Ngự y Khác Khách mang theo khuôn mặt đầy vẻ nặng nề đi ra khỏi Tiêu Vân điện. Tâm sự của ông ta dễ nhận thấy đến nỗi vừa mới bước chân ra ngoài, cung nữ đi phía sau liền lên tiếng gọi, “Ngự y, xin dừng bước!”
Khác Khách quay đầu nhìn lại thì thấy người vừa gọi là cung nữ hầu bên cạnh Hoa Dương công chúa.
Cung nữ này có dáng dấp vô cùng nhanh nhẹn, hai mắt cũng sáng ngời lộ rõ vẻ thông minh. Cô ta bước nhanh tới trước mặt ngự y, nhẹ giọng nói, “Vừa nãy có vài lời không thích hợp để vương phi nói rõ ràng. Ngự y, ông đã ở trong cung hơn nửa đời người, có chuyện gì chưa từng thấp qua chứ? Ông là một người thông minh, nên biết phải làm sao để nha đầu hạ tiện Xảo Nhi đó không thể hạ sinh hài tử.”
Khác Khách khó nhọc nuốt nước miếng, “Nhưng, Xảo Nhi phu nhân cùng lắm cũng chỉ sinh con gái, vương phi đâu cần lo lắng như vậy?”
Cung nữ kia nghe xong liền cười nhẹ một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra một túi nhỏ, nhét vào trong tay Khác Khách. Tò mò mở túi ra, Khác Khách vừa nhìn đã há hốc miệng vì kinh hãi, vội vàng đem trả lại cho cung nữ, “Thế này thật không phải, thật không phải!”
Cung nữ cũng không nhận lại đồ mà gương mặt tươi cười vừa rồi cũng chuyển lạnh băng, “Ngự y, đây là trân bảo mà vương phi tự mình ban thưởng, đủ để ba đời nhà ông hưởng dụng. Thế nào? Ngay cả vương phi ông cũng không xem vào trong mắt ư?”
“Tôi đâu dám!”
“Không dám thì tốt rồi!” Cung nữ của Hoa Dương hừ lạnh một tiếng, “Tôi cũng nói rõ ràng cho ông biết, vương phi nói không thích thì chính là không thích, đâu cần biết là sinh con trai hay con gái. Nếu không, chỉ bằng những lời khinh miệt Thượng Phúc vương của ông lúc trên điện thì cũng đủ để định vào tử tội rồi, biết không?”
Khác Khách vừa nghe, mồ hôi lạnh trên trán vừa túa ra. Liên tiếp đưa tay lau mồ hôi, ông ta cũng biết lần này không thể tránh thoát, chỉ đành làm theo mà thôi.
***
Kiêu Long điện…
Phòng dành cho cung nữ….
Thanh Tụ chán nản nằm sấp trên chiếc giường nhỏ, còn Sở Lăng Thường ngồi bên cạnh kiểm tra vết thương cho nha đầu này. Bởi vết thương cũng không có gì đáng ngại, lại được chăm sóc tốt nên đã khá lên rất nhiều.
Thoa thuốc thêm lần nữa xong xuôi, Sở Lăng Thường mới đặt bình thuốc vào tay Thanh Tụ, nhẹ nhàng nói, “Không ngờ Hổ Mạc thường ngày nhìn thô vụng như vậy mà tâm tư lại tinh tế đến thế. Bình thuốc tiêu sưng này của hắn thật sự hữu dụng.”
Thanh Tụ nghe vậy liền bĩu môi, “Tiểu thư đừng nói tốt cho hắn nữa! Em thấy tên đó lòng dạ rất độc ác, không phải người tốt lành gì.”
“Không phải người tốt, vậy sao hắn còn để ý tới vết thương của em như vậy? Nếu không phải hắn đưa bình thuốc này tới, thương thế của em cũng phải lâu nữa mới khỏi.” Sở Lăng Thường thấy thái độ của Thanh Tụ, lại nghĩ tới những lời Hách Liên Ngự Thuấn nói trước kia, trong lòng lại có chút dao động. Có lẽ, Hổ Mạc này thực sự là người có thể tin cậy được.
