Trịnh Chính Không động nộ, tu vi không ngờ lại cường hãn đến như vậy, người nào người nấy co rúm lại vì kinh sợ, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Chỉ thấy Trịnh Chính Không hừ lạnh một tiếng, quát lớn:
- Đồ vô dụng, mỗi việc cầm chân hắn trong lúc bổn hoàng tử vi hành đến đây mà cũng không xong. Xem ra công việc của các ngươi nhàn hạ quá nên đầu óc ngu ngốc ra rồi thì phải.
Lão nhân xuất hiện cùng với Tiết Ngưỡng thanh âm run run:
- Xin Thất hoàng tử bớt giận. Bởi vì hắn gây áp lực quá nên chúng thuộc hạ không thể cầm chân hắn được.
- Hắn đi hướng nào?
- Bẩm hoàng tử, hắn đi hướng đông.
Nghe Trịnh Chính Không hỏi, lão ta lập tức dứt khoát trả lời. Trong lòng thầm cầu mong Trịnh Chính Không thật nhanh rời khỏi đây, chứ nếu không thì lão vỡ tim ra mà chết vì sợ hãi quá. Tinh Hồn tuy rằng mạnh hơn Trịnh Chính Không không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn muốn giết lão thì cần phải thông qua một số nhân vật đặc biệt. Còn Trịnh Chính Không thì khác, hắn thân là hoàng tử, muốn giết ai thì giết, sinh mệnh của kẻ khác đối với hắn chỉ là cỏ rác mà thôi.
Cả một đám người cứ quỳ rúm, đâu không dám ngẩn lên. Nhưng mãi sau khi lão nhân trả lời câu hỏi của lão thì vẫn không hề có phản hồi lại. Cảm thấy hơi kỳ lạ, lão dồn hết sự dũng cảm của mình ngẩn đầu lên, không ngờ trước mặt lão bây giờ không hề có một bóng người nào cả. Trịnh Chính Không và mười cường giả đi theo y mới vừa rồi còn đứng đây, từ lúc nào đã biến mất rồi.
Vô thanh vô tức mà rời đi, thủ đoạn thật cao minh. Trong lòng lão thở dài một tiếng bất lực, người trẻ tuổi bây giờ không còn như trước đây nữa, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sớm đã vượt xa những lão già cổ hủ rồi.
********* Quyển 4: Nộ phạm thiên điều *********
Trước khi Trịnh Chính Không dẫn theo mười vị cường giả đến đại môn Hàn Tịch đại lăng, Tinh Hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đã cao chạy xa bay. Tốc độ của bốn người nhanh đến cực điểm, người đến tu vi không hề thấp, nếu còn chậm chân thì sẽ lộ hành tung ngay.
Phượng Cửu không hiểu vì sao Tinh Hồn lại hấp tấp rời đi nhanh như vậy, cho dù có bị phát hiện, với thực lực cường hãn của bốn người, ai có thể cản chân được chứ. Chỉ là, dường như Tinh Hồn đã cảm giác được có một luồng khí tức nào đó rất quen thuộc.
Đó chính là khí tức của Đế Hồn đỉnh. Trước đây trong Tử vong chi địa, Tinh Hồn đã từng trải qua một trận ác chiến với Trịnh Thần Không và Đế Hồn đỉnh, thế nên hắn nhớ rất rõ luồng khí tức quỷ dị này. Như vậy chính là, Trịnh Thần Không đã trở về Thiên Phong thành rồi.
Chỉ là Tinh Hồn không hiểu vì sao Trịnh Thần Không vô thanh vô tức trở về, không làm ra bất kỳ một việc kinh thiên nào. Chẳng là có lí do nào khác sao? Tinh Hồn không đoán được, nhưng mà nếu Trịnh Thần Không đã ở gần đây như vậy, tốt nhất là bỏ đi càng nhanh càng tốt. Lực lượng thần bí ẩn nấp trong Thiên Phong thành như thế nào, Tinh Hồn không rõ, nhưng tuyệt đối là vô cùng khổng lồ.
