Ngừng lại một chút để lấy hơi lão lại tiếp tục:
- Đương nhiên, cái này còn cách chúng ta quá mức xa xôi. Lại nói tiếp về tu sĩ Nguyên anh, vậy Nguyên anh là cái gì? Tự nhiên cũng là một loại sinh mệnh. Đó là thần hồn của chúng ta dung hợp cùng một chỗ với lực lượng tinh thuần của thân thể. Ngưng kết thành hình thái ở trong một kiếp này. Nó vừa là chúng ta vừa không phải là chúng ta. Nhưng theo căn nguyên tối tận cùng mà nói, thì nó chính là chúng ta. Đương nhiên, vi sư còn xa mới với tới được căn nguyên. Chỉ có thể căn cứ theo kinh nghiệm của cổ nhân mà suy đoán chủ quan một phen.
Đây không phải là lần đầu tiên Lôi Động nghe Vạn Quỷ lão tổ giảng dạy, nhưng mà lúc này đây, lại nghe đến cực kỳ thích thú. Vạn Quỷ lão tổ lại chậm rãi nói tiếp:
- Từ bên trong suy đoán chủ quan của vi sư thì khi ngưng kết Nguyên anh chính là lợi dụng lực lượng tự thân của chúng ta làm cho tinh thần ngưng kết thành thân thể một lần nữa. Đó là một cái thân thể được lực lượng tinh thuần nhất ngưng tụ thành. Cỗ lực lượng này là đến từ chỗ nào? Đương nhiên là từ trong Kim đan của chúng ta. Hơn nữa cả quá trình ngưng anh cũng là toàn bộ được thai nghén ở trong Kim đan mà thành. Sau khi có thân thể, bộ phận tinh thần liền dung hợp lại, trở thành một sinh mệnh mới tinh. Nhưng mà loại thân thể ngưng kết từ năng lượng này lại bất đồng so với thân thể của chúng ta. Nó hoàn toàn dung hợp với tinh thần cùng một chỗ, không hề phân chia lẫn nhau.
- Nếu Nguyên anh là một loại sinh mệnh, như vậy cái loại tinh thần sau khi ly thể gọi là sinh hồn gì đó? Nó có phải cũng là sinh mệnh hay không? Động nhi, con cũng biết, con người sau khi chết, chỉ cần tinh thần không bị tiêu tán, liền có thể biến thành sinh hồn ly thể.
Khi đó sinh hồn vẫn còn đầy đủ trí nhớ và khả năng suy nghĩ giống như thời điểm còn sống. Nhưng mà sau này, trí nhớ và trí tuệ không được lực lượng thân thể bổ sung. Sinh hồn chỉ còn có thể tồn tại một ít bản năng, những thứ còn lại đều bị mất đi hết. Nó trở thành Du Hồn phiêu đãng theo gió, chẳng có mục đích tồn tại.
Nếu nó đủ khỏe mạnh, có đầy đủ cơ hội gặp được quỷ khí, nó sẽ chậm rãi trở nên cường tráng, dần dần trở thành âm hồn. Âm hồn lúc này chỉ có bản năng cắn nuốt. Bản năng sinh tồn của nó là trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến khi nó bị chúng ta bắt lấy, tế luyện thành lệ quỷ hoặc là quỷ bộc. Hoặc là chính mình chậm rãi trở nên mạnh mẽ, trở thành quỷ tốt hoang dã, hoặc là quỷ vệ hoang dã… Như vậy, chúng ta có thể suy đoán cả một đám này đều là sinh mệnh như cũ hay không?
Lôi Động nghe xong thì liền cảm thấy rung động, từ trước khi xuyên việt đến đây, ở trong cái thế giới trước kia của Lôi Động có một loại thành kiến cố định. Quỷ chính là quỷ, nó đại biểu cho tử vong, mà chưa bao giờ thấy ai nói rằng nó là một trạng thái của sinh mệnh. Nhưng mà hiện tại xem ra, nó thật giống như một loại sinh mệnh.
Giống như là chính mình xuyên việt đến đây, hoàn toàn là xuyên việt trong trạng thái linh hồn. Tuy rằng Lôi Động không biết được đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra trong đó, cũng không biết tại sao mình lại xuyên việt, là dựa vào cái gì. Nhưng mà toàn bộ trí nhớ của hắn đều cực kỳ rõ ràng. Bởi vậy có thể suy đoán ra, lúc ấy chính mình hẳn là ở trạng thái sinh hồn, hơn nữa còn không phải là sinh hồn bị mất đi trí nhớ.
Bây giờ mình vẫn còn sống mà, còn sống rất tốt nữa.
