Dù xét thế nào, trận chiến đã đến nước này thì Hàn gia khó bề thắng nổi.
Không phải sức phòng ngự của Ma Ẩn cốc không đủ nghiêm mật, cũng không phải Hàn Thạc không đủ thực lực mà chỉ là lực lượng của đối phương quá mạnh, hơn hẳn những dự đoán trước đây của bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không có một tia hy vọng chiến thắng.
Đề nghị của Cam Đạo Phu thoáng nghe thì có vẻ không tệ, ít nhất là có thể bảo vệ cho Hàn gia không bị tiêu diệt toàn quân đồng thời cũng có thể giữ cho Hàn Thạc thần hồn không bị diệt vong.
Phản ứng đột ngột này của Ngõa Tây Tư hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hàn Thạc. Hắn ngơ ngẩn nhìn vị Quân chủ này, không nói gì nhưng trong lòng lại khá cảm động. Tại thời khắc mấu chốt, Ngõa Tây Tư lại tình nguyện liều thân, phần tình nghĩa này khiến Hàn Thạc cảm thấy hoàn toàn bất ngờ.
Một Quân chủ khác của Vùng đất hỗn loạn là Tát Lạp Tư thì lại cười thảm, hắn không nguyện ý hy sinh tính mạng của mình như Ngõa Tây Tư nhưng cũng không nhận thua, chịu cầu xin bọn Đạt Tạp, Cam Đạo Phu bởi vì Tát Lạp Tư hiểu hơn ai hết rằng Liên minh Liệp thần giả có thù tất báo, còn Cam Đạo Phu và Đạt Tạp có thể bỏ qua Ngõa Tây Tư nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Dù sao, hắn cũng là kẻ phản bội Liên minh Liệp thần giả!
- Bố Lai Ân, cân nhắc kỹ một chút đi.
Cam Đạo Phu cười vẻ cực kỳ hiền hòa.
- Ta khác với bọn Tái Á Lộ, sẽ không tiến hành bất cứ âm mưu quỷ kế gì sau lưng ngươi, chỉ cần ngươi thật sự tình nguyện ý nói cho ta biết bí mật của Ma Ẩn cốc thì ta cam đoan sẽ cho thần hồn của ngươi bình an rời đi!
- Cam Đạo Phu!
Đạt Tạp nhíu mày, hừ lạnh nói:
- Người của Hàn gia không bao gồm Hàn Hạo, người khác có thể còn sống rời đi nhưng hắn thì tuyệt đối không được! Ngươi cũng thấy đó, hắn đã giết chết Đạt Cách Mã thì chúng ta cũng phải cho thủ hạ của hắn chút công đạo!
Cam Đạo Phu lặng người, nhìn thật kỹ Tiểu Khô Lâu đứng đối diện, do dự một chút rồi mới gật đầu.
Theo Cam Đạo Phu và Đạt Tạp thì tựa như Hàn Thạc nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của bọn họ, nên chưa cần biết đối phương có đồng ý hay không đã bắt đầu thương lượng những vấn đề cụ thể này.
Sắc mặt Hàn Thạc âm trầm bất định, cặp mắt lướt ngang dọc khắp mấy người thân, dường như đang lựa chọn rất gian nan.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên khe khẽ thở dài rồi bình tĩnh trả lời Cam Đạo Phu và Đạt Tạp:
- Từ khi xuất đạo đến nay, ta thật chưa hề chịu khuất phục một ai! Trước đã không. Lần này cũng sẽ không!
Lời vừa nói ra, Đạt Tạp biến sắc, mặt lạnh tanh, cười ha hả nói:
- Thế thì chính bản thân ngươi muốn chết!
- Bố Lai Ân. Ngươi nên suy nghĩ thêm chút nữa. Bên chúng ta cũng có cao thủ am hiểu về lĩnh vực lực lượng linh hồn, một khi chúng ta giết chết ngươi thì những bí mật trong thần hồn của ngươi vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? - Cam Đạo Phu khuyến cáo lần cuối cùng.
- Ta là loại người biết rõ việc không thể mà vẫn cứ làm! - Hàn Thạc nói dằn từng chữ.
