- Trước mắt không cần biết người phương nào, quan trọng nhất là phải bảo vệ những trụ cột đế quốc phía dưới.
A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn thấy Hàn Thạc đằng đằng sát khí, đoán ra hắn chuẩn bị lập tức tìm người phóng thích Quang hệ cấm kỵ ma pháp, định một mẻ giết sạch bọn chúng.
Nếu Hàn Thạc lập tức động thủ đi tìm người tập kích, sức mạnh bảo vệ quảng trường phía dưới sẽ thiếu đi một người có khả năng phòng hộ rất lớn. Từ uy lực của cấm kỵ ma pháp Quang Mạc Ba mà xét, hẳn là do vài cường giả của Quang Minh giáo hội cùng nhau bố trí. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn cũng không chắc có thể hoàn toàn bảo vệ tất cả những người phía dưới được.
- Ừm, chúng ta trước hết ngăn cản uy lực của Quang Mạc Ba, miễn cho những người phía dưới gặp nạn.
Được lão nhắc nhở, Hàn Thạc lập tức phản ứng ngay, không vội vàng đi tìm Quang Minh giáo hội giết chóc nữa.
Nói đến cũng kỳ, thần thức Hàn Thạc bao trùm diện tích cực lớn, dựa theo đạo lý thì không thể để người vừa đến lọt khỏi tầm mắt mới đúng, song Hàn Thạc lại cảm nhận được Quang nguyên tố trên bầu trời quảng trường trở nên dị thường, mới lập tức tập trung chú ý, muốn biết rõ người đang giở trò quỷ đang ở đâu, nhưng vẫn thật không thể tìm được vị trí của người này, có vẻ việc này hơi không hợp với lẽ thường.
- Chuyện gì thế? Ánh mặt trời sao đột nhiên trở nên chói mắt như vậy? Choáng váng quá, không thoải mái chút nào.
- Ừm, chẳng biết tại sao, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất áp lực, chẳng lẽ sắp có mưa to?
Phía dưới quảng trường, một vài quý tộc không rõ vì sao, đưa tay lên xoa đầu bóp trán ngửa đầu nhìn bốn phía. Những người này thường thường không hiểu vũ thuật và ma pháp, nhưng vì chức vụ cao, theo bản năng vẫn nhận ra có gì không ổn.
Về phần đám cường giả có vũ thuật và ma pháp, từ những dị thường về lực lượng nguyên tố Quang hệ, đã ngầm nhận ra hung hiểm. Nhưng vì người phóng thích Quang Mạc Ba là những cường giả cao nhất của Quang Minh giáo hội, nên những người này mặc dù cảm ứng được dị thường, nhưng lại không thể nói rõ được là ai.
- Có gì đó không ổn.
Quốc Vương đế quốc Lao Luân Tư, mặc dù vũ thuật rất kém, cũng từ áp lực không khí chung quanh nhận ra nguy hiểm.
- Không biết tại sao Quang nguyên tố đột nhiên mạnh lên hẳn. - Ai Mễ Á Tư, một trong ba thủ lĩnh Ám Mạc, chính là người tu luyện lực lượng nguyên tố Quang hệ, hắn đã là một Quang hệ Đại Ma đạo sư, cau mày căng thẳng, từ sự lưu động của Quang nguyên tố quen thuộc đã hiểu được một vài nguy cơ sắp xảy ra.
- Bệ hạ, có thể sẽ có nguy hiểm, chúng ta trước hết đưa ngài ly khai nhé. - Khảm Địch Đạt đi đến bên cạnh Lao Luân Tư, khom người đề nghị.
Ngẩng đầu nhìn hào quang chói mắt trên bầu trời, Lao Luân Tư khẽ do dự một chút, ánh mắt bắt đầu tìm hình bóng Hàn Thạc trong đám người, song lướt đi vài vòng mà vẫn không phát hiện ra hắn trong đám người dày đặc. Điều này làm cho Lao Luân Tư sực nhớ ra, nhiều năm qua hắn luôn luôn có niềm tin mù quáng vào Hàn Thạc, bây giờ đã có tác dụng. Chỉ thấy Lao Luân Tư mỉm cười, trấn định nói:
- Không có việc gì đâu, có Bố Lai Ân ở đây, hẳn là không có gì nguy hiểm cả. Khà khà, ngươi xem, nghi thức còn chưa chính thức chấm dứt mà. Ta là người quan trọng nhất lần này, sao có thể rời đi trước được?