Trước đây Tinh Hồn cướp Yến Ngọc Lan từ tay Lý Tinh Vân, Trịnh Thần Không chỉ tùy ý mà gọi đến gần hai trăm cường giả, mà đó chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thế lực của Thiên Phong quốc, và là lực lượng tồn tại ngoài ánh sáng, còn lực lượng trong bóng tối thì không thể mường tượng được.
- Bây giờ ngươi muốn đi đâu?
Phượng Cửu sắc mặt không buồn không vui hỏi.
- Đi Đông hải!
Chuyện cần làm thì cũng đã làm xong, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Nơi cần đến bây giờ chính là Đông hải, thứ nhất là Tinh Hồn muốn trao trả lại Thiên long giới cho Long tộc, thứ hai là đến Đông Ly thánh cảnh để giải phong ấn cho Uy lam thanh long. Và có một chuyện Tinh Hồn còn phải xác nhận nữa.
Hỏa công công theo lời chỉ dẫn của Thái đã để lại Tinh Hồn một hạt Định hồn thần châu và mười hạt Huyễn sắc vô cực châu. Hai trong số mười hạt Huyễn sắc vô cực châu đã sinh ra phản ứng, chính là Cơ Vô Dạ và Phượng Cửu. Nếu như hắn đoán không lầm, rất có thể Uy lam thanh long cũng sẽ khiến Huyễn sắc vô cực châu phát sinh biến dị, thậm chí là Tà mâu bạch hổ và Băng nguyên huyền vũ cũng vậy.
Thái đã để lại cho hắn một món quà lớn bất ngờ như vậy, chậm thì năm năm, nhanh thì ba năm, thế lực của Tinh Hồn sẽ trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Và Huyễn sắc vô cực châu chính là mấu chốt quan trọng nhất trong đại kế của hắn.
Nếu như suy đoán của hắn đúng, như vậy đã có năm hạt Huyễn sắc vô cực châu sinh biến dị, còn năm hạt còn lại, xem ra phải bỏ một thời gian dài để tìm kiếm. Như vậy cũng được, tiện thể truy tìm xem một nửa linh hồn còn lại của mình đang lưu lạc ở nơi nào.
Nghe Tinh Hồn nói bắt đầu đến Đông hải, Phượng Cửu không khỏi mừng rỡ. Bởi vì rốt cuộc nàng có thể gặp đại ca của nàng rồi, nội tâm không khỏi phấn chấn lên. Trước giờ gương mặt mỹ lệ vô song của nàng, không phải châm chọc soi mói Tinh Hồn thì là chưng ra cái thái độ bất cần đời, nhưng bây giờ lại tươi sáng lạ thường.
- Nhìn ngươi vui thật nhỉ?
Tinh Hồn vừa phi hành vừa lãnh đạm nói. Nếu là bình thường, Phượng Cửu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trêu ngươi hắn, nhưng bây giờ trên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, thanh âm trong trẻo như tiếng phượng ngâm đáp:
- Đương nhiên, ta và đại ca đã mấy ngàn năm chưa một lần nào thực sự gặp nhau cả, đều là thông qua thần thức hoặc là ý niệm phân thân để gặp nhau. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ giống như ta thôi.
- Vậy sao? – Tinh Hồn mỉm cười, rồi chợt nói – Phượng Cửu, ngươi kể cho ta nghe về Uy lam thanh long đi!
Phượng Cửu không ngần ngại mà bắt đầu kể. Chưa bao giờ thấy nàng nói nhiều bằng lúc này, giống như là đụng vào chỗ ngứa vậy, nói từ đầu đến cuối mà không cho ai thốt lên một lời nào cả. Nhưng mà, nhìn nàng vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng ba người Tinh Hồn cũng sinh ra một cảm giác thoải mái. Phải chăng là bởi vì thần lực của nàng lúc vui vẻ mà sinh ra nên mọi người mới cảm thấy như vậy? Điều này chẳng ai biết được cả.
