Tiểu nhị! Mang cho ta một đĩa gà quay, còn có trái cây khô Lệ Chi, Ngân Hạnh, Vân Nam, Quế Viên. Mỗi thứ một loại.
Tiểu Yến Tử ngồi trên bàn trà trong Hồng Tiêu Lâu nghênh ngang ra lệnh.
Tiểu nhị cùng chưởng quầy lúc từ nãy thấy một tên tiểu khất cái bẩn thỉu bước vào đã tính toán muốn đuổi ra nhưng khách khứa đông đến chóng mặt. Không rảnh tay làm việc rỗi hơi như vậy đành để tiểu tử kia ngang nhiên ngồi vào bàn.
Tiểu Yến Tử đợi nửa ngày trời cũng không thấy có ai ra phục vụ, nàng nhìn ánh mắt khinh bỉ của những kẻ xung quanh lại đảo mắt liếc qua chính thân mình. Y phục rách rưới, mặt mũi lem nhem, tay chân bẩn thỉu. Thì ra trong mắt họ nàng đang là tên ăn mày đòi chòi mâm son. Chẳng trách.
Tiểu Yến Tử khôn khéo rút trong túi ra sâu tiền đeo vào tay giả vờ đưa tay vẫy vẫy tiểu nhị cho hắn nhìn thấy:
Tiểu nhị, còn không mau chuẩn bị!
Tiểu nhị nhìn thấy sâu tiền trên tay Yến Tử mừng húm vội vàng ‘Vâng dạ’ rồi xách mông đi chuẩn bị.
Bên cửa Hồng Tiêu Lâu, một nam nhân cao lớn y phục lam, đeo đao rộng đang chầm chậm đi thẳng vào bàn trà của Yến Tử nhỏ giọng:
Xin hỏi vị huynh đài này, ta có thể ngồi đây được không, bàn trà sớm đã hết chỗ rồi!
Yến Tử nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ kia thì ngẩng mặt lên, đập vào mắt nàng là nam tử khôi ngô tầm mười tám tuổi, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời đáng yêu đang nhẹ nhàng mỉn cười lộ ra khuôn mặt thánh thiện, làm cho người nhìn vô thức thoải mái.
Yến Tử siêu cấp cưng chiều trai đẹp đương nhiên sẽ nhanh chóng gật đầu, để nam tử kia ngồi vào bàn cùng đàm đạo:
Huynh có phải đến để xem đại hội? Nam tử ôn nhu hỏi.
Đúng, là xem đại hội. Yến Tử ngậm một hồi mới đáp: Nghe nói hôm nay là trận chung kết nên ta mới hiếu kỳ đến xem.
Vừa hay ta cũng vậy, hay lát nữa ta và huynh cùng đi xem. Nam tử cười hiền
Yến Tử cười gượng đáp: Được
Xem cái gì chứ. Ta tới đó không khéo lại bị ngươi của phủ tướng phát hiện thì đi đời nhà ma ngay. Đợi lát nữa ăn xong phải chuồn ngay mới được.
Nam tử kia vui vẻ phẩm trà. Lúc tiểu nhị dọn mỹ thực ra cho Yến Tử. Nam tử kia chỉ dám nhìn vào đống mỹ thực mà nuốt nước miếng.
Ngươi cũng ăn đi! Yến Tử hảo tâm mời gọi.
Không cần đâu, huynh cứ ăn tự nhiên Nam tử từ chối thẳng thừng.
Xem sắc mặt ngươi đã đói lắm rồi, cũng không chịu gọi món!
Nam tử gãi đầu cười gượng:
Không dấu gì huynh, ta...không có tiền!
Tiểu Yến Tử thoáng kinh ngạc, nhìn thế nào nam tử này cũng không giống hạng nghèo rớt mồng tơi. Dáng dấp đó, chính khí đó âu lại tưởng là công tử con nhà thế gia nào đó. Sao cả mấy văn tiền để ăn cũng không có. Đùa nhau à.
Ngươi có thể ăn cùng ta, ta mời! Yến Tử tốt bụng lần nữa mời mọc.
Không cần đâu, huynh cứ ăn tự nhiên. Nam tử lần nữa khoát tay.
Đồ ăn cũng nhiều, mình ta ăn không hết.
Huynh gầy yếu như vậy nên ăn nhiều một chút, ta không sao.
Hay là để ta gọi thêm mấy món nữa cho dễ ăn.
Thật sự không cần đâu,nam tử hán đại trương phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp, huynh cứ tự nhiên...
“...”
Ba khắc sau.
Trên bàn trà của Yến Tử mỹ thực bị vét sạch chỉ còn lại đống xương khô.
Yến Tử trợn mắt nhìn nam tử khôi ngô vừa nãy sống chết từ chối kia bây giờ lại quét sạch mỹ thực không còn lấy một hạt cơm.
Sau bữa cơm này, Yến Tử hun đúc ra được một kinh nghiệm hết sức sâu sắc.
'Mỹ nam chỉ giỏi khua môi múa mép, đói đến sát bụng còn bày ra bộ dạng thanh cao'. Ta phỉ.
Nam tử ăn xong, lại nhìn đống xương khô trên bàn, ho khan một cái gãi đầu cười gượng:
Thật không phải...Ta mấy ngày không ăn nên có hơi... Để huynh chê cười rồi!
Không sao, không sao. Yến Tử khoát tay tỏ vẻ khoan dung độ lượng: Đây là ta cũng làm thêm một việc tốt tích đức cho con cháu, không hề gì, không hề gì! Lại hướng chưởng quầy gọi lớn:
Tiêu nhị, tính tiền!
Tiểu nhị nhanh chân chạy tới:
Đại gia, của ngài hết ba mươi lăm lạng!
