Từ trong mật thất, tộc trưởng Sở gia Sở Hải cùng với các thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão cao cấp trong tộc đi ra. Cuộc họp dài hơn ba ngày cuối cùng cũng kết thúc. Tuy khá mệt nhưng ai nấy đều trông rất vui vẻ. Những dự kiến phát triển gia tộc trong tương lai cũng như những kế hoạch khuếch trương thanh thế đều đạt những kết quả ngoài mong đợi. Sở Hải chưa kịp từ biệt mọi người thì đột nhiên có một đệ tử trong tộc chạy đến, thì thầm bên tai của y. Chỉ thấy sắc mặt của y biến đổi, liền nói với các trưởng lão:
- Sở Hải có chuyện gấp, các vị tiền bối tạm thời nghỉ ngơi trước.
Trưởng bối trong tộc tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ là không liên quan trọng đại đến gia tộc. Liền gật đầu nói:
- Tộc trưởng có việc cần xử lý thì cứ đi trước.
- Đa tạ!
Dứt lời liền gấp rút chạy về phía Tây của phủ, chính là Dược thần các. Nửa khắc sau, y đã có mặt tại Dược thần các. Chỗ này đã không còn một bóng người, thế nhưng nếu để cho các lão bà của y biết y đang ở chỗ này, thể nào cũng đến đây gây rối. Thế nên, Sở Hải liền ra nghiêm lệnh:
- Truyền lệnh của ta, không cho bất cứ ai tiến vào Dược thần các nửa bước.
Vị đệ tử kia lập tức nhận lệnh. Sau đó Sở Hải liền tiến vào trong sân của Dược thần các. Cánh cửa Dược thần các vẫn đang đóng kín, y thầm đoán thương thế của Tinh Hồn có lẽ không hề nhẹ. Sở Hải biết Tinh Hồn không phải con ruột của Vân Tuyết, thế nhưng nàng hết mực yêu thương hắn. Nên y sợ rằng, nếu Tinh Hồn chết bất đắc kỳ tử, không biết Vân Tuyết kia thực sự sẽ ra sao nữa. Dù sao nàng cũng là thê tử của hắn, tuy nàng không thích gặp mặt hắn nhưng dạo gần đây thì cũng coi như là chuyển biến tốt. Sở Hải thực sự không muốn khoảng cách giữa y và nàng càng lúc càng xa.
Bỗng nhiên, có một nhân ảnh lam y xuất hiện, quỳ xuống trước mặt Sở Hải, giọng đầy kính cẩn:
- Đệ tử Sở Dự Hồng tham kiến tộc trưởng.
Sở Hải gật đầu, bảo:
- Đứng lên đi. Mau nói cho ta biết tình hình như thế nào rồi.
Thế là Sở Dự Hồng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Sở Hải biết. Chẳng là lúc Sở Dự Hồng từ kinh thành trở về. Khi đi đến Ám minh sâm lâm thì bỗng nghe tiếng nổ lớn. Đến nơi thì nhìn thấy Sở Tiểu Điệp không ngừng gào khóc bi thương, đang ôm một tiểu hài tử người bê bết máu. Nên Sở Dự Hồng cấp tốc đem cả hai tiểu hài tử về Sở gia, đi đến Dược thần các nhờ phó các chủ trị thương. Từ đó đến giờ cũng gần ba canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy một ai ra khỏi Dược thần các.
Sở Dự Hồng cũng nói luôn việc Vân Tuyết có chạy đến đây, hiện đang ở trong căn chòi cách đây không xa. Sở Hải liền bảo hắn ở đây theo dõi tình hình, có gì thì lập tức báo cho y biết. Còn bản thân thì đi đến căn phòng ấy để gặp Vân Tuyết.
