Nhỏ sau khi được "giải thoát" khỏi cái "địa ngục trần gian" đó thì lập tức chạy tức tốc về nhà nghỉ ngơi. Nhỏ càm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất trong tháng luôn. Nhỏ nằm ra giường một cái ịch rồi trốn chăn như con mèo lười nhác, thiêm thiếp mơ màng ngủSáng...
Mặt trời lú dạng, nhỏ đã thức dậy từ khi ở với cậu nhỏ đã tập được thói quen dậy sớm nhưng chắc thói quen này sẽ không tồn tại được với thời gian đâu khi mà hôm nay trời rất ư là lạnh khiến nhỏ chỉ muốn đắm chìm trong thế giới chăn mền thôi. Nhưng nhỏ đâu được yên, Hoàng đã xuất hiện ngoài cửa mà đập vào nó inh ỏi không thương tiếc
- DẬY ĐÊ! DẬY ĐÊ!_ Và cộng thêm tiếng muỗng và nồi chạm vào nhau (biết lí do sao Tiểu Băng nhà ta ghét tiếng này rồi chứ gì) như một "bản nhạc giao hưởng" mà nhỏ là khán giả không muốn nghe nhất.
- Được rồi, tao dậy rồi.
Nói thì nói thế chứ nhỏ đang băn khoăn, lăn tăn, đấu tranh tư tưởng giữa ngủ tiếp hay dậy bây giờ. Đó là một cuộc chiến rất ư là khó quyết định và dai dẳng. Dĩ nhiên phần thắng thuộc về phần ngủ tiếp, nhỏ lăn đùng ra giường ngủ phì phò.
7h... 9h... 9h45...
Nhỏ giật mình tỉnh giấc ôi thôi trễ mất rồi nhưng vẫn còn cơ hội cứu vãn hai tiết sinh hoạt cuối, nhỏ mà không có mặt thì kiểu gì cũng bị bà cô chủ nhiệm kêu ca vào thứ 2 thì mệt lắm. Nhỏ vừa thay đồ vừa tự dằn vặt mình thật là không ra gì, ngủ từới trưa hôm qua cho đến trưa hôm nay gần 1 ngày trời mà cũng ngủ được, thật hết nói nổi. Nhưng mà nhỏ chỉ thích mỗi ngủ thôi không thích gì khác nữa đối với nhỏ mọi thứ khác là thứ vui tiêu khiển chẳng có tí ý nghĩa nào (Chậc... chị này ngủ dữ quá!^^).
Xong xuôi nhỏ chạy như bay đến trường vận tốc ánh sáng khiến nhỏ không thể tin nổi. Đến trường cổng trường đóng kín mít thiệt là hết thứ này đến thứ khác thử thách nhỏ đành vậy thách thức chị đây leo rào sao nhỏ đâu có sợ. Leo lên cây bên cạnh phóng qua tường, nhỏ ném chiếc giày vào nhưng đời không như là mơ
- Á!_ Một tiếng la lên sau khi bị hưởng trọn chiếc giày bé xíu của nhỏ. Nhỏ thầm mong rằng đó là một học sinh mà là học sinh nào đó hiền hiền chứ gặp phải giám thị hay gì thì nhỏ hết biết xui xẻo, ngước mặt xuống
- Ai da cho tui xin lỗi tí nha không cố ý!_ Nhỏ vui mừng vì đó là một học sinh nam
- Ô hô hô thì ra là Tiểu Băng nhà ta chứ ai!_ Một khuôn mặt rạng rỡ như hoa nhìn nó cười không thiếu phần nham hiểm. Nhỏ chợt nhận ra tên này là ai: Trịnh Hoàng Bảo.
Chưa kịp hoàn hồn tỉnh giấc thì nhỏ nhận ra mình đang ở trong trạng thái hết sức khổ sở, cơ mà điều quan trọng là do gấp quá nhỏ không mặc thêm quần đồng nghĩa với việc nhỏ đang mặc váy và người bên dưới chăc hẳn sẽ nhìn thấy những điều không hay ho. Nhưng cậu ta chẳng những ngại gì cả mà vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía nhỏ về phía những thứ "không nên nhìn". "tách"_ Chiếc điện thoại được giơ lên và bấm vào nút chụp ảnh, mà đó đâu phải điện thoại bình thường nó là Galaxy Note 4 chụp hình rất có độ phân giải cao chụp rất trong. Nhỏ thề là nhỏ sẽ nhảy xuống cắn chết tên khốn nạn ấy. Nói là làm nhỏ bay xuống
- Mau trả lại đây?
