Ngọc Kình vương nhìn mấy tấm da yêu thú kia, khuôn mặt tuấn tú bỗng trầm xuống, trừng mắt nhìn những kẻ phá đám kia, hỏi:
- Các ngươi… là chó của Nhiếp Song sao?
Từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, Ngọc Kình vương chỉ đắc tội duy nhất với Nhiếp Song mà thôi. Tuy rằng cũng có động chạm với Hoa Tam Trúc, nhưng đừng nhìn Hoa Tam Trúc kia sắc sảo quỷ mị mà xem thường, với danh khí của mình, nàng tuyệt đối không có làm ra những chuyện hèn mọn như thế này. Thế nên Ngọc Kình vương chỉ nghĩ duy nhất một kẻ là Nhiếp Song mà thôi.
Quả nhiên, vừa nghe xong, khuôn mặt những kẻ này thoáng qua một kia kinh hoảng, dù chỉ thoáng chốc, nhưng cũng đủ để Ngọc Kình vương xác nhận, kẻ đứng đằng sau điều khiển mấy tên đến phá rối mình chính là Nhiếp Song. Mấy tên kia bị Ngọc Kình vương chửi thẳng mặt, trong lòng thầm cười lạnh, đây chính là điều mà bọn chúng đang trông chờ nhất, lập tức bắt lấy cơ hội tiếp tục khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt.
- Ngươi… Ngọc Kình vương, chúng ta bỏ tiền ra hỏi, ngươi lại ỷ thân phận chửi mắng bọn ta?
- Lang Gia thành sao lại chọn kẻ này làm tài chủ.
- Các ngươi nhìn thấy rồi đấy, hắn chửi chúng ta là chó, thiên lý ở đâu đây.
- Ngọc Kình vương không xứng làm lôi đài tài chủ, mau đuổi hắn xuống đi.
- ………
Mọi người xung quanh đang bàn luận với nhau, bỗng dưng nhìn thấy chỗ của Ngọc Kình vương trở nên hỗn loạn, liền hiếu kỳ tập trung tới xem. Mỗi khu tài chủ lôi đài cách nhau khá xa, thế nên trong chốc lát, những tài chủ khác cũng không có biết việc Ngọc Kình vương đang bị phá rối.
Không hiểu đầu đuôi ra sao, thế nhưng không ít người thực sự chứng kiến cảnh Ngọc Kình vương chửi mắng đám người trước mặt. Ngọc Kình vương tuổi trẻ tài cao, dĩ nhiên bọn họ nghĩ rằng hắn ỷ tài sinh kiêu, xem thường đám tán tu kia. Bởi vì vậy nên không ít kẻ hùa theo, chỉ trích Ngọc Kình vương. Đám phá rối thấy như vậy thì cười lạnh, đã khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt rồi, tiếp theo là bỏ trốn khỏi đây.
Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Đang định nhân cơ hội hỗn loạn chuồn đi, bỗng dưng xuất hiện một luồng uy áp cực đại giáng xuống khiến cho không có ai nhúc nhích nổi. Chỉ thấy bỗng dưng ở bên cạnh Ngọc Kình vương xuất hiện một trung niên nam tử. Người này mái tóc đen dài, hai mắt thâm thúy như những ngôi sao trên trời, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Tướng mạo uy nghi, thân hình cao lớn, đứng cạnh Ngọc Kình vương như một ngọn tùng bách, vững chãi như yên trì. Nam tử trung niên này, đích thị chí là đệ nhất cao thủ Ảnh Nguyệt sơn trang, người đứng đầu Thanh Minh cung – Cố Độc Hành.
- Hoàng Tinh Vũ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Cố Độc Hành xuất hiện liền khiến cho người xung quanh xôn xao, đặc biệt nhất là đám quấy rối kia. Bọn chúng không ngờ, đệ nhất cao thủ như vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trong lòng bỗng dưng xuất hiện một loại dự cảm không ổn.
