Đối với các loại luyện đan ngọc giản, nàng như đói khát tri thức mà hấp thu. Bản thân nàng đối với luyện đan cũng rất có hứng thú.
Xem tuổi thọ tu vi của nàng bây giờ, luyện chế tiểu Bồi Nguyên Đan, tỷ lệ bảy thành gần như đạt đến cực hạn rồi. Còn muốn đề cao tỷ lệ, và rèn luyện tính cơ giới, tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Mà nàng đối với các loại thủ pháp khi luyện đan đã nắm giữ tới trình độ điêu luyện, không nói tình trạng lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng coi như là cực kỳ thành thạo rồi. Lôi Động thấy những điều này đều là trụ cột, chỉ có hạ được trụ cột vững chắc, mới có thể để cho con đường luyện đan của nàng càng chạy càng xa.
Như vậy, hai năm thời gian kế tiếp, có lẽ sẽ đặt tất cả chú ý lực trên việc tăng lên phẩm chất Linh Khí, cùng với thu thập đủ loại vật phẩm tiêu hao rồi. Tu sĩ đọ sức, không chỉ đọ sức riêng phương diện thực lực bản thân. Đối với trận chiến cùng Hoàng Phủ Sách, Lôi Động cực kỳ xem trọng, phải giết hắn cho thống khoái.
Làm cho Lôi Động có chút sảng khoái chính là bởi vì cố tình để cho Ma Điện kia cung ứng huyết nhục và thú hồn. Những năm gần đây, ba con thượng phẩm linh quỷ và phệ hồn ảnh hổ đều lớn mạnh vô cùng khả quan. Các quỷ phó theo Dưỡng Hồn Tháp cũng khả quan, cùng với cung ứng không kém đại lượng huyết nhục yêu thú, thực lực của chúng hiện nay đều đã tấn chức lên quỷ vệ cấp bảy. Thượng phẩm linh quỷ không hổ là thượng phẩm linh quỷ, có thể bán đấu giá lên tới giá cả một trăm tám mươi vạn, quả nhiên là có đạo lý của nó. Đương nhiên thượng phẩm linh quỷ có ưu thế ở chỗ, nó có đủ tư chất và tiềm lực để có thể tấn chức lên quỷ tướng.
Mà một con trung phẩm linh quỷ, vô luận là ở bất kỳ giai đoạn nào cũng kém xa so với một con thượng phẩm linh quỷ. Hơn nữa, một con trung phẩm linh quỷ muốn thăng cấp lên đến quỷ tướng, nếu như không có cơ duyên đặc thù gì thì còn khó hơn lên trời.
Về phần Phệ Hồn Ảnh Hổ, sau khi nó đã phát dục hoàn toàn, thực lực đã đột phá đến Trúc Cơ kỳ. Cùng với hồn phách chất lượng tốt cung ứng sung túc, khiến cho nó thăng cấp rất nhanh. Hiện nay thực lực của nó từng bước đuổi theo Lôi Động, đã đạt được thực lực Trúc Cơ kỳ tầng năm, không hổ là linh thú bảo bối có giá trị vượt lên trên thượng phẩm linh quỷ rất nhiều, cũng làm cho Lôi Động đối với nó càng yêu thích hơn.
Cho tới lúc này, Lôi Động cũng không có nhiều thời gian đi bổ sung lệ quỷ cho Vạn Quỷ Phiên, thế nên phương diện uy lực của Vạn Quỷ Phiên cũng không có biến hóa gì lớn. Chỉ có điều chỉ cần Lôi Động có thể có một chút thời gian bổ sung thêm vào thì tin tưởng rằng lấy tu vi và cường độ thần niệm hiện tại, Vạn Quỷ Phiên sẽ là một kiện pháp khí cực kỳ kinh khủng.
Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, Bồ Đề Thanh Tâm trà cũng không thể uống suông như vậy, Tẩy Tâm quả cũng không phải không có tác dụng gì. Tuy rằng cường độ thần hồn của mình thì Lôi Động cũng không thể tính toán chính xác được, nhưng hắn đánh giá cường độ thần hồn của mình hiện nay, phỏng chừng cũng không kém hơn cường độ thần hồn của tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng bảy, thậm chí có thể ngang bằng với tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng bảy đỉnh phong, có khi còn trực tiếp sánh ngang với tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng tám. Hơn nữa nếu như Đế Ma phóng đại công hiệu thì coi như là so sánh với tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng chín cũng không thua kém một chút nào.