Nghe Phượng Cửu kể cả buổi như vậy, sơ lược thì cũng biết được tên của Uy lam thanh long là Mặc Uyên, đứng đầu trong Tứ linh, đồng thời cũng là thần thú mạnh mẽ nhất trong Tứ linh. Còn nhớ trước đây, lần thứ nhất khi Tinh Hồn bị bao vây bởi hàng trăm cường giả Thiên Phong quốc, Uy lam thanh long dùng ý niệm phân thân từ đông hải Đông ly thánh cảnh vượt qua hàng vạn dặm để đến Thiên Lam đại lực cứu hắn; lần thứ hai cũng như vậy, ý niệm phân thân vượt qua biển cả vô tận đến Không Di sơn một lần nữa tương trợ hắn.
Dù bị thượng cổ phong ấn giam giữ, nhưng vẫn có thể phát ra thần niệm mạnh mẽ như vậy, không biết còn ở thời kỳ đỉnh phong, Mặc Uyên này sức mạnh khủng bố như thế nào. Cường giả truy cầu thực lực đỉnh phong, dù là Tinh Hồn thì cũng chính là như vậy, chứng kiến truyền kỳ về Mặc Uyên chí tôn, làm sao mà không sinh ra lòng hâm mộ được.
Và càng đáng vui mừng hơn chính là, Mặc Uyên thần long chiến lực khủng bố này cũng nằm trong đại kế của hắn. Càng như vậy, Tinh Hồn lại càng muốn gặp mặt Mặc Uyên hơn, và cả Tà mâu bạch hổ, Băng nguyên huyền vũ Lãnh Ngọc Huyền nữa.
********* Quyển 4: Nộ phạm thiên điều *********
Thiên Phong thành. Trên một hành lang dài, hai bên là những gốc cây lớn, hoa cỏ tương liên, gió thổi mang theo hương thơm đất trời khiến tâm trạng người ta rất thoải mái. Một nam tử tuổi chừng hai lăm hai sáu tuổi, gương mặt anh tuấn phi phàm, mái tóc đen nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, trên người mặc thanh long bào, lưng quấn đai long bội, chân xuyên long ngoa, vừa nhìn đã biết là một vị hoàng tử của triều đình Thiên Phong. Y chính là thất hoàng tử Trịnh Chính Không.
Trịnh Chính Không trước đó dẫn theo mười người vi hành đến Hàn Tịch đại lăng để điều tra về thân phận bất thường của vị công tử thần bí Lý gia, sau khi hai lão giả Tiết Ngưỡng báo lại rằng Tinh Hồn đã đi theo hướng đông, lập tức Trịnh Chính Không đuổi theo. Đáng tiếc Tinh Hồn đã đi trước một bước, thế nên Trịnh Chính Không không thể xác nhận được.
Nhưng hắn dù sao cũng là một hoàng tử, cơ trí cũng không hề tầm thường, lập tức quay trở lại Hàn Tịch đại lăng để hỏi xem, Tinh Hồn đi vào Hàn Tịch đại lăng để làm gì. Đám Tiết Ngưỡng ẩn mình trong bóng tối, mọi hành động của Tinh Hồn đều rơi vào mắt của bọn họ. Có thể nói, đây là điều sơ suất của Tinh Hồn, có lẽ Tinh Hồn không thể ngờ được rằng Sở Tiểu Điệp vẫn hoàn toàn chưa chết nên mới để lộ một manh mối nhỏ này.
Có thể người khác không biết, nhưng với những kẻ thông minh, dù là một chi tiết nhỏ nhất thì vẫn có thể đoán ra được. Trịnh Chính Không biết được đây chính là mấu chốt quan trọng nhất để xác định thân phận của Tinh Hồn. Đến thăm phần mộ của Sở Tiểu Điệp, ngoại trừ Sở gia ra thì không còn ai khác. Lý gia không hề có một mối quan hệ thân thiết nào với Sở gia cả, lại còn là một vị công tử thần bí khó lường của Lý gia đến thăm Sở Tiểu Điệp nữa, điểm này quá mức bất thường rồi.
