Trải qua ba ngày tu dưỡng tinh thần, ổn định cảm xúc, dù sao chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn, chưa rõ ràng gì thì đã xảy ra chuyện như vậy rồi, tất nhiên sẽ có cảm giác tan nát cõi lòng.
Không ra cửa thì có thể làm gì để kiếm tiền đây?
Hân Duyệt ngồi trong viện phơi nắng, nhìn Âu tẩu đang vội vàng phơi nắng một ít đệm chăn đã rất cũ, rõ ràng đệm chăn còn đủ dùng mà. Hỏi ra mới biết, những đồ cũ này là để đưa cho con gái của bà. Nhà chồng của con gái Hinh Hương điều kiện vốn không tốt, năm trước trượng phu* cùng cha chồng ra sông đánh cá, bất hạnh gặp bão làm lật thuyền, cả hai bỏ mạng. Từ ngày biết được tin dữ, mẹ chồng liền bệnh không dậy nổi, trong một năm này đã tiêu hết tiền dành dụm trong nhà, còn mượn không ít bạc. (*trượng phu: chồng, ý làm nổi bậc hình ảnh cao lớn của người đàn ông trong nhà)
Nhà của nàng rách nát xiêu vẹo, cũng sắp sụp xuống; Hai đứa con tuổi còn nhỏ, chỉ sợ nhiễm phong hàn, còn không mất mạng sao?
Hân Duyệt khó hiểu, biệt viện này có nhiều phòng lớn như vậy, sao lại không đưa bọn họ tới đây ở.
Âu tẩu đỏ mặt, đây là nhà của Tề gia, cũng không phải của mình. Hai ông bà cũng chỉ là ở trông nhà cho người ta, lấy tiền công, sao lại có thể đưa cả nhà con gái mình tới ở được.
Người trung hậu thật thà quá, Hân Duyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo vợ chồng lão Âu mang cả nhà con gái đến ở.
Cũng là thiếu nãi nãi lên tiếng, bọn họ tự nhiên mừng rỡ nghe theo.
Thấy bà mẹ chồng si si ngốc ngốc kia, và hai đứa bé trai, Hân Duyệt âm thầm bội phục Hinh Hương thật kiên cường.
Hinh Hương đối với thiếu nãi nãi tốt bụng giúp mình vô cùng có hảo cảm, hai người nhất kiến như cố (vừa gặp đã quen), hỏi rõ cũng là cùng tuổi. Hân Duyệt không chịu để nàng gọi mình là thiếu nãi nãi, dứt khoát một hai bắt gọi tỷ tỷ. Hinh Hương làm sao cũng không lay chuyển được, đành phải xưng hô tỷ muội. Vì thế Hân Duyệt đổi giọng gọi Âu thúc, Âu thẩm, cũng nhận Đại Bảo làm con nuôi.
Bàn cơm đoàn viên chỉ vài món cơm canh nóng hổi, nhưng lại cũng ăn ra vài phần thân tình.
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Hân Duyệt mới hiểu được nữ nhân ở thời đại này kiếm tiền rất khó, ở nông thôn chỉ có thể làm chút việc canh cửi (dệt vải), hoặc là nuôi tằm nhả tơ, nữ tử ở thành thị thì có một cách khác là ngồi trong phòng làm nữ công (thêu thùa may vá).
Như thế xem ra muốn kiếm tiền, chỉ có thể bỏ công. Cũng may lúc nghỉ hè rảnh rỗi nhàm chán, đã cùng hàng xóm học làm chuỗi hạt và kết Trung Quốc. Không nghĩ tới vô tình trồng liễu liễu lên xanh, nay lại trở thành nghề kiếm cơm.
Tìm một chút chỉ đỏ kết thành một cái, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Hinh Hương, có thể xác định thứ này có thị trường rồi.
Ngoài cửa đột nhiên ồn ào, Hân Duyệt nhanh chóng trốn vào phía sau bình phong. Yên lặng nghe một lát, thì ra là vài ngày trước, Hinh Hương nghe đại phu nói có một loại thuốc có thể trị được bệnh cho mẹ chồng, liền đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, mua nhân sâm này nọ, kết quả bệnh của mẹ chồng không khỏi, người ta lại đuổi theo đến cửa đòi nợ.
Bốn lượng bạc, lãi mẹ đẻ lãi con, đã biến thành mười hai lượng.
