Ta nói bao nhiêu lần rồi, không có cái người tên Cung Lạc!
Chủ quầy Dược Thiện đường nói một cách khó chịu, cái tên nam tử trẻ tuổi này chẳng biết đã đến bao nhiêu lần, hôm nào cũng từ tờ mờ sáng đến hỏi, đuổi cũng không chịu đi.
Ông thử tìm rõ hơn xem, nàng hiện mười bảy tuổi, mười năm trước nàng đã đến đây, trông giống thế này này.
Cung Tuế Hàn lấy ra một bức họa đưa cho ông ta xem.
Cái vẻ mặt vốn không thân thiện của ông ta đột nhiên sững sờ bàng hoàng, ở chốn kinh thành này bấy lâu nay, gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng lại chưa hề gặp qua nữ tử có tư sắc quyến rũ như thế, nếu như có gặp qua thì chắc chắn rằng không bao giờ có thể quên được.
Do thấy được nữ tử quyến rũ thế kia, sắc mặt chủ quầy có chút ôn hòa và thành khẩn nói.
Tiểu huynh đệ, chỉ riêng đối với người trong tranh này, nếu ta có gặp qua chắc chắn ta sẽ nhớ, ai cũng không thể nào quên được, ngươi cứ hỏi thử những tên làm ở đây xem có tên nào đã gặp qua chưa, với cả ta lừa ngươi làm gì?
Cung Tuế Hàn cảm thấy vô cùng thất vọng, đến kinh thành đã hơn một tháng rồi thế mà Cung Lạc ở đâu cũng chẳng biết.
Kì thực trong lòng nàng rất rõ, họ không lừa nàng, nhưng rõ ràng tiên sinh nói Tiểu Nhạc ở Dược Thiện đường trong kinh thành, tiên sinh chắc cũng sẽ không lừa nàng đâu, vả lại năm năm trước, khi Tiểu Nhạc gửi thư về cũng bảo rằng hiện nàng ở Dược Thiện đường rất tốt.
A! Đúng rồi, ngươi nói cô ta đến đây vào mười năm trước, chúng tôi chỉ vừa vào Dược Thiện đường ba năm thôi, thế nên việc trước kia nàng có ở đây không chúng tôi đâu biết!
Ông chợt nhớ ra những người làm ở Dược Thiện đường đều mới vào ba năm trươc, không biết vì sao mà đông gia đột nhiên đuổi hết tất cả người làm trước kia.
Ở đây còn ai có thâm niên lâu nhất? Cung Tuế Hàn cảm thấy có một tia hi vọng, vội vàng hỏi.
Để xem.. mụ Lưu, mụ ta làm ở đây hình như đã hai, ba mươi năm rồi, ngươi thử hỏi mụ ta xem.
Nhanh chóng giải quyết việc này rồi để hắn đi thôi, hắn cứ ở đây thật phiền chết đi được.
Bà Lưu, bà có gặp qua người trong tranh này không?
Chủ quầy hỏi một cụ bà đại khái khoản bảy, tám mươi tuổi.
Có chút quen quen, những kẻ qua lại trong tiệm nhiều thế này, sao mà ta nhớ được!
Đúng là càng già càng mau quên, mụ ngay cả dược liệu vừa mới để ở đâu cũng quên béng đi rồi.
Bà thử nghĩ kĩ xem, nàng rất xinh đẹp, những người xinh đẹp như thế đâu nhiều!
Cung Tuế Hàn khẩn trương hỏi.
Người xinh đẹp trong trí nhớ bà chỉ có vài người,
Nghe ngươi nói thế ta cũng nhớ ra, mấy năm trước có gặp qua một con bé rất xinh đẹp, lúc mới đến thì bệnh tình tệ lắm, sau này đã khá nhiều rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp hơn.
Nàng tên là gì, có phải là Cung Lạc không? Cung Tuế Hàn cảm thấy có chút hi vọng!
Hình như không, họ Đoàn, nhưng Đoàn gì thì ta không nhớ rõ! Họ đoàn như mẫu thân.
Bà quan sát kĩ hơn xem, có giống với người trong tranh này không?
Bà ta quan sát kĩ lưỡng, nhìn tường tận nói, Có vài điểm khá tương đồng, nhưng lại có vài điểm trông khang khác, cảm thấy không giống, người trong tranh lớn hơn con bé đó rất nhiều, thế nên cảm thấy vô cùng khác, nhưng chỉ nhìn bề ngoại lại có điểm giống...
Bà ta lẩm nhẩm một mình.
