Dạ viên
Trần Uyển Dư không để ý bất cứ ai cứ thể mà đi thẳng lên phòng của Dạ Ngân Tuyết, Trần Uyển Dư ngồi lên giường đối diện với Dạ Ngân Tuyết, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn cô:
"Cậu hãy mau kể cho tớ biết cậu đã thích An Vũ từ khi nào? Có ai đã biết chuyện này chưa? Cậu thích An Vũ ở điểm nào?"
Vừa gặp mặt Trần Uyển Dư đã hỏi cô tới tấp Dạ Ngân Tuyết lộ ra dáng vẻ ngại ngùng chưa từng có ở cô:
"Tớ cũng không biết mình đã thích An Vũ từ khi nào nữa khi tớ phát hiện ra mình thích An Vũ người đầu tiên tớ nói chính là cậu, tớ cũng không biết mình thích An Vũ ở điểm nào nữa chắc là điểm nào thuộc về anh ấy tớ cũng thích."
Trần Uyển Dư mắt mở to hết cỡ, nhìn dáng vẻ này của Dạ Ngân Tuyết Trần Uyển Dư không thể tin được đây là cô bạn thân của mình, Trần Uyển Dư vịnh lấy hai bả vai của Dạ Ngân Tuyết nhìn thẳng và gần với cô bạn của mình:
"Cậu là ai? Cậu không phải là Dạ Ngân Tuyết bạn của tôi."
Dạ Ngân Tuyết đẩy tay của Trần Uyển Dư xuống cau mày, bĩu môi:
"Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ là Dạ Ngân Tuyết mà chứ có phải là ai đâu chứ?"
Trần Uyển Dư khẽ rùng mình một cái lắc đầu nói:
"Tình yêu thật đáng sợ có thể làm con người ta thay đổi từ một con người lạnh lùng trở nên ngại ngùng, đáng yêu, e thẹn như vậy. Mà Tiểu Tuyết, An Vũ có biết là cậu thích anh ấy không?"
Dạ Ngân Tuyết lắc đầu, Trần Uyển Dư lại hỏi cô tiếp tục:
"Vậy cậu có định thổ lộ cho anh ấy biết không?"
"Tất nhiên là phải thổ lộ chứ? Ngày mai tớ sẽ thổ lộ ngay nếu tớ không thổ lộ cho anh ấy biết tình cảm của tớ thì lỡ như sau này có ai cướp mất anh ấy thì sao?" Dạ Ngân Tuyết nói với giọng điệu chắc chắn, kiên quyết.
Nghe cô nói thế Trần Uyển Dư thật sự rất mong chờ vào ngày mai, rất muốn xem cô sẽ thổ lộ như thế nào? Đó giờ chỉ thấy trâu đi tìm cọc chứ Trần Uyển Dư chưa thấy cọc đi tìm trâu bao giờ cả.
"Tiểu Tuyết! Cậu hãy kể cho tớ nghe khi ở bên cạnh An Vũ có như thế nào?" Trần Uyển Dư hỏi cô với giọng điệu đầy tò mò, hứng thú.
Dạ Ngân Tuyết nói cho Trần Uyển Dư biết:
"Tớ rất vui khi ở bên anh ấy, lúc ở bên anh ấy tớ rất thoải mái, vô tư không cần để ý đến hình tượng gì cả, ở bên anh ấy chính là cả một bầu trời bình yên, rất an toàn."
Trần Uyển Dư ôm gối ngồi lắng nghe cô nói, Trần Uyển Dư lại tò mò, thắc mắc hỏi tiếp:
"Vậy An Vũ đối với cậu như thế nào? Theo tớ thấy thì anh ấy rất bảo vệ, chăm sóc cho cậu rất chu đáo."
Dạ Ngân Tuyết gật gật đầu công nhận:"Không những như thế anh ấy còn rất dịu dàng, ôn nhu hay cười hơn nữa tớ còn cảm thấy anh ấy rất cưng chiều tớ nữa."
"Khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây An Vũ hay cười sao? Cậu có nhầm không vậy?"
Dạ Ngân Tuyết lắc lắc đầu, gương mặt ngơ ngác:"An Vũ hay cười thật mà, mỗi lần anh ấy cười lên đều rất đẹp."
"Nói như vậy là An Vũ chỉ cười với cậu thôi luôn làm mặt lạnh với mọi người nhưng lại ấm áp, dịu dàng hay cười với cậu. Điều này có thể chứng minh rằng anh ấy cũng thích cậu, có tình cảm với cậu đó."
"Thật sao? Vậy nếu tớ tỏ tình với anh ấy anh ấy sẽ đồng ý đúng không?"
Trần Uyển Dư gật đầu chắc chắn với cô rồi ôm lấy chặt lấy cô:
"Hôm nay, tớ sẽ ngủ với cậu tớ cảm thấy tớ sắp mất một người bạn rồi."
Dạ Ngân Tuyết bật cười:"Làm gì có chứ? Mất cái gì mà mất?"
Trần Uyển Dư bĩu môi nghĩ thầm trong lòng:
"Có ma mới tin cậu chỉ có việc thích thôi mà từ một con người lạnh như băng chuyển sang đáng yêu, ngại ngùng như thế thì bảo sao tớ lại không tin những chuyện khác có xảy ra được không chứ?"