Dường như đối với việc Cố Độc Hành gọi Ngọc Kình vương bằng tên thật, hắn không có chút biểu hiện bất mãn nào. Ngọc Kình vương hỏa nộ trong lòng, nói:
- Không phải chuyện gì quá lớn, là tên khốn nào đó đang muốn phá rối ta ấy mà. Hừ, đúng là cẩu nô tài, chỉ có thể dùng cái cách vừa ngu ngốc vừa hèn mọn, để cho đám rác rưởi óc heo này đến phá đám.
Ngọc Kình vương giọng nói không lớn, thế nhưng thanh âm cỡ đó cũng đủ để kẻ cần nghe nghe được.
Bỗng một kẻ trong số mấy tên phá đám kia bước ra phía trước. Gã này nhìn không khác gì một thư sinh, thế nhưng nhìn ánh mắt lại lấm la lấm lét, vừa nhìn đã thấy ghét.
- Ngọc Kình vương, ta rõ ràng đưa cho ngươi đan phương thượng cổ, nhờ ngươi sửa chữa bổ sung. Thế nhưng ngươi không những không giảng giải, còn chửi chúng ta là cẩu. Mọi người nó xem, rõ ràng hắn ỷ tài làm càng.
- Cả lão tử nữa. Lão tử si mê đan đạo, đáng tiếc không bái được danh sư. Hôm nay nghe Lang Gia thành tổ chức đại hội này, liền đến đây để học hỏi đan đạo. Không ngờ ngươi… thật đúng là khinh người.
- Lang Gia thành tổ chức đại hội này cho tán tu chúng ta, nhưng mà Ngọc Kình vương lại khinh thường chúng ta như vậy.
- Ngọc Kình vương không xứng làm lôi đài tài chủ. Bảo người khác lên làm thay đi.
- ………
Số đan phương kia dĩ nhiên không phải là của bọn chúng, mà là do Nhiếp Song cử thuộc hạ của hắn giao cho bọn chúng, dùng số đan phương này đi phá rối khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt. Thế nên đám hỗn tạp này không có biết, rốt cuộc mấy cái đan phương đó thật giả ra sao cả.
Chỉ thấy Ngọc Kình vương cười lạnh, dùng niệm lực đem từng cái đan phương một đem lơ lửng giữa không trung để cho mọi người xung quanh nhìn thấy.
- Nói các ngươi óc heo, các ngươi còn không tin. Cái thứ rác rưởi này mà cũng gọi là đan phương à, mà còn là đan phương thượng cổ nữa chứ? Đưa tài liệu toàn là đối nghịch với nhau, nguwoi nói bản vương biết là thằng nào viết ra cái đống rẻ rách này?
- Còn cái này, Tuyết Ngân Thiết? Tài liệu dùng để luyện khí cũng đem đi luyện đan được à?
- Cả cái này nữa, chọc mù con mắt bản vương luôn đi. Ngay cả trụ cột luyện đan cũng không biết, viết con rắn con rít gì thế này?
- ………
Ngọc Kình vương tà hỏa bốc lên, chỉ thẳng vào từng cái đan phương một mà giải thích. Người không biết, dĩ nhiên không có nhìn ra điều lạ kỳ trong từng cái đan phương. Thế nhưng, một Luyện Dược sư chân chính, nhìn thấy thì lập tức nhận ra ngay. Và với một Luyện Dược sư, thứ khiến bọn họ căm ghét nhất chính là đan phương giả.
Vô Đạo không biết từ lúc nào xuất hiện, hắn nhìn qua mỗi cái đan phương, gật đầu nói:
- Cái rác rưởi gì thế này?
Đan Thần tông Mạnh Nguyên đan vương biểu hiện không khác là bao, thậm chí còn có phần tức giận, trừng mắt nhìn mấy tên phá đám kia, quát:
- Hừ, lão phu không cần biết kẻ nào đứng đằng sau các ngươi, nhưng dám bôi tro trát trấu vào mặt Luyện Dược sư chúng ta thì chết bất luận tội.
- Mạnh Nguyên đan vương, chậm đã.
Lúc này, Cố Độc Hành đứng bên cạnh Ngọc Kình vương bất ngờ lên tiếng.
