Đại Ma Vương

Chương 107 - Đánh Lén Mà Bị Đánh Lén Lại Thì Thật Là Nực Cười

/1026


Không nói tới tên Đặc Lan Khắc Tư này đối với địa hình nơi đây cực kỳ quen thuộc mà gã còn cưỡi trên một một ma thú, bản thân có thực lực siêu phàm cộng thêm sự giúp đỡ của Hạt Vĩ Sư, hơn nữa đối với việc hiểu rõ và thành thục lợi dụng địa thế, gã đều là cao thủ đứng đầu.

Nếu Hàn Thạc không phái Nguyên Ma theo dõi, đối mặt với công kích lần này của Đặc Lan Khắc Tư, mọi người nhất định sẽ thúc thủ vô sách, trong đêm tối đen kịt này tuyệt đối sẽ chịu tổn thương thảm trọng. Dù sao trong bảy mạo hiểm giả này, kể cả Hàn Thạc một chọi một với Đặc Lan Khắc Tư cũng không có ai có thể chống đỡ được vài chiêu.

Bất quá, giờ đây có Nguyên Ma giám thị toàn bộ, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Vốn hẳn là Đặc Lan Khắc Tư đóng vai thợ săn, bây giờ rất có thể lần đầu tiên trở thành con mồi của người khác.

“Gã đến rồi!” Đang cùng Áo Đức Tái đợi trong một cái lều, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng nói.

Về lực cảm ứng thần kỳ của Hàn Thạc, Áo Đức Tái cũng không quá ngạc nhiên, vừa nghe hắn nói hết thì gã chỉ nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn chòng chọc hắn hỏi:

- Chúng ta nên ứng phó như thế nào?

- Không cần sốt ruột, Đặc Lan Khắc Tư đang quan sát chỗ này, chờ tới lúc gã thực sự chính thức hành động rồi nói tiếp. - Hàn Thạc nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, giải thích cho Áo Đức Tái.

Trên mấy cây đại thụ chung quanh, Đặc Lan Khắc Tư linh hoạt giống như một con khỉ, nhờ vào sự mềm mại của các nhánh cây mà thoải mái chuyền qua, đồng thời cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, trong đêm tối không ai có thể chú ý tới gã.

Hạt Vĩ Sư cách chỗ lều của bọn Hàn Thạc một đoạn, giờ đây đang chậm rãi vòng quanh lều, thân là Hạt Vĩ Sư cực kỳ am hiểu việc vồ tới giết chóc con mồi, nó và Đặc Lan Khắc Tư giống nhau cùng là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn.

Dần dần, Đặc Lan Khắc Tư tới gần cây đại thụ mọc phía trên lều bọn Hàn Thạc, đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào mấy cái lều bên dưới, tự hồ đang xem xét nên hành động như thế nào.

Hắn cầm mấy cục đá nhỏ lên, rồi hai trong số đó xé gió bay về phía lều, còn có tiếng đáp xuống lùm cỏ xung quanh rất nhẹ. Vài tiếng kêu hoang mang từ trong lều truyền ra, sau đó chỉ thấy Hàn Thạc cùng Áo Đức Tái đi ra khỏi lều, hướng chỗ Đặc Lan Khắc Tư dùng hòn đá phát ra thanh âm mà xem xét.

Hạt Vĩ Sư ở một bên cũng đồng dạng phát ra tiếng động, Qua Đăng hai kiếm sĩ từ trong lều đi ra, lơ là liếc một cái rồi đi tới hướng Hạt Vĩ Sư phát ra tiếng động. Hai ma pháp sư và một cung tiễn thủ lưu tại chỗ, ánh mắt lấp lánh quan sát bốn phía, thủ vệ ở chỗ này chuẩn bị tiếp ứng.

Lúc Hàn Thạc cùng Áo Đức Tái đi tới hướng hòn đá phát ra âm thanh, hai người Qua Đăng cũng rời đi thì phía trên Đặc Lan Khắc Tư đột nhiên bám vào một nhánh cây mềm dẻo hướng phía hai người tới, xem ra gã định trước tiên giải quyết hai người Qua Đăng trước.

“Đi!” Hàn Thạc quát khẽ một tiếng, dẫn theo Áo Đức Tái quành một vòng, từ một phương hướng khác đi tới chỗ Đặc Lan Khắc Tư đang định tiếp cận.

Hai người Qua Đăng cước bộ thong thả, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác, liên tục không ngừng dò xét bụi cây bốn phía xung quanh. Hạt Vĩ Sư lúc này đang ẩn nấp trong một lùm cây chỉ cách bọn họ có mười mét, chỉ chờ khi hai người đến gần thì lập tức công kích bọn họ bất ngờ.

Nhờ vào sự rung động của cành cây, Đặc Lan Khắc Tư thần kỳ không phát ra bất kỳ thanh âm nào, cũng không hiển lộ một chút thân ảnh nào, chậm rãi đi tới gần hai người Qua Đăng, rất nhanh xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ.

