Toàn hoàng hậu vui mừng tít mắt, bệ hạ quả thực vẫn tín nhiệm nàng ta.
"Vậy thì thần thiếp..."
Minh Đức đế giơ tay chặn ngang lời của nàng ta, "Nếu vậy thì, trẫm có một ý."
Trạm Liên liếc nhìn.
Minh Đức đế lướt qua nàng chút, tiếp tục nói: "Cái gọi là không ai hiểu con bằng mẹ, hoàng hậu cho rằng Khang Lạc công chúa không phải Toàn Nhã Liên, chi bằng ngày mai tuyên ngay Toàn phu nhân tiến cung, đối chất nhau, thế nào?"
Tuyên mẫu thân vào cung...Toàn hoàng hậu hơi suy tính, đây vốn là dự định của nàng ta, bệ hạ lúc này vẫn còn chút nghi ngờ, huống hồ Toàn nhã dĩ nhiên biết rõ việc này, thiết nghĩ nên đồng ý.
"Lời ấy của bệ hạ công chính, thuận thiếp dĩ nhiên tòng mệnh." Dứt lời nàng ta nghiêng liếc về phía Trạm Liên.
Trạm Liên đương nhiên không phản đối ý của tam ca, nhưng nàng đối diện với tầm mắt hoàng hậu, cố ý tỏ ra do dự, mới gật đầu đáp lại.
"Vậy thì mai bàn tiếp."
Hoàng hậu đồng ý, mà lời nói lại chuyển mũi nhọn. "Việc này dù mai mới bàn tiếp, chuyện hôm nay lại không thể đợi. Mặc dù bây giờ ả ta vẫn là Khang Lạc công chúa bệ hạ sắc phong, ả ta cũng không có quyền ra lệnh giết chết nô tài Chiêu Hoa cung, thần thiếp nhất định phải bắt ả ta vấn tội." Hoàng hậu ngừng một lát, "Nhạn Nhi là nô thì thân cận của thiếp, thần thiếp thường khi đối với cô ta như tỷ muội, bây giờ thiếp chỉ bảo cô ta ra ngoài gọi người, không ngờ lại không về nổi. Trong lòng thần thiếp..." Toàn hoàng hậu nghẹn ngào.
"Hoàng hậu nương nương, ta là muội ruột của người, người vì một muội muội nô tỳ, ngược lại tới trước mặt bệ hạ tố cáo muội muội ruột, ta thực mở mang hiểu biết rồi."
"Ai là tỷ muội ruột với ngươi!"
"Được rồi được rồi", Minh Đức đế không nhịn được vung tay, "Chẳng qua chỉ là một nô tài, phạm lỗi thì phải giết, có gì lớn lao."
"Bệ hạ..."
"Khang Lạc", Minh Đức đế chuyển sang Trạm Liên nghiêm túc nói, "Lần sau gặp phải chuyện này, phái người báo với hoàng hậu một tiếng.”
Toàn hoàng hậu nghe vậy, chút nữa thì ngất xỉu. Việc này thế là xong? Còn có lần sau?
"Bệ hạ..."
"Hoàng hậu, trẫm thấy nàng khí sắc không tốt, vẫn nên mau mau hồi cung nghỉ ngơi, vì chuyện này lại nằm thêm mười ngày nửa tháng, đó với là cái bù không được, không phải ư?"
Toàn hoàng hậu lúc này giận đến mức mặt đỏ bừng bừng không thể kìm lại. Nàng ta sao không thấy, bệ hạ bao che cho tiểu tiện nhân, ngay cả hoàng hậu như nàng ta cũng không chịu nể mặt.
Có điều không quan trọng, chỉ cần không phải là Vĩnh Lạc, ai nàng ta cũng không để trong mắt. Cứ để cho tiểu tiện nhân hung hăng thêm một ngày.