Khảm Địch Đạt thấy Lao Luân Tư không sợ hãi chút nào, vẫn còn cười đùa với hắn, trong lòng có vẻ ngạc nhiên, âm thầm gật đầu, cảm thấy Quốc Vương quả nhiên bất tục. Trước đó Khảm Địch Đạt nhìn thấy A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn và Cách Lại Ai đã tới, Khảm Địch Đạt cũng đại khái hiểu rõ thực lực hai người, nên cũng thấy an tâm. Mắt thấy tình thế còn chưa rõ ràng, nên cũng không vội thúc giục Lao Luân Tư.
Hàn Thạc lúc tiến cử Cách Lại Ai và Già Tác Tư cho Khảm Địch Đạt, từng mơ hồ nói cho Khảm Địch Đạt biết về thực lực hai người này. Có sự cam đoan của Hàn Thạc, hắn tin hai người đó hẳn phải thật sự cường đại như lời Hàn Thạc. Hắn không biết thân phận của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, nhưng lại nghe Hàn Thạc nói là A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn còn mạnh hơn cả hai người Cách Lại Ai, do đó thấy hai người đến trước một bước, hắn cũng thấy yên lòng hơn.
Quang Mạc Ba là một cấm kỵ ma pháp trên diện tích rộng, lợi dụng Quang nguyên tố tạo ra cường quang bắn xuống, những chỗ nào cường quang quét qua thì tất cả sinh vật đều bị giết chết.
Cấm kỵ ma pháp càng có uy lực kinh người, thì thời gian chuẩn bị phóng thích cũng càng dài, Quang Mạc Ba lần này cũng như thế, có lẽ người tới đây cũng biết đám người Hàn Thạc kinh khủng như thế nào, do đó thời gian chuẩn bị Quang Mạc Ba còn dài hơn bình thường một chút, chỉ thấy theo thời gian trôi qua, hào quang chói mắt trên bầu trời càng ngày càng mạnh hơn, dần dần, mắt mọi người phía dưới đều gần như không mở ra được nữa.
Đợi cho khắp nơi đều là hào quang chói lọi, quảng trường như dát đầy ánh hào quang của mặt trời, những quý tộc vốn coi như còn trấn định, ai nấy đều lộ ra vẻ khẩn trương.
Những đệ tử đủ mọi hệ đi theo sư phụ tới học viện ma vũ Ba Bỉ Luân, trong lòng kinh hoảng, không kìm được bàn tán xôn xao như chợ vỡ.
- Trời ạ... cái này… cái này hình như là dấu hiệu trước của cấm kỵ ma pháp Quang hệ Quang Mạc Ba. - Người phụ trách Quang hệ của học viện tên là Phúc Luân Đạt, ngay từ đầu trong lòng hơi nghi hoặc, về sau, hắn nhớ tới vài nghiên cứu gần đây từ một quyển trục rất xa xưa có ghi lại Quang Mạc Ba, đột nhiên hét lớn chói tai
Phúc Luân Đạt vừa hét lên, đại bộ phận mọi người đều sợ muốn xỉu. Những người này không phải là những cường giả có tâm chí kiên định không sợ chết. Họ hiểu rất rõ cấm kỵ ma pháp có nghĩa là gì. Phúc Luân Đạt là người phụ trách Quang hệ học viện ma vũ Ba Bỉ Luân, khẳng định sẽ không nói lung tung trong trường hợp này, do đó nghe hắn hô lên như vậy, rất nhiều người đều khủng hoảng.
- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cấm kỵ ma pháp đó…
- Ta không muốn chết ở chỗ này, trời ạ, ta không nên tới đây, chỉ tích tắc là tiêu rồi!
- Bệ hạ, bệ hạ đi nhanh lên, đây thật sự là cấm kỵ ma pháp Quang hệ Quang Mạc Ba đó…
Phía dưới quảng trường, những thanh âm kinh hoảng đủ loại liên tục phát ra. Một vài đệ tử còn nhỏ chưa trưởng thành, còn có vài quí tộc đế quốc ham sống sợ chết, ai nấy kêu khóc gào la, sợ hãi đến không còn hồn vía nữa.