- Cố cung chủ, chuyện này không thể xử lý qua loa được. Thể diện của Luyện Dược sư chúng ta, tuyệt đối không thể bị bôi nhọ.
- Mạnh Nguyên đan vương yên tâm, không nói dám làm tổn hại danh tiếng của Luyện Dược sư, chỉ tiếng riêng việc dám gây rối tại Long Hổ đại hội, dù là kẻ nào cũng sẽ bị trừng phạt. Bản tọa nhất định sẽ điều tra đến cùng, để xem kẻ nào gan to tày trời như vậy.
Vừa nói, Cố Độc Hành vừa liếc mắt sang nhìn phía bên chỗ lôi đài của Nhiếp Song, có lẽ trong lòng y đã biết được kẻ đứng đằng sau vụ việc này là ai. Nhiếp Song giống như bị một con dao sắt đặt vào cổ, trong lòng dân lên một cơn khiếp hãi. Hắn ta vốn chỉ định khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt một chút thôi, thế nhưng không ngờ vụ việc lại oanh động đến như vậy. Thế nhưng, dù hơi kinh hãi một chút, nhưng hắn là cao cấp trưởng lão Ngạo Kiếm thần điện – một trong bát đại siêu cấp thế lực. Một nhà giàu mới nổi như Ảnh Nguyệt sơn trang có thể so sánh được. Nếu như lão có mệnh hệ gì tại Lang Gia thành, tuyệt đối Ngạo Kiếm thần điện sẽ không bỏ qua.
- Người đâu, bắt mấy kẻ này nhốt vào đại lao chờ tra khảo.
Cố Độc Hành dùng kình âm quát lớn một tiếng, lập tức sau đó có người của Chấp Pháp đường đi tới. Bọn họ hành lễ với Cố Độc Hành một cái, sau đó nhanh chóng khống chế mấy tên phá đám kia.
- Khoan… khoan đã, ta bị người khác lợi dụng thôi, đừng bắt ta.
- Tiểu nhân không cố ý, làm ơn tha cho tiểu nhân một mạng.
- Đại nhân, ta ở nhà, trên có mẹ già, dưới có con thơ, cầu đại nhân bỏ qua cho ta lần này.
- Đại nhân…
Mặc cho bọn chúng van xin tha thứ, Chấp Pháp đội vẫn khống chế rất gọn gàng. Đối với kẻ nào phản kháng thì lập tức xuất chưởng phế đi. Tội đã rõ rành rành, dù có đánh chết cũng không có ai can thiệp vào cả. Đây chính là một bài học cảnh tỉnh cho mấy kẻ đã nhận lời Nhiếp Song đang tìm cơ hội phá rối Ngọc Kình vương, nếu còn tiếp tục, cái chết cách không xa lắm đâu.
Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Cố Độc Hành đôi mắt lãnh đạm quét ngang một vòng toàn trường, lại nói tiếp:
- Bản tọa hy vọng, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Nếu như còn kẻ nào làm loạn, giết bất luận tội.
Vừa nói, trên người Cố Độc Hành vừa xuất hiện một cỗ bá khí uy hiếp toàn trường. Đây chính là uy hiếp xuất phát từ cường giả Thượng Thần cảnh. Một số cao thủ khác, thậm chí là các lôi đài tài chủ, trong lòng thầm kinh sợ, tu vu của Cố Độc Hành này không ngờ lại cao cường như vậy, tuyệt đối không có một người nào tại đây có thể trở thành đối thủ của y cả.
Đệ nhất cao thủ Ảnh Nguyệt sơn trang đâu phải hữu danh vô thực? Nhờ có Cố Độc Hành mà mấy năm nay, Diệp Nhất Phàm mới tạm thời khống chế tình hình được. Nếu không, thứ nhất không đối phó được với đám gia hảo kia, thứ hai, Ảnh Nguyệt sơn trang tuyệt đối không phát triển phồn hoa như thế này. Có thể nói, công của Cố Độc Hành không hề nhỏ chút nào. Nhớ lại năm đó, quả nhiên quyết định thu phục Cố Độc Hành từ trong Tử Vong chi địa là một quyết định cực kỳ chính xác của Tinh Hồn.