Toàn hoàng hậu nén lửa giận, nàng ta vẫn đoan trang hành lễ với hoàng thượng, hai tay đặt trước ngực, cao ngạo rời đi.
"Ca ca muốn làm gì, sáng mai Toàn phu nhân tới, muội sẽ lộ mất."
"Yên tâm, bảo bối, Toàn phu nhân đã lâu không gặp lại Toàn Nhã Liên, làm sao có thể lộ manh mối gì." Trạm Huyên kề tai, khẽ khàng nói với Trạm Liên vài câu, Trạm Liên nghe, che miệng mà cười.
Trạm Huyên dứt lời, thổi trên tai màng một cái.
Lỗ tai Trạm Liên dạo này không bị trêu đùa, vừa bị thổi cả người đều tê dại, nàng dỗi hờn liếc ca ca một cái.
Bận rộn tới giữa trưa, Trạm Liên cũng mệt, đến cung mà Trạm Huyên giữ nàng lại ở tạm nghỉ một giấc, sau khi đứng dậy thì liền đến cung đó, lúc sắp đi còn giao phó Thuận An, bảo tam ca tối nay không được tới chỗ nàng.
Trạm Huyên nghe xong ngửa mặt lên trời thở dài.
Hôm sau, đại phu nhân Toàn gia Toàn Kim thị phụng chỉ tiến cung.
Toàn Kim thị là ân sư của Toàn Ngự án, con cái của Thái Phó dạy Thái tử, dù xuất thân ở thư hương môn đệ, nhưng phụ nghiêm cho rằng nữ tử không tài mới là đức, chỉ cho bà ta tập thêu thùa, một chữ không biết. Bà ở nhà là đại gia khuê tú, gả tới Toàn gia cũng chẳng ra cửa lớn, cửa trong không bước. Toàn Kim thị chưa bao giờ có chí lớn, chỉ cầu trong nhà hòa thuận, bình an mà sống.
Toàn Kim thị không ngờ con gái của mình lại thành hoàng hậu, nhất thời thực mừng rỡ như điên, chỉ nói phải đốt hương cho tổ tiên, phúc phận càng ban cho phụ nhân trong nhà. Bởi vậy đối xử với tiểu nữ nhi Toàn Nhã Liên không như trước, mọi người đều nói bà sinh ra nữ nhi mệnh phụ quý, chỉ không biết tứ tiểu tư sau này gả cho nhà danh gia nào. Bà không khỏi lâng lâng, đối với tiểu nữ nhi càng lúc càng chiều, trên dưới Toàn gia cũng đều nâng đỡ, bởi vậy mới tạo cho Toàn Nhã Liên tính tình tùy hứng cho mình là nhất, cứ thế mà đắc tội kim chi ngọc diệp cao quý nhất trên đời này.
Sau khi xảy ra chuyện, bà vẫn luôn sống trong lo lắng đề phòng, sợ rằng tiểu nữ nhi bị xử tử, cũng sợ trưởng nữ trong cung và Toàn gia bị liên lụy, không dễ gì mới tránh được một kiếp nạn cửu tử nhất sinh, con gái út lại bị bệ hạ phán một lời "Cứng miệng ương ngạnh, rắp tâm hại người", Toàn gia cũng không thể như lúc trước đối đãi với con gái út nữa, ban đầu bà con bao bọc con, nhưng mũi nhọn Toàn gia đều hướng về bà, những chỉ trích không thể tả xiết, lão gia thậm chí thất vọng cực độ với bà, ngủ lại trong phòng thiếp thất, không bước vào phòng bà nửa bước. Cuối cùng, bà cũng dần dần xa cách con gái mình, lúc đó lão gia mới về phòng của bà...
Lâu dần, Toàn Kim thị quên luôn mình có một đứa con gái như vậy, chỉ ngày ngày vui vẻ khi con gái là hoàng hậu. Lúc Toàn Nhã Liên xuất giá, bà chỉ thở dài thậm thượt, chẳng rơi một giọt lệ.