Những thứ này căn bản có thể giúp cho Lôi Động có tư cách sống yên ổn ở trên thế giới này, cũng là điều giúp hắn có thể thực hiện tâm nguyện trong lòng. Dã tâm chính là nguồn suối tạo ra lòng tin cho mỗi người. Dựa vào sự nỗ lực, từ một người vừa mới bước chân vào tông môn, một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng một lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, có thể đi được từng bước một cho tới ngày hôm nay, ngay cả chính bản thân Lôi Động cũng có chút cảm khái vạn phần.
Ở tại nơi này đã lâu, Lôi Động cũng biết trong phương viên mấy vạn dặm quanh đây có phân bố một ít phường thị. Thông qua sinh ý từ mấy năm nay, Lôi Động cũng thành lập nên một ít quan hệ với những nơi ấy, tính toán làm một cuộc giao dịch tài liệu luyện đan chừng năm mươi vạn linh thạch.
Cuộc giao dịch này từ hai năm trước hắn đã đặt tiền cọc để có thể bắt đầu thu mua rồi, hiện nay toàn bộ đều giao phó cho Âu Dương Dung Nhi. Trong đó gần một vạn linh thạch thu mua tài liệu đều là tài liệu đan dược dùng cho Luyện Khí kỳ sử dụng, cái này để nàng có cơ hội thử một chút luyện những loại đan dược khác.
Chỉ có điều Lôi Động tin tưởng, dựa vào sự thành thạo và thủ pháp luyện đan của nàng, hoàn toàn có thể nắm vững được rồi. Bởi vậy số đan dược Luyện Khí kỳ kia đã không cần quá tốn tinh lực để đi luyện chế nữa.
Chờ nàng đùa nghịch hết chỗ tài liệu đan dược dùng cho Luyện Khí kỳ kia, Lôi Động dặn nàng có thể nếm thử luyện chế tiểu ngũ hành đan.
Tiểu ngũ hành đan chính là dành cho Trúc Cơ tiền kỳ, trung kỳ có thể sử dụng, là đan dược phụ trợ tu luyện có phẩm chất vô cùng tốt. Những năm trước, Lôi Động cũng một mực sử dụng tiểu ngũ hành đan để tu luyện, thẳng đến đột phá Trúc Cơ trung kỳ vẫn còn sử dụng cuối cùng một chút tiểu ngũ hành đan, sau đó mới bắt đầu chuyển sang sử dụng ngũ hành đan để tu luyện.
Nói cho đúng thì tiểu ngũ hành đan cũng không phải là loại đan dược tốt nhất để cho tu sĩ cùng giai tu luyện, chỉ là thuộc loại thượng phẩm mà thôi. Còn có một số ít đan dược hiếm thấy có hiệu quả lớn hơn nhiều, nhưng những loại đan dược này cần thêm số lượng đan dược phụ trợ nhiều thêm gấp mấy lần, thậm chí phải trả giá gấp bội.
Vì vậy Lôi Động cũng không dám dùng, hắn không ngừng lợi dụng lực lượng Thiên Ma Biến tu luyện để bớt thêm thời gian nên đối với đan được sẽ bị tiêu hao với tốc độ cực kỳ kinh người, với cỡ tài phú như hắn thì cũng không dám dính vào, không thể chống đỡ được với sự tiêu hao như vậy. Tiểu ngũ hành đan hay ngũ hành đan đối với Lôi Động là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.
Tiểu ngũ hành đan có giá tương đương với khoảng một viên linh thạch trung phẩm, cũng chính là một trăm viên linh thạch hạ phẩm. Một phần tài liệu của nó, luyện chế một lò có thể ra được một trăm mai linh đan, nhưng mỗi một phân tài liệu luyện chế đã mất ba nghìn linh thạch hạ phẩm rồi. Lôi Động gom góp toàn dược liệu có giá trị xa xỉ nên trên thực tế cũng chỉ có thể cung cấp cho Âu Dương Dung Nhi luyện chế trên dưới
một trăm năm mươi lô mà thôi.
Lôi Động không trông chờ vào việc nàng có thể luyện chế đan dược để cấp lại vốn cho mình, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho dù một trăm năm mươi lô này thất bại không còn một phần thì cũng không thể nói được gì cả. Bất luận một đại tông phái nào đi chăng nữa, muốn bồi dưỡng ra một người luyện đan sư xuất sắc, trước tiên phải chi ra linh thạch với con số trên trời. Điều này cũng là lý do vì sao một số tiểu gia tộc hay là tông phái nhỏ, căn bản là không có năng lực sở hữu luyện đan sư cho riêng mình.