- Các ngươi… là chó của Nhiếp Song sao?
Từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, Ngọc Kình vương chỉ đắc tội duy nhất với Nhiếp Song mà thôi. Tuy rằng cũng có động chạm với Hoa Tam Trúc, nhưng đừng nhìn Hoa Tam Trúc kia sắc sảo quỷ mị mà xem thường, với danh khí của mình, nàng tuyệt đối không có làm ra những chuyện hèn mọn như thế này. Thế nên Ngọc Kình vương chỉ nghĩ duy nhất một kẻ là Nhiếp Song mà thôi.
Quả nhiên, vừa nghe xong, khuôn mặt những kẻ này thoáng qua một kia kinh hoảng, dù chỉ thoáng chốc, nhưng cũng đủ để Ngọc Kình vương xác nhận, kẻ đứng đằng sau điều khiển mấy tên đến phá rối mình chính là Nhiếp Song. Mấy tên kia bị Ngọc Kình vương chửi thẳng mặt, trong lòng thầm cười lạnh, đây chính là điều mà bọn chúng đang trông chờ nhất, lập tức bắt lấy cơ hội tiếp tục khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt.
- Ngươi… Ngọc Kình vương, chúng ta bỏ tiền ra hỏi, ngươi lại ỷ thân phận chửi mắng bọn ta?
- Lang Gia thành sao lại chọn kẻ này làm tài chủ.
- Các ngươi nhìn thấy rồi đấy, hắn chửi chúng ta là chó, thiên lý ở đâu đây.
- Ngọc Kình vương không xứng làm lôi đài tài chủ, mau đuổi hắn xuống đi.
- ………
Mọi người xung quanh đang bàn luận với nhau, bỗng dưng nhìn thấy chỗ của Ngọc Kình vương trở nên hỗn loạn, liền hiếu kỳ tập trung tới xem. Mỗi khu tài chủ lôi đài cách nhau khá xa, thế nên trong chốc lát, những tài chủ khác cũng không có biết việc Ngọc Kình vương đang bị phá rối.
Không hiểu đầu đuôi ra sao, thế nhưng không ít người thực sự chứng kiến cảnh Ngọc Kình vương chửi mắng đám người trước mặt. Ngọc Kình vương tuổi trẻ tài cao, dĩ nhiên bọn họ nghĩ rằng hắn ỷ tài sinh kiêu, xem thường đám tán tu kia. Bởi vì vậy nên không ít kẻ hùa theo, chỉ trích Ngọc Kình vương. Đám phá rối thấy như vậy thì cười lạnh, đã khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt rồi, tiếp theo là bỏ trốn khỏi đây.
Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Đang định nhân cơ hội hỗn loạn chuồn đi, bỗng dưng xuất hiện một luồng uy áp cực đại giáng xuống khiến cho không có ai nhúc nhích nổi. Chỉ thấy bỗng dưng ở bên cạnh Ngọc Kình vương xuất hiện một trung niên nam tử. Người này mái tóc đen dài, hai mắt thâm thúy như những ngôi sao trên trời, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Tướng mạo uy nghi, thân hình cao lớn, đứng cạnh Ngọc Kình vương như một ngọn tùng bách, vững chãi như yên trì. Nam tử trung niên này, đích thị chí là đệ nhất cao thủ Ảnh Nguyệt sơn trang, người đứng đầu Thanh Minh cung – Cố Độc Hành.
- Hoàng Tinh Vũ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Cố Độc Hành xuất hiện liền khiến cho người xung quanh xôn xao, đặc biệt nhất là đám quấy rối kia. Bọn chúng không ngờ, đệ nhất cao thủ như vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trong lòng bỗng dưng xuất hiện một loại dự cảm không ổn.
Dường như đối với việc Cố Độc Hành gọi Ngọc Kình vương bằng tên thật, hắn không có chút biểu hiện bất mãn nào. Ngọc Kình vương hỏa nộ trong lòng, nói:
- Không phải chuyện gì quá lớn, là tên khốn nào đó đang muốn phá rối ta ấy mà. Hừ, đúng là cẩu nô tài, chỉ có thể dùng cái cách vừa ngu ngốc vừa hèn mọn, để cho đám rác rưởi óc heo này đến phá đám.
