Alô, Lan em đem bảng thiết kế lên cho TGĐ trc đi,lát nữa anh lên sau - tiếng của Duy vang qua đt
Nó gõ cửa một giọng nói lạnh lùng vanh lên( dường như từ lúc cậu ns chia tay vs nó để bảo vệ sự an toàn cho nó thì cậu đạ trở nên lạnh lùng rất nhiều):
- Vào đi
Nó nghe tiếng ns củs cậu, làm nó phát rung,nó mở cửa bc vào:
- Dạ thưa,TGĐ đây là hồ sơ mà thư kí Trần bảo tôi đem qua cho ngài,mời ngài xem ạ
Giờ nó mới ngẩn mặt lên,cậu cũng thế nghe tiếg nó cậu liền ngước mặt lên,hai ánh mắt gặp nhau
Tim nó chợt thắt lại,thì ra TGĐ chính là cậu,nó sững sờ đặt vội hồ sơ lên bàn và ns:
- Xin phép ạ
Nó bc ra khỏi phòng, nước mắt nó lại rơi thì ra là cậu, không biết cậu có còn nhớ nó không
Cả buổi hôm đó nó ngồi suy nghĩ mãi,và nó cuối cùng cũng đưa ra quyết định: cậu ấy giờ là một TGĐ nó chỉ là 1 nhân viên của cậu vì thế nó sẽ coi như chưa quen biết cậu, đúng chỉ như thế.
Nó lại tiếp tục vs công việc của mình,do nó ms vào làm nên fải coi lại hết tất cả các bản hồ sơ,thiết kế của tháng trc nên nó fải ở lại tới gần 9h tối luôn, nó vươn vai,thẳng tay ns:
- Oa, cuối cùng cũng coi xog tất cả,ngày đầu đi lm mà như thế này rồi,nó tính đứng dậy đi về thì bỗng nó bị trẹo chân,nó ngồi lại trên chiếc ghế than ngắn thở dài trách số phận
Nó nào biết tất cả hành động của nó đều lọt vào tầm mắt của cậu, cậu lấy chai dầu xoa bóp bỏ ngay trc cửa phòng nó:
- cậu vẫn hồn nhiên,vẫn đáng yêu như hồi nào
Xog cậu ra về
Chân nó giờ đã đỡ đau nên nó ms giám ra về,mở cửa thì thấy ngay chai dầu,nó nhìn xug quanh không thấy ai bèn ns:
- Cảm ơn nghen.
Nó mò mẩn về nhà đánh 1 giấc ngủ đến ság.
Nó gõ cửa một giọng nói lạnh lùng vanh lên( dường như từ lúc cậu ns chia tay vs nó để bảo vệ sự an toàn cho nó thì cậu đạ trở nên lạnh lùng rất nhiều):
- Vào đi
Nó nghe tiếng ns củs cậu, làm nó phát rung,nó mở cửa bc vào:
- Dạ thưa,TGĐ đây là hồ sơ mà thư kí Trần bảo tôi đem qua cho ngài,mời ngài xem ạ
Giờ nó mới ngẩn mặt lên,cậu cũng thế nghe tiếg nó cậu liền ngước mặt lên,hai ánh mắt gặp nhau
Tim nó chợt thắt lại,thì ra TGĐ chính là cậu,nó sững sờ đặt vội hồ sơ lên bàn và ns:
- Xin phép ạ
Nó bc ra khỏi phòng, nước mắt nó lại rơi thì ra là cậu, không biết cậu có còn nhớ nó không
Cả buổi hôm đó nó ngồi suy nghĩ mãi,và nó cuối cùng cũng đưa ra quyết định: cậu ấy giờ là một TGĐ nó chỉ là 1 nhân viên của cậu vì thế nó sẽ coi như chưa quen biết cậu, đúng chỉ như thế.
Nó lại tiếp tục vs công việc của mình,do nó ms vào làm nên fải coi lại hết tất cả các bản hồ sơ,thiết kế của tháng trc nên nó fải ở lại tới gần 9h tối luôn, nó vươn vai,thẳng tay ns:
- Oa, cuối cùng cũng coi xog tất cả,ngày đầu đi lm mà như thế này rồi,nó tính đứng dậy đi về thì bỗng nó bị trẹo chân,nó ngồi lại trên chiếc ghế than ngắn thở dài trách số phận
Nó nào biết tất cả hành động của nó đều lọt vào tầm mắt của cậu, cậu lấy chai dầu xoa bóp bỏ ngay trc cửa phòng nó:
- cậu vẫn hồn nhiên,vẫn đáng yêu như hồi nào
Xog cậu ra về
Chân nó giờ đã đỡ đau nên nó ms giám ra về,mở cửa thì thấy ngay chai dầu,nó nhìn xug quanh không thấy ai bèn ns:
- Cảm ơn nghen.
Nó mò mẩn về nhà đánh 1 giấc ngủ đến ság.
/34
|