Cung Tuế Hàn cảm thấy người mà bà cụ này đang nói chính là Cung Lạc, vì bức họa này nàng họa theo mẫu thân, mọi người đều nghĩ Tiểu Nhạc giống mẫu thân, nàng nghĩ Tiểu Nhạc lớn lên chắc chắn sẽ giống như mẫu thân, dù có vài điểm hơi khác thì cũng là bình thường thôi.
Thế nàng hiện đang ở đâu? Cung Tuế Hàn quan tâm hỏi.
Cô gái đấy ba năm trước đã đi rồi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa?
Đông gia không cho nàng tiếp xúc với hạ nhân, những kẻ hầu hạ cho nàng sớm đã bị đuổi cả rồi, ai mà biết được nàng đã đi đâu chứ, hoặc có thể đông gia biết.
Thế bệnh tình nàng đã khỏi chưa?
Cung Tuế Hàn tuy có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn quan tâm đến bệnh tình của Tiểu Nhạc.
Khỏi rồi, đã khỏi từ lâu rồi, vừa đến ba năm đã khỏi rồi.
Được rồi ngươi bỏ cuộc chưa! Ta đã nói Dược Thiện đường không có người này, giờ ngươi tin rồi chưa! Nhưng mà nàng ta à ai thế, ngươi sao lại tìm nàng? À kể ra thì xinh đẹp thật! Chủ quầy hiếu kì hỏi.
Muội muội ta, đúng rồi nhà đông gia ở đâu? Ta muốn đi cảm ơn họ đã cứu muội muội ta! Hoặc có thể là hắn ta biết.
Muội muội à, một chút cũng chẳng giống, chắc không phải ruột thịt rồi, chủ quầy nghĩ thầm.
Ta cũng không biết hắn ở đâu, đến nay nay cũng chỉ gặp qua một lần, gặp ở lúc ba năm trước khi mà giao việc, sau đó cũng không hề gặp qua.
Đông gia rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến cả hắn cũng rất tò mò.
Cung Tuế Hàn cảm tạ chủ quầy xong, mang theo bức tranh rời khỏi Dược Thiện đường, tùy rằng không tìm thấy Cung Lạc, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hẳn, xem tảng đá đè nặng trong lòng cả tháng nay cuối cùng cũng đã buôn xuống được.
Chí ít ra biết được bệnh của Tiểu Nhạc đã khỏi, nhưng nàng vẫn tin rằng nàng sẽ gặp được Tiểu Nhạc, nàng cảm thấy Tiểu Nhạc vẫn còn đang ở kinh thành, nàng tin là như thế.
Chẳng biết nàng đào đâu ra cái sự tự tin ấy nữa, hay là do nàng lạc quan quá độ chăng.
Xem ra vẫn còn phải nán lại ở kinh thành một thời gian, nhưng mức phí sống ở kinh thành cao quá, ngân lượng mà Trương viên ngoại cho chỉ còn lại một ít, dù là ăn màn thầu cũng không chịu nổi, nơi trọ cũng là khách điếm rẻ nhất rồi, cứ thế này thì sao mà cầm cự a!
Trong trường thi lại còn lãng phí hết thời gian và lương thực của ba ngày, nếu không thi, lúc về làm sao mà ăn nói, chỉ còn cách cố gắng đi thi thôi.
Đằng kia đang khua chiêng gõ trống, trông thật náo nhiệt, cái nhận thức tiểu dân của Cung Tuế Hàn lại bộc phát, nàng len lỏi vào đám đông kia, mà nói gì nói, hình như hôm nay là ngày khai bảng, Cung Tuế Hàn tự biết bản thân chắc chẳng có phần, nhưng nàng vẫn hiếu kì là Trạng nguyên năm nay là ai.
Với cái kinh nghiệm của dân nhà nghèo trong nàng, miễn là ngày có việc mừng, nàng chắc chắn sẽ có được ít của hời.
Giống như năm xưa lập vị, Hoàng thượng đăng cơ vân vân..., nàng cũng được không ít lợi, không biết kinh thành có phát gạo miễn phí không nhỉ?
Trong lúc nàng đang chen lấn giữa đám đông, bức tranh trong người nàng rơi ra, trải ra trên mặt đất, nàng vội vàng cúi xuống nhặt, khi tay nàng vừa với tới bức tranh, nàng bèn thấy một bàn chân to tướng thân mật tiếp xúc với bức họa của nàng.
Cung Tuế Hàn trơ mắt bàng hoàng nhìn, không kịp ngăn cản.
