Trên chiếc xe Limousine, ba con người với khuôn mặt lạnh tanh.Một người con gái ngồi giữa hai người con trai - đó là Bảo Uyên, cô đang đọc sách.Chiếc xe cứ chạy, ba con người vẫn cứ im lặng không ai nói câu nào.
- Anh hai!Lấy em cốc nước!_Bảo Uyên lên tiếng
-Của em!_Bảo Nam đáp
-Cám ơn anh, anh hai!_Bảo Uyên cười
-Không có gì!_Bảo Nam xoa đầu cô
Bảo Uyên lại cười.Vậy là, cô và Bảo Nam cứ đùa giỡn với nhau.Lâu lắm rồi, anh em họ mới được cười như thế.Bác Lâm - tài xế nhà Bảo Uyên nhìn vậy mà vui trong lòng.Nhưng ánh mắt bác lại dừng lại ở phía góc bên phải, nơi một chàng trai với khuôn mặt lạnh như tiền đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Đôi mắt Bảo Đăng có chút u sầu, buồn bã.Cậu luôn cho rằng mình luôn là người thứ ba, luôn là người cô độc.Cậu cũng muốn được vui đùa như bọn họ, nhưng cậu không thể.Cậu và Bảo Nam đều yêu thương Bảo Uyên rất nhiều.Tuy rằng, cậu và anh là hai cặp song sinh, còn Bảo Uyên là song sinh khác trứng.Cậu luôn muốn được cười như bọn họ.Cậu.......!
"Bụp"
Cậu nhìn xuống, Bảo Uyên đang ôm tay cậu.Lắc lư cái tay, khuôn mặt cười rõ tươi.Bây giờ Bảo Uyên thật đang yêu!
-Em......!_Bảo Đăng cau mày
-Anh ba!Anh hai đánh em!_Bảo Uyên nũng nịu
-Đánh em?_Bảo Đăng hỏi lại
Bảo Uyên gật đầu.
-Xử lí đi, anh ba!_Bảo Uyên kéo tay Bảo Đăng về phí Bảo Nam đang ngồi vắt chân.
Một trận đại chiến xảy ra.Hai người con trai đang véo má nhau.Bảo Uyên ngồi cổ vũ.Cô mỉm cười.Anh ba của cô đã vui rồi, anh ấy cười rồi!
Cuối cùng,chiếc xe cũng dừng bánh tại một ngôi biệt thự lớn.Mở cửa xe, Bảo Uyên, Bảo Nam và Bảo Đăng bước xuống.Đi thẳng vào ngôi biệt thự.
-Chào ba, chào mẹ!_Cả ba người đồng thanh đáp
-Các con về rồi à!Ngồi xuống đi!_Bà Lan mỉm cười
-Ừm!Hôm nay các con ở lại đây nhé!_Ông Minh lên tiếng
-Cũng được ba!_Bảo Uyên nói
***
Tại quán Cafe, một chàng trai đang ngồi uống Cafe, khuôn mặt lạnh lùng vốn có càng làm thêm cho hắn đẹp trai hơn.Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về hắn.Bỗng, có một tên con trai chạy tới, mặt hối hả.
-Đây, số điện thoại của cô ấy!
-Tốt lắm!Cám ơn!Cậu có thể về!
-Chào anh!
Tên con trai đó là Hoàng Tuấn, một thủ lĩnh của một băng nhóm.Con trai của một nhà kinh doanh bất động sản.Từ khi sinh ra, hắn luôn kiêu ngạo.Muốn thứ gì thì thứ đó nhất định phải thuộc về mình.Hắn đã biết bao lần quen với các cô gái nhưng chưa ai là hắn yêu thật sự.Rồi, một cố gái đã bước vào cuộc đời hắn,Hắn yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt.Nhưng một tai nạn ập đén, cô và hắn trở thành kẻ thù.
Hắn chăm chú nhìn hình ảnh và số điện thoại của người con gái trong tấm hình.Mái tóc tự nhiên có chút vàng, chiếc mái ngố càng làm cho cô đáng yêu hơn.Đôi mắt đen láy tròn xoe, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa.Hắn đã yêu cô điên cuồng.
Nhếch môi.Hắn lấy điện thoại gọi cho cô.
Bảo Uyên đang ăn cơm thì chuông điện thoại reo lên.Cô bắt máy.