Đi đến nhà chòi, Sở Hải liền thấy Vân Tuyết đang ngồi thẫn thờ, khuôn mặt buồn bã đăm chiêu nhìn về phía xa. Y liền cẩn thận bước vào. Vân Tuyết nghe tiếng động, tưởng là Sở Dự Hồng trở về nên quay qua, định hỏi:
- Dự Hồng, con trai ta… là tộc trưởng à. Vân Tuyết tham kiến tộc trưởng!
Nàng định đứng lên hành lễ thì Sở Hải liền xua tay nói:
- Nàng là thê tử của ta, không cần đa lễ.
- Đa tạ tộc trưởng!
Sở Hải ngồi xuống ghế đá. Mục quang quan sát cảnh vật nơi này, rồi dừng lại trên người của Vân Tuyết. Hôm nay, nàng diện một bộ y phục màu xanh tao nhã làm bật lên làn da trắng như ngọc của nàng, mái tóc đen huyền búi cao, cài hai cây trâm làm bằng vàng khá giản dị. Không lộng lẫy, kiêu sa nhưng khiến cho người đối diện cảm thấy rất bình an. Nhưng gương mặt của nàng lại tràn ngập lo lắng, sầu não.
Người thê tử này của y, vốn là dựa vào sức mạnh của gia tộc để đoạt lấy. Nếu là nữ nhân khác được trở thành lão bà của vị tộc trưởng Sở gia đức cao vọng trọng này thì đều mừng như điên lên. Thế nhưng, Vân Tuyết lại trái ngược hoàn toàn với những người khác. Nàng không hề yêu thích y cũng như không thích gì Sở gia này. Thế nhưng nàng vẫn thường xuyên chăm sóc y, làm cho y nhiều việc mà không hề đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Thế nên Sở Hai rất mực yêu nàng. Nhưng y càng yêu nàng thì càng nhận ra khoảng cách giữa hai người rất xa.
Sở Hải biết được mỗi lần bận chuyện đại sự trong tộc buộc phải rời khỏi gia tộc, thì mẹ con Vân Tuyết cũng gặp chuyện chẳng lành. Các lão bà của y đều căm ghét nàng, bắt nàng làm những việc nặng nhọc mà đáng ra là công việc của hạ nhân. Thế nhưng Vân Tuyết chưa từng oán than điều gì. Sở Hải nhiều lần cho người bảo vệ hai mẹ con nhưng nàng đều cự tuyệt. Dạo gần đây sức khỏe của nàng không tốt, thế nên y mới cho hai mẹ con nàng đi đến chỗ này để nghỉ ngơi và tránh xa những lão phu nhân của y. Thật không ngờ trong lúc bàn bạc đại sự trong tộc thì xảy ra cớ sự này. Thế nên, Sở Hải biết trong lòng của Vân Tuyết đang đau khổ nhường nào. Y liền mở lời an ủi:
- Tuyết nhi, nàng đừng lo lắng quá. Phó các chủ cùng với những người khác sẽ cứu được Hồn nhi thôi.
- Đa tạ tộc trưởng chiếu cố. – Vân Tuyết không có nhìn y, giọng vẫn đượm buồn có gượng trả lời.
Sở Hải thở dài một cái. Vẫn là như vậy, nàng như từng gọi hắn một tiếng “phu quân”.
- Nàng vẫn giữ cách nói chuyện như vậy sao? Ta đã làm điều gì không phải à?
- Người đừng nói vậy. Những chuyện người làm đối với mẫu tử chúng tôi, Vân Tuyết một mực ghi nhớ trong lòng. Làm sao dám oán than người được.
- Sao nàng không thể gọi ta một tiếng phu quân. Ta cưới nàng đã được hai năm, nhưng nàng vẫn gọi ta một cách đầy xa lạ. Ta phải làm sao thì nàng mới kéo gần lại khoảng cách giữa chúng ta?
Vân Tuyết nhìn y, sau đó lại chuyển đi một chỗ khác. Nàng thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ dàng để nói. Sở Hải nhìn nàng, thầm mong nàng sẽ cho hắn một câu trả lời. Thế nhưng nàng không hề nói một lời nào. Không gian trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng gió nhẹ thôi qua, những tán cây khẽ lay động, mặt nước sóng khẽ đưa.