Song, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc là một quốc gia phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt. Bây giờ Quốc Vương đế quốc vẫn còn tại đây, hơn nữa không hề có ý định đi trước, những người này mặc dù kêu gào khóc lóc, sợ đến không còn hồn vía, nhưng chỉ đưa mắt nhìn Lao Luân Tư, không dám trốn tránh trước mặt hắn.
- Bệ hạ, nhìn thanh thế này thì hẳn là dấu hiệu trước khi cấm kỵ ma pháp Quang Mạc Ba phát ra, thời gian chuẩn bị cấm kỵ ma pháp dài như vậy, uy lực phỏng chừng sẽ kinh khủng vô cùng, ngài xem có nên tránh đi không? - Ai Mễ Á Tư trầm mặt tới trước mặt Lao Luân Tư, khuyên nhủ.
Tới lúc này, trong lòng Lao Luân Tư cũng có chút sợ hãi, nhưng đối mặt với những cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn lại không có biểu hiện gì cả, trong lòng mặc dù cười khổ nhưng trên mặt vẫn như không, lại còn có vẻ coi như trấn định nữa, quay sang nói với Ai Mễ Á Tư:
- Nếu thật là cấm kỵ ma pháp Quang hệ Quang Mạc Ba, vậy, diện tích bao trùm của nó phải rất lớn. Chúng ta nhiều người như vậy, lại trong một thời gian ngắn ngủi, ngươi nói có thể thoát được không?
Ai Mễ Á Tư sửng sốt, cười khổ lắc lắc đầu, trả lời:
- Nếu thật là Quang Mạc Ba, ta nghĩ cho dù chúng ta bây giờ lập tức đào tẩu, chỉ sợ cũng trốn không thoát!
- Vậy không phải sao, dù sao đào tẩu cũng vô dụng, chúng ta cứ ở đây chờ xem. - Lao Luân Tư cố ra vẻ trấn định, mỉm cười nói.
- Yên tâm đi, có Bố Lai Ân tại đây, mọi người sẽ không có việc gì đâu. - Đã đọc xong diễn văn, viện trưởng vừa nhậm chức Phạm Ny mỉm cười tự tin, tựa hồ không hề có chút khẩn trương nào.
- Ừm, chỉ cần tiểu tử đó ở đây, nơi này khẳng định sẽ là an toàn. Đám nhát gan này, sợ cái rắm, nói không chừng chạy ra khỏi phạm vi này thì Bố Lai Ân sẽ không chiếu cố được, sẽ chết cả đám đó. - Biết được sự cường đại của Hàn Thạc, Phạm Lôi Trạch cũng giống như Phạm Ny luôn luôn tin tưởng con rể mình một cách mù quáng, đưa ánh mắt khinh thường nhìn đám nhát gan mở miệng trào phúng.
Lao Luân Tư vừa nói vậy, Phạm Ny và Phạm Lôi Trạch cũng nói như vậy, vốn những người này đang lạnh mình muốn đào tẩu, ai nấy đều trù trừ không biết phải làm gì. Những người này thấy ba người vẫn trấn định lưu lại đây, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút, cũng toàn bộ run rẩy cố trấn tĩnh ở lại, nhưng trong lòng vẫn không thấy an tâm.
- Ủa, sao đột nhiên trời tối sầm như vậy! - Trong khi những đại nhân vật này vẫn còn băn khoăn trong lòng, một thanh âm non nớt chợt hô lên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện ra bầu trời đầy hào quang chói mắt, chẳng biết khi nào bị những đám mây đen dày đặc che kín, mây đen này đen như mực. Vốn bầu trời vạn trượng đầy hào quang chói mắt bây giờ lại bị chặn đứng lại.
Giữa ban ngày, những tầng mây đen như mực từ từ kéo dày đặc trên đỉnh đầu, như một bức họa cảnh đêm tối khổng lồ, che kín ánh hào quang chói mắt, làm cả không gian trở nên từ từ tối đen, như đang ở trong đêm khuya giơ năm ngón tay trước mặt mà không thấy rõ.