- Đồ vô dụng, mỗi việc cầm chân hắn trong lúc bổn hoàng tử vi hành đến đây mà cũng không xong. Xem ra công việc của các ngươi nhàn hạ quá nên đầu óc ngu ngốc ra rồi thì phải.
Lão nhân xuất hiện cùng với Tiết Ngưỡng thanh âm run run:
- Xin Thất hoàng tử bớt giận. Bởi vì hắn gây áp lực quá nên chúng thuộc hạ không thể cầm chân hắn được.
- Hắn đi hướng nào?
- Bẩm hoàng tử, hắn đi hướng đông.
Nghe Trịnh Chính Không hỏi, lão ta lập tức dứt khoát trả lời. Trong lòng thầm cầu mong Trịnh Chính Không thật nhanh rời khỏi đây, chứ nếu không thì lão vỡ tim ra mà chết vì sợ hãi quá. Tinh Hồn tuy rằng mạnh hơn Trịnh Chính Không không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn muốn giết lão thì cần phải thông qua một số nhân vật đặc biệt. Còn Trịnh Chính Không thì khác, hắn thân là hoàng tử, muốn giết ai thì giết, sinh mệnh của kẻ khác đối với hắn chỉ là cỏ rác mà thôi.
Cả một đám người cứ quỳ rúm, đâu không dám ngẩn lên. Nhưng mãi sau khi lão nhân trả lời câu hỏi của lão thì vẫn không hề có phản hồi lại. Cảm thấy hơi kỳ lạ, lão dồn hết sự dũng cảm của mình ngẩn đầu lên, không ngờ trước mặt lão bây giờ không hề có một bóng người nào cả. Trịnh Chính Không và mười cường giả đi theo y mới vừa rồi còn đứng đây, từ lúc nào đã biến mất rồi.
Vô thanh vô tức mà rời đi, thủ đoạn thật cao minh. Trong lòng lão thở dài một tiếng bất lực, người trẻ tuổi bây giờ không còn như trước đây nữa, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sớm đã vượt xa những lão già cổ hủ rồi.
********* Quyển 4: Nộ phạm thiên điều *********
Trước khi Trịnh Chính Không dẫn theo mười vị cường giả đến đại môn Hàn Tịch đại lăng, Tinh Hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đã cao chạy xa bay. Tốc độ của bốn người nhanh đến cực điểm, người đến tu vi không hề thấp, nếu còn chậm chân thì sẽ lộ hành tung ngay.
Phượng Cửu không hiểu vì sao Tinh Hồn lại hấp tấp rời đi nhanh như vậy, cho dù có bị phát hiện, với thực lực cường hãn của bốn người, ai có thể cản chân được chứ. Chỉ là, dường như Tinh Hồn đã cảm giác được có một luồng khí tức nào đó rất quen thuộc.
Đó chính là khí tức của Đế Hồn đỉnh. Trước đây trong Tử vong chi địa, Tinh Hồn đã từng trải qua một trận ác chiến với Trịnh Thần Không và Đế Hồn đỉnh, thế nên hắn nhớ rất rõ luồng khí tức quỷ dị này. Như vậy chính là, Trịnh Thần Không đã trở về Thiên Phong thành rồi.
Chỉ là Tinh Hồn không hiểu vì sao Trịnh Thần Không vô thanh vô tức trở về, không làm ra bất kỳ một việc kinh thiên nào. Chẳng là có lí do nào khác sao? Tinh Hồn không đoán được, nhưng mà nếu Trịnh Thần Không đã ở gần đây như vậy, tốt nhất là bỏ đi càng nhanh càng tốt. Lực lượng thần bí ẩn nấp trong Thiên Phong thành như thế nào, Tinh Hồn không rõ, nhưng tuyệt đối là vô cùng khổng lồ.
