Tu la thiên ma trận, thượng cổ đại trận được thiết lập bởi bốn Tu la ma thần. Vật dùng làm tâm trận để điều khiển chúng há có thể là vật tầm thường được. Mà trong Thập phương linh bảo cũng có một thần binh có hai chữ tu la, đó chính là Tu La chi kiếm. Chắc chắn dùng làm tâm trận là Tu La chi kiếm rồi. Nhận thức được, Tinh Hồn càng quyết tâm vào nhanh chóng đến chỗ tâm trận hơn.
Mặc dù thân thể có chút hư nhược, thế nhưng so với lần đầu tiên trải nghiệm thì đỡ hơn rất nhiều. Đương nhiên nhờ có sự trợ giúp không nhỏ của Khổng Lân nên hắn mới thoải mái như vậy. Bên trong thân thể lại được Mộc chi bản nguyên tản mác Sinh mệnh chi lực, khiến cho thân thể hắn nhanh chóng phục hồi lại sức mạnh.
Mặc dù nói thì chậm, thế nhưng từ lúc vượt qua được tầng xoắn ốc thứ nhất cho đến lúc phát hiện khí tức Tu La chi kiếm, bất quá chỉ mới trôi qua hai, ba tức mà thôi. Vượt qua được Tu la cự kiếm, Tinh Hồn và Khổng Lân quay trở lại nơi ban đầu tiến vào, đó chính là cửa ải do Tu la trường thương tọa trấn. So với ban đầu, khí thế của Tu la trường thương càng bạo tạc, chỉ mạnh hơn chứ không kém.
Tựa hồ như cơn giận dữ dâng trào khi có kẻ xâm nhập, hơn nữa còn vượt qua tầng đầu tiên, Tu la trường thương rống lên một tiếng. Lúc này nhìn hắn tựa hồ chính là một Tu la ma thần chân chính, đừng xem thể hình của hắn to lớn mà tốc độ chậm trễ, chớp mắt liền không thấy đâu cả. Tinh Hồn dù tự tin vào thực lực của mình, thế nhưng nhãn quang vẫn không thể theo kịp tốc độ của Tu la trường thương.
Có chăng chỉ cảm giác được sát khí kinh thiên, nguy cơ trí mạng bao vây, cảm giác như cái mạng nhỏ này không thuộc về mình nữa. Thân thể có chút chật vật, vì vậy mà tốc độ giảm hẳn. Cũng may là có Khổng Lân kế bên, hắn huy động thần lực của mình, nhờ vậy mà Tinh Hồn mới thở phào, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Đối diện với lực lượng của Tu la trường thương, Khổng Lân khuôn mặt không chút động dung. Thần lực vận chuyển, lại tung ra một quyền. Khiến cho Tinh Hồn khiếp hãi là, Tu la trường thương trúng phải một quyền này, mặc dù đã đỡ được, thế nhưng vẫn bị bức lui mấy chục bước, nhìn rất chật vật. Nhìn tư thái của Khổng Lân, dường như hắn vẫn còn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình.
- Ngươi đứng đó làm gì, còn không mau chạy.
Thấy Tinh Hồn ngẩn người, Khổng Lân không nhịn được mà hét lên. Nhờ vậy mới kéo Tinh Hồn trở lại, lập tức hai người đẩy nhanh tốc độ bỏ chạy. Lần lượt đối diện với sự công kích của ba Tu la ma thần kia, Khổng lân vẫn như vậy vung ra một quyền đẩy lùi bọn chúng, cứ như vậy lại vượt qua tầng xoắn ốc thứ hai. Càng vào gần tâm trận, tinh thần của Tinh Hồn lại càng rung động kịch liệt.
Nhìn qua Khổng Lân, mặc dù hắn không biểu lộ chút biểu cảm nào, thế nhưng trên trán lại xuất hiện mấy giọt mồ hồi. Xem ra đã có chút thấm mệt rồi. Bởi vì vết thương của hắn tái phát, nếu như đúng lúc này thì quả thực là không còn lối thoát, Tinh Hồn liền vận chuyển Mộc chi bản nguyên, truyền vào người Khổng Lân một đạo Sinh mệnh chi lực.
