Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 138: Rời đi

/167


Bây giờ tinh lực của Trần Tư Tuyết đều đặt vào nhà nghỉ còn chưa hoàn thành của gia đình mình. Ngày nào dì cũng qua đó trông coi, sợ thợ xây lười biếng, muốn xây xong căn nhà nghỉ này nhanh nhất có thể. Dù rằng ngoài ra, nếu có chút thời gian, dì cũng chạy đi thăm Tạ Trường Bình, dặn dò Tạ Trường Bình cả đống thứ, sau đó hầm canh các kiểu cho Tạ Trường Bình.

Còn Tạ Minh, bây giờ đang trông chiếc máy xay gạo của nhà mình. Chuyện ông thích nhất chính là máy gạo cho người khác. Người ta chê tiếng vang ầm ầm ấy ồn ào, song bản thân ông nghe mà thấy thoải mái, ông yêu quý chiếc máy xay gạo ấy hết mực.

Hôm nay, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết cùng đi nhổ cỏ cho đất nhà mình. Trần Tư Tuyết lại chạy đi xem nhà nghỉ, còn Tạ Minh thì cầm cuốc về nhà.

Còn chưa về đến nhà, Tạ Minh đã nghe thấy tiếng vang rầm rầm ở nhà mình. Ông sợ hết hồn, vội vàng chạy về nhà. Vì chạy quá nhanh mà chân trông càng khập khiễng.

Bên phòng xay gạo từng xảy ra chuyện. Có một lần, lúc đang xay gạo thì mất điện, nhân viên làm việc quên gạt cầu dao xuống, sau khi có điện, chiếc máy xay cứ chạy không tận mấy tiếng, sau đó cháy động cơ.

Sau khi chuyện đó xảy ra, người ở mấy thôn gần đây hết gạo cũng đành bất lực, còn phải đến nhà người khác vay gạo, chịu ảnh hưởng rất lớn.

Tạ Minh vừa nghe thấy âm thanh này, tưởng là mình chưa đóng cầu dao, nếu cháy động cơ thì tiêu đời.

Ông vội vã đến chỗ máy gạo nhà mình.

Sau đó, ông liền trông thấy con trai và con dâu mình đứng đó nói cười. Tạ Minh ngẩn người, vội vã rời đi, nghĩ bụng: Tiếng ồn bên cạnh lớn như thế, rốt cuộc hai đứa chúng nó nghe thấy lời nhau nói kiểu gì?

Tạ Minh bất giác ngoáy lỗ tai, đương nhiên không có hiệu quả, song đây lại là động tác trong vô thức.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không phát hiện Tạ Minh đã từng đến. Chủ yếu là vì âm thanh của chiếc máy xay gạo này rất lớn, hoàn toàn át động tĩnh khi Tạ Minh chạy tới. Hơn nữa Tạ Minh vừa nhìn một cái đã lập tức rời đi, cũng khó trách họ không chú ý đến ông.

Gạo ở nhà đã hết, vì thế hai người xách một thùng thóc qua máy gạo. Lâm Tố Mỹ vốn không thích máy nhiều gạo một lần vì sẽ dễ có mọt, gạo cũng có khả năng bị ẩm, bây giờ có chiếc máy này rồi thì có thể máy gạo bất cứ lúc nào cũng được.

Tạ Trường Du nhìn máy xay gạo, tay múc một gáo gạo cho vào máy, song lại dồn tâm tư vào việc nói chuyện với Lâm Tố Mỹ.

Hồi còn nhỏ, Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình rất biết cách lục tìm đồ. Khi Trần Tư Tuyết ra ngoài mua thứ đồ gì hay ho về, giấu đi không để họ ăn hết luôn trong một lần, hai chị em sẽ lục tìm khắp nhà. Sau khi tìm thấy, nếu số lượng đồ khả quan thì họ ăn một chút, nếu số lượng quá ít thì họ sẽ không ăn vì dễ bị phát hiện.

Dần dà, Trần Tư Tuyết cũng phát hiện ra.

Mẹ và các con bắt đầu một trận đại chiến giấu và tìm đồ.

Lâm Tố Mỹ nghe đến đây liền hỏi: “Vậy ai thắng?”

“Thực ra phần lớn tình huống là bọn anh thắng.”

Lâm Tố Mỹ nhướng mày. “Thế phần nhỏ tình huống thì sao?”

Tạ Trường Du đổ một gáo thóc vào, nhìn thóc không ngừng trượt xuống, thóc vừa đổ lên đã ngay lập tức lõm xuống ở giữa.

Anh nhăn mũi. “Có một lần mẹ anh giấu một ít cam, mỗi hôm chỉ cho anh và Tạ Trường Bình mỗi đứa một quả, tuyệt đối không cho nhiều hơn… Anh và bà kia lục khắp cả nhà một lượt mà vẫn không tìm thấy, chỉ đành cười trong đau khổ đợi mẹ anh lấy cam ra cho bọn anh vào ngày hôm sau.”