Đồng thời khi dị biến phát sinh trên bầu trời, một luồng khí tức tà ác âm trầm, bao phủ cả quảng trường, từng đạo huyết quang chẳng biết từ đâu bắn ra, thình thành những tầng mây màu máu đỏ bầm, tựa hồ thay đổi trạng thái của tầng mây đen huyền, làm cho đám mây đen trở nên càng dầy càng chắc chắn.
- Là Bố Lai Ân động thủ, yên tâm đi, hẳn là không có việc gì đâu. - Vừa thấy huyết quang bắn vào bầu trời, trong lòng Lao Luân Tư trấn định hẳn, không dấu được vẻ kinh hỉ hô lên.
Kết giao với Hàn Thạc nhiều năm, Lao Luân Tư sớm biết ngoại trừ Hàn Thạc giỏi về Vong Linh ma pháp, còn tu luyện một loại vũ thuật cực kỳ thần bí, hắn đã từng thấy Hàn Thạc thi triển vài ma công, vừa thấy huyết quang xuất hiện, lập tức khẳng định suy đoán của mình, biết Hàn Thạc khẳng định đã bắt đầu ra tay chống đỡ với tên kia sắp phóng thích Quang Mạc Ba đó.
- Đúng, Bố Lai Ân ra tay rồi. - Khảm Địch Đạt rõ ràng thở phào một hơi, mở miệng trấn an mọi người.
Hắn và Hàn Thạc từng có thâm giao, cũng đã thấy Hàn Thạc ra tay. Nghe Lao Luân Tư và Khảm Địch Đạt vừa nói như vậy, hai người đều tỏ vẻ trấn định, những người không tin Hàn Thạc có thể thanh trừ được uy hiếp của cấm kỵ ma pháp này đã yên tâm. Nhưng một bộ phận quý tộc và đệ tử không hiểu rõ Hàn Thạc thì không dám như vậy, vẫn thấp thỏm hết nhìn đông tới nhìn tây, thời khắc nào cũng chuẩn bị bảo vệ tính mạng.
- Đến rồi, chuẩn bị rồi! - Trên chung lâu, nãy giờ A Nhĩ Mai Lý Khắc Cách Lại Ai và Hàn Thạc, cảm nhận được Quang Mạc Ba đã hoàn thành, đột nhiên quát khẽ.
A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn thấy Hàn Thạc đằng đằng sát khí, đoán ra hắn chuẩn bị lập tức tìm người phóng thích Quang hệ cấm kỵ ma pháp, định một mẻ giết sạch bọn chúng.
Nếu Hàn Thạc lập tức động thủ đi tìm người tập kích, sức mạnh bảo vệ quảng trường phía dưới sẽ thiếu đi một người có khả năng phòng hộ rất lớn. Từ uy lực của cấm kỵ ma pháp Quang Mạc Ba mà xét, hẳn là do vài cường giả của Quang Minh giáo hội cùng nhau bố trí. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn cũng không chắc có thể hoàn toàn bảo vệ tất cả những người phía dưới được.
- Ừm, chúng ta trước hết ngăn cản uy lực của Quang Mạc Ba, miễn cho những người phía dưới gặp nạn.
Được lão nhắc nhở, Hàn Thạc lập tức phản ứng ngay, không vội vàng đi tìm Quang Minh giáo hội giết chóc nữa.
Nói đến cũng kỳ, thần thức Hàn Thạc bao trùm diện tích cực lớn, dựa theo đạo lý thì không thể để người vừa đến lọt khỏi tầm mắt mới đúng, song Hàn Thạc lại cảm nhận được Quang nguyên tố trên bầu trời quảng trường trở nên dị thường, mới lập tức tập trung chú ý, muốn biết rõ người đang giở trò quỷ đang ở đâu, nhưng vẫn thật không thể tìm được vị trí của người này, có vẻ việc này hơi không hợp với lẽ thường.
- Chuyện gì thế? Ánh mặt trời sao đột nhiên trở nên chói mắt như vậy? Choáng váng quá, không thoải mái chút nào.
- Ừm, chẳng biết tại sao, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất áp lực, chẳng lẽ sắp có mưa to?
Phía dưới quảng trường, một vài quý tộc không rõ vì sao, đưa tay lên xoa đầu bóp trán ngửa đầu nhìn bốn phía. Những người này thường thường không hiểu vũ thuật và ma pháp, nhưng vì chức vụ cao, theo bản năng vẫn nhận ra có gì không ổn.