Cam Đạo Phu gật đầu cười, liếc mắt nhìn Đạt Tạp và Khắc Ma Nhĩ rồi nói:
- Xem ra chúng ta cần phải hao phí một chút thời gian rồi. Không có biện pháp. Nếu muốn mọi chuyện mĩ mãn thì phải động tay chân một tý chứ.
- Thế càng tốt, tiêu diệt toàn bộ Hàn gia trừ hậu hoạn mới vốn là tính toán của ta!
Đạt Tạp nhe răng cười, liếc mắt nhìn Áo Tác Ai bị thương đứng bên cạnh và hỏi:
- Áo Tác Ai, ngươi thì sao? Ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ?
- Ha ha, ngươi cũng thấy đó, người có tính tráo trở này tự nhiên là cùng một giuộc với các ngươi.
Đến lúc này thì thương thế của Áo Tác Ai đã ổn định hơn một chút, liếc mắt nhìn Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo đang ngồi ngay ngắn trên Bạch cốt vương tọa rồi chủ động nói:
- Ta sẽ giúp các ngươi giết chết lũ tiểu nhân chứ sao, dù sao trên người của ta còn có thương tích.
- Vậy thì quyết định thế đi. - Cam Đạo Phu hạ quyết định cuối cùng xong thì ra hiệu cho Đạt Tạp, rồi hắn cùng Đạt Tạp đột ngột xuất thủ, mục tiêu chính là Hàn Thạc!
Cam Đạo Phu, Đạt Tạp vừa động thì hai người Khắc Ma Nhĩ, A Sắt Nhĩ Tư Đặc cũng không đứng yên, phân biệt lao đến đánh giết Ngõa Tây Tư và Tát Lạp Tư.
Trận đánh mới vừa dừng lại không bao lâu lại một lần nữa nổ ra, nhưng người chiếm thế thượng phong lần này lại không phải là ba người Hàn Thạc.
Cây thập tự trong tay Cam Đạo Phu mang theo khí tức thần thánh vô tận. Thánh quang từ trung tâm cây thập tự toả ra, ẩn chứa lực lượng Quang Minh tinh thuần nhất, thánh khiết nhất bay phủ khắp người Hàn Thạc khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Đạt Tạp tu luyện lực lượng Hủy Diệt, sau khi thoát khỏi “Thiên Tuyệt trận” thì sức mạnh đã dần dần khôi phục. Hắn cầm trong tay một cây trường thương toả ra khí tức Hủy Diệt nồng nặc, mũi thương phá tan hết thảy mọi ý cảnh, vô cùng đáng sợ. Một chiêu thương còn chưa đâm tới mà trong lòng Hàn Thạc đã ngầm nổi lên một cảm giác thất bại không thể tránh khỏi.
Trong phút chốc, tâm cảnh hắn lập tức bình ổn, tất cả mọi khó khăn trở ngại đến giờ phút này đều bị Hàn Thạc tạm thời vứt bỏ, cặp mắt cũng đã khôi phục lại sự tỉnh táo không chút dao động. Hắn vung tay xuất một chiêu, Vạn Ma đỉnh từ bên trong mắt trận phía xa rít gào bay đến, nguyên khí khổng lồ vẫn đang quẩn quanh trong “Thiên Tuyệt trận” chợt giống như dòng sông lớn đổ về phía Vạn Ma đỉnh.
Tâm thần vừa động, mười bảy thanh phi kiếm từ sau lưng phi ra theo quỹ tích như sao xẹt đến giữa không trung thì hội tụ lại thành “Diệt thần trảm”. Tà quang thất luyện vụt lên tận trời cao, “Diệt thần trảm” vô cùng to lớn từ chín tầng trời lao xuống, bổ thẳng vào đầu Đạt Tạp!
Đạt Tạp hơi biến sắc mặt, dường như không ngờ Hàn Thạc lại có thực lực đáng sợ như thế. Lực lượng “Diệt thần trảm” do mười bảy thanh phi kiếm kia hội tụ thành cực kì hung mãnh, cho dù là hắn cũng không thể không tạm thời huy động hết tinh lực của bản thể ra đối phó với Hàn Thạc. Cây Hủy Diệt trường thương trong tay hắn đột ngột hướng lên, toàn lực ứng phó với đòn “Diệt thần trảm” từ trên trời bổ xuống.
