Bình thường chỉ có người trong giới tu chân mới gặp phải loại âm hàn sát khí gây nên Thiên Âm Cửu Tuyệt Mạch, thế nhưng không ngờ, người mà Vô Đạo nhắc đến lại là một phàm nhân. Dù là tiên nhân mắc phải Thiên Âm Cửu Tuyệt Mạch cũng không thể cứu chữa, đằng này còn là một phàm nhân yếu đuối, một phần cơ hội cũng chẳng có.
Nhìn ánh mắt chờ mong của Vô Đạo, với kiến thức của hắn, có lẽ cũng nên nhận thức được việc trị dứt hoàn toàn Thiên Âm Cửu Tuyệt Mạch cho Nhiếp Tâm Lan, thế nhưng hắn vẫn mong chờ một tia hy vọng nào đó. Tinh Hồn thở dài một tiếng, sau đó mới đáp:
- Ta không dám chắc rằng có thể giúp nàng được hay không, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức.
- Có câu này của quân thượng là ta an tâm rồi.
Chẳng biết có phải Vô Đạo dùng ý tứ của Tinh Hồn làm liều thuốc tự trấn an mình hay không. Hắn xoay người lại, sau đó tiến vào đại trận mà Tinh Hồn đã bày ra cho hắn. Vừa mới bước vào, đại trận lập tức khởi động. So với không gian bên ngoài, thiên địa linh khí tại chỗ này nồng đậm hơn không chỉ gấp hai lần, cơ hồ không kém quá xa so với trung tâm thánh địa Kỳ Liên sơn.
Vô Đạo không chần chừ, lập tức đi về phía trung tâm trận đạo. Tiếp đó lấy ra một khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Chỉ thấy một viên kim đan màu hồng trong suốt, tựa hồ như một viên pha lê, vừa mới xuất hiện liền phát ra thất thải quang mang bao trùm cả một phiến không gian, mùi linh dược vô cùng nồng đậm thơm phức, chỉ ngửi thôi cũng khiến cho tinh thần phấn khởi.
Không hổ danh là thượng cổ tiên đan, nếu như để nó xuất hiện mà không dùng bất cứ phương pháp gì che dấu, chỉ sợ ngay lập tức dấy lên một trận máu tanh.
Cầm khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan cho vào miệng, ngay lập tức nó hóa thành một chỗ linh dịch tiến nhập vào thân thể. Vô Đạo chỉ cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ, không chút cuồng bạo nào, thế nhưng lại giống như vô biên vô tận chạy khắp các kinh mạch. Kinh mạch của Vô Đạo đã được rèn luyện vô cùng dẻo dai, thế nhưng không ngờ lại không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ này.
Sắc mặt của Vô Đạo nhăn lại, mồ hôi chảy đầm đìa, thế nhưng hắn lại không kêu rên một tiếng nào. Lập tức khởi động Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết bắt đầu luyện hóa cổ sức mạnh phi thường khổng lồ này. Mỗi nơi mà dòng năng lượng này chảy qua lại khiến cho kinh mạch mở rộng thêm, nếu không phải nhờ thân thể của Vô Đạo phi thường cứng rắn, sự dẻo dai vững chắc của kinh mạch vượt xa người thường, chỉ sợ đã bị cỗ lực lượng khổng lồ này làm cho bạo thể.
Dù vậy, Vô Đạo vẫn chịu rất nhiều đau khổ, tựa hồ thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây, đau đớn vô cùng. Trong tâm trí hắn chỉ tâm niệm một điều, chính là phải giữ vững tâm trí, nếu như mất đi đạo tâm thì lần phục dụng Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan này sẽ thất bại. Không những thất bại mà còn khiến cho hắn thân vẫn đạo tiêu. Vì vậy, dù đau khổ đến như thế nào đi nữa, Vô Đạo vẫn cắn răng chịu đựng.
