Đại Ca

Chương 46

/69


“Không đúng,” Ngụy Khiêm nói không chắc lắm, “Anh Hùng, anh… anh chậm một chút, anh có ý gì? Khi không đừng lôi việc này ra dọa người ta được chứ?”

Lão Hùng không tiếp lời, chỉ đứng dậy lấy văn kiện đề nghị hạng mục, bình tĩnh bày ra trước mặt Ngụy Khiêm: “Chú cầm cái này về xem thử, đây là tài liệu cho cuộc họp ngày mai.”

Ngụy Khiêm chưa từng hiểu được ánh mắt Lão Hùng – đương nhiên, ngoại trừ Lão Hùng khá thông minh thì còn bởi mắt lão quá nhỏ, không dán mặt lên khéo chẳng thấy rõ con ngươi ở đâu luôn.

Nhưng Lão Hùng vẫn cởi mở và dễ tiếp xúc, có lẽ dân làm ăn phần lớn vào Nam ra Bắc, trừ loại xuất thân tốt ngậm thìa như ông Trương thì ít ai tính cách đặc biệt quái gở cả.

Song lúc này, Ngụy Khiêm lần đầu tiên cảm nhận được sự cự tuyệt sắp tràn khắp không khí từ lão. Lão Hùng lại ngồi xuống tấm đệm sofa dưới đất, hơi khó khăn khoanh chân lại, quay về bức tường đầy kinh Phật làm dấu thánh giá.

Dường như lão định để mình trông như bất chấp lý lẽ, để mình trông như hơi điên khùng.

Đôi khi, điên khùng biết đâu lại tốt hơn.

Ngụy Khiêm hơi do dự, cuối cùng không nói gì nữa, cầm văn kiện đề nghị kia rồi đứng dậy đi về.

Văn kiện đề xuất thương vụ rất lắm mánh lới, rất giỏi lay chuyển người khác, nhưng không thuyết phục được Ngụy Khiêm.

Bởi mấy hạng mục thời kỳ đầu không nhiều nhân viên, Tam Béo bằng cấp không có, chữ nghĩa không xuôi, Lão Hùng vừa chịu trách nhiệm kiếm tiền vừa ôm luôn việc đàm phán, thành thử tám chín phần mười việc chuẩn bị văn kiện đề xuất kiểu này và báo cáo khả thi đều do một tay Ngụy Khiêm lo.

Làm sao để thổi bùng được những thứ không có khói này, trong lòng gã đều nắm rõ.

Có điều, bỏ đi mánh lới thì đây cũng là một hạng mục biệt thự bình thường, Ngụy Khiêm thật sự không chỉ ra được là chỗ nào không ổn.

Gã cầm tài liệu cho hạng mục đó mà suy nghĩ suốt đường về – trong đầu Ngụy Khiêm vẫn thường xuất hiện cảnh tượng rừng cây công nghiệp hôm ấy khi ba người đi theo ông Trương lên sườn núi cao trông xuống đã thấy.

Cảnh tượng đó rốt cuộc có vấn đề gì? Ngụy Khiêm suy nghĩ cẩn thận rất nhiều lần mà mãi không nghĩ ra.

Dù sao thì gã vẫn còn trẻ, kinh nghiệm rất có hạn.

Cuối cùng trong lòng Ngụy Khiêm chỉ còn một lớp bóng mờ, gã không nói rõ được là lớp bóng mờ đó bao phủ ở đâu, chỉ là nội tâm có sự kháng cự, cảm thấy hạng mục này tốt hơn hết là đừng làm.

Nhưng phía Lão Hùng…

Sáng hôm sau trước khi đi, Ngụy Khiêm rốt cuộc chặn đường Tam Béo thành công, Tam Béo ngồi xe gã cùng đến công ty.

“Khụ, việc này à, chú đừng nhắc nữa.” Tam Béo sốt ruột khoát tay, sự lo lắng lộ rõ trong mỗi một thớ thịt mỡ.

