Trạm Liên cũng không xem trong túi gấm rốt cuộc là thứ hay ho gì, nàng chỉ si ngốc nhìn gương mặt tuấn tú dưới ánh nến.
Sóng lòng khó tỏ cuộn trào tâm can, Trạm Liên bỗng nhiên phát hiện, bản thân mình ở trước nam nhân này lại vui đến như thế, thậm chí vui vẻ tới mức chua xót.
Trên đời này hẳn không có ai quan tâm hắn hơn nàng, nhưng nàng thật sự không muốn để tâm hắn thêm ngày nào nữa. Nhưng giờ đây, một làn sóng mạnh mẽ ràng buộc đang phá nát cơ thể nàng, bảo nàng đừng quan tâm gì nữa.
Trạm Huyên thỏa mãn vì ánh mắt của nàng, khóe môi hắn cong lên, đặt túi gấm xuống đối mắt với nàng.
Đỗ Cốc Hương từ đầu tới giờ đều không bị bệ hạ để ý tí nào vừa trông thấy vậy, đánh mắt với Hỉ Phương, cùng họ lặng lẽ lui ra.
Lâu sau, Trạm Liên mới trầm thấp lên tiếng, "Tuyết rơi lớn như vậy, huynh không nên tới."
Trạm Huyên sờ đôi tay nàng ở trên mặt rồi vuốt ve, "Trẫm nhớ muội, nên đã đến."
Trạm Liên cắn nhẹ môi dưới, không đám.
Trạm Huyên ngẩng đầu, thăm dò mà khẽ cắn một cái lên môi nàng, Trạm Liên không phản ứng, Trạm Huyên lập tức nuốt lấy môi nàng hôn triền miên.
Trạm Liên nhắm mắt cảm nhận dư vị quen thuộc của môi lưỡi quấn quanh, trái tim nhỏ đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lúc sau, hai người thở dốc lưu luyến không muốn mà tách rời môi ra, Trạm Huyên ôm lấy vòng eo không đầy nắm tay của nàng mà nhẹ vuốt ve, lại hôn nhẹ lên mặt vài cái, mới khàn khàn nói: "Muội nghỉ ngơi, trẫm đi đây."
Trạm Liên nói: "Bên ngoài vẫn có tuyết, huynh định đi đâu?"
Trạm Huyên cười, khẽ kéo nàng sang, cong người kéo khăn lau sạch một bên chân, "Chẳng qua là một trận tuyết nhỏ, không sao cả, trẫm ngày mai còn thượng triều, có chuyện quan trọng phải sai người làm."
Trạm Liên vội bảo hắn ngồi lên giường, nắm mảnh vải phủ lên chân hắn, cũng lớn giọng bảo Hỉ Phương mang giầy vào, "Vậy sớm mai hãy đi, giờ huynh hồi
cung, ủng lại ướt, khí lạnh vào chân, như vậy sẽ dễ cảm lạnh mất."
Hỉ Phương vội mang vớ trắng thêu trúc và giày thêu mặc long đã được hong khô vào, muốn hầu hạ Minh Đức đế đi, Trạm Huyên lại khoát tay bảo lui, tự đeo khăn bông, "Trẫm sẽ cẩn thận, không sao đâu, muội có khách, trẫm ở lại làm gì?"
Trạm Liên nghe hắn nhắc tới Đỗ Cốc Hương, mím môi.
Trạm Huyên cũng không nói gì nữa, chỉ là việc Đỗ Cốc Hương ngủ lại chỗ nàng cũng quá thường thấy rồi, hắn xuống khỏi sập,chân lớn đi giày vào, "Trẫm đi đây."
Trạm Liên đảo mắt, kéo hắn lại không cho đi.
Hai người dùng dằng không thôi, cuối cùng Trạm Huyên không thể lay chuyển ý định của nàng, nhận lời nghỉ lại phủ công chúa. Nhưng hắn người lớn động tĩnh lớn, sợ sớm mai đi, sẽ khiến nàng tỉnh giấc.