Vốn tưởng rằng ngày tháng cuối cùng đã quay về trước đây, đại nhi nữ vẫn làm hoàng hậu cao cao tại thượng như trước, bụng còn mang tiểu kỳ lân là hoàng đế tương lai, tiểu nhi nữ gả cho quan nhỏ xung hỉ, nếu Mạnh quan nhân kia chết rồi, nàng sẽ thành quả phụ, bình ổn sự tức giận của bệ hạ, cũng làm cho hoàng hậu tỷ tỷ của nàng dễ sống hơn.
Ai ngờ con gái út gả tới Mạnh phủ vài ngày, tựa như biến thành người khác, không thôi náo động, mỗi khi cho rằng nàng sắp dẫn lửa tới, nàng cuối cùng lại có lòng người, đến cùng bệ hạ không chỉ hủy hôn sự kia, thậm chí còn phong con gái út làm Khang Lạc công chúa.
Lúc bà còn đang bị ân điền trên trời rơi xuống này làm đầu óc choáng váng, đại nữ nhi lại gửi tư nói người kia không phải con gái bà, muốn lão gia phái người giết chết yêu nữ...
Thánh chỉ tới hôm nay, lão gia lại nhiều lần nhắc nhở, bảo bà nhất định bảo đảm con gái út, phủ nhận trưởng nữ hoàng hậu, nếu không Toàn gia khó toàn...
Toàn Kim thị thân mang mệnh phụ triều phục đi trên đường sau hậu cung, mỗi bước như đang bước trên núi đao biển lửa, đầu óc ầm ầm từng tiếng, da đầu căng đến tê dại, lại như có người ở trong đầu gõ vào hộp sọ bà. Bà gần như nghẹt thở, nhưng hận không thể ngất đi.
Giống như đi qua con đường dài nhất đời, bà bước vào nơi ở cao quý nhất của nữ nhân Đại Lương - Chiêu Hoa cung.
Trưởng nữ tiến cung hơn mười năm, bà chỉ ghé qua điện này vài lần, mỗi lần đến, đều bị khí chất hoàng gia bên trong ảnh hưởng tâm trạng, lát sau vẫn không thể hoàn hồn.
Toàn Kim thị cúi đầu tiến vào chính điện, ánh mắt trông thấy hai bên bảo tọa đều có một đôi giày vàng, nhất thời tim đạp như trống lên chầu.
Gần trong gang tấc, ngoại trừ trưởng nữ, còn có nữ tế bà chưa bao giờ trông thấy ở gần, chủ nhân của khắp trời này, Minh Đức hoàng đế.
"Thần phụ khấu kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên thuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Bình thân đi." Tiếng nói trầm thấp bình thản mà đầy áp lực xuyên qua lỗ tai, càng khiến người ta kinh sợ run rẩy.
Toàn Kim thị run rẩy tạ ơn, đứng dậy, bà không dám nhìn về thiên tử, chỉ liếc trộm trưởng nữ gương mặt vô cảm một cái, lúc này mới phát hiện bên trái trên ghế thái sư còn có một nữ tử trẻ tuổi, nàng ta có vẻ ngoài khiến thế nhân kinh diễm, mặc chất vải vóc chỉ hoàng cung mới có.
Này chung quy chính là....con gái út của bà.
Phảng phất như thấy tầm mắt của bà, nữ tử kia liếc mắt thoáng nhìn qua, không vui không buồn.
Toàn Kim thị chấn động trong lòng.
"Toàn phu nhân, trẫm nay gọi ngươi tiến cung, là có một chuyện muốn ngươi giúp."
Toàn Kim thị vội lấy lại tinh thần, căng thẳng nói: "Thần phụ không dám, không biết bệ hạ muốn thần phụ làm chuyện gì?"
Minh Đức đế than nhẹ một tiếng, làm như bất đắc dĩ, "Nói đến đây cũng là việc nhà, nghĩ rằng chỉ có Toàn phu nhân ngươi mới làm rõ được một hai."