Tiểu Yến Tử rút trong ngực ra năm mươi lạng bạc khoát tay tỏ vẻ đại gia nhiều tiền nghênh mặt đưa mắt hướng nam tử kia nói:
Mười lăm lạng còn lại, ngươi làm vài món ngon cho vị huynh đệ này mang về!
Nói rồi phất tay đứng lên, ôm cổ cầm tính toán rời đi.
Nam tử kia quá bất ngờ trước hành vi của Yến Tử, hắn lập tức đứng dậy ôm quyền:
Ơn này của huynh đài đây, ta không biết lấy gì đền đáp, có thể cho ta biết quý tính đại danh không?
Tiểu Yến Tử nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nam tử thì cười phì nói:
Ta họ Triệu!
Thì ra là Triệu đại ca, đệ đây là Lục Tiểu Tiểu Phụng cảm tạ huynh!
Tiểu Yến Tử nghe cái tên kia thì lập tức giật bắn trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, tay run run chỉ vào mặt hắn.
Lục...Lục Tiểu Phụng!!!
Không phải chứ, hắn chính là cái tên trong cuốn tiểu thuyết ăn khách võ hiệp với công phu linh tê nhất chỉ siêu lợi hại sao. Cơ mà hắn làm gì có tứ mi mao (bốn hàng lông mày) như trong miêu tả. Mà tiểu thuyết vốn không có thực. Chẳng qua đây là trùng tên. Trùng tên thôi.
Huynh biết đệ sao? Lục Tiểu Phụng nhăn mày nghi hoặc.
Không biết! Không biết. Chỉ là nghe cái tên hơi đặc biệt nên kích động thôi, ha ha. Ta còn có việc, đi trước! Nói rồi vác tay nải cùng cổ cầm rời đi.
Lục Tiểu Phụng vội vã đuổi theo:
Triệu đại ca, không phải nói cùng đi xem đại hội sao, chờ ta cùng đi!
Tiều Yến Tử ngoái đầu thấy Lục Tiểu Phụng hớt hải đuổi theo, nàng biết phen này lại mọc ra một cái đuôi rồi. Làm sao ẩn nấp đây. Nàng vội vội vàng vàng thi triển môn điền kinh của mình tính toán bỏ chạy.
Nhưng với công phu karate không chút nội công còn cõng thêm cây cổ cầm dài nặng trịch, căn bản Tiểu Yến Tử nhà ta không phải đối thủ của Lục Tiểu Phụng thân thủ nhanh nhẹn đi mà như bay kia.
Tiểu Yến Tử cắm đầu cắm cổ chạy, bên cạnh Lục Tiểu Phụng mang theo túi thức ăn ung dung xải bước lách qua đám đông giữa phố, hắn nhìn thân thể nhỏ con như rùa nặng nề bước đi nói:
“Triệu huynh, xem đồ của huynh nặng như vậy, hay là để ta mang dùm cho.”
“Không cần!” Yến Tử dứt khoát khước từ: “Nam tử hán đại trượng phu, nhiêu đây nhằm nhò gì.”
Hừ, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhà ngươi tính toán sử dụng Thuyết âm mưu với ta, lấy mất cổ cầm để ta nhất nhất đi theo ngươi không thoát được chứ gì. Đừng có mơ.
Lục Tiểu Phụng kia nheo mắt, rõ ràng là đi không nổi, còn bày đặt hào khí. Hắn thuận tay nhấc bọc vải lớn dài kia ra khỏi lưng Yến Tử, nhanh chóng đeo vào lưng hắn.
Yến Tử bỗng thấy lưng nhẹ bẫng, lúc phát hiện ra thì cổ cầm yêu quý đã nằm trên lưng tên mặt búng ra sữa kia rồi.
“Huynh giúp ta có được bữa no, lẽ nào chỉ là vác đồ ta lại không thể giúp. Chỉ là một bọc vải, huynh không cần khách sáo.”
Tiểu Yến Tử xịu mặt khó chịu.
“Mau trả lại cho ta!”
“Triệu huynh không cần phải ngại, là ta tình nguyện phụ huynh.” Lục Tiểu Phụng cười tươi như hoa, lại hướng mắt nhìn phía cuối đường, thấy một đám quan binh đen như kiến cỏ đang rầm rập đi tới, hắn nhíu mày nghi hoặc:
“Chỉ là đại hội cung thủ thôi, có cần phải điều động nhiều quan binh vậy không. Như thế này hơi quá rồi, ta nói có phải không Triệu đại ca....Triệu đại ca, huynh đâu rồi! Triệu đại ca!”
Lục Tiểu Phụng ngó ngang ngóc dọc khắp khu phố đông đúc, cái người chỉ cao đến tai hắn vừa mới đây đã bốc hơi từ khi nào. Bọc vải cũng không buồn lấy. Thật kỳ lạ.
Phía bên kia đường, Tiểu Yến Tử đang núp bên một đống rơm, chờ cho đám thị vệ của Lưu Dĩ đi ngang mới dám ló mặt ra, nàng vuốt vuốt ngực thở phào.
“Hù chết ta, nếu không phải ta sớm thấy bộ mặt Lam Thất từ xa, chắc giờ này đã bị hắn tiễn về phủ rồi.”
Yến Tử đang tính toán tìm tên nam tử lấy mất cổ cầm của nàng thì từ đằng sau, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến khiến tóc mai Yến Tử lập tức dựng đứng.
“Triệu Phạm Hoa!!!”
Tiểu Yến Tử giât bắn quay đầu, đập vào mắt nàng là nam tử cao lớn, thân trường sam tố lam, khuôn mặt gầy nhọn, đôi mắt u hồn lạnh lẽo, tay cầm kiếm mỏng, sắc mặt quý tộc có chút tà khí, lại có chút ảm đạm thê lương.