Thanh Tụ nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy sự vô tội, “Tiểu thư, trên đời này có một loại người thích đánh người ta một cái rồi lại cho ăn một viên kẹo ngọt. Hổ Mạc đó là người tâm cơ rất sâu xa, hắn nhất định là sợ thương thế của em tốt lên sẽ tới trả thù cho nên mới lấy lòng như vậy. Tiểu thư đừng nghĩ tốt cho hắn quá!”
Sở Lăng Thường nghe vậy cũng chỉ có thể cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Vừa muốn mở miệng thì nàng lại thấy một cung nữ vội vàng chạy vào bẩm báo, vừa nói vừa thở không ra hơi, “Thái tử phi, Hoa Dương….Hoa Dương công chúa tới…”
Trong mắt Sở Lăng Thường thoáng hiện nét sửng sốt. Người nên tới rốt cục cũng tới rồi.
Thanh Tụ cũng ngây người, khẩn trương nuốt nước miếng.
Chưa kịp căn dặn cung nữ chuẩn bị thì một mùi hương nhẹ đã theo gió ùa tới, liền đó âm thanh của Hoa Dương đã xuất hiện trước cả bản thân cô ta.
“Nha đầu Thanh Tụ thật đáng thương! Thương thế đã bình phục đến đâu rồi?”
Thanh Tụ còn chưa đắp kín chăn thì Hoa Dương đã dẫn theo đám cung nữ của mình tiến vào. Dáng vẻ cô ta cực kỳ ung dung, thấy Sở Lăng Thường cũng ở đây liền bày ra khuôn mặt vui vẻ, “Ui da, trên đời này quả thực có chuyện chủ tử phục vụ hạ nhân. Chuyện này nói ra thật khó khiến người ta tin được.”
“Đó là vì Thanh Tụ cùng tiểu thư tình như thủ túc, chúng…”
“Thanh Tụ, đừng nhiều lời!” Sở Lăng Thường quay đầu lại nhẹ giọng ngắt lời Thanh Tụ.
Thanh Tụ lập tức ngậm miệng, lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Dương. Nữ nhân lòng dạ độc ác này, nếu như không phải vì cô ta, Thanh Tụ cũng không phải chịu tội nặng đến vậy.
Hoa Dương công chúa đương nhiên cũng hiểu khó moi được gì từ miệng Thanh Tụ lúc này nữa nên khẽ nhếch môi, nở nụ cười châm chọc, “Đúng rồi! Thanh Tụ, nơi này đâu đến phiên hạ nhân như ngươi khua môi múa mép chứ? Sở Lăng Thường, thật không biết nên nói cô nhân từ hay quản lý bất lực với nha đầu của mình đây? Nếu là nha hoàn của ta, tuyệt đối không dám không có quy củ như vậy.”
Nói xong lời này, Hoa Dương lại làm ra vẻ tò mò, “Thật kỳ quái! Ta còn tưởng Nam Hoa cũng sẽ ở nơi này. Sao vậy? Thân tình như vậy mà cô ta cũng không tới thăm hỏi ư?”
“Công chúa lần này tới không biết có chuyện gì?” Sở Lăng Thường chỉ sợ Hoa Dương lại nổi lòng nghi ngờ với Nam Hoa, hờ hững lên tiếng chuyển đề tài.
Sắc mặt Hoa Dương hơi sầm xuống, rõ ràng là cô ta rất không thích nghe người khác gọi mình là “công chúa”.
“Không có gì, chỉ là biết cô rất đau lòng với nha đầu Thanh Tụ này nên ta mới tới xem thương thế của cô ta một chút, Nhưng xem ra nha đầu này vẫn còn có khí lực mạnh miệng, sao ta nhìn thế nào cũng không thấy giống người bị đánh hai lăm trượng như vậy nhỉ?”
Vừa nói, Hoa Dương vừa tiến lên, định đưa tay ra….
“Cô muốn làm gì?” Sở Lăng Thường cũng bước nhanh về phía trước, khéo léo đứng chắn trước người Hoa Dương công chúa, đồng thời ngăn cánh tay đang vươn ra của cô ta, chậm rãi cất tiếng hỏi.