“Lúc ấy chú sốt ruột quay về, chỉ để lại một câu bảo anh ngăn cản, cũng chẳng chịu nói rõ phải ngăn bằng cách nào – anh bình thường tiếp xúc với nghiệp vụ không nhiều lắm, chú mày thì hay, ném gánh để lại một nhiệm vụ lớn như thế, xém nữa làm anh đần ra – đúng vậy, anh đã ngăn, nhưng khi anh Hùng hỏi, anh cũng chẳng đưa ra được nguyên nhân, căn bản đâu ngăn nổi. Lúc ấy anh nghĩ không ra, liền giở trò gọi điện cho chị dâu. Anh vốn nghĩ hiệu quả phải như chạy lên Tây Thiên nhờ Phật tổ Như Lai vậy, ngờ đâu mới nói rõ đầu đuôi sự việc thì bên kia liền bật khóc.”

Ngụy Khiêm: “Ai? Chị dâu khóc?”

Tam Béo méo miệng gật đầu: “Thì đó, tông sư trong môn Như Lai thần chưởng như bà chị Trần Lộ kia mà lại khóc? Anh nghe mà tưởng như trời sập, sợ vãi linh hồn, liền hỏi có chuyện gì, kết quả… ôi, thật đúng là…”

Ngụy Khiêm dừng xe chờ đèn đỏ, chậm rãi hỏi: “Chị ấy bị bệnh gì?”

“Thì ra chú cũng biết à?”

Ngụy Khiêm: “Nghe tin thôi, Lão Hùng không nói rõ.”

Tam Béo thở dài: “Họ cưới nhau đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, không phải không muốn đẻ mà là chị dâu không có bầu được. Chắc là bẩm sinh, từ lúc còn rất trẻ thì trong bụng đã có khối u rồi – chính là chỗ sinh con đó, chú biết chứ? Mổ hai ba lượt rồi, nhưng không ngăn được tái phát. Cách an toàn nhất đương nhiên là cắt, nhưng chị ấy không đồng ý, vì vẫn muốn có một đứa con.”

Chẳng trách…

“Chị dâu trước kia không phải đi múa sao, họ trông thoải mái thế thôi chứ thực tế hao thể lực lắm, tính chị ấy lại hiếu thắng, hết gượng nổi mới đành nghỉ việc. Khi đó anh Hùng nói, tuyệt tự thì thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả, ảnh bảo cắt nhưng chị ấy không chịu, cuối cùng hai người bàn nhau điều dưỡng hai năm, nếu có con được thì không thể tốt hơn, không thì cũng do số, đi mổ luôn khỏi cần nữa. Rốt cuộc năm trước đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo toi rồi, có khả năng đã thành ung thư mất rồi.”

Đèn đỏ qua, xe sau sốt ruột bấm kèn, Ngụy Khiêm mới định thần lại, lái xe đi tiếp: “Chính xác chứ?”

“Chính xác, nếu không thì sao bữa đó Lão Hùng lại khóc như cẩu hùng chứ?” Tam Béo hạ giọng, hồi lâu mới nói tiếp, “Bệnh này, có người bị hai ba mươi năm vẫn khỏe re như không, có người khả năng một hai tháng là lan rộng, chị Trần Lộ là thuộc về loại… vận số không tốt lắm – chú Khiêm, dù sao thì chuyện là vậy đó, chú nói sao đây? Lát nữa họp, chú có ký tên vào hạng mục này không?”

Ngụy Khiêm biết mình không có bất cứ lý do gì để không ký tên.

Thiếu niên tang cha, trung niên tang vợ, lão niên tang con – tam đại bi, bản thân Ngụy Khiêm đã trải qua một, mẹ Mặt Rỗ trải một, và Lão Hùng có thể sẽ nhanh chóng phải trải qua một.

Rốt cuộc là sống không dễ, hay số mệnh của họ đều khá khổ? Ngụy Khiêm thật sự không muốn biết đáp án.

Lúc nhỏ gã nghĩ, không thể không có cha mẹ, nếu ngay cả chỗ gửi gắm tình cảm này cũng chẳng có thì chi bằng chết luôn cho rồi.

Mấy năm sau gã nghĩ, không thể không có tiền, nếu ngay cả đảm bảo tối thiểu cho cuộc sống cũng mất thì chi bằng chết luôn cho rồi.

