Nước Mỹ
Vừa xuống máy bay Dạ Ngân Tuyết nhanh chóng lên xe đã được chuẩn bị trước lái nhanh đến chỗ casting, đến đó đã là 10 giờ 30 phút cô vội vàng chạy vào bên trong nhìn thấy đạo diễn cùng những người khác rời đi cô liền nói:
" Đợi một chút! Tôi muốn thử vai nữ chính các người hãy cho tôi một cơ hội."
Vị đạo diễn nhìn cô không hề vừa mắt lạnh nhạt nói với cô:
"Cơ hội gì nữa chứ? Vai nữ chính đó là của cô rồi cô không cần thử gì nữa cả."
"Hả? Ông vừa mới nói cái gì? Vai nữ chính đó là của tôi?" Dạ Ngân Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra rõ là cô vẫn chưa thử vai hay làm gì hết mà.
"Selina!" Từ phía đằng sau của cô giọng nói của một người đàn ông cất lên gọi lên của cô.
Dạ Ngân Tuyết quay người lại ngay lập tức vừa nhìn thấy người đàn ông đó cô liền nhướng mày ngạc nhiên, đạo diễn cùng những người khác đi ngang đều cúi đầu chào hỏi:"Phương tổng!"
Dạ Ngân Tuyết đã phần nào hiểu được chuyện gì lý do tại sao cô lại được chọn làm nữ chính? Đợi tất cả bọn họ đều rời đi người đàn ông ấy bước đến gần cô cô ngay lập tức gọi:
"Dượng út? Tại sao dượng lại ở đây?"
Người mà cô gọi là dượng út không ai khác chính là Phương Thần Phương Thần nhìn cô mỉm cười:
"Tại sao dượng lại không thể ở đây khi dượng là người đầu tư cho bộ phim này?"
"Dượng là người đầu tư cho bộ phim này? Không phải chứ? Tại sao cháu lại không nghe bất kì thông tin nào về chuyện này cả?" Dạ Ngân Tuyết vô cùng bất ngờ khi nghe Phương Thần nói anh chính là nhà đầu tư của bộ phim.
Phương Thần chậm rãi đáp lại:"Cháu quên là dượng đang muốn mở rộng sang ngành này rồi sao?"
Nghe anh nói thế Dạ Ngân Tuyết liền nhớ lại đúng là lúc trước cô có nghe ba mẹ mình nói về chuyện này:
"Vậy dượng chính là người đã bảo bọn họ chọn con làm nữ chính đúng không?"
Phương Thần nhướng mày gật đầu:"Đúng vậy! Lúc nãy khi nhìn thấy trong danh sách có cháu nhưng vẫn không thấy cháu đâu thì dượng đã nghi ngờ rồi dượng mới bảo Việt Trạch đi điều tra hơn nữa khi Lucy bước vào thử vai đã nhìn tên đạo diễn đó mỉm cười thì dượng đã thừa biết đã có chuyện gì."
"Vậy nên dượng đã chọn cháu làm nữ chính luôn?" Dạ Ngân Tuyết mày khẽ nhíu lại hỏi.
"Đúng! Chuyện cháu làm nữ chính là chuyện sớm muộn thôi với lại nếu dượng không chọn cháu thì dì út của cháu sẽ cho dượng ngủ phòng khách mất."
Dạ Ngân Tuyết xoa xoa mũi, cười nhẹ một cái rồi thu lại Trần Uyển Dư cùng Lăng An Vũ nhìn thấy đạo diễn và mọi người đã đi ra hết rồi mà cô vẫn còn chưa đi ra hai người lo lắng chạy vào trong xem thử.
Trần Uyển Dư đi vào trong nhìn thấy cô đang nói chuyện với Phương Thần cô liền gập người cúi chào:"Cháu chào chú!"
Lăng An Vũ cúi người chào Phương Thần rồi thẳng người lại lập tức, Dạ Ngân Tuyết nhìn Trần Uyển Dư cất giọng:"Cậu đừng lo lắng nữa tớ đã được chọn làm nữ chính rồi."