Đứng bên ngoài quan sát, Tinh Hồn mở ra thần thông Thiên Ma Nhãn, lập tức diễn biến bên trong tất thảy đều không qua khỏi tầm mắt của hắn. Bỗng trên tay Tinh Hồn xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn này là do Tinh Hồn tự mình tạo ra, dùng để điều khiển mấy đạo trận pháp kia.
Có bốn tầng trận pháp mà Tinh Hồn sắp đặt: một cái Tụ Linh Pháp Trận, hai cái đại trận phòng hộ và một đại trận khống chế thời gian. Nói cách khác, thời gian tu luyện của Vô Đạo so với không gian bên ngoài chậm hơn gấp hai lần. Để lập nên trận pháp đó, Tinh Hồn hao tổn không ít tâm tư và tài lực mới bày ra được. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, mà Vô Đạo lại đang sắp đón nhận lôi kiếp liên tiếp, thế nên Tinh Hồn không thể để cho Vô Đạo tu luyện trong Huyền Tiên Các hay Hoành Thiên Bí Cảnh. Một khi tu luyện bên trong đó, lại đột phá đến Độ Kiếp kỳ lôi kiếp thập nhị trong, khi xuất hiện bên ngoài, Vô Đạo sẽ phải hứng chịu lôi kiếp trùng điệp chất chồng lên nhau. Dù Vô Đạo có nghịch thiên đến mức nào đi nữa, gặp phải lôi kiếp trùng điệp đó cũng sẽ phải tử vong mà thôi.
Tinh Hồn làm tới mức này đã là khiến cho Vô Đạo gặp nguy hiểm rồi, nếu như dùng phương pháp kia, chỉ sợ Vô Đạo một thành sống sót cũng không tồn tại. Để trận bàn lơ lửng giữa không trung, Tinh Hồn truyền nguyên lực và tinh thần lực vào, thủ pháp biến hóa, chỉ thấy trận bàn tỏa ra quang mang, toàn bộ trận pháp bên kia dường như thu nhỏ lại trên trận bàn này, Tinh Hồn muốn biến đổi thể nào đều tùy ý muốn của hắn.
Trận pháp thời gian được khởi động, như vậy sẽ giúp cho Vô Đạo phần nào luyện hóa được cổ lực lượng khổng lồ kia. Một ngày… hai ngày trôi qua, lúc này trên bầu trời mây đen kéo đến, bao phủ cả một phiến không gian. Mây đen hình thành một vòng xoáy quỷ dị giữa bầu trời, giống như là một con mắt mà thiên đạo mở ra. Bên trong vòng xoáy cuồn cuộn kia, một cỗ uy áp ẩn hiện, đồng thời lại vang ra âm thanh rền vang của lôi điện.
Tinh Hồn biết rằng, Vô Đạo sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo – Độ Kiếp kỳ lôi kiếp đệ cửu trọng, hắn nhanh chóng chạy cách xa chỗ này tầm hai ba trăm mét. Dù rằng đã che dấu đi, thế nhưng khí tức khủng bố của thiên địa pháp tắc đã hấp dẫn cường giả xung quanh.
Bọn họ, có người tĩnh tâm tu luyện ở một góc nào đó, có người uống rượu tán ngẫu cùng bằng hữu giai nhân… đột nhiên cảm giác được cỗ thiên địa uy áp kia, tất cả đều phá nóc bay lên, đứng trong một giới hạn độ cao nhất định nhìn về phía đám mây đen kia. Dù khoảng cách rất xa, nhưng trong lòng bọn họ đều dâng lên một cảm giác kinh khủng. - Uy áp lôi kiếp thật đáng sợ.
- Dường như có người đột phá Thần Đế cảnh.
- Lôi kiếp Thần Đế cảnh từ lúc nào khủng bố đến như vậy?
- Hướng đó hình như là Kỳ Liên sơn, thánh địa của Lang Gia thành.
- Lang Gia thành được Ảnh Nguyệt sơn trang thần bí chống lưng, chỉ trong hai năm mà phát triển đến trình độ như vậy. Rốt cuộc Ảnh Nguyệt sơn trang này từ đâu xuất hiện?