Hoa Dương công chúa liền cười lạnh, “Ta muốn xem xem vết thương của Thanh Tụ rốt cục nặng tới cỡ nào, tội danh phạm thượng cũng đâu thể đùa giỡn được.”
Sở Lăng Thường cũng không chút yếu thế, trên gương mặt thanh tú của nàng, vẻ lạnh nhạt cùng kiên quyết hiện lên rõ ràng, “Cô cũng dám nói tới tội danh phạm thượng này sao? Hoa Dương, cô cũng thật to gan, đầu tiên là đánh người của ta, sau đó lại chạy tới trước mặt ta ra oai, chẳng lẽ cô đây không phải là phạm thượng? Theo ý của cô, có phải ta cũng nên sai người kéo cô tới Hình phòng hay không?”
Sở Lăng Thường là thái tử phi, mà Hoa Dương cùng lắm cũng chỉ là một vương phi, đương nhiên lời nói của Sở Lăng Thường có trọng lượng hơn nhiều.
Hoa Dương đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, cho dù không muốn phục tùng thì cũng không thể làm quá, nếu như cứng rắn đối nghịch với Sở Lăng Thường sẽ dẫn tới bất lợi.
Suy nghĩ một chút, cô ta thu tay về, thần sắc hiện rõ sự không mấy vui vẻ, “Lăng Thường, cô hiểu lầm rồi, cô coi ta thành người thế nào vậy. Không sai, là ta sai người xử phạt Thanh Tụ, nhưng lúc đó cũng là do tức giận quá, sau đó ta cũng thấy hối hận, chỉ sợ nha đầu Thanh Tụ này bị đánh thành ra tật gì nên mới đặc biệt sai người đem cháo gà tẩm bổ tới đây.” Nói xong, cô ta liền quay sang cung nữ bên cạnh, “Còn không mang lên?”
Từ phía sau Hoa Dương, một cung nữ bê một chiếc khay nhỏ tiến lên trước, trên khay có đặt một hũ cháo gà. Một cung nữ khác cũng tiến lên, đưa tay mở nắp hũ cháo khiến cho mùi cháo gà nhanh chóng khuếch tán.
Khác Khách quay đầu nhìn lại thì thấy người vừa gọi là cung nữ hầu bên cạnh Hoa Dương công chúa.
Cung nữ này có dáng dấp vô cùng nhanh nhẹn, hai mắt cũng sáng ngời lộ rõ vẻ thông minh. Cô ta bước nhanh tới trước mặt ngự y, nhẹ giọng nói, “Vừa nãy có vài lời không thích hợp để vương phi nói rõ ràng. Ngự y, ông đã ở trong cung hơn nửa đời người, có chuyện gì chưa từng thấp qua chứ? Ông là một người thông minh, nên biết phải làm sao để nha đầu hạ tiện Xảo Nhi đó không thể hạ sinh hài tử.”
Khác Khách khó nhọc nuốt nước miếng, “Nhưng, Xảo Nhi phu nhân cùng lắm cũng chỉ sinh con gái, vương phi đâu cần lo lắng như vậy?”
Cung nữ kia nghe xong liền cười nhẹ một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra một túi nhỏ, nhét vào trong tay Khác Khách. Tò mò mở túi ra, Khác Khách vừa nhìn đã há hốc miệng vì kinh hãi, vội vàng đem trả lại cho cung nữ, “Thế này thật không phải, thật không phải!”
Cung nữ cũng không nhận lại đồ mà gương mặt tươi cười vừa rồi cũng chuyển lạnh băng, “Ngự y, đây là trân bảo mà vương phi tự mình ban thưởng, đủ để ba đời nhà ông hưởng dụng. Thế nào? Ngay cả vương phi ông cũng không xem vào trong mắt ư?”
“Tôi đâu dám!”
“Không dám thì tốt rồi!” Cung nữ của Hoa Dương hừ lạnh một tiếng, “Tôi cũng nói rõ ràng cho ông biết, vương phi nói không thích thì chính là không thích, đâu cần biết là sinh con trai hay con gái. Nếu không, chỉ bằng những lời khinh miệt Thượng Phúc vương của ông lúc trên điện thì cũng đủ để định vào tử tội rồi, biết không?”
