Vừa rồi may mắn là không có nhiều người bị hôn mê bất tỉnh, tình hình cũng không quá nghiêm trọng, không đến mười lăm người cũng trở nên tỉnh táo hơn khi đàn đứt dây.
Nguyên Mẫn trọng thương cũng không nhẹ, Minh Viêm tựa hồ so với nàng nội thương lại nghiêm trọng hơn, trong tay y lúc này đã có máu, xem ra vừa rồi muốn kiềm chế bản thân phòng ngừa sa vào âm thanh của tiếng đàn mà lại bộc phát luồng khí bên trong dẫn đến huyết mạch không thông.
Về phần Diệp Dân sau một lúc mới có ý thức trở lại, tất nhiên không ít thì nhiều dù thân thể hay tâm trí đều bị tổn thương, chỉ có Cung Tuế Hàn và Cung Bình thì không có điều gì nghiêm trọng, hai người họ đều rất bình thường.
Nguyên Mẫn nhìn đến người áo xanh vừa tới, cách ăn mặc của y có chút kỳ lạ, vạt áo dài chạm gót, nhìn có vài phần giống như một đạo sĩ tu hành, nhưng nhìn toàn thể nét mặt y thì rất hài hòa, nhưng điều quan trọng hơn là người này rốt cuộc có liên hệ gì đến chuyện này. Trong tay y còn nắm một nắm hạt dưa, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra có hạt dưa bám trên da Liễu Húc, xem ra võ công người này không phải tầm thường!
Coi như mọi người cũng đã đến đầy đủ, tất nhiên người này đến vẫn rất đúng lúc, nếu muộn một chút thì đã đến nhặt xác rồi. Nguyên Mẫn cười nghĩ đến, bản thân nàng lại không ít thì nhiều sở hữu thêm một quân cờ, làm thế nào lại thua được?
Người vừa tới hướng Nguyên Mẫn nở nụ cười, Nguyên Mẫn lúc này mới ý thức là nàng vẫn bị Cung Tuế Hàn ôm trong lòng, vẫn không rõ hai người đã giữ cái tư thế này được bao lâu. Nàng liền vội vàng từ trong ngực Cung Tuế Hàn đứng lên, sắc mặt có chút hồng, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
“Ngươi tên gì?” Nguyên Mẫn hỏi, hẳn chính là Quốc sư?
“Hưu Nguyệt!” Hưu Nguyệt kéo dài thanh âm, nhìn vẽ mặt tươi cười cũng rất lười biếng, khóe mắt thoạt nhìn rủ xuống, đôi mắt dài nhỏ rất tinh xảo, làm cho bất cứ ai gặp qua cũng không có nhiều ấn tượng tốt. Nhưng sau khi nàng mở to cặp mắt ngước lên nhìn Nguyên Mẫn, nếu tử tế đánh giá thì sẽ phát hiện ra bên trong đôi mắt ấy tràng đầy ý cười, nét cười như có vẽ châm chọc. Loại người này bề ngoài như tỏa nhiệt nhưng thật ra trong tâm lại cực lãnh, nếu nàng không phải là Quốc sư, hơn nữa cũng không phải là người có thể dễ dàng khống chế, Nguyên Mẫn nghĩ thầm trong lòng.
“Trẫm nghĩ rằng ngươi đến thay một người khác!” Nguyên Mẫn cũng không cho đây là lựa chọn tốt nhất
“Ta cũng không muốn đến, nhưng đúng là không có lựa chọn khác” Nàng bất đắc dĩ trả lời, nếu không phải tên kia nhiều chuyện, thì bản thân nàng cũng còn ở nơi nào đó làm thần linh được ăn no và ngủ ngon biết bao. Chỉ tại tên kia nhiều chuyện, rõ ràng chuyện này không liên quan đến nàng lại lôi nàng vào cuộc, nhưng hiện tại cũng không tốt lắm, bản thân Liễu Húc cũng đầy thương tích, xém chút nữa là tự sát luôn rồi. Dù sao hiện tại nàng cũng kéo mọi người bước ra khỏi cửa quỷ môn quan, coi như cũng có chút an ủi! Hưu Nguyệt bất mãn nghĩ đến, chỉ là tên kia ngu ngốc, đúng là ngủ ngốc, mười năm qua không thông minh lên một chút nào!
“Tình huống trước mắt, ngươi hẳn có thể cho trẫm một lời giải thích chứ?” Nguyên Mẫn nheo mắt nói.
“Ngươi không nghĩ khi chúng ta vượt qua cánh cửa âm dương thì sẽ tu hành đắc đạo sao? Nhưng quên đi, ta đã sớm giải quyết rồi, nên về sớm ngủ sớm thôi!” Hưu Nguyệt không đếm xỉa nói.
“Ngươi biết gì về cầm khúc vừa rồi?” Nguyên Mẫn không quan tâm, nàng tựa hồ cảm nhận được, Hưu Nguyệt người này không hề đơn giản.