Về phần đám cường giả có vũ thuật và ma pháp, từ những dị thường về lực lượng nguyên tố Quang hệ, đã ngầm nhận ra hung hiểm. Nhưng vì người phóng thích Quang Mạc Ba là những cường giả cao nhất của Quang Minh giáo hội, nên những người này mặc dù cảm ứng được dị thường, nhưng lại không thể nói rõ được là ai.
- Có gì đó không ổn.
Quốc Vương đế quốc Lao Luân Tư, mặc dù vũ thuật rất kém, cũng từ áp lực không khí chung quanh nhận ra nguy hiểm.
- Không biết tại sao Quang nguyên tố đột nhiên mạnh lên hẳn. - Ai Mễ Á Tư, một trong ba thủ lĩnh Ám Mạc, chính là người tu luyện lực lượng nguyên tố Quang hệ, hắn đã là một Quang hệ Đại Ma đạo sư, cau mày căng thẳng, từ sự lưu động của Quang nguyên tố quen thuộc đã hiểu được một vài nguy cơ sắp xảy ra.
- Bệ hạ, có thể sẽ có nguy hiểm, chúng ta trước hết đưa ngài ly khai nhé. - Khảm Địch Đạt đi đến bên cạnh Lao Luân Tư, khom người đề nghị.
Ngẩng đầu nhìn hào quang chói mắt trên bầu trời, Lao Luân Tư khẽ do dự một chút, ánh mắt bắt đầu tìm hình bóng Hàn Thạc trong đám người, song lướt đi vài vòng mà vẫn không phát hiện ra hắn trong đám người dày đặc. Điều này làm cho Lao Luân Tư sực nhớ ra, nhiều năm qua hắn luôn luôn có niềm tin mù quáng vào Hàn Thạc, bây giờ đã có tác dụng. Chỉ thấy Lao Luân Tư mỉm cười, trấn định nói:
- Không có việc gì đâu, có Bố Lai Ân ở đây, hẳn là không có gì nguy hiểm cả. Khà khà, ngươi xem, nghi thức còn chưa chính thức chấm dứt mà. Ta là người quan trọng nhất lần này, sao có thể rời đi trước được?
Khảm Địch Đạt thấy Lao Luân Tư không sợ hãi chút nào, vẫn còn cười đùa với hắn, trong lòng có vẻ ngạc nhiên, âm thầm gật đầu, cảm thấy Quốc Vương quả nhiên bất tục. Trước đó Khảm Địch Đạt nhìn thấy A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn và Cách Lại Ai đã tới, Khảm Địch Đạt cũng đại khái hiểu rõ thực lực hai người, nên cũng thấy an tâm. Mắt thấy tình thế còn chưa rõ ràng, nên cũng không vội thúc giục Lao Luân Tư.
Hàn Thạc lúc tiến cử Cách Lại Ai và Già Tác Tư cho Khảm Địch Đạt, từng mơ hồ nói cho Khảm Địch Đạt biết về thực lực hai người này. Có sự cam đoan của Hàn Thạc, hắn tin hai người đó hẳn phải thật sự cường đại như lời Hàn Thạc. Hắn không biết thân phận của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn, nhưng lại nghe Hàn Thạc nói là A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn còn mạnh hơn cả hai người Cách Lại Ai, do đó thấy hai người đến trước một bước, hắn cũng thấy yên lòng hơn.
Quang Mạc Ba là một cấm kỵ ma pháp trên diện tích rộng, lợi dụng Quang nguyên tố tạo ra cường quang bắn xuống, những chỗ nào cường quang quét qua thì tất cả sinh vật đều bị giết chết.
Cấm kỵ ma pháp càng có uy lực kinh người, thì thời gian chuẩn bị phóng thích cũng càng dài, Quang Mạc Ba lần này cũng như thế, có lẽ người tới đây cũng biết đám người Hàn Thạc kinh khủng như thế nào, do đó thời gian chuẩn bị Quang Mạc Ba còn dài hơn bình thường một chút, chỉ thấy theo thời gian trôi qua, hào quang chói mắt trên bầu trời càng ngày càng mạnh hơn, dần dần, mắt mọi người phía dưới đều gần như không mở ra được nữa.
