Hôm qua, cô bị anh giằng co cả đêm, không làm sao ngủ được một giấc yên ổn, cho đến tận rạng sáng mới tha, để cho cô ngủ, cô li bì mất cả buổi sáng.
Sau đó lại bị tiếng điện thoại lạnh như băng làm cho tỉnh ngủ, cô mơ hồ mở mắt, thấy Long Tề đã quần áo nghiêm chỉnh, dù bận vẫn ung dung đứng bên giường, trong tay cầm điện thoại của cô.
“Đã tỉnh chưa?” Anh cười nói.
“Anh định làm gì?” Cô níu chặt chăn đắp lên người, hai gò má ửng hồng.
“Điện thoại của em” Anh đưa điện thoại cho cô.
Cô cầm lấy điện thoại, hơi nghi ngờ, ở chỗ này thì ai có thể gọi điện cho cô? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn áp điện thoại vào tai.
Khi nghe dược giọng đối phương, cô thực sự giật mình.
“Là Anh Đồng hả?” Cha nuôi Hood của cô hỏi.
“Cha nuôi? Sao cha… Điều này sao có thể? Hoắc Đăng Anh đâu? Chẳng phải ông ta…” Trong một khoảng thời gian ngắn, cô không thể nói mạch lạc, cô ngẩng đầu dò xét Long Tề, phát hiện khóe môi anh có dấu vết một nụ cười, như có ý giễu cợt cô, cô giận dỗi cúi đầu, chăm chú trò chuyện.
“Là Long tiên sinh, cậu ta đã cứu cha, thật sự rất biết ơn cậu ta”
Nghe vậy, trong lòng cô có chút kinh ngạc, đưa tay bịt điện thoại, cô hạ thấp giọng hỏi Long Tề: “Tại sao anh biết cha nuôi tôi…”
“Anh là ai chứ?” Anh cười cười hỏi ngược lại cô, cảm giác như tất cả đều nằm trong tay anh.
Cô không trả lời, trong lòng đã có câu trả lời, ngày hôm qua, lúc cô ở thị trấn gọi điện, tất cả đều đã được hộ vệ của anh báo cáo lại.
Cô bỏ tay che điện thoại ra, lo lắng hỏi: “Cha nuôi, rốt cuộc mọi việc là thế nào? Ông ta… Hoắc Đăng Anh tại sao lại tìm đến cha, ông ta cũng không biết con với cha có quan hệ!”
“Có lẽ sau khi con mất tích, ta quá vội vã tìm con, thường xuyên liên lạc với cha mẹ con, cho nên ông ta mới phát hiện ra, đúng lúc đó ta lại không cẩn thận cho hắn biết con ở cùng Long tiên sinh, Anh Đồng, ta thật đã khiến con khổ rồi”
“Cha không có việc gì là tốt rồi, chỉ có điều, cha phải phái người điều tra Hoắc Đăng Anh, chỉ sợ…”
“Con đừng lo lắng, chuyện này sau khi con trở về, chúng ta từ từ bàn lại”
Cô thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, nhìn thấy anh có vẻ mong đợi cô nói đôi lời biểu cảm. Không nhịn được, khuôn mặt xinh đẹp xịu xuống, dội cho anh một chậu nước lạnh “Mời đi ra ngoài, tôi phải mặc quần áo”
Cô mặc quần áo tử tế xuống lầu, nhìn ngay thấy Long Tề ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trong tay cầm cục xương đang trêu chọc A Phúc, nghe tiếng động, anh quay lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục đùa với nó.
Vẻ mặt của anh hình như là đang giận dỗi, chắc là do vừa rồi cô không ca ngợi ‘biểu hiện tốt đẹp’ của anh, cho nên bây giờ trong lòng anh đang khó chịu.
“Cảm ơn anh đã cứu cha nuôi” Cô mở miệng trước, cảm thấy đây là viêc nên làm.
“Không khách khí, cũng chỉ là một cái nhấc tay, không đáng kể” Anh nói cũng không sai, chẳng qua chỉ là gọi điện, ‘giao phó’ vài câu, chuyện sẽ đâu vào đấy.
“Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh mới đúng” Nói xong cô xoay người đi vào phòng ăn, vẻ mặt so với bình thường càng thêm lạnh nhạt.
Long Tề nheo đôi mắt đen, đứng dậy, bước một bước dài níu lấy cổ tay cô, dám đưa cô áp vào trong ngực, đôi tay cường tráng khóa lấy vòng eo mảnh khảnh khiến cô không thể nhúc nhích.
“Đừng đụng vào tôi” Cô đẩy anh, nhưng không lại với lực cánh tay anh.
“Tại sao? Hôm qua ở trên giường em cũng không nói với anh như vậy” Anh tức giận nhíu mày, một ép mạnh lưng cô để cô càng áp sát vào mình hơn.