“Thiên hạ có tứ khúc là: Mê hồn khúc, Tiêu hồn khúc, Ly hồn khúc và Đoạn hồn khúc… chung quy gọi là Tứ hồn khúc. Được Đoàn gia thứ năm mươi ba Đại gia chủ Đoạn Huyền Phượng soạn ra, cũng chính là ba trăm bảy mươi năm trước đây. Đoàn gia có các Đại gia chủ đều là người có tính cách khác thường, thế nhưng tất cả lại đoản mệnh mà chết chết, vì vậy khi sáng chế ra Hồn tứ khúc mỗi khúc đều giày vò con người đến đau đớn đều có nguyên nhân. Nếu nghe ba khúc đầu tiên thì còn tương đối nhẹ, con người không bị tra tấn nhiều lắm, nhưng nếu nghe xong cả ba khúc thì sẽ chết, là hạnh phúc đến chết… bởi vì con người không thể nào nghe được âm thanh nào hạnh phúc đến như vậy cả. Đoạn Hoàng Phượng viết xong ba khúc đoạn hồn vẫn không thấy hài lòng, nên liền viết thêm một khúc… là Đoạn hồn khúc! Đoạn hồn khúc chính là khúc nhạc tra tấn con người, hồn khúc này rất lợi hại… giống như các người vừa rồi đều đã nhận thức qua. Đoạn Hoàng Phượng cũng cảm thấy thỏa mãn, nhưng sau khi đàn xong thì mới phát hiện ra khúc thứ tư lại có lực gây tổn thương rất lớn, khi đàn cũng không thể khống chế được bản thân. Khúc nhạc thứ tư này sau đó đối với nàng tổn thương cũng rất nhiều, Đoạn Huyền Phượng biết rõ như vậy nhưng sau khi sinh hạ Nhâm gia công chúa nàng vẫn cứng rắn đàn, đến nữa khúc đoạn hồn thì hoàng hậu cũng chết ngay lúc đó. Đoạn hồn khúc rất ít nhân tài thiên phú nào có thể đàn được, bởi vì bản thân người gãy khúc nhạc này cũng bị tổn thương không nhỏ, hơn nữa đến tam khúc hẳn đã phải chết, trừ bỏ là Đoàn gia gia chủ, bởi vì nếu là gia chủ thì đối với ba khúc đầu đều có khả năng khống chế được. Sau đó có người nói rằng nếu muốn đàn hết tất cả bốn khúc nhạc này thì người đó phải đoạn tuyệt chuyện yêu đương, nếu là như vậy thì chỉ có Đoạn Huyền Phượng. Nhưng rốt cuộc điều đó là đúng hay sai thì không ai biết, hơn nữa nói đến đoạn tuyệt tình ái nam nữ thì không thể nói dứt liền dứt được, vì vậy từ đó đến nay vẫn chưa ai đàn hoàn toàn bộ tứ khúc này!” Hưu Nguyệt vừa nói xong lại thiếu lễ độ mà ngáp một cái, giờ cũng đã khuya, nếu lúc này nói tiếp thì rất phí võ mồm. Nếu theo lý thuyết này, giống như mọi người nói chỉ cần đoạn tuyệt chuyện tình cảm yêu đương thì tâm tư sẽ thuần trắng, nghe xong cũng không tổn thương sao? Đây đúng là kẻ ngốc không có việc gì để làm mới nghĩ được như vậy. Gần đây đúng là lắm kẻ ngu ngốc…
“Khúc nhạc này chỉ có Đoàn gia gia chủ Đoạn Lâu Phượng có, mà Đoạn Lâu Phượng hai mươi năm trước đã mất tích, khúc nhạc này tại sao lại ở trong tay Liễu Húc, đúng là làm cho người ta phải tò mò!” Mọi người nghe xong, sắc mặt lại có chút khác thường mâu thuẩn, tất nhiên mọi người không hề biết tài đánh đàn của Liễu Húc là được thừa kế từ Minh Diệp.
“Liễu Húc, ngươi đàn đến khúc thứ mấy?” Hưu Nguyệt nhìn khóe miệng còn vệt máu của Liễu Húc, sắc mặt tái nhợt hỏi.
“Vừa rồi là khúc thứ tư” Liễu Húc có phần suy yếu trả lời, chung quy vẫn chưa đàn xong.
“Vậy Minh Diệp đâu?” Hưu Nguyệt lại hỏi, lúc này Nguyên Mẫn cơ hồ rất muốn giết chết Hưu Nguyệt, Hưu Nguyệt đúng là cố ý, đã biết rõ lại còn cố ý ở trước mặt nhiều người như vậy mà hỏi. Ở đây tất cả mọi người đều biết Minh Diệp quý phi và Đoàn gia có liên quan, Nguyên Mẫn cảm thấy bản thân nàng thật sự rất sợ mẫu hậu, nàng cũng không hiểu tại sao lúc nào nàng cũng sợ hãi như vậy.
Hiển nhiên Minh Viêm biết, bởi vì hắn là người duy nhất sắc mặt vẫn không thay đổi.
Cung Tuế Hàn nghe mà muốn thấy mê mang, Đoạn Lâu Phượng nghe rất quen tai, mẹ của nàng cũng tên Đoạn Lâu Phượng, chẳng lẽ mẹ nàng thân phận lại là Đoàn gia gia chủ, rõ ràng là không có khả năng, nhưng nếu thận trọng suy nghĩ lại thì lại thấy có điểm giống, dù sao nàng vẫn cảm thấy mẹ nàng thân phận so với người bình thường cơ hồ không giống nhau, hóa ra lại là nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng Cung Tuế Hàn lại cảm thấy được mọi chuyện hôm nay có phần không phải thực, đầu tiên là tìm thấy Dương Vân Hi, gặp lại Cung Bình và Tiên sinh, ngay cả mẫu thân đã mất cũng được nhắc tên, đúng vậy, hôm nay không phải là nàng đang nằm mơ đấy chứ? Cung Tuế Hàn liền hung hăng nhéo bản thân mình một cái, đau a! Không phải nằm mơ, nhưng một chút chân thật nàng đều cảm thấy không thật!