Toàn hoàng hậu nói: "Mẫu thân, bổn cung ngờ rằng kẻ này giả làm tứ muội của bổn cung, trà trộn vào cung lừa gạt bệ hạ, người nhìn cẩn thận một lượt, đây có phải tứ muội Toàn Nhã Liên của bổn cung?"
Toàn Kim thị không ngờ thực sự gọi bà tiến cung để làm việc khó nhất trên đời này, bỗng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trạm Liên đặt hai tay trên gối ngồi thẳng, hờ hững nhìn bà gọi một tiếng "Mẫu thân"
Toàn Kim thị chỉ thấy trong mắt đều hoa lên, dường như có một lớp mây mù, không trông rõ người trước mặt.
"Toàn phu nhân, người này có phải con gái Toàn Nhã Liên của ngươi?" Minh Đức đế cũng cất lời hỏi.
Toàn Kim thị hai tay nắm chặt, móng tay hiện ra sắc trắng. Bà lúng túng nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, trong đầu lại hiện lên gương mặt của trưởng nữ và mọi người trong Toàn gia.
"Mẫu thân." Toàn hoàng hậu thấy Toàn Kim thị chậm chạp không đáp, không khỏi chau mày gọi một tiếng. Không biết tại sao, trong lòng nàng ta gợi sự bất an.
Toàn Kim thị cả đời chưa từng quyết việc lớn, bà không chịu nổi phần áp lực mà chuyện này đè bà đến ngạt, bà lựa chọn trốn tránh
"Hồi bệ hạ, hồi nương nương, thần phụ thấy cô gái này và Toàn Nhã Liên con gái thần tương tự nhau, cũng không dám chắc nàng ta có phải con gái thần không."
"Mẫu thân?" Toàn hoàng hậu bất ngờ gọi lớn.
Minh Đức đế buồn cười, "Toàn phu nhân, trên đời này làm gì có mẹ đẻ nào không nhận ra con?"
Toàn Kim thị cắn răng, quỳ xuống, "Thần phụ đáng chết, xin bệ hạ giáng tội."
"Mẫu thân, người sao lại hồ đồ vậy!" Nếu không phải hoàng đế ở đây, Toàn hoàng hậu thật muốn xông lên chất vất mẹ ruột rồi. Nàng ta nói không phải, bà lại nói không rõ, bà muốn hại chết nàng ta sao!
Gương mặt Minh Đức đế biến sắc, "Trẫm thấy ngươi thực hồ đồ, thiên hạ rộng lớn, trẫm còn chưa nghe nói, mẹ con sớm chiều ở cùng phủ lại không nhận ra, trẫm hỏi ngươi, con gái Toàn Nhã Liên của ngươi, lúc nàng ta sinh ra, trên người có bớt gì, hoặc là nốt ruồi đen đặc thù?"
Toàn Kim thị theo bản năng "A" một tiếng.
Cái này thì có.
Toàn hoàng hậu nói: "Nếu có, vì sao không nói?"
Toàn Kim thị nói: "Nương nương hiểm lầm rồi, thần phụ cũng không rõ..."
"Toàn thị, ngươi ngẩng đầu lên." Minh Đức đế mang theo vẻ uy nghi nhẹ nhàng từ tốn nói.
Toàn Kim thị nghe lời ngẩng đầu, run rẩy nhìn thẳng thiên tử.
"Trẫm là ai?"
"Bệ hạ là hoàng đế Đại Lương, là chủ thiên hạ này..."
"Vậy ngươi còn dám che giấu trước mặt trẫm sao? Tội khi quân này, mình ngươi gánh được sao?"
"Bệ hạ bớt giận, thần phụ nói, thần phụ nói, con gái Toàn Nhã Liên của thần phu, ở sau xương sống có một chỗ lõ, trên vết lõm này một tấc, có một nốt ruồi son."