“Xin đừng đụng vào tôi” Cô vẫn không ngừng kêu, tinh thần kích động khiến người làm chú ý.
Long Tề dùng ánh mắt bảo họ rời đi, tiếp tục chuyên chú đối phó với cô “Rốt cuộc em có chuyện gì? Sao cứ như con nhím xù lông thế, con gái mà như vậy thật không đáng yêu”
“Tôi có đáng yêu hay không, không cần anh bình luận”
“Cũng đúng, giữa chúng ta chỉ có một đêm vui vẻ, mối giao tình này có vẻ nông cạn, anh đúng là không có quyền phê bình em.” Nói xong, anh buông cô ra, tựa như đùa giỡn đủ rồi, đem cô vứt bỏ.
Nghe được mấy lời này, nét mặt cô có vẻ thương tổn, nhưng cô lại kiên cường nhẫn nhịn, cắn môi không nói lời nào.
“Em sao vậy? Nghe anh nói thế em mất hứng à?”
“Tôi cho là cô ấy đối với anh rất quan trọng… Nhưng sự thật cũng không hẳn là vậy, anh nói anh quên cô ấy, anh nói đã thực sự quên cả hình dáng cô ấy”
Nghe vậy, toàn thân Long Tề chấn động, rất lâu không phản ứng kịp, sau đó, anh nhún vai, tức giận nâng cằm cô “Em tin thật sao? Tin là đã lâu như vậy, anh sẽ nhớ cô gái kia ư?”
“Tôi…” Cô hít mội hơi, định mở miệng nhưng bị anh cắt đứt.
“Thật buồn cười, nếu như anh thực sự thuộc loại si tình hiếm có như vậy, anh đã sớm đến bảo tàng quốc gia đăng ký một chỗ, anh tin là bọn họ nhất định sẽ có hứng thú với phần đầu của mình, nhìn xem sao anh lại không nghĩ ra, chỉ là đáng tiếc, anh không phải loại người mà họ có hứng thú.”
“Cho nên từ lâu anh đã không còn nhớ cô ấy nữa rồi, phải không?”
“Đúng” Trước khi trả lời, anh dừng nửa giây.
Nghe xong câu trả lời của anh, cô phẩy tay áo bỏ đi, dường như không muốn ở bên cạnh anh thêm chút nào nữa, nhưng còn chưa kịp tránh đã bị anh tóm lấy cổ tay, kéo lại.
“Em sao vậy? Nghe thấy anh không nhớ Đồng, trong lòng em lại có vẻ mất hứng?”
“Anh nhớ hay không nhớ anh, cũng không phải chuyện của tôi”
“Vậy sao? Vậy thì đừng để anh hiểu lầm, con người là loài động vật rất dễ hiểu sai, anh phải nhớ điều này”
“Tôi biết rồi”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, ngược hướng đi của anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa…
……………………
Mặc dù thời tiết sắp sang hè, nhưng ban đêm trong núi vẫn rét lạnh, lúc rạng sáng, nhiệt độ xuống gần 0 độ, bọc một cái chăn dầy cộm ngồi ngoài ban công vẫn thấy lạnh cóng.
Cô ngồi trên ghế salon nhìn bầu trời đầy sao, không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.
Không nhớ rõ đã bao năm rồi, cô không khóc thảm thiết đến vậy, lần cuối cùng là khi cô 17 tuổi.
Cô tắt đèn trong phòng, giam mình trong bóng tối, muốn mượn tình cảnh này để hoàn toàn đoạn tuyệt với bệnh sợ tối của mình, nhưng cô lại không ngừng run rẩy, cảm giác sắp không thở nổi.
Long Tề mở cửa phòng cô, đi vào, tay cầm một ly rượu, đến ban công, đưa tay gõ nhẹ cửa kính mấy cái, làm cô chú ý.
Nghe tiếng động, cô vội vàng lau nước mất, quay đầu trừng anh “Anh vào làm gì? Mời anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ”
Anh làm bộ không nghe thấy lời tiễn khách của anh, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh, thân hình cao lớn chen chúc trên cùng một chiếc ghế với cô, đôi tay thon dài nắm chặt bả vai cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
“Phòng em sao tối vậy, không sợ sao?”
“Không sợ” Miệng cô cứng rắn, thân thể lại không tự chủ tựa sát vào ngực anh.
Long Tề cong môi mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên “Theo anh xuống quầy rượu uống một chút! Một người uống rượu luôn rất nhàm chán”
“Tôi không muốn…”
Cô còn chưa kịp nói xong, đã thấy anh uống một hớp rượu, đôi tay ôm mặt cô vặn lại, đặt một nụ hôn, đem rượu trong miệng truyền sang miệng cô, lại tiếp tục uống một hớp, ép cô nuốt vào.