-A lô!_Giọng nói trong trẻo của cô cất lên
-Anh đây?_Hoàng Tuấn nói
-Anh nào?_Bảo Uyên hỏi lại
-Hoàng Tuấn!_Hắn đáp
-Có chuyện gì?_Cô hỏi
-Ra quán nước ở đường Mây!_Nói xong hắn cúp máy
-Đúng là điên!_Cô lẩm bẩm
-Có chuyện gì vậy con?_Bà Lan hỏi
-Dạ không có gì ạ!Con ra đây chút, ba mẹ và các anh cứ ăn cơm đi nhá!_Nói xong cô vụt chạy đi
- Anh hai!Lấy em cốc nước!_Bảo Uyên lên tiếng
-Của em!_Bảo Nam đáp
-Cám ơn anh, anh hai!_Bảo Uyên cười
-Không có gì!_Bảo Nam xoa đầu cô
Bảo Uyên lại cười.Vậy là, cô và Bảo Nam cứ đùa giỡn với nhau.Lâu lắm rồi, anh em họ mới được cười như thế.Bác Lâm - tài xế nhà Bảo Uyên nhìn vậy mà vui trong lòng.Nhưng ánh mắt bác lại dừng lại ở phía góc bên phải, nơi một chàng trai với khuôn mặt lạnh như tiền đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Đôi mắt Bảo Đăng có chút u sầu, buồn bã.Cậu luôn cho rằng mình luôn là người thứ ba, luôn là người cô độc.Cậu cũng muốn được vui đùa như bọn họ, nhưng cậu không thể.Cậu và Bảo Nam đều yêu thương Bảo Uyên rất nhiều.Tuy rằng, cậu và anh là hai cặp song sinh, còn Bảo Uyên là song sinh khác trứng.Cậu luôn muốn được cười như bọn họ.Cậu.......!
"Bụp"
Cậu nhìn xuống, Bảo Uyên đang ôm tay cậu.Lắc lư cái tay, khuôn mặt cười rõ tươi.Bây giờ Bảo Uyên thật đang yêu!
-Em......!_Bảo Đăng cau mày
-Anh ba!Anh hai đánh em!_Bảo Uyên nũng nịu
-Đánh em?_Bảo Đăng hỏi lại
Bảo Uyên gật đầu.
-Xử lí đi, anh ba!_Bảo Uyên kéo tay Bảo Đăng về phí Bảo Nam đang ngồi vắt chân.
Một trận đại chiến xảy ra.Hai người con trai đang véo má nhau.Bảo Uyên ngồi cổ vũ.Cô mỉm cười.Anh ba của cô đã vui rồi, anh ấy cười rồi!
Cuối cùng,chiếc xe cũng dừng bánh tại một ngôi biệt thự lớn.Mở cửa xe, Bảo Uyên, Bảo Nam và Bảo Đăng bước xuống.Đi thẳng vào ngôi biệt thự.
-Chào ba, chào mẹ!_Cả ba người đồng thanh đáp
-Các con về rồi à!Ngồi xuống đi!_Bà Lan mỉm cười
-Ừm!Hôm nay các con ở lại đây nhé!_Ông Minh lên tiếng
-Cũng được ba!_Bảo Uyên nói
***
Tại quán Cafe, một chàng trai đang ngồi uống Cafe, khuôn mặt lạnh lùng vốn có càng làm thêm cho hắn đẹp trai hơn.Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về hắn.Bỗng, có một tên con trai chạy tới, mặt hối hả.
-Đây, số điện thoại của cô ấy!
-Tốt lắm!Cám ơn!Cậu có thể về!
-Chào anh!
Tên con trai đó là Hoàng Tuấn, một thủ lĩnh của một băng nhóm.Con trai của một nhà kinh doanh bất động sản.Từ khi sinh ra, hắn luôn kiêu ngạo.Muốn thứ gì thì thứ đó nhất định phải thuộc về mình.Hắn đã biết bao lần quen với các cô gái nhưng chưa ai là hắn yêu thật sự.Rồi, một cố gái đã bước vào cuộc đời hắn,Hắn yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt.Nhưng một tai nạn ập đén, cô và hắn trở thành kẻ thù.
Hắn chăm chú nhìn hình ảnh và số điện thoại của người con gái trong tấm hình.Mái tóc tự nhiên có chút vàng, chiếc mái ngố càng làm cho cô đáng yêu hơn.Đôi mắt đen láy tròn xoe, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa.Hắn đã yêu cô điên cuồng.
Nhếch môi.Hắn lấy điện thoại gọi cho cô.
Bảo Uyên đang ăn cơm thì chuông điện thoại reo lên.Cô bắt máy.
-A lô!_Giọng nói trong trẻo của cô cất lên
-Anh đây?_Hoàng Tuấn nói
-Anh nào?_Bảo Uyên hỏi lại
-Hoàng Tuấn!_Hắn đáp
-Có chuyện gì?_Cô hỏi
-Ra quán nước ở đường Mây!_Nói xong hắn cúp máy
-Đúng là điên!_Cô lẩm bẩm
-Có chuyện gì vậy con?_Bà Lan hỏi
-Dạ không có gì ạ!Con ra đây chút, ba mẹ và các anh cứ ăn cơm đi nhá!_Nói xong cô vụt chạy đi
/27
|