Tiểu Yến Tử hoảng hồn lùi lại một bước kêu lên:
“Tề Lôi!”
Hắn chính là Tề Lôi, một trong năm cung thủ xuất sắc lọt vào vòng chung kết đại hội cung thủ ngày hôm nay. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại phát hiện ra Yến Tử dễ dàng như vậy dù cho mặt nàng đang đen thui lủi. Nàng còn chưa từng giao tiếp với hắn cơ mà.
Tề Lôi xải bước đến gần Yến Tử, mắt lạnh khép hờ nói:
“Không! Là Triệu Mẫn đại tiểu thư mới đúng.”
Tiểu Yến Tử hai mắt trợn tròn, kinh hồn lạc phách, tựa hồ không ngờ đến, một người không quen không biết, âm thầm cùng nàng vào trận chung kết lại có thể biết rõ thân phận nàng như vậy.
“Ngươi...là ai!”
Tề Lôi không đáp, chỉ lặng lẽ xải bước ra phố lớn, Tiểu Yến Tử chân tay run rẩy, nuốt khan một cái, vội vàng đuổi theo Tề Lôi.
Tề Lôi kia tìm đến một con hẻm vắng người, thấy người đằng sau hớt hải đuổi theo, hắn đột nhiên ngưng cước bộ, xoay mặt nhìn Tiểu Yến Tử đang mặt đầy mồ hôi nói:
“Ngươi muốn bỏ trốn? Cũng được, chỉ cần tham gia trận chung kết xong đã, ta sẽ cho ngươi đi!” Tề Lôi nhanh chóng tổng kết.
Tiểu Yến Tử ngu mặt đứng nhìn.
Tên họ tề kia không những biết ta là Triệu Mẫn, còn biết ta đang bỏ trốn, hắn tuyệt không phải kẻ tầm thường. Nhưng ta tham gia đại hội hay không liên quan gì đến hắn, sao lại bắt ta tham gia làm gì???
“Ngươi đùa ta sao, đã muốn chạy trốn, ta quay lại đại hội để bị bắt lại hay sao!” Tiểu Yến Tử cười khẩy đáp.
“Chỉ cần ngươi chịu tham gia, ta sẽ giúp ngươi chạy trốn!” Tề Lôi khẽ đáp.
“Dựa vào ngươi? Ta lấy gì làm tin đây?”
Tề Lôi yên lặng đứng trước mặt Yến Tử, thân ảnh của hắn vừa chớp mắt đã biến mất, xung quanh Yến Tử, một màn khói bụi kèm gió lạnh bủa vây, Yến Tử kinh hãi ho sặc sụa vì màn khói đó.
Chưa đầy năm giây, Tề Lôi lại đứng ở vị trí hắn vừa biến mất, trên tay hắn là toàn bộ số tiền mà Yến Tử dành dụm được trong suốt thời gian ở tướng phủ. Nhưng rõ ràng nàng để sâu trong ba lớp áo, đươc buộc chặt bởi ba lớp dây thun hảo hạng cơ mà. Sao lại có thể bị dễ dàng lấy đi như vậy.
Tiểu Yến Tử yêu quý tiền như mạng, tuyệt rất ghét bọn trộm cướp, nàng chỉ tay vào mặt Tề Lôi, bắt đầu chống nạnh chửi đổng:
“Ngươi...Ngươi, nhìn cái bản mặt sáng sủa là vậy, thân cao bảy thước là vậy thì ra cũng chỉ là hạng đầu trộm đuôi cướp, còn tưởng là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất lại làm ra cái hành vi bẩn thỉu cỡ đó. Thật không ngờ cung thủ lọt trận chung kết lại là một tên trộm, cái thể loại ngươi đừng nói là người đi ngang bị lấy mất tiền, mà gà đi ngang cũng bị vặt lông, chó đi ngang cũng bị lấy mất xương, bò đi ngang ngươi cũng mất vài ba miếng thịt, cái thể loại ăn cướp, phường bất lương, quân tàn ác bất nhân, ác nhân thất đức. Ta hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi.....”
Tiểu Yến Tử mồm miệng liếng thoắng như bà già bị cướp mất răng đứng chửi, chửi đã đời mới mệt mỏi ngậm miệng thở.
Tề Lôi kia định lực rất tốt. Bị chửi cho tơi bời khói lửa, cho lên voi xuống chó, đến mồ mả gia phả còn bị đào lên vậy mà vẫn an yên đứng nghe như gió thoảng qua tai. Tựa hồ như người kia có chửi ba ngày ba đêm hắn cũng chẳng may may động tĩnh.
Phải chăng đây là một loại công phu mới sáng chế, giúp cho nhân loại đạt đến cảnh giới thượng thừa, định lực chịu đựng mọi trần tục trên thế gian. Ngay cả những thiền sư thường ngày tụng kinh niệm phật cũng phải nể nang ba phần. Hoặc giả vị huynh đài họ Tề kia đã sau bao phen sóng gió của cuộc đời, đã hun đúc ra được thế sự của trần gian, sớm đã tu thành chánh quả.
Mặc kệ đó là gì nhưng công phu này quả thật quá lợi hại rồi. Hảo a.
“Ngươi chửi đủ chưa!” Tề Lôi khẽ đáp.
“Cái thể loại nhà ngươi...khụ...Bổn tiểu thư ta chửi chưa có đã...khụ, chu choa đau họng quá.” Tiểu Yến Tử hổn hà hổn hển thở, ai bảo nàng vặn thanh âm lên tận quãng tám mới khiến cổ họng đau rát như vậy.
Tề Lôi ném túi tiền về phía Yến Tử trầm giọng:
“Thân thủ của ta, đã đủ khiến ngươi tin tưởng chưa?”