"Vậy thì thần thiếp..."
Minh Đức đế giơ tay chặn ngang lời của nàng ta, "Nếu vậy thì, trẫm có một ý."
Trạm Liên liếc nhìn.
Minh Đức đế lướt qua nàng chút, tiếp tục nói: "Cái gọi là không ai hiểu con bằng mẹ, hoàng hậu cho rằng Khang Lạc công chúa không phải Toàn Nhã Liên, chi bằng ngày mai tuyên ngay Toàn phu nhân tiến cung, đối chất nhau, thế nào?"
Tuyên mẫu thân vào cung...Toàn hoàng hậu hơi suy tính, đây vốn là dự định của nàng ta, bệ hạ lúc này vẫn còn chút nghi ngờ, huống hồ Toàn nhã dĩ nhiên biết rõ việc này, thiết nghĩ nên đồng ý.
"Lời ấy của bệ hạ công chính, thuận thiếp dĩ nhiên tòng mệnh." Dứt lời nàng ta nghiêng liếc về phía Trạm Liên.
Trạm Liên đương nhiên không phản đối ý của tam ca, nhưng nàng đối diện với tầm mắt hoàng hậu, cố ý tỏ ra do dự, mới gật đầu đáp lại.
"Vậy thì mai bàn tiếp."
Hoàng hậu đồng ý, mà lời nói lại chuyển mũi nhọn. "Việc này dù mai mới bàn tiếp, chuyện hôm nay lại không thể đợi. Mặc dù bây giờ ả ta vẫn là Khang Lạc công chúa bệ hạ sắc phong, ả ta cũng không có quyền ra lệnh giết chết nô tài Chiêu Hoa cung, thần thiếp nhất định phải bắt ả ta vấn tội." Hoàng hậu ngừng một lát, "Nhạn Nhi là nô thì thân cận của thiếp, thần thiếp thường khi đối với cô ta như tỷ muội, bây giờ thiếp chỉ bảo cô ta ra ngoài gọi người, không ngờ lại không về nổi. Trong lòng thần thiếp..." Toàn hoàng hậu nghẹn ngào.
"Hoàng hậu nương nương, ta là muội ruột của người, người vì một muội muội nô tỳ, ngược lại tới trước mặt bệ hạ tố cáo muội muội ruột, ta thực mở mang hiểu biết rồi."
"Ai là tỷ muội ruột với ngươi!"
"Được rồi được rồi", Minh Đức đế không nhịn được vung tay, "Chẳng qua chỉ là một nô tài, phạm lỗi thì phải giết, có gì lớn lao."
"Bệ hạ..."
"Khang Lạc", Minh Đức đế chuyển sang Trạm Liên nghiêm túc nói, "Lần sau gặp phải chuyện này, phái người báo với hoàng hậu một tiếng.”
Toàn hoàng hậu nghe vậy, chút nữa thì ngất xỉu. Việc này thế là xong? Còn có lần sau?
"Bệ hạ..."
"Hoàng hậu, trẫm thấy nàng khí sắc không tốt, vẫn nên mau mau hồi cung nghỉ ngơi, vì chuyện này lại nằm thêm mười ngày nửa tháng, đó với là cái bù không được, không phải ư?"
Toàn hoàng hậu lúc này giận đến mức mặt đỏ bừng bừng không thể kìm lại. Nàng ta sao không thấy, bệ hạ bao che cho tiểu tiện nhân, ngay cả hoàng hậu như nàng ta cũng không chịu nể mặt.
Có điều không quan trọng, chỉ cần không phải là Vĩnh Lạc, ai nàng ta cũng không để trong mắt. Cứ để cho tiểu tiện nhân hung hăng thêm một ngày.
Toàn hoàng hậu nén lửa giận, nàng ta vẫn đoan trang hành lễ với hoàng thượng, hai tay đặt trước ngực, cao ngạo rời đi.