Trạm Liên không nhiều lời, chỉ xem qua một lát thứ đồ chơi hắn mang theo, liền giục hắn đi nghỉ, sớm mai còn thức dậy.
Trạm Huyên mỉm cười đồng ý.
Trạm Liên về phòng, Đỗ Cốc Hương ngồi ở lò than bạc đợi nàng, thấy nàng đi tới thì có chút thăm do, "Bệ hạ về cung rồi?" Tại sao không ai gọi nàng tiễn giá?
Trạm Liên lắc đầu, chỉ nhà hướng tây.
Đỗ Cốc Hương "À" một tiếng, đứng lên, "Bệ hạ sao lại ngủ ở điện phụ?
"Không sao cả, ta chỉ thấy thời tiết tệ quá, vậy nên không muốn huynh ấy đi, nhưng sớm mai huynh ấy cũng phải về cung.
Trạm Liên nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đỗ Cốc Hương lại đứng ngồi không yên, "Bệ hạ nói đến ta không?"
"Không, cô yên tâm, huynh ấy biết ta giận, sao dám nhắc đến?"
Đỗ Cốc Hương dù biết Minh Đức đế sủng ai bảo bối muội muội của hắn, nhưng không ngờ hắn lại sủng tới vậy. Vinh Lạc vì nàng làm loạn lớn vậy, không cần nghĩ cũng biết việc hệ trọng, nhưng bệ hạ không trách, còn sợ nàng giận, không cả dám nói!
Đỗ Cốc Hương lần đầu đón nhận, thầm nghĩ bản thân chiếm giường của Vĩnh Lạc, mới khiến đương kim thiên tử ngủ ở điện phụ, nàng tất nhiên không dám ở lại điện chính, sai người chuyển tới phòng khách.
Trạm Liên giữ không được, cũng không ép, bảo nàng ấy nghỉ ngơi ở phòng khách cho khỏe, đừng nghĩ nhiều.
Người ở nhà tây dĩ nhiên nghe phong thanh, nhưng chẳng có động tĩnh gì.
Trạm Liên một mình nằm trên giường, ôm lấy ngực nóng bức, đếm đến hơn nghìn thì từ từ ngủ đi.
Hôm sau trời còn chưa sáng, mới qua canh tư, Trạm Liên đã dậy, rửa mặt thay đồ, Trạm Liên cưỡng cơn buồn ngủ, Trạm Huyên đau lòng bảo nàng đi nghỉ, Trạm Liên không nghe, mặc áo bông cùng nô tỳ hầu hạ hắn thay y phục,không cưỡng được ngáp một cái, khiến Trạm Huyên xót đến chau mày lại.
"Trên đường tuyết động, huynh đi chậm thôi, lần sau tuyết rơi đừng tới." Trạm Liên tiễn hắn ra cửa, sửa lại thắt lưng cho hắn rồi căn dặn.
Trạm Huyên gật đầu, hận không thể biến nàng thành nhỏ xíu mà mang theo cùng.
Đỗ Cốc Hương dĩ nhiên không dám ngủ nhiều, lúc Trạm Huyên dậy, đã bị nô tỳ đánh thức rồi. Nàng đứng sau Trạm Liên, cùng tiễn đưa thánh giá ra cửa.
Trạm Liên thấy thân ảnh cao lớn biến mất ở lối ngoặt, mới thong thả thu lại ánh nhìn, lướt qua Đỗ Cốc Hương, đưa tay cầm tay nàng ấy, hai người thong thả đi về.
Đêm vẫn tịch mịch, nô tỳ cầm đèn đi trước, hai người giẫm lên lớp tuyết chưa tới mắt cá chân, phát ra tiếng tí tách.
Trạm Liên thở ra hơi lạnh, lên tiếng: "A Hương, ta vô cùng yêu tam ca."
Đỗ Cốc Hương khẽ kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng.
Trạm Liên cũng nhìn về phía nàng ấy, trong ánh mắt đen láy như có vệt sao lóe qua, "Ta tự thấy trên đời này thực sự không ai yêu huynh ấy bằng ta."