Khác Khách vừa nghe, mồ hôi lạnh trên trán vừa túa ra. Liên tiếp đưa tay lau mồ hôi, ông ta cũng biết lần này không thể tránh thoát, chỉ đành làm theo mà thôi.
***
Kiêu Long điện…
Phòng dành cho cung nữ….
Thanh Tụ chán nản nằm sấp trên chiếc giường nhỏ, còn Sở Lăng Thường ngồi bên cạnh kiểm tra vết thương cho nha đầu này. Bởi vết thương cũng không có gì đáng ngại, lại được chăm sóc tốt nên đã khá lên rất nhiều.
Thoa thuốc thêm lần nữa xong xuôi, Sở Lăng Thường mới đặt bình thuốc vào tay Thanh Tụ, nhẹ nhàng nói, “Không ngờ Hổ Mạc thường ngày nhìn thô vụng như vậy mà tâm tư lại tinh tế đến thế. Bình thuốc tiêu sưng này của hắn thật sự hữu dụng.”
Thanh Tụ nghe vậy liền bĩu môi, “Tiểu thư đừng nói tốt cho hắn nữa! Em thấy tên đó lòng dạ rất độc ác, không phải người tốt lành gì.”
“Không phải người tốt, vậy sao hắn còn để ý tới vết thương của em như vậy? Nếu không phải hắn đưa bình thuốc này tới, thương thế của em cũng phải lâu nữa mới khỏi.” Sở Lăng Thường thấy thái độ của Thanh Tụ, lại nghĩ tới những lời Hách Liên Ngự Thuấn nói trước kia, trong lòng lại có chút dao động. Có lẽ, Hổ Mạc này thực sự là người có thể tin cậy được.
Thanh Tụ nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy sự vô tội, “Tiểu thư, trên đời này có một loại người thích đánh người ta một cái rồi lại cho ăn một viên kẹo ngọt. Hổ Mạc đó là người tâm cơ rất sâu xa, hắn nhất định là sợ thương thế của em tốt lên sẽ tới trả thù cho nên mới lấy lòng như vậy. Tiểu thư đừng nghĩ tốt cho hắn quá!”
Sở Lăng Thường nghe vậy cũng chỉ có thể cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Vừa muốn mở miệng thì nàng lại thấy một cung nữ vội vàng chạy vào bẩm báo, vừa nói vừa thở không ra hơi, “Thái tử phi, Hoa Dương….Hoa Dương công chúa tới…”
Trong mắt Sở Lăng Thường thoáng hiện nét sửng sốt. Người nên tới rốt cục cũng tới rồi.
Thanh Tụ cũng ngây người, khẩn trương nuốt nước miếng.
Chưa kịp căn dặn cung nữ chuẩn bị thì một mùi hương nhẹ đã theo gió ùa tới, liền đó âm thanh của Hoa Dương đã xuất hiện trước cả bản thân cô ta.
“Nha đầu Thanh Tụ thật đáng thương! Thương thế đã bình phục đến đâu rồi?”
Thanh Tụ còn chưa đắp kín chăn thì Hoa Dương đã dẫn theo đám cung nữ của mình tiến vào. Dáng vẻ cô ta cực kỳ ung dung, thấy Sở Lăng Thường cũng ở đây liền bày ra khuôn mặt vui vẻ, “Ui da, trên đời này quả thực có chuyện chủ tử phục vụ hạ nhân. Chuyện này nói ra thật khó khiến người ta tin được.”
“Đó là vì Thanh Tụ cùng tiểu thư tình như thủ túc, chúng…”
“Thanh Tụ, đừng nhiều lời!” Sở Lăng Thường quay đầu lại nhẹ giọng ngắt lời Thanh Tụ.
Thanh Tụ lập tức ngậm miệng, lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Dương. Nữ nhân lòng dạ độc ác này, nếu như không phải vì cô ta, Thanh Tụ cũng không phải chịu tội nặng đến vậy.