Sinh mệnh chi lực là lực lượng vô cùng thần bí, rất khó nắm bắt, hơn nữa tác dụng vô cùng thần kỳ. Khổng Lân chỉ cảm thấy, thể lực của mình phục hồi trở lại, mặc dù không đạt trạng thái như ban đầu, như so với vừa nãy thì tốt hơn rất nhiều. Mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia cảm kích.
Tầng xoán ốc thứ ba và thứ tư, Khổng Lân với thần lực cường hãn của mình, hoàn toàn trấn áp bốn Tu la ma thần, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng rốt cuộc cũng vượt qua. Nhìn sắc mặt Khổng Lân lúc này tái nhợt, hoàn toàn không ổn chút nào. Cũng may là, khi đến chỗ này thì không gặp sự công kích của Tu la ma thần nữa, nếu không chẳng biết rằng còn có thể chống cự hay không. Tinh Hồn thấy vậy, lập tức truyền vào thân thể của Khổng Lân một đạo Sinh mệnh chi lực nữa.
Mặc dù nắm giữ được Mộc chi bản nguyên, thế nhưng Tinh Hồn vẫn không hoàn toàn điều khiển được nó. Lần truyền Sinh mệnh chi lực này cho Khổng Lân đã xem như là cực hạn của hắn, tinh thần lực cạn kiệt, thân thể hư nhược, xem ra phải mất một đoạn thời gian điều tức.
Nơi này đã có thể nghỉ ngơi được, vậy liền bỏ chút thời gian vậy. Tinh Hồn đồng dạng giống như Khổng Lân, ngồi xếp bằng lại, điều tức thân thể, chỉ mong có thể sớm phục hồi. Trải qua lần này, mấy lần đôi diện với tử vong, nếu không có Khổng Lân bên cạnh, dù hắn có mười cái mạng thì cũng không đủ để sống sót đến đây rồi. Dù sao thì trong họa có phúc, hắn thu được một lợi ích không nhỏ. Dù không đột phá được bình cảnh, thế nhưng tu vi lại được củng cố vững chắc, đối với tu hành sau này rất hữu ích.
Điều hành mấy vòng chu thiên, mất ba canh giờ, Tinh Hồn mới hồi tỉnh trở lại. Đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng trước mặt, nhìn kỹ lại, thì ra chính là Khổng Lân. Bởi vì quá nhập tâm, thế nên hắn không nhận thức được từ lúc nào Khổng Lân đã đứng cạnh mình. Thiết nghĩ, Khổng Lân là nhân vật như thế nào, bản thân há có thể nhìn thấu được.
Hắn đứng dậy, bước tới đứng song hành với Khổng Lân, nói:
- Lần này phải đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, có lẽ ta không thể đến được chỗ này rồi.
- Ngươi đáp ứng chữa thương cho ta, lần này xuất thủ, coi như là trả ơn, sau này không ai nợ ai.
- Không ai nợ ai sao?
Tinh Hồn trên môi nở một nụ cười thần bí, tự nói một câu. Lại quan sát trước mặt, không ngờ bên trong này lại là một mảnh đại địa rộng lớn, Tinh Hồn tản mác tinh thần lực, thế nhưng vẫn không thể nhìn nhận được. Hơn nữa có cảm giác, tinh thần lực của mình bị bài trừ, trước mặt có một bức tường vô hình cản phá.
- Không cần phải thử, dù thần lực của ta cũng không thể xuyên qua được nói chi là ngươi.
Khổng Lân hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt kiên định nói. Cái này không phải hắn tự cao, mà là nói thẳng cho Tinh Hồn biết được, màn chắn trước mặt kỳ dị như thế nào. Chỉ thấy Tinh Hồn rơi vào trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đối sách. Cuối cùng thở dài một tiếng, nói:
- Đành phải tiến vào đó, mọi chuyện tùy thời hành sự.
- Ngươi nói phải. Chỉ là, có gì đó không ổn.
Tinh Hồn nhíu mày, Khổng Lân lại nói tiếp:
- Ta mặc dù không hiểu gì về kỳ môn trận pháp, thế nhưng sự mẫn cảm tuyệt đối không thể sai được.
- Đã vào đến đây rồi, há có thể lùi. Nguy hiểm thì cũng phải đối diện thôi.