Hàng vạn tiếng khóc vang động, hàng trăm nghìn ma đầu bao quanh thân đỉnh giống như những xúc tu uốn éo hướng ra khắp bốn phương tám hướng.
Thiên địa nguyên khí tích tụ nhiều năm của Ma Ẩn cốc cuồn cuộn tràn vào trong Vạn Ma đỉnh, tăng cường lực lượng khiến cho nó trong phút chốc bộc phát ra lực lượng vượt xa bình thường. Lực lượng tà ác âm trầm như nước ầm ầm lưu động bên trong khiến cho Vạn Ma đỉnh giống như là một đám mây đen như mực đột ngột áp xuống.
- Lợi hại! - Cam Đạo Phu kinh hãi bật la lên.
Hắn cảm thấy ngay cả cây thập tự có thể xua đuổi tà ác trong tay tựa hồ cũng bị Vạn Ma đỉnh kia áp chế. Đám mây đen như mực kia phủ xuống, thánh quang trên bề mặt cây thập tự trong tay hắn bỗng nhiên ảm đạm hẳn đi. Thanh Chủ thần khí do Quang Minh thần tự tay luyện chế này rõ ràng không lợi hại bằng Vạn Ma đỉnh.
Sau khi thét lên một tiếng kinh hãi, Cam Đạo Phu cũng không thèm để mắt tới Hàn Thạc, tập trung toàn bộ tinh lực vào cây thập tự ở trong tay, quán chú Quang Minh thần lực trong cơ thể vào. Cây thập tự lại dần dần hiển lộ ra hào quang thánh khiết nhưng mà vẫn còn lâu mới bằng sức ép đáng sợ đến từ Vạn Ma đỉnh.
Cây Thập tự chỉ là một trong bốn món thần khí do Quang Minh thần luyện chế ra cho ba đại Quang thủ vệ thủ hạ của mình chứ không phải là chủ thần khí của Quang Minh chủ thần, còn Vạn Ma đỉnh lại là Ma Môn chí bảo do Ma tôn đem đến từ một vũ trụ khác, hoàn toàn xứng đáng là bảo vật chí tôn tà ác nhất Ma đạo!
Hai bên so sánh, sự khác biệt liền hiện rõ.
Trước đây, Vạn Ma đỉnh vẫn không thể phát ra tác dụng vốn có là bởi vì đa số ma đầu trong đỉnh đã tan thành mây khói trong một trận chiến của Ma tôn. Song trải qua một thời gian thu thập dài như vậy, hiện giờ số lượng và chất lượng ma đầu bên trong Vạn Ma đỉnh đã bắt đầu khôi phục, tuy còn chưa được mạnh như khi Ma tôn nắm giữ vào năm đó nhưng cũng không phải là thứ mà một tiểu thần khí bình thường có thể địch nổi.
Khi Vạn Ma đỉnh đã hình thành lực lượng của ngàn vạn ma đầu, lực lượng đen sậm như mực từ trên cao phủ xuống, đột ngột đánh thẳng về phía Cam Đạo Phu.
Thánh quang của cây thập tự lấp lóe, lực lượng của thần lại bị chặn đứng lại. Cây thập tự ngày thường làm tan rã vạn tà có vẻ đã gặp phải khắc tinh, khí tức thánh khiết chẳng những không thể duy trì sự phóng ra liên tục mà ngay cả cây thập tự cũng như bắt đầu bị lực lượng tà ác của Vạn Ma đỉnh ăn mòn, trở nên bất ổn.
Cam Đạo Phu cực kì hoảng sợ, không thể ngờ cây thập tự chưa từng gặp đối thủ khi đối kháng với Vạn Ma đỉnh của Hàn Thạc lại có biểu hiện không đương cự nổi thế này. Về bất cứ mặt nào đều không thể mang lại kết quả mà hắn mong muốn.
“Thánh quang diệu thể!”