Hoa Dương công chúa đương nhiên cũng hiểu khó moi được gì từ miệng Thanh Tụ lúc này nữa nên khẽ nhếch môi, nở nụ cười châm chọc, “Đúng rồi! Thanh Tụ, nơi này đâu đến phiên hạ nhân như ngươi khua môi múa mép chứ? Sở Lăng Thường, thật không biết nên nói cô nhân từ hay quản lý bất lực với nha đầu của mình đây? Nếu là nha hoàn của ta, tuyệt đối không dám không có quy củ như vậy.”
Nói xong lời này, Hoa Dương lại làm ra vẻ tò mò, “Thật kỳ quái! Ta còn tưởng Nam Hoa cũng sẽ ở nơi này. Sao vậy? Thân tình như vậy mà cô ta cũng không tới thăm hỏi ư?”
“Công chúa lần này tới không biết có chuyện gì?” Sở Lăng Thường chỉ sợ Hoa Dương lại nổi lòng nghi ngờ với Nam Hoa, hờ hững lên tiếng chuyển đề tài.
Sắc mặt Hoa Dương hơi sầm xuống, rõ ràng là cô ta rất không thích nghe người khác gọi mình là “công chúa”.
“Không có gì, chỉ là biết cô rất đau lòng với nha đầu Thanh Tụ này nên ta mới tới xem thương thế của cô ta một chút, Nhưng xem ra nha đầu này vẫn còn có khí lực mạnh miệng, sao ta nhìn thế nào cũng không thấy giống người bị đánh hai lăm trượng như vậy nhỉ?”
Vừa nói, Hoa Dương vừa tiến lên, định đưa tay ra….
“Cô muốn làm gì?” Sở Lăng Thường cũng bước nhanh về phía trước, khéo léo đứng chắn trước người Hoa Dương công chúa, đồng thời ngăn cánh tay đang vươn ra của cô ta, chậm rãi cất tiếng hỏi.
Hoa Dương công chúa liền cười lạnh, “Ta muốn xem xem vết thương của Thanh Tụ rốt cục nặng tới cỡ nào, tội danh phạm thượng cũng đâu thể đùa giỡn được.”
Sở Lăng Thường cũng không chút yếu thế, trên gương mặt thanh tú của nàng, vẻ lạnh nhạt cùng kiên quyết hiện lên rõ ràng, “Cô cũng dám nói tới tội danh phạm thượng này sao? Hoa Dương, cô cũng thật to gan, đầu tiên là đánh người của ta, sau đó lại chạy tới trước mặt ta ra oai, chẳng lẽ cô đây không phải là phạm thượng? Theo ý của cô, có phải ta cũng nên sai người kéo cô tới Hình phòng hay không?”
Sở Lăng Thường là thái tử phi, mà Hoa Dương cùng lắm cũng chỉ là một vương phi, đương nhiên lời nói của Sở Lăng Thường có trọng lượng hơn nhiều.
Hoa Dương đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, cho dù không muốn phục tùng thì cũng không thể làm quá, nếu như cứng rắn đối nghịch với Sở Lăng Thường sẽ dẫn tới bất lợi.
Suy nghĩ một chút, cô ta thu tay về, thần sắc hiện rõ sự không mấy vui vẻ, “Lăng Thường, cô hiểu lầm rồi, cô coi ta thành người thế nào vậy. Không sai, là ta sai người xử phạt Thanh Tụ, nhưng lúc đó cũng là do tức giận quá, sau đó ta cũng thấy hối hận, chỉ sợ nha đầu Thanh Tụ này bị đánh thành ra tật gì nên mới đặc biệt sai người đem cháo gà tẩm bổ tới đây.” Nói xong, cô ta liền quay sang cung nữ bên cạnh, “Còn không mang lên?”
Từ phía sau Hoa Dương, một cung nữ bê một chiếc khay nhỏ tiến lên trước, trên khay có đặt một hũ cháo gà. Một cung nữ khác cũng tiến lên, đưa tay mở nắp hũ cháo khiến cho mùi cháo gà nhanh chóng khuếch tán.
/291
|