Một ngày chủ nhật đẹp trời, mưa phùn lất phất bên khung cửa sổ. Nhỏ thức dậy uể oải cả người, nhỏ thay đồ để đi tìm việc trả nợ. Xong xuôi, nhỏ bước xuống nhà Hoang đang ăn sáng lại không thấy bà Hoa đâu. Mặt mày Hoàng có vẻ không vui cho lắm- Sao thế mới sáng sớm mà mặt đã trầm dầm rồi à?_ Nhỏ nốc chay nước trong tủ lạnh rồi ngồi xuống ghế thưởng thức bữa ăn sáng
- Dĩ nhiên. Còn đang bực mình chuyện hôm qua!_ hoàng lầm bầm
- Giận dai thế?
- Chị làm gì mà cứ lo cho bả hoài thế, em đây thật không hiểu nổi. Chị nghĩ vai tiền cùa thằng cha Bảo đó là mọi chuyện êm xuôi à?
- Thì hôm nay đi kiếm việc đây.
- Em không tin là hắn chấp nhận chị trả nợ cho hắn bằng tiền._ Hoàng chắc nịch. Nhỏ biết chứ biết rõ con người cậu chứ nhưng trong tình huống đó không làm vậy nhỏ sẽ bị bắt đi mất và cuộc đời nhỏ sẽ bị đảo lộn sau khi bước ra từ chỗ đó, còn nếu chấp nhận vai tiền của cậu thì cùng lắm là ở với cậu dù sao cậu cũng khá đẹp trai (quá đẹp trai đi chứ!!!^^) không tới nổi uổng phí cuộc đời vô mấy thằng đòi nợ đó. Nhỏ buông muỗng nĩa xuống, lấy một chay nước bỏ vào túi rồi bước ra cửa. Nhà nhỏ không sử dụng ô vì vậy đành mặc áo mưa thay thế, nhỏ chùm áo mưa lên người trông ú hẳn ra nhìn khá ư là mắc cười.
****************************************8
Sau một ngày đi tìm việc cực nhọc cuối cùng nhỏ tìm được 6 công việc trong một ngày. Nhỏ phải sắp xếp giờ giấc sao cho hợp lí vừa khích để không bị muộn giờ. Từ nay sau khi đi học xong là nhỏ phải nhanh chóng chạy đến chỗ làm thật lòng là không có giờ nghỉ, làm cực lực cho tới 22h thì về nhà. Một tháng TB mỗi công việc được 1,5tr, 6 công việc thì được 9tr chắc khoảng 1, 2 năm gì thì nhỏ sẽ trả hết nợ, chỉ sợ trong khoảng thời gian đó nhỏ bị cậu làm khó thôi. Đang lẩm bẩm một mình suy tính thì điện thoại reo nhỏ bắt máy
"- Alo?
- Mau đến nhà tôi đi._ Một giọng nói đầy mệnh lệnh vang ra ở đầu dây bên kia
- Ai vậy?
- Trịnh Hoàng Bảo đây.
- Ờ"
Nhỏ tắt máy thiệt là xui xẻo đang trên đường về nhà ngủ nghỉ thì bị kêu réo làm phiền. Nhỏ sẽ chửi xối xả vào cậu vì cái giọng mệnh lệnh như một chủ đấy nếu là ngày thường còn bây giờ nhỏ phải ngoan ngoãn vì mình là con nợ của cậu ta. Thật là khó chịu!!!
Nhỏ đón xe bus đến nhà cậu. Hôm trước do trời mưa lớn quá nhỏ không thấy rõ, nhà của cậu không phải gọi là biệt thự mới đúng. Nó khang trang lộng lẫy quá nhưng một mình một nhà như thế này thì thực sự cô độc quá. Nhỏ nhón gót nhấn chuông. Một cô gái chạy ra hình như là giúp việc mở cửa
- Cô là Tiểu Băng?
- Vâng.