Nhưng nếu chỉ cần thành công bồi dưỡng ra một người luyện đan sư xuất sắc thì sẽ trở nên phát tài rồi. Lôi Động đã tính toán qua, dựa theo tư chất tu luyện của mình, càng tu luyện lên cao thì càng phải dùng đại lượng tài nguyên đi đổi lấy đan dược. Nếu như hắn có thể nắm giữ được một người luyện đan sư xuất sắc thì tương lai có thể tiết kiệm được giúp hắn đại lượng tài nguyên.
Hiện tại nếu như Âu Dương Dung Nhi tiếp tục giữ vững được tốc độ tiến bộ của nàng thì cho dù chỉ dựa vào nàng thôi thì kiếm tiền cũng được. Sau khi an bài cho Âu Dương Dung Nhi nhiệm vụ học tập, Lôi Động điều động một Ám Ảnh quỷ vệ ở lại trong tiểu Thanh Cốc tiếp tục đốc thúc nàng liều mạng tu luyện và luyện đan, đương nhiên hắn cũng phải bảo hộ tâm tư trong lòng nàng.
Về phần phá trận pháp trong tiểu thanh cốc kia, Lôi Động lúc này cũng không có biện pháp cải biến nó, dù sao thì hộ sơn đại trận cũng là một công trình hạng nhất, sau khi nàng ở chỗ này hơn một năm sau, Lôi Động sẽ mang theo nàng cùng nhau trở lại Âm Sát Tông, sự tồn tại của nơi đây cũng không có ý nghĩa nhiều. Căn cơ của hắn tại Âm Sát Tông, tự nhiên không thể phát triển ở nơi thâm sơn cùng cốc này.
Mấy ngày sau, tốc độ phi hành của Lôi Động tăng lên nhiều, mỗi khi thừa dịp bóng đêm, hắn dùng Ác quỷ chướng bay đi, đã đi ra ngoài xa mấy vạn dặm. Nơi đây thuộc về phạm vi thế lực của Thiên Đạo Minh, nhưng cũng là nơi giáp giới với phạm vi thế lực của Thiên Âm Cung.
Đây là nơi rộng lớn vô cùng hoang vắng, có chỗ là đầm lầy, chỗ hoang dã, có chỗ là thành trì sứt mẻ, nơi nơi quỷ khí um tùm, ma khí trùng trùng. Một mảnh phương viên mấy nghìn dặm quanh đây trước kia là một tiểu quốc nhân khẩu rất nhiều, nhưng mà tại mấy trăm năm trước đây, một trận ôn dịch đã ập xuống trên phiến thổ địa này.
Chỉ ngắn ngủi vài năm thời gian, toàn bộ nhân loại và các loại động vật trong quốc gia này đều lâm vào hủy diệt, rất nhiều dân tị nạn hướng đến các quốc gia xung quanh để tránh né ôn dịch, nhưng lại không được các quốc gia khác thu lưu. Các quốc gia khác thậm chí còn phái ra quân đội tinh nhuệ, dùng phương pháp giết chóc tàn nhẫn để đẩy lui bọn họ trở về quốc gia của mình.
Việc này từng kinh động đến tổng bộ Thiên Đạo Minh. Chỉ có điều sau khi Thiên Đạo Minh phái người đến thử cứu chữa cho ôn dịch nhưng đành phải buông tha tiểu quốc nhân này, lại càng tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt hơn biên giới của tiểu quốc với các quốc gia xung quanh.
Mười năm sau, trong tiểu quốc này đã không còn một ai sống sót, tuyến biên giới cũng được mở rộng càng ngày càng xa. Cho đến nay, rất nhiều chỗ hạp khẩu then chốt đều có quân đội trú đóng để ngăn ngừa người bình thường tùy tiện đi vào trong khu vực này. Thế nhưng người tu tiên lại biết ôn dịch này bởi vì sự phong tỏa nghiêm ngặt nên đã sớm bị tiêu diệt từ lâu.
Từ hơn một trăm năm trước đã có một số tu sĩ đi vào trong khu vực này để tiến hành thăm dò, làm cho rất nhiều người trở nên phát tài. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian mấy trăm năm trường kỳ không có người qua lại trong quốc gia này, một ít loại linh đan diệu dược với số lượng rất nhiều, đều có hỏa hầu lên đến mấy trăm năm, thỉnh thoảng còn có thể tìm được linh dược hơn một nghìn năm tuổi.
Ngoài ra vào lúc hạo kiếp ôn dịch, nơi quốc gia này xuất hiện vô số âm hồn tụ tập đủ các loại khác nhau, có người còn bắt được cả linh quỷ thượng phẩm, còn có một chút các loại Tiên Thiên yêu thú như kiểu Phệ Hồn Ảnh Hổ cũng từng xuất hiện hình bóng.