“Tam khúc…” Liễu Húc lại ói ra một ngụm máu. Cung Bình cẩn thận lau lấy vệt máu trên miệng Liễu Húc, nhưng càng lau càng nhiều, máu lau đến ngang tay cũng không dừng lại, làm cho hắn phát run, chỉ sợ tiên sinh không cầm cự được, Cung Bình cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, nếu so với vừa rồi nghe phải cầm khúc còn khó chịu hơn.
“Cầu ngươi cứu lấy tiên sinh!” Cung Bình đột nhiên quỳ xuống, nam nhi dưới trường có hoàng kim, Cung Bình đã lớn như vậy cũng chưa từng hạ thấp bản thân mình mà quỳ gối van xin ai. Đúng vậy, Cung Bình là người bên trong cũng rất kiêu ngạo, chưa từng bao giờ cầu xin bất cứ ai. Hiện tại Cung Tuế Hàn nhìn thấy cũng đều rất kinh ngạc. Kỳ thật Cung Bình trong lòng có chút hận người trước mắt, nếu không phải do nàng thì tiên sinh sẽ không chịu nội thương nặng như vậy, lúc này lại chỉ trơ mắt nhìn… nhưng lúc này ngoài nàng ra thì không ai có thể cứu tiên sinh được.
Cung Tuế Hàn nhìn thấy Liễu Húc ói ra nhiều máu như vậy cũng rất hoảng sợ, trong lòng cũng vô cùng không đành lòng, nàng suy nghĩ, Liễu cô nương ngoài tính cách lạnh lùng thì cũng là người không tệ, lại rất chiếu cố đệ đệ nàng.
“Đúng vậy, ngươi liền cứu Liễu cô nương đi, đã chảy rất nhiều máu rồi!” Cung Tuế Hàn bắt lấy tay áo rộng thùng thình của Hưu Nguyệt van xin.
Hưu Nguyệt vô cùng bất mãn rút tay áo về, đừng có làm như quen biết có được không? Cớ gì nắm tay áo người ta!
“Các ngươi không cần van xin, nhẫn nại mà nghe ta nói cho xong!” Hưu Nguyệt coi như không nghe gì, nói thật là ai sống hay chết cũng không liên quan đến nàng.
“Minh Diệp đúng là người rất thú vị, nếu không chết sớm thì ta cũng rất muốn gặp. Minh Diệp và Đoạn Lâu Phương giao tình như thế nào ta không biết, bất quá Minh Diệp nàng là người vô cùng lợi hại, mọi chuyện đều không thể làm khó được nàng, nàng cố tình chọn ngày gây chiến bằng cách đem bốn ca khúc Đoạn hồn này đàn hoàn, suy cho cùng chỉ có thể đàn được ba khúc, thật ra nàng không phải chết khi khó sanh, mà là chết vì cầm thượng” Hưu Nguyệt nói vô cùng thoải mái, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Nhưng Nguyên Mẫn vừa nghe xong thì thần sắc bất định, nàng đã tìm hiểu lâu như vậy rốt cuộc lần này cũng biết được nhiều điều.
“Sau đó thì sao?” Cung Tuế Hàn như thế nào cảm thấy khi nghe xong cũng giống như là lạc vào tầng sương mù, mọi chuyện đều không rõ ràng, bất quá cho Hưu Nguyệt nói xong, bằng không đệ đệ vẫn còn quỳ, nàng rất đau lòng, hơn nữa Liễu cô nương sợ là không thể chờ thêm được nữa.
“Sau đó, liền bồi dưỡng người thừa kế là Liễu Húc, ngươi không phải cũng phát hiện ra nếu đem bốn khúc nhạc ra đàn, mỗi lần đàn xong bị nội thương nhưng sai đó đều có thể chữa trị khỏi có đúng không? Chính vì vậy ba năm trước đây, ngươi hồi cung đàn một khúc. Khi đó Chính Dương đế chết, cũng có thể do nghe xong ba khúc nhạc đoạn hồn này. Những điều này là do ta suy đoán, cũng không biết là chính xác hay không?” Hưu Nguyệt hỏi Liễu Húc, nhưng Liễu Húc lúc này không có phản ứng, thương tích đúng là rất nặng. Hơn nữa Liễu Húc quả thật có thể đoạn tuyệt chuyện tình cảm, nếu như không phải do nàng làm hỏng thì sợ là đã đàn xong rồi!
Một chuyện lại một chuyện, Nguyên Mẫn hít vào một hơi thật sau, thì ra tiên hoàng là bị mưu sát. Nguyên Mẫn bất chấp vừa rồi nàng bị tổn thương, khuôn mặt vẫn thật âm trầm.