Đợi cho khắp nơi đều là hào quang chói lọi, quảng trường như dát đầy ánh hào quang của mặt trời, những quý tộc vốn coi như còn trấn định, ai nấy đều lộ ra vẻ khẩn trương.
Những đệ tử đủ mọi hệ đi theo sư phụ tới học viện ma vũ Ba Bỉ Luân, trong lòng kinh hoảng, không kìm được bàn tán xôn xao như chợ vỡ.
- Trời ạ... cái này… cái này hình như là dấu hiệu trước của cấm kỵ ma pháp Quang hệ Quang Mạc Ba. - Người phụ trách Quang hệ của học viện tên là Phúc Luân Đạt, ngay từ đầu trong lòng hơi nghi hoặc, về sau, hắn nhớ tới vài nghiên cứu gần đây từ một quyển trục rất xa xưa có ghi lại Quang Mạc Ba, đột nhiên hét lớn chói tai
Phúc Luân Đạt vừa hét lên, đại bộ phận mọi người đều sợ muốn xỉu. Những người này không phải là những cường giả có tâm chí kiên định không sợ chết. Họ hiểu rất rõ cấm kỵ ma pháp có nghĩa là gì. Phúc Luân Đạt là người phụ trách Quang hệ học viện ma vũ Ba Bỉ Luân, khẳng định sẽ không nói lung tung trong trường hợp này, do đó nghe hắn hô lên như vậy, rất nhiều người đều khủng hoảng.
- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cấm kỵ ma pháp đó…
- Ta không muốn chết ở chỗ này, trời ạ, ta không nên tới đây, chỉ tích tắc là tiêu rồi!
- Bệ hạ, bệ hạ đi nhanh lên, đây thật sự là cấm kỵ ma pháp Quang hệ Quang Mạc Ba đó…
Phía dưới quảng trường, những thanh âm kinh hoảng đủ loại liên tục phát ra. Một vài đệ tử còn nhỏ chưa trưởng thành, còn có vài quí tộc đế quốc ham sống sợ chết, ai nấy kêu khóc gào la, sợ hãi đến không còn hồn vía nữa.
Song, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc là một quốc gia phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt. Bây giờ Quốc Vương đế quốc vẫn còn tại đây, hơn nữa không hề có ý định đi trước, những người này mặc dù kêu gào khóc lóc, sợ đến không còn hồn vía, nhưng chỉ đưa mắt nhìn Lao Luân Tư, không dám trốn tránh trước mặt hắn.
- Bệ hạ, nhìn thanh thế này thì hẳn là dấu hiệu trước khi cấm kỵ ma pháp Quang Mạc Ba phát ra, thời gian chuẩn bị cấm kỵ ma pháp dài như vậy, uy lực phỏng chừng sẽ kinh khủng vô cùng, ngài xem có nên tránh đi không? - Ai Mễ Á Tư trầm mặt tới trước mặt Lao Luân Tư, khuyên nhủ.
Tới lúc này, trong lòng Lao Luân Tư cũng có chút sợ hãi, nhưng đối mặt với những cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn lại không có biểu hiện gì cả, trong lòng mặc dù cười khổ nhưng trên mặt vẫn như không, lại còn có vẻ coi như trấn định nữa, quay sang nói với Ai Mễ Á Tư:
- Nếu thật là cấm kỵ ma pháp Quang hệ Quang Mạc Ba, vậy, diện tích bao trùm của nó phải rất lớn. Chúng ta nhiều người như vậy, lại trong một thời gian ngắn ngủi, ngươi nói có thể thoát được không?
Ai Mễ Á Tư sửng sốt, cười khổ lắc lắc đầu, trả lời:
- Nếu thật là Quang Mạc Ba, ta nghĩ cho dù chúng ta bây giờ lập tức đào tẩu, chỉ sợ cũng trốn không thoát!
- Vậy không phải sao, dù sao đào tẩu cũng vô dụng, chúng ta cứ ở đây chờ xem. - Lao Luân Tư cố ra vẻ trấn định, mỉm cười nói.
- Yên tâm đi, có Bố Lai Ân tại đây, mọi người sẽ không có việc gì đâu. - Đã đọc xong diễn văn, viện trưởng vừa nhậm chức Phạm Ny mỉm cười tự tin, tựa hồ không hề có chút khẩn trương nào.