Bỗng sau đó, một âm thanh phá đi không gian yên tĩnh này. Chính là Sở Dự Hồng kia. Gương mặt mừng rỡ, quỳ xuống báo:
- Tộc trưởng, phu nhân. Phó các chủ đã ra rồi!
Cả Sở Hải và Vân Tuyết đều lập tức đứng dậy. Sở Hải liền nói:
- Mau dẫn ta đến đó.
Sở Dự Hồng lập tức cùng với Sở Hải và Vân Tuyết đi đến đại sảnh Dược thần các. Vân Tuyết lúc nhìn thấy Sở Dự Hồng đến báo tin, khuôn mặt mừng rỡ thì thầm nhủ, có lẽ con trai nàng đã qua cơn nguy hiểm. Thế nhưng là người làm mẹ, chưa biết tình hình hài tử mình ra sao thì không thể không lo lắng được.
Khi đến nơi thì nhìn thấy vị lão giả phó các chủ đang ngồi trên ghê thượng tọa, gương mặt mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đang cầm chén trà thơm thưởng thức để giải tỏa mệt mỏi. Mà các vị trưởng lão kia cũng không khác gì lão, đều tỏ ra mệt mỏi. Thấy tộc trưởng đi đến, bọn họ định hành lễ thì Sở Hải liền xua tay nói:
- Không cần hành lễ. Hồn nhi như thế nào rồi?
Phó các chủ Dược thần các bình tĩnh nói:
- Nội thương, ngoại thương rất nghiêm trọng. Đặc biệt là đầu của tiểu công tử bị tổn thương nặng. Lão lập tức đưa tiểu công tử vào Ngọc linh trì để ổn định khí huyết. Sau đó vừa truyền nội lực bảo vệ nội phủ kết hợp với chữa trị ngoại thương. Tình hình cũng khá khả quan, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Có điều…
Vân Tuyết tinh ý thấy lão ấp úng, liền hỏi gấp:
- Xin trưởng lão nói thẳng. Con trai ta có gì không ổn?
- Thưa phu nhân, tiểu công tử vốn thân thể yếu nhược. Thương thế nặng đến vậy mà có thể sống sót thì đúng là kỳ tích. Nhưng có điều, hiện giờ công tử khó mà tỉnh lại. Không chừng… cả đời này cũng không thể tỉnh lại được.
- Ngài nói gì? Hồn nhi không thể tỉnh lại…
Đôi mắt của Vân Tuyết như tối sầm lại. Không chịu nỗi cú sốc ấy, nàng liền ngã người ngất đi. Sở Hải hoảng hốt ôm nàng lại. Liền ra lệnh cho Sở Dự Hồng đưa nàng về phòng để nghỉ ngơi. Còn y thì ở lại bàn bạc, nghĩ cách cứu chữa cho Tinh Hồn. Nhưng theo như lời của phó các chủ, thì tất cả đều phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của hắn. Sở Hải cũng không còn cách nào khác, liền lệnh cho toàn bộ Dược thần các cẩn thận chăm sóc Tinh Hồn, cố gắng nghĩ cách đánh thức được hắn. Phó các chủ cùng với các vị trưởng lão cũng đành nhận lệnh.
Mấy ngày sau, Sở Tiểu Điệp hôm nào cũng đi đến Dược thần các để chăm sóc Tinh Hồn, lại còn đi đến hậu hoa viên để gặp Vân Tuyết nữa. Mọi việc đưa thuốc, đem thức ăn hay bất kỳ việc gì Tiểu Điệp đều giành làm hết. Vân Tuyết cũng nhiều lần bảo nàng không nên chấp nhặt việc này, nhưng Sở Tiểu Điệp đều gượng cười. Mà gia gia của nàng là Sở Tề nhiều lần bảo nàng về lại nhà ở Trung sơn, nhưng Tiểu Điệp đều cự tuyệt, bảo lão ở đây thêm một thời gian.
