Đôi mắt đen chuyển thành đôi mắt của rồng và giữa trán hiện ra một dấu ấn. Khí thế tăng một cách nhanh chóng, áp đảo hoàn toàn so với Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân. Chỉ trong cái chớp mắt, Tinh Hồn đã đứng ngay bên cạnh hai người kia, bất ngờ tung ra một quyền làm cho Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân không kịp phản kháng.
Mỗi người văng ra một hướng. Tinh Hồn hướng đến chỗ của Sở Hóa Long mà tấn công. Vốn chưa kịp định thần thì lại trúng thêm mấy đòn nữa của Tinh Hồn. Không cầm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lần trước khi giao đấu, kết quả là ngang bằng. Nhưng lần này, Tinh Hồn có thể đánh hắn một cách dễ dàng, thừa sống thiếu chết.
Tuy đã hợp thể cùng với Tấn ảnh lôi báo, tốc độ tăng lên gấp hai lần nhưng vẫn không bì kịp so với Tinh Hồn.
Và Lý Tinh Vân cũng không khác gì so với hắn là mấy. Dù có tạo ra bức tường băng cũng không thể ngăn cảng được những đòn đánh mãnh liệt của Tinh Hồn. Cả hai bọn hắn cùng lúc tấn công, kết quả vẫn bị Tinh Hồn đánh ngược trở lại.
Chỉ mới hai ba phút trôi qua mà hai nam tử, này đã bị thua một cách thảm hại. Ngay cả chạm vào một góc áo của Tinh Hồn cũng không được nữa là. Nếu như tiếp tục đánh liều, không chừng sẽ bỏ mạng dưới tay Tinh Hồn cũng không chừng.
Về phần Tinh Hồn, hắn tiếp tục tung ra những tuyệt kỹ mà hắn đã học được. Vận nguyên lực chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, nhưng chưa kịp chạm đến hai người kia thì một nhân ảnh xuất hiện trước mặt họ, đấm thẳng vào mặt Tinh Hồn một cái khiến hắn bay lùi về phía sau.
Người vừa xuất hiện chính là Thái tử Trịnh Thần Không.
Từ trên cao quan sát, thấy tình hình không khả quan nên y quyết định tham gia trận chiến. Nhìn bộ dạng thảm hại của Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân, y bỗng nhíu mày lại thanh triệt nói:
- Xem ra để hai ngươi tự luyện tập không khả quan lắm nhỉ? Kết thúc chuyện lần này thì đến gặp ta lập tức.
Nói xong quay qua nhìn Tinh Hồn. Ánh mắt của Trịnh Thần Không chợt lóe lên, giọng nói lạnh lẽo:
- Ngươi còn trẻ như vậy mà tu vi cao như vậy, nếu như bình thường có lẽ ta sẽ chiêu mộ ngươi. Đáng tiếc, ngươi gan to tày trời, dám phá đám cuộc hôn nhân do chính ta làm chủ. Cho dù có chết vạn lần cũng không đủ đền đáp.
Tinh Hồn chống tay đứng lên, lau đi vệt máu ở miệng. Trước uy thế cực đại của Trịnh Thần Không nhưng không tỏ ra sợ hãi.
- Vốn dĩ nàng ấy là của ta. Các ngươi lợi dụng quyền lực, ép buộc nàng cưới hắn. Những gì ta đang làm chỉ là đòi lại công đạo. Và đây là cuộc chiến của riêng ba chúng ta, ngươi lấy cái gì để mà xía vào?
- Dựa vào tư cách là đại sư huynh. Thấy hai tiểu đệ của mình bị người khác đánh, ta có thể làm ngơ được sao? Không nói nhảm nữa, chuẩn bị cho cái chết của ngươi đi.
Trịnh Thần Không triệu ra một thanh bảo kiếm màu vàng. Khí lực tỏa ra từ thanh kiếm ấy cũng rất mạnh, xem ra phẩm cấp của nữa thuộc hàng thượng đẳng rồi. Tinh Hồn trong người không có món vũ khí nào, làm sao để chống đỡ với người hơn mạnh hơn hắn như trời với đất đây?
Yến Ngọc Lan không thể đứng ở ngoài nhìn được nữa. Nàng cất bước chạy tới chỗ của bọn họ, chỉ mong có thể cầu xin Trịnh Thần Không tha cho Tinh Hồn một mạng. Nàng nắm tay Lý Tinh Vân, giọng thảm thiết van xin:
- Lý công tử, xin hãy tha cho hắn một mạng. Công tử muốn ta đền đáp thể nào cũng được, chỉ mong…
Nàng chưa kịp nói hết lời thì đã nhận lấy một cái tát thật mạnh của Lý Tinh Vân. Cái tát đó khiến nàng ngã lăn xuống đất, trên gương mặt trắng trẻo thanh tú in hằn một dấu ta.