Bởi vậy trong vòng một trăm năm, nơi đây trở thành một trong những nơi tầm bảo hàng đầu. Nhưng mà tu sĩ trong thiên hạ dù sao cũng rất nhiều, cho dù là nơi này là một hung địa nổi tiếng, đã xuất hiện qua cả các loại quỷ tướng, nhưng cũng không thể chống đỡ được tu sĩ điên cuồng tập kích.
Chỉ trong thời gian một trăm năm ngắn ngủi, tu sĩ nhân loại giống như châu chấu, đem toàn bộ linh thảo, linh dược tại nơi này hái toàn bộ, đưa nơi này trở về giống như những nơi bình thường khác, thỉnh thoảng lắm mới có người may mắn phát hiện ra được một vài gốc, tính ra thậm chí còn kém hơn so với những nơi khác.
Mà rất nhiều sát khí, những nơi âm quỷ tụ tập cũng bị đánh tan, chỉ còn sót lại lẻ loi đơn độc một ít. Vì vậy mà hiện nay tu sĩ hoạt động trong khu vực này ngược lại so với những nơi hoang sơn dã lĩnh khác còn muốn ít hơn.
Lôi Động tới nơi này đương nhiên cũng không phải để đi tìm linh dược, mấy thứ đó đã bị hái đến mức gần như không còn gì, bây giờ rất khó để có thể thấy được hình bóng của nó.
Hắn đi một đoạn đường như vậy chủ yếu là để bắt một ít âm hồn bình thường. Cái khác không dám cam đoan nhưng tại địa phương này, nếu như tầm mắt chỉ đặt lên những âm quỷ yếu kém thì có thể thu hoạch được rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người đối với âm quỷ yếu kém, nghĩ rằng bắt cũng không có tác dụng gì, vì vậy bọn họ đều trực tiếp bỏ qua chúng, trong lúc hái linh dược chỉ tiện thể dò tìm những loại linh quỷ trở lên mà thôi.
Phạm vi mấy nghìn dặm này tính ra cũng là một nơi rất rộng lớn. Lôi Động đi tới đây vào lúc không có người, khung cảnh vô cùng hoang tàn, vắng vẻ, đột nhiên cảm giác được một cỗ âm khí um tùm. Nơi này trong một khoảng thời gian ngắn chết rất niều người, đương nhiên là oán khí tận trời, sẽ tạo thành nơi rất nhiều âm sát. Tuy rằng nơi này đã bị tu sĩ phá hủy rất nhiều chỗ âm sát nhưng Lôi Động muốn đi tìm một vài nơi hoang tàn có âm sát thì cũng không phải là một vấn đề gì lớn.
Đi thêm một chút thời gian sau, Lôi Động liền có thể cảm giác được một cỗ âm phong phất phơ thổi tới, tiếng gào khóc thảm thiết quen thuộc vang lên, từ xa xa quanh quẩn lay động lòng người. Lôi Động phóng xuất thần niệm khổng lồ của mình dàn trải ra xung quanh, quả nhiên một chút sau đã phát hiện ra một chút ba động rơi vào trong thần thức của hắn. Sắc mặt Lôi Động hơi vui vẻ, số lượng có vẻ không ít chút nào.
Lúc này hắn đứng dậy, quanh thân tràn ngập khởi động vong trận u minh quỷ khí, ba con quỷ vệ cấp bảy, một con hàn băng quỷ vệ cấp một, dưới mệnh lệnh của Lôi Động, tất cả đều biến mất trong bóng tối.
***
Cùng lúc đó, Vạn Quỷ Phiên xuất hiện trong tay Lôi Động. Hắn đánh ra một vài pháp quyết, mấy trăm lệ quỷ cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Lôi Động sử dụng thần niệm chỉ huy chúng bắt đầu bay đi bốn phương tám hướng. Lôi Động sử dụng U Minh đại pháp vận dụng tới mức tận cùng, hắc khí quanh thân khuếch tán ra bên ngài, chỉ trong khoảnh khắc sau hình thành ra hai luồng hắc vụ ràng buộc lấy nhau, lan tràn ra đến hai dặm bên ngoài.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Lôi Động điều khiển ác quỷ chướng bay lên, tốc độ không nhanh không chậm đi sâu vào trong tòa phế tích to lớn. Hai luồng hắc vụ ràng buộc với nhau giống như cự võng, bao trùm toàn bộ ngóc ngách quanh khu vực này.
Tất cả âm hồn tiềm tàng bên trong phế tích lúc này phảng phất giống như trúng tà, từng con từng con một đều chui ra từ bên trong những gốc cây khô, chỗ sâu trong phế tích đi ra ngoài. Sau đó chúng hóa thành du hồn, như say như mê đuổi theo hành tung của U Minh Quỷ Khí.