Hai vợ chồng lão Âu đã sớm đem hết tiền dành dụm cho con gái, nay mót vét lắm cũng chỉ tìm ra mấy trăm văn tiền mà thôi.
Hân Duyệt yên lặng đưa ra mười hai lượng bạc giúp nàng trả sạch nợ, lại cho Âu thẩm ba lượng để chi tiêu hằng ngày. Một nhà bọn họ cảm động lệ nóng doanh tròng, chỉ cảm thấy không biết làm sao báo đáp.
Đêm đó, một tiểu cô nương lưng mang tay nải tìm đến Hinh Hương. Thì ra đó là tiểu muội nhà bên tên là Giang Lăng, trở mặt với đại ca đại tẩu nên rời nhà trốn đi. Hân Duyệt cười thầm tiểu cô nương cổ đại lại giống mình có gan rời nhà trốn đi, cô nương kia bộ dạng mày liễu mắt phượng, miệng anh đào nhỏ, cũng là một mỹ nhân, nhưng khóe mắt lông mày lại mang theo chút sắc bén, không giận tự uy.
Lăng Nhi đau lòng mắng ca ca cưới vợ quên mẹ, vốn phụ thân mất sớm, một mình mẹ nuôi lớn huynh muội bọn họ, đúng là không dễ. Ai ngờ sau ca ca sau khi thành thân đối với nàng dâu cũng là nói gì nghe nấy, khắp nơi làm trái ý mẹ. Làm mẹ tức giận sinh bệnh còn không bỏ tiền chữa trị, Lăng Nhi thông mình khéo tay mới mười bốn tuổi đã rời khuê phòng đi làm nữ công, mỗi tháng kiếm hai lượng bạc cho mẹ xem bệnh. Mùa hè năm nay, Lăng Nhi ngày càng trổ mã xinh đẹp bị đại tổng quản Lí Nhân coi trọng, thường hay bị đùa giỡn trêu ghẹo.
Hân Duyệt thầm giật mình, thì ra quấy rối tình dục từ thời cổ đại đã có rồi.
Lăng Nhi tức giận náo loạn với Lí Nhân, xin nghỉ việc. Nhưng mà, lại không có tiền cho mẹ chữa bệnh, làm bệnh tình càng
Không ra cửa thì có thể làm gì để kiếm tiền đây?
Hân Duyệt ngồi trong viện phơi nắng, nhìn Âu tẩu đang vội vàng phơi nắng một ít đệm chăn đã rất cũ, rõ ràng đệm chăn còn đủ dùng mà. Hỏi ra mới biết, những đồ cũ này là để đưa cho con gái của bà. Nhà chồng của con gái Hinh Hương điều kiện vốn không tốt, năm trước trượng phu* cùng cha chồng ra sông đánh cá, bất hạnh gặp bão làm lật thuyền, cả hai bỏ mạng. Từ ngày biết được tin dữ, mẹ chồng liền bệnh không dậy nổi, trong một năm này đã tiêu hết tiền dành dụm trong nhà, còn mượn không ít bạc. (*trượng phu: chồng, ý làm nổi bậc hình ảnh cao lớn của người đàn ông trong nhà)
Nhà của nàng rách nát xiêu vẹo, cũng sắp sụp xuống; Hai đứa con tuổi còn nhỏ, chỉ sợ nhiễm phong hàn, còn không mất mạng sao?
Hân Duyệt khó hiểu, biệt viện này có nhiều phòng lớn như vậy, sao lại không đưa bọn họ tới đây ở.
Âu tẩu đỏ mặt, đây là nhà của Tề gia, cũng không phải của mình. Hai ông bà cũng chỉ là ở trông nhà cho người ta, lấy tiền công, sao lại có thể đưa cả nhà con gái mình tới ở được.
Người trung hậu thật thà quá, Hân Duyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, bảo vợ chồng lão Âu mang cả nhà con gái đến ở.
Cũng là thiếu nãi nãi lên tiếng, bọn họ tự nhiên mừng rỡ nghe theo.
Thấy bà mẹ chồng si si ngốc ngốc kia, và hai đứa bé trai, Hân Duyệt âm thầm bội phục Hinh Hương thật kiên cường.