Sở Tề cũng đành chiều chuộng nàng, thế nhưng cũng không được hai tháng thì Sở Tề buộc phải dùng biện pháp mạnh để đưa Tiểu Điệp rời khỏi đây. Trước khi đi, Tiểu Điệp một mực bảo với tộc trưởng rằng phải chăm sóc Tinh Hồn thật tốt. Sở Hải liền nhận lời, bảo rằng đây là việc mà y nên làm . Sở Tiểu Điệp nhờ thế mà an tâm rời đi.
Còn Tinh Hồn, nhờ sự quan tâm của Sở Hải cùng với các vị trưởng lão trong Dược thần các hết sức trị thương. Dược các chủ của Sở gia theo lệnh tộc trưởng đến kinh thành để gặp Đan thần đại nhân xin thần dược. Cuối cùng cũng có được thần dược, Tinh Hồn sau nửa năm hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng có một điều là, hắn không nhớ những gì xảy ra trước đó. Những ngày vui đùa cùng Sở Tiểu Điệp đều đã quên sạch. Vân Tuyết tuy có kể lại những chuyện trước đó, kể lại những ngày hắn vui đùa cùng với Sở Tiểu Điệp. Thế nhưng Tinh Hồn cũng chỉ gật đầu cho có lệ, hoàn toàn không quan tâm.
Hắn cũng trở lại với bản chất của hắn: cô độc một mình, bỏ mặc những gì xung quanh. Vân Tuyết cũng đành thở dài, về sau cũng không có nhắc lại. Cho đến hai năm sau, Vân Tuyết bệnh tình trầm trọng, uất ức mà mất đi. Tinh Hồn đào tẩu khỏi Sở gia mang theo mối hận bất đái động thiên với toàn bộ người của Sở gia chi tộc.
Còn Sở Tiểu Điệp, khi nàng mười sáu tuổi thì có diệp trở về Sở gia ở Hắc mộc thành. Lúc nhận được tin Tinh Hồn tỉnh lại, nàng vui mừng khôn tả xin gia gia trở về Sở gia, thế nhưng lão gia gia kia lại một mực cự tuyệt. Bảo đến khi nàng có thành tựu tương đối đã rồi mới cho trở về gia tộc. Rốt cuộc cũng có thể trở về. Trong lòng thầm mong Tinh Hồn không có quên đi nàng, vẫn như ngày xưa chơi đùa cùng với nàng. Nhưng thiên ý trêu người, khi hỏi người trong gia tộc thì không có ai biết người tên Tinh Hồn là ai. Nàng trực tiếp đi hỏi Sở Hải thì cũng nhận được câu trả lời là “không biết”. Rồi Sở Hóa Long mới cho nàng biết là, Tinh Hồn đã chết trong Ám minh sâm lâm rồi. Sở Tiểu Điệp đã khóc rất nhiều, thầm mong chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tinh Hồn không còn tồn tại nữa.
Nhưng nàng không biết rằng, cái lần ở trong Ám minh sâm lâm lúc bị Hắc phong hội chặn cướp. Người mà nàng nhớ mong hằng ngày đã ra mặt để cứu nàng. Nhưng cả hai đều không nhận ra nhau. Tinh Hồn thì quên hết mọi chuyện, thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Không còn là tiểu hài tử ốm yếu bị người khác bắt nạt ngày trước. Còn Sở Tiểu Điệp, bởi vì Tinh Hồn đã thay đổi hoàn toàn nên nàng không có nhận ra, tuy có cảm giác thân quen, nhưng chỉ xem đó là cảm giác thức thời.