Cô nhìn anh chằm chằm, gượng chống để khỏi say nhưng cảm giác trước mắt mỗi lúc một mơ hồ.
Sau đó lại bị tiếng điện thoại lạnh như băng làm cho tỉnh ngủ, cô mơ hồ mở mắt, thấy Long Tề đã quần áo nghiêm chỉnh, dù bận vẫn ung dung đứng bên giường, trong tay cầm điện thoại của cô.
“Đã tỉnh chưa?” Anh cười nói.
“Anh định làm gì?” Cô níu chặt chăn đắp lên người, hai gò má ửng hồng.
“Điện thoại của em” Anh đưa điện thoại cho cô.
Cô cầm lấy điện thoại, hơi nghi ngờ, ở chỗ này thì ai có thể gọi điện cho cô? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn áp điện thoại vào tai.
Khi nghe dược giọng đối phương, cô thực sự giật mình.
“Là Anh Đồng hả?” Cha nuôi Hood của cô hỏi.
“Cha nuôi? Sao cha… Điều này sao có thể? Hoắc Đăng Anh đâu? Chẳng phải ông ta…” Trong một khoảng thời gian ngắn, cô không thể nói mạch lạc, cô ngẩng đầu dò xét Long Tề, phát hiện khóe môi anh có dấu vết một nụ cười, như có ý giễu cợt cô, cô giận dỗi cúi đầu, chăm chú trò chuyện.
“Là Long tiên sinh, cậu ta đã cứu cha, thật sự rất biết ơn cậu ta”
Nghe vậy, trong lòng cô có chút kinh ngạc, đưa tay bịt điện thoại, cô hạ thấp giọng hỏi Long Tề: “Tại sao anh biết cha nuôi tôi…”
“Anh là ai chứ?” Anh cười cười hỏi ngược lại cô, cảm giác như tất cả đều nằm trong tay anh.
Cô không trả lời, trong lòng đã có câu trả lời, ngày hôm qua, lúc cô ở thị trấn gọi điện, tất cả đều đã được hộ vệ của anh báo cáo lại.
Cô bỏ tay che điện thoại ra, lo lắng hỏi: “Cha nuôi, rốt cuộc mọi việc là thế nào? Ông ta… Hoắc Đăng Anh tại sao lại tìm đến cha, ông ta cũng không biết con với cha có quan hệ!”
“Có lẽ sau khi con mất tích, ta quá vội vã tìm con, thường xuyên liên lạc với cha mẹ con, cho nên ông ta mới phát hiện ra, đúng lúc đó ta lại không cẩn thận cho hắn biết con ở cùng Long tiên sinh, Anh Đồng, ta thật đã khiến con khổ rồi”
“Cha không có việc gì là tốt rồi, chỉ có điều, cha phải phái người điều tra Hoắc Đăng Anh, chỉ sợ…”
“Con đừng lo lắng, chuyện này sau khi con trở về, chúng ta từ từ bàn lại”
Cô thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, nhìn thấy anh có vẻ mong đợi cô nói đôi lời biểu cảm. Không nhịn được, khuôn mặt xinh đẹp xịu xuống, dội cho anh một chậu nước lạnh “Mời đi ra ngoài, tôi phải mặc quần áo”
Cô mặc quần áo tử tế xuống lầu, nhìn ngay thấy Long Tề ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trong tay cầm cục xương đang trêu chọc A Phúc, nghe tiếng động, anh quay lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục đùa với nó.
Vẻ mặt của anh hình như là đang giận dỗi, chắc là do vừa rồi cô không ca ngợi ‘biểu hiện tốt đẹp’ của anh, cho nên bây giờ trong lòng anh đang khó chịu.
“Cảm ơn anh đã cứu cha nuôi” Cô mở miệng trước, cảm thấy đây là viêc nên làm.
“Không khách khí, cũng chỉ là một cái nhấc tay, không đáng kể” Anh nói cũng không sai, chẳng qua chỉ là gọi điện, ‘giao phó’ vài câu, chuyện sẽ đâu vào đấy.
“Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh mới đúng” Nói xong cô xoay người đi vào phòng ăn, vẻ mặt so với bình thường càng thêm lạnh nhạt.
Long Tề nheo đôi mắt đen, đứng dậy, bước một bước dài níu lấy cổ tay cô, dám đưa cô áp vào trong ngực, đôi tay cường tráng khóa lấy vòng eo mảnh khảnh khiến cô không thể nhúc nhích.
“Đừng đụng vào tôi” Cô đẩy anh, nhưng không lại với lực cánh tay anh.
“Tại sao? Hôm qua ở trên giường em cũng không nói với anh như vậy” Anh tức giận nhíu mày, một ép mạnh lưng cô để cô càng áp sát vào mình hơn.
“Xin đừng đụng vào tôi” Cô vẫn không ngừng kêu, tinh thần kích động khiến người làm chú ý.