Ngọc Kình vương giọng nói không lớn, thế nhưng thanh âm cỡ đó cũng đủ để kẻ cần nghe nghe được.
Bỗng một kẻ trong số mấy tên phá đám kia bước ra phía trước. Gã này nhìn không khác gì một thư sinh, thế nhưng nhìn ánh mắt lại lấm la lấm lét, vừa nhìn đã thấy ghét.
- Ngọc Kình vương, ta rõ ràng đưa cho ngươi đan phương thượng cổ, nhờ ngươi sửa chữa bổ sung. Thế nhưng ngươi không những không giảng giải, còn chửi chúng ta là cẩu. Mọi người nó xem, rõ ràng hắn ỷ tài làm càng.
- Cả lão tử nữa. Lão tử si mê đan đạo, đáng tiếc không bái được danh sư. Hôm nay nghe Lang Gia thành tổ chức đại hội này, liền đến đây để học hỏi đan đạo. Không ngờ ngươi… thật đúng là khinh người.
- Lang Gia thành tổ chức đại hội này cho tán tu chúng ta, nhưng mà Ngọc Kình vương lại khinh thường chúng ta như vậy.
- Ngọc Kình vương không xứng làm lôi đài tài chủ. Bảo người khác lên làm thay đi.
- ………
Số đan phương kia dĩ nhiên không phải là của bọn chúng, mà là do Nhiếp Song cử thuộc hạ của hắn giao cho bọn chúng, dùng số đan phương này đi phá rối khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt. Thế nên đám hỗn tạp này không có biết, rốt cuộc mấy cái đan phương đó thật giả ra sao cả.
Chỉ thấy Ngọc Kình vương cười lạnh, dùng niệm lực đem từng cái đan phương một đem lơ lửng giữa không trung để cho mọi người xung quanh nhìn thấy.
- Nói các ngươi óc heo, các ngươi còn không tin. Cái thứ rác rưởi này mà cũng gọi là đan phương à, mà còn là đan phương thượng cổ nữa chứ? Đưa tài liệu toàn là đối nghịch với nhau, nguwoi nói bản vương biết là thằng nào viết ra cái đống rẻ rách này?
- Còn cái này, Tuyết Ngân Thiết? Tài liệu dùng để luyện khí cũng đem đi luyện đan được à?
- Cả cái này nữa, chọc mù con mắt bản vương luôn đi. Ngay cả trụ cột luyện đan cũng không biết, viết con rắn con rít gì thế này?
- ………
Ngọc Kình vương tà hỏa bốc lên, chỉ thẳng vào từng cái đan phương một mà giải thích. Người không biết, dĩ nhiên không có nhìn ra điều lạ kỳ trong từng cái đan phương. Thế nhưng, một Luyện Dược sư chân chính, nhìn thấy thì lập tức nhận ra ngay. Và với một Luyện Dược sư, thứ khiến bọn họ căm ghét nhất chính là đan phương giả.
Vô Đạo không biết từ lúc nào xuất hiện, hắn nhìn qua mỗi cái đan phương, gật đầu nói:
- Cái rác rưởi gì thế này?
Đan Thần tông Mạnh Nguyên đan vương biểu hiện không khác là bao, thậm chí còn có phần tức giận, trừng mắt nhìn mấy tên phá đám kia, quát:
- Hừ, lão phu không cần biết kẻ nào đứng đằng sau các ngươi, nhưng dám bôi tro trát trấu vào mặt Luyện Dược sư chúng ta thì chết bất luận tội.
- Mạnh Nguyên đan vương, chậm đã.
Lúc này, Cố Độc Hành đứng bên cạnh Ngọc Kình vương bất ngờ lên tiếng.
- Cố cung chủ, chuyện này không thể xử lý qua loa được. Thể diện của Luyện Dược sư chúng ta, tuyệt đối không thể bị bôi nhọ.