Tiểu Yến Tử giật mình nhớ lại. Đúng rồi, là nàng bắt hắn chứng minh có thể bảo vệ nàng thoát khỏi đại hội. Vì vậy hành vi vừa thôi không phải là cướp mà chỉ là ‘tránh ra cho anh thể hiện’ thôi.
Tiểu Yến Tử thu lại bộ dáng của bà già chửi đổng, ho khan một cái nói:
“Tin tưởng thì đã sao, tại sao ta lại phải vì ngươi mà tham gia đại hội chứ.”
Tề Lôi vẫn giữ bộ mặt điềm đạm, hắn xoay người nhẹ nhàng xải bước chỉ bỏ lại câu:
“Ta đi báo Triệu Mẫn đang ở đây là được!”
Tiểu Yến Tử cười khẩy nói: “Chờ ngươi đi bẩm báo thì ta cũng đã sớm cao chạy xa bay rồi. Đám người đó đã biết ta là nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ biết ta là Triệu Mẫn, ngươi dọa được ai chứ.”
Tề Lôi đưa lưng về phía Yến Tử không ngần ngại đáp:
“Thân phận của ngươi, không ai hay biết!”
“Ai nha, không ngờ biết trộm vặt nhà ngươi còn biết cả gạt người nữa, thật là khuôn mặt quý tộc kia đúng là lừa gạt mà.” Tiểu Yến Tử không khách khí đáp trả.
“Ngươi thử hỏi một quan binh ngoài kia xem, chúng đang tìm một nữ nhân hay nam nhân!”
Tiểu Yến Tử giật mình suy ngẫm. Lúc nãy từ đám quan binh đến thị về, bất kì ai cũng nhận diện về một nam nhân, không ai nhắc đến nữ nhân. Hay chăng đây chỉ là một cái bẫy, rõ ràng nàng đang cải trang nam, nếu nhận diện nữ nhân đương nhiên sẽ không tìm ra, hoặc giả Hoắc Sinh kia không giống như nàng nghĩ. Sẽ nhất nhất giữ bí mật này chưa khui ra.
Tại sao nàng sớm không nghĩ đến Hoắc Sinh mặc dù với nàng là một oan gia, nhưng trước nay là chính nhân quân tử, hết lòng vì nàng mà xả thân bao nhiêu chuyện, chuyện hớt lẻo lại càng là không thể, vậy mà nàng bị Bạch Mộ Ninh dọa cho xanh mặt sớm bỏ trốn như thế này, đúng là có tật giật mình mà.
Tiểu Yến Tử lập tức dãy nảy như lò xò bật tới gần Tề Lôi hắng giọng:
“Chuyện đó, ta sẽ suy nghĩ, trước tiên ta muốn hỏi tại sao ngươi biết ta là Triệu Mẫn.”
“Triệu Phạm Hoa từng là bằng hữu của ta, lúc ta gặp ngươi, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu mười tuổi!” Tề Lôi khẽ đáp.
“Thì ra là bằng hữu của đại ca, vậy ngươi đã sớm biết ta ngay từ đầu, tại sao không phanh phui mà còn ép ta tham gia trận chung kết, không phải sớm loại được một đối thủ thì càng tốt sao?” Tiểu Yến Tử truy hỏi.
“Một nam tử như ta lại bị một tiểu nha đầu qua mặt, ngươi nói xem ta nên làm gì?” Tề Lôi khẽ quăng cho Yến Tử một cái lườm sắc bén đáp.
Yến Tử giật bắn lùi vài bước gật gật.
Thì ra là háo thắng vị kỉ, không muốn thua kém một nữ nhân, trực tiếp giữa bàn dân thiên hạ loại bỏ thẳng tay đây mà. Quả nhiên là nam tử thời trung cổ cổ hủ hiếu chiến mà.
Tề Lôi kia xem như nói xong, một đường bỏ đi chỉ để lại Yến Tử lật đật đi giữa phố.
Giữa tiết lạnh tháng mười một, thân xám nhỏ nhắn lạc giữa phố đông, đôi mắt tinh nghịch lóe lên ý cười sâu sắc. Khóe môi chầm chậm lộ ra một nụ cười gian xảo. Gió lạnh kinh hãi quét qua đám lá khô rồi vụt mất. Tựa hồ như lường trước sắp có biến cố xảy ra.
Ở phía Nam kinh thành, Sa Thủy đã chạy hết tốc lực mười vòng kinh thành vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, hắn ngồi thụp xuống đất, lau mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo bắt đầu nước mắt ngắn dài mếu máo:
“Tiên sinh ơi, ngài đâu rồi, mau về đi. Thủy nhớ ngài lắm rồi!!!”
Đám thị vệ đi cùng Sa Thủy thấy đội trưởng thân thủ bất phàm, một thân tuyệt đỉnh công phu lúc này như đứa trẻ ngồi lăn lê giữa đường khóc rống chỉ biết che mặt, tránh người qua kẻ lại biết được có quen biết lại mất mặt.
Từ xa bóng hắc y thị vệ mặt lạnh xé gió lao tới gấp giọng:
“Sa Thủy, còn ở đó làm gì. Mau đến trại doanh đại hội!”
“Hỏa huynh, tiên sinh còn chưa tìm được, giờ này mà còn tâm tư xem đại hội sao?” Sa Thủy vuốt mặt đáp.
“Triệu tiên sinh đang ở đại hội, ngài ấy quay về tham gia vòng chung kết rồi.” Sa Hỏa như nhạn, điểm mũi chân lên nóc nhà, chỉ để lại câu tổng kết rồi mất hút.
“Cái gì!!!” Sa Thủy vừa mừng vừa kinh hãi, hắn không chậm trễ lập tức thi triển khinh công lao đi, thoáng trong gió chỉ có tiếng hắn quất mạnh cùng gió lạnh:
“Bỏ đi rồi lại trở về, cái người kia xem chúng ta là trò chơi sao. Chết tiệt!!!!”