Ngay lúc này, một mũi tên đột nhiên xé gió bắn tới, trong đêm tối yên tĩnh tiếng xé gió rít lên, Đặc Lan Khắc Tư ẩn dấu nhờ sự rung động của những cành cây, đột nhiên phát hiện mục tiêu của mũi tên này không ngờ lại là mình lập tức kinh hãi gần chết.

Vẫn đang ở giữa không trung, hai chân của Đặc Lan Khắc Tư không có chỗ để mượn lực, không còn cách nào đành chỉ có thể thả người rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, hai người ma pháp sư với một cung tiễn thủ vốn hẳn là còn đang quan sát tình hình, đột nhiên từ trong lều xuất hiện một cách thần kỳ, một con thuỷ long, một đạo lôi điện lại thêm ba mũi tên thình lình tập kích tới.

Đặc Lan Khắc Tư căn bản vô pháp ngăn cản thân thể tiếp tục rơi xuống, cực kỳ khó khăn dùng khoát kiếm, phóng ra đấu khí phòng ngự màu sữa. Chỉ có điều đang vội vàng nên hiển nhiên gã phải chịu nhiều thiệt thòi, mặc dù đã chém gãy ba mũi tên của Ni Á, thế nhưng trên người cũng trúng một kích lôi điện, ngực cũng bị thuỷ long đánh trúng, phát ra một tiếng rên rồi rơi xuống lùm cây phía dưới.

“Bên trái, cây thứ ba, phía trước năm bước, công kích!” Hàn Thạc ở phía xa đột nhiên tỉnh táo quát lên một tiếng.

Mấy đợt công kích lại ầm ầm phát ra, mục tiêu nhắm thẳng chỗ Đặc Lan Khắc Tư vừa mới rơi xuống. Khoảng lùm cây nọ cực kỳ tươi tốt, trong bóng tối vừa đáp xuống đất gã liền vô cùng linh hoạt tránh né chui vào, theo đạo lý mà nói thì bọn Hàn Thạc tuyệt đối không có cách nào phát hiện được vị trí này.

Chỉ là, sự thật luôn ngoài dự đoán của con người, gã vừa mới né xong, lại một tiếng nhắc nhở nhẹ của Hàn Thạc, mấy công kích đột nhiên lọt vào theo. Lần này thì Đặc Lan Khắc Tư tránh được công kích của hai ma pháp sư, nhưng hoàn toàn vốn không thấy bóng dáng cung tiễn thủ Ni Á đang tiện tay bắn ra một mũi tên, vừa khéo bắn tới cái bàn tọa của gã.

Đột nhiên phát ra một tiếng thét đau đớn, hiển nhiên Đặc Lan Khắc Tư không phản ứng kịp, hô lên một tiếng đau đớn rồi thay đổi phương hướng, cố gắng từ mặt khác công kích mấy người. Chỉ có điều theo mệnh lệnh liên tục từ Hàn Thạc, công kích của đoàn người phát ra chồng chất, toàn bộ đều thần kỳ nhắm chuẩn vào vị trí của Đặc Lặc Khắc Tư đánh tới.

“Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra thế này?” Liên tục bị oanh kích, Đặc Lan Khắc Tư chưa bao giờ bị buồn bực giống như hôm nay, rốt cuộc cũng không nhịn được chửi to một tiếng.

Cho tới nay, gã đều cực kỳ tự tin vào bản lĩnh ẩn núp và đánh lén của mình, chưa bao giờ thấy được ai có thể nhìn thấu tung tích của gã trong U Ám sâm lâm. Thế nhưng giờ đây khi đối mặt với mấy tên mạo hiểm giả thực lực cũng không quá vượt trội, Đặc Lan Khắc Tư lần đầu đã phải chịu thiệt thời, vô luận tránh né như thế nào đều bị công kích bao phủ, chỉ sau một lát trên người không ngờ cũng thụ thương không nhẹ.

Hạt Vĩ Sư vốn vẫn đang ẩn núp , mắt thấy phương pháp của chủ nhân tựa hồ cũng không đạt hiệu quả, rốt cuộc không kiềm chế được vọt từ phía xa tới. Nó chạy giữa các lùm cây làm các nhánh cây bay tứ tung, móng vuốt sắc bén bổ tới làm một cây to bằng thân người ầm ầm đổ xuống, thanh thế kinh người tới cực điểm.

“Hạt Vĩ Sư đã tới, công kích!” Áo Đức Tái hét lên một tiếng, ba kiếm sĩ đột nhiên tản ra, chặn đường tiến của nó.

Các công kích vốn vẫn nhằm vào Đặc Lan Khắc Tư, lúc này đột nhiên phân ra, mục tiêu biến thành thân Hạt Vĩ Sư đang phi vùn vụt tới. Chỉ là thân thể của Hạt Vĩ Sư cường ngạnh, tốc độ hành động nhanh như thiểm điện, công kích của chúng nhân đều hụt hết, chỉ có mũi tên của cung tiễn thủ Ni Á bắn ra là cắm được lên người Hạt Vĩ Sư, nhưng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn.