"Ca ca muốn làm gì, sáng mai Toàn phu nhân tới, muội sẽ lộ mất."
"Yên tâm, bảo bối, Toàn phu nhân đã lâu không gặp lại Toàn Nhã Liên, làm sao có thể lộ manh mối gì." Trạm Huyên kề tai, khẽ khàng nói với Trạm Liên vài câu, Trạm Liên nghe, che miệng mà cười.
Trạm Huyên dứt lời, thổi trên tai màng một cái.
Lỗ tai Trạm Liên dạo này không bị trêu đùa, vừa bị thổi cả người đều tê dại, nàng dỗi hờn liếc ca ca một cái.
Bận rộn tới giữa trưa, Trạm Liên cũng mệt, đến cung mà Trạm Huyên giữ nàng lại ở tạm nghỉ một giấc, sau khi đứng dậy thì liền đến cung đó, lúc sắp đi còn giao phó Thuận An, bảo tam ca tối nay không được tới chỗ nàng.
Trạm Huyên nghe xong ngửa mặt lên trời thở dài.
Hôm sau, đại phu nhân Toàn gia Toàn Kim thị phụng chỉ tiến cung.
Toàn Kim thị là ân sư của Toàn Ngự án, con cái của Thái Phó dạy Thái tử, dù xuất thân ở thư hương môn đệ, nhưng phụ nghiêm cho rằng nữ tử không tài mới là đức, chỉ cho bà ta tập thêu thùa, một chữ không biết. Bà ở nhà là đại gia khuê tú, gả tới Toàn gia cũng chẳng ra cửa lớn, cửa trong không bước. Toàn Kim thị chưa bao giờ có chí lớn, chỉ cầu trong nhà hòa thuận, bình an mà sống.
Toàn Kim thị không ngờ con gái của mình lại thành hoàng hậu, nhất thời thực mừng rỡ như điên, chỉ nói phải đốt hương cho tổ tiên, phúc phận càng ban cho phụ nhân trong nhà. Bởi vậy đối xử với tiểu nữ nhi Toàn Nhã Liên không như trước, mọi người đều nói bà sinh ra nữ nhi mệnh phụ quý, chỉ không biết tứ tiểu tư sau này gả cho nhà danh gia nào. Bà không khỏi lâng lâng, đối với tiểu nữ nhi càng lúc càng chiều, trên dưới Toàn gia cũng đều nâng đỡ, bởi vậy mới tạo cho Toàn Nhã Liên tính tình tùy hứng cho mình là nhất, cứ thế mà đắc tội kim chi ngọc diệp cao quý nhất trên đời này.
Sau khi xảy ra chuyện, bà vẫn luôn sống trong lo lắng đề phòng, sợ rằng tiểu nữ nhi bị xử tử, cũng sợ trưởng nữ trong cung và Toàn gia bị liên lụy, không dễ gì mới tránh được một kiếp nạn cửu tử nhất sinh, con gái út lại bị bệ hạ phán một lời "Cứng miệng ương ngạnh, rắp tâm hại người", Toàn gia cũng không thể như lúc trước đối đãi với con gái út nữa, ban đầu bà con bao bọc con, nhưng mũi nhọn Toàn gia đều hướng về bà, những chỉ trích không thể tả xiết, lão gia thậm chí thất vọng cực độ với bà, ngủ lại trong phòng thiếp thất, không bước vào phòng bà nửa bước. Cuối cùng, bà cũng dần dần xa cách con gái mình, lúc đó lão gia mới về phòng của bà...
Lâu dần, Toàn Kim thị quên luôn mình có một đứa con gái như vậy, chỉ ngày ngày vui vẻ khi con gái là hoàng hậu. Lúc Toàn Nhã Liên xuất giá, bà chỉ thở dài thậm thượt, chẳng rơi một giọt lệ.