- Mời cô vào nhà cậu chủ đang đợi cô trên phòng.
Cô gái mời nhỏ vào nhà dẫn đi vòng vèo qua các hành lang dài rồi dừng lại trước một căn phòng. Trên cửa mặc dù đã bị mờ nhạt nhưng vẫn còn 2 chữ Hoàng Bảo được viết rất trẻ con chắc là do cậu được chuyển tới đây khi còn bé. Gớm thật còn bé mà cao nhiêu đó thật là kinh khủng nên bây giờ cậu mới cao gấp đôi nhỏ nè!!!_ Nhỏ nghĩ
Cô giúp việc mở cửa phòng rồi đóng lại, nhỏ không mấy xa lạ khi cũng từng ở đây một lần trên chiếc giường êm ái đó và đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Gần cửa sổ, cậu đang ngồi đó mắt nhìn xa xa mông lung lạ thường, đôi mắt đượm buồn tựa Hoàng Nam và nhỏ cảm thấy quen. Thấy nhỏ cậu đứng dậy đôi mắt đã chuyển sang vẻ ranh mãnh thường ngày chắc có lẽ nhỏ đã nhầm. Cậu bước lại xòe lòng bàn tay ra trước mặt nhỏ
- Gì thế?_ Mắt nhỏ to tròn khó hiểu
- Tiền? Trả nợ mau!
- Anh điên à? Mới nợ hôm qua hôm nay trả. 200tr chứ không phải 200k muốn trả giờ nào thì trả à?_ Nhỏ bực tức
- Không biết! Cô mau trả tôi mau bây giờ trong túi cô có bao nhiêu tiền thì trả hết đây!
Nói rồi cậu đổ chiếc túi nhỏ xuống giường, đồ đạc rơi ra lung tung. Nhỏ muốn ngăn cũng không được bây giờ nhỏ đang dưới cơ phải nhịn nhục. Cậu lấy vài trăm ngàn trong túi nhỏ xăm xoi rồi vứt ra sau có vẻ chẳng trân trọng, cậu đâu biết đó là số tiền còn sót lại duy nhất trong người nhỏ. Nhỏ bặm môi đầy giận dữ nhưng chỉ khi cậu không thấy. Cậu lấy luôn cả chiếc điện thoại 1,5tr của nhỏ nhét vào hộc tủ. Lần này thì nhỏ phải ngăn chặn lại
- Anh làm gì thế lấy nó đi tôi lấy gì liên lạc?
- Kệ cô chứ.
- Điện thoại này chắc cỡ 1tr cộng với 200k nữa là cô thiếu tôi là 199.880.000 giảm cho cô 80k đó
Nhỏ trề môi
- Vậy giờ tôi về à?
- Ai nói?
- Chứ sao nữa?
- Dọn dẹp phòng cho tôi đi!
- Hả? Anh có người phục vụ mà.
- Nhưng tôi thích cô hơn.
"Cái gì mà thích mình" hơn cơ chứ thích đì mình hơn thì có!_ Nhỏ lầm bầm nguyền rủa. Nhìn dáo dác quanh phòng, căn phòng như một cái ổ chó không hơn không kém, nó dơ bẩn bầy hầy hơn nhỏ nữa như là cả mấy chục năm chưa dọn vậy. Nhỏ nhăn nhó dọn hết phòng này là đi luôn cả buổi chiều tươi đẹp của nhỏ mất. Hic... hic...!!!
************************************************
Chiều...
- Ya... cuối cùng cũng dọn xong!!!_ Nhỏ vui mừng khôn xiết, mắt sáng rực như vạn ngôi sao. cậu ném một quyển tập về phía nhỏ
- Đây về nhà mà chép vào!_ Cậu ra lệnh. Nhỏ lật lật tập, ôi mạ ơi tập lịch sử mà không biết cậu đã bỏ bao nhiêu bài rồi tập trống trơn
- Mai trả._ Cậu nói tiếp khiến nhỏ bàng hoàng. Rồi đi tong tiếp buổi tối yên bình rồi.