- Ừm, chỉ cần tiểu tử đó ở đây, nơi này khẳng định sẽ là an toàn. Đám nhát gan này, sợ cái rắm, nói không chừng chạy ra khỏi phạm vi này thì Bố Lai Ân sẽ không chiếu cố được, sẽ chết cả đám đó. - Biết được sự cường đại của Hàn Thạc, Phạm Lôi Trạch cũng giống như Phạm Ny luôn luôn tin tưởng con rể mình một cách mù quáng, đưa ánh mắt khinh thường nhìn đám nhát gan mở miệng trào phúng.
Lao Luân Tư vừa nói vậy, Phạm Ny và Phạm Lôi Trạch cũng nói như vậy, vốn những người này đang lạnh mình muốn đào tẩu, ai nấy đều trù trừ không biết phải làm gì. Những người này thấy ba người vẫn trấn định lưu lại đây, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút, cũng toàn bộ run rẩy cố trấn tĩnh ở lại, nhưng trong lòng vẫn không thấy an tâm.
- Ủa, sao đột nhiên trời tối sầm như vậy! - Trong khi những đại nhân vật này vẫn còn băn khoăn trong lòng, một thanh âm non nớt chợt hô lên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện ra bầu trời đầy hào quang chói mắt, chẳng biết khi nào bị những đám mây đen dày đặc che kín, mây đen này đen như mực. Vốn bầu trời vạn trượng đầy hào quang chói mắt bây giờ lại bị chặn đứng lại.
Giữa ban ngày, những tầng mây đen như mực từ từ kéo dày đặc trên đỉnh đầu, như một bức họa cảnh đêm tối khổng lồ, che kín ánh hào quang chói mắt, làm cả không gian trở nên từ từ tối đen, như đang ở trong đêm khuya giơ năm ngón tay trước mặt mà không thấy rõ.
Đồng thời khi dị biến phát sinh trên bầu trời, một luồng khí tức tà ác âm trầm, bao phủ cả quảng trường, từng đạo huyết quang chẳng biết từ đâu bắn ra, thình thành những tầng mây màu máu đỏ bầm, tựa hồ thay đổi trạng thái của tầng mây đen huyền, làm cho đám mây đen trở nên càng dầy càng chắc chắn.
- Là Bố Lai Ân động thủ, yên tâm đi, hẳn là không có việc gì đâu. - Vừa thấy huyết quang bắn vào bầu trời, trong lòng Lao Luân Tư trấn định hẳn, không dấu được vẻ kinh hỉ hô lên.
Kết giao với Hàn Thạc nhiều năm, Lao Luân Tư sớm biết ngoại trừ Hàn Thạc giỏi về Vong Linh ma pháp, còn tu luyện một loại vũ thuật cực kỳ thần bí, hắn đã từng thấy Hàn Thạc thi triển vài ma công, vừa thấy huyết quang xuất hiện, lập tức khẳng định suy đoán của mình, biết Hàn Thạc khẳng định đã bắt đầu ra tay chống đỡ với tên kia sắp phóng thích Quang Mạc Ba đó.
- Đúng, Bố Lai Ân ra tay rồi. - Khảm Địch Đạt rõ ràng thở phào một hơi, mở miệng trấn an mọi người.
Hắn và Hàn Thạc từng có thâm giao, cũng đã thấy Hàn Thạc ra tay. Nghe Lao Luân Tư và Khảm Địch Đạt vừa nói như vậy, hai người đều tỏ vẻ trấn định, những người không tin Hàn Thạc có thể thanh trừ được uy hiếp của cấm kỵ ma pháp này đã yên tâm. Nhưng một bộ phận quý tộc và đệ tử không hiểu rõ Hàn Thạc thì không dám như vậy, vẫn thấp thỏm hết nhìn đông tới nhìn tây, thời khắc nào cũng chuẩn bị bảo vệ tính mạng.
- Đến rồi, chuẩn bị rồi! - Trên chung lâu, nãy giờ A Nhĩ Mai Lý Khắc Cách Lại Ai và Hàn Thạc, cảm nhận được Quang Mạc Ba đã hoàn thành, đột nhiên quát khẽ.
/1026
|