Cam Đạo Phu hét lớn một tiếng, hắn tuy quần áo tả tơi nhưng nét mặt lại như thần thánh không thể xâm phạm, thân thể hắn giống như mặt trời chói chang tỏa ra thánh quang chói mắt. Thánh quang đi qua nơi nào thì những man trá ẩn tàng ở đó đều bị xua tan, một số ma đầu của Vạn Ma đỉnh ở gần nhất liền bị tan thành tro bụi.
Bỗng nhiên, tất cả ma đầu trên bề mặt quay trở lại bên trong Vạn Ma đỉnh, màu đen đặc chợt không còn lại chút gì, chỉ riêng Vạn Ma đỉnh nguyên thể thì vẫn giữ thế lao đến không hề suy giảm, tiếp tục chập chờn rơi xuống.
“Chát!”
Vạn Ma đỉnh đánh trúng người Cam Đạo Phu. Hắn bỗng loạng choạng, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, một lần nữa kinh hãi la lên:
- Lợi hại!
Hoàng kim khải giáp không biết đã bao trùm toàn thân Cam Đạo Phu từ khi nào. Bộ áo giáp bao bọc toàn thân hắn, cả đầu cũng phủ kín, chỉ còn mỗi đôi mắt ngạc nhiên lộ ra sau làn áo giáp.
- Hoàng kim thần thánh chiến giáp!
Hàn Thạc khẽ than một tiếng, mắt nhìn về phía Cam Đạo Phu với vẻ đầy kinh ngạc, không hiểu tại sao một người như Thống lĩnh Liệp thần giả lại có thể khống chế được lực lượng Quang Minh của “Hoàng kim thần thánh chiến giáp”.
Trong truyền thuyết chỉ có tín đồ thành tín nhất của Quang Minh thần mới có thể sử dụng một đạo ấn ký linh hồn thần thánh mà Quang Minh thần ban cho để nhờ vào lực tín ngưỡng của cả tỷ tín đồ mà ngưng kết “Hoàng kim thần thánh chiến giáp”. Người có “Hoàng kim thần thánh chiến giáp” thì sẽ được thánh quang và lực tín ngưỡng bao bọc quanh thân, có thể chống đỡ sự xâm nhập và ăn mòn của mọi lực lượng tà ác.
Hàn Thạc trông thấy Cam Đạo Phu lấy ra “Hoàng kim thần thánh chiến giáp” thì trong lòng cực kỳ nghi vấn, thậm chí bắt đầu tự hỏi rốt cục cái tên Cam Đạo Phu này có phải thật sự là một trong những thống lĩnh Liệp thần giả hay không.
- Quá lợi hại!
Cam Đạo Phu đứng vững lại rồi thì lộ vẻ rất kính nể. Sau khi lấy ra “Hoàng kim thần thánh chiến giáp”, hắn vẫn còn bị lực lượng của Vạn Ma đỉnh đánh cho váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm, cả người lảo đảo. Sức mạnh như thế khiến Cam Đạo Phu thật sự vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Vạn Ma đỉnh với con mắt tràn đầy hưng phấn.
- Đạt Tạp, mọi thứ trong Ma Ẩn cốc thì các ngươi cứ việc chia nhau. Ha ha, ta chỉ muốn lấy cái vật nhỏ này! - Cam Đạo Phu lộ vẻ mừng rỡ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Ma đỉnh đang một lần nữa bay tới tấn công tựa như đã chính thức tìm được vật mà mình đang muốn có.
- Ngươi tu luyện Quang Minh lực lượng mà lại muốn cái thần khí tà ác gì đó à!
Đạt Tạp thật vất vả mới phá vỡ được “Diệt thần trảm” do mười bảy thanh phi kiếm tạo thành, vừa nghe Cam Đạo Phu nói như vậy thì không nhịn được mà quát to:
- Ma Ẩn cốc thì cho ngươi, đồ chơi trên người tiểu tử này thì ta nhất định phải lấy!
Cam Đạo Phu gườm Đạt Tạp, vẻ khinh bỉ thoáng lóe lên rồi biến mất ngay, nhưng lại giả bộ cười híp mắt và giao hẹn:
- Người chiếm trước thì được, bất kể là ai!
Nói xong, cả người hắn bừng sáng, cười ha hả rồi lấy cứng đối cứng đánh về phía Vạn Ma đỉnh!