Như vậy, lý luận của sư tôn hẳn là chính xác. Đủ loại hình thái quỷ hồn bất đồng hẳn là đều thuộc về một loại sinh mệnh. Hơn nữa còn là một loại trạng thái sinh mệnh cực kỳ nguyên thủy.
- Cũng là bởi vậy, U Minh quỷ khí của chúng ta có thể tẩm bổ cho quỷ hồn, kích thích minh hỏa rực cháy. Đương nhiên nó cũng là một loại sinh mệnh chi khí.
Sau khi Vạn Quỷ lão tổ vòng vo một vòng lớn, cuối cùng lại trở về vấn đề quỷ khí.
- Hơn nữa còn là một loại có thể thiêu đốt sinh mệnh chi khí. Nếu như con có thể ngưng kết thành một đoàn, đánh về phía trước, như vậy nó sẽ phát huy ra uy lực lớn như thế nào?
Đôi mắt của Lôi Động sáng lên. Đúng vậy, thiêu đốt, thiêu đốt mới có thể sinh ra nhiệt lượng, có nhiệt lượng dĩ nhiên là có uy lực. Lôi Động bắt đầu dùng một ít lý luận mình học được từ kiếp trước để dùng trên U Minh quỷ khí. Hắn thầm mắng mình thật ngu ngốc, chỉ biết đem U Minh quỷ khí ngưng tụ lên mà đánh ra. Hơn nữa động lực để đánh ra chỉ là Huyền Âm chân khí ở trong cơ thể mình.
Lôi Động ngồi xếp bằng ở dưới đất, cẩn thận suy nghĩ. Phải là thế nào mới có thể thiêu đốt U Minh quỷ khí? Dùng Minh Hỏa sao? Nhưng rất nhanh Lôi Động lại phủ định cái suy nghĩ này của mình. Nếu như dùng minh hỏa để châm ngòi, chẳng phải là sẽ biến thành Minh Hỏa Đạn sao? Hơn nữa như vậy thì minh hỏa cũng chỉ tiêu hao U Minh quỷ khí để gia tăng uy lực của chính mình. Chứ không phải là trợ giúp U Minh quỷ khí sinh ra lực lượng cực lớn.
Có bao nhiêu phương thức có thể thiêu đốt vật thể? Lôi Động bắt đầu cân nhắc vấn đề này, ma sát? Va chạm? Không sai, có lẽ là nên làm như thế này. Có thể tưởng tượng quỷ khí là một loại lực lượng ở thể khí. Thể khí tự nhiên là do phân tử hình thành. Nếu hấp thu U Minh quỷ khí rồi ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, chẳng khác gì là đem đại lượng phân tử ngưng tụ thành một đoàn quỷ khí cực kỳ chặt chẽ. Sau đó là Huyền Âm chân khí. Huyền Âm chân khí vốn là một loại lực lượng, cũng là một loại khí. Khí cùng khí ma sát, va chạm với nhau. Không sai, không sai, dường như chính là như vậy.
Lôi Động bất tri bất giác đã bắt đầu thí nghiệm trong lúc suy nghĩ. Tay phải liền có một đoàn Huyền âm chân khí không ngừng được ép chặt vào, mà đám U Minh quỷ khí phiêu lãng cũng dần dần được áp súc chặt chẽ, bắt đầu có chút phát nóng. Mà giờ khắc này Huyền Âm chân khí không ngừng xoay tròn ở trong lòng bàn tay, vừa va chạm với đám quỷ khí đã được ngưng tụ lại. Rất nhanh liền biến thành một đoàn đen trắng không ngừng hòa lẫn vào nhau, va chạm, biến thành một cái lốc xoáy xoay tròn.
Dưới sự cảm ứng của thần niệm, cái lốc xoáy kia giống như một cái động không đáy, thâm thúy mà tràn ngập ảo diệu vô cùng vô tận. Dần dần Lôi Động chỉ cảm thấy lực lượng ở trong lòng bàn tay của mình càng ngày càng mạnh. So với lần đầu tiên thì cường đại hơn vô số lần. Dường như Lôi Động có một loại cảm giác không thể khống chế được. Đến lúc này, hắn liền giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy về phía trước một cái. Cùng lúc đó, hắn liền dựa theo chiêu thức của Hắc Long Phì, hung hăng vặn vẹo hai cỗ lực lượng này.
Một cái hắc trụ làm từ khói đen nhìn rất khó coi vặn vẹo, nương theo từng trận quỷ khiếu từ trong lòng bàn tay của hắn bay thẳng về phía vách đá với tốc độ cực nhanh.
Ầm!
Tiếng va chạm kịch liệt và tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Sương khói tràn ngập, hắc khí tán loạn, đá vụn bay tứ tung đầy trời.