“Liễu Húc, cho dù chữa trị ba năm, nhưng nếu đàn xong tứ đoạn khúc thì nhất định cũng sẽ chết, trên thực tế Liễu Húc ngươi không quan tâm đến chuyện sống chết! Tâm trí ngươi đúng là rất lạnh lùng, vừa rồi nhiều người nghe cầm khúc ngươi đàn dù công lực mạnh hay yếu đều cũng có tổn thương” Hưu Nguyệt lắc đầu, nếu Liễu Húc đã không muốn sống, thì nàng cũng không cần cứu làm gì.
“Cầu xin ngươi hãy cứu tiên sinh!” Cung Bình vẫn còn quỳ gối, trong lòng có chút tuyệt vọng, thì ra tiên sinh đã sớm tính toán mọi chuyện.
Nhìn Cung Bình vẫn quỳ, trong lòng Liễu Húc có vài phần kinh ngạc, Liễu Húc từ trước đến giờ đều rất vô tình trong chuyện tình cảm, khó như vậy lúc này lại có người quan tâm cho nàng, làm nàng thật sự kinh ngạc, xem ra con người đều có nhân tình!
“Ngươi tại sao lại là người máu lạnh như vậy?” Cung Tuế Hàn trợn mắt nhìn Hưu Nguyệt, trong mắt có vài tia khinh bỉ! Chưa thấy qua người thấy chết mà không cứu!
Hưu Nguyệt chọn mi, có…. tại ngươi không biết!
“Thiên hạ này chỉ biết có tứ hồn khúc nhưng kỳ thực lại không biết có sự tồn tại của cầm khúc thứ năm. Nhạc phổ này được soạn sau đó năm mươi năm, thiên hạ bây giờ còn tồn tại kỳ nhân của năm mươi năm trước cũng thật khó khăn, nói tóm lại là rất lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn… Khúc thứ năm lấy cầm khúc thứ tư làm nền tảng, được gọi là An hồn khúc, gọi chung là Hồn ngũ khúc, điều này ngay cả Đoàn gia cũng không ai biết. An hồn khúc kỳ thực có thể chữa trị nội thương của Đoạn hồn khúc gây ra. Chỉ là… kỳ nhân tạo ra An hồn khúc lại là một quái nhân, không đàn mà chỉ viết nhạc phổ thôi!” Hưu Nguyệt nhàn nhạt nói.
“Cũng may, tổ sư gia của ta và kỳ nhân kia có giao tình, nên mới cầm nhạc phổ này viết ra thêm một bản, nhưng… môn hạ không ai có thể đàn được, phải là người tinh thông cầm nghệ, là một nhân tài thì mới có thể đàn được, lúc này nhìn Liễu Húc như vậy thì biết rõ là không có khả năng đàn được nữa rồi…” Dù sao đi nữa, Hưu Nguyệt lúc này bảo bối cũng đều lấy ra, đơn thuần nàng không hiểu quá nhiều về cầm khúc, cho nên bảo bối này có giữ ở bên cạnh thì cũng giống như lưu giữ một cây cỏ mà thôi. Hơn nữa, ngoài Liễu Húc ra thì không phải ai cũng có thể đàn được. Hôm nay nói chuyện, so với một năm qua cũng nhiều hơn, đúng là phí nước miếng!
“Để ta đàn!” Cung Bình tiếp nhận cầm phổ, trong lòng có chút vui sướng, tiên sinh được cứu rồi!
Cung Bình tiếp nhận cầm phổ mới phát hiện, nội dung bên trong so với sở học của mình cũng đều bất đồng, không thể nào mà đàn được, Cung Bình trên trán đều toát mồ hôi, không được, phải nhanh, bằng không tiên sinh sẽ….
“Ngươi đàn là việc của ngươi, ta nói vẫn nói… Ngày Minh Diệp đàn tứ hồn khúc cũng là ngày thực hiện nguyện vọng, nhưng sau khi Minh Diệp chết, khi đó Liễu Húc cũng nhận hết mọi nguyện vọng của Minh Diệp, và đây cũng là người duy nhất có thể đàn được tứ hồn khúc, và cũng chỉ một lần có thể thực hiện nguyện vọng của Minh Diệp, vì vậy ngươi cũng có lí do mới tham gia yến hội, có đúng không Minh Viêm?” Hưu Nguyệt hướng mắt nhìn Minh Viêm hỏi.
“Xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện!” Minh Viêm cười trả lời, Liên tỷ tỷ chết như thế nào, nàng đều biết, xem ra buổi tiệc đêm nay của Nguyên Mẫn đúng là ngọa hổ tàng long!
“Biết so với ngươi không nhiều, ít nhất vẫn không biết được Đoạn Lâu Phượng và Minh Diệp có quan hệ gì? Hơn nữa đương nhiệm Đoàn gia gia chủ hiện ở đâu? Là ai? Rõ ràng là nhất thanh nhị sở, dù sao ngươi cũng là người cuối cùng tiếp xúc với Đoạn Lâu Phượng, còn nữa, thiếu chút nữa ta quên nói, Minh Phượng tuy có thể giấu cả thiên hạ nhưng hôm nay điều ta nói mới là chính xác nhất, vì vậy từ lúc này, không bao lâu nữa thiên hạ sẽ bắt đầu sôi sục lên,haha đúng là rất thú vị phải không? Tốt lắm, bây giờ cũng không còn sớm, ta nên trở về ngủ, các ngươi cứ tiếp tục!” Hưu Nguyệt sau khi nói vài lời liền xoay người, sau đó biến mất.