Vốn tưởng rằng ngày tháng cuối cùng đã quay về trước đây, đại nhi nữ vẫn làm hoàng hậu cao cao tại thượng như trước, bụng còn mang tiểu kỳ lân là hoàng đế tương lai, tiểu nhi nữ gả cho quan nhỏ xung hỉ, nếu Mạnh quan nhân kia chết rồi, nàng sẽ thành quả phụ, bình ổn sự tức giận của bệ hạ, cũng làm cho hoàng hậu tỷ tỷ của nàng dễ sống hơn.
Ai ngờ con gái út gả tới Mạnh phủ vài ngày, tựa như biến thành người khác, không thôi náo động, mỗi khi cho rằng nàng sắp dẫn lửa tới, nàng cuối cùng lại có lòng người, đến cùng bệ hạ không chỉ hủy hôn sự kia, thậm chí còn phong con gái út làm Khang Lạc công chúa.
Lúc bà còn đang bị ân điền trên trời rơi xuống này làm đầu óc choáng váng, đại nữ nhi lại gửi tư nói người kia không phải con gái bà, muốn lão gia phái người giết chết yêu nữ...
Thánh chỉ tới hôm nay, lão gia lại nhiều lần nhắc nhở, bảo bà nhất định bảo đảm con gái út, phủ nhận trưởng nữ hoàng hậu, nếu không Toàn gia khó toàn...
Toàn Kim thị thân mang mệnh phụ triều phục đi trên đường sau hậu cung, mỗi bước như đang bước trên núi đao biển lửa, đầu óc ầm ầm từng tiếng, da đầu căng đến tê dại, lại như có người ở trong đầu gõ vào hộp sọ bà. Bà gần như nghẹt thở, nhưng hận không thể ngất đi.
Giống như đi qua con đường dài nhất đời, bà bước vào nơi ở cao quý nhất của nữ nhân Đại Lương - Chiêu Hoa cung.
Trưởng nữ tiến cung hơn mười năm, bà chỉ ghé qua điện này vài lần, mỗi lần đến, đều bị khí chất hoàng gia bên trong ảnh hưởng tâm trạng, lát sau vẫn không thể hoàn hồn.
Toàn Kim thị cúi đầu tiến vào chính điện, ánh mắt trông thấy hai bên bảo tọa đều có một đôi giày vàng, nhất thời tim đạp như trống lên chầu.
Gần trong gang tấc, ngoại trừ trưởng nữ, còn có nữ tế bà chưa bao giờ trông thấy ở gần, chủ nhân của khắp trời này, Minh Đức hoàng đế.
"Thần phụ khấu kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên thuế thiên tuế thiên thiên tuế."
"Bình thân đi." Tiếng nói trầm thấp bình thản mà đầy áp lực xuyên qua lỗ tai, càng khiến người ta kinh sợ run rẩy.
Toàn Kim thị run rẩy tạ ơn, đứng dậy, bà không dám nhìn về thiên tử, chỉ liếc trộm trưởng nữ gương mặt vô cảm một cái, lúc này mới phát hiện bên trái trên ghế thái sư còn có một nữ tử trẻ tuổi, nàng ta có vẻ ngoài khiến thế nhân kinh diễm, mặc chất vải vóc chỉ hoàng cung mới có.
Này chung quy chính là....con gái út của bà.
Phảng phất như thấy tầm mắt của bà, nữ tử kia liếc mắt thoáng nhìn qua, không vui không buồn.
Toàn Kim thị chấn động trong lòng.
"Toàn phu nhân, trẫm nay gọi ngươi tiến cung, là có một chuyện muốn ngươi giúp."
Toàn Kim thị vội lấy lại tinh thần, căng thẳng nói: "Thần phụ không dám, không biết bệ hạ muốn thần phụ làm chuyện gì?"
Minh Đức đế than nhẹ một tiếng, làm như bất đắc dĩ, "Nói đến đây cũng là việc nhà, nghĩ rằng chỉ có Toàn phu nhân ngươi mới làm rõ được một hai."