Kẻ đấy cảm thấy dường như đạp trúng thứ gì, vội vàng dời chân ra.
Cung Tuế Hàn ngỡ ngàng nhìn trên khuôn mặt mẫu thân thân yêu của nàng có một dấu chân to tướng, mắt nàng đỏ lên, mũi cảm thấy cay cay, đây là bức họa đẹp nhất trong số những bức họa mà nàng cực khổ vẽ ra, cũng là bức mà nàng yêu quý nhất.
Nàng từ từ ngước lên nhìn, nam nhân, rất cao, ăn vận trông rất phú quý, nhìn có vẻ rất khôi ngô.
Lâm Trọng Văn cúi đầu nhìn, dẫm phải một bức họa, mà lại còn là mĩ nhân đồ, mà lại còn là bức mĩ nhân đồ thượng đẳng, thật đáng tiếc cho một bức họa đẹp như thế a!
Lâm Trọng Văn định xin lỗi, chủ nhân của bức họa sao vẫn ngồi dưới đất thế kia, hắn chắc không có đẫm trúng người chứ.
Tiểu huynh đệ không sao chứ! Ta...
Lâm Trọng Văn giải thích đại khái, vì sao hắn lại dẫm trúng tranh của nàng, chẳng qua là vì quá đông người chen lấn, thế nên hắn không thể chú ý dưới chân mình, thế nên đều là lý do khách quan cả.
Cung Tuế Hàn là một người lương thiện, ngẫm nghĩ thấy đúng, cũng là do nàng bất cẩn, nhưng bức họa bị hủy rồi, nàng vẫn rất đau lòng, thế nên hồi lâu nàng cũng không nói gì, vì nàng thật chẳng biết nên nói gì nữa.
Lâm Trọng Văn thấy hắn không trả lời, nghĩ rằng hắn không định để yên chuyện,
Thế này vậy, bức họa này ngươi mua bao nhiêu tiền, ta sẽ đền lại tiền cho ngươi, thế nào?
Cung Tuế Hàn nhanh chóng tính toán, trước khi nàng vẽ bức họa này đã phải vẽ rất nhiều bức, tốn không ít giấy mực, tổng cộng tốn ba lượng, Thế thì ngươi trả ta năm lượng đi!
Cung Tuế Hàn nhỏ tiếng nói, trong lòng kì thực rất bối rối, lần đầu tiên nàng làm những việc xảo trá thế này, trong lương tâm có chút không yên.
Lâm Trọng Văn rất kinh ngạc, tên tiểu tử này xem ra rất hiền, đầu vẫn cúi thấp thế, hắn vẫn nghĩ rằng tên này sẽ to mồm đòi, không tới năm mươi lượng cũng không chịu, thế mà lại có năm lượng, lại còn cái kiểu chột dạ, tên tiểu tử này không phải là nhát gan mà chỉ là lương thiện quá rồi.
Tên này thật có chút thú vị, Lâm Trọng Văn muốn thử trêu đùa hắn.
Ta cảm thấy đắt quá đấy, làm gì mà lại đắt thế, một lượng là đủ rồi! Lâm Trọng Văn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Cung Tuế Hàn.
Cung Tuế Hàn vừa nghe đã nổi lửa lên, sao hắn lại giống tiên sinh đến thế, rõ ràng vừa nhìn đã biết là một kẻ có tiền, thế mà lại trợn mắt nói dối.
Ta vẽ bức họa này đã tốn hết ba lượng, ít nhất cũng phải ba lượng, bằng không... bằng không ta không để ngươi đi! Cung Tuế Hàn chưa từng uy hiếp qua ai, thế nên giọng điệu có vẻ không đủ.
Nàng quên béng mất rồi, vừa nãy vốn không định bắt hắn đền tiền, thế mà giờ lại vì tiền mà hừng hực khí thế.
Lâm Trọng Văn cười to, chưa từng gặp qua kẻ nào thú vị như thế, mới đây mà đã trúng chiêu rồi.
Lâu rồi chưa gặp qua kẻ nào đơn giản như thế, tâm tình của Lâm Trọng Văn cũng rất lâu rồi chưa tốt như thế.
Ngươi tên là gì?
Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn ngây thơ trả lời rất nhanh nhảu, nhưng trả lời xong nàng lại hối hận, tại sao lại phải cho hắn biết chứ!
Cung Tuế Hàn!? Lâm Trọng Văn nhớ ra, hình như Nhất giáp Tiến sĩ hạng ba mươi ba cũng tên Cung Tuế Hàn.