Tâm tính trẻ con đơn giản, tìm suốt tận mấy ngày tức là không tìm thấy.

“Sau đó thì sao?” Lâm Tố Mỹ chỉ nghe đã thấy thú vị.

Bản thân Tạ Trường Du cũng cười. “Cuối cùng lúc chỉ còn lại hai quả, mẹ bảo bọn anh tự đi lấy… Mẹ giấu trong chum gạo, phủ gạo lên trên cam nên bọn anh không tìm thấy được. Thực ra bọn anh đã mở chum gạo đó ra tận mấy lần rồi.”

Lâm Tố Mỹ không nhịn được cười. “Chuyện đó đã mở ra lối tư duy mới cho bọn anh đúng không? Về sau mẹ giấu đồ, bọn anh còn có thể không tìm được chắc? Giấu trong kho lương thực, hoặc trong chồng quần áo…”

Tạ Trường Du búng tay, đáng tiếc vì tiếng máy gạo quá to nên cái búng tay này không phát ra tiếng tách to và ngầu mà nó vốn nên có. “Đúng, mẹ anh giấu cơm rượu trong đống ngô, bọn anh tìm cái là ra. Sau đó tìm đồ dễ quá, không có tính thách thức nên bọn anh chẳng tìm nữa.”

Tạ Trường Du nói lời này mà lại rất tiếc nuối.

Lâm Tố Mỹ nhìn anh mấy cái, như đang cố kị điều gì, kìm lại những lời muốn hỏi xuống.

Tạ Trường Du thấy cô như vậy thì ngược lại rất tò mò. “Muốn hỏi gì anh?”

“Lúc bọn anh tìm đồ, vậy chị anh đâu…”

“Chẳng phải chị anh…” Tạ Trường Du cũng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, người chị mà cô hỏi chắc chắn không phải Tạ Trường Bình, mà là Tạ Trường Linh.

Lượt thóc đầu tiên đã máy xong, Tạ Trường Du kéo hết thóc và gạo đang lẫn lộn từ lượt máy đầu qua, sau đó đổi thùng để đỡ. Trước khi mở cầu dao, anh mới khẽ nói: “Chị ấy không tìm cùng bọn anh. Sau khi mẹ mang đồ ra, chị ấy cũng rất hiếm khi ăn. Chị ấy cảm thấy nếu chị ấy không ăn thì anh và Tạ Trường Bình có thể ăn thêm mấy hôm nữa.”

Tạ Trường Du gạt cầu dao lên, máy xay lại bắt đầu công việc rầm rầm.

Trái tim Lâm Tố Mỹ thoáng run lên. Tạ Trường Linh khi ấy, thật sự là một người chị tốt!

Một cô con gái như vậy, lại là đứa con đầu, lúc nào cũng hiểu chuyện, hơn nữa còn tài giỏi, không khó để tưởng tượng tại sao lại trở thành niềm tự hào của Trần Tư Tuyết và Tạ Minh. Càng không khó tưởng tượng tại sao tình cảm của Trần Tư Tuyết với Tạ Trường Linh lại đặc biệt đến thế.

Tạ Trường Du cười nhẹ với cô, muốn xoa đầu cô, đột nhiên nhận ra trên người mình dính tro nên vội rụt tay về.

“Em muốn nói gì thì cứ nói, cho dù là chuyện khiến anh không vui thì em cũng có thể hỏi thỏa thích. Chúng mình là vợ chồng, là người thân mật nhất trên thế giới này, nếu chúng mình còn không thể nói năng tùy thích thì còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Vậy anh có khó chịu không?”

“Vì chị anh á?” Tạ Trường Du lắc đầu. “Anh không phải là trẻ con nữa. Huống hồ, bọn anh đều đã trưởng thành, tự có gia đình riêng rồi, không thể đòi hỏi đối phương như hồi còn nhỏ nữa.”

Tuy chủ đề này rất nặng nề, nhưng sự thực là vậy.

Cho dù là anh chị em ruột đi chăng nữa thì sau khi kết hôn cũng đã có vợ hoặc chồng của mình, sau khi có con, quan hệ huyết thống giữa anh chị em với nhau vẫn còn, nhưng không còn là người mà mình không có gì không nói hồi nhỏ nữa, càng không phải là người thân thiết có thể tin tưởng nhất nữa.

“Vậy tại sao chị gái anh tìm anh xin tiền, anh lại khó chịu như thế?”