Toàn hoàng hậu nói: "Mẫu thân, bổn cung ngờ rằng kẻ này giả làm tứ muội của bổn cung, trà trộn vào cung lừa gạt bệ hạ, người nhìn cẩn thận một lượt, đây có phải tứ muội Toàn Nhã Liên của bổn cung?"
Toàn Kim thị không ngờ thực sự gọi bà tiến cung để làm việc khó nhất trên đời này, bỗng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trạm Liên đặt hai tay trên gối ngồi thẳng, hờ hững nhìn bà gọi một tiếng "Mẫu thân"
Toàn Kim thị chỉ thấy trong mắt đều hoa lên, dường như có một lớp mây mù, không trông rõ người trước mặt.
"Toàn phu nhân, người này có phải con gái Toàn Nhã Liên của ngươi?" Minh Đức đế cũng cất lời hỏi.
Toàn Kim thị hai tay nắm chặt, móng tay hiện ra sắc trắng. Bà lúng túng nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, trong đầu lại hiện lên gương mặt của trưởng nữ và mọi người trong Toàn gia.
"Mẫu thân." Toàn hoàng hậu thấy Toàn Kim thị chậm chạp không đáp, không khỏi chau mày gọi một tiếng. Không biết tại sao, trong lòng nàng ta gợi sự bất an.
Toàn Kim thị cả đời chưa từng quyết việc lớn, bà không chịu nổi phần áp lực mà chuyện này đè bà đến ngạt, bà lựa chọn trốn tránh
"Hồi bệ hạ, hồi nương nương, thần phụ thấy cô gái này và Toàn Nhã Liên con gái thần tương tự nhau, cũng không dám chắc nàng ta có phải con gái thần không."
"Mẫu thân?" Toàn hoàng hậu bất ngờ gọi lớn.
Minh Đức đế buồn cười, "Toàn phu nhân, trên đời này làm gì có mẹ đẻ nào không nhận ra con?"
Toàn Kim thị cắn răng, quỳ xuống, "Thần phụ đáng chết, xin bệ hạ giáng tội."
"Mẫu thân, người sao lại hồ đồ vậy!" Nếu không phải hoàng đế ở đây, Toàn hoàng hậu thật muốn xông lên chất vất mẹ ruột rồi. Nàng ta nói không phải, bà lại nói không rõ, bà muốn hại chết nàng ta sao!
Gương mặt Minh Đức đế biến sắc, "Trẫm thấy ngươi thực hồ đồ, thiên hạ rộng lớn, trẫm còn chưa nghe nói, mẹ con sớm chiều ở cùng phủ lại không nhận ra, trẫm hỏi ngươi, con gái Toàn Nhã Liên của ngươi, lúc nàng ta sinh ra, trên người có bớt gì, hoặc là nốt ruồi đen đặc thù?"
Toàn Kim thị theo bản năng "A" một tiếng.
Cái này thì có.
Toàn hoàng hậu nói: "Nếu có, vì sao không nói?"
Toàn Kim thị nói: "Nương nương hiểm lầm rồi, thần phụ cũng không rõ..."
"Toàn thị, ngươi ngẩng đầu lên." Minh Đức đế mang theo vẻ uy nghi nhẹ nhàng từ tốn nói.
Toàn Kim thị nghe lời ngẩng đầu, run rẩy nhìn thẳng thiên tử.
"Trẫm là ai?"
"Bệ hạ là hoàng đế Đại Lương, là chủ thiên hạ này..."
"Vậy ngươi còn dám che giấu trước mặt trẫm sao? Tội khi quân này, mình ngươi gánh được sao?"
"Bệ hạ bớt giận, thần phụ nói, thần phụ nói, con gái Toàn Nhã Liên của thần phu, ở sau xương sống có một chỗ lõ, trên vết lõm này một tấc, có một nốt ruồi son."
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/124
|