Hai người cứ như thế mà lặng lẽ bước qua nhau. Nam tử mang theo mối hận bất đái động thiên, nử tử thì muốn báo đáp ân tình đối với người đã cứu nàng. Để rồi hai người cùng trở thành môn đồ trong cùng một phái, rồi cùng chung hành trình đi đến Ma thú sơn mạch. Bánh răng vận mệnh giữa Tinh Hồn và Sở Tiểu Điệp đã chuyển động. Liệu Tinh Hồn sẽ bỏ qua mọi thù hận để đến với nàng, hay sẽ là một kết cục khác mà không ai ngờ tới?
- Sở Hải có chuyện gấp, các vị tiền bối tạm thời nghỉ ngơi trước.
Trưởng bối trong tộc tuy không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ là không liên quan trọng đại đến gia tộc. Liền gật đầu nói:
- Tộc trưởng có việc cần xử lý thì cứ đi trước.
- Đa tạ!
Dứt lời liền gấp rút chạy về phía Tây của phủ, chính là Dược thần các. Nửa khắc sau, y đã có mặt tại Dược thần các. Chỗ này đã không còn một bóng người, thế nhưng nếu để cho các lão bà của y biết y đang ở chỗ này, thể nào cũng đến đây gây rối. Thế nên, Sở Hải liền ra nghiêm lệnh:
- Truyền lệnh của ta, không cho bất cứ ai tiến vào Dược thần các nửa bước.
Vị đệ tử kia lập tức nhận lệnh. Sau đó Sở Hải liền tiến vào trong sân của Dược thần các. Cánh cửa Dược thần các vẫn đang đóng kín, y thầm đoán thương thế của Tinh Hồn có lẽ không hề nhẹ. Sở Hải biết Tinh Hồn không phải con ruột của Vân Tuyết, thế nhưng nàng hết mực yêu thương hắn. Nên y sợ rằng, nếu Tinh Hồn chết bất đắc kỳ tử, không biết Vân Tuyết kia thực sự sẽ ra sao nữa. Dù sao nàng cũng là thê tử của hắn, tuy nàng không thích gặp mặt hắn nhưng dạo gần đây thì cũng coi như là chuyển biến tốt. Sở Hải thực sự không muốn khoảng cách giữa y và nàng càng lúc càng xa.
Bỗng nhiên, có một nhân ảnh lam y xuất hiện, quỳ xuống trước mặt Sở Hải, giọng đầy kính cẩn:
- Đệ tử Sở Dự Hồng tham kiến tộc trưởng.
Sở Hải gật đầu, bảo:
- Đứng lên đi. Mau nói cho ta biết tình hình như thế nào rồi.
Thế là Sở Dự Hồng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Sở Hải biết. Chẳng là lúc Sở Dự Hồng từ kinh thành trở về. Khi đi đến Ám minh sâm lâm thì bỗng nghe tiếng nổ lớn. Đến nơi thì nhìn thấy Sở Tiểu Điệp không ngừng gào khóc bi thương, đang ôm một tiểu hài tử người bê bết máu. Nên Sở Dự Hồng cấp tốc đem cả hai tiểu hài tử về Sở gia, đi đến Dược thần các nhờ phó các chủ trị thương. Từ đó đến giờ cũng gần ba canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy một ai ra khỏi Dược thần các.
Sở Dự Hồng cũng nói luôn việc Vân Tuyết có chạy đến đây, hiện đang ở trong căn chòi cách đây không xa. Sở Hải liền bảo hắn ở đây theo dõi tình hình, có gì thì lập tức báo cho y biết. Còn bản thân thì đi đến căn phòng ấy để gặp Vân Tuyết.
Đi đến nhà chòi, Sở Hải liền thấy Vân Tuyết đang ngồi thẫn thờ, khuôn mặt buồn bã đăm chiêu nhìn về phía xa. Y liền cẩn thận bước vào. Vân Tuyết nghe tiếng động, tưởng là Sở Dự Hồng trở về nên quay qua, định hỏi:
- Dự Hồng, con trai ta… là tộc trưởng à. Vân Tuyết tham kiến tộc trưởng!
Nàng định đứng lên hành lễ thì Sở Hải liền xua tay nói:
- Nàng là thê tử của ta, không cần đa lễ.