Không phải sức phòng ngự của Ma Ẩn cốc không đủ nghiêm mật, cũng không phải Hàn Thạc không đủ thực lực mà chỉ là lực lượng của đối phương quá mạnh, hơn hẳn những dự đoán trước đây của bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không có một tia hy vọng chiến thắng.
Đề nghị của Cam Đạo Phu thoáng nghe thì có vẻ không tệ, ít nhất là có thể bảo vệ cho Hàn gia không bị tiêu diệt toàn quân đồng thời cũng có thể giữ cho Hàn Thạc thần hồn không bị diệt vong.
Phản ứng đột ngột này của Ngõa Tây Tư hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Hàn Thạc. Hắn ngơ ngẩn nhìn vị Quân chủ này, không nói gì nhưng trong lòng lại khá cảm động. Tại thời khắc mấu chốt, Ngõa Tây Tư lại tình nguyện liều thân, phần tình nghĩa này khiến Hàn Thạc cảm thấy hoàn toàn bất ngờ.
Một Quân chủ khác của Vùng đất hỗn loạn là Tát Lạp Tư thì lại cười thảm, hắn không nguyện ý hy sinh tính mạng của mình như Ngõa Tây Tư nhưng cũng không nhận thua, chịu cầu xin bọn Đạt Tạp, Cam Đạo Phu bởi vì Tát Lạp Tư hiểu hơn ai hết rằng Liên minh Liệp thần giả có thù tất báo, còn Cam Đạo Phu và Đạt Tạp có thể bỏ qua Ngõa Tây Tư nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Dù sao, hắn cũng là kẻ phản bội Liên minh Liệp thần giả!
- Bố Lai Ân, cân nhắc kỹ một chút đi.
Cam Đạo Phu cười vẻ cực kỳ hiền hòa.
- Ta khác với bọn Tái Á Lộ, sẽ không tiến hành bất cứ âm mưu quỷ kế gì sau lưng ngươi, chỉ cần ngươi thật sự tình nguyện ý nói cho ta biết bí mật của Ma Ẩn cốc thì ta cam đoan sẽ cho thần hồn của ngươi bình an rời đi!
- Cam Đạo Phu!
Đạt Tạp nhíu mày, hừ lạnh nói:
- Người của Hàn gia không bao gồm Hàn Hạo, người khác có thể còn sống rời đi nhưng hắn thì tuyệt đối không được! Ngươi cũng thấy đó, hắn đã giết chết Đạt Cách Mã thì chúng ta cũng phải cho thủ hạ của hắn chút công đạo!
Cam Đạo Phu lặng người, nhìn thật kỹ Tiểu Khô Lâu đứng đối diện, do dự một chút rồi mới gật đầu.
Theo Cam Đạo Phu và Đạt Tạp thì tựa như Hàn Thạc nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của bọn họ, nên chưa cần biết đối phương có đồng ý hay không đã bắt đầu thương lượng những vấn đề cụ thể này.
Sắc mặt Hàn Thạc âm trầm bất định, cặp mắt lướt ngang dọc khắp mấy người thân, dường như đang lựa chọn rất gian nan.
Thật lâu sau, hắn đột nhiên khe khẽ thở dài rồi bình tĩnh trả lời Cam Đạo Phu và Đạt Tạp:
- Từ khi xuất đạo đến nay, ta thật chưa hề chịu khuất phục một ai! Trước đã không. Lần này cũng sẽ không!
Lời vừa nói ra, Đạt Tạp biến sắc, mặt lạnh tanh, cười ha hả nói:
- Thế thì chính bản thân ngươi muốn chết!
- Bố Lai Ân. Ngươi nên suy nghĩ thêm chút nữa. Bên chúng ta cũng có cao thủ am hiểu về lĩnh vực lực lượng linh hồn, một khi chúng ta giết chết ngươi thì những bí mật trong thần hồn của ngươi vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? - Cam Đạo Phu khuyến cáo lần cuối cùng.
- Ta là loại người biết rõ việc không thể mà vẫn cứ làm! - Hàn Thạc nói dằn từng chữ.