- Đương nhiên, cái này còn cách chúng ta quá mức xa xôi. Lại nói tiếp về tu sĩ Nguyên anh, vậy Nguyên anh là cái gì? Tự nhiên cũng là một loại sinh mệnh. Đó là thần hồn của chúng ta dung hợp cùng một chỗ với lực lượng tinh thuần của thân thể. Ngưng kết thành hình thái ở trong một kiếp này. Nó vừa là chúng ta vừa không phải là chúng ta. Nhưng theo căn nguyên tối tận cùng mà nói, thì nó chính là chúng ta. Đương nhiên, vi sư còn xa mới với tới được căn nguyên. Chỉ có thể căn cứ theo kinh nghiệm của cổ nhân mà suy đoán chủ quan một phen.
Đây không phải là lần đầu tiên Lôi Động nghe Vạn Quỷ lão tổ giảng dạy, nhưng mà lúc này đây, lại nghe đến cực kỳ thích thú. Vạn Quỷ lão tổ lại chậm rãi nói tiếp:
- Từ bên trong suy đoán chủ quan của vi sư thì khi ngưng kết Nguyên anh chính là lợi dụng lực lượng tự thân của chúng ta làm cho tinh thần ngưng kết thành thân thể một lần nữa. Đó là một cái thân thể được lực lượng tinh thuần nhất ngưng tụ thành. Cỗ lực lượng này là đến từ chỗ nào? Đương nhiên là từ trong Kim đan của chúng ta. Hơn nữa cả quá trình ngưng anh cũng là toàn bộ được thai nghén ở trong Kim đan mà thành. Sau khi có thân thể, bộ phận tinh thần liền dung hợp lại, trở thành một sinh mệnh mới tinh. Nhưng mà loại thân thể ngưng kết từ năng lượng này lại bất đồng so với thân thể của chúng ta. Nó hoàn toàn dung hợp với tinh thần cùng một chỗ, không hề phân chia lẫn nhau.
- Nếu Nguyên anh là một loại sinh mệnh, như vậy cái loại tinh thần sau khi ly thể gọi là sinh hồn gì đó? Nó có phải cũng là sinh mệnh hay không? Động nhi, con cũng biết, con người sau khi chết, chỉ cần tinh thần không bị tiêu tán, liền có thể biến thành sinh hồn ly thể.
Khi đó sinh hồn vẫn còn đầy đủ trí nhớ và khả năng suy nghĩ giống như thời điểm còn sống. Nhưng mà sau này, trí nhớ và trí tuệ không được lực lượng thân thể bổ sung. Sinh hồn chỉ còn có thể tồn tại một ít bản năng, những thứ còn lại đều bị mất đi hết. Nó trở thành Du Hồn phiêu đãng theo gió, chẳng có mục đích tồn tại.
Nếu nó đủ khỏe mạnh, có đầy đủ cơ hội gặp được quỷ khí, nó sẽ chậm rãi trở nên cường tráng, dần dần trở thành âm hồn. Âm hồn lúc này chỉ có bản năng cắn nuốt. Bản năng sinh tồn của nó là trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến khi nó bị chúng ta bắt lấy, tế luyện thành lệ quỷ hoặc là quỷ bộc. Hoặc là chính mình chậm rãi trở nên mạnh mẽ, trở thành quỷ tốt hoang dã, hoặc là quỷ vệ hoang dã… Như vậy, chúng ta có thể suy đoán cả một đám này đều là sinh mệnh như cũ hay không?
Lôi Động nghe xong thì liền cảm thấy rung động, từ trước khi xuyên việt đến đây, ở trong cái thế giới trước kia của Lôi Động có một loại thành kiến cố định. Quỷ chính là quỷ, nó đại biểu cho tử vong, mà chưa bao giờ thấy ai nói rằng nó là một trạng thái của sinh mệnh. Nhưng mà hiện tại xem ra, nó thật giống như một loại sinh mệnh.
Giống như là chính mình xuyên việt đến đây, hoàn toàn là xuyên việt trong trạng thái linh hồn. Tuy rằng Lôi Động không biết được đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra trong đó, cũng không biết tại sao mình lại xuyên việt, là dựa vào cái gì. Nhưng mà toàn bộ trí nhớ của hắn đều cực kỳ rõ ràng. Bởi vậy có thể suy đoán ra, lúc ấy chính mình hẳn là ở trạng thái sinh hồn, hơn nữa còn không phải là sinh hồn bị mất đi trí nhớ.
Bây giờ mình vẫn còn sống mà, còn sống rất tốt nữa.