Nếu đã có thể hiểu bây giờ mọi người đều lấy gia đình nhỏ của mình làm trọng thì có thể sẽ thấu hiểu cho Tạ Trường Linh. Chị ấy làm như vậy có chăng chỉ là vì nhà chồng không có tiền dùng, chị ấy muốn có địa vị hơn ở nhà chồng nhờ vào món tiền ấy mà thôi.

“Em cảm thấy một người tìm người khác xin tiền một cách đương nhiên là hành vi bình thường à?” Tạ Trường Du lắc đầu. “Em nhìn anh trai, chị dâu em mà xem, vì cửa hàng và ngôi nhà em mua trên huyện mà họ cứ thấp thỏm không yên mãi, càng không coi đó là ngôi nhà của mình, cửa hàng đem cho thuê, tất cả tiền thuê họ đều đưa cho em. Rồi bây giờ họ làm việc ở nhà máy, kiếm tiền tự dựa vào năng lực của bản thân, anh thấy bây giờ họ vui vẻ hơn trước đây nhiều. Nhất là hai anh trai em, lần trước rõ ràng là người khác làm sai, nhưng họ lại cảm thấy cũng có vấn đề là ở họ, họ chủ động nhận sai, sau đó chịu phạt tiền…”

Tạ Trường Du đột ngột dừng lại. “Nếu anh trai và chị dâu em không phải người như thế mà cứ một mực nhìn chằm chằm vào tiền của em, muốn em mua này mua nọ, em sẽ làm thế nào?”

Lâm Tố Mỹ cười. “Vậy thì họ sẽ không biết là em có tiền.”

Cô căn bản sẽ không nói những chuyện đó với kiểu người thân như vậy, huống hồ là để họ tìm mình xin tiền.

Tạ Trường Du nhìn cô rồi lắc đầu, song ánh mắt lại sáng rực lạ thường.

Cô lại hiểu thứ mà nội tâm anh thể hiện ra. Nếu Tạ Trường Linh cũng như thế, anh sẽ chủ động giúp chị ấy. Nhưng Tạ Trường Linh lại đến đòi hỏi một cách đương nhiên, cho nên anh sinh ra sự phản cảm.

Sau khi máy gạo xong, Tạ Trường Du gạt cầu dao xuống. Một tay anh chống trên tường, một chân co lên, rõ ràng trên người đầy tro nhưng khuôn mặt kia lại quá tuấn tú, ánh mắt quá sáng ngời, khiến anh tỏa sáng lấp lánh trong căn nhà đơn sơ này.

Khóe miệng Tạ Trường Du khẽ cong lên. “Chủ nhiệm lớp anh từng nói với anh một câu.”

“Em rửa tai lắng nghe.”

“Thầy ấy nói, trên thế giới này người có trí thông minh trội hơn hẳn so với người khác rất ít, thực ra phần lớn mọi người đều na ná nhau, em tưởng là em thông minh, chơi trò khôn lỏi mà người khác không biết, nhưng nào ai thông minh hơn ai được bao nhiêu, lần đầu tiên người ta chưa phát hiện ra, nhưng lần thứ hai người ta có thể không biết hay sao? Cho nên người và người qua lại với nhau không dựa vào những thứ này, so với chơi trò khôn lỏi kia, chi bằng cứ thiết thực, dựa vào trái tim mình.”

Lâm Tố Mỹ gật đầu.

Hai ông anh trai cô đều là ví dụ bày ra đó. Cho dù họ không quá thông minh nhưng từ lúc vào nhà máy đến giờ, số bạn bè họ qua lại rất nhiều. Người ta nói là họ đáng để làm bạn, họ không giả tạo. Bây giờ ở cương vị của mình, họ cũng có thể coi như nhân vật có quyền thế rồi.

Ngay cả bản thân Lâm Tố Mỹ cũng không ngờ tới những chuyện đó.

“Được rồi, đừng tỏ ra đẹp trai nữa, mau thu dọn rồi xách gạo về nhà thôi.”

Tạ Trường Du nhướng mày. “Nào nào nào, nói lại lần nữa.”

“Quét nhà, thứ gì cần đựng thì đựng, xách gạo về nhà.”

“Không phải câu này, câu nói anh đẹp trai cơ…”

Khóe miệng Lâm Tố Mỹ giật giật. “Em có nói thế đâu.”

“Em bảo anh đừng tỏ ra đẹp trai nữa, không phải có nghĩa là em cảm thấy anh đẹp trai hay sao?”

“Em còn cảm thấy con dế đẹp trai nữa đấy!”

“Điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc em cảm thấy anh đẹp trai.”

Lâm Tố Mỹ cầm chiếc chổi làm bằng cao lương quét lên chân anh. Tạ Trường Du chỉ đành lùi về sau. “Làm gì đấy?”

“Quét nhà!”

Tạ Trường Du liếc cô. “Quét nhà hay là quét anh?”

Lâm Tố Mỹ đưa chổi cho anh, để anh quét.