Lúc này làm cho Cung Tuế Hàn sợ ngây người, đúng là quá lợi hại!
Nguyên Mẫn trọng thương cũng không nhẹ, Minh Viêm tựa hồ so với nàng nội thương lại nghiêm trọng hơn, trong tay y lúc này đã có máu, xem ra vừa rồi muốn kiềm chế bản thân phòng ngừa sa vào âm thanh của tiếng đàn mà lại bộc phát luồng khí bên trong dẫn đến huyết mạch không thông.
Về phần Diệp Dân sau một lúc mới có ý thức trở lại, tất nhiên không ít thì nhiều dù thân thể hay tâm trí đều bị tổn thương, chỉ có Cung Tuế Hàn và Cung Bình thì không có điều gì nghiêm trọng, hai người họ đều rất bình thường.
Nguyên Mẫn nhìn đến người áo xanh vừa tới, cách ăn mặc của y có chút kỳ lạ, vạt áo dài chạm gót, nhìn có vài phần giống như một đạo sĩ tu hành, nhưng nhìn toàn thể nét mặt y thì rất hài hòa, nhưng điều quan trọng hơn là người này rốt cuộc có liên hệ gì đến chuyện này. Trong tay y còn nắm một nắm hạt dưa, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra có hạt dưa bám trên da Liễu Húc, xem ra võ công người này không phải tầm thường!
Coi như mọi người cũng đã đến đầy đủ, tất nhiên người này đến vẫn rất đúng lúc, nếu muộn một chút thì đã đến nhặt xác rồi. Nguyên Mẫn cười nghĩ đến, bản thân nàng lại không ít thì nhiều sở hữu thêm một quân cờ, làm thế nào lại thua được?
Người vừa tới hướng Nguyên Mẫn nở nụ cười, Nguyên Mẫn lúc này mới ý thức là nàng vẫn bị Cung Tuế Hàn ôm trong lòng, vẫn không rõ hai người đã giữ cái tư thế này được bao lâu. Nàng liền vội vàng từ trong ngực Cung Tuế Hàn đứng lên, sắc mặt có chút hồng, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
“Ngươi tên gì?” Nguyên Mẫn hỏi, hẳn chính là Quốc sư?
“Hưu Nguyệt!” Hưu Nguyệt kéo dài thanh âm, nhìn vẽ mặt tươi cười cũng rất lười biếng, khóe mắt thoạt nhìn rủ xuống, đôi mắt dài nhỏ rất tinh xảo, làm cho bất cứ ai gặp qua cũng không có nhiều ấn tượng tốt. Nhưng sau khi nàng mở to cặp mắt ngước lên nhìn Nguyên Mẫn, nếu tử tế đánh giá thì sẽ phát hiện ra bên trong đôi mắt ấy tràng đầy ý cười, nét cười như có vẽ châm chọc. Loại người này bề ngoài như tỏa nhiệt nhưng thật ra trong tâm lại cực lãnh, nếu nàng không phải là Quốc sư, hơn nữa cũng không phải là người có thể dễ dàng khống chế, Nguyên Mẫn nghĩ thầm trong lòng.
“Trẫm nghĩ rằng ngươi đến thay một người khác!” Nguyên Mẫn cũng không cho đây là lựa chọn tốt nhất
“Ta cũng không muốn đến, nhưng đúng là không có lựa chọn khác” Nàng bất đắc dĩ trả lời, nếu không phải tên kia nhiều chuyện, thì bản thân nàng cũng còn ở nơi nào đó làm thần linh được ăn no và ngủ ngon biết bao. Chỉ tại tên kia nhiều chuyện, rõ ràng chuyện này không liên quan đến nàng lại lôi nàng vào cuộc, nhưng hiện tại cũng không tốt lắm, bản thân Liễu Húc cũng đầy thương tích, xém chút nữa là tự sát luôn rồi. Dù sao hiện tại nàng cũng kéo mọi người bước ra khỏi cửa quỷ môn quan, coi như cũng có chút an ủi! Hưu Nguyệt bất mãn nghĩ đến, chỉ là tên kia ngu ngốc, đúng là ngủ ngốc, mười năm qua không thông minh lên một chút nào!
“Tình huống trước mắt, ngươi hẳn có thể cho trẫm một lời giải thích chứ?” Nguyên Mẫn nheo mắt nói.
“Ngươi không nghĩ khi chúng ta vượt qua cánh cửa âm dương thì sẽ tu hành đắc đạo sao? Nhưng quên đi, ta đã sớm giải quyết rồi, nên về sớm ngủ sớm thôi!” Hưu Nguyệt không đếm xỉa nói.
“Ngươi biết gì về cầm khúc vừa rồi?” Nguyên Mẫn không quan tâm, nàng tựa hồ cảm nhận được, Hưu Nguyệt người này không hề đơn giản.