Như vậy, lý luận của sư tôn hẳn là chính xác. Đủ loại hình thái quỷ hồn bất đồng hẳn là đều thuộc về một loại sinh mệnh. Hơn nữa còn là một loại trạng thái sinh mệnh cực kỳ nguyên thủy.
- Cũng là bởi vậy, U Minh quỷ khí của chúng ta có thể tẩm bổ cho quỷ hồn, kích thích minh hỏa rực cháy. Đương nhiên nó cũng là một loại sinh mệnh chi khí.
Sau khi Vạn Quỷ lão tổ vòng vo một vòng lớn, cuối cùng lại trở về vấn đề quỷ khí.
- Hơn nữa còn là một loại có thể thiêu đốt sinh mệnh chi khí. Nếu như con có thể ngưng kết thành một đoàn, đánh về phía trước, như vậy nó sẽ phát huy ra uy lực lớn như thế nào?
Đôi mắt của Lôi Động sáng lên. Đúng vậy, thiêu đốt, thiêu đốt mới có thể sinh ra nhiệt lượng, có nhiệt lượng dĩ nhiên là có uy lực. Lôi Động bắt đầu dùng một ít lý luận mình học được từ kiếp trước để dùng trên U Minh quỷ khí. Hắn thầm mắng mình thật ngu ngốc, chỉ biết đem U Minh quỷ khí ngưng tụ lên mà đánh ra. Hơn nữa động lực để đánh ra chỉ là Huyền Âm chân khí ở trong cơ thể mình.
Lôi Động ngồi xếp bằng ở dưới đất, cẩn thận suy nghĩ. Phải là thế nào mới có thể thiêu đốt U Minh quỷ khí? Dùng Minh Hỏa sao? Nhưng rất nhanh Lôi Động lại phủ định cái suy nghĩ này của mình. Nếu như dùng minh hỏa để châm ngòi, chẳng phải là sẽ biến thành Minh Hỏa Đạn sao? Hơn nữa như vậy thì minh hỏa cũng chỉ tiêu hao U Minh quỷ khí để gia tăng uy lực của chính mình. Chứ không phải là trợ giúp U Minh quỷ khí sinh ra lực lượng cực lớn.
Có bao nhiêu phương thức có thể thiêu đốt vật thể? Lôi Động bắt đầu cân nhắc vấn đề này, ma sát? Va chạm? Không sai, có lẽ là nên làm như thế này. Có thể tưởng tượng quỷ khí là một loại lực lượng ở thể khí. Thể khí tự nhiên là do phân tử hình thành. Nếu hấp thu U Minh quỷ khí rồi ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, chẳng khác gì là đem đại lượng phân tử ngưng tụ thành một đoàn quỷ khí cực kỳ chặt chẽ. Sau đó là Huyền Âm chân khí. Huyền Âm chân khí vốn là một loại lực lượng, cũng là một loại khí. Khí cùng khí ma sát, va chạm với nhau. Không sai, không sai, dường như chính là như vậy.
Lôi Động bất tri bất giác đã bắt đầu thí nghiệm trong lúc suy nghĩ. Tay phải liền có một đoàn Huyền âm chân khí không ngừng được ép chặt vào, mà đám U Minh quỷ khí phiêu lãng cũng dần dần được áp súc chặt chẽ, bắt đầu có chút phát nóng. Mà giờ khắc này Huyền Âm chân khí không ngừng xoay tròn ở trong lòng bàn tay, vừa va chạm với đám quỷ khí đã được ngưng tụ lại. Rất nhanh liền biến thành một đoàn đen trắng không ngừng hòa lẫn vào nhau, va chạm, biến thành một cái lốc xoáy xoay tròn.
Dưới sự cảm ứng của thần niệm, cái lốc xoáy kia giống như một cái động không đáy, thâm thúy mà tràn ngập ảo diệu vô cùng vô tận. Dần dần Lôi Động chỉ cảm thấy lực lượng ở trong lòng bàn tay của mình càng ngày càng mạnh. So với lần đầu tiên thì cường đại hơn vô số lần. Dường như Lôi Động có một loại cảm giác không thể khống chế được. Đến lúc này, hắn liền giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy về phía trước một cái. Cùng lúc đó, hắn liền dựa theo chiêu thức của Hắc Long Phì, hung hăng vặn vẹo hai cỗ lực lượng này.
Một cái hắc trụ làm từ khói đen nhìn rất khó coi vặn vẹo, nương theo từng trận quỷ khiếu từ trong lòng bàn tay của hắn bay thẳng về phía vách đá với tốc độ cực nhanh.
Ầm!
Tiếng va chạm kịch liệt và tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Sương khói tràn ngập, hắc khí tán loạn, đá vụn bay tứ tung đầy trời.
/1293
|