Hai người dọn dẹp gian nhà máy gạo xong xuôi rồi mới xách gạo rời đi. Lúc rời đi nhìn thấy Tạ Minh, hai người nhắc nhở một câu về vị trí của trấu và cám, giao cho Tạ Minh xử lý.

Tạ Minh ngậm tẩu thuốc trong miệng, thấy bóng dáng rời đi của con trai và con dâu, mắt ông cũng híp lại, xem ra tâm trạng rất tốt.

- -------------------------------

Hôm nay vừa tan làm, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du quyết định đi ăn một bữa cơm ngon ở quán trong thôn. Kết quả là hai người ngồi xuống chẳng được bao lâu thì Tô Uyển đã chạy đến. Tô Uyển không ăn mà nói thẳng là cô đã ăn rồi, nhưng cô không đi mà cứ đợi ở đó.

Khóe miệng Tạ Trường Du thật sự giật giật. Bày ra điệu bộ đợi Lâm Tố Mỹ ăn xong rõ ràng như thế, anh còn có thể vui vẻ ở lại đây được chắc?

Tạ Trường Du nhìn Tô Uyển với vẻ bực bội, quyết định đi tìm Quách Chí Cường tính sổ sòng phẳng. Đáng tiếc thay, bây giờ Quách Chí Cường không ở công ty mà đã ra ngoài làm việc, nếu không anh nhất định sẽ lập tức dạy dỗ, rồi bảo Quách Chí Cường giáo huấn Tô Uyển.

Hành vi đó đúng là phá hoại hạnh phúc gia đình mà.

Sau khi Tạ Trường Du ấm ức rời đi, Lâm Tố Mỹ không nhịn được bật cười.

Không phải Tô Uyển không hiểu, nhưng cô có một tin sốt dẻo rất hay ho, muốn lập tức nói ra, cô thật sự nín nhịn hỏng người luôn rồi.

Tạ Trường Du vừa đi, Tô Uyển đã ngồi xuống ngay lập tức. “Tiểu Mỹ, hôm nay lúc em lên huyện xử lý chuyện, chị đoán xem em đã thấy gì!”

Trông dáng vẻ của Tô Uyển thì thứ cô nàng nhìn thấy chắc chắn là một chuyện rất đáng hóng.

“Em nhìn thấy ai?”

“Em thấy Trương Thành An!”

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. “Hôm nay Trương Thành An xin nghỉ, sao, cậu ta đi làm gì thế?”

Lâm Tố Mỹ đã thật sự tò mò. Dáng vẻ này của Tô Uyển không giống như sự hưng phấn khi hóng được chuyện, cũng không quá giống vẻ rầu rĩ khi gặp phải chuyện xui xẻo, có lẽ là kết hợp giữa hai thứ đó.

Tô Uyển hít sâu một hơi. “Em trông thấy Trương Thành An cùng một cô gái dạo phố, cô gái đó không phải Mạnh Yên Nhiên.”

Lúc bắt gặp, Tô Uyển tưởng mình đã nhìn nhầm, còn bám theo một lúc lâu, muốn nhìn chính diện xem rốt ruộc có phải Mạnh Yên Nhiên hay không. Kết quả là sau đó cô đã nhìn rõ, thật sự không phải Mạnh Yên Nhiên.

Lâm Tố Mỹ nhướng mày, im lặng.

Bản thân Tô Uyển nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. “Không phải Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên là một đôi sao? Mạnh Yên Nhiên đã vì anh ta mà tới thôn Cửu Sơn này giúp bọn chị làm việc rồi, sao anh ta có thể đến với người khác chứ, chuyện đó khiến Mạnh Yên Nhiên nghĩ sao? Thật sự không nhìn ra Trường Thành An lại là tên khốn kiếp như thế.”

Tô Uyển nhíu mày. “Tiểu Mỹ, chị nói xem bây giờ em bảo Quách Chí Cường nghỉ chơi với loại người như Trương Thành An còn kịp không? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu Quách Chí Cường tiếp xúc lâu với Trương Thành An rồi trở nên xấu xa đi thì làm sao? Á, tiêu đời rồi, bây giờ Quách Chí Cường thường ra ngoài làm việc, chị có thể để anh ấy ở lại trong nhà máy được không?”

Lâm Tố Mỹ gõ đầu Tô Uyển. “Em nói nhăng nói cuội gì đấy? Bây giờ còn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì, sao em đã nói luôn Trương Thành An là tên khốn rồi? Nếu đoán sai thì người ta có oan uổng không…”

“Một người phụ nữ có tiền đồ sáng lạn, cùng một người đàn ông đến nông thôn làm việc, không phải vì tình cảm thì có thể vì gì?” Tô Uyển bất bình thay cho Mạnh Yên Nhiên.