Chủ quầy Dược Thiện đường nói một cách khó chịu, cái tên nam tử trẻ tuổi này chẳng biết đã đến bao nhiêu lần, hôm nào cũng từ tờ mờ sáng đến hỏi, đuổi cũng không chịu đi.
Ông thử tìm rõ hơn xem, nàng hiện mười bảy tuổi, mười năm trước nàng đã đến đây, trông giống thế này này.
Cung Tuế Hàn lấy ra một bức họa đưa cho ông ta xem.
Cái vẻ mặt vốn không thân thiện của ông ta đột nhiên sững sờ bàng hoàng, ở chốn kinh thành này bấy lâu nay, gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng lại chưa hề gặp qua nữ tử có tư sắc quyến rũ như thế, nếu như có gặp qua thì chắc chắn rằng không bao giờ có thể quên được.
Do thấy được nữ tử quyến rũ thế kia, sắc mặt chủ quầy có chút ôn hòa và thành khẩn nói.
Tiểu huynh đệ, chỉ riêng đối với người trong tranh này, nếu ta có gặp qua chắc chắn ta sẽ nhớ, ai cũng không thể nào quên được, ngươi cứ hỏi thử những tên làm ở đây xem có tên nào đã gặp qua chưa, với cả ta lừa ngươi làm gì?
Cung Tuế Hàn cảm thấy vô cùng thất vọng, đến kinh thành đã hơn một tháng rồi thế mà Cung Lạc ở đâu cũng chẳng biết.
Kì thực trong lòng nàng rất rõ, họ không lừa nàng, nhưng rõ ràng tiên sinh nói Tiểu Nhạc ở Dược Thiện đường trong kinh thành, tiên sinh chắc cũng sẽ không lừa nàng đâu, vả lại năm năm trước, khi Tiểu Nhạc gửi thư về cũng bảo rằng hiện nàng ở Dược Thiện đường rất tốt.
A! Đúng rồi, ngươi nói cô ta đến đây vào mười năm trước, chúng tôi chỉ vừa vào Dược Thiện đường ba năm thôi, thế nên việc trước kia nàng có ở đây không chúng tôi đâu biết!
Ông chợt nhớ ra những người làm ở Dược Thiện đường đều mới vào ba năm trươc, không biết vì sao mà đông gia đột nhiên đuổi hết tất cả người làm trước kia.
Ở đây còn ai có thâm niên lâu nhất? Cung Tuế Hàn cảm thấy có một tia hi vọng, vội vàng hỏi.
Để xem.. mụ Lưu, mụ ta làm ở đây hình như đã hai, ba mươi năm rồi, ngươi thử hỏi mụ ta xem.
Nhanh chóng giải quyết việc này rồi để hắn đi thôi, hắn cứ ở đây thật phiền chết đi được.
Bà Lưu, bà có gặp qua người trong tranh này không?
Chủ quầy hỏi một cụ bà đại khái khoản bảy, tám mươi tuổi.
Có chút quen quen, những kẻ qua lại trong tiệm nhiều thế này, sao mà ta nhớ được!
Đúng là càng già càng mau quên, mụ ngay cả dược liệu vừa mới để ở đâu cũng quên béng đi rồi.
Bà thử nghĩ kĩ xem, nàng rất xinh đẹp, những người xinh đẹp như thế đâu nhiều!
Cung Tuế Hàn khẩn trương hỏi.
Người xinh đẹp trong trí nhớ bà chỉ có vài người,
Nghe ngươi nói thế ta cũng nhớ ra, mấy năm trước có gặp qua một con bé rất xinh đẹp, lúc mới đến thì bệnh tình tệ lắm, sau này đã khá nhiều rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp hơn.
Nàng tên là gì, có phải là Cung Lạc không? Cung Tuế Hàn cảm thấy có chút hi vọng!
Hình như không, họ Đoàn, nhưng Đoàn gì thì ta không nhớ rõ! Họ đoàn như mẫu thân.
Bà quan sát kĩ hơn xem, có giống với người trong tranh này không?
Bà ta quan sát kĩ lưỡng, nhìn tường tận nói, Có vài điểm khá tương đồng, nhưng lại có vài điểm trông khang khác, cảm thấy không giống, người trong tranh lớn hơn con bé đó rất nhiều, thế nên cảm thấy vô cùng khác, nhưng chỉ nhìn bề ngoại lại có điểm giống...
Bà ta lẩm nhẩm một mình.