- Trả gì cơ chứ?_ Cậu giả ngơ
- TRẢ TẤM ẢNH ĐÂY CHỨ GÌ NỮA!!!_ Nhỏ hét toáng lên
- À, vô máy tôi rồi là của tôi nhá!_ cậu cười đểu cáng
- Anh định tuyệt tình vậy đó hả?
- Tuyệt tình? Tôi với cô có "tình" để "tuyệt" à?
- Được thôi... Anh có thấy cá mập lên bờ bao giờ chưa hả?
- Sao? Cô có ý gì đây?_ Cậu lo sợ
- Giờ thì chống mắt lên đi tui đây đang nổi điên như cá mập trắng đây này!_ Nhỏ lao vào cắn vào chân cậu như ăn giò heo hầm một cách ngon lành
- Á! Á! Á! CÔ CÓ BUÔNG RA CHƯA HẢ???_ Cậu như nổi khùng lên bởi nhỏ cắn ngày một mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Mau đưa tui chiếc điện thoại mau!_ Nhỏ nói xong liền lập tức cắn vào giò cậu nhanh đến nổi cậu chưa kịp xử lí
- Được rồi được rồi._ Cậu móc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho nhỏ. Nhỏ lướt tay xóa ngay bức ảnh nhưng vẫn chưa chịu buông tha cậu mặc cho nước miếng nước dãi chảy ròng ròng (trời ơi ở dơ quá! >.<)
- Trời ơi chưa chịu buông ra nữa hả???_ Cậu điên loạn lăn lộn dưới đất nhìn cảnh tượng này mà không khỏi buồn cười, mất hết hình tượng "bổn thiếu gia" của cậu rồi.
- Mau nói " Chị Tiểu Băng dễ thương, em Bảo thực sự xin lỗi"!_ Nhỏ ra lệnh
- Không! cô nghĩ tôi là ai hả? Tôi là Trịnh Hoàng Bảo chưa biết xin lỗi ai bao giờ cô biết chưa hả???_ Cậu nhất quyết kêu lên. Từ bé đến giờ chưa có ai bắt cậu phải xin lỗi cả kể cả ba của cậu nhưng bây giờ lại xin lỗi nhỏ thực không thể xảy ra. Rồi lại nhớ đến chuyện ăn bộp tay của nhỏ cũng là lần đầu tiên khiến cậu lại càng cương quyết thà chịu đau chứ không chịu nhục!
- Thật là lì lợm!!!_ Nhỏ cắn ngấu nghiến cái đùi cậu lại liên tục ngắt nhéo khắp nơi trên người khiến cậu chẳng thể chịu nổi.
- Trời ơi, cô buông ra đi tôi sẽ cho cô tất cả?
- Kể cả lời xin lỗi?
- Không, không bao gồm nó!
- Vậy thì thôi._ Nhỏ nhún vai
- Xin lỗi, xin lỗi._ Cậu thực sự không chịu nổi không chịu nổi nữa rồi
- Xưng hô?
- chị Tiểu Băng cho em Bảo xin lỗi!
Nhỏ nhả ra mặt mày hả hê như lượm được tiền, mặc dù mây đen đang kéo tới trên đỉnh đầu cậu. Mấy đứa con trai vốn không ưa cậu nay lại được chuyện để nói, cứ xì xào sớm muộn gì cũng lan truyền không chỉ có miệng con gái mới trở thành lo phát thanh được đâu miệng con trai trường này cũng đâu có kém. Cậu thực sự nhục nhã trước nhỏ trước đám con trai mặt mày bắt đầu nổi sóng gió bây giờ đến cậu có thể lao vào bóp cổ cái khuôn mặt đáng ghét đấy (ý chỉ nhỏ).
- ủa tớ tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ Băng?_ Con mai lên tiếng phá vỡ không gian đầy sát khí này, quay sang cậu, nó nhỏ nhẹ nói
- Hoàng Bảo cô kiếm cậu nãy giờ...
Chưa kịp nói gì là cậu hộc hằn bỏ đi, cậu thề cậu thề rằng cậu không trả thù nhỏ thì cậu chẳng phải Trịnh Hoàng Bảo nữa
- Có chuyện gì vậy mà mấy đứa con trai cứ xì xào vậy mày?_ Con Mai nhẹ nhàng hỏi
- Không có gì đâu, sắp có tin hay rồi mày ơi.