“Thiên hạ có tứ khúc là: Mê hồn khúc, Tiêu hồn khúc, Ly hồn khúc và Đoạn hồn khúc… chung quy gọi là Tứ hồn khúc. Được Đoàn gia thứ năm mươi ba Đại gia chủ Đoạn Huyền Phượng soạn ra, cũng chính là ba trăm bảy mươi năm trước đây. Đoàn gia có các Đại gia chủ đều là người có tính cách khác thường, thế nhưng tất cả lại đoản mệnh mà chết chết, vì vậy khi sáng chế ra Hồn tứ khúc mỗi khúc đều giày vò con người đến đau đớn đều có nguyên nhân. Nếu nghe ba khúc đầu tiên thì còn tương đối nhẹ, con người không bị tra tấn nhiều lắm, nhưng nếu nghe xong cả ba khúc thì sẽ chết, là hạnh phúc đến chết… bởi vì con người không thể nào nghe được âm thanh nào hạnh phúc đến như vậy cả. Đoạn Hoàng Phượng viết xong ba khúc đoạn hồn vẫn không thấy hài lòng, nên liền viết thêm một khúc… là Đoạn hồn khúc! Đoạn hồn khúc chính là khúc nhạc tra tấn con người, hồn khúc này rất lợi hại… giống như các người vừa rồi đều đã nhận thức qua. Đoạn Hoàng Phượng cũng cảm thấy thỏa mãn, nhưng sau khi đàn xong thì mới phát hiện ra khúc thứ tư lại có lực gây tổn thương rất lớn, khi đàn cũng không thể khống chế được bản thân. Khúc nhạc thứ tư này sau đó đối với nàng tổn thương cũng rất nhiều, Đoạn Huyền Phượng biết rõ như vậy nhưng sau khi sinh hạ Nhâm gia công chúa nàng vẫn cứng rắn đàn, đến nữa khúc đoạn hồn thì hoàng hậu cũng chết ngay lúc đó. Đoạn hồn khúc rất ít nhân tài thiên phú nào có thể đàn được, bởi vì bản thân người gãy khúc nhạc này cũng bị tổn thương không nhỏ, hơn nữa đến tam khúc hẳn đã phải chết, trừ bỏ là Đoàn gia gia chủ, bởi vì nếu là gia chủ thì đối với ba khúc đầu đều có khả năng khống chế được. Sau đó có người nói rằng nếu muốn đàn hết tất cả bốn khúc nhạc này thì người đó phải đoạn tuyệt chuyện yêu đương, nếu là như vậy thì chỉ có Đoạn Huyền Phượng. Nhưng rốt cuộc điều đó là đúng hay sai thì không ai biết, hơn nữa nói đến đoạn tuyệt tình ái nam nữ thì không thể nói dứt liền dứt được, vì vậy từ đó đến nay vẫn chưa ai đàn hoàn toàn bộ tứ khúc này!” Hưu Nguyệt vừa nói xong lại thiếu lễ độ mà ngáp một cái, giờ cũng đã khuya, nếu lúc này nói tiếp thì rất phí võ mồm. Nếu theo lý thuyết này, giống như mọi người nói chỉ cần đoạn tuyệt chuyện tình cảm yêu đương thì tâm tư sẽ thuần trắng, nghe xong cũng không tổn thương sao? Đây đúng là kẻ ngốc không có việc gì để làm mới nghĩ được như vậy. Gần đây đúng là lắm kẻ ngu ngốc…
“Khúc nhạc này chỉ có Đoàn gia gia chủ Đoạn Lâu Phượng có, mà Đoạn Lâu Phượng hai mươi năm trước đã mất tích, khúc nhạc này tại sao lại ở trong tay Liễu Húc, đúng là làm cho người ta phải tò mò!” Mọi người nghe xong, sắc mặt lại có chút khác thường mâu thuẩn, tất nhiên mọi người không hề biết tài đánh đàn của Liễu Húc là được thừa kế từ Minh Diệp.
“Liễu Húc, ngươi đàn đến khúc thứ mấy?” Hưu Nguyệt nhìn khóe miệng còn vệt máu của Liễu Húc, sắc mặt tái nhợt hỏi.
“Vừa rồi là khúc thứ tư” Liễu Húc có phần suy yếu trả lời, chung quy vẫn chưa đàn xong.
“Vậy Minh Diệp đâu?” Hưu Nguyệt lại hỏi, lúc này Nguyên Mẫn cơ hồ rất muốn giết chết Hưu Nguyệt, Hưu Nguyệt đúng là cố ý, đã biết rõ lại còn cố ý ở trước mặt nhiều người như vậy mà hỏi. Ở đây tất cả mọi người đều biết Minh Diệp quý phi và Đoàn gia có liên quan, Nguyên Mẫn cảm thấy bản thân nàng thật sự rất sợ mẫu hậu, nàng cũng không hiểu tại sao lúc nào nàng cũng sợ hãi như vậy.
Hiển nhiên Minh Viêm biết, bởi vì hắn là người duy nhất sắc mặt vẫn không thay đổi.
Cung Tuế Hàn nghe mà muốn thấy mê mang, Đoạn Lâu Phượng nghe rất quen tai, mẹ của nàng cũng tên Đoạn Lâu Phượng, chẳng lẽ mẹ nàng thân phận lại là Đoàn gia gia chủ, rõ ràng là không có khả năng, nhưng nếu thận trọng suy nghĩ lại thì lại thấy có điểm giống, dù sao nàng vẫn cảm thấy mẹ nàng thân phận so với người bình thường cơ hồ không giống nhau, hóa ra lại là nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng Cung Tuế Hàn lại cảm thấy được mọi chuyện hôm nay có phần không phải thực, đầu tiên là tìm thấy Dương Vân Hi, gặp lại Cung Bình và Tiên sinh, ngay cả mẫu thân đã mất cũng được nhắc tên, đúng vậy, hôm nay không phải là nàng đang nằm mơ đấy chứ? Cung Tuế Hàn liền hung hăng nhéo bản thân mình một cái, đau a! Không phải nằm mơ, nhưng một chút chân thật nàng đều cảm thấy không thật!