Cung Tuế Hàn cảm thấy người mà bà cụ này đang nói chính là Cung Lạc, vì bức họa này nàng họa theo mẫu thân, mọi người đều nghĩ Tiểu Nhạc giống mẫu thân, nàng nghĩ Tiểu Nhạc lớn lên chắc chắn sẽ giống như mẫu thân, dù có vài điểm hơi khác thì cũng là bình thường thôi.
Thế nàng hiện đang ở đâu? Cung Tuế Hàn quan tâm hỏi.
Cô gái đấy ba năm trước đã đi rồi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa?
Đông gia không cho nàng tiếp xúc với hạ nhân, những kẻ hầu hạ cho nàng sớm đã bị đuổi cả rồi, ai mà biết được nàng đã đi đâu chứ, hoặc có thể đông gia biết.
Thế bệnh tình nàng đã khỏi chưa?
Cung Tuế Hàn tuy có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn quan tâm đến bệnh tình của Tiểu Nhạc.
Khỏi rồi, đã khỏi từ lâu rồi, vừa đến ba năm đã khỏi rồi.
Được rồi ngươi bỏ cuộc chưa! Ta đã nói Dược Thiện đường không có người này, giờ ngươi tin rồi chưa! Nhưng mà nàng ta à ai thế, ngươi sao lại tìm nàng? À kể ra thì xinh đẹp thật! Chủ quầy hiếu kì hỏi.
Muội muội ta, đúng rồi nhà đông gia ở đâu? Ta muốn đi cảm ơn họ đã cứu muội muội ta! Hoặc có thể là hắn ta biết.
Muội muội à, một chút cũng chẳng giống, chắc không phải ruột thịt rồi, chủ quầy nghĩ thầm.
Ta cũng không biết hắn ở đâu, đến nay nay cũng chỉ gặp qua một lần, gặp ở lúc ba năm trước khi mà giao việc, sau đó cũng không hề gặp qua.
Đông gia rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến cả hắn cũng rất tò mò.
Cung Tuế Hàn cảm tạ chủ quầy xong, mang theo bức tranh rời khỏi Dược Thiện đường, tùy rằng không tìm thấy Cung Lạc, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hẳn, xem tảng đá đè nặng trong lòng cả tháng nay cuối cùng cũng đã buôn xuống được.
Chí ít ra biết được bệnh của Tiểu Nhạc đã khỏi, nhưng nàng vẫn tin rằng nàng sẽ gặp được Tiểu Nhạc, nàng cảm thấy Tiểu Nhạc vẫn còn đang ở kinh thành, nàng tin là như thế.
Chẳng biết nàng đào đâu ra cái sự tự tin ấy nữa, hay là do nàng lạc quan quá độ chăng.
Xem ra vẫn còn phải nán lại ở kinh thành một thời gian, nhưng mức phí sống ở kinh thành cao quá, ngân lượng mà Trương viên ngoại cho chỉ còn lại một ít, dù là ăn màn thầu cũng không chịu nổi, nơi trọ cũng là khách điếm rẻ nhất rồi, cứ thế này thì sao mà cầm cự a!
Trong trường thi lại còn lãng phí hết thời gian và lương thực của ba ngày, nếu không thi, lúc về làm sao mà ăn nói, chỉ còn cách cố gắng đi thi thôi.
Đằng kia đang khua chiêng gõ trống, trông thật náo nhiệt, cái nhận thức tiểu dân của Cung Tuế Hàn lại bộc phát, nàng len lỏi vào đám đông kia, mà nói gì nói, hình như hôm nay là ngày khai bảng, Cung Tuế Hàn tự biết bản thân chắc chẳng có phần, nhưng nàng vẫn hiếu kì là Trạng nguyên năm nay là ai.
Với cái kinh nghiệm của dân nhà nghèo trong nàng, miễn là ngày có việc mừng, nàng chắc chắn sẽ có được ít của hời.
Giống như năm xưa lập vị, Hoàng thượng đăng cơ vân vân..., nàng cũng được không ít lợi, không biết kinh thành có phát gạo miễn phí không nhỉ?
Trong lúc nàng đang chen lấn giữa đám đông, bức tranh trong người nàng rơi ra, trải ra trên mặt đất, nàng vội vàng cúi xuống nhặt, khi tay nàng vừa với tới bức tranh, nàng bèn thấy một bàn chân to tướng thân mật tiếp xúc với bức họa của nàng.
Cung Tuế Hàn trơ mắt bàng hoàng nhìn, không kịp ngăn cản.