“Chị cảm thấy Trương Thành An không phải loại người đó. Vả lại, chuyện tình cảm của người khác, thứ chúng ta thấy chỉ là một góc núi băng, cho nên chúng ta không có tư cách khoa tay múa chân đâu.”

“Tiểu Mỹ, sao chị lại có thể như vậy chứ? Không thể vì Trương Thành An có quan hệ tốt với chồng chị mà chị liền bênh anh ta…”

“Không phải chị bênh cậu ta.” Lâm Tố Mỹ cũng rất đau đầu. “Vậy em tự nói xem, Mạnh Yên Nhiên và Trương Thành An có xứng đôi không?”

“Xứng lắm mà!”

Lâm Tố Mỹ cười. “Hồi ấy nguyện vọng đại học của Mạnh Yên Nhiên không phải đại học Vân, nhưng cuối cùng cô ấy lại có thể đến đại học Vân học một cách danh chính ngôn thuận, em có thể tự nghĩ về quan hệ nhà cô ấy xem.”

Tô Uyển ngẩn người, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Điều đó không phải càng chứng minh cô ấy có tình cảm với Trương Thành An sao? Gia đình có bối cảnh, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ có công việc rất tốt, nhưng cô ấy lại chạy đến đây.”

“Sao em biết cô ấy đến đây là vì Trương Thành An?”

“Em…” Tô Uyển như đã vỡ lẽ ra. Đúng ha, tại sao lại cảm thấy Mạnh Yên Nhiên vì Trương Thành An nên mới đến đây chứ?

“Vậy tại sao cô ấy đến đây? Không phải vì Trương Thành An, thế thì hoàn toàn không có lý do mà.” Tô Uyển thở dài. “Thú thực với chị nhé, đều là người tốt nghiệp đại học Vân ra, em cũng ngại nói em là người cùng tốt nghiệp một trường giống Mạnh Yên Nhiên. Cô ấy quá giỏi giang, em cảm thấy em chỉ là một con tép thôi.”

Lâm Tố Mỹ cũng thừa nhận chuyện này. “Cô ấy thực sự rất giỏi.”

Quá giỏi, ở nơi nhỏ bé này, có lẽ cũng không giam cầm được.

Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. “Em cứ mặc chuyện này đi, đó là chuyện của người khác, bọn mình cũng không biết trong đó có ẩn tình gì. Đừng có bảo là em muốn đi an ủi Mạnh Yên Nhiên đấy nhé?”

Tô Uyển: Em thật sự nghĩ như vậy?

Lâm Tố Mỹ chỉ có thể đỡ trán rồi thầm thì: “Chị nói ra điều chị nghi ngờ trước đã, đây chỉ là phỏng đoán của chị thôi, em đừng có coi là thật. Không phải là chị nói giúp Trương Thành An đâu, nhưng phỏng đoán của chị là Mạnh Yên Nhiên đến đây không liên quan gì đến Trương Thành An, khả năng cao chính là cô ấy mượn cơ hội này để chữa lành… vết thương tình cảm.”

Quả nhiên, Tô Uyển trợn tròn mắt.

Lâm Tố Mỹ càng bất lực. Cô biết ngay là vừa nói vậy thì sẽ lại dẫn đến rất nhiều chuyện mà. Nhưng Lâm Tố Mỹ thật sự không muốn nói về chuyện tình cảm của người khác cho lắm. Song nếu cô không nói thì đảm bảo Tô Uyển sẽ không chịu thôi.

“Trước đây cô ấy từng thích một người, hai người học cùng lớp thì phải, hình như Trương Thành An còn cùng cô ấy đi tìm người mà cô ấy yêu thầm, nhưng vì bây giờ khoảng cách giữa họ quá lớn nên Mạnh Yên Nhiên quay về luôn. Cho nên phỏng đoán của chị là có lẽ Mạnh Yên Nhiên trốn người đó nên mới về đây. Nếu không với bối cảnh nhà Mạnh Yên Nhiên, khi cô ấy ở lại thành phố Vân làm việc hoặc đi làm một vài công việc ngon lành, rất có thể cô ấy sẽ tiếp tục nhận được tin tức về người kia.”

Tô Uyển gật đầu. “Nhưng đã qua lâu như thế rồi, có thể Mạnh Yên Nhiên đã không còn thích người đó từ lâu rồi. Song bây giờ, người mà cô ấy từng thích không thể đến với cô ấy, còn người cô ấy đang thích lại đến với người khác, cô ấy đáng thương quá đi.”

Lâm Tố Mỹ có một thứ cảm giác mình đã phí lời.

Tô Uyển cảm thấy mọi người đều là con gái, phải giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế Tô Uyển quyết định đối tốt với Mạnh Yên Nhiên hơn một chút.