Nói rồi, Tinh Hồn liền nhún người, bay lên phía trước. Khổng Lân thở dài một cái, không biết trong đầu đang nghĩ gì, rồi sau đó cũng bay theo Tinh Hồn.
Trong đầu suy nghĩ gì đó, đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một cây búa cũ kỹ, mang theo khí tức cổ xưa, thương hải tang điền, chạm khắc những dòng thượng cổ chú văn huyền bí. Đưa qua cho Khổng Lân, nói:
- Nguy hiểm trước mắt, ta không có khả năng phản kháng, toàn bộ phải phụ thuộc vào ngươi. Đây là Phong lôi tam hợp phủ, ngươi dùng nó tùy thời xử lí.
Nắm lấy Phong lôi tam hợp phủ, gương mặt Khổng Lân hiện lên một cảm giác kinh hãi. Cây búa này, nhìn thì cũ kỹ, không khác gì một vật bỏ đi, thế nhưng lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa, cuồng bạo vô cùng. Mặc dù đã bị cấm chế phong ấn, thế nhưng Khổng Lân tự tin rằng, bây giờ có phải đối diện với Tu la ma thần, hắn cũng có tự tin đánh một trận, thậm chí là hủy đi một trong bốn Tu la ma thần cũng không phải là không thể. Chỉ có kẻ mạnh mới nhận thức được thần binh, nhìn sắc mặt của Khổng Lân, Tinh Hồn liền đoán được tâm tư của hắn.
- Ngươi từ đâu mà có được thứ này?
- Vô tình có được thôi. Ngươi cảm thấy thế nào?
- Ta không biết phải miêu tả sự bá đạo của nó như thế nào nữa. Dường như nó không phải vật của thế giới này.
- Đúng vậy. Một lát nữa, ngươi cũng sẽ gặp một thần binh khác không hề thua kém Phong lôi tam hợp phủ này.
Tinh Hồn gương mặt thần thần bí bí nói, không khỏi khiến cho Khổng Lân cảm thấy tò mò. Vượt qua tấm màng, đột nhiên trong không gian truyền đến một cỗ sát lục chi khí, thiên địa như đang trải qua một trận huyết chiến.
Trong đan điền, Kim chi bản nguyên cảm ứng được luồng sát khí này, đột nhiên rung động mạnh mẽ. Nếu không phải nhờ có định lực vững như bàn thạch, cơ hồ Tinh Hồn đã bị cỗ huyết sát này xâm thực rồi. Khổng Lân thì đương nhiên không hề bị ảnh hưởng rồi. Chỉ là nhìn vào quang cảnh như thế này, hắn có chút cảm thán.
Phong lôi tam hợp phủ trong tay truyền đến Khổng Lân một sự rung động kỳ lạ, vừa giống đối kháng, vừa giống như đang gặp lại người bạn của mình. Khổng Lân liền phóng tinh thần lực của mình, phát hiện cách nơi này năm mươi dặm có một vật gì đó lơ lửng trên không trung. Bởi vì nó bị bao phủ bởi lực lượng huyền bí, cuồng bạo nào đó, khiến cho tinh thần lực của hắn không thể nhìn thấu được.
- Vật màu đen đó rốt cuộc là gì?
Khổng Lân không nhịn được, nhìn Tinh Hồn hỏi.
- Đó chính là Tu La chi kiếm, tâm trận Tu la thiên ma trận. Lệ khí của nó thật trầm trọng, không biết là tạo nên từ thứ gì mà lại chấn nhiếp đến như vậy.
Trên trán Tinh Hồn xuất hiện mồ hôi lạnh. Bốn kiện Thập phương linh bảo mà hắn thu thập, không vật nào là không có cấm chế phong ấn. Thế nhưng Tu La chi kiếm kia, cơ hồ không hề bị phong ấn, tùy thời tản mát lệ khí xâm thực không gian. Gọi nó là tuyệt thế ma binh cũng không sai chút nào. Phảng phất Tu La chi kiếm này rất giống với lệ khí của cổ kiếm Đồ Lục. Trong lòng hừ lạnh một cái, lệ khí âm trầm thì sao, căn bản hắn không hề quan tâm. Thần binh đã đến tay, hắn không tin không thể chế ngự được nó.
/662
|