Tiểu Yến Tử ngồi trên bàn trà trong Hồng Tiêu Lâu nghênh ngang ra lệnh.
Tiểu nhị cùng chưởng quầy lúc từ nãy thấy một tên tiểu khất cái bẩn thỉu bước vào đã tính toán muốn đuổi ra nhưng khách khứa đông đến chóng mặt. Không rảnh tay làm việc rỗi hơi như vậy đành để tiểu tử kia ngang nhiên ngồi vào bàn.
Tiểu Yến Tử đợi nửa ngày trời cũng không thấy có ai ra phục vụ, nàng nhìn ánh mắt khinh bỉ của những kẻ xung quanh lại đảo mắt liếc qua chính thân mình. Y phục rách rưới, mặt mũi lem nhem, tay chân bẩn thỉu. Thì ra trong mắt họ nàng đang là tên ăn mày đòi chòi mâm son. Chẳng trách.
Tiểu Yến Tử khôn khéo rút trong túi ra sâu tiền đeo vào tay giả vờ đưa tay vẫy vẫy tiểu nhị cho hắn nhìn thấy:
Tiểu nhị, còn không mau chuẩn bị!
Tiểu nhị nhìn thấy sâu tiền trên tay Yến Tử mừng húm vội vàng ‘Vâng dạ’ rồi xách mông đi chuẩn bị.
Bên cửa Hồng Tiêu Lâu, một nam nhân cao lớn y phục lam, đeo đao rộng đang chầm chậm đi thẳng vào bàn trà của Yến Tử nhỏ giọng:
Xin hỏi vị huynh đài này, ta có thể ngồi đây được không, bàn trà sớm đã hết chỗ rồi!
Yến Tử nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ kia thì ngẩng mặt lên, đập vào mắt nàng là nam tử khôi ngô tầm mười tám tuổi, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời đáng yêu đang nhẹ nhàng mỉn cười lộ ra khuôn mặt thánh thiện, làm cho người nhìn vô thức thoải mái.
Yến Tử siêu cấp cưng chiều trai đẹp đương nhiên sẽ nhanh chóng gật đầu, để nam tử kia ngồi vào bàn cùng đàm đạo:
Huynh có phải đến để xem đại hội? Nam tử ôn nhu hỏi.
Đúng, là xem đại hội. Yến Tử ngậm một hồi mới đáp: Nghe nói hôm nay là trận chung kết nên ta mới hiếu kỳ đến xem.
Vừa hay ta cũng vậy, hay lát nữa ta và huynh cùng đi xem. Nam tử cười hiền
Yến Tử cười gượng đáp: Được
Xem cái gì chứ. Ta tới đó không khéo lại bị ngươi của phủ tướng phát hiện thì đi đời nhà ma ngay. Đợi lát nữa ăn xong phải chuồn ngay mới được.
Nam tử kia vui vẻ phẩm trà. Lúc tiểu nhị dọn mỹ thực ra cho Yến Tử. Nam tử kia chỉ dám nhìn vào đống mỹ thực mà nuốt nước miếng.
Ngươi cũng ăn đi! Yến Tử hảo tâm mời gọi.
Không cần đâu, huynh cứ ăn tự nhiên Nam tử từ chối thẳng thừng.
Xem sắc mặt ngươi đã đói lắm rồi, cũng không chịu gọi món!
Nam tử gãi đầu cười gượng:
Không dấu gì huynh, ta...không có tiền!
Tiểu Yến Tử thoáng kinh ngạc, nhìn thế nào nam tử này cũng không giống hạng nghèo rớt mồng tơi. Dáng dấp đó, chính khí đó âu lại tưởng là công tử con nhà thế gia nào đó. Sao cả mấy văn tiền để ăn cũng không có. Đùa nhau à.
Ngươi có thể ăn cùng ta, ta mời! Yến Tử tốt bụng lần nữa mời mọc.
Không cần đâu, huynh cứ ăn tự nhiên. Nam tử lần nữa khoát tay.
Đồ ăn cũng nhiều, mình ta ăn không hết.
Huynh gầy yếu như vậy nên ăn nhiều một chút, ta không sao.
Hay là để ta gọi thêm mấy món nữa cho dễ ăn.
Thật sự không cần đâu,nam tử hán đại trương phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp, huynh cứ tự nhiên...
“...”
Ba khắc sau.
Trên bàn trà của Yến Tử mỹ thực bị vét sạch chỉ còn lại đống xương khô.
Yến Tử trợn mắt nhìn nam tử khôi ngô vừa nãy sống chết từ chối kia bây giờ lại quét sạch mỹ thực không còn lấy một hạt cơm.
Sau bữa cơm này, Yến Tử hun đúc ra được một kinh nghiệm hết sức sâu sắc.
'Mỹ nam chỉ giỏi khua môi múa mép, đói đến sát bụng còn bày ra bộ dạng thanh cao'. Ta phỉ.
Nam tử ăn xong, lại nhìn đống xương khô trên bàn, ho khan một cái gãi đầu cười gượng:
Thật không phải...Ta mấy ngày không ăn nên có hơi... Để huynh chê cười rồi!
Không sao, không sao. Yến Tử khoát tay tỏ vẻ khoan dung độ lượng: Đây là ta cũng làm thêm một việc tốt tích đức cho con cháu, không hề gì, không hề gì! Lại hướng chưởng quầy gọi lớn:
Tiêu nhị, tính tiền!
Tiểu nhị nhanh chân chạy tới:
Đại gia, của ngài hết ba mươi lăm lạng!
Tiểu Yến Tử rút trong ngực ra năm mươi lạng bạc khoát tay tỏ vẻ đại gia nhiều tiền nghênh mặt đưa mắt hướng nam tử kia nói:
Mười lăm lạng còn lại, ngươi làm vài món ngon cho vị huynh đệ này mang về!