- Rồi cô về đi ngày mai đến đây tiếp đấy nhá!
- KHông được!_ Nhỏ giơ tay lên chấp vào nhau tạo thành hình chữ X. Cậu chau mày
- Mai tôi phải đi làm nữa, khuya mới về.
- Vậy đưa địa chỉ chỗ làm đây tôi đến
- Anh định làm gì nữa đây?
- Đâu có gì.
Nhỏ hậm hực viết địa chỉ nơi làm việc cho cậu. cậu trố mắt
- Một ngày làm 6 công việc
- Ừ, phải vậy mới trả tiền nổi cho anh.
Nói rồi nhỏ lấy túi xách bước xuống nhà, cậu cũng bước theo. Nhưng đến cầu thang thì phía cửa một người phụ nữ trung niên, tuy đã gìa nhưng thân hình vẫn còn mảnh mai bà mặc một chiếc đầm đen bó sát, tay cầm chiếc túi xách đen da tóc xả uốn xoăn nhuộm hạt dẻ trông rất quý phái. Bên cạnh bà là một thanh niên khá trẻ lớn hơn nhỏ khoảng 2, 3 tuôi không chừng tay vòng qua eo bà ta ôm ấp. Hai người cười cười nói nói như một cặp tình nhân đích thực không phân biệt tuổi tác, nhỏ không nhìn cậu nhưng vẫn cảm nhận được sắc mặt đã thay đổi. Cậu quay gót bước về phòng nhỏ cũng không thèm hỏi thêm chắc người đó là mẹ cậu. Nhỏ nhún vai dù sao cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cậu. Nhỏ bước xuống tung tăng về nhà (chị này nhí nhảnh quá!!!^^)
*******************************
"- Alo anh Bảo kiếm em có việc gì?
- Từ mai cô không cần hành hạ cô ta nữa.
- Cô ta nào?
- Tiểu Băng
- Tại sao em thấy... Tít tít tít"
T/g: só ri các độc giả chap này hơi bị nhàm chán và ngắn nhưng chap sau sẽ dài hơn và hay hơn nhé. à mà sắp tới t/g dự định sẽ ra một truyện mới song song với chuyện này (có thể bỏ fic 1 time) nhưng đó chỉ mới là dự định =))) khi nào chính thức ra mắt t/g sẽ giới thiệu sau, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
- Dĩ nhiên. Còn đang bực mình chuyện hôm qua!_ hoàng lầm bầm
- Giận dai thế?
- Chị làm gì mà cứ lo cho bả hoài thế, em đây thật không hiểu nổi. Chị nghĩ vai tiền cùa thằng cha Bảo đó là mọi chuyện êm xuôi à?
- Thì hôm nay đi kiếm việc đây.
- Em không tin là hắn chấp nhận chị trả nợ cho hắn bằng tiền._ Hoàng chắc nịch. Nhỏ biết chứ biết rõ con người cậu chứ nhưng trong tình huống đó không làm vậy nhỏ sẽ bị bắt đi mất và cuộc đời nhỏ sẽ bị đảo lộn sau khi bước ra từ chỗ đó, còn nếu chấp nhận vai tiền của cậu thì cùng lắm là ở với cậu dù sao cậu cũng khá đẹp trai (quá đẹp trai đi chứ!!!^^) không tới nổi uổng phí cuộc đời vô mấy thằng đòi nợ đó. Nhỏ buông muỗng nĩa xuống, lấy một chay nước bỏ vào túi rồi bước ra cửa. Nhà nhỏ không sử dụng ô vì vậy đành mặc áo mưa thay thế, nhỏ chùm áo mưa lên người trông ú hẳn ra nhìn khá ư là mắc cười.