Xem tuổi thọ tu vi của nàng bây giờ, luyện chế tiểu Bồi Nguyên Đan, tỷ lệ bảy thành gần như đạt đến cực hạn rồi. Còn muốn đề cao tỷ lệ, và rèn luyện tính cơ giới, tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Mà nàng đối với các loại thủ pháp khi luyện đan đã nắm giữ tới trình độ điêu luyện, không nói tình trạng lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng coi như là cực kỳ thành thạo rồi. Lôi Động thấy những điều này đều là trụ cột, chỉ có hạ được trụ cột vững chắc, mới có thể để cho con đường luyện đan của nàng càng chạy càng xa.
Như vậy, hai năm thời gian kế tiếp, có lẽ sẽ đặt tất cả chú ý lực trên việc tăng lên phẩm chất Linh Khí, cùng với thu thập đủ loại vật phẩm tiêu hao rồi. Tu sĩ đọ sức, không chỉ đọ sức riêng phương diện thực lực bản thân. Đối với trận chiến cùng Hoàng Phủ Sách, Lôi Động cực kỳ xem trọng, phải giết hắn cho thống khoái.
Làm cho Lôi Động có chút sảng khoái chính là bởi vì cố tình để cho Ma Điện kia cung ứng huyết nhục và thú hồn. Những năm gần đây, ba con thượng phẩm linh quỷ và phệ hồn ảnh hổ đều lớn mạnh vô cùng khả quan. Các quỷ phó theo Dưỡng Hồn Tháp cũng khả quan, cùng với cung ứng không kém đại lượng huyết nhục yêu thú, thực lực của chúng hiện nay đều đã tấn chức lên quỷ vệ cấp bảy. Thượng phẩm linh quỷ không hổ là thượng phẩm linh quỷ, có thể bán đấu giá lên tới giá cả một trăm tám mươi vạn, quả nhiên là có đạo lý của nó. Đương nhiên thượng phẩm linh quỷ có ưu thế ở chỗ, nó có đủ tư chất và tiềm lực để có thể tấn chức lên quỷ tướng.
Mà một con trung phẩm linh quỷ, vô luận là ở bất kỳ giai đoạn nào cũng kém xa so với một con thượng phẩm linh quỷ. Hơn nữa, một con trung phẩm linh quỷ muốn thăng cấp lên đến quỷ tướng, nếu như không có cơ duyên đặc thù gì thì còn khó hơn lên trời.
Về phần Phệ Hồn Ảnh Hổ, sau khi nó đã phát dục hoàn toàn, thực lực đã đột phá đến Trúc Cơ kỳ. Cùng với hồn phách chất lượng tốt cung ứng sung túc, khiến cho nó thăng cấp rất nhanh. Hiện nay thực lực của nó từng bước đuổi theo Lôi Động, đã đạt được thực lực Trúc Cơ kỳ tầng năm, không hổ là linh thú bảo bối có giá trị vượt lên trên thượng phẩm linh quỷ rất nhiều, cũng làm cho Lôi Động đối với nó càng yêu thích hơn.
Cho tới lúc này, Lôi Động cũng không có nhiều thời gian đi bổ sung lệ quỷ cho Vạn Quỷ Phiên, thế nên phương diện uy lực của Vạn Quỷ Phiên cũng không có biến hóa gì lớn. Chỉ có điều chỉ cần Lôi Động có thể có một chút thời gian bổ sung thêm vào thì tin tưởng rằng lấy tu vi và cường độ thần niệm hiện tại, Vạn Quỷ Phiên sẽ là một kiện pháp khí cực kỳ kinh khủng.
Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, Bồ Đề Thanh Tâm trà cũng không thể uống suông như vậy, Tẩy Tâm quả cũng không phải không có tác dụng gì. Tuy rằng cường độ thần hồn của mình thì Lôi Động cũng không thể tính toán chính xác được, nhưng hắn đánh giá cường độ thần hồn của mình hiện nay, phỏng chừng cũng không kém hơn cường độ thần hồn của tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng bảy, thậm chí có thể ngang bằng với tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng bảy đỉnh phong, có khi còn trực tiếp sánh ngang với tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng tám. Hơn nữa nếu như Đế Ma phóng đại công hiệu thì coi như là so sánh với tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng chín cũng không thua kém một chút nào.
Những thứ này căn bản có thể giúp cho Lôi Động có tư cách sống yên ổn ở trên thế giới này, cũng là điều giúp hắn có thể thực hiện tâm nguyện trong lòng. Dã tâm chính là nguồn suối tạo ra lòng tin cho mỗi người. Dựa vào sự nỗ lực, từ một người vừa mới bước chân vào tông môn, một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng một lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, có thể đi được từng bước một cho tới ngày hôm nay, ngay cả chính bản thân Lôi Động cũng có chút cảm khái vạn phần.