Nói rồi phất tay đứng lên, ôm cổ cầm tính toán rời đi.
Nam tử kia quá bất ngờ trước hành vi của Yến Tử, hắn lập tức đứng dậy ôm quyền:
Ơn này của huynh đài đây, ta không biết lấy gì đền đáp, có thể cho ta biết quý tính đại danh không?
Tiểu Yến Tử nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nam tử thì cười phì nói:
Ta họ Triệu!
Thì ra là Triệu đại ca, đệ đây là Lục Tiểu Tiểu Phụng cảm tạ huynh!
Tiểu Yến Tử nghe cái tên kia thì lập tức giật bắn trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, tay run run chỉ vào mặt hắn.
Lục...Lục Tiểu Phụng!!!
Không phải chứ, hắn chính là cái tên trong cuốn tiểu thuyết ăn khách võ hiệp với công phu linh tê nhất chỉ siêu lợi hại sao. Cơ mà hắn làm gì có tứ mi mao (bốn hàng lông mày) như trong miêu tả. Mà tiểu thuyết vốn không có thực. Chẳng qua đây là trùng tên. Trùng tên thôi.
Huynh biết đệ sao? Lục Tiểu Phụng nhăn mày nghi hoặc.
Không biết! Không biết. Chỉ là nghe cái tên hơi đặc biệt nên kích động thôi, ha ha. Ta còn có việc, đi trước! Nói rồi vác tay nải cùng cổ cầm rời đi.
Lục Tiểu Phụng vội vã đuổi theo:
Triệu đại ca, không phải nói cùng đi xem đại hội sao, chờ ta cùng đi!
Tiều Yến Tử ngoái đầu thấy Lục Tiểu Phụng hớt hải đuổi theo, nàng biết phen này lại mọc ra một cái đuôi rồi. Làm sao ẩn nấp đây. Nàng vội vội vàng vàng thi triển môn điền kinh của mình tính toán bỏ chạy.
Nhưng với công phu karate không chút nội công còn cõng thêm cây cổ cầm dài nặng trịch, căn bản Tiểu Yến Tử nhà ta không phải đối thủ của Lục Tiểu Phụng thân thủ nhanh nhẹn đi mà như bay kia.
Tiểu Yến Tử cắm đầu cắm cổ chạy, bên cạnh Lục Tiểu Phụng mang theo túi thức ăn ung dung xải bước lách qua đám đông giữa phố, hắn nhìn thân thể nhỏ con như rùa nặng nề bước đi nói:
“Triệu huynh, xem đồ của huynh nặng như vậy, hay là để ta mang dùm cho.”
“Không cần!” Yến Tử dứt khoát khước từ: “Nam tử hán đại trượng phu, nhiêu đây nhằm nhò gì.”
Hừ, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhà ngươi tính toán sử dụng Thuyết âm mưu với ta, lấy mất cổ cầm để ta nhất nhất đi theo ngươi không thoát được chứ gì. Đừng có mơ.
Lục Tiểu Phụng kia nheo mắt, rõ ràng là đi không nổi, còn bày đặt hào khí. Hắn thuận tay nhấc bọc vải lớn dài kia ra khỏi lưng Yến Tử, nhanh chóng đeo vào lưng hắn.
Yến Tử bỗng thấy lưng nhẹ bẫng, lúc phát hiện ra thì cổ cầm yêu quý đã nằm trên lưng tên mặt búng ra sữa kia rồi.
“Huynh giúp ta có được bữa no, lẽ nào chỉ là vác đồ ta lại không thể giúp. Chỉ là một bọc vải, huynh không cần khách sáo.”
Tiểu Yến Tử xịu mặt khó chịu.
“Mau trả lại cho ta!”
“Triệu huynh không cần phải ngại, là ta tình nguyện phụ huynh.” Lục Tiểu Phụng cười tươi như hoa, lại hướng mắt nhìn phía cuối đường, thấy một đám quan binh đen như kiến cỏ đang rầm rập đi tới, hắn nhíu mày nghi hoặc:
“Chỉ là đại hội cung thủ thôi, có cần phải điều động nhiều quan binh vậy không. Như thế này hơi quá rồi, ta nói có phải không Triệu đại ca....Triệu đại ca, huynh đâu rồi! Triệu đại ca!”
Lục Tiểu Phụng ngó ngang ngóc dọc khắp khu phố đông đúc, cái người chỉ cao đến tai hắn vừa mới đây đã bốc hơi từ khi nào. Bọc vải cũng không buồn lấy. Thật kỳ lạ.
Phía bên kia đường, Tiểu Yến Tử đang núp bên một đống rơm, chờ cho đám thị vệ của Lưu Dĩ đi ngang mới dám ló mặt ra, nàng vuốt vuốt ngực thở phào.
“Hù chết ta, nếu không phải ta sớm thấy bộ mặt Lam Thất từ xa, chắc giờ này đã bị hắn tiễn về phủ rồi.”
Yến Tử đang tính toán tìm tên nam tử lấy mất cổ cầm của nàng thì từ đằng sau, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến khiến tóc mai Yến Tử lập tức dựng đứng.
“Triệu Phạm Hoa!!!”
Tiểu Yến Tử giât bắn quay đầu, đập vào mắt nàng là nam tử cao lớn, thân trường sam tố lam, khuôn mặt gầy nhọn, đôi mắt u hồn lạnh lẽo, tay cầm kiếm mỏng, sắc mặt quý tộc có chút tà khí, lại có chút ảm đạm thê lương.
Tiểu Yến Tử hoảng hồn lùi lại một bước kêu lên:
“Tề Lôi!”