Mặt trời lú dạng, nhỏ đã thức dậy từ khi ở với cậu nhỏ đã tập được thói quen dậy sớm nhưng chắc thói quen này sẽ không tồn tại được với thời gian đâu khi mà hôm nay trời rất ư là lạnh khiến nhỏ chỉ muốn đắm chìm trong thế giới chăn mền thôi. Nhưng nhỏ đâu được yên, Hoàng đã xuất hiện ngoài cửa mà đập vào nó inh ỏi không thương tiếc
- DẬY ĐÊ! DẬY ĐÊ!_ Và cộng thêm tiếng muỗng và nồi chạm vào nhau (biết lí do sao Tiểu Băng nhà ta ghét tiếng này rồi chứ gì) như một "bản nhạc giao hưởng" mà nhỏ là khán giả không muốn nghe nhất.
- Được rồi, tao dậy rồi.
Nói thì nói thế chứ nhỏ đang băn khoăn, lăn tăn, đấu tranh tư tưởng giữa ngủ tiếp hay dậy bây giờ. Đó là một cuộc chiến rất ư là khó quyết định và dai dẳng. Dĩ nhiên phần thắng thuộc về phần ngủ tiếp, nhỏ lăn đùng ra giường ngủ phì phò.
7h... 9h... 9h45...
Nhỏ giật mình tỉnh giấc ôi thôi trễ mất rồi nhưng vẫn còn cơ hội cứu vãn hai tiết sinh hoạt cuối, nhỏ mà không có mặt thì kiểu gì cũng bị bà cô chủ nhiệm kêu ca vào thứ 2 thì mệt lắm. Nhỏ vừa thay đồ vừa tự dằn vặt mình thật là không ra gì, ngủ từới trưa hôm qua cho đến trưa hôm nay gần 1 ngày trời mà cũng ngủ được, thật hết nói nổi. Nhưng mà nhỏ chỉ thích mỗi ngủ thôi không thích gì khác nữa đối với nhỏ mọi thứ khác là thứ vui tiêu khiển chẳng có tí ý nghĩa nào (Chậc... chị này ngủ dữ quá!^^).
Xong xuôi nhỏ chạy như bay đến trường vận tốc ánh sáng khiến nhỏ không thể tin nổi. Đến trường cổng trường đóng kín mít thiệt là hết thứ này đến thứ khác thử thách nhỏ đành vậy thách thức chị đây leo rào sao nhỏ đâu có sợ. Leo lên cây bên cạnh phóng qua tường, nhỏ ném chiếc giày vào nhưng đời không như là mơ
- Á!_ Một tiếng la lên sau khi bị hưởng trọn chiếc giày bé xíu của nhỏ. Nhỏ thầm mong rằng đó là một học sinh mà là học sinh nào đó hiền hiền chứ gặp phải giám thị hay gì thì nhỏ hết biết xui xẻo, ngước mặt xuống
- Ai da cho tui xin lỗi tí nha không cố ý!_ Nhỏ vui mừng vì đó là một học sinh nam
- Ô hô hô thì ra là Tiểu Băng nhà ta chứ ai!_ Một khuôn mặt rạng rỡ như hoa nhìn nó cười không thiếu phần nham hiểm. Nhỏ chợt nhận ra tên này là ai: Trịnh Hoàng Bảo.
Chưa kịp hoàn hồn tỉnh giấc thì nhỏ nhận ra mình đang ở trong trạng thái hết sức khổ sở, cơ mà điều quan trọng là do gấp quá nhỏ không mặc thêm quần đồng nghĩa với việc nhỏ đang mặc váy và người bên dưới chăc hẳn sẽ nhìn thấy những điều không hay ho. Nhưng cậu ta chẳng những ngại gì cả mà vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía nhỏ về phía những thứ "không nên nhìn". "tách"_ Chiếc điện thoại được giơ lên và bấm vào nút chụp ảnh, mà đó đâu phải điện thoại bình thường nó là Galaxy Note 4 chụp hình rất có độ phân giải cao chụp rất trong. Nhỏ thề là nhỏ sẽ nhảy xuống cắn chết tên khốn nạn ấy. Nói là làm nhỏ bay xuống
- Mau trả lại đây?