Cam Đạo Phu gật đầu cười, liếc mắt nhìn Đạt Tạp và Khắc Ma Nhĩ rồi nói:
- Xem ra chúng ta cần phải hao phí một chút thời gian rồi. Không có biện pháp. Nếu muốn mọi chuyện mĩ mãn thì phải động tay chân một tý chứ.
- Thế càng tốt, tiêu diệt toàn bộ Hàn gia trừ hậu hoạn mới vốn là tính toán của ta!
Đạt Tạp nhe răng cười, liếc mắt nhìn Áo Tác Ai bị thương đứng bên cạnh và hỏi:
- Áo Tác Ai, ngươi thì sao? Ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ?
- Ha ha, ngươi cũng thấy đó, người có tính tráo trở này tự nhiên là cùng một giuộc với các ngươi.
Đến lúc này thì thương thế của Áo Tác Ai đã ổn định hơn một chút, liếc mắt nhìn Tiểu Khô Lâu Hàn Hạo đang ngồi ngay ngắn trên Bạch cốt vương tọa rồi chủ động nói:
- Ta sẽ giúp các ngươi giết chết lũ tiểu nhân chứ sao, dù sao trên người của ta còn có thương tích.
- Vậy thì quyết định thế đi. - Cam Đạo Phu hạ quyết định cuối cùng xong thì ra hiệu cho Đạt Tạp, rồi hắn cùng Đạt Tạp đột ngột xuất thủ, mục tiêu chính là Hàn Thạc!
Cam Đạo Phu, Đạt Tạp vừa động thì hai người Khắc Ma Nhĩ, A Sắt Nhĩ Tư Đặc cũng không đứng yên, phân biệt lao đến đánh giết Ngõa Tây Tư và Tát Lạp Tư.
Trận đánh mới vừa dừng lại không bao lâu lại một lần nữa nổ ra, nhưng người chiếm thế thượng phong lần này lại không phải là ba người Hàn Thạc.
Cây thập tự trong tay Cam Đạo Phu mang theo khí tức thần thánh vô tận. Thánh quang từ trung tâm cây thập tự toả ra, ẩn chứa lực lượng Quang Minh tinh thuần nhất, thánh khiết nhất bay phủ khắp người Hàn Thạc khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Đạt Tạp tu luyện lực lượng Hủy Diệt, sau khi thoát khỏi “Thiên Tuyệt trận” thì sức mạnh đã dần dần khôi phục. Hắn cầm trong tay một cây trường thương toả ra khí tức Hủy Diệt nồng nặc, mũi thương phá tan hết thảy mọi ý cảnh, vô cùng đáng sợ. Một chiêu thương còn chưa đâm tới mà trong lòng Hàn Thạc đã ngầm nổi lên một cảm giác thất bại không thể tránh khỏi.
Trong phút chốc, tâm cảnh hắn lập tức bình ổn, tất cả mọi khó khăn trở ngại đến giờ phút này đều bị Hàn Thạc tạm thời vứt bỏ, cặp mắt cũng đã khôi phục lại sự tỉnh táo không chút dao động. Hắn vung tay xuất một chiêu, Vạn Ma đỉnh từ bên trong mắt trận phía xa rít gào bay đến, nguyên khí khổng lồ vẫn đang quẩn quanh trong “Thiên Tuyệt trận” chợt giống như dòng sông lớn đổ về phía Vạn Ma đỉnh.
Tâm thần vừa động, mười bảy thanh phi kiếm từ sau lưng phi ra theo quỹ tích như sao xẹt đến giữa không trung thì hội tụ lại thành “Diệt thần trảm”. Tà quang thất luyện vụt lên tận trời cao, “Diệt thần trảm” vô cùng to lớn từ chín tầng trời lao xuống, bổ thẳng vào đầu Đạt Tạp!
Đạt Tạp hơi biến sắc mặt, dường như không ngờ Hàn Thạc lại có thực lực đáng sợ như thế. Lực lượng “Diệt thần trảm” do mười bảy thanh phi kiếm kia hội tụ thành cực kì hung mãnh, cho dù là hắn cũng không thể không tạm thời huy động hết tinh lực của bản thể ra đối phó với Hàn Thạc. Cây Hủy Diệt trường thương trong tay hắn đột ngột hướng lên, toàn lực ứng phó với đòn “Diệt thần trảm” từ trên trời bổ xuống.