- ………
Lại trở về Kỳ Liên sơn, Vô Đạo lúc này chỉ mới luyện hóa được chừng một phần năm năng lượng của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan mà thôi. Dù đang chuyên tâm luyện hóa, nhưng hắn vẫn cảm giác được bản thân sắp đột phá. Lúc này đây, nếu như hắn dừng lại việc luyện hóa cỗ năng lượng này, một khi mất khống chế, hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục; còn nếu như không luyện hóa nó, khi lôi kiếp giáng xuống, tình huống cơ hồ cũng không khác biệt bao nhiêu.
Cũng may, hắn vẫn còn một con bài tẩy. Đó chính là Hỏa Công Công!
Hỏa Công Công mấy năm nay lăn lộn theo Vô Đạo, hấp thu được không ít năng lượng linh hồn. Bây giờ Hỏa Công Công đã tiến hóa thành trạng thái thiếu niên, hắn càng mạnh thì càng giúp ích cho Vô Đạo càng nhiều.
Vô Đạo lập tức triệu hồi Hỏa Công Công ra, chỉ thấy Hỏa Công Công bây giờ cao chừng một mét hai, toàn thân hỏa diễm màu đen toát ra một cỗ khí tức hủy diệt bá đạo, trên người chằn chịt hỏa vân đồ đằng, đôi mắt sáng rực khiến cho người ta nhìn thấy đã khiếp sợ, không khác gì một cỗ máy giết chóc cả.
Vô Đạo và Hỏa Công Công tâm linh tương thông, Hỏa Công Công bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen quỷ bị, sau đó bao phủ xung quanh thân thể Vô Đạo. Đoàn hỏa diễm màu đen này không phải là hỏa diễm bình thường, mà nó chính là Hỗn Độn Chi Hỏa trong truyền thuyết không gì không thể đốt cháy, là hỏa diễm cường đại nhất trong thiên địa.
Nhớ năm đó Tinh Hồn thu được Hỏa Công Công này, đích thực là một hồi đại tạo hóa. Lôi kiếp kia tuy bá đạo cường hãn, nhưng so với Hỗn Độn Chi Hỏa thì xa xa mới có thể so sánh bằng. Trừ phi tinh thần lực của Vô Đạo cạn kiệt thì mới mất đi sự khống chế Hỏa Công Công mà thôi. Mà dù có mất đi liên hệ, vẫn còn đó một Tinh Hồn đứng bên ngoài hỗ trợ, thế nên Vô Đạo không có chút lo lắng nào, một lần nữa tâm tư tập trung vào việc luyện hóa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan.
Đã đạt đến cực hạn, bình chướng bị phá bỏ, cũng là lúc lôi kiếp giáng xuống. Từ giữa bầu trời hư không, một đạo lôi kiếp khổng lồ, giống như một đầu lôi long hung hãn được phá tan sự giam hãm, hung hăng giáng xuống đỉnh đầu Vô Đạo, cơ hồ đang muốn diệt sát hắn vậy.
Tinh Hồn thúc động trận bàn, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu của Vô Đạo, một đạo trận pháp hình bát quát hiện ra. Trận pháp này tên gọi là Âm Dương Thôn Phệ Trận, chính là nhờ trận pháp này mà năm đó Tinh Hồn độ kiếp thành công, thậm chí còn thu được lợi ích không nhỏ từ lôi kiếp. Hắn chính là muốn lợi dụng một ít lực lượng lôi kiếp chuyển hóa thành năng lượng để cho Vô Đạo cải tạo thân thể.
Không giống như sự nghịch thiên của Tinh Hồn, Vô Đạo mỗi lần đột phá chỉ hứng chịu duy nhất một đạo lôi kiếp mà thôi, còn Tinh Hồn một lần đột phá phải hứng chịu đến chín đạo lôi kiếp, lần sau lại tăng gấp đôi, lực lượng cũng theo đó mà gia tăng. Thế nhưng cũng không vì thế mà xem thường lực lượng lôi kiếp. Nếu như lực lượng lôi kiếp dễ chống cự như vậy thì có lẽ giới võ giả tu chân đã không sợ nó đến như vậy.