“Tam khúc…” Liễu Húc lại ói ra một ngụm máu. Cung Bình cẩn thận lau lấy vệt máu trên miệng Liễu Húc, nhưng càng lau càng nhiều, máu lau đến ngang tay cũng không dừng lại, làm cho hắn phát run, chỉ sợ tiên sinh không cầm cự được, Cung Bình cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, nếu so với vừa rồi nghe phải cầm khúc còn khó chịu hơn.
“Cầu ngươi cứu lấy tiên sinh!” Cung Bình đột nhiên quỳ xuống, nam nhi dưới trường có hoàng kim, Cung Bình đã lớn như vậy cũng chưa từng hạ thấp bản thân mình mà quỳ gối van xin ai. Đúng vậy, Cung Bình là người bên trong cũng rất kiêu ngạo, chưa từng bao giờ cầu xin bất cứ ai. Hiện tại Cung Tuế Hàn nhìn thấy cũng đều rất kinh ngạc. Kỳ thật Cung Bình trong lòng có chút hận người trước mắt, nếu không phải do nàng thì tiên sinh sẽ không chịu nội thương nặng như vậy, lúc này lại chỉ trơ mắt nhìn… nhưng lúc này ngoài nàng ra thì không ai có thể cứu tiên sinh được.
Cung Tuế Hàn nhìn thấy Liễu Húc ói ra nhiều máu như vậy cũng rất hoảng sợ, trong lòng cũng vô cùng không đành lòng, nàng suy nghĩ, Liễu cô nương ngoài tính cách lạnh lùng thì cũng là người không tệ, lại rất chiếu cố đệ đệ nàng.
“Đúng vậy, ngươi liền cứu Liễu cô nương đi, đã chảy rất nhiều máu rồi!” Cung Tuế Hàn bắt lấy tay áo rộng thùng thình của Hưu Nguyệt van xin.
Hưu Nguyệt vô cùng bất mãn rút tay áo về, đừng có làm như quen biết có được không? Cớ gì nắm tay áo người ta!
“Các ngươi không cần van xin, nhẫn nại mà nghe ta nói cho xong!” Hưu Nguyệt coi như không nghe gì, nói thật là ai sống hay chết cũng không liên quan đến nàng.
“Minh Diệp đúng là người rất thú vị, nếu không chết sớm thì ta cũng rất muốn gặp. Minh Diệp và Đoạn Lâu Phương giao tình như thế nào ta không biết, bất quá Minh Diệp nàng là người vô cùng lợi hại, mọi chuyện đều không thể làm khó được nàng, nàng cố tình chọn ngày gây chiến bằng cách đem bốn ca khúc Đoạn hồn này đàn hoàn, suy cho cùng chỉ có thể đàn được ba khúc, thật ra nàng không phải chết khi khó sanh, mà là chết vì cầm thượng” Hưu Nguyệt nói vô cùng thoải mái, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Nhưng Nguyên Mẫn vừa nghe xong thì thần sắc bất định, nàng đã tìm hiểu lâu như vậy rốt cuộc lần này cũng biết được nhiều điều.
“Sau đó thì sao?” Cung Tuế Hàn như thế nào cảm thấy khi nghe xong cũng giống như là lạc vào tầng sương mù, mọi chuyện đều không rõ ràng, bất quá cho Hưu Nguyệt nói xong, bằng không đệ đệ vẫn còn quỳ, nàng rất đau lòng, hơn nữa Liễu cô nương sợ là không thể chờ thêm được nữa.
“Sau đó, liền bồi dưỡng người thừa kế là Liễu Húc, ngươi không phải cũng phát hiện ra nếu đem bốn khúc nhạc ra đàn, mỗi lần đàn xong bị nội thương nhưng sai đó đều có thể chữa trị khỏi có đúng không? Chính vì vậy ba năm trước đây, ngươi hồi cung đàn một khúc. Khi đó Chính Dương đế chết, cũng có thể do nghe xong ba khúc nhạc đoạn hồn này. Những điều này là do ta suy đoán, cũng không biết là chính xác hay không?” Hưu Nguyệt hỏi Liễu Húc, nhưng Liễu Húc lúc này không có phản ứng, thương tích đúng là rất nặng. Hơn nữa Liễu Húc quả thật có thể đoạn tuyệt chuyện tình cảm, nếu như không phải do nàng làm hỏng thì sợ là đã đàn xong rồi!
Một chuyện lại một chuyện, Nguyên Mẫn hít vào một hơi thật sau, thì ra tiên hoàng là bị mưu sát. Nguyên Mẫn bất chấp vừa rồi nàng bị tổn thương, khuôn mặt vẫn thật âm trầm.
“Liễu Húc, cho dù chữa trị ba năm, nhưng nếu đàn xong tứ đoạn khúc thì nhất định cũng sẽ chết, trên thực tế Liễu Húc ngươi không quan tâm đến chuyện sống chết! Tâm trí ngươi đúng là rất lạnh lùng, vừa rồi nhiều người nghe cầm khúc ngươi đàn dù công lực mạnh hay yếu đều cũng có tổn thương” Hưu Nguyệt lắc đầu, nếu Liễu Húc đã không muốn sống, thì nàng cũng không cần cứu làm gì.