Chỉ thấy Lý Tinh Vân cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt không giấu được sát khí, hàm răng nghiến chặt lại. Có thể nói, lời cầu xin của Yến Ngọc Lan lúc này không khác gì dầu đổ vào lửa cả. Chỉ làm cho Lý Tinh Vân vốn đang nóng giận nay còn nổi điên hơn nữa. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt nàng, giận giữ quát:
- Ngươi mang danh là vợ chưa cưới của ta mà dám cầu xin tha mạng cho tên hỗn đản đó. Ngươi để ta vào đâu hả?
Tinh Hồn thấy Lý Tinh Vân thẳng tay đánh Yến Ngọc Lan, hỏa nộ dâng lên, quát lớn:
- Không được động vào nàng!
Vừa hét vừa lao đến chuẩn bị đánh Lý Tinh Vân, nhưng không thể qua mắt được Trịnh Thần Không. Chỉ thấy thanh bảo kiếm của y rực sáng lên, Trịnh Thần Không thẳng vào Tinh Hồn. Liền lập tức y còn bồi thêm một chưởng nữa khiến Tinh Hồn phun ra một ngụm máu, và một lần nữa bị bật ngược về phía sau. Dù đã có thân thể của long tộc, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được những đòn đánh của Trịnh Thần Không. Quả nhiên cách biệt hiện giờ của hai người quá xa.
Nhưng Tinh Hồn vẫn gắng gượng đứng dậy, giờ khắc này không thể nào gục ngã được. Bây giờ hắn đã không còn màng đến sống chết nữa rồi, cứ điên cuồng nhào lên tấn công. Và mỗi lần như thế Trịnh Thần Không cứ thoải mái đánh hắn như một cái bao cát vậy, thương thế mỗi lúc một nặng.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống mảnh đất này, gió mỗi lúc một mạnh, mây đen che phủ cả bầu trời Thiên Lam.
*********
Ở xung quanh nơi này, cường giả khắp nơi đã tụ họp lại để xem viễn cảnh trong truyền thuyết. Có điều, người đó còn chưa xuất hiện mà đã có một màn kịch hay để xem, giết thời gian cũng hay. Xem chừng phải có hơn một hai ngàn người ấy chứ. Từ cao thủ nội địa, cho đến người của Thiên Dương, Thiên Hồng và Thiên Băng. Có cả những thế lực ngầm khác nữa. Tuy bọn họ ẩn thân trong bóng tối, nhưng Trịnh Thần Không và hai trăm siêu cấp cường giả kia đã nhận ra từ lâu.
Cứ mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, chỉ cần không nhúng tay vào chuyện của Trịnh Thần Không hắn là được. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Cuộc náo nhiệt lần này không xem thì đúng là uổng phí. Nhưng có một điều, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ còn sống sau khi chứng kiến cảnh này đây.
Ở một góc cách chỗ Tinh Hồn đang chiến đấu với Trịnh Thần Không không xa. Một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói:
- Phụ thân, chẳng lẽ không thể nào giúp huynh ấy được sao? Chẳng lẽ đành tâm nhìn huynh ấy chết dưới tay điện hạ?
Người đàn ông trung niên bên cạnh thở dài lắc đầu.
Thiếu nữ ấy chính là Nhậm Phi Yến, còn trung niên kia là chủ mạch Bách Thảo phong: Nhậm Thiên Hành chân nhân.
Ở một chỗ gần đó, là đám Hồng Vu Đan, Liễu Bách Sinh, Long Vũ…
Phụ tử Nhậm Thiên Hành vốn đang tham dự hôn lễ của Lý Tinh Vân. Khi Trịnh Thần Không dẫn quân đến đây nên hai người cũng quyết định đi theo. Còn đám Hồng Vu Đan thì mới làm xong nhiệm vụ nhất đẳng trở về. Hồng Vu Đan là con cháu Hồng gia, chuẩn bị chia tay mấy sư huynh đệ để đến phủ Lý gia thì nghe tin động trời này. Thế là bọn chúng cũng theo dòng người đi đến chỗ này.
Thật không ngờ vừa đến đây thì thấy Tinh Hồn đang thảm bại dưới tay thái tử Trịnh Thần Không. Quan hệ giữa Tinh Hồn và bọn họ không tồi, thế nhưng không một ai dám ra mặt cả. Bởi tất cả bọn họ đều lệ thuộc vào triều đình Thiên Phong. Cho họ mấy cái gan cũng không dám động vào. Chỉ có thể ở ngoài nhìn mà thôi.