Nhìn ánh mắt chờ mong của Vô Đạo, với kiến thức của hắn, có lẽ cũng nên nhận thức được việc trị dứt hoàn toàn Thiên Âm Cửu Tuyệt Mạch cho Nhiếp Tâm Lan, thế nhưng hắn vẫn mong chờ một tia hy vọng nào đó. Tinh Hồn thở dài một tiếng, sau đó mới đáp:
- Ta không dám chắc rằng có thể giúp nàng được hay không, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức.
- Có câu này của quân thượng là ta an tâm rồi.
Chẳng biết có phải Vô Đạo dùng ý tứ của Tinh Hồn làm liều thuốc tự trấn an mình hay không. Hắn xoay người lại, sau đó tiến vào đại trận mà Tinh Hồn đã bày ra cho hắn. Vừa mới bước vào, đại trận lập tức khởi động. So với không gian bên ngoài, thiên địa linh khí tại chỗ này nồng đậm hơn không chỉ gấp hai lần, cơ hồ không kém quá xa so với trung tâm thánh địa Kỳ Liên sơn.
Vô Đạo không chần chừ, lập tức đi về phía trung tâm trận đạo. Tiếp đó lấy ra một khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Chỉ thấy một viên kim đan màu hồng trong suốt, tựa hồ như một viên pha lê, vừa mới xuất hiện liền phát ra thất thải quang mang bao trùm cả một phiến không gian, mùi linh dược vô cùng nồng đậm thơm phức, chỉ ngửi thôi cũng khiến cho tinh thần phấn khởi.
Không hổ danh là thượng cổ tiên đan, nếu như để nó xuất hiện mà không dùng bất cứ phương pháp gì che dấu, chỉ sợ ngay lập tức dấy lên một trận máu tanh.
Cầm khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan cho vào miệng, ngay lập tức nó hóa thành một chỗ linh dịch tiến nhập vào thân thể. Vô Đạo chỉ cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ, không chút cuồng bạo nào, thế nhưng lại giống như vô biên vô tận chạy khắp các kinh mạch. Kinh mạch của Vô Đạo đã được rèn luyện vô cùng dẻo dai, thế nhưng không ngờ lại không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ này.
Sắc mặt của Vô Đạo nhăn lại, mồ hôi chảy đầm đìa, thế nhưng hắn lại không kêu rên một tiếng nào. Lập tức khởi động Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết bắt đầu luyện hóa cổ sức mạnh phi thường khổng lồ này. Mỗi nơi mà dòng năng lượng này chảy qua lại khiến cho kinh mạch mở rộng thêm, nếu không phải nhờ thân thể của Vô Đạo phi thường cứng rắn, sự dẻo dai vững chắc của kinh mạch vượt xa người thường, chỉ sợ đã bị cỗ lực lượng khổng lồ này làm cho bạo thể.
Dù vậy, Vô Đạo vẫn chịu rất nhiều đau khổ, tựa hồ thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây, đau đớn vô cùng. Trong tâm trí hắn chỉ tâm niệm một điều, chính là phải giữ vững tâm trí, nếu như mất đi đạo tâm thì lần phục dụng Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan này sẽ thất bại. Không những thất bại mà còn khiến cho hắn thân vẫn đạo tiêu. Vì vậy, dù đau khổ đến như thế nào đi nữa, Vô Đạo vẫn cắn răng chịu đựng.
Đứng bên ngoài quan sát, Tinh Hồn mở ra thần thông Thiên Ma Nhãn, lập tức diễn biến bên trong tất thảy đều không qua khỏi tầm mắt của hắn. Bỗng trên tay Tinh Hồn xuất hiện một cái trận bàn. Trận bàn này là do Tinh Hồn tự mình tạo ra, dùng để điều khiển mấy đạo trận pháp kia.