Sau đó gã nghĩ, không thể không có tôn nghiêm, nếu mọi người đều khinh thường gã thì chi bằng chết luôn cho rồi.

Song gã mất đi từng thứ, có một số sau đó lại giành được, một số thì không tìm lại nữa, nhưng gã vẫn sống y nguyên.

Đại khái là bầu không khí trong xe quá nặng nề, Tam Béo nhìn gã một cái, cố gắng làm dịu không khí: “Bữa trước anh nghe ông Trương đại bịp kia chém về khoa học, ổng nói có một lời đồn giang hồ thế này, người nhiệt độ cơ thể thấp dễ mắc ung thư, người nhiệt độ cơ thể cao thì dễ bị bệnh tim mạch, hai đại sát thủ của loài người, chúng ta sớm muộn đều phải nhảy vào lòng một kẻ. Anh thấy lời đồn này trên nguyên lý thì vô căn cứ, nhưng trên đạo lý thì quả thật vậy, làm gì có chuyện sống không tai không bệnh được, chúng ta phải sớm nghĩ thoáng hơn – bà cụ nhà chú không sao chứ?”

Ngụy Khiêm không trả lời, lát sau mới đáp một nẻo: “Nếu một ngày kia tôi cũng như vậy thì tôi sẽ đến một nơi không ai tìm ra để tự mình chờ chết chứ không chữa.”

Tam Béo không coi là gì, cười ha ha: “Bây giờ thì chú đương nhiên nói thế rồi.”

“Về sau cũng thế thôi.” Ngụy Khiêm vững vàng chạy xe vào ga ra công ty, “Hai đứa kia tương lai cũng lớn rồi, đến lúc đó nào kết hôn nào đi làm, tôi cần gì phải khiến người ta ghét? Chuyện khó xử, cứ kết thúc ở đời tôi là được.”

Tam Béo nghiêng đầu nhìn gã, trong ga ra u ám, hắn cảm thấy trên mặt Ngụy Khiêm đầy vẻ tự giễu.

Ngụy Khiêm dừng xe, tắt máy, thở dài: “Có điều đó là chuyện về sau, bây giờ tôi còn phải kiếm tiền cho tụi nó đã.”

Tam Béo bỗng cảm thấy gã nói chuyện hơi bất thường, gã suy tính đến hai đứa em tương lai xây dựng gia đình, lại chỉ rút mình ra đặt trên một vị trí cô đơn chiếc bóng, hờ hững quan sát, giống như trong tiềm thức gã không nghĩ mình cũng sẽ cưới vợ sinh con.

“Chú Khiêm,” Tam Béo không nhịn được mở miệng nói một câu, “Có phải chú cũng nên cân nhắc lập gia đình, hoặc ít nhất cũng tìm một cô bạn gái đi chứ?”

Ngụy Khiêm sửng sốt.

“Chú không thể một mình mãi được, Tiểu Bảo và Tiểu Viễn cũng lớn rồi, bây giờ chú không còn gánh nặng gì, chẳng phải nên tìm một người sao? Hơn nữa, bà cụ nhà chú như vậy, về sau cũng cần thêm một người giúp chú chăm sóc.”

Ngụy Khiêm nhanh chóng nhíu mày, trên tâm lý vẫn hơi kháng cự, nhưng rồi gã lại lập tức nghĩ, cũng phải thôi.

Mày dù sao cũng phải có một gia đình chứ?

Trong nhà không thể chỉ có một mình mày được?

Cuộc họp hôm nay rất thuận lợi, Ngụy Khiêm im lặng mặc cho Lão Hùng dọn sạch chướng ngại cuối cùng, đề án nhanh chóng được duyệt.

Lão Hùng thúc đẩy hết sức mình, trong vòng nửa tháng, trước sau ký với ông Trương thỏa thuận sơ bộ và thỏa thuận hợp tác, một tháng sau, công ty hạng mục và đội ngũ quản lý chính thức được thành lập, các công tác giai đoạn trước như khảo sát, quy hoạch, lấy đất… tất cả đều triển khai đâu vào đấy.