Đỗ Cốc Hương mỉm cười, "Ta biết."
Trạm Liên lắc đầu, "Cô không biết đâu."
Hai người vịn tay nô tì đi qua bậu cửa, đi vào phòng, Hỉ Phương nói chuẩn bị nước nóng cho hai người ngâm chân, Trạm Liên nói không cần, bảo hạ nhân lui ra, còn mình và bạn hữu thì ngồi xuống kháng.
Đỗ Cốc Hương biết nàng muốn nói gì đó, liền im lặng lắng nghe, ai ngờ Trạm Liên lại nói một câu, "Cô thật sự như khối mực tàu vậy."
Đỗ Cốc Hương trừng mắt nhìn, vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của nàng.
"Cô đúng là khối mực tàu đấy, nhuộm đen ta rồi, ta rõ ràng để tâm tới tam ca như vậy, nhưng giờ không thể chỉ nghĩ cho huynh ấy nữa, ta không muốn huynh ấy có gì khác với phi tử nào đấy, chỉ muốn huynh ấy bên cạnh mỗi ta, ta có thể sinh mấy vị hoàng tử, huynh ấy sẽ có bằng ấy hoàng tử." Trạm Liên rốt cuộc đã nói ra tâm tư trong lòng.
Đỗ Cốc Hương vui mừng cười, "Vĩnh Nhạc, cô thông suốt rồi!"
Trạm Liên thấy vẻ mặt của nàng ấy, đã biết mình không sai. Nàng cười bất lực, lắc đầu, "Chuyện đến nước này..."
Chuyện đến nước này, nàng mới hiểu, đây là yêu chứ không phải được yêu.
Chuyện đến nước này, nàng mới biết chút tình ý với Mạnh Quang Dã khi ấy, mới biết sự hồ đồ dành cho tam ca, tất cả hóa thành một phần tình sâu nặng khóa chặt trái tim nàng, mà nơi nó cất giấu, chính là bản thân nàng.
Nàng yêu tam ca của chính mình, là muốn tình thâm nắm tay thật chặt, cùng nhau bạc đầu.
Sóng lòng khó tỏ cuộn trào tâm can, Trạm Liên bỗng nhiên phát hiện, bản thân mình ở trước nam nhân này lại vui đến như thế, thậm chí vui vẻ tới mức chua xót.
Trên đời này hẳn không có ai quan tâm hắn hơn nàng, nhưng nàng thật sự không muốn để tâm hắn thêm ngày nào nữa. Nhưng giờ đây, một làn sóng mạnh mẽ ràng buộc đang phá nát cơ thể nàng, bảo nàng đừng quan tâm gì nữa.
Trạm Huyên thỏa mãn vì ánh mắt của nàng, khóe môi hắn cong lên, đặt túi gấm xuống đối mắt với nàng.
Đỗ Cốc Hương từ đầu tới giờ đều không bị bệ hạ để ý tí nào vừa trông thấy vậy, đánh mắt với Hỉ Phương, cùng họ lặng lẽ lui ra.
Lâu sau, Trạm Liên mới trầm thấp lên tiếng, "Tuyết rơi lớn như vậy, huynh không nên tới."
Trạm Huyên sờ đôi tay nàng ở trên mặt rồi vuốt ve, "Trẫm nhớ muội, nên đã đến."
Trạm Liên cắn nhẹ môi dưới, không đám.
Trạm Huyên ngẩng đầu, thăm dò mà khẽ cắn một cái lên môi nàng, Trạm Liên không phản ứng, Trạm Huyên lập tức nuốt lấy môi nàng hôn triền miên.
Trạm Liên nhắm mắt cảm nhận dư vị quen thuộc của môi lưỡi quấn quanh, trái tim nhỏ đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lúc sau, hai người thở dốc lưu luyến không muốn mà tách rời môi ra, Trạm Huyên ôm lấy vòng eo không đầy nắm tay của nàng mà nhẹ vuốt ve, lại hôn nhẹ lên mặt vài cái, mới khàn khàn nói: "Muội nghỉ ngơi, trẫm đi đây."