Có bốn tầng trận pháp mà Tinh Hồn sắp đặt: một cái Tụ Linh Pháp Trận, hai cái đại trận phòng hộ và một đại trận khống chế thời gian. Nói cách khác, thời gian tu luyện của Vô Đạo so với không gian bên ngoài chậm hơn gấp hai lần. Để lập nên trận pháp đó, Tinh Hồn hao tổn không ít tâm tư và tài lực mới bày ra được. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, mà Vô Đạo lại đang sắp đón nhận lôi kiếp liên tiếp, thế nên Tinh Hồn không thể để cho Vô Đạo tu luyện trong Huyền Tiên Các hay Hoành Thiên Bí Cảnh. Một khi tu luyện bên trong đó, lại đột phá đến Độ Kiếp kỳ lôi kiếp thập nhị trong, khi xuất hiện bên ngoài, Vô Đạo sẽ phải hứng chịu lôi kiếp trùng điệp chất chồng lên nhau. Dù Vô Đạo có nghịch thiên đến mức nào đi nữa, gặp phải lôi kiếp trùng điệp đó cũng sẽ phải tử vong mà thôi.
Tinh Hồn làm tới mức này đã là khiến cho Vô Đạo gặp nguy hiểm rồi, nếu như dùng phương pháp kia, chỉ sợ Vô Đạo một thành sống sót cũng không tồn tại. Để trận bàn lơ lửng giữa không trung, Tinh Hồn truyền nguyên lực và tinh thần lực vào, thủ pháp biến hóa, chỉ thấy trận bàn tỏa ra quang mang, toàn bộ trận pháp bên kia dường như thu nhỏ lại trên trận bàn này, Tinh Hồn muốn biến đổi thể nào đều tùy ý muốn của hắn.
Trận pháp thời gian được khởi động, như vậy sẽ giúp cho Vô Đạo phần nào luyện hóa được cổ lực lượng khổng lồ kia. Một ngày… hai ngày trôi qua, lúc này trên bầu trời mây đen kéo đến, bao phủ cả một phiến không gian. Mây đen hình thành một vòng xoáy quỷ dị giữa bầu trời, giống như là một con mắt mà thiên đạo mở ra. Bên trong vòng xoáy cuồn cuộn kia, một cỗ uy áp ẩn hiện, đồng thời lại vang ra âm thanh rền vang của lôi điện.
Tinh Hồn biết rằng, Vô Đạo sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo – Độ Kiếp kỳ lôi kiếp đệ cửu trọng, hắn nhanh chóng chạy cách xa chỗ này tầm hai ba trăm mét. Dù rằng đã che dấu đi, thế nhưng khí tức khủng bố của thiên địa pháp tắc đã hấp dẫn cường giả xung quanh.
Bọn họ, có người tĩnh tâm tu luyện ở một góc nào đó, có người uống rượu tán ngẫu cùng bằng hữu giai nhân… đột nhiên cảm giác được cỗ thiên địa uy áp kia, tất cả đều phá nóc bay lên, đứng trong một giới hạn độ cao nhất định nhìn về phía đám mây đen kia. Dù khoảng cách rất xa, nhưng trong lòng bọn họ đều dâng lên một cảm giác kinh khủng. - Uy áp lôi kiếp thật đáng sợ.
- Dường như có người đột phá Thần Đế cảnh.
- Lôi kiếp Thần Đế cảnh từ lúc nào khủng bố đến như vậy?
- Hướng đó hình như là Kỳ Liên sơn, thánh địa của Lang Gia thành.
- Lang Gia thành được Ảnh Nguyệt sơn trang thần bí chống lưng, chỉ trong hai năm mà phát triển đến trình độ như vậy. Rốt cuộc Ảnh Nguyệt sơn trang này từ đâu xuất hiện?