Ở tại nơi này đã lâu, Lôi Động cũng biết trong phương viên mấy vạn dặm quanh đây có phân bố một ít phường thị. Thông qua sinh ý từ mấy năm nay, Lôi Động cũng thành lập nên một ít quan hệ với những nơi ấy, tính toán làm một cuộc giao dịch tài liệu luyện đan chừng năm mươi vạn linh thạch.
Cuộc giao dịch này từ hai năm trước hắn đã đặt tiền cọc để có thể bắt đầu thu mua rồi, hiện nay toàn bộ đều giao phó cho Âu Dương Dung Nhi. Trong đó gần một vạn linh thạch thu mua tài liệu đều là tài liệu đan dược dùng cho Luyện Khí kỳ sử dụng, cái này để nàng có cơ hội thử một chút luyện những loại đan dược khác.
Chỉ có điều Lôi Động tin tưởng, dựa vào sự thành thạo và thủ pháp luyện đan của nàng, hoàn toàn có thể nắm vững được rồi. Bởi vậy số đan dược Luyện Khí kỳ kia đã không cần quá tốn tinh lực để đi luyện chế nữa.
Chờ nàng đùa nghịch hết chỗ tài liệu đan dược dùng cho Luyện Khí kỳ kia, Lôi Động dặn nàng có thể nếm thử luyện chế tiểu ngũ hành đan.
Tiểu ngũ hành đan chính là dành cho Trúc Cơ tiền kỳ, trung kỳ có thể sử dụng, là đan dược phụ trợ tu luyện có phẩm chất vô cùng tốt. Những năm trước, Lôi Động cũng một mực sử dụng tiểu ngũ hành đan để tu luyện, thẳng đến đột phá Trúc Cơ trung kỳ vẫn còn sử dụng cuối cùng một chút tiểu ngũ hành đan, sau đó mới bắt đầu chuyển sang sử dụng ngũ hành đan để tu luyện.
Nói cho đúng thì tiểu ngũ hành đan cũng không phải là loại đan dược tốt nhất để cho tu sĩ cùng giai tu luyện, chỉ là thuộc loại thượng phẩm mà thôi. Còn có một số ít đan dược hiếm thấy có hiệu quả lớn hơn nhiều, nhưng những loại đan dược này cần thêm số lượng đan dược phụ trợ nhiều thêm gấp mấy lần, thậm chí phải trả giá gấp bội.
Vì vậy Lôi Động cũng không dám dùng, hắn không ngừng lợi dụng lực lượng Thiên Ma Biến tu luyện để bớt thêm thời gian nên đối với đan được sẽ bị tiêu hao với tốc độ cực kỳ kinh người, với cỡ tài phú như hắn thì cũng không dám dính vào, không thể chống đỡ được với sự tiêu hao như vậy. Tiểu ngũ hành đan hay ngũ hành đan đối với Lôi Động là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.
Tiểu ngũ hành đan có giá tương đương với khoảng một viên linh thạch trung phẩm, cũng chính là một trăm viên linh thạch hạ phẩm. Một phần tài liệu của nó, luyện chế một lò có thể ra được một trăm mai linh đan, nhưng mỗi một phân tài liệu luyện chế đã mất ba nghìn linh thạch hạ phẩm rồi. Lôi Động gom góp toàn dược liệu có giá trị xa xỉ nên trên thực tế cũng chỉ có thể cung cấp cho Âu Dương Dung Nhi luyện chế trên dưới
một trăm năm mươi lô mà thôi.
Lôi Động không trông chờ vào việc nàng có thể luyện chế đan dược để cấp lại vốn cho mình, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho dù một trăm năm mươi lô này thất bại không còn một phần thì cũng không thể nói được gì cả. Bất luận một đại tông phái nào đi chăng nữa, muốn bồi dưỡng ra một người luyện đan sư xuất sắc, trước tiên phải chi ra linh thạch với con số trên trời. Điều này cũng là lý do vì sao một số tiểu gia tộc hay là tông phái nhỏ, căn bản là không có năng lực sở hữu luyện đan sư cho riêng mình.
Nhưng nếu chỉ cần thành công bồi dưỡng ra một người luyện đan sư xuất sắc thì sẽ trở nên phát tài rồi. Lôi Động đã tính toán qua, dựa theo tư chất tu luyện của mình, càng tu luyện lên cao thì càng phải dùng đại lượng tài nguyên đi đổi lấy đan dược. Nếu như hắn có thể nắm giữ được một người luyện đan sư xuất sắc thì tương lai có thể tiết kiệm được giúp hắn đại lượng tài nguyên.