Trần Uyển Dư thở phào nhẹ nhõm Phương Thần dùng cặp mắt sắc bén của mình quan sát Lăng An Vũ rồi quay đầu hỏi Dạ Ngân Tuyết:
"Tiểu Tuyết! Người này là bạn trai của cháu sao? Không tệ đó rất đẹp trai."
Dạ Ngân Tuyết lắc đầu lia lịa phủ nhận:
"Dạ không phải! Dượng hiểu nhầm rồi đây là vệ sĩ của cháu không phải là bạn trai."
"À...Dượng cứ tưởng đây là bạn trai của cháu chứ."
Việt Trạch từ bên ngoài bước vào nói với Phương Thần:
"Chủ tịch! Tôi đã điều tra được rồi quả thật là đúng như anh nghĩ cô diễn viên Lucy và đạo diễn Quách kia đã dùng quy tắc ngầm với nhau và đã chặn tin để phút cuối mới cho bên công ty của Dạ tiểu thư biết hôm nay cô ta cứ ngỡ mình đã nắm chắc trong tay vai nữ chính nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này hiện tại tên đạo diễn Quách đang vỗ dành cô ta."
Phương Thần quay người nhìn Dạ Ngân Tuyết hỏi ý kiến của cô:
"Cháu muốn xử lý cô diễn viên Lucy đó như thế nào? Dượng sẽ giúp cháu giải quyết."
"Dạ không cần đâu cháu rất muốn xem cô ta còn có thể làm gì được cháu nữa."
Phương Thần xoa xoa đầu Dạ Ngân Tuyết:"Tùy cháu cháu muốn làm gì thì làm nhưng có chuyện gì cháu phải nói với mọi người biết đó."
"Dượng yên tâm nếu cháu có chuyện gì thì đã có người nhanh hơn cháu báo cho mọi người biết rồi." Dạ Ngân Tuyết vừa nói vừa lườm lườm Lăng An Vũ.
Phương Thần cùng Việt Trach và Trần Uyển Dư bật cười nhìn Lăng An Vũ còn Lăng An Vũ thì mặt lạnh không nói gì chỉ gục nhẹ đầu xuống.
Vừa xuống máy bay Dạ Ngân Tuyết nhanh chóng lên xe đã được chuẩn bị trước lái nhanh đến chỗ casting, đến đó đã là 10 giờ 30 phút cô vội vàng chạy vào bên trong nhìn thấy đạo diễn cùng những người khác rời đi cô liền nói:
" Đợi một chút! Tôi muốn thử vai nữ chính các người hãy cho tôi một cơ hội."
Vị đạo diễn nhìn cô không hề vừa mắt lạnh nhạt nói với cô:
"Cơ hội gì nữa chứ? Vai nữ chính đó là của cô rồi cô không cần thử gì nữa cả."
"Hả? Ông vừa mới nói cái gì? Vai nữ chính đó là của tôi?" Dạ Ngân Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra rõ là cô vẫn chưa thử vai hay làm gì hết mà.
"Selina!" Từ phía đằng sau của cô giọng nói của một người đàn ông cất lên gọi lên của cô.
Dạ Ngân Tuyết quay người lại ngay lập tức vừa nhìn thấy người đàn ông đó cô liền nhướng mày ngạc nhiên, đạo diễn cùng những người khác đi ngang đều cúi đầu chào hỏi:"Phương tổng!"
Dạ Ngân Tuyết đã phần nào hiểu được chuyện gì lý do tại sao cô lại được chọn làm nữ chính? Đợi tất cả bọn họ đều rời đi người đàn ông ấy bước đến gần cô cô ngay lập tức gọi:
"Dượng út? Tại sao dượng lại ở đây?"
Người mà cô gọi là dượng út không ai khác chính là Phương Thần Phương Thần nhìn cô mỉm cười:
"Tại sao dượng lại không thể ở đây khi dượng là người đầu tư cho bộ phim này?"
"Dượng là người đầu tư cho bộ phim này? Không phải chứ? Tại sao cháu lại không nghe bất kì thông tin nào về chuyện này cả?" Dạ Ngân Tuyết vô cùng bất ngờ khi nghe Phương Thần nói anh chính là nhà đầu tư của bộ phim.