“Cầu xin ngươi hãy cứu tiên sinh!” Cung Bình vẫn còn quỳ gối, trong lòng có chút tuyệt vọng, thì ra tiên sinh đã sớm tính toán mọi chuyện.
Nhìn Cung Bình vẫn quỳ, trong lòng Liễu Húc có vài phần kinh ngạc, Liễu Húc từ trước đến giờ đều rất vô tình trong chuyện tình cảm, khó như vậy lúc này lại có người quan tâm cho nàng, làm nàng thật sự kinh ngạc, xem ra con người đều có nhân tình!
“Ngươi tại sao lại là người máu lạnh như vậy?” Cung Tuế Hàn trợn mắt nhìn Hưu Nguyệt, trong mắt có vài tia khinh bỉ! Chưa thấy qua người thấy chết mà không cứu!
Hưu Nguyệt chọn mi, có…. tại ngươi không biết!
“Thiên hạ này chỉ biết có tứ hồn khúc nhưng kỳ thực lại không biết có sự tồn tại của cầm khúc thứ năm. Nhạc phổ này được soạn sau đó năm mươi năm, thiên hạ bây giờ còn tồn tại kỳ nhân của năm mươi năm trước cũng thật khó khăn, nói tóm lại là rất lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn… Khúc thứ năm lấy cầm khúc thứ tư làm nền tảng, được gọi là An hồn khúc, gọi chung là Hồn ngũ khúc, điều này ngay cả Đoàn gia cũng không ai biết. An hồn khúc kỳ thực có thể chữa trị nội thương của Đoạn hồn khúc gây ra. Chỉ là… kỳ nhân tạo ra An hồn khúc lại là một quái nhân, không đàn mà chỉ viết nhạc phổ thôi!” Hưu Nguyệt nhàn nhạt nói.
“Cũng may, tổ sư gia của ta và kỳ nhân kia có giao tình, nên mới cầm nhạc phổ này viết ra thêm một bản, nhưng… môn hạ không ai có thể đàn được, phải là người tinh thông cầm nghệ, là một nhân tài thì mới có thể đàn được, lúc này nhìn Liễu Húc như vậy thì biết rõ là không có khả năng đàn được nữa rồi…” Dù sao đi nữa, Hưu Nguyệt lúc này bảo bối cũng đều lấy ra, đơn thuần nàng không hiểu quá nhiều về cầm khúc, cho nên bảo bối này có giữ ở bên cạnh thì cũng giống như lưu giữ một cây cỏ mà thôi. Hơn nữa, ngoài Liễu Húc ra thì không phải ai cũng có thể đàn được. Hôm nay nói chuyện, so với một năm qua cũng nhiều hơn, đúng là phí nước miếng!
“Để ta đàn!” Cung Bình tiếp nhận cầm phổ, trong lòng có chút vui sướng, tiên sinh được cứu rồi!
Cung Bình tiếp nhận cầm phổ mới phát hiện, nội dung bên trong so với sở học của mình cũng đều bất đồng, không thể nào mà đàn được, Cung Bình trên trán đều toát mồ hôi, không được, phải nhanh, bằng không tiên sinh sẽ….
“Ngươi đàn là việc của ngươi, ta nói vẫn nói… Ngày Minh Diệp đàn tứ hồn khúc cũng là ngày thực hiện nguyện vọng, nhưng sau khi Minh Diệp chết, khi đó Liễu Húc cũng nhận hết mọi nguyện vọng của Minh Diệp, và đây cũng là người duy nhất có thể đàn được tứ hồn khúc, và cũng chỉ một lần có thể thực hiện nguyện vọng của Minh Diệp, vì vậy ngươi cũng có lí do mới tham gia yến hội, có đúng không Minh Viêm?” Hưu Nguyệt hướng mắt nhìn Minh Viêm hỏi.
“Xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện!” Minh Viêm cười trả lời, Liên tỷ tỷ chết như thế nào, nàng đều biết, xem ra buổi tiệc đêm nay của Nguyên Mẫn đúng là ngọa hổ tàng long!
“Biết so với ngươi không nhiều, ít nhất vẫn không biết được Đoạn Lâu Phượng và Minh Diệp có quan hệ gì? Hơn nữa đương nhiệm Đoàn gia gia chủ hiện ở đâu? Là ai? Rõ ràng là nhất thanh nhị sở, dù sao ngươi cũng là người cuối cùng tiếp xúc với Đoạn Lâu Phượng, còn nữa, thiếu chút nữa ta quên nói, Minh Phượng tuy có thể giấu cả thiên hạ nhưng hôm nay điều ta nói mới là chính xác nhất, vì vậy từ lúc này, không bao lâu nữa thiên hạ sẽ bắt đầu sôi sục lên,haha đúng là rất thú vị phải không? Tốt lắm, bây giờ cũng không còn sớm, ta nên trở về ngủ, các ngươi cứ tiếp tục!” Hưu Nguyệt sau khi nói vài lời liền xoay người, sau đó biến mất.
Lúc này làm cho Cung Tuế Hàn sợ ngây người, đúng là quá lợi hại!
/112
|