……

Đợi sau khi tan làm buổi chiều, Lâm Tố Mỹ đích thân đi tìm Tạ Trường Du. Kết quả là tên này lại rất kiêu ngạo.

“Không phải vì bạn em mà em đã đuổi anh đi rồi sao? Bây giờ đến tìm anh làm gì?”

Quả thực là nỗi oan thấu trời.

“Là anh chủ động rời đi mà.”

“Em cũng đâu có giữ anh lại!”

Lâm Tố Mỹ nói tốt nói xấu mới “dỗ dành” Tạ Trường Du về nhà được. Tạ Trường Du hưởng thụ việc cô dỗ dành mình như vậy, cảm thấy thoáng chốc mình đã trở nên vô cùng quan trọng.

Hai người cùng về nhà. Hôm nay Trần Đông Mai bảo người đưa hàng mang đến chút thịt và vỏ sủi cảo, cho nên tối nay họ gói sủi cảo ăn.

Tạ Trường Du băm nhuyễn thịt, cho thêm hẹ, hành, muối, rồi đập trứng gà vào. Vậy vẫn chưa được. Lâm Tố Mỹ vẫn đang chiên dầu, sau khi dầu nóng thì còn phải đợi nó nguội rồi mới đổ vào trong thịt đã trộn. Bởi vì họ nghe nói cho dầu vào như vậy thịt sẽ mềm hơn.

Sau khi xử lý thịt xong, Lâm Tố Mỹ mới bắt đầu gói sủi cảo. Người bản địa không có phong tục làm lá sủi cảo mà đều mua về rồi tự gói.

Tạ Trường Du gói sủi cảo rất xấu nên dứt khoát đứng một bên, không tham gia.

Người gói sủi cảo đẹp có thể gói từng chiếc sủi cảo như một tác phẩm nghệ thuật. Còn người gói xấu thì có thể khiến bạn nhìn mà chẳng muốn ăn, cho dù bên trong đó là thịt.

Lâm Tố Mỹ liếc anh. “Không biết thì học, thật sự nghĩ mình là ông chủ hả mà không làm gì cả.”

“Ở bên ngoài anh đúng là ông chủ, nhưng mà ở nhà anh đâu phải ông chủ, trong nhà chỉ có một bà chủ lớn thôi.”

Lâm Tố Mỹ hừ hừ hai tiếng, nhưng thấy Tạ Trường Du đã bắt đầu động tay nên không nói gì nữa.

Cô cũng nghe mẹ mình kể, hồi nhỏ bác cả không nấu cơm được, bị ông ngoại đẩy luôn ra ngoài, kể từ đó, cơm nước trong nhà đều do mẹ và bác hai nấu. Tuy vì thế mà bác cả không cần nấu cơm nữa, nhưng số lần bị mắng lại nhiều nhất, hơn nữa không cần nấu cơm thì cũng phải làm những công việc khác.

Cô cảm thấy mình đã có bóng ma với chuyện này. Không biết thì học, đâu thể bây giờ không biết thì cả đời cũng không biết được? Bây giờ ngay cả ăn một bữa cơm, bác cả cũng phải bảo bác gái nấu, sau đó bị bác gái mắng bằng đủ lời lẽ.

“Tô Uyển đã nói gì với em thế?”

Lâm Tố Mỹ liếc anh.

“Chuyện này anh không được hóng à?”

Lâm Tố Mỹ thở dài. Bây giờ, mọi người đều biết đến thanh danh cô gái vàng trong làng hóng chuyện của Tô Uyển rồi.

“Con bé nói nó trông thấy Trương Thành An và một cô gái đi với nhau, người đó không phải Mạnh Yên Nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

“Em hỏi anh thì anh hỏi ai?”

Lâm Tố Mỹ kinh ngạc. “Anh cũng không biết à?”

“Chuyện của người khác tại sao anh phải biết? Anh chỉ cần biết chuyện của em là được.”

Lâm Tố Mỹ: …

Thôi vậy, tiếp tục gói sủi cảo, nấu sủi cảo ăn thôi!

Gia vị trong nhà đầy đủ, vì thế sủi cảo nấu ra có hương vị thơm ngon tuyệt vời, da mỏng có tính đàn hồi, thịt thì mềm, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng ăn không ít.

Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ đẩy Tạ Trường Du đi tắm. Sau đó hai người sẽ ra ngoài đi dạo một vòng trong thôn, cuối cùng mới về ngồi ở chiếc đình trong nhà, nhâm nhi chút rượu, cuộc sống trôi qua vô cùng thư thái.

……

Chẳng mấy chốc, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đã biết Trương Thành An đang làm gì.

Bởi vì Trương Thành An dẫn cô gái kia đến trước mặt mọi người.

