Dạ viên
Trời chưa sáng hẳn, tất cả người hầu trong Dạ viên đều đã thức giấc làm việc Lăng An Vũ cũng đã thức dậy chuẩn bị phòng khi Dạ Ngân Tuyết đi ra ngoài đột xuất. Lăng An Vũ đi xuống nhà bếp uống nước cầm ly nước đang uống anh quay người lại thì anh sặc nước trợn mắt đặt ly nước xuống ngay:
"Tiểu thư! Sao hôm nay cô dậy sớm vậy? Đi làm giờ này luôn sao?"
Dạ Ngân Tuyết trong bộ đồ ngủ màu xanh lam, tóc xõa dài cô lắc đầu đáp:
"Không! 8 giờ tôi mới đi làm chỉ là thức dậy rồi không ngủ lại được nữa thôi."
Lăng An Vũ gật gật đầu hiểu ra, Dạ Ngân Tuyết ngồi xuống bàn ăn nhìn anh bảo:
"Anh cũng ngồi xuống ăn sáng đi rồi chúng ta đi đến bệnh viện thăm mẹ của Uyển Dư."
Lăng An Vũ ngay lập tức từ chối:"Không cần đâu! Cô cứ ăn đi."
Dạ Ngân Tuyết cau mày lại:"Tôi kêu anh ngồi xuống ăn thì anh cứ ăn đi tôi đã cho người chuẩn bị thêm phần ăn của anh luôn rồi. Ngồi xuống đi."
Lăng An Vũ không nói gì thêm ngồi xuống đối diện với cô, đồ ăn sáng được dọn lên ngay sau đó, hai người không ai nói gì chỉ chăm chú ăn. Ăn xong cô đi lên phòng thay đồ rồi cùng anh đi đến bệnh viện.
Bệnh viện Ái Tâm
Dạ Ngân Tuyết tay cầm túi đồ ăn sáng bước vào phòng bệnh đưa trước mặt của Trần Uyển Dư:
"Cho cậu này, ăn đi kẻo lại bị đau bao tử nữa."
Trần Uyển Dư nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên, tay nhận lấy đồ ăn sáng:
"Tại sao hai người lại đến đây? Làm tớ ngạc nhiên quá đó."
"Dì ấy bị té tớ không thể không đến thăm được dù sao dì ấy cũng đối xử rất tốt với tớ. Dì ấy sao rồi? Không sao chứ?"
Trần Uyển Dư ngồi xuống ghế Lăng An Vũ cũng nhanh chóng đi lấy ghế cho cô ngồi, Trần Uyển Dư đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi trả lời cô:
"Mẹ của tớ không sao vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến thăm."
"Cảm ơn cái gì chứ? Đó là điều tớ nên làm mà." Dạ Ngân Tuyết nói với âm thanh vừa đủ nghe để tránh làm cho mẹ của Trần Uyển Dư thức giấc.
Trần Uyển Dư nhìn Lăng An Vũ rồi nhìn Dạ Ngân Tuyết cười mỉm:
"Tớ thấy sau chuyến đi sang Mỹ mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện hơn trước rồi, cậu không còn khó chịu với An Vũ nữa."
Dạ Ngân Tuyết nhướng mày cười nhẹ rồi thu lại nhanh chóng, Trần Uyển Dư trợn mắt bật cười:"Tiểu Tuyết! Cậu mới vừa cười đó sao? Hôm nay có chuyện động trời rồi."
Vừa nói Trần Uyển Dư vừa cười, nói chuyện được một lúc ba người cùng nhau đi đến công ty Hạo Kỳ nơi làm việc của cô.
Vừa bước vào sảnh ai nấy cũng đều nhìn chăm chăm vào Dạ Ngân Tuyết cô không hiểu chuyện gì quay người lại hỏi Trần Uyển Dư:
"Sao mọi người ai cũng nhìn tớ hết vậy? Bộ trong thời gian tớ ở Mỹ ở đây có chuyện gì xảy ra sao?"
Trần Uyển Dư lắc đầu gương mặt cũng ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì:
"Đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ? Tớ cũng không rõ chuyện này."
Ba người đi tiếp vào bên trong thì nhìn thấy chỗ tiếp tân có rất nhiều bó hoa hồng, Trần Uyển Dư ngay lập tức hỏi nhân viên:
"Số hoa này là của ai vậy? Ai mà sáng sớm đã được tặng hoa rồi?"
Nhân viên tiếp tân mỉm cười nhướng mày nhìn Dạ Ngân Tuyết:
"Còn ai vào đây nữa toàn bộ số hoa này là của đại minh tinh của chúng ta đó. Sáng sớm đã có rất nhiều nhân viên giao hàng đến đây gửi hoa này người nhận chính là Selina."
"Cho tôi? Là ai đã gửi số hoa này vậy?" Dạ Ngân Tuyết cau mày, nghi hoặc hỏi.
Nhân viên tiếp tân lắc đầu không biết nói với cô:
"Tôi cũng không rõ đó là ai tôi chỉ biết người đó hình như tên là...Tạ Anh Minh thì phải."
Vừa nghe đến tên Tạ Anh Minh Trần Uyển Dư ngay lập tức nhìn Dạ Ngân Tuyết, sắc mặt của Dạ Ngân Tuyết tối sầm lại, lạnh giọng bảo Trần Uyển Dư:
"Quăng hết số hoa này vào thùng rác giúp tớ tớ không muốn thấy số hoa này xuất hiện nữa, thật chướng mắt."
Nói xong, cô bước vào bên trong Lăng An Vũ nhanh chóng bước theo phía sau của cô, Trần Uyển Dư thì ở đó cùng một số nhân viên khác dọn dẹp số hoa kia.
