Đêm khuya vắng lặng, duy nhất có một tiếng cười vô cùng quỷ dị vang lên đánh thức màn đêm yên tỉnh, Hoàng Bá Thuần giật mình tỉnh giấc nhìn lại xung quanh thì nhăn mày, vội cầm lấy trường kiếm kế bên và đi ra lều “Thuần, huynh đi đâu thế”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt bị hắn làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi.
“Không thấy Trác nhi đâu cả”, hắn cực kỳ lo lắng, một tiểu hài tử năm tuổi có thể chạy đi đâu được? Chẳng lẽ nó biết chuyện gì sao? Đột nhiên thân ảnh hắn run lên một chập.
“Thuần, huynh sao vậy, huynh lạnh?” Huyền Vũ Dạ Nguyệt vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.
“Không, muội đang làm gì vậy” thấy hắn hỏi nàng trả lời “Theo huynh đi tìm Trác nhi”
“Không cần, muội cứ ở lại đây”, vừa nói xong hắn thấy một con ngựa đã bị mất tích, thiên, một tiểu hài tử năm tuổi mà có lá gan lớn như vậy sao?
“Không, muội có chút bất an, muội muốn theo” Huyền Vũ Dạ Nguyệt lắc đầu, có chết nàng cũng muốn đi theo, vì nàng để ý khi nãy Hoàng Bá Thuần không phải là lạnh mà sợ hãi? Vì cái gì sợ hãi? Nhất định là có chuyện gì giấu nàng!
“Không được, muội phải ở lại đây, Sương nhi cần muội”, hắn nhấn mạnh, cả người tỏa ra quyền uy không thể chống cự
Cắn chặt môi, mếu máo nói “Thuần, khẳng định huynh có gì giấu muội phải không”, đặt Tư Mã Sương trên lưng, nàng trừng mắt nhìn hắn
“Tiểu thê tử”, nghiến răng nghiến lợi, hắn ngăn cản bước đi của nàng “Thiên, sao chỉ còn một chú ngựa?” hai mắt tròn xoe, nhìn xung quanh chỉ còn mỗi một chú ngựa thôi? Vậy chú ngựa còn lại đã đi đâu?
“Thuần, khẳng định huynh giấu giếm muội điều gì đó, nói”, hốc mắt đỏ hoe, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt chim ưng đang toan tính chuyện gì đó càng làm nàng nghi ngờ hỏi.
Từ đâu vọng lên tiếng cười quỷ dị khiến cả hai rùng mình, Hoàng Bá Thuần nói “Đừng hỏi, cứ đi theo, rồi từ từ nói”, hắn kéo thân ảnh của nàng lên ngựa, và phi như tên bắn về hướng phát ra tiếng cười.
Khác xa với khi nãy, làn sương mù dần dần rút đi, hiện hữu lên cảnh vật vốn có của nó “Không, Vỹ đại ca, Linh tỷ, Tây Phong lão nhân”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhảy xuống ngựa, điên cuồng mà hét lên.
“Không”, nàng hét thảm thiết, sắc mặt tái lại Hoàng Bá Thuần không còn điều gì để nói nữa, chân hắn bủn rủn khi chứng kiến thảm cảnh trước mắt, như thế nào chỉ trong vòng một đêm mà họ liền biến thành như vậy?
“Vỹ đại ca”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt đỡ lấy thân thể hồn sớm lìa khỏi xác lên, vùi mặt vào thi thể mà khóc lóc
Từng đợt hình ảnh giọng nói hiện về trong mắt và trí nhớ của Hoàng Bá Thuần
<>
<>
<>
<>
<<….>>
<>
<>
…..
<>
<>
Hai người cùng trầm ngâm không nói gì cả, lúc này Tư Mã Linh Nhi xoay đầu lại, nở ra nụ cười yếu ớt, nói:
<>
…….
<>
<>, cả hai cùng nhau nghéo tay nhau, cùng nở lên nụ cười tươi rói
……
<>
Đêm đó hắn không hiểu rõ ý tứ câu này, ngẩng người ra khẽ trách móc <>
Tư Mã Linh Nhi không nói gì cả chỉ mỉm cười yếu ớt như thường lệ mà thôi.
…….