Trước đây Tinh Hồn cướp Yến Ngọc Lan từ tay Lý Tinh Vân, Trịnh Thần Không chỉ tùy ý mà gọi đến gần hai trăm cường giả, mà đó chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thế lực của Thiên Phong quốc, và là lực lượng tồn tại ngoài ánh sáng, còn lực lượng trong bóng tối thì không thể mường tượng được.
- Bây giờ ngươi muốn đi đâu?
Phượng Cửu sắc mặt không buồn không vui hỏi.
- Đi Đông hải!
Chuyện cần làm thì cũng đã làm xong, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Nơi cần đến bây giờ chính là Đông hải, thứ nhất là Tinh Hồn muốn trao trả lại Thiên long giới cho Long tộc, thứ hai là đến Đông Ly thánh cảnh để giải phong ấn cho Uy lam thanh long. Và có một chuyện Tinh Hồn còn phải xác nhận nữa.
Hỏa công công theo lời chỉ dẫn của Thái đã để lại Tinh Hồn một hạt Định hồn thần châu và mười hạt Huyễn sắc vô cực châu. Hai trong số mười hạt Huyễn sắc vô cực châu đã sinh ra phản ứng, chính là Cơ Vô Dạ và Phượng Cửu. Nếu như hắn đoán không lầm, rất có thể Uy lam thanh long cũng sẽ khiến Huyễn sắc vô cực châu phát sinh biến dị, thậm chí là Tà mâu bạch hổ và Băng nguyên huyền vũ cũng vậy.
Thái đã để lại cho hắn một món quà lớn bất ngờ như vậy, chậm thì năm năm, nhanh thì ba năm, thế lực của Tinh Hồn sẽ trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Và Huyễn sắc vô cực châu chính là mấu chốt quan trọng nhất trong đại kế của hắn.
Nếu như suy đoán của hắn đúng, như vậy đã có năm hạt Huyễn sắc vô cực châu sinh biến dị, còn năm hạt còn lại, xem ra phải bỏ một thời gian dài để tìm kiếm. Như vậy cũng được, tiện thể truy tìm xem một nửa linh hồn còn lại của mình đang lưu lạc ở nơi nào.
Nghe Tinh Hồn nói bắt đầu đến Đông hải, Phượng Cửu không khỏi mừng rỡ. Bởi vì rốt cuộc nàng có thể gặp đại ca của nàng rồi, nội tâm không khỏi phấn chấn lên. Trước giờ gương mặt mỹ lệ vô song của nàng, không phải châm chọc soi mói Tinh Hồn thì là chưng ra cái thái độ bất cần đời, nhưng bây giờ lại tươi sáng lạ thường.
- Nhìn ngươi vui thật nhỉ?
Tinh Hồn vừa phi hành vừa lãnh đạm nói. Nếu là bình thường, Phượng Cửu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trêu ngươi hắn, nhưng bây giờ trên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, thanh âm trong trẻo như tiếng phượng ngâm đáp:
- Đương nhiên, ta và đại ca đã mấy ngàn năm chưa một lần nào thực sự gặp nhau cả, đều là thông qua thần thức hoặc là ý niệm phân thân để gặp nhau. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ giống như ta thôi.
- Vậy sao? – Tinh Hồn mỉm cười, rồi chợt nói – Phượng Cửu, ngươi kể cho ta nghe về Uy lam thanh long đi!
Phượng Cửu không ngần ngại mà bắt đầu kể. Chưa bao giờ thấy nàng nói nhiều bằng lúc này, giống như là đụng vào chỗ ngứa vậy, nói từ đầu đến cuối mà không cho ai thốt lên một lời nào cả. Nhưng mà, nhìn nàng vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng ba người Tinh Hồn cũng sinh ra một cảm giác thoải mái. Phải chăng là bởi vì thần lực của nàng lúc vui vẻ mà sinh ra nên mọi người mới cảm thấy như vậy? Điều này chẳng ai biết được cả.