Hàng vạn tiếng khóc vang động, hàng trăm nghìn ma đầu bao quanh thân đỉnh giống như những xúc tu uốn éo hướng ra khắp bốn phương tám hướng.
Thiên địa nguyên khí tích tụ nhiều năm của Ma Ẩn cốc cuồn cuộn tràn vào trong Vạn Ma đỉnh, tăng cường lực lượng khiến cho nó trong phút chốc bộc phát ra lực lượng vượt xa bình thường. Lực lượng tà ác âm trầm như nước ầm ầm lưu động bên trong khiến cho Vạn Ma đỉnh giống như là một đám mây đen như mực đột ngột áp xuống.
- Lợi hại! - Cam Đạo Phu kinh hãi bật la lên.
Hắn cảm thấy ngay cả cây thập tự có thể xua đuổi tà ác trong tay tựa hồ cũng bị Vạn Ma đỉnh kia áp chế. Đám mây đen như mực kia phủ xuống, thánh quang trên bề mặt cây thập tự trong tay hắn bỗng nhiên ảm đạm hẳn đi. Thanh Chủ thần khí do Quang Minh thần tự tay luyện chế này rõ ràng không lợi hại bằng Vạn Ma đỉnh.
Sau khi thét lên một tiếng kinh hãi, Cam Đạo Phu cũng không thèm để mắt tới Hàn Thạc, tập trung toàn bộ tinh lực vào cây thập tự ở trong tay, quán chú Quang Minh thần lực trong cơ thể vào. Cây thập tự lại dần dần hiển lộ ra hào quang thánh khiết nhưng mà vẫn còn lâu mới bằng sức ép đáng sợ đến từ Vạn Ma đỉnh.
Cây Thập tự chỉ là một trong bốn món thần khí do Quang Minh thần luyện chế ra cho ba đại Quang thủ vệ thủ hạ của mình chứ không phải là chủ thần khí của Quang Minh chủ thần, còn Vạn Ma đỉnh lại là Ma Môn chí bảo do Ma tôn đem đến từ một vũ trụ khác, hoàn toàn xứng đáng là bảo vật chí tôn tà ác nhất Ma đạo!
Hai bên so sánh, sự khác biệt liền hiện rõ.
Trước đây, Vạn Ma đỉnh vẫn không thể phát ra tác dụng vốn có là bởi vì đa số ma đầu trong đỉnh đã tan thành mây khói trong một trận chiến của Ma tôn. Song trải qua một thời gian thu thập dài như vậy, hiện giờ số lượng và chất lượng ma đầu bên trong Vạn Ma đỉnh đã bắt đầu khôi phục, tuy còn chưa được mạnh như khi Ma tôn nắm giữ vào năm đó nhưng cũng không phải là thứ mà một tiểu thần khí bình thường có thể địch nổi.
Khi Vạn Ma đỉnh đã hình thành lực lượng của ngàn vạn ma đầu, lực lượng đen sậm như mực từ trên cao phủ xuống, đột ngột đánh thẳng về phía Cam Đạo Phu.
Thánh quang của cây thập tự lấp lóe, lực lượng của thần lại bị chặn đứng lại. Cây thập tự ngày thường làm tan rã vạn tà có vẻ đã gặp phải khắc tinh, khí tức thánh khiết chẳng những không thể duy trì sự phóng ra liên tục mà ngay cả cây thập tự cũng như bắt đầu bị lực lượng tà ác của Vạn Ma đỉnh ăn mòn, trở nên bất ổn.
Cam Đạo Phu cực kì hoảng sợ, không thể ngờ cây thập tự chưa từng gặp đối thủ khi đối kháng với Vạn Ma đỉnh của Hàn Thạc lại có biểu hiện không đương cự nổi thế này. Về bất cứ mặt nào đều không thể mang lại kết quả mà hắn mong muốn.
“Thánh quang diệu thể!”