- ………
Lại trở về Kỳ Liên sơn, Vô Đạo lúc này chỉ mới luyện hóa được chừng một phần năm năng lượng của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan mà thôi. Dù đang chuyên tâm luyện hóa, nhưng hắn vẫn cảm giác được bản thân sắp đột phá. Lúc này đây, nếu như hắn dừng lại việc luyện hóa cỗ năng lượng này, một khi mất khống chế, hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục; còn nếu như không luyện hóa nó, khi lôi kiếp giáng xuống, tình huống cơ hồ cũng không khác biệt bao nhiêu.
Cũng may, hắn vẫn còn một con bài tẩy. Đó chính là Hỏa Công Công!
Hỏa Công Công mấy năm nay lăn lộn theo Vô Đạo, hấp thu được không ít năng lượng linh hồn. Bây giờ Hỏa Công Công đã tiến hóa thành trạng thái thiếu niên, hắn càng mạnh thì càng giúp ích cho Vô Đạo càng nhiều.
Vô Đạo lập tức triệu hồi Hỏa Công Công ra, chỉ thấy Hỏa Công Công bây giờ cao chừng một mét hai, toàn thân hỏa diễm màu đen toát ra một cỗ khí tức hủy diệt bá đạo, trên người chằn chịt hỏa vân đồ đằng, đôi mắt sáng rực khiến cho người ta nhìn thấy đã khiếp sợ, không khác gì một cỗ máy giết chóc cả.
Vô Đạo và Hỏa Công Công tâm linh tương thông, Hỏa Công Công bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen quỷ bị, sau đó bao phủ xung quanh thân thể Vô Đạo. Đoàn hỏa diễm màu đen này không phải là hỏa diễm bình thường, mà nó chính là Hỗn Độn Chi Hỏa trong truyền thuyết không gì không thể đốt cháy, là hỏa diễm cường đại nhất trong thiên địa.
Nhớ năm đó Tinh Hồn thu được Hỏa Công Công này, đích thực là một hồi đại tạo hóa. Lôi kiếp kia tuy bá đạo cường hãn, nhưng so với Hỗn Độn Chi Hỏa thì xa xa mới có thể so sánh bằng. Trừ phi tinh thần lực của Vô Đạo cạn kiệt thì mới mất đi sự khống chế Hỏa Công Công mà thôi. Mà dù có mất đi liên hệ, vẫn còn đó một Tinh Hồn đứng bên ngoài hỗ trợ, thế nên Vô Đạo không có chút lo lắng nào, một lần nữa tâm tư tập trung vào việc luyện hóa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan.
Đã đạt đến cực hạn, bình chướng bị phá bỏ, cũng là lúc lôi kiếp giáng xuống. Từ giữa bầu trời hư không, một đạo lôi kiếp khổng lồ, giống như một đầu lôi long hung hãn được phá tan sự giam hãm, hung hăng giáng xuống đỉnh đầu Vô Đạo, cơ hồ đang muốn diệt sát hắn vậy.
Tinh Hồn thúc động trận bàn, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu của Vô Đạo, một đạo trận pháp hình bát quát hiện ra. Trận pháp này tên gọi là Âm Dương Thôn Phệ Trận, chính là nhờ trận pháp này mà năm đó Tinh Hồn độ kiếp thành công, thậm chí còn thu được lợi ích không nhỏ từ lôi kiếp. Hắn chính là muốn lợi dụng một ít lực lượng lôi kiếp chuyển hóa thành năng lượng để cho Vô Đạo cải tạo thân thể.
Không giống như sự nghịch thiên của Tinh Hồn, Vô Đạo mỗi lần đột phá chỉ hứng chịu duy nhất một đạo lôi kiếp mà thôi, còn Tinh Hồn một lần đột phá phải hứng chịu đến chín đạo lôi kiếp, lần sau lại tăng gấp đôi, lực lượng cũng theo đó mà gia tăng. Thế nhưng cũng không vì thế mà xem thường lực lượng lôi kiếp. Nếu như lực lượng lôi kiếp dễ chống cự như vậy thì có lẽ giới võ giả tu chân đã không sợ nó đến như vậy.
/662
|