Trạm Liên nói: "Bên ngoài vẫn có tuyết, huynh định đi đâu?"
Trạm Huyên cười, khẽ kéo nàng sang, cong người kéo khăn lau sạch một bên chân, "Chẳng qua là một trận tuyết nhỏ, không sao cả, trẫm ngày mai còn thượng triều, có chuyện quan trọng phải sai người làm."
Trạm Liên vội bảo hắn ngồi lên giường, nắm mảnh vải phủ lên chân hắn, cũng lớn giọng bảo Hỉ Phương mang giầy vào, "Vậy sớm mai hãy đi, giờ huynh hồi
cung, ủng lại ướt, khí lạnh vào chân, như vậy sẽ dễ cảm lạnh mất."
Hỉ Phương vội mang vớ trắng thêu trúc và giày thêu mặc long đã được hong khô vào, muốn hầu hạ Minh Đức đế đi, Trạm Huyên lại khoát tay bảo lui, tự đeo khăn bông, "Trẫm sẽ cẩn thận, không sao đâu, muội có khách, trẫm ở lại làm gì?"
Trạm Liên nghe hắn nhắc tới Đỗ Cốc Hương, mím môi.
Trạm Huyên cũng không nói gì nữa, chỉ là việc Đỗ Cốc Hương ngủ lại chỗ nàng cũng quá thường thấy rồi, hắn xuống khỏi sập,chân lớn đi giày vào, "Trẫm đi đây."
Trạm Liên đảo mắt, kéo hắn lại không cho đi.
Hai người dùng dằng không thôi, cuối cùng Trạm Huyên không thể lay chuyển ý định của nàng, nhận lời nghỉ lại phủ công chúa. Nhưng hắn người lớn động tĩnh lớn, sợ sớm mai đi, sẽ khiến nàng tỉnh giấc.
Trạm Liên không nhiều lời, chỉ xem qua một lát thứ đồ chơi hắn mang theo, liền giục hắn đi nghỉ, sớm mai còn thức dậy.
Trạm Huyên mỉm cười đồng ý.
Trạm Liên về phòng, Đỗ Cốc Hương ngồi ở lò than bạc đợi nàng, thấy nàng đi tới thì có chút thăm do, "Bệ hạ về cung rồi?" Tại sao không ai gọi nàng tiễn giá?
Trạm Liên lắc đầu, chỉ nhà hướng tây.
Đỗ Cốc Hương "À" một tiếng, đứng lên, "Bệ hạ sao lại ngủ ở điện phụ?
"Không sao cả, ta chỉ thấy thời tiết tệ quá, vậy nên không muốn huynh ấy đi, nhưng sớm mai huynh ấy cũng phải về cung.
Trạm Liên nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đỗ Cốc Hương lại đứng ngồi không yên, "Bệ hạ nói đến ta không?"
"Không, cô yên tâm, huynh ấy biết ta giận, sao dám nhắc đến?"
Đỗ Cốc Hương dù biết Minh Đức đế sủng ai bảo bối muội muội của hắn, nhưng không ngờ hắn lại sủng tới vậy. Vinh Lạc vì nàng làm loạn lớn vậy, không cần nghĩ cũng biết việc hệ trọng, nhưng bệ hạ không trách, còn sợ nàng giận, không cả dám nói!
Đỗ Cốc Hương lần đầu đón nhận, thầm nghĩ bản thân chiếm giường của Vĩnh Lạc, mới khiến đương kim thiên tử ngủ ở điện phụ, nàng tất nhiên không dám ở lại điện chính, sai người chuyển tới phòng khách.
Trạm Liên giữ không được, cũng không ép, bảo nàng ấy nghỉ ngơi ở phòng khách cho khỏe, đừng nghĩ nhiều.
Người ở nhà tây dĩ nhiên nghe phong thanh, nhưng chẳng có động tĩnh gì.
Trạm Liên một mình nằm trên giường, ôm lấy ngực nóng bức, đếm đến hơn nghìn thì từ từ ngủ đi.