Long Tề dùng ánh mắt bảo họ rời đi, tiếp tục chuyên chú đối phó với cô “Rốt cuộc em có chuyện gì? Sao cứ như con nhím xù lông thế, con gái mà như vậy thật không đáng yêu”
“Tôi có đáng yêu hay không, không cần anh bình luận”
“Cũng đúng, giữa chúng ta chỉ có một đêm vui vẻ, mối giao tình này có vẻ nông cạn, anh đúng là không có quyền phê bình em.” Nói xong, anh buông cô ra, tựa như đùa giỡn đủ rồi, đem cô vứt bỏ.
Nghe được mấy lời này, nét mặt cô có vẻ thương tổn, nhưng cô lại kiên cường nhẫn nhịn, cắn môi không nói lời nào.
“Em sao vậy? Nghe anh nói thế em mất hứng à?”
“Tôi cho là cô ấy đối với anh rất quan trọng… Nhưng sự thật cũng không hẳn là vậy, anh nói anh quên cô ấy, anh nói đã thực sự quên cả hình dáng cô ấy”
Nghe vậy, toàn thân Long Tề chấn động, rất lâu không phản ứng kịp, sau đó, anh nhún vai, tức giận nâng cằm cô “Em tin thật sao? Tin là đã lâu như vậy, anh sẽ nhớ cô gái kia ư?”
“Tôi…” Cô hít mội hơi, định mở miệng nhưng bị anh cắt đứt.
“Thật buồn cười, nếu như anh thực sự thuộc loại si tình hiếm có như vậy, anh đã sớm đến bảo tàng quốc gia đăng ký một chỗ, anh tin là bọn họ nhất định sẽ có hứng thú với phần đầu của mình, nhìn xem sao anh lại không nghĩ ra, chỉ là đáng tiếc, anh không phải loại người mà họ có hứng thú.”
“Cho nên từ lâu anh đã không còn nhớ cô ấy nữa rồi, phải không?”
“Đúng” Trước khi trả lời, anh dừng nửa giây.
Nghe xong câu trả lời của anh, cô phẩy tay áo bỏ đi, dường như không muốn ở bên cạnh anh thêm chút nào nữa, nhưng còn chưa kịp tránh đã bị anh tóm lấy cổ tay, kéo lại.
“Em sao vậy? Nghe thấy anh không nhớ Đồng, trong lòng em lại có vẻ mất hứng?”
“Anh nhớ hay không nhớ anh, cũng không phải chuyện của tôi”
“Vậy sao? Vậy thì đừng để anh hiểu lầm, con người là loài động vật rất dễ hiểu sai, anh phải nhớ điều này”
“Tôi biết rồi”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, ngược hướng đi của anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa…
……………………
Mặc dù thời tiết sắp sang hè, nhưng ban đêm trong núi vẫn rét lạnh, lúc rạng sáng, nhiệt độ xuống gần 0 độ, bọc một cái chăn dầy cộm ngồi ngoài ban công vẫn thấy lạnh cóng.
Cô ngồi trên ghế salon nhìn bầu trời đầy sao, không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.
Không nhớ rõ đã bao năm rồi, cô không khóc thảm thiết đến vậy, lần cuối cùng là khi cô 17 tuổi.
Cô tắt đèn trong phòng, giam mình trong bóng tối, muốn mượn tình cảnh này để hoàn toàn đoạn tuyệt với bệnh sợ tối của mình, nhưng cô lại không ngừng run rẩy, cảm giác sắp không thở nổi.
Long Tề mở cửa phòng cô, đi vào, tay cầm một ly rượu, đến ban công, đưa tay gõ nhẹ cửa kính mấy cái, làm cô chú ý.
Nghe tiếng động, cô vội vàng lau nước mất, quay đầu trừng anh “Anh vào làm gì? Mời anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ”
Anh làm bộ không nghe thấy lời tiễn khách của anh, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh, thân hình cao lớn chen chúc trên cùng một chiếc ghế với cô, đôi tay thon dài nắm chặt bả vai cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
“Phòng em sao tối vậy, không sợ sao?”
“Không sợ” Miệng cô cứng rắn, thân thể lại không tự chủ tựa sát vào ngực anh.
Long Tề cong môi mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên “Theo anh xuống quầy rượu uống một chút! Một người uống rượu luôn rất nhàm chán”
“Tôi không muốn…”
Cô còn chưa kịp nói xong, đã thấy anh uống một hớp rượu, đôi tay ôm mặt cô vặn lại, đặt một nụ hôn, đem rượu trong miệng truyền sang miệng cô, lại tiếp tục uống một hớp, ép cô nuốt vào.
Cô nhìn anh chằm chằm, gượng chống để khỏi say nhưng cảm giác trước mắt mỗi lúc một mơ hồ.
/15
|