Trong lúc này, sắc mặt Hàn Thạc lãnh khốc dùng Ngự Ma quyết bắt đầu khống chế Lục Ma Phong, trên bầu trời hắc ám, một đạo tử sắc trường tuyến đột nhiên bắn ra, giữa hư không vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp rồi đột nhiên đâm về phía sau lưng của Hạt Vĩ Sư. Hạt Vĩ Sư thân là ma thú cấp một, rõ ràng cảm giác được nguy hiểm trùm xuống, liền nhanh nhẹn tránh thoát khỏi lần công kích đầu tiên của Lục Ma Phong.

Cùng lúc đó, Đặc Lan Khắc Tư từ phương xa khập khiễng hiển lộ ra, cầm theo khoát kiếm phẫn nộ tiếp cận hai ma pháp sư cùng Ni Á, hi vọng có thể hợp lực với Hạt Vĩ Sư, không để ý tới hậu quả muốn giết chết mấy người tại đương trường.

- Đừng quản Hạt Vĩ Sư, toàn lực công kích Đặc Lan Khắc Tư.

Hàn Thạc đột nhiên hô lên một tiếng khiến cho hai ma pháp sư cùng Ni Á thình lình quay đầu tiếp tục công kích Đặc Lan Khắc Tư đang nhanh chóng tiếp cận.

Áo Đức Tái cùng hai kiếm sĩ, phân ra một người Qua Đăng đi trước tới chỗ Ni Á, hai người còn lại nhắm phía Hạt Vĩ Sư, dùng đấu khí bắt đầu oanh kích nó. Áo Đức Tái vừa tiếp cận Hạt Vĩ Sư liền bị nó bổ một trảo tới, đấu khí đang được ngưng tụ tới cực điểm đột nhiên bị phá tan, bản thân hắn cũng bị bổ văng ra xa, còn có một kiếm sĩ nhân cơ hội đâm một kiếm trên người Hạt Vĩ Sư, bất quá vẻn vẹn chỉ để lại một vết máu nho nhỏ, ngược lại còn kích thích Hạt Vĩ Sư càng thêm phẫn nộ.

Hạt Vĩ Sư đang phẫn nộ giơ móng vuốt lên, định vồ chết tên kiếm sĩ vừa tiếp cận này, ngay lúc này, tử sắc quang mang vừa mới tiêu thất bỗng chốc một lần nữa xuất hiện, thình lình đâm về phía đuôi của nó.

Hạt Vĩ Sư nhận thấy nguy hiểm, lập tức rất nhanh nhảy về phía sau, tên kiếm sĩ mạo hiểm rất gần nó may mắn bảo vệ được tánh mạng. Chỉ có điều mặc dù Hạt Vĩ Sư kịp thời tránh né, nhưng Lục Ma Phong cũng đã chém vào lưng nó, huyền băng ma khí dày đặc dũng mãnh truyền vào trong cơ thể của nó.

Đột nhiên một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến điên cuồng từ trong miệng Hạt Vĩ Sư vang lên. Hàn Thạc đang khống chế Lục Ma Phong cảm nhận được sự tức giận của Hạt Vĩ Sư, lập tức tập trung hết sức điều khiển Lục Ma Phong, cố gắng làm cho nó bỏ mạng tại chỗ này.

- Quỷ tha ma bắt, các ngươi không ngờ lại dám thương tổn ma thú của ta!

Đặc Lan Khắc Tư Khập khiễng, trên mông vẫn còn cắm một mũi tên, ngực bị thủy long oanh kích ướt sũng cả người, đầu tóc cũng vì bị điện kích mà cháy xém một mảng, khí chất ban đầu đã sớm không còn sót lại chút gì, khóe miệng máu không ngừng chảy ra, chật vật không nói nên lời.

- Ngay cả ngươi ta còn muốn giết, huống hồ là sủng vật của ngươi!

Hắc hắc cười lạnh một tiếng chế giễu, Hàn Thạc mở miệng nói, Lục Ma Phong vẫn như âm hồn bất tán gắt gao theo sau người Hạt Vĩ Sư.

Một tiếng kêu sắc lạnh đột nhiên từ trong miệng của Đặc Lan Khắc Tư phát ra, vốn Hạt Vĩ Sư đang phẫn nộ cực điểm vừa nghe thấy tiếng gọi liền lập tức thả người lui về phía sau, chạy về nơi xa. Đặc Lan Khắc Tư sau khi kêu to một tiếng, thù hận liếc chúng nhân rồi sau đó từ hướng phương hướng tương phản với Hạt Vĩ Sư, đồng dạng cũng nhanh chóng chạy đi.

- Mọi người ở tại chỗ, ta đi truy sát gã!

Bây giờ Đặc Lan Khắc Tư hiển nhiên là thụ trọng thương, Hàn Thạc đương nhiên biết nắm chắc lấy cơ hội như thế nào. Thấy Áo Đức Tái vốn bị Hạt Vĩ Sư phách bay đi, miệng đang phun máu, từ trên mặt đất lồm cồm đứng dậy, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Hàn Thạc liền lập tức hướng phía Đặc Lan Khắc Tư chạy trốn mà đuổi theo.


/1026

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status