Phương Thần chậm rãi đáp lại:"Cháu quên là dượng đang muốn mở rộng sang ngành này rồi sao?"
Nghe anh nói thế Dạ Ngân Tuyết liền nhớ lại đúng là lúc trước cô có nghe ba mẹ mình nói về chuyện này:
"Vậy dượng chính là người đã bảo bọn họ chọn con làm nữ chính đúng không?"
Phương Thần nhướng mày gật đầu:"Đúng vậy! Lúc nãy khi nhìn thấy trong danh sách có cháu nhưng vẫn không thấy cháu đâu thì dượng đã nghi ngờ rồi dượng mới bảo Việt Trạch đi điều tra hơn nữa khi Lucy bước vào thử vai đã nhìn tên đạo diễn đó mỉm cười thì dượng đã thừa biết đã có chuyện gì."
"Vậy nên dượng đã chọn cháu làm nữ chính luôn?" Dạ Ngân Tuyết mày khẽ nhíu lại hỏi.
"Đúng! Chuyện cháu làm nữ chính là chuyện sớm muộn thôi với lại nếu dượng không chọn cháu thì dì út của cháu sẽ cho dượng ngủ phòng khách mất."
Dạ Ngân Tuyết xoa xoa mũi, cười nhẹ một cái rồi thu lại Trần Uyển Dư cùng Lăng An Vũ nhìn thấy đạo diễn và mọi người đã đi ra hết rồi mà cô vẫn còn chưa đi ra hai người lo lắng chạy vào trong xem thử.
Trần Uyển Dư đi vào trong nhìn thấy cô đang nói chuyện với Phương Thần cô liền gập người cúi chào:"Cháu chào chú!"
Lăng An Vũ cúi người chào Phương Thần rồi thẳng người lại lập tức, Dạ Ngân Tuyết nhìn Trần Uyển Dư cất giọng:"Cậu đừng lo lắng nữa tớ đã được chọn làm nữ chính rồi."
Trần Uyển Dư thở phào nhẹ nhõm Phương Thần dùng cặp mắt sắc bén của mình quan sát Lăng An Vũ rồi quay đầu hỏi Dạ Ngân Tuyết:
"Tiểu Tuyết! Người này là bạn trai của cháu sao? Không tệ đó rất đẹp trai."
Dạ Ngân Tuyết lắc đầu lia lịa phủ nhận:
"Dạ không phải! Dượng hiểu nhầm rồi đây là vệ sĩ của cháu không phải là bạn trai."
"À...Dượng cứ tưởng đây là bạn trai của cháu chứ."
Việt Trạch từ bên ngoài bước vào nói với Phương Thần:
"Chủ tịch! Tôi đã điều tra được rồi quả thật là đúng như anh nghĩ cô diễn viên Lucy và đạo diễn Quách kia đã dùng quy tắc ngầm với nhau và đã chặn tin để phút cuối mới cho bên công ty của Dạ tiểu thư biết hôm nay cô ta cứ ngỡ mình đã nắm chắc trong tay vai nữ chính nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này hiện tại tên đạo diễn Quách đang vỗ dành cô ta."
Phương Thần quay người nhìn Dạ Ngân Tuyết hỏi ý kiến của cô:
"Cháu muốn xử lý cô diễn viên Lucy đó như thế nào? Dượng sẽ giúp cháu giải quyết."
"Dạ không cần đâu cháu rất muốn xem cô ta còn có thể làm gì được cháu nữa."
Phương Thần xoa xoa đầu Dạ Ngân Tuyết:"Tùy cháu cháu muốn làm gì thì làm nhưng có chuyện gì cháu phải nói với mọi người biết đó."
"Dượng yên tâm nếu cháu có chuyện gì thì đã có người nhanh hơn cháu báo cho mọi người biết rồi." Dạ Ngân Tuyết vừa nói vừa lườm lườm Lăng An Vũ.
Phương Thần cùng Việt Trach và Trần Uyển Dư bật cười nhìn Lăng An Vũ còn Lăng An Vũ thì mặt lạnh không nói gì chỉ gục nhẹ đầu xuống.
/62
|