- Đa tạ tộc trưởng!
Sở Hải ngồi xuống ghế đá. Mục quang quan sát cảnh vật nơi này, rồi dừng lại trên người của Vân Tuyết. Hôm nay, nàng diện một bộ y phục màu xanh tao nhã làm bật lên làn da trắng như ngọc của nàng, mái tóc đen huyền búi cao, cài hai cây trâm làm bằng vàng khá giản dị. Không lộng lẫy, kiêu sa nhưng khiến cho người đối diện cảm thấy rất bình an. Nhưng gương mặt của nàng lại tràn ngập lo lắng, sầu não.
Người thê tử này của y, vốn là dựa vào sức mạnh của gia tộc để đoạt lấy. Nếu là nữ nhân khác được trở thành lão bà của vị tộc trưởng Sở gia đức cao vọng trọng này thì đều mừng như điên lên. Thế nhưng, Vân Tuyết lại trái ngược hoàn toàn với những người khác. Nàng không hề yêu thích y cũng như không thích gì Sở gia này. Thế nhưng nàng vẫn thường xuyên chăm sóc y, làm cho y nhiều việc mà không hề đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Thế nên Sở Hai rất mực yêu nàng. Nhưng y càng yêu nàng thì càng nhận ra khoảng cách giữa hai người rất xa.
Sở Hải biết được mỗi lần bận chuyện đại sự trong tộc buộc phải rời khỏi gia tộc, thì mẹ con Vân Tuyết cũng gặp chuyện chẳng lành. Các lão bà của y đều căm ghét nàng, bắt nàng làm những việc nặng nhọc mà đáng ra là công việc của hạ nhân. Thế nhưng Vân Tuyết chưa từng oán than điều gì. Sở Hải nhiều lần cho người bảo vệ hai mẹ con nhưng nàng đều cự tuyệt. Dạo gần đây sức khỏe của nàng không tốt, thế nên y mới cho hai mẹ con nàng đi đến chỗ này để nghỉ ngơi và tránh xa những lão phu nhân của y. Thật không ngờ trong lúc bàn bạc đại sự trong tộc thì xảy ra cớ sự này. Thế nên, Sở Hải biết trong lòng của Vân Tuyết đang đau khổ nhường nào. Y liền mở lời an ủi:
- Tuyết nhi, nàng đừng lo lắng quá. Phó các chủ cùng với những người khác sẽ cứu được Hồn nhi thôi.
- Đa tạ tộc trưởng chiếu cố. – Vân Tuyết không có nhìn y, giọng vẫn đượm buồn có gượng trả lời.
Sở Hải thở dài một cái. Vẫn là như vậy, nàng như từng gọi hắn một tiếng “phu quân”.
- Nàng vẫn giữ cách nói chuyện như vậy sao? Ta đã làm điều gì không phải à?
- Người đừng nói vậy. Những chuyện người làm đối với mẫu tử chúng tôi, Vân Tuyết một mực ghi nhớ trong lòng. Làm sao dám oán than người được.
- Sao nàng không thể gọi ta một tiếng phu quân. Ta cưới nàng đã được hai năm, nhưng nàng vẫn gọi ta một cách đầy xa lạ. Ta phải làm sao thì nàng mới kéo gần lại khoảng cách giữa chúng ta?
Vân Tuyết nhìn y, sau đó lại chuyển đi một chỗ khác. Nàng thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ dàng để nói. Sở Hải nhìn nàng, thầm mong nàng sẽ cho hắn một câu trả lời. Thế nhưng nàng không hề nói một lời nào. Không gian trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng gió nhẹ thôi qua, những tán cây khẽ lay động, mặt nước sóng khẽ đưa.
Bỗng sau đó, một âm thanh phá đi không gian yên tĩnh này. Chính là Sở Dự Hồng kia. Gương mặt mừng rỡ, quỳ xuống báo:
- Tộc trưởng, phu nhân. Phó các chủ đã ra rồi!