Bên thành phố C bận rộn hẳn, giai đoạn trước của hạng mục có rất nhiều chỗ cần người trông coi, các công tác bình thường Tam Béo không hay nhúng tay vào, đều do Lão Hùng và Ngụy Khiêm lo liệu, trước mắt hai người chẳng ai khá khẩm hơn ai, ở nhà đều có một người bệnh, đành phải thay phiên chạy hai nơi.

Chỗ Lão Hùng may là chị Hùng chịu dùng người giúp việc, mà phía Ngụy Khiêm, cũng may còn có Ngụy Chi Viễn.

Ngày bà Tống xuất viện, Ngụy Khiêm họp xong chạy vội về, vừa vặn nhìn thấy taxi đậu dưới nhà, Tiểu Viễn cõng bà Tống, Tiểu Bảo ở đằng sau xách đồ và giúp mở cửa thang máy.

Nhìn từ xa đứa nào cũng như người lớn vậy.

Ngay cả Tiểu Bảo cũng nói được làm được, thật sự thử chăm sóc bà Tống, dù ban đầu tay chân lóng ngóng nhưng lâu dần kinh nghiệm cũng chậm rãi hoàn thiện.

Tiểu Viễn thì sao?

Tiểu Viễn dường như luôn dồi dào sức lực, Ngụy Khiêm không biết liệu cậu ngủ có đủ giấc, bình thường đi học có bị ảnh hưởng không, nhưng đứng ngoài quan sát thấy mọi việc trong ngoài lẫn việc học hành của Ngụy Chi Viễn và cuộc sống của cả nhà, hình như đều được đôi tay cậu lo liệu ổn thỏa, chí ít trong mắt Ngụy Khiêm thì Ngụy Chi Viễn xử lý rất thành thạo.

Lại thêm một lần đàm phán và giằng co dài lâu với chính quyền địa phương, Ngụy Khiêm đi công tác hơn hai tháng quay về.

Hình như hai đứa trẻ đều đến trường rồi, bà Tống thì đang ngủ trong phòng.

Thấy sắp đến trưa, Ngụy Khiêm ném va li xuống cửa, bắt đầu nấu cơm, rau còn chưa thái xong thì Ngụy Chi Viễn đã về.

Cậu bước vào nói: “Anh, để em.”

Ngụy Khiêm: “Không sao, để tao, hôm nay vừa vặn tao về, mày cũng nghỉ một ngày đi.”

Ngụy Chi Viễn không thèm tranh cãi, đứng đằng sau một lúc, tìm cơ hội bất ngờ từ sau lưng thò tay kẹp lấy khuỷu tay đang cầm dao, nắm sống dao mà giật lấy.

Ngụy Khiêm: “…”

Ngụy Chi Viễn dán sát vào tai gã, khẽ trách một câu: “Đã bảo để em rồi mà.”

Chắc là do đứng quá gần nhau, âm thanh ấy chui thẳng vào tai Ngụy Khiêm khiến gã không khỏi giật mình, vội vàng nghiêng đầu né tránh, không thoải mái lắm.

Ngụy Khiêm đi quanh vài vòng rồi nhượng bộ: “Mày làm thì làm đi, còn trứng không? Tao nấu ít canh trứng… Ôi mẹ kiếp, mày muốn tạo phản hả Ngụy Chi Viễn?”

Ngụy Chi Viễn ôm lấy gã từ phía sau bế lên lơ lửng, dùng tư thế như dời đồ đạc trong nhà, không thèm phân bua mời gã ra khỏi bếp.

“Em còn đang định bức vua thoái vị đây.” Ngụy Chi Viễn thả gã xuống đắc ý nói, “Trước hết xuống tay từ ngự thiện phòng.”

Giọng điệu nói chuyện không giống Ngụy Chi Viễn, Ngụy Khiêm sửng sốt dựa cửa nhìn cậu.

Chuyến này gã đi công tác trở về, Ngụy Chi Viễn dường như có thay đổi khó nói thành lời, Ngụy Khiêm phát hiện, trong khoảng thời gian mình vắng nhà, cậu nhóc vốn nên mệt như chó cứ như thể đã gọi dậy nguồn sức sống nào đó.