“AAAAAAAAAAAA”, trong đêm tối, một tiếng la hét bi thảm vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng vốn có, trên đời có hai nữ nhân mà hắn yêu mến và muốn quý trọng, thứ nhất là thê tử hắn, thứ hai chính là Tư Mã Linh Nhi, nàng ta khác với thê tử hắn là rất thích cười đùa và trêu ghẹo kẻ khác và làm cho người khác hạnh phúc tận tâm can, nàng ta làm cho hắn cười và muốn bảo vệ, làm hắn muốn yêu thương, nhưng yêu thương cũng có hai loại, một loại là tình yêu, hai là tình thương.
“Khục”, cả hai người kẻ khóc người thất thần khi nghe được tiếng động lạ, cả hai liền hướng về thân ảnh phát ra tiếng ho khan, Hoàng Bá Thuần vội đỡ lấy thân ảnh tàn tạ, quần áo càu nhàu của người phát ra tiếng nói “Tây Phong lão nhân, cuối cùng….cuối cùng….có chuyện gì xảy ra…..”, tiếng nghẹn ngào pha lẫn đau khổ, khiến Huyền Vũ Dạ Nguyệt nói năng lấp lửng.
“Khục….” khuôn mặt không những dính đầy tro mà vết máu cũng hiện hữu trên khuôn mặt già nua của Tây Phong Âu, ông đau tới độ không thốt nên lời, bàn tay run run khẽ di chuyển đến vạt áo, hồi lâu mới móc ra phong thư, đầu của ông liền gục sang trái.
“Tây Phong lão nhân, Tây Phong lão nhân”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt thảm thiết gọi tên ông, nhưng vô dụng thôi, ông thật sự đã ‘quy thiên’
“Tiểu thê tử”, hắn muốn an ủi nàng khi thấy nàng khóc thảm thiết như thế, đột nhiên cả hai người cùng kinh ngạc, hắn liền tránh ra xa, miệng to đến độ thiếu chút rớt cả hàm xuống đất.
Thân ảnh từ từ biến lại số tuổi vốn có của Tây Phong Âu, điều này chứng tỏ ra Tây Phong Âu không phải là người bình thường, chứng kiến tận mắt thần tượng của mình biến thành một đống xương cốt ngoài chuyện buồn nôn thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt liền ngất đi “Tiểu thê tử”, rất may hắn kịp thời đỡ lấy thân ảnh ngã quỵ của nàng.
“Không thấy Trác nhi đâu cả”, hắn cực kỳ lo lắng, một tiểu hài tử năm tuổi có thể chạy đi đâu được? Chẳng lẽ nó biết chuyện gì sao? Đột nhiên thân ảnh hắn run lên một chập.
“Thuần, huynh sao vậy, huynh lạnh?” Huyền Vũ Dạ Nguyệt vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.
“Không, muội đang làm gì vậy” thấy hắn hỏi nàng trả lời “Theo huynh đi tìm Trác nhi”
“Không cần, muội cứ ở lại đây”, vừa nói xong hắn thấy một con ngựa đã bị mất tích, thiên, một tiểu hài tử năm tuổi mà có lá gan lớn như vậy sao?
“Không, muội có chút bất an, muội muốn theo” Huyền Vũ Dạ Nguyệt lắc đầu, có chết nàng cũng muốn đi theo, vì nàng để ý khi nãy Hoàng Bá Thuần không phải là lạnh mà sợ hãi? Vì cái gì sợ hãi? Nhất định là có chuyện gì giấu nàng!
“Không được, muội phải ở lại đây, Sương nhi cần muội”, hắn nhấn mạnh, cả người tỏa ra quyền uy không thể chống cự
Cắn chặt môi, mếu máo nói “Thuần, khẳng định huynh có gì giấu muội phải không”, đặt Tư Mã Sương trên lưng, nàng trừng mắt nhìn hắn
“Tiểu thê tử”, nghiến răng nghiến lợi, hắn ngăn cản bước đi của nàng “Thiên, sao chỉ còn một chú ngựa?” hai mắt tròn xoe, nhìn xung quanh chỉ còn mỗi một chú ngựa thôi? Vậy chú ngựa còn lại đã đi đâu?
“Thuần, khẳng định huynh giấu giếm muội điều gì đó, nói”, hốc mắt đỏ hoe, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt chim ưng đang toan tính chuyện gì đó càng làm nàng nghi ngờ hỏi.