- Trả gì cơ chứ?_ Cậu giả ngơ
- TRẢ TẤM ẢNH ĐÂY CHỨ GÌ NỮA!!!_ Nhỏ hét toáng lên
- À, vô máy tôi rồi là của tôi nhá!_ cậu cười đểu cáng
- Anh định tuyệt tình vậy đó hả?
- Tuyệt tình? Tôi với cô có "tình" để "tuyệt" à?
- Được thôi... Anh có thấy cá mập lên bờ bao giờ chưa hả?
- Sao? Cô có ý gì đây?_ Cậu lo sợ
- Giờ thì chống mắt lên đi tui đây đang nổi điên như cá mập trắng đây này!_ Nhỏ lao vào cắn vào chân cậu như ăn giò heo hầm một cách ngon lành
- Á! Á! Á! CÔ CÓ BUÔNG RA CHƯA HẢ???_ Cậu như nổi khùng lên bởi nhỏ cắn ngày một mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Mau đưa tui chiếc điện thoại mau!_ Nhỏ nói xong liền lập tức cắn vào giò cậu nhanh đến nổi cậu chưa kịp xử lí
- Được rồi được rồi._ Cậu móc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho nhỏ. Nhỏ lướt tay xóa ngay bức ảnh nhưng vẫn chưa chịu buông tha cậu mặc cho nước miếng nước dãi chảy ròng ròng (trời ơi ở dơ quá! >.<)
- Trời ơi chưa chịu buông ra nữa hả???_ Cậu điên loạn lăn lộn dưới đất nhìn cảnh tượng này mà không khỏi buồn cười, mất hết hình tượng "bổn thiếu gia" của cậu rồi.
- Mau nói " Chị Tiểu Băng dễ thương, em Bảo thực sự xin lỗi"!_ Nhỏ ra lệnh
- Không! cô nghĩ tôi là ai hả? Tôi là Trịnh Hoàng Bảo chưa biết xin lỗi ai bao giờ cô biết chưa hả???_ Cậu nhất quyết kêu lên. Từ bé đến giờ chưa có ai bắt cậu phải xin lỗi cả kể cả ba của cậu nhưng bây giờ lại xin lỗi nhỏ thực không thể xảy ra. Rồi lại nhớ đến chuyện ăn bộp tay của nhỏ cũng là lần đầu tiên khiến cậu lại càng cương quyết thà chịu đau chứ không chịu nhục!
- Thật là lì lợm!!!_ Nhỏ cắn ngấu nghiến cái đùi cậu lại liên tục ngắt nhéo khắp nơi trên người khiến cậu chẳng thể chịu nổi.
- Trời ơi, cô buông ra đi tôi sẽ cho cô tất cả?
- Kể cả lời xin lỗi?
- Không, không bao gồm nó!
- Vậy thì thôi._ Nhỏ nhún vai
- Xin lỗi, xin lỗi._ Cậu thực sự không chịu nổi không chịu nổi nữa rồi
- Xưng hô?
- chị Tiểu Băng cho em Bảo xin lỗi!
Nhỏ nhả ra mặt mày hả hê như lượm được tiền, mặc dù mây đen đang kéo tới trên đỉnh đầu cậu. Mấy đứa con trai vốn không ưa cậu nay lại được chuyện để nói, cứ xì xào sớm muộn gì cũng lan truyền không chỉ có miệng con gái mới trở thành lo phát thanh được đâu miệng con trai trường này cũng đâu có kém. Cậu thực sự nhục nhã trước nhỏ trước đám con trai mặt mày bắt đầu nổi sóng gió bây giờ đến cậu có thể lao vào bóp cổ cái khuôn mặt đáng ghét đấy (ý chỉ nhỏ).
- ủa tớ tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ Băng?_ Con mai lên tiếng phá vỡ không gian đầy sát khí này, quay sang cậu, nó nhỏ nhẹ nói
- Hoàng Bảo cô kiếm cậu nãy giờ...
Chưa kịp nói gì là cậu hộc hằn bỏ đi, cậu thề cậu thề rằng cậu không trả thù nhỏ thì cậu chẳng phải Trịnh Hoàng Bảo nữa
- Có chuyện gì vậy mà mấy đứa con trai cứ xì xào vậy mày?_ Con Mai nhẹ nhàng hỏi
- Không có gì đâu, sắp có tin hay rồi mày ơi.
/37
|