Mỗi người văng ra một hướng. Tinh Hồn hướng đến chỗ của Sở Hóa Long mà tấn công. Vốn chưa kịp định thần thì lại trúng thêm mấy đòn nữa của Tinh Hồn. Không cầm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lần trước khi giao đấu, kết quả là ngang bằng. Nhưng lần này, Tinh Hồn có thể đánh hắn một cách dễ dàng, thừa sống thiếu chết.
Tuy đã hợp thể cùng với Tấn ảnh lôi báo, tốc độ tăng lên gấp hai lần nhưng vẫn không bì kịp so với Tinh Hồn.
Và Lý Tinh Vân cũng không khác gì so với hắn là mấy. Dù có tạo ra bức tường băng cũng không thể ngăn cảng được những đòn đánh mãnh liệt của Tinh Hồn. Cả hai bọn hắn cùng lúc tấn công, kết quả vẫn bị Tinh Hồn đánh ngược trở lại.
Chỉ mới hai ba phút trôi qua mà hai nam tử, này đã bị thua một cách thảm hại. Ngay cả chạm vào một góc áo của Tinh Hồn cũng không được nữa là. Nếu như tiếp tục đánh liều, không chừng sẽ bỏ mạng dưới tay Tinh Hồn cũng không chừng.
Về phần Tinh Hồn, hắn tiếp tục tung ra những tuyệt kỹ mà hắn đã học được. Vận nguyên lực chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, nhưng chưa kịp chạm đến hai người kia thì một nhân ảnh xuất hiện trước mặt họ, đấm thẳng vào mặt Tinh Hồn một cái khiến hắn bay lùi về phía sau.
Người vừa xuất hiện chính là Thái tử Trịnh Thần Không.
Từ trên cao quan sát, thấy tình hình không khả quan nên y quyết định tham gia trận chiến. Nhìn bộ dạng thảm hại của Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân, y bỗng nhíu mày lại thanh triệt nói:
- Xem ra để hai ngươi tự luyện tập không khả quan lắm nhỉ? Kết thúc chuyện lần này thì đến gặp ta lập tức.
Nói xong quay qua nhìn Tinh Hồn. Ánh mắt của Trịnh Thần Không chợt lóe lên, giọng nói lạnh lẽo:
- Ngươi còn trẻ như vậy mà tu vi cao như vậy, nếu như bình thường có lẽ ta sẽ chiêu mộ ngươi. Đáng tiếc, ngươi gan to tày trời, dám phá đám cuộc hôn nhân do chính ta làm chủ. Cho dù có chết vạn lần cũng không đủ đền đáp.
Tinh Hồn chống tay đứng lên, lau đi vệt máu ở miệng. Trước uy thế cực đại của Trịnh Thần Không nhưng không tỏ ra sợ hãi.
- Vốn dĩ nàng ấy là của ta. Các ngươi lợi dụng quyền lực, ép buộc nàng cưới hắn. Những gì ta đang làm chỉ là đòi lại công đạo. Và đây là cuộc chiến của riêng ba chúng ta, ngươi lấy cái gì để mà xía vào?
- Dựa vào tư cách là đại sư huynh. Thấy hai tiểu đệ của mình bị người khác đánh, ta có thể làm ngơ được sao? Không nói nhảm nữa, chuẩn bị cho cái chết của ngươi đi.
Trịnh Thần Không triệu ra một thanh bảo kiếm màu vàng. Khí lực tỏa ra từ thanh kiếm ấy cũng rất mạnh, xem ra phẩm cấp của nữa thuộc hàng thượng đẳng rồi. Tinh Hồn trong người không có món vũ khí nào, làm sao để chống đỡ với người hơn mạnh hơn hắn như trời với đất đây?
Yến Ngọc Lan không thể đứng ở ngoài nhìn được nữa. Nàng cất bước chạy tới chỗ của bọn họ, chỉ mong có thể cầu xin Trịnh Thần Không tha cho Tinh Hồn một mạng. Nàng nắm tay Lý Tinh Vân, giọng thảm thiết van xin:
- Lý công tử, xin hãy tha cho hắn một mạng. Công tử muốn ta đền đáp thể nào cũng được, chỉ mong…
Nàng chưa kịp nói hết lời thì đã nhận lấy một cái tát thật mạnh của Lý Tinh Vân. Cái tát đó khiến nàng ngã lăn xuống đất, trên gương mặt trắng trẻo thanh tú in hằn một dấu ta.