Từ đâu vọng lên tiếng cười quỷ dị khiến cả hai rùng mình, Hoàng Bá Thuần nói “Đừng hỏi, cứ đi theo, rồi từ từ nói”, hắn kéo thân ảnh của nàng lên ngựa, và phi như tên bắn về hướng phát ra tiếng cười.
Khác xa với khi nãy, làn sương mù dần dần rút đi, hiện hữu lên cảnh vật vốn có của nó “Không, Vỹ đại ca, Linh tỷ, Tây Phong lão nhân”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt nhảy xuống ngựa, điên cuồng mà hét lên.
“Không”, nàng hét thảm thiết, sắc mặt tái lại Hoàng Bá Thuần không còn điều gì để nói nữa, chân hắn bủn rủn khi chứng kiến thảm cảnh trước mắt, như thế nào chỉ trong vòng một đêm mà họ liền biến thành như vậy?
“Vỹ đại ca”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt đỡ lấy thân thể hồn sớm lìa khỏi xác lên, vùi mặt vào thi thể mà khóc lóc
Từng đợt hình ảnh giọng nói hiện về trong mắt và trí nhớ của Hoàng Bá Thuần
<
<
<
<
<<….>>
<
<
…..
<
<
Hai người cùng trầm ngâm không nói gì cả, lúc này Tư Mã Linh Nhi xoay đầu lại, nở ra nụ cười yếu ớt, nói:
<
…….
<
<
……
<
Đêm đó hắn không hiểu rõ ý tứ câu này, ngẩng người ra khẽ trách móc <
Tư Mã Linh Nhi không nói gì cả chỉ mỉm cười yếu ớt như thường lệ mà thôi.
…….
“AAAAAAAAAAAA”, trong đêm tối, một tiếng la hét bi thảm vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng vốn có, trên đời có hai nữ nhân mà hắn yêu mến và muốn quý trọng, thứ nhất là thê tử hắn, thứ hai chính là Tư Mã Linh Nhi, nàng ta khác với thê tử hắn là rất thích cười đùa và trêu ghẹo kẻ khác và làm cho người khác hạnh phúc tận tâm can, nàng ta làm cho hắn cười và muốn bảo vệ, làm hắn muốn yêu thương, nhưng yêu thương cũng có hai loại, một loại là tình yêu, hai là tình thương.
“Khục”, cả hai người kẻ khóc người thất thần khi nghe được tiếng động lạ, cả hai liền hướng về thân ảnh phát ra tiếng ho khan, Hoàng Bá Thuần vội đỡ lấy thân ảnh tàn tạ, quần áo càu nhàu của người phát ra tiếng nói “Tây Phong lão nhân, cuối cùng….cuối cùng….có chuyện gì xảy ra…..”, tiếng nghẹn ngào pha lẫn đau khổ, khiến Huyền Vũ Dạ Nguyệt nói năng lấp lửng.
“Khục….” khuôn mặt không những dính đầy tro mà vết máu cũng hiện hữu trên khuôn mặt già nua của Tây Phong Âu, ông đau tới độ không thốt nên lời, bàn tay run run khẽ di chuyển đến vạt áo, hồi lâu mới móc ra phong thư, đầu của ông liền gục sang trái.
“Tây Phong lão nhân, Tây Phong lão nhân”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt thảm thiết gọi tên ông, nhưng vô dụng thôi, ông thật sự đã ‘quy thiên’
“Tiểu thê tử”, hắn muốn an ủi nàng khi thấy nàng khóc thảm thiết như thế, đột nhiên cả hai người cùng kinh ngạc, hắn liền tránh ra xa, miệng to đến độ thiếu chút rớt cả hàm xuống đất.
Thân ảnh từ từ biến lại số tuổi vốn có của Tây Phong Âu, điều này chứng tỏ ra Tây Phong Âu không phải là người bình thường, chứng kiến tận mắt thần tượng của mình biến thành một đống xương cốt ngoài chuyện buồn nôn thì Huyền Vũ Dạ Nguyệt liền ngất đi “Tiểu thê tử”, rất may hắn kịp thời đỡ lấy thân ảnh ngã quỵ của nàng.
/110
|