Cậu không còn như trước kia, luôn có vẻ nặng nề tâm sự, tuy nhìn sắc mặt có thể thấy Ngụy Chi Viễn ngủ không đủ giấc, nhưng tinh thần lại rất tốt, thậm chí hơi cởi mở hơn.

“Tao thấy nên thuê người làm theo giờ đi, không cho bà nội biết, mỗi ngày giúp nấu cơm quét dọn là được.” Ngụy Khiêm hơi dừng rồi lại hỏi: “Học hành thì sao, có bận không?”

“Cũng ổn ạ.” Tâm trạng Ngụy Chi Viễn không tệ, “Câu lạc bộ bọn em gần đây đang làm một số tiện ích nhỏ thường dùng, tuần trước tìm được tài trợ rồi.”

“Tài trợ?” Ngụy Khiêm sửng sốt, “Sao mày không nói với tao?”

Ngụy Chi Viễn quay đầu lại nhìn gã: “Sau đó ngửa tay xin tiền anh?”

Ngụy Khiêm cảm thấy mình nói trắng ra quá, bèn ho một tiếng, ra vẻ dè dặt bảo: “Đâu có, còn phải xem thứ tụi bay làm có giá trị đầu tư không chứ.”

Ngụy Chi Viễn bỏ rau đã thái xong vào nồi, nói trong tiếng xèo xèo: “Anh giỏi giang hơn thì em cũng không thể dựa dẫm mãi được, đàn ông con trai dù sao cũng phải tự mình bước ra xã hội.”

Nếu không thì sau này em biết lấy gì để chăm sóc anh?

Đương nhiên, nửa câu sau Ngụy Chi Viễn nuốt lại.

“Thôi đi, nhóc con, khen một câu còn tưởng thật.” Ngụy Khiêm bật cười: “Nói anh hai nghe xem, mày tìm tài trợ bằng cách nào?”

Ngụy Chi Viễn vui vẻ nói: “Mới đầu tụi em thử đăng quảng cáo, nhưng sau đó phát hiện tiền quảng cáo quá đắt, mà hiệu quả chẳng ra sao, bèn thôi, sau đó lại tìm cách liên hệ với đối tượng đầu tư ở trên mạng, gửi quảng cáo đến thẳng hòm thư của họ, còn từng gọi điện thoại không hẹn trước, tiếc rằng thư thường xuyên bị chặn, điện thoại đa số bị thư ký của người ta ngăn. Cách đó cũng không được, cuối cùng tụi em liền đến từng nhà.”

Ngụy Khiêm không cười nổi nữa – mấy sinh viên, tùy tiện đến nhà tiếp thị yêu cầu tài trợ, phải bị người ta coi thường tới mức nào?

Đừng nói những ông chủ lớn đó, ngay bản thân gã gặp chuyện kiểu này chắc cũng chẳng buồn ngẩng đầu, trực tiếp cho người đuổi luôn.

“Cầu cạnh người ta rất khó.” Ngụy Chi Viễn chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu, “Nhưng dù sao thì kết quả là tốt, cuối cùng đã xin được tài trợ.”

Trong lúc này trải qua đủ các chuyện, Ngụy Chi Viễn làm việc nặng mà cứ như nhẹ, không hề nói rõ cảm giác của mình. Cậu là loại học sinh xuất sắc cực kỳ nổi bật đó, có lẽ IQ rất cao, nhưng AQ(1) vẫn chẳng ra sao, so với bạn cùng lứa thì cậu thông minh chín chắn hơn nhiều, song khả năng chịu đựng suy sụp lại không hề tương xứng – về mặt này cậu thậm chí thua cả Tiểu Bảo bị anh hai mắng từ nhỏ đến lớn muốn chai luôn.

Ngụy Chi Viễn cực kỳ căm thù cảm giác bất lực đó, khoảng thời gian buồn chán lần lượt đem cùng một thứ đến từng nhà tiếp thị tìm kiếm đầu tư nói muốn rách miệng khiến cậu nhớ lại thời thơ ấu lang thang phủ bụi sâu trong ký ức.