Trần Uyển Dư không để ý bất cứ ai cứ thể mà đi thẳng lên phòng của Dạ Ngân Tuyết, Trần Uyển Dư ngồi lên giường đối diện với Dạ Ngân Tuyết, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn cô:
"Cậu hãy mau kể cho tớ biết cậu đã thích An Vũ từ khi nào? Có ai đã biết chuyện này chưa? Cậu thích An Vũ ở điểm nào?"
Vừa gặp mặt Trần Uyển Dư đã hỏi cô tới tấp Dạ Ngân Tuyết lộ ra dáng vẻ ngại ngùng chưa từng có ở cô:
"Tớ cũng không biết mình đã thích An Vũ từ khi nào nữa khi tớ phát hiện ra mình thích An Vũ người đầu tiên tớ nói chính là cậu, tớ cũng không biết mình thích An Vũ ở điểm nào nữa chắc là điểm nào thuộc về anh ấy tớ cũng thích."
Trần Uyển Dư mắt mở to hết cỡ, nhìn dáng vẻ này của Dạ Ngân Tuyết Trần Uyển Dư không thể tin được đây là cô bạn thân của mình, Trần Uyển Dư vịnh lấy hai bả vai của Dạ Ngân Tuyết nhìn thẳng và gần với cô bạn của mình:
"Cậu là ai? Cậu không phải là Dạ Ngân Tuyết bạn của tôi."
Dạ Ngân Tuyết đẩy tay của Trần Uyển Dư xuống cau mày, bĩu môi:
"Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ là Dạ Ngân Tuyết mà chứ có phải là ai đâu chứ?"
Trần Uyển Dư khẽ rùng mình một cái lắc đầu nói:
"Tình yêu thật đáng sợ có thể làm con người ta thay đổi từ một con người lạnh lùng trở nên ngại ngùng, đáng yêu, e thẹn như vậy. Mà Tiểu Tuyết, An Vũ có biết là cậu thích anh ấy không?"
Dạ Ngân Tuyết lắc đầu, Trần Uyển Dư lại hỏi cô tiếp tục:
"Vậy cậu có định thổ lộ cho anh ấy biết không?"
"Tất nhiên là phải thổ lộ chứ? Ngày mai tớ sẽ thổ lộ ngay nếu tớ không thổ lộ cho anh ấy biết tình cảm của tớ thì lỡ như sau này có ai cướp mất anh ấy thì sao?" Dạ Ngân Tuyết nói với giọng điệu chắc chắn, kiên quyết.
Nghe cô nói thế Trần Uyển Dư thật sự rất mong chờ vào ngày mai, rất muốn xem cô sẽ thổ lộ như thế nào? Đó giờ chỉ thấy trâu đi tìm cọc chứ Trần Uyển Dư chưa thấy cọc đi tìm trâu bao giờ cả.
"Tiểu Tuyết! Cậu hãy kể cho tớ nghe khi ở bên cạnh An Vũ có như thế nào?" Trần Uyển Dư hỏi cô với giọng điệu đầy tò mò, hứng thú.
Dạ Ngân Tuyết nói cho Trần Uyển Dư biết:
"Tớ rất vui khi ở bên anh ấy, lúc ở bên anh ấy tớ rất thoải mái, vô tư không cần để ý đến hình tượng gì cả, ở bên anh ấy chính là cả một bầu trời bình yên, rất an toàn."
Trần Uyển Dư ôm gối ngồi lắng nghe cô nói, Trần Uyển Dư lại tò mò, thắc mắc hỏi tiếp:
"Vậy An Vũ đối với cậu như thế nào? Theo tớ thấy thì anh ấy rất bảo vệ, chăm sóc cho cậu rất chu đáo."
Dạ Ngân Tuyết gật gật đầu công nhận:"Không những như thế anh ấy còn rất dịu dàng, ôn nhu hay cười hơn nữa tớ còn cảm thấy anh ấy rất cưng chiều tớ nữa."
"Khoan đã! Có gì đó sai sai ở đây An Vũ hay cười sao? Cậu có nhầm không vậy?"
Dạ Ngân Tuyết lắc lắc đầu, gương mặt ngơ ngác:"An Vũ hay cười thật mà, mỗi lần anh ấy cười lên đều rất đẹp."
"Nói như vậy là An Vũ chỉ cười với cậu thôi luôn làm mặt lạnh với mọi người nhưng lại ấm áp, dịu dàng hay cười với cậu. Điều này có thể chứng minh rằng anh ấy cũng thích cậu, có tình cảm với cậu đó."
"Thật sao? Vậy nếu tớ tỏ tình với anh ấy anh ấy sẽ đồng ý đúng không?"
Trần Uyển Dư gật đầu chắc chắn với cô rồi ôm lấy chặt lấy cô:
"Hôm nay, tớ sẽ ngủ với cậu tớ cảm thấy tớ sắp mất một người bạn rồi."
Dạ Ngân Tuyết bật cười:"Làm gì có chứ? Mất cái gì mà mất?"
Trần Uyển Dư bĩu môi nghĩ thầm trong lòng:
"Có ma mới tin cậu chỉ có việc thích thôi mà từ một con người lạnh như băng chuyển sang đáng yêu, ngại ngùng như thế thì bảo sao tớ lại không tin những chuyện khác có xảy ra được không chứ?"
/62
|