Cả Sở Hải và Vân Tuyết đều lập tức đứng dậy. Sở Hải liền nói:
- Mau dẫn ta đến đó.
Sở Dự Hồng lập tức cùng với Sở Hải và Vân Tuyết đi đến đại sảnh Dược thần các. Vân Tuyết lúc nhìn thấy Sở Dự Hồng đến báo tin, khuôn mặt mừng rỡ thì thầm nhủ, có lẽ con trai nàng đã qua cơn nguy hiểm. Thế nhưng là người làm mẹ, chưa biết tình hình hài tử mình ra sao thì không thể không lo lắng được.
Khi đến nơi thì nhìn thấy vị lão giả phó các chủ đang ngồi trên ghê thượng tọa, gương mặt mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đang cầm chén trà thơm thưởng thức để giải tỏa mệt mỏi. Mà các vị trưởng lão kia cũng không khác gì lão, đều tỏ ra mệt mỏi. Thấy tộc trưởng đi đến, bọn họ định hành lễ thì Sở Hải liền xua tay nói:
- Không cần hành lễ. Hồn nhi như thế nào rồi?
Phó các chủ Dược thần các bình tĩnh nói:
- Nội thương, ngoại thương rất nghiêm trọng. Đặc biệt là đầu của tiểu công tử bị tổn thương nặng. Lão lập tức đưa tiểu công tử vào Ngọc linh trì để ổn định khí huyết. Sau đó vừa truyền nội lực bảo vệ nội phủ kết hợp với chữa trị ngoại thương. Tình hình cũng khá khả quan, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Có điều…
Vân Tuyết tinh ý thấy lão ấp úng, liền hỏi gấp:
- Xin trưởng lão nói thẳng. Con trai ta có gì không ổn?
- Thưa phu nhân, tiểu công tử vốn thân thể yếu nhược. Thương thế nặng đến vậy mà có thể sống sót thì đúng là kỳ tích. Nhưng có điều, hiện giờ công tử khó mà tỉnh lại. Không chừng… cả đời này cũng không thể tỉnh lại được.
- Ngài nói gì? Hồn nhi không thể tỉnh lại…
Đôi mắt của Vân Tuyết như tối sầm lại. Không chịu nỗi cú sốc ấy, nàng liền ngã người ngất đi. Sở Hải hoảng hốt ôm nàng lại. Liền ra lệnh cho Sở Dự Hồng đưa nàng về phòng để nghỉ ngơi. Còn y thì ở lại bàn bạc, nghĩ cách cứu chữa cho Tinh Hồn. Nhưng theo như lời của phó các chủ, thì tất cả đều phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của hắn. Sở Hải cũng không còn cách nào khác, liền lệnh cho toàn bộ Dược thần các cẩn thận chăm sóc Tinh Hồn, cố gắng nghĩ cách đánh thức được hắn. Phó các chủ cùng với các vị trưởng lão cũng đành nhận lệnh.
Mấy ngày sau, Sở Tiểu Điệp hôm nào cũng đi đến Dược thần các để chăm sóc Tinh Hồn, lại còn đi đến hậu hoa viên để gặp Vân Tuyết nữa. Mọi việc đưa thuốc, đem thức ăn hay bất kỳ việc gì Tiểu Điệp đều giành làm hết. Vân Tuyết cũng nhiều lần bảo nàng không nên chấp nhặt việc này, nhưng Sở Tiểu Điệp đều gượng cười. Mà gia gia của nàng là Sở Tề nhiều lần bảo nàng về lại nhà ở Trung sơn, nhưng Tiểu Điệp đều cự tuyệt, bảo lão ở đây thêm một thời gian.