Kẻ đấy cảm thấy dường như đạp trúng thứ gì, vội vàng dời chân ra.
Cung Tuế Hàn ngỡ ngàng nhìn trên khuôn mặt mẫu thân thân yêu của nàng có một dấu chân to tướng, mắt nàng đỏ lên, mũi cảm thấy cay cay, đây là bức họa đẹp nhất trong số những bức họa mà nàng cực khổ vẽ ra, cũng là bức mà nàng yêu quý nhất.
Nàng từ từ ngước lên nhìn, nam nhân, rất cao, ăn vận trông rất phú quý, nhìn có vẻ rất khôi ngô.
Lâm Trọng Văn cúi đầu nhìn, dẫm phải một bức họa, mà lại còn là mĩ nhân đồ, mà lại còn là bức mĩ nhân đồ thượng đẳng, thật đáng tiếc cho một bức họa đẹp như thế a!
Lâm Trọng Văn định xin lỗi, chủ nhân của bức họa sao vẫn ngồi dưới đất thế kia, hắn chắc không có đẫm trúng người chứ.
Tiểu huynh đệ không sao chứ! Ta...
Lâm Trọng Văn giải thích đại khái, vì sao hắn lại dẫm trúng tranh của nàng, chẳng qua là vì quá đông người chen lấn, thế nên hắn không thể chú ý dưới chân mình, thế nên đều là lý do khách quan cả.
Cung Tuế Hàn là một người lương thiện, ngẫm nghĩ thấy đúng, cũng là do nàng bất cẩn, nhưng bức họa bị hủy rồi, nàng vẫn rất đau lòng, thế nên hồi lâu nàng cũng không nói gì, vì nàng thật chẳng biết nên nói gì nữa.
Lâm Trọng Văn thấy hắn không trả lời, nghĩ rằng hắn không định để yên chuyện,
Thế này vậy, bức họa này ngươi mua bao nhiêu tiền, ta sẽ đền lại tiền cho ngươi, thế nào?
Cung Tuế Hàn nhanh chóng tính toán, trước khi nàng vẽ bức họa này đã phải vẽ rất nhiều bức, tốn không ít giấy mực, tổng cộng tốn ba lượng, Thế thì ngươi trả ta năm lượng đi!
Cung Tuế Hàn nhỏ tiếng nói, trong lòng kì thực rất bối rối, lần đầu tiên nàng làm những việc xảo trá thế này, trong lương tâm có chút không yên.
Lâm Trọng Văn rất kinh ngạc, tên tiểu tử này xem ra rất hiền, đầu vẫn cúi thấp thế, hắn vẫn nghĩ rằng tên này sẽ to mồm đòi, không tới năm mươi lượng cũng không chịu, thế mà lại có năm lượng, lại còn cái kiểu chột dạ, tên tiểu tử này không phải là nhát gan mà chỉ là lương thiện quá rồi.
Tên này thật có chút thú vị, Lâm Trọng Văn muốn thử trêu đùa hắn.
Ta cảm thấy đắt quá đấy, làm gì mà lại đắt thế, một lượng là đủ rồi! Lâm Trọng Văn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Cung Tuế Hàn.
Cung Tuế Hàn vừa nghe đã nổi lửa lên, sao hắn lại giống tiên sinh đến thế, rõ ràng vừa nhìn đã biết là một kẻ có tiền, thế mà lại trợn mắt nói dối.
Ta vẽ bức họa này đã tốn hết ba lượng, ít nhất cũng phải ba lượng, bằng không... bằng không ta không để ngươi đi! Cung Tuế Hàn chưa từng uy hiếp qua ai, thế nên giọng điệu có vẻ không đủ.
Nàng quên béng mất rồi, vừa nãy vốn không định bắt hắn đền tiền, thế mà giờ lại vì tiền mà hừng hực khí thế.
Lâm Trọng Văn cười to, chưa từng gặp qua kẻ nào thú vị như thế, mới đây mà đã trúng chiêu rồi.
Lâu rồi chưa gặp qua kẻ nào đơn giản như thế, tâm tình của Lâm Trọng Văn cũng rất lâu rồi chưa tốt như thế.
Ngươi tên là gì?
Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn ngây thơ trả lời rất nhanh nhảu, nhưng trả lời xong nàng lại hối hận, tại sao lại phải cho hắn biết chứ!
Cung Tuế Hàn!? Lâm Trọng Văn nhớ ra, hình như Nhất giáp Tiến sĩ hạng ba mươi ba cũng tên Cung Tuế Hàn.
/112
|