Lúc này mọi người mới biết Vương Nhu Nhu này là đối tượng xem mặt của Trương Thành An. Bây giờ Trương Thành An đã dẫn người đến trước mặt mọi người rồi, họ liền hiểu đây là ý xem mặt thành công.

Nhà Vương Nhu Nhu ở trên huyện, bố mẹ là giáo viên tiểu học, trong nhà có một anh trai cũng là người tốt nghiệp đại học ra, bây giờ đã đi làm và đã lấy vợ, từ đó có thể tưởng tượng gia cảnh của Vương Nhu Nhu cũng coi như tốt.

Thực ra không chỉ đối tượng của Trương Thành An mà điều kiện gia đình vợ của Dư Đại Khánh hay Tôn Hữu Vi cũng đều được. Vì thế có thể nhìn ra định nghĩa của mọi người với hội họ bây giờ, người ta đến giới thiệu người cũng không thể giới thiệu những cô gái có điều kiện kém.

Vương Nhu Nhu là một cô gái có tính cách rất dịu dàng, diện mạo thanh tú. Nhưng vì khí chất dịu dàng đó mà ở cô có một thứ cảm giác dịu nhẹ rất đặc biệt. Nếu thật sự miêu tả thì có lẽ là một cô gái khiến đàn ông có khát khao bảo vệ.

Lần đầu tiên Trương Thành An dẫn Vương Nhu Nhu đến gặp mọi người, cho nên mọi người rất niềm nở với Vương Nhu Nhu. Chỉ là họ vẫn hơi lúng túng, bởi vì Mạnh Yên Nhiên cũng có mặt.

Nhưng vào lúc Mạnh Yên Nhiên cũng chiếu cố đến Vương Nhu Nhu, chút lúng túng của mọi người biến mất tăm.

Trương Thành An chăm sóc Vương Nhu Nhu, lúc gọi món hỏi thăm khẩu vị của Vương Nhu Nhu rồi chọn những món Vương Nhu Nhu thích, khiến mọi người trêu chọc một lúc lâu. Vương Nhu Nhu cũng vì thế mà đỏ mặt.

Còn Mạnh Yên Nhiên tỏ ra rất bình tĩnh.

Sau khi bữa cơm này kết thúc, cả hội đến huyện Định Châu chơi. Mạnh Yên Nhiên đều ở bên Vương Nhu Như, làm giảm bớt sự bất an của Vương Nhu Nhu khi đối mặt với người lạ.

Tô Uyển kéo Lâm Tố Mỹ sang một bên. “Chuyện gì đây nhỉ.”

Lâm Tố Mỹ nhún vai, cũng nhìn về phía Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhu Nhu. “Vương Nhu Nhu rất tốt.”

“Sao chị nói vậy?”

“Cô ấy biết tin đồn về Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên, em đoán xem cô ấy nói thế nào với Trương Thành An?”

“Nói thế nào?”

“Cô ấy nói, dù Trương Thành An và Mạnh Yên Nhiên đã từng có những gì, nếu bây giờ người mà Trương Thành An quyết định muốn lấy là cô ấy, vậy thì có nghĩa là giữa hai người họ không thể có gì nữa. Vả lại cô ấy là đối tượng xem mắt thứ tư mà Trương Thành An đã gặp, chứng tỏ cô ấy có chỗ nào đó thu hút Trương Thành An, chứ không phải là sự lựa chọn tạm bợ của Trương Thành An.”

Tô Uyển thở dài. “Được rồi, chỉ là em cảm thấy tiếc lắm ấy. Nhưng mà Mạnh Yên Nhiên nói với em, Trương Thành An không có lỗi gì với cô ấy cả, nếu thật sự phải nói lời xin lỗi thì đó là cô ấy có lỗi với Trương Thành An. Chị nói xem đây là ý gì?”

Lâm Tố Mỹ lắc đầu. “Cao thủ hóng chuyện như em còn không biết thì sao chị biết được?”

Tô Uyển thất vọng não nề.

……

Sau khi dẫn Vương Nhu Nhu đi gặp mặt bạn bè, chẳng mấy hôm sau, Trương Thành An đã dẫn Vương Nhu Nhu về nhà gặp bố mẹ mình. Bố mẹ Trương Thành An rất hài lòng với Vương Nhu Nhu. Nhất là sau khi biết tình huống trong nhà Vương Nhu Nhu, họ lại càng hài lòng. Huống hồ bây giờ Trương Thành An cũng lớn tuổi rồi, mọi người bên cạnh đã lục tục kết hôn, bố mẹ anh đương nhiên cũng không thể phản đối.

Chẳng lâu sau, Trương Thành An và Vương Nhu Nhu tổ chức hôn lễ. Quy mô hôn lễ rất lớn, có thể so sánh với hôn lễ của Quách Chí Cường năm ấy, vẫn một hàng xe hơi đích thân đi đón cô dâu.