Sở Tề cũng đành chiều chuộng nàng, thế nhưng cũng không được hai tháng thì Sở Tề buộc phải dùng biện pháp mạnh để đưa Tiểu Điệp rời khỏi đây. Trước khi đi, Tiểu Điệp một mực bảo với tộc trưởng rằng phải chăm sóc Tinh Hồn thật tốt. Sở Hải liền nhận lời, bảo rằng đây là việc mà y nên làm . Sở Tiểu Điệp nhờ thế mà an tâm rời đi.
Còn Tinh Hồn, nhờ sự quan tâm của Sở Hải cùng với các vị trưởng lão trong Dược thần các hết sức trị thương. Dược các chủ của Sở gia theo lệnh tộc trưởng đến kinh thành để gặp Đan thần đại nhân xin thần dược. Cuối cùng cũng có được thần dược, Tinh Hồn sau nửa năm hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng có một điều là, hắn không nhớ những gì xảy ra trước đó. Những ngày vui đùa cùng Sở Tiểu Điệp đều đã quên sạch. Vân Tuyết tuy có kể lại những chuyện trước đó, kể lại những ngày hắn vui đùa cùng với Sở Tiểu Điệp. Thế nhưng Tinh Hồn cũng chỉ gật đầu cho có lệ, hoàn toàn không quan tâm.
Hắn cũng trở lại với bản chất của hắn: cô độc một mình, bỏ mặc những gì xung quanh. Vân Tuyết cũng đành thở dài, về sau cũng không có nhắc lại. Cho đến hai năm sau, Vân Tuyết bệnh tình trầm trọng, uất ức mà mất đi. Tinh Hồn đào tẩu khỏi Sở gia mang theo mối hận bất đái động thiên với toàn bộ người của Sở gia chi tộc.
Còn Sở Tiểu Điệp, khi nàng mười sáu tuổi thì có diệp trở về Sở gia ở Hắc mộc thành. Lúc nhận được tin Tinh Hồn tỉnh lại, nàng vui mừng khôn tả xin gia gia trở về Sở gia, thế nhưng lão gia gia kia lại một mực cự tuyệt. Bảo đến khi nàng có thành tựu tương đối đã rồi mới cho trở về gia tộc. Rốt cuộc cũng có thể trở về. Trong lòng thầm mong Tinh Hồn không có quên đi nàng, vẫn như ngày xưa chơi đùa cùng với nàng. Nhưng thiên ý trêu người, khi hỏi người trong gia tộc thì không có ai biết người tên Tinh Hồn là ai. Nàng trực tiếp đi hỏi Sở Hải thì cũng nhận được câu trả lời là “không biết”. Rồi Sở Hóa Long mới cho nàng biết là, Tinh Hồn đã chết trong Ám minh sâm lâm rồi. Sở Tiểu Điệp đã khóc rất nhiều, thầm mong chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tinh Hồn không còn tồn tại nữa.
Nhưng nàng không biết rằng, cái lần ở trong Ám minh sâm lâm lúc bị Hắc phong hội chặn cướp. Người mà nàng nhớ mong hằng ngày đã ra mặt để cứu nàng. Nhưng cả hai đều không nhận ra nhau. Tinh Hồn thì quên hết mọi chuyện, thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Không còn là tiểu hài tử ốm yếu bị người khác bắt nạt ngày trước. Còn Sở Tiểu Điệp, bởi vì Tinh Hồn đã thay đổi hoàn toàn nên nàng không có nhận ra, tuy có cảm giác thân quen, nhưng chỉ xem đó là cảm giác thức thời.
Hai người cứ như thế mà lặng lẽ bước qua nhau. Nam tử mang theo mối hận bất đái động thiên, nử tử thì muốn báo đáp ân tình đối với người đã cứu nàng. Để rồi hai người cùng trở thành môn đồ trong cùng một phái, rồi cùng chung hành trình đi đến Ma thú sơn mạch. Bánh răng vận mệnh giữa Tinh Hồn và Sở Tiểu Điệp đã chuyển động. Liệu Tinh Hồn sẽ bỏ qua mọi thù hận để đến với nàng, hay sẽ là một kết cục khác mà không ai ngờ tới?
/662
|