Hiện tại nếu như Âu Dương Dung Nhi tiếp tục giữ vững được tốc độ tiến bộ của nàng thì cho dù chỉ dựa vào nàng thôi thì kiếm tiền cũng được. Sau khi an bài cho Âu Dương Dung Nhi nhiệm vụ học tập, Lôi Động điều động một Ám Ảnh quỷ vệ ở lại trong tiểu Thanh Cốc tiếp tục đốc thúc nàng liều mạng tu luyện và luyện đan, đương nhiên hắn cũng phải bảo hộ tâm tư trong lòng nàng.
Về phần phá trận pháp trong tiểu thanh cốc kia, Lôi Động lúc này cũng không có biện pháp cải biến nó, dù sao thì hộ sơn đại trận cũng là một công trình hạng nhất, sau khi nàng ở chỗ này hơn một năm sau, Lôi Động sẽ mang theo nàng cùng nhau trở lại Âm Sát Tông, sự tồn tại của nơi đây cũng không có ý nghĩa nhiều. Căn cơ của hắn tại Âm Sát Tông, tự nhiên không thể phát triển ở nơi thâm sơn cùng cốc này.
Mấy ngày sau, tốc độ phi hành của Lôi Động tăng lên nhiều, mỗi khi thừa dịp bóng đêm, hắn dùng Ác quỷ chướng bay đi, đã đi ra ngoài xa mấy vạn dặm. Nơi đây thuộc về phạm vi thế lực của Thiên Đạo Minh, nhưng cũng là nơi giáp giới với phạm vi thế lực của Thiên Âm Cung.
Đây là nơi rộng lớn vô cùng hoang vắng, có chỗ là đầm lầy, chỗ hoang dã, có chỗ là thành trì sứt mẻ, nơi nơi quỷ khí um tùm, ma khí trùng trùng. Một mảnh phương viên mấy nghìn dặm quanh đây trước kia là một tiểu quốc nhân khẩu rất nhiều, nhưng mà tại mấy trăm năm trước đây, một trận ôn dịch đã ập xuống trên phiến thổ địa này.
Chỉ ngắn ngủi vài năm thời gian, toàn bộ nhân loại và các loại động vật trong quốc gia này đều lâm vào hủy diệt, rất nhiều dân tị nạn hướng đến các quốc gia xung quanh để tránh né ôn dịch, nhưng lại không được các quốc gia khác thu lưu. Các quốc gia khác thậm chí còn phái ra quân đội tinh nhuệ, dùng phương pháp giết chóc tàn nhẫn để đẩy lui bọn họ trở về quốc gia của mình.
Việc này từng kinh động đến tổng bộ Thiên Đạo Minh. Chỉ có điều sau khi Thiên Đạo Minh phái người đến thử cứu chữa cho ôn dịch nhưng đành phải buông tha tiểu quốc nhân này, lại càng tiếp tục phong tỏa nghiêm ngặt hơn biên giới của tiểu quốc với các quốc gia xung quanh.
Mười năm sau, trong tiểu quốc này đã không còn một ai sống sót, tuyến biên giới cũng được mở rộng càng ngày càng xa. Cho đến nay, rất nhiều chỗ hạp khẩu then chốt đều có quân đội trú đóng để ngăn ngừa người bình thường tùy tiện đi vào trong khu vực này. Thế nhưng người tu tiên lại biết ôn dịch này bởi vì sự phong tỏa nghiêm ngặt nên đã sớm bị tiêu diệt từ lâu.
Từ hơn một trăm năm trước đã có một số tu sĩ đi vào trong khu vực này để tiến hành thăm dò, làm cho rất nhiều người trở nên phát tài. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian mấy trăm năm trường kỳ không có người qua lại trong quốc gia này, một ít loại linh đan diệu dược với số lượng rất nhiều, đều có hỏa hầu lên đến mấy trăm năm, thỉnh thoảng còn có thể tìm được linh dược hơn một nghìn năm tuổi.
Ngoài ra vào lúc hạo kiếp ôn dịch, nơi quốc gia này xuất hiện vô số âm hồn tụ tập đủ các loại khác nhau, có người còn bắt được cả linh quỷ thượng phẩm, còn có một chút các loại Tiên Thiên yêu thú như kiểu Phệ Hồn Ảnh Hổ cũng từng xuất hiện hình bóng.