- Mạnh Nguyên đan vương yên tâm, không nói dám làm tổn hại danh tiếng của Luyện Dược sư, chỉ tiếng riêng việc dám gây rối tại Long Hổ đại hội, dù là kẻ nào cũng sẽ bị trừng phạt. Bản tọa nhất định sẽ điều tra đến cùng, để xem kẻ nào gan to tày trời như vậy.
Vừa nói, Cố Độc Hành vừa liếc mắt sang nhìn phía bên chỗ lôi đài của Nhiếp Song, có lẽ trong lòng y đã biết được kẻ đứng đằng sau vụ việc này là ai. Nhiếp Song giống như bị một con dao sắt đặt vào cổ, trong lòng dân lên một cơn khiếp hãi. Hắn ta vốn chỉ định khiến cho Ngọc Kình vương mất mặt một chút thôi, thế nhưng không ngờ vụ việc lại oanh động đến như vậy. Thế nhưng, dù hơi kinh hãi một chút, nhưng hắn là cao cấp trưởng lão Ngạo Kiếm thần điện – một trong bát đại siêu cấp thế lực. Một nhà giàu mới nổi như Ảnh Nguyệt sơn trang có thể so sánh được. Nếu như lão có mệnh hệ gì tại Lang Gia thành, tuyệt đối Ngạo Kiếm thần điện sẽ không bỏ qua.
- Người đâu, bắt mấy kẻ này nhốt vào đại lao chờ tra khảo.
Cố Độc Hành dùng kình âm quát lớn một tiếng, lập tức sau đó có người của Chấp Pháp đường đi tới. Bọn họ hành lễ với Cố Độc Hành một cái, sau đó nhanh chóng khống chế mấy tên phá đám kia.
- Khoan… khoan đã, ta bị người khác lợi dụng thôi, đừng bắt ta.
- Tiểu nhân không cố ý, làm ơn tha cho tiểu nhân một mạng.
- Đại nhân, ta ở nhà, trên có mẹ già, dưới có con thơ, cầu đại nhân bỏ qua cho ta lần này.
- Đại nhân…
Mặc cho bọn chúng van xin tha thứ, Chấp Pháp đội vẫn khống chế rất gọn gàng. Đối với kẻ nào phản kháng thì lập tức xuất chưởng phế đi. Tội đã rõ rành rành, dù có đánh chết cũng không có ai can thiệp vào cả. Đây chính là một bài học cảnh tỉnh cho mấy kẻ đã nhận lời Nhiếp Song đang tìm cơ hội phá rối Ngọc Kình vương, nếu còn tiếp tục, cái chết cách không xa lắm đâu.
Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Cố Độc Hành đôi mắt lãnh đạm quét ngang một vòng toàn trường, lại nói tiếp:
- Bản tọa hy vọng, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Nếu như còn kẻ nào làm loạn, giết bất luận tội.
Vừa nói, trên người Cố Độc Hành vừa xuất hiện một cỗ bá khí uy hiếp toàn trường. Đây chính là uy hiếp xuất phát từ cường giả Thượng Thần cảnh. Một số cao thủ khác, thậm chí là các lôi đài tài chủ, trong lòng thầm kinh sợ, tu vu của Cố Độc Hành này không ngờ lại cao cường như vậy, tuyệt đối không có một người nào tại đây có thể trở thành đối thủ của y cả.
Đệ nhất cao thủ Ảnh Nguyệt sơn trang đâu phải hữu danh vô thực? Nhờ có Cố Độc Hành mà mấy năm nay, Diệp Nhất Phàm mới tạm thời khống chế tình hình được. Nếu không, thứ nhất không đối phó được với đám gia hảo kia, thứ hai, Ảnh Nguyệt sơn trang tuyệt đối không phát triển phồn hoa như thế này. Có thể nói, công của Cố Độc Hành không hề nhỏ chút nào. Nhớ lại năm đó, quả nhiên quyết định thu phục Cố Độc Hành từ trong Tử Vong chi địa là một quyết định cực kỳ chính xác của Tinh Hồn.
/662
|