Cậu một thân một mình nhưng không nói với bất cứ ai, cứ thế như ruồi nhặng không đầu ẩn nấp gần một năm, trong lúc đó, hoạt động của câu lạc bộ bởi đủ các khó khăn mà không thể không đình trệ, rất nhiều người lần lượt rời khỏi, Ngụy Chi Viễn tự mình gánh vác áp lực, mà khi ấy ở nhà còn một bà Tống cần chăm sóc nữa.

Cậu còn phải cẩn thận không để lộ trước mặt anh hai – Ngụy Chi Viễn biết rõ, chỉ cần cậu mở miệng thì Ngụy Khiêm nhất định sẽ cho khoản tài trợ này.

Nhưng như thế thì còn ý nghĩa gì nữa?

Khi tất cả tình cảm tiêu cực bị kích thích, cùng nhau tích tụ trĩu nặng trong lòng, Ngụy Chi Viễn từng mấy lần muốn bỏ cuộc, cậu lần đầu tiên phát hiện, thừa nhận tư thái nhìn như yếu đuối này, là không thể đơn giản hơn.

Nhưng năm ấy không phải anh hai vẫn chịu đựng sao?

Dạo đó, Ngụy Chi Viễn phải dựa vào tấm ảnh ố vàng của Ngụy Khiêm thời thiếu niên mới chịu đựng được.

Ngụy Khiêm bỗng đau lòng không cách nào tả nổi, đau như lần đầu tiên gã nhìn thấy Tiểu Bảo rửa bô cho bà Tống vậy.

Nhưng gã không diễn đạt nổi, im lặng một lúc lâu mới chỉ có thể thiếu sáng tạo khen Ngụy Chi Viễn một câu đặc biệt khó hiểu như khích lệ Tiểu Bảo: “Mày đó… Nếu mày chịu dẫn một cô bạn gái về thì bây giờ anh hai cũng nhắm mắt được rồi.”

Ngụy Chi Viễn bình tĩnh nói: “Không thể đâu anh hai.”

“Không có một chút hi vọng nào sao?” Ngụy Khiêm nhìn cậu đầy chờ mong.

Ngụy Chi Viễn tránh né tầm mắt gã, nêm nếm đồ ăn, giọng nói lại kiên định: “Vâng, một chút cũng không thể.”

“Vì thằng hồ…” Ngụy Khiêm khựng lại, tạm thời sửa lại không được xuôi lắm, “Vì… Người con trai trong lòng kia? Mày đừng tưởng bây giờ kiếm tài trợ đã là khó lắm rồi, nếu mày thật sự muốn đi đường này thì còn khó hơn tìm tài trợ nhiều.”

Ngụy Chi Viễn dường như cảm thấy cách nói “người con trai trong lòng” này rất thú vị, không biết nghĩ tới điều gì mà khóe miệng khó kiềm chế nhếch lên: “Em biết, đây chỉ là một khởi đầu.”

Ngụy Khiêm lại thay đổi góc độ: “Người ta có chịu chấp nhận mày không?”

Ngụy Chi Viễn nhìn gã, hơi chần chừ nói: “Còn chưa biết, chắc… chắc là có phần không thể chấp nhận?”

Ngụy Khiêm giống như lập tức tìm được đường đột phá, giọng điệu dịu đi, ra vẻ kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đàn ông đến tuổi nhất định, đều muốn cưới một người đàn bà làm vợ, dù mày không muốn thì người khác cũng muốn, bây giờ mày còn nhỏ, chưa nghĩ xa như vậy, nhưng nếu tương lai người mày thích kết hôn, mày phải làm sao đây?”

Ngụy Chi Viễn dừng mọi động tác, giằng co một lúc mới buồn bã nói nhỏ: “Anh, anh đừng xát muối vào lòng em được không?”

Ngụy Khiêm bất lực nhìn Ngụy Chi Viễn khăng khăng cố chấp, trong lòng nhớ tới một câu Lão Hùng nói mình – đây là rùa cắn quả cân, quyết tâm rồi.

Gã không khỏi nhớ tới chị Hùng, hai tháng trước Ngụy Khiêm có tìm cơ hội dẫn Tiểu Bảo đi thăm chị một lần.

