiếu nhất định sẽ còn đặt cô ấy dưới thân mấy lần nữa
-Thì ra thiếu gia đây chính là thích mang giày cũ của người khác
Không khí dần trở nên căng thẳng. Dù ngồi nhưng khí thế hiên ngang vẫn không kém anh một tẹo nào. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng họ có một điểm chung: đều muốn thắng đối phương, đem cô đường đường chính chính về bên cạnh mình.
-Chỉ cần đôi giày đó mang vừa chân, tôi không ngại cũ.
Mắt anh, tức giận dâng trào. Mắt Rum, thách thức phủ đầy. Trong cuộc chiến này không thể nói ai thắng. Tuy Rum hiện tại đang giữ cô bên mình cũng như đúng lúc cô tổn thương nhất xuất hiện giúp đỡ cô nhưng tâm ý của cô, luôn luôn đặt ở anh. Cô quá yêu anh, yêu đến mức đập đầu vào tường!
Anh là người dời tầm mắt của mình đi trước. Xoay người, lưng thẳng, ngẩng cao đầu mà bước về phía trước như một ông hoàng. Sau lưng đột nhiên có tiếng Rum vang lên
-Tôi yêu cô ấy, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Cô ấy muốn ở bên cạnh anh, tôi đã thành toàn một lần. Nhưng lần này, anh đã quá dã man! Tôi không thể để cô ấy về bên một con sói máu lạnh như anh. Tôi sẽ giành lấy cô ấy, dù cho phải dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất.
Anh khẽ cười, lời nói ấy quả thật rất buồn cười
-Cô ấy là vợ của tôi, lại yêu tôi điên cuồng, cậu dựa vào cái gì mà quyết định cô ấy có về bên tôi hay không? Rum, là cậu ngốc ngếch hay cậu quá tự tin về mình?
Nhìn bóng lưng anh rời đi, cao ngạo, uy quyền. Rum thừa nhận anh nói đúng. Rum không thể nào giữ được trái tim cô. Nếu đã không có được trái tim, vậy cớ gì lại giam cầm thể xác? Nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ hết mực ngăn cản, không thể để cô về lại với ác ma kia lần nữa!
Cảm giác của anh bây giờ phải chi em cũng hiểu được thì hay biết mấy. Lúc ấy, anh tin chắc em sẽ có cái nhìn khác về anh và mở lòng với anh! Anh đối với em, thật sự nghiêm túc!
Em luôn khiến anh không biết phải làm thế nào. Đôi lúc, anh không phân biệt được em có phải đang nói dối hay không. Rốt cuộc, em là người như thế nào? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?
-Ủa, sao cửa không có khóa? Có trộm à?
Thấy cửa không mở Mokuba liền cảm thấy lạ thường, đèn cũng không bật, căn biệt thự chìm hẳn vào màn đêm lạnh buốt của những ngày cuối tháng 12.
Sau một hồi tìm kiếm, Mokuba ngồi trên sàn thở dốc. Ngõ ngách trong ngoài đều đã tìm rồi vẫn không thấy cô đâu cả.
Cậu lên thư phòng, thấy anh hai đang chú ý gì đó trên màn hình laptop thì giận lắm
-Này, chị hai mất tích mà anh không đi tìm à?
Nhưng anh vẫn im lặng. Tò mò nên Mokuba bước lại gần, ghé mắt vào xem thử. Trên màn hình dáng vẻ thảm thương của cô hiện ra, những vết thương lộ ra chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cô đã phải chịu đựng những gì. Sau một màn té lên té xuống vì đứng không vững, cô rốt cục cũng lết ra được tới cửa nhà. Mặt anh bỗng chốc đanh lại. Trên màn hình, hình ảnh Rum với mái tóc đỏ rượu hiện ra. Cô liền nhanh chóng nhào vào lòng Rum, ngất đi. Rum lay người cô mà trong mắt anh lại là cố tình động chạm. Vất vả một hồi cuối cùng cũng đưa cô lên xe chở đến đâu đó.
-Anh hai!
Vừa thấy anh cầm áo khoác và chìa khóa xe liền biết anh muốn ra ngoài tìm Rum, Mokuba liền chạy theo ngỏ ý được giúp anh, nhưng anh lại lạnh lùng ngăn cản. Chuyện này là chuyện của ba người: anh Rum và cô! Mokuba là một đứa trẻ ngây thơ, có một số chuyện, tốt hơn không nên nói với nó.