Bởi vậy trong vòng một trăm năm, nơi đây trở thành một trong những nơi tầm bảo hàng đầu. Nhưng mà tu sĩ trong thiên hạ dù sao cũng rất nhiều, cho dù là nơi này là một hung địa nổi tiếng, đã xuất hiện qua cả các loại quỷ tướng, nhưng cũng không thể chống đỡ được tu sĩ điên cuồng tập kích.
Chỉ trong thời gian một trăm năm ngắn ngủi, tu sĩ nhân loại giống như châu chấu, đem toàn bộ linh thảo, linh dược tại nơi này hái toàn bộ, đưa nơi này trở về giống như những nơi bình thường khác, thỉnh thoảng lắm mới có người may mắn phát hiện ra được một vài gốc, tính ra thậm chí còn kém hơn so với những nơi khác.
Mà rất nhiều sát khí, những nơi âm quỷ tụ tập cũng bị đánh tan, chỉ còn sót lại lẻ loi đơn độc một ít. Vì vậy mà hiện nay tu sĩ hoạt động trong khu vực này ngược lại so với những nơi hoang sơn dã lĩnh khác còn muốn ít hơn.
Lôi Động tới nơi này đương nhiên cũng không phải để đi tìm linh dược, mấy thứ đó đã bị hái đến mức gần như không còn gì, bây giờ rất khó để có thể thấy được hình bóng của nó.
Hắn đi một đoạn đường như vậy chủ yếu là để bắt một ít âm hồn bình thường. Cái khác không dám cam đoan nhưng tại địa phương này, nếu như tầm mắt chỉ đặt lên những âm quỷ yếu kém thì có thể thu hoạch được rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người đối với âm quỷ yếu kém, nghĩ rằng bắt cũng không có tác dụng gì, vì vậy bọn họ đều trực tiếp bỏ qua chúng, trong lúc hái linh dược chỉ tiện thể dò tìm những loại linh quỷ trở lên mà thôi.
Phạm vi mấy nghìn dặm này tính ra cũng là một nơi rất rộng lớn. Lôi Động đi tới đây vào lúc không có người, khung cảnh vô cùng hoang tàn, vắng vẻ, đột nhiên cảm giác được một cỗ âm khí um tùm. Nơi này trong một khoảng thời gian ngắn chết rất niều người, đương nhiên là oán khí tận trời, sẽ tạo thành nơi rất nhiều âm sát. Tuy rằng nơi này đã bị tu sĩ phá hủy rất nhiều chỗ âm sát nhưng Lôi Động muốn đi tìm một vài nơi hoang tàn có âm sát thì cũng không phải là một vấn đề gì lớn.
Đi thêm một chút thời gian sau, Lôi Động liền có thể cảm giác được một cỗ âm phong phất phơ thổi tới, tiếng gào khóc thảm thiết quen thuộc vang lên, từ xa xa quanh quẩn lay động lòng người. Lôi Động phóng xuất thần niệm khổng lồ của mình dàn trải ra xung quanh, quả nhiên một chút sau đã phát hiện ra một chút ba động rơi vào trong thần thức của hắn. Sắc mặt Lôi Động hơi vui vẻ, số lượng có vẻ không ít chút nào.
Lúc này hắn đứng dậy, quanh thân tràn ngập khởi động vong trận u minh quỷ khí, ba con quỷ vệ cấp bảy, một con hàn băng quỷ vệ cấp một, dưới mệnh lệnh của Lôi Động, tất cả đều biến mất trong bóng tối.
***
Cùng lúc đó, Vạn Quỷ Phiên xuất hiện trong tay Lôi Động. Hắn đánh ra một vài pháp quyết, mấy trăm lệ quỷ cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Lôi Động sử dụng thần niệm chỉ huy chúng bắt đầu bay đi bốn phương tám hướng. Lôi Động sử dụng U Minh đại pháp vận dụng tới mức tận cùng, hắc khí quanh thân khuếch tán ra bên ngài, chỉ trong khoảnh khắc sau hình thành ra hai luồng hắc vụ ràng buộc lấy nhau, lan tràn ra đến hai dặm bên ngoài.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Lôi Động điều khiển ác quỷ chướng bay lên, tốc độ không nhanh không chậm đi sâu vào trong tòa phế tích to lớn. Hai luồng hắc vụ ràng buộc với nhau giống như cự võng, bao trùm toàn bộ ngóc ngách quanh khu vực này.
Tất cả âm hồn tiềm tàng bên trong phế tích lúc này phảng phất giống như trúng tà, từng con từng con một đều chui ra từ bên trong những gốc cây khô, chỗ sâu trong phế tích đi ra ngoài. Sau đó chúng hóa thành du hồn, như say như mê đuổi theo hành tung của U Minh Quỷ Khí.
/1293
|