Chị Hùng không chịu dùng hóa chất, chẳng biết thuyết phục Lão Hùng bằng cách nào mà Lão Hùng lại chỉ im lặng không can thiệp.

Chị Hùng rốt cuộc hài lòng nghe Tiểu Bảo gọi một tiếng “mẹ nuôi”, lúc nhìn Tiểu Bảo, chị luôn không nhịn được mặc sức tưởng tượng, nếu mình có thể có một đứa con, nếu mình có thể sống thêm vài năm, phải chăng cũng được nhìn thấy con mình lớn như Tiểu Bảo?

Chị nhìn cô bé con vô tâm vô tư, không nhịn được tưởng tượng đến tương lai hư ảo kia.

Trước khi về, chị Hùng nói với Ngụy Khiêm: “Có đứa trẻ trời sinh đã thích chưng diện, có đứa trẻ trời sinh chẳng để ý, đây đều là thiên tính, như mèo ăn cá chó ăn thịt, cậu chỉ dựa vào sở thích của mình mà ép đứa thích đẹp đi cắt tóc, cũng giống như ép đứa không thích đẹp mỗi sáng phải trang điểm một tiếng vậy – bóp chết thiên tính của người khác, cậu cảm thấy mình đúng, nhưng cậu có biết mình tàn nhẫn đến mức nào không?”

Ngụy Khiêm biết, đây là những lời từ tận đáy lòng.

Phu nhân Trần Lộ, thiên tính cũng rất yêu cái đẹp, rất yêu nghệ thuật, rất yêu công việc của mình, rất yêu gia đình và con trẻ, cũng rất yêu sinh mạng, nhưng mới đi được nửa đường thì tất cả đã bị cắt đứt, bắt buộc phải dừng lại.

Lúc nói điều này với Ngụy Khiêm, mắt chị rõ ràng đỏ hoe.

Thế Tiểu Viễn thích con trai, đụng đầu vào tường vẫn không chịu quay lại như vậy, cũng là thiên tính sao?

Ngụy Khiêm không biết, nhưng mà nỗi lòng xao động vài lần, rồi rốt cuộc ngay trên đường giới hạn của mình, lại nhường một chút cho Ngụy Chi Viễn như nhục mất nước.

Gã xót xa phát hiện, đường giới hạn của mình giống như cái quần vậy, rồi có một ngày sẽ bị tụi nhóc này lột mất cả sịp.

Ngụy Khiêm nói: “Thích sao thì tùy, tao chẳng quản mày nữa, những điều nên nói tao đều nói rồi, mốt đừng có hối hận. Cái đó… cái người đó – ừm, chính là người đó, mày hiểu ý tao mà, không biết là thơm hay thối, có cơ hội thì cho tao gặp một lần đi.”

Ngụy Chi Viễn lập tức hiểu gã có ý nhượng bộ, nhưng nghe nửa câu sau nhất thời lại không biết mình nên vui hay nên sao nữa, trong lòng băn khoăn rất lâu, rốt cuộc đáp một tiếng: “Ôi.”

Ngụy Khiêm đang định nói tiếp thì đúng lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài đã cắt ngang câu chuyện.

Ngụy Khiêm đáp một tiếng, mở cửa ra lại thấy một người phụ nữ trung niên xa lạ đứng bên ngoài, mái tóc xoăn tít cháy vàng như một cái ổ gà biết đi, đôi mắt hơi mờ, khóe mắt chi chít nếp nhăn, hẳn là đã luống tuổi, mặc một bộ đồ hơi hở hang không hợp tuổi lắm, xách một cái túi nhái đâu đâu cũng thấy.

Ngụy Khiêm hỏi: “Cô tìm ai?”

Đối phương thấy gã cũng hơi sửng sốt, lập tức nói: “A… chắc tôi gõ nhầm nhà, ừm, Vương Tú Hồng ở tầng này sao?”

“Vương Tú Hồng” là tên của mẹ Mặt Rỗ, Ngụy Khiêm nhíu mày: “Cô tìm dì ấy có chuyện gì?”

  1. AQ là viết tắt của Adversity Quotient, tức chỉ số vượt khó.



/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status