Cam Đạo Phu hét lớn một tiếng, hắn tuy quần áo tả tơi nhưng nét mặt lại như thần thánh không thể xâm phạm, thân thể hắn giống như mặt trời chói chang tỏa ra thánh quang chói mắt. Thánh quang đi qua nơi nào thì những man trá ẩn tàng ở đó đều bị xua tan, một số ma đầu của Vạn Ma đỉnh ở gần nhất liền bị tan thành tro bụi.
Bỗng nhiên, tất cả ma đầu trên bề mặt quay trở lại bên trong Vạn Ma đỉnh, màu đen đặc chợt không còn lại chút gì, chỉ riêng Vạn Ma đỉnh nguyên thể thì vẫn giữ thế lao đến không hề suy giảm, tiếp tục chập chờn rơi xuống.
“Chát!”
Vạn Ma đỉnh đánh trúng người Cam Đạo Phu. Hắn bỗng loạng choạng, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, một lần nữa kinh hãi la lên:
- Lợi hại!
Hoàng kim khải giáp không biết đã bao trùm toàn thân Cam Đạo Phu từ khi nào. Bộ áo giáp bao bọc toàn thân hắn, cả đầu cũng phủ kín, chỉ còn mỗi đôi mắt ngạc nhiên lộ ra sau làn áo giáp.
- Hoàng kim thần thánh chiến giáp!
Hàn Thạc khẽ than một tiếng, mắt nhìn về phía Cam Đạo Phu với vẻ đầy kinh ngạc, không hiểu tại sao một người như Thống lĩnh Liệp thần giả lại có thể khống chế được lực lượng Quang Minh của “Hoàng kim thần thánh chiến giáp”.
Trong truyền thuyết chỉ có tín đồ thành tín nhất của Quang Minh thần mới có thể sử dụng một đạo ấn ký linh hồn thần thánh mà Quang Minh thần ban cho để nhờ vào lực tín ngưỡng của cả tỷ tín đồ mà ngưng kết “Hoàng kim thần thánh chiến giáp”. Người có “Hoàng kim thần thánh chiến giáp” thì sẽ được thánh quang và lực tín ngưỡng bao bọc quanh thân, có thể chống đỡ sự xâm nhập và ăn mòn của mọi lực lượng tà ác.
Hàn Thạc trông thấy Cam Đạo Phu lấy ra “Hoàng kim thần thánh chiến giáp” thì trong lòng cực kỳ nghi vấn, thậm chí bắt đầu tự hỏi rốt cục cái tên Cam Đạo Phu này có phải thật sự là một trong những thống lĩnh Liệp thần giả hay không.
- Quá lợi hại!
Cam Đạo Phu đứng vững lại rồi thì lộ vẻ rất kính nể. Sau khi lấy ra “Hoàng kim thần thánh chiến giáp”, hắn vẫn còn bị lực lượng của Vạn Ma đỉnh đánh cho váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm, cả người lảo đảo. Sức mạnh như thế khiến Cam Đạo Phu thật sự vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Vạn Ma đỉnh với con mắt tràn đầy hưng phấn.
- Đạt Tạp, mọi thứ trong Ma Ẩn cốc thì các ngươi cứ việc chia nhau. Ha ha, ta chỉ muốn lấy cái vật nhỏ này! - Cam Đạo Phu lộ vẻ mừng rỡ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vạn Ma đỉnh đang một lần nữa bay tới tấn công tựa như đã chính thức tìm được vật mà mình đang muốn có.
- Ngươi tu luyện Quang Minh lực lượng mà lại muốn cái thần khí tà ác gì đó à!
Đạt Tạp thật vất vả mới phá vỡ được “Diệt thần trảm” do mười bảy thanh phi kiếm tạo thành, vừa nghe Cam Đạo Phu nói như vậy thì không nhịn được mà quát to:
- Ma Ẩn cốc thì cho ngươi, đồ chơi trên người tiểu tử này thì ta nhất định phải lấy!
Cam Đạo Phu gườm Đạt Tạp, vẻ khinh bỉ thoáng lóe lên rồi biến mất ngay, nhưng lại giả bộ cười híp mắt và giao hẹn:
- Người chiếm trước thì được, bất kể là ai!
Nói xong, cả người hắn bừng sáng, cười ha hả rồi lấy cứng đối cứng đánh về phía Vạn Ma đỉnh!
/1026
|