Nghe Phượng Cửu kể cả buổi như vậy, sơ lược thì cũng biết được tên của Uy lam thanh long là Mặc Uyên, đứng đầu trong Tứ linh, đồng thời cũng là thần thú mạnh mẽ nhất trong Tứ linh. Còn nhớ trước đây, lần thứ nhất khi Tinh Hồn bị bao vây bởi hàng trăm cường giả Thiên Phong quốc, Uy lam thanh long dùng ý niệm phân thân từ đông hải Đông ly thánh cảnh vượt qua hàng vạn dặm để đến Thiên Lam đại lực cứu hắn; lần thứ hai cũng như vậy, ý niệm phân thân vượt qua biển cả vô tận đến Không Di sơn một lần nữa tương trợ hắn.
Dù bị thượng cổ phong ấn giam giữ, nhưng vẫn có thể phát ra thần niệm mạnh mẽ như vậy, không biết còn ở thời kỳ đỉnh phong, Mặc Uyên này sức mạnh khủng bố như thế nào. Cường giả truy cầu thực lực đỉnh phong, dù là Tinh Hồn thì cũng chính là như vậy, chứng kiến truyền kỳ về Mặc Uyên chí tôn, làm sao mà không sinh ra lòng hâm mộ được.
Và càng đáng vui mừng hơn chính là, Mặc Uyên thần long chiến lực khủng bố này cũng nằm trong đại kế của hắn. Càng như vậy, Tinh Hồn lại càng muốn gặp mặt Mặc Uyên hơn, và cả Tà mâu bạch hổ, Băng nguyên huyền vũ Lãnh Ngọc Huyền nữa.
********* Quyển 4: Nộ phạm thiên điều *********
Thiên Phong thành. Trên một hành lang dài, hai bên là những gốc cây lớn, hoa cỏ tương liên, gió thổi mang theo hương thơm đất trời khiến tâm trạng người ta rất thoải mái. Một nam tử tuổi chừng hai lăm hai sáu tuổi, gương mặt anh tuấn phi phàm, mái tóc đen nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, trên người mặc thanh long bào, lưng quấn đai long bội, chân xuyên long ngoa, vừa nhìn đã biết là một vị hoàng tử của triều đình Thiên Phong. Y chính là thất hoàng tử Trịnh Chính Không.
Trịnh Chính Không trước đó dẫn theo mười người vi hành đến Hàn Tịch đại lăng để điều tra về thân phận bất thường của vị công tử thần bí Lý gia, sau khi hai lão giả Tiết Ngưỡng báo lại rằng Tinh Hồn đã đi theo hướng đông, lập tức Trịnh Chính Không đuổi theo. Đáng tiếc Tinh Hồn đã đi trước một bước, thế nên Trịnh Chính Không không thể xác nhận được.
Nhưng hắn dù sao cũng là một hoàng tử, cơ trí cũng không hề tầm thường, lập tức quay trở lại Hàn Tịch đại lăng để hỏi xem, Tinh Hồn đi vào Hàn Tịch đại lăng để làm gì. Đám Tiết Ngưỡng ẩn mình trong bóng tối, mọi hành động của Tinh Hồn đều rơi vào mắt của bọn họ. Có thể nói, đây là điều sơ suất của Tinh Hồn, có lẽ Tinh Hồn không thể ngờ được rằng Sở Tiểu Điệp vẫn hoàn toàn chưa chết nên mới để lộ một manh mối nhỏ này.
Có thể người khác không biết, nhưng với những kẻ thông minh, dù là một chi tiết nhỏ nhất thì vẫn có thể đoán ra được. Trịnh Chính Không biết được đây chính là mấu chốt quan trọng nhất để xác định thân phận của Tinh Hồn. Đến thăm phần mộ của Sở Tiểu Điệp, ngoại trừ Sở gia ra thì không còn ai khác. Lý gia không hề có một mối quan hệ thân thiết nào với Sở gia cả, lại còn là một vị công tử thần bí khó lường của Lý gia đến thăm Sở Tiểu Điệp nữa, điểm này quá mức bất thường rồi.
/662
|