Hắn chính là Tề Lôi, một trong năm cung thủ xuất sắc lọt vào vòng chung kết đại hội cung thủ ngày hôm nay. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại phát hiện ra Yến Tử dễ dàng như vậy dù cho mặt nàng đang đen thui lủi. Nàng còn chưa từng giao tiếp với hắn cơ mà.
Tề Lôi xải bước đến gần Yến Tử, mắt lạnh khép hờ nói:
“Không! Là Triệu Mẫn đại tiểu thư mới đúng.”
Tiểu Yến Tử hai mắt trợn tròn, kinh hồn lạc phách, tựa hồ không ngờ đến, một người không quen không biết, âm thầm cùng nàng vào trận chung kết lại có thể biết rõ thân phận nàng như vậy.
“Ngươi...là ai!”
Tề Lôi không đáp, chỉ lặng lẽ xải bước ra phố lớn, Tiểu Yến Tử chân tay run rẩy, nuốt khan một cái, vội vàng đuổi theo Tề Lôi.
Tề Lôi kia tìm đến một con hẻm vắng người, thấy người đằng sau hớt hải đuổi theo, hắn đột nhiên ngưng cước bộ, xoay mặt nhìn Tiểu Yến Tử đang mặt đầy mồ hôi nói:
“Ngươi muốn bỏ trốn? Cũng được, chỉ cần tham gia trận chung kết xong đã, ta sẽ cho ngươi đi!” Tề Lôi nhanh chóng tổng kết.
Tiểu Yến Tử ngu mặt đứng nhìn.
Tên họ tề kia không những biết ta là Triệu Mẫn, còn biết ta đang bỏ trốn, hắn tuyệt không phải kẻ tầm thường. Nhưng ta tham gia đại hội hay không liên quan gì đến hắn, sao lại bắt ta tham gia làm gì???
“Ngươi đùa ta sao, đã muốn chạy trốn, ta quay lại đại hội để bị bắt lại hay sao!” Tiểu Yến Tử cười khẩy đáp.
“Chỉ cần ngươi chịu tham gia, ta sẽ giúp ngươi chạy trốn!” Tề Lôi khẽ đáp.
“Dựa vào ngươi? Ta lấy gì làm tin đây?”
Tề Lôi yên lặng đứng trước mặt Yến Tử, thân ảnh của hắn vừa chớp mắt đã biến mất, xung quanh Yến Tử, một màn khói bụi kèm gió lạnh bủa vây, Yến Tử kinh hãi ho sặc sụa vì màn khói đó.
Chưa đầy năm giây, Tề Lôi lại đứng ở vị trí hắn vừa biến mất, trên tay hắn là toàn bộ số tiền mà Yến Tử dành dụm được trong suốt thời gian ở tướng phủ. Nhưng rõ ràng nàng để sâu trong ba lớp áo, đươc buộc chặt bởi ba lớp dây thun hảo hạng cơ mà. Sao lại có thể bị dễ dàng lấy đi như vậy.
Tiểu Yến Tử yêu quý tiền như mạng, tuyệt rất ghét bọn trộm cướp, nàng chỉ tay vào mặt Tề Lôi, bắt đầu chống nạnh chửi đổng:
“Ngươi...Ngươi, nhìn cái bản mặt sáng sủa là vậy, thân cao bảy thước là vậy thì ra cũng chỉ là hạng đầu trộm đuôi cướp, còn tưởng là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất lại làm ra cái hành vi bẩn thỉu cỡ đó. Thật không ngờ cung thủ lọt trận chung kết lại là một tên trộm, cái thể loại ngươi đừng nói là người đi ngang bị lấy mất tiền, mà gà đi ngang cũng bị vặt lông, chó đi ngang cũng bị lấy mất xương, bò đi ngang ngươi cũng mất vài ba miếng thịt, cái thể loại ăn cướp, phường bất lương, quân tàn ác bất nhân, ác nhân thất đức. Ta hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi.....”
Tiểu Yến Tử mồm miệng liếng thoắng như bà già bị cướp mất răng đứng chửi, chửi đã đời mới mệt mỏi ngậm miệng thở.
Tề Lôi kia định lực rất tốt. Bị chửi cho tơi bời khói lửa, cho lên voi xuống chó, đến mồ mả gia phả còn bị đào lên vậy mà vẫn an yên đứng nghe như gió thoảng qua tai. Tựa hồ như người kia có chửi ba ngày ba đêm hắn cũng chẳng may may động tĩnh.
Phải chăng đây là một loại công phu mới sáng chế, giúp cho nhân loại đạt đến cảnh giới thượng thừa, định lực chịu đựng mọi trần tục trên thế gian. Ngay cả những thiền sư thường ngày tụng kinh niệm phật cũng phải nể nang ba phần. Hoặc giả vị huynh đài họ Tề kia đã sau bao phen sóng gió của cuộc đời, đã hun đúc ra được thế sự của trần gian, sớm đã tu thành chánh quả.
Mặc kệ đó là gì nhưng công phu này quả thật quá lợi hại rồi. Hảo a.
“Ngươi chửi đủ chưa!” Tề Lôi khẽ đáp.
“Cái thể loại nhà ngươi...khụ...Bổn tiểu thư ta chửi chưa có đã...khụ, chu choa đau họng quá.” Tiểu Yến Tử hổn hà hổn hển thở, ai bảo nàng vặn thanh âm lên tận quãng tám mới khiến cổ họng đau rát như vậy.
Tề Lôi ném túi tiền về phía Yến Tử trầm giọng:
“Thân thủ của ta, đã đủ khiến ngươi tin tưởng chưa?”
Tiểu Yến Tử giật mình nhớ lại. Đúng rồi, là nàng bắt hắn chứng minh có thể bảo vệ nàng thoát khỏi đại hội. Vì vậy hành vi vừa thôi không phải là cướp mà chỉ là ‘tránh ra cho anh thể hiện’ thôi.