Chỉ là lần này, mọi người không chọc phá đêm động phòng. Chủ yếu là vì Vương Nhu Nhu có tính cách dịu hiền, không am hiểu chơi mấy trò này. Đi trêu đùa vốn là để tăng thêm bầu không khí, mọi người cảm thấy vui mà thôi, cô dâu thế này rõ ràng không thích trêu đùa nên mọi người đương nhiên sẽ không làm nữa.

Hôn lễ của Trương Thành An và Vương Nhu Nhu kết thúc không được bao lâu, Mạnh Yên Nhiên liền đến văn phòng của Lâm Tố Mỹ, đưa cho cô một phong thư.

Lâm Tố Mỹ nhận lấy rồi nhìn, là đơn xin từ chức.

Thực ra Lâm Tố Mỹ đã sớm đoán ra. Nhưng nhìn thấy lá đơn này, cô vẫn không nhịn được muốn níu kéo Mạnh Yên Nhiên.

Đúng như Tô Uyển nói, Mạnh Yên Nhiên thật sự là một người rất tài giỏi, năng lực như thế đã chứng minh thực lực của cô ấy, khiến Lâm Tố Mỹ không thể không cảm thấy tiếc cho Mạnh Yên Nhiên khi đã thất bại trong kì thi đại học năm xưa.

“Em đã nghĩ kĩ chưa?” Lâm Tố Mỹ nhìn lá đơn xin thôi việc.

Mạnh Yên Nhiên gật đầu.

“Tuy chị không biết tại sao em lại đưa ra quyết định này, nhưng chị có thể bảo đảm với em là sau này tập đoàn Du Mỹ sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn, nếu em ở lại đây, tuyệt đối sẽ không thua kém công việc mà em có thể có được.”

“Em biết.” Mạnh Yên Nhiên cười. “Em tin tưởng chị và Tạ Trường Du nhất định sẽ phát triển tốt tập đoàn Du Mỹ. Em muốn ra đi, là bởi vì chuyện riêng của bản thân em. Hơn nữa em sẽ ở lại một khoảng thời gian để bàn giao hết các công việc, sẽ không làm khó mọi người đâu.”

“Chị không có ý đó.”

Mạnh Yên Nhiên lại cười. “Em cũng biết mà. Chỉ là khi làm việc, em không thích để lại một mớ hỗn độn, vấn đề thói quen rồi.”

Lâm Tố Mỹ chợt bồn chồn, cô đột nhiên buột miệng: “Tình cảm cũng như vậy sao?”

Mạnh Yên Nhiên cũng sững sờ. Sau đó, cô không rời đi, mà ngồi xuống đối diện Lâm Tố Mỹ. “Chắc vậy, em cũng không rõ có được coi là vậy hay không nữa.”

Cô lấy từ trong lòng ra một đồng xu, sau đó đặt lên bàn, đẩy về phía Lâm Tố Mỹ. “Đồng xu Tạ Trường Du cho em, bây giờ có thể trả cho chị rồi, trả cho anh ấy đảm bảo cũng giống vậy.”

Lâm Tố Mỹ cầm đồng xu lên, hơi khó hiểu.

Mạnh Yên Nhiên cười. “Tạ Trường Du nói, khi một người do dự không quyết, đồng xu này sẽ cho người ta đáp án. Trước đây em không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi. Chị có hiểu không?”

Lâm Tố Mỹ sờ đồng xu, nhìn kĩ hồi lâu, rồi mới nói dò: “Tung một đồng xu, có khả năng xuất hiện mặt chính, cũng có thể xuất hiện mặt ngược. Nếu mỗi mặt đại diện cho một lựa chọn, khi kết quả có được sau khi tung đồng xu không phải thứ mà nội tâm ta muốn nhất, ta sẽ bất giác muốn tung lần nữa, có lẽ ta sẽ tự nói với mình rằng lần ném này không tính. Nhưng khi ném ra mặt đại diện cho điều mà nội tâm ta muốn, ta sẽ cảm thấy, ồ, đây chính là ý trời.”

Mạnh Yên Nhiên khẽ vỗ tay. “Quả nhiên là vợ chồng.”

Song Lâm Tố Mỹ lại nhìn Mạnh Yên Nhiên. “Em ném ra mặt nào?”

Mạnh Yên Nhiên im lặng rất lâu, rất lâu. Sau đó cô lắc đầu. “Không phải ý trời.”

Lâm Tố Mỹ cũng thở dài. “Chị có thể biết dự định sau này của em được không?”

“Em sắp xuất ngoại, sau này có lẽ sẽ ở lại nước ngoài.”

“Một mình à?”

Mạnh Yên Nhiên nhìn Lâm Tố Mỹ một lúc, khẽ đáp: “Hai mình.”

/167

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status