...
-Nói, cô ấy ở đâu?
Vừa vào tới phòng khách, Rum chưa kịp mở miệng đã bị anh xách cổ áo. Rum cười cười đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Mái tóc đỏ rượu tùy ý xõa lòa xòa dáng vẻ đầy bất cần cùng ương bướng
-Đã chơi quá nhiều gái rồi anh nói tên họ tôi cũng chưa chắc nhớ huống chi lại cung cấp thông tin mập mờ như vậy?
-Kyoko ở đâu? Mày đưa cô ấy đi đâu?
Đáy mắt Rum rõ ràng ánh lên ý hận rất đậm nhưng khóe miệng lại cố ý mỉm cười
-Kyoko? Cái tên phổ thông như vậy, tôi cũng từng chơi qua nhiều cô
Mắt anh hiện lên đường máu đỏ, tay nổi đầy gân xanh. Đã mang người của anh rời đi mà còn tỏ ra vênh váo
-Còn chối? Camera đã ghi lại mày đưa cô ấy đi!
Rum nhếch môi đẩy anh ra, chỉnh lại cái cổ áo rồi lại ngồi ưu nhã uống rượu
-Không biết thương hoa tiếc ngọc thì để bổn thiếu!
Anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy uy lực, môi mỏng nhếch lên đầy thách thức
-Người mà tôi chơi chán, cậu cũng muốn?
-Ha! Mới lấy lần đầu của cô ấy đã vội chán rồi. Đổi lại là bổn thiếu nhất định sẽ còn đặt cô ấy dưới thân mấy lần nữa
-Thì ra thiếu gia đây chính là thích mang giày cũ của người khác
Không khí dần trở nên căng thẳng. Dù ngồi nhưng khí thế hiên ngang vẫn không kém anh một tẹo nào. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng họ có một điểm chung: đều muốn thắng đối phương, đem cô đường đường chính chính về bên cạnh mình.
-Chỉ cần đôi giày đó mang vừa chân, tôi không ngại cũ.
Mắt anh, tức giận dâng trào. Mắt Rum, thách thức phủ đầy. Trong cuộc chiến này không thể nói ai thắng. Tuy Rum hiện tại đang giữ cô bên mình cũng như đúng lúc cô tổn thương nhất xuất hiện giúp đỡ cô nhưng tâm ý của cô, luôn luôn đặt ở anh. Cô quá yêu anh, yêu đến mức đập đầu vào tường!
Anh là người dời tầm mắt của mình đi trước. Xoay người, lưng thẳng, ngẩng cao đầu mà bước về phía trước như một ông hoàng. Sau lưng đột nhiên có tiếng Rum vang lên
-Tôi yêu cô ấy, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô ấy. Cô ấy muốn ở bên cạnh anh, tôi đã thành toàn một lần. Nhưng lần này, anh đã quá dã man! Tôi không thể để cô ấy về bên một con sói máu lạnh như anh. Tôi sẽ giành lấy cô ấy, dù cho phải dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất.
Anh khẽ cười, lời nói ấy quả thật rất buồn cười
-Cô ấy là vợ của tôi, lại yêu tôi điên cuồng, cậu dựa vào cái gì mà quyết định cô ấy có về bên tôi hay không? Rum, là cậu ngốc ngếch hay cậu quá tự tin về mình?
Nhìn bóng lưng anh rời đi, cao ngạo, uy quyền. Rum thừa nhận anh nói đúng. Rum không thể nào giữ được trái tim cô. Nếu đã không có được trái tim, vậy cớ gì lại giam cầm thể xác? Nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ hết mực ngăn cản, không thể để cô về lại với ác ma kia lần nữa!
Cảm giác của anh bây giờ phải chi em cũng hiểu được thì hay biết mấy. Lúc ấy, anh tin chắc em sẽ có cái nhìn khác về anh và mở lòng với anh! Anh đối với em, thật sự nghiêm túc!
Em luôn khiến anh không biết phải làm thế nào. Đôi lúc, anh không phân biệt được em có phải đang nói dối hay không. Rốt cuộc, em là người như thế nào? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy?
/61
|