Hôm sau trời còn chưa sáng, mới qua canh tư, Trạm Liên đã dậy, rửa mặt thay đồ, Trạm Liên cưỡng cơn buồn ngủ, Trạm Huyên đau lòng bảo nàng đi nghỉ, Trạm Liên không nghe, mặc áo bông cùng nô tỳ hầu hạ hắn thay y phục,không cưỡng được ngáp một cái, khiến Trạm Huyên xót đến chau mày lại.
"Trên đường tuyết động, huynh đi chậm thôi, lần sau tuyết rơi đừng tới." Trạm Liên tiễn hắn ra cửa, sửa lại thắt lưng cho hắn rồi căn dặn.
Trạm Huyên gật đầu, hận không thể biến nàng thành nhỏ xíu mà mang theo cùng.
Đỗ Cốc Hương dĩ nhiên không dám ngủ nhiều, lúc Trạm Huyên dậy, đã bị nô tỳ đánh thức rồi. Nàng đứng sau Trạm Liên, cùng tiễn đưa thánh giá ra cửa.
Trạm Liên thấy thân ảnh cao lớn biến mất ở lối ngoặt, mới thong thả thu lại ánh nhìn, lướt qua Đỗ Cốc Hương, đưa tay cầm tay nàng ấy, hai người thong thả đi về.
Đêm vẫn tịch mịch, nô tỳ cầm đèn đi trước, hai người giẫm lên lớp tuyết chưa tới mắt cá chân, phát ra tiếng tí tách.
Trạm Liên thở ra hơi lạnh, lên tiếng: "A Hương, ta vô cùng yêu tam ca."
Đỗ Cốc Hương khẽ kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng.
Trạm Liên cũng nhìn về phía nàng ấy, trong ánh mắt đen láy như có vệt sao lóe qua, "Ta tự thấy trên đời này thực sự không ai yêu huynh ấy bằng ta."
Đỗ Cốc Hương mỉm cười, "Ta biết."
Trạm Liên lắc đầu, "Cô không biết đâu."
Hai người vịn tay nô tì đi qua bậu cửa, đi vào phòng, Hỉ Phương nói chuẩn bị nước nóng cho hai người ngâm chân, Trạm Liên nói không cần, bảo hạ nhân lui ra, còn mình và bạn hữu thì ngồi xuống kháng.
Đỗ Cốc Hương biết nàng muốn nói gì đó, liền im lặng lắng nghe, ai ngờ Trạm Liên lại nói một câu, "Cô thật sự như khối mực tàu vậy."
Đỗ Cốc Hương trừng mắt nhìn, vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của nàng.
"Cô đúng là khối mực tàu đấy, nhuộm đen ta rồi, ta rõ ràng để tâm tới tam ca như vậy, nhưng giờ không thể chỉ nghĩ cho huynh ấy nữa, ta không muốn huynh ấy có gì khác với phi tử nào đấy, chỉ muốn huynh ấy bên cạnh mỗi ta, ta có thể sinh mấy vị hoàng tử, huynh ấy sẽ có bằng ấy hoàng tử." Trạm Liên rốt cuộc đã nói ra tâm tư trong lòng.
Đỗ Cốc Hương vui mừng cười, "Vĩnh Nhạc, cô thông suốt rồi!"
Trạm Liên thấy vẻ mặt của nàng ấy, đã biết mình không sai. Nàng cười bất lực, lắc đầu, "Chuyện đến nước này..."
Chuyện đến nước này, nàng mới hiểu, đây là yêu chứ không phải được yêu.
Chuyện đến nước này, nàng mới biết chút tình ý với Mạnh Quang Dã khi ấy, mới biết sự hồ đồ dành cho tam ca, tất cả hóa thành một phần tình sâu nặng khóa chặt trái tim nàng, mà nơi nó cất giấu, chính là bản thân nàng.
Nàng yêu tam ca của chính mình, là muốn tình thâm nắm tay thật chặt, cùng nhau bạc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/124
|