Chỉ thấy Lý Tinh Vân cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt không giấu được sát khí, hàm răng nghiến chặt lại. Có thể nói, lời cầu xin của Yến Ngọc Lan lúc này không khác gì dầu đổ vào lửa cả. Chỉ làm cho Lý Tinh Vân vốn đang nóng giận nay còn nổi điên hơn nữa. Hắn chỉ thẳng tay vào mặt nàng, giận giữ quát:
- Ngươi mang danh là vợ chưa cưới của ta mà dám cầu xin tha mạng cho tên hỗn đản đó. Ngươi để ta vào đâu hả?
Tinh Hồn thấy Lý Tinh Vân thẳng tay đánh Yến Ngọc Lan, hỏa nộ dâng lên, quát lớn:
- Không được động vào nàng!
Vừa hét vừa lao đến chuẩn bị đánh Lý Tinh Vân, nhưng không thể qua mắt được Trịnh Thần Không. Chỉ thấy thanh bảo kiếm của y rực sáng lên, Trịnh Thần Không thẳng vào Tinh Hồn. Liền lập tức y còn bồi thêm một chưởng nữa khiến Tinh Hồn phun ra một ngụm máu, và một lần nữa bị bật ngược về phía sau. Dù đã có thân thể của long tộc, nhưng cũng không thể nào chống đỡ được những đòn đánh của Trịnh Thần Không. Quả nhiên cách biệt hiện giờ của hai người quá xa.
Nhưng Tinh Hồn vẫn gắng gượng đứng dậy, giờ khắc này không thể nào gục ngã được. Bây giờ hắn đã không còn màng đến sống chết nữa rồi, cứ điên cuồng nhào lên tấn công. Và mỗi lần như thế Trịnh Thần Không cứ thoải mái đánh hắn như một cái bao cát vậy, thương thế mỗi lúc một nặng.
Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống mảnh đất này, gió mỗi lúc một mạnh, mây đen che phủ cả bầu trời Thiên Lam.
*********
Ở xung quanh nơi này, cường giả khắp nơi đã tụ họp lại để xem viễn cảnh trong truyền thuyết. Có điều, người đó còn chưa xuất hiện mà đã có một màn kịch hay để xem, giết thời gian cũng hay. Xem chừng phải có hơn một hai ngàn người ấy chứ. Từ cao thủ nội địa, cho đến người của Thiên Dương, Thiên Hồng và Thiên Băng. Có cả những thế lực ngầm khác nữa. Tuy bọn họ ẩn thân trong bóng tối, nhưng Trịnh Thần Không và hai trăm siêu cấp cường giả kia đã nhận ra từ lâu.
Cứ mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, chỉ cần không nhúng tay vào chuyện của Trịnh Thần Không hắn là được. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Cuộc náo nhiệt lần này không xem thì đúng là uổng phí. Nhưng có một điều, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ còn sống sau khi chứng kiến cảnh này đây.
Ở một góc cách chỗ Tinh Hồn đang chiến đấu với Trịnh Thần Không không xa. Một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói:
- Phụ thân, chẳng lẽ không thể nào giúp huynh ấy được sao? Chẳng lẽ đành tâm nhìn huynh ấy chết dưới tay điện hạ?
Người đàn ông trung niên bên cạnh thở dài lắc đầu.
Thiếu nữ ấy chính là Nhậm Phi Yến, còn trung niên kia là chủ mạch Bách Thảo phong: Nhậm Thiên Hành chân nhân.
Ở một chỗ gần đó, là đám Hồng Vu Đan, Liễu Bách Sinh, Long Vũ…
Phụ tử Nhậm Thiên Hành vốn đang tham dự hôn lễ của Lý Tinh Vân. Khi Trịnh Thần Không dẫn quân đến đây nên hai người cũng quyết định đi theo. Còn đám Hồng Vu Đan thì mới làm xong nhiệm vụ nhất đẳng trở về. Hồng Vu Đan là con cháu Hồng gia, chuẩn bị chia tay mấy sư huynh đệ để đến phủ Lý gia thì nghe tin động trời này. Thế là bọn chúng cũng theo dòng người đi đến chỗ này.
Thật không ngờ vừa đến đây thì thấy Tinh Hồn đang thảm bại dưới tay thái tử Trịnh Thần Không. Quan hệ giữa Tinh Hồn và bọn họ không tồi, thế nhưng không một ai dám ra mặt cả. Bởi tất cả bọn họ đều lệ thuộc vào triều đình Thiên Phong. Cho họ mấy cái gan cũng không dám động vào. Chỉ có thể ở ngoài nhìn mà thôi.
/662
|