Hinh Hương đối với thiếu nãi nãi tốt bụng giúp mình vô cùng có hảo cảm, hai người nhất kiến như cố (vừa gặp đã quen), hỏi rõ cũng là cùng tuổi. Hân Duyệt không chịu để nàng gọi mình là thiếu nãi nãi, dứt khoát một hai bắt gọi tỷ tỷ. Hinh Hương làm sao cũng không lay chuyển được, đành phải xưng hô tỷ muội. Vì thế Hân Duyệt đổi giọng gọi Âu thúc, Âu thẩm, cũng nhận Đại Bảo làm con nuôi.
Bàn cơm đoàn viên chỉ vài món cơm canh nóng hổi, nhưng lại cũng ăn ra vài phần thân tình.
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Hân Duyệt mới hiểu được nữ nhân ở thời đại này kiếm tiền rất khó, ở nông thôn chỉ có thể làm chút việc canh cửi (dệt vải), hoặc là nuôi tằm nhả tơ, nữ tử ở thành thị thì có một cách khác là ngồi trong phòng làm nữ công (thêu thùa may vá).
Như thế xem ra muốn kiếm tiền, chỉ có thể bỏ công. Cũng may lúc nghỉ hè rảnh rỗi nhàm chán, đã cùng hàng xóm học làm chuỗi hạt và kết Trung Quốc. Không nghĩ tới vô tình trồng liễu liễu lên xanh, nay lại trở thành nghề kiếm cơm.
Tìm một chút chỉ đỏ kết thành một cái, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Hinh Hương, có thể xác định thứ này có thị trường rồi.
Ngoài cửa đột nhiên ồn ào, Hân Duyệt nhanh chóng trốn vào phía sau bình phong. Yên lặng nghe một lát, thì ra là vài ngày trước, Hinh Hương nghe đại phu nói có một loại thuốc có thể trị được bệnh cho mẹ chồng, liền đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, mua nhân sâm này nọ, kết quả bệnh của mẹ chồng không khỏi, người ta lại đuổi theo đến cửa đòi nợ.
Bốn lượng bạc, lãi mẹ đẻ lãi con, đã biến thành mười hai lượng.
Hai vợ chồng lão Âu đã sớm đem hết tiền dành dụm cho con gái, nay mót vét lắm cũng chỉ tìm ra mấy trăm văn tiền mà thôi.
Hân Duyệt yên lặng đưa ra mười hai lượng bạc giúp nàng trả sạch nợ, lại cho Âu thẩm ba lượng để chi tiêu hằng ngày. Một nhà bọn họ cảm động lệ nóng doanh tròng, chỉ cảm thấy không biết làm sao báo đáp.
Đêm đó, một tiểu cô nương lưng mang tay nải tìm đến Hinh Hương. Thì ra đó là tiểu muội nhà bên tên là Giang Lăng, trở mặt với đại ca đại tẩu nên rời nhà trốn đi. Hân Duyệt cười thầm tiểu cô nương cổ đại lại giống mình có gan rời nhà trốn đi, cô nương kia bộ dạng mày liễu mắt phượng, miệng anh đào nhỏ, cũng là một mỹ nhân, nhưng khóe mắt lông mày lại mang theo chút sắc bén, không giận tự uy.
Lăng Nhi đau lòng mắng ca ca cưới vợ quên mẹ, vốn phụ thân mất sớm, một mình mẹ nuôi lớn huynh muội bọn họ, đúng là không dễ. Ai ngờ sau ca ca sau khi thành thân đối với nàng dâu cũng là nói gì nghe nấy, khắp nơi làm trái ý mẹ. Làm mẹ tức giận sinh bệnh còn không bỏ tiền chữa trị, Lăng Nhi thông mình khéo tay mới mười bốn tuổi đã rời khuê phòng đi làm nữ công, mỗi tháng kiếm hai lượng bạc cho mẹ xem bệnh. Mùa hè năm nay, Lăng Nhi ngày càng trổ mã xinh đẹp bị đại tổng quản Lí Nhân coi trọng, thường hay bị đùa giỡn trêu ghẹo.
Hân Duyệt thầm giật mình, thì ra quấy rối tình dục từ thời cổ đại đã có rồi.
Lăng Nhi tức giận náo loạn với Lí Nhân, xin nghỉ việc. Nhưng mà, lại không có tiền cho mẹ chữa bệnh, làm bệnh tình càng
/109
|