****************************************8
Sau một ngày đi tìm việc cực nhọc cuối cùng nhỏ tìm được 6 công việc trong một ngày. Nhỏ phải sắp xếp giờ giấc sao cho hợp lí vừa khích để không bị muộn giờ. Từ nay sau khi đi học xong là nhỏ phải nhanh chóng chạy đến chỗ làm thật lòng là không có giờ nghỉ, làm cực lực cho tới 22h thì về nhà. Một tháng TB mỗi công việc được 1,5tr, 6 công việc thì được 9tr chắc khoảng 1, 2 năm gì thì nhỏ sẽ trả hết nợ, chỉ sợ trong khoảng thời gian đó nhỏ bị cậu làm khó thôi. Đang lẩm bẩm một mình suy tính thì điện thoại reo nhỏ bắt máy
"- Alo?
- Mau đến nhà tôi đi._ Một giọng nói đầy mệnh lệnh vang ra ở đầu dây bên kia
- Ai vậy?
- Trịnh Hoàng Bảo đây.
- Ờ"
Nhỏ tắt máy thiệt là xui xẻo đang trên đường về nhà ngủ nghỉ thì bị kêu réo làm phiền. Nhỏ sẽ chửi xối xả vào cậu vì cái giọng mệnh lệnh như một chủ đấy nếu là ngày thường còn bây giờ nhỏ phải ngoan ngoãn vì mình là con nợ của cậu ta. Thật là khó chịu!!!
Nhỏ đón xe bus đến nhà cậu. Hôm trước do trời mưa lớn quá nhỏ không thấy rõ, nhà của cậu không phải gọi là biệt thự mới đúng. Nó khang trang lộng lẫy quá nhưng một mình một nhà như thế này thì thực sự cô độc quá. Nhỏ nhón gót nhấn chuông. Một cô gái chạy ra hình như là giúp việc mở cửa
- Cô là Tiểu Băng?
- Vâng.
- Mời cô vào nhà cậu chủ đang đợi cô trên phòng.
Cô gái mời nhỏ vào nhà dẫn đi vòng vèo qua các hành lang dài rồi dừng lại trước một căn phòng. Trên cửa mặc dù đã bị mờ nhạt nhưng vẫn còn 2 chữ Hoàng Bảo được viết rất trẻ con chắc là do cậu được chuyển tới đây khi còn bé. Gớm thật còn bé mà cao nhiêu đó thật là kinh khủng nên bây giờ cậu mới cao gấp đôi nhỏ nè!!!_ Nhỏ nghĩ
Cô giúp việc mở cửa phòng rồi đóng lại, nhỏ không mấy xa lạ khi cũng từng ở đây một lần trên chiếc giường êm ái đó và đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Gần cửa sổ, cậu đang ngồi đó mắt nhìn xa xa mông lung lạ thường, đôi mắt đượm buồn tựa Hoàng Nam và nhỏ cảm thấy quen. Thấy nhỏ cậu đứng dậy đôi mắt đã chuyển sang vẻ ranh mãnh thường ngày chắc có lẽ nhỏ đã nhầm. Cậu bước lại xòe lòng bàn tay ra trước mặt nhỏ
- Gì thế?_ Mắt nhỏ to tròn khó hiểu
- Tiền? Trả nợ mau!
- Anh điên à? Mới nợ hôm qua hôm nay trả. 200tr chứ không phải 200k muốn trả giờ nào thì trả à?_ Nhỏ bực tức
- Không biết! Cô mau trả tôi mau bây giờ trong túi cô có bao nhiêu tiền thì trả hết đây!
Nói rồi cậu đổ chiếc túi nhỏ xuống giường, đồ đạc rơi ra lung tung. Nhỏ muốn ngăn cũng không được bây giờ nhỏ đang dưới cơ phải nhịn nhục. Cậu lấy vài trăm ngàn trong túi nhỏ xăm xoi rồi vứt ra sau có vẻ chẳng trân trọng, cậu đâu biết