Tiểu Yến Tử thu lại bộ dáng của bà già chửi đổng, ho khan một cái nói:
“Tin tưởng thì đã sao, tại sao ta lại phải vì ngươi mà tham gia đại hội chứ.”
Tề Lôi vẫn giữ bộ mặt điềm đạm, hắn xoay người nhẹ nhàng xải bước chỉ bỏ lại câu:
“Ta đi báo Triệu Mẫn đang ở đây là được!”
Tiểu Yến Tử cười khẩy nói: “Chờ ngươi đi bẩm báo thì ta cũng đã sớm cao chạy xa bay rồi. Đám người đó đã biết ta là nữ nhân, sớm muộn cũng sẽ biết ta là Triệu Mẫn, ngươi dọa được ai chứ.”
Tề Lôi đưa lưng về phía Yến Tử không ngần ngại đáp:
“Thân phận của ngươi, không ai hay biết!”
“Ai nha, không ngờ biết trộm vặt nhà ngươi còn biết cả gạt người nữa, thật là khuôn mặt quý tộc kia đúng là lừa gạt mà.” Tiểu Yến Tử không khách khí đáp trả.
“Ngươi thử hỏi một quan binh ngoài kia xem, chúng đang tìm một nữ nhân hay nam nhân!”
Tiểu Yến Tử giật mình suy ngẫm. Lúc nãy từ đám quan binh đến thị về, bất kì ai cũng nhận diện về một nam nhân, không ai nhắc đến nữ nhân. Hay chăng đây chỉ là một cái bẫy, rõ ràng nàng đang cải trang nam, nếu nhận diện nữ nhân đương nhiên sẽ không tìm ra, hoặc giả Hoắc Sinh kia không giống như nàng nghĩ. Sẽ nhất nhất giữ bí mật này chưa khui ra.
Tại sao nàng sớm không nghĩ đến Hoắc Sinh mặc dù với nàng là một oan gia, nhưng trước nay là chính nhân quân tử, hết lòng vì nàng mà xả thân bao nhiêu chuyện, chuyện hớt lẻo lại càng là không thể, vậy mà nàng bị Bạch Mộ Ninh dọa cho xanh mặt sớm bỏ trốn như thế này, đúng là có tật giật mình mà.
Tiểu Yến Tử lập tức dãy nảy như lò xò bật tới gần Tề Lôi hắng giọng:
“Chuyện đó, ta sẽ suy nghĩ, trước tiên ta muốn hỏi tại sao ngươi biết ta là Triệu Mẫn.”
“Triệu Phạm Hoa từng là bằng hữu của ta, lúc ta gặp ngươi, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu mười tuổi!” Tề Lôi khẽ đáp.
“Thì ra là bằng hữu của đại ca, vậy ngươi đã sớm biết ta ngay từ đầu, tại sao không phanh phui mà còn ép ta tham gia trận chung kết, không phải sớm loại được một đối thủ thì càng tốt sao?” Tiểu Yến Tử truy hỏi.
“Một nam tử như ta lại bị một tiểu nha đầu qua mặt, ngươi nói xem ta nên làm gì?” Tề Lôi khẽ quăng cho Yến Tử một cái lườm sắc bén đáp.
Yến Tử giật bắn lùi vài bước gật gật.
Thì ra là háo thắng vị kỉ, không muốn thua kém một nữ nhân, trực tiếp giữa bàn dân thiên hạ loại bỏ thẳng tay đây mà. Quả nhiên là nam tử thời trung cổ cổ hủ hiếu chiến mà.
Tề Lôi kia xem như nói xong, một đường bỏ đi chỉ để lại Yến Tử lật đật đi giữa phố.
Giữa tiết lạnh tháng mười một, thân xám nhỏ nhắn lạc giữa phố đông, đôi mắt tinh nghịch lóe lên ý cười sâu sắc. Khóe môi chầm chậm lộ ra một nụ cười gian xảo. Gió lạnh kinh hãi quét qua đám lá khô rồi vụt mất. Tựa hồ như lường trước sắp có biến cố xảy ra.
Ở phía Nam kinh thành, Sa Thủy đã chạy hết tốc lực mười vòng kinh thành vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, hắn ngồi thụp xuống đất, lau mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo bắt đầu nước mắt ngắn dài mếu máo:
“Tiên sinh ơi, ngài đâu rồi, mau về đi. Thủy nhớ ngài lắm rồi!!!”
Đám thị vệ đi cùng Sa Thủy thấy đội trưởng thân thủ bất phàm, một thân tuyệt đỉnh công phu lúc này như đứa trẻ ngồi lăn lê giữa đường khóc rống chỉ biết che mặt, tránh người qua kẻ lại biết được có quen biết lại mất mặt.
Từ xa bóng hắc y thị vệ mặt lạnh xé gió lao tới gấp giọng:
“Sa Thủy, còn ở đó làm gì. Mau đến trại doanh đại hội!”
“Hỏa huynh, tiên sinh còn chưa tìm được, giờ này mà còn tâm tư xem đại hội sao?” Sa Thủy vuốt mặt đáp.
“Triệu tiên sinh đang ở đại hội, ngài ấy quay về tham gia vòng chung kết rồi.” Sa Hỏa như nhạn, điểm mũi chân lên nóc nhà, chỉ để lại câu tổng kết rồi mất hút.
“Cái gì!!!” Sa Thủy vừa mừng vừa kinh hãi, hắn không chậm trễ lập tức thi triển khinh công lao đi, thoáng trong gió chỉ có tiếng hắn quất mạnh cùng gió lạnh:
“Bỏ đi rồi lại trở về, cái người kia xem chúng ta là trò chơi sao. Chết tiệt!!!!”
/102
|