Trời chưa sáng hẳn, tất cả người hầu trong Dạ viên đều đã thức giấc làm việc Lăng An Vũ cũng đã thức dậy chuẩn bị phòng khi Dạ Ngân Tuyết đi ra ngoài đột xuất. Lăng An Vũ đi xuống nhà bếp uống nước cầm ly nước đang uống anh quay người lại thì anh sặc nước trợn mắt đặt ly nước xuống ngay:
"Tiểu thư! Sao hôm nay cô dậy sớm vậy? Đi làm giờ này luôn sao?"
Dạ Ngân Tuyết trong bộ đồ ngủ màu xanh lam, tóc xõa dài cô lắc đầu đáp:
"Không! 8 giờ tôi mới đi làm chỉ là thức dậy rồi không ngủ lại được nữa thôi."
Lăng An Vũ gật gật đầu hiểu ra, Dạ Ngân Tuyết ngồi xuống bàn ăn nhìn anh bảo:
"Anh cũng ngồi xuống ăn sáng đi rồi chúng ta đi đến bệnh viện thăm mẹ của Uyển Dư."
Lăng An Vũ ngay lập tức từ chối:"Không cần đâu! Cô cứ ăn đi."
Dạ Ngân Tuyết cau mày lại:"Tôi kêu anh ngồi xuống ăn thì anh cứ ăn đi tôi đã cho người chuẩn bị thêm phần ăn của anh luôn rồi. Ngồi xuống đi."
Lăng An Vũ không nói gì thêm ngồi xuống đối diện với cô, đồ ăn sáng được dọn lên ngay sau đó, hai người không ai nói gì chỉ chăm chú ăn. Ăn xong cô đi lên phòng thay đồ rồi cùng anh đi đến bệnh viện.
Bệnh viện Ái Tâm
Dạ Ngân Tuyết tay cầm túi đồ ăn sáng bước vào phòng bệnh đưa trước mặt của Trần Uyển Dư:
"Cho cậu này, ăn đi kẻo lại bị đau bao tử nữa."
Trần Uyển Dư nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên, tay nhận lấy đồ ăn sáng:
"Tại sao hai người lại đến đây? Làm tớ ngạc nhiên quá đó."
"Dì ấy bị té tớ không thể không đến thăm được dù sao dì ấy cũng đối xử rất tốt với tớ. Dì ấy sao rồi? Không sao chứ?"
Trần Uyển Dư ngồi xuống ghế Lăng An Vũ cũng nhanh chóng đi lấy ghế cho cô ngồi, Trần Uyển Dư đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi trả lời cô:
"Mẹ của tớ không sao vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến thăm."
"Cảm ơn cái gì chứ? Đó là điều tớ nên làm mà." Dạ Ngân Tuyết nói với âm thanh vừa đủ nghe để tránh làm cho mẹ của Trần Uyển Dư thức giấc.
Trần Uyển Dư nhìn Lăng An Vũ rồi nhìn Dạ Ngân Tuyết cười mỉm:
"Tớ thấy sau chuyến đi sang Mỹ mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện hơn trước rồi, cậu không còn khó chịu với An Vũ nữa."
Dạ Ngân Tuyết nhướng mày cười nhẹ rồi thu lại nhanh chóng, Trần Uyển Dư trợn mắt bật cười:"Tiểu Tuyết! Cậu mới vừa cười đó sao? Hôm nay có chuyện động trời rồi."
Vừa nói Trần Uyển Dư vừa cười, nói chuyện được một lúc ba người cùng nhau đi đến công ty Hạo Kỳ nơi làm việc của cô.
Vừa bước vào sảnh ai nấy cũng đều nhìn chăm chăm vào Dạ Ngân Tuyết cô không hiểu chuyện gì quay người lại hỏi Trần Uyển Dư:
"Sao mọi người ai cũng nhìn tớ hết vậy? Bộ trong thời gian tớ ở Mỹ ở đây có chuyện gì xảy ra sao?"
Trần Uyển Dư lắc đầu gương mặt cũng ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì:
"Đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ? Tớ cũng không rõ chuyện này."
Ba người đi tiếp vào bên trong thì nhìn thấy chỗ tiếp tân có rất nhiều bó hoa hồng, Trần Uyển Dư ngay lập tức hỏi nhân viên:
"Số hoa này là của ai vậy? Ai mà sáng sớm đã được tặng hoa rồi?"
Nhân viên tiếp tân mỉm cười nhướng mày nhìn Dạ Ngân Tuyết:
"Còn ai vào đây nữa toàn bộ số hoa này là của đại minh tinh của chúng ta đó. Sáng sớm đã có rất nhiều nhân viên giao hàng đến đây gửi hoa này người nhận chính là Selina."
"Cho tôi? Là ai đã gửi số hoa này vậy?" Dạ Ngân Tuyết cau mày, nghi hoặc hỏi.
Nhân viên tiếp tân lắc đầu không biết nói với cô:
"Tôi cũng không rõ đó là ai tôi chỉ biết người đó hình như tên là...Tạ Anh Minh thì phải."
Vừa nghe đến tên Tạ Anh Minh Trần Uyển Dư ngay lập tức nhìn Dạ Ngân Tuyết, sắc mặt của Dạ Ngân Tuyết tối sầm lại, lạnh giọng bảo Trần Uyển Dư:
"Quăng hết số hoa này vào thùng rác giúp tớ tớ không muốn thấy số hoa này xuất hiện nữa, thật chướng mắt."
Nói xong, cô bước vào bên trong Lăng An Vũ nhanh chóng bước theo phía sau của cô, Trần Uyển Dư thì ở đó cùng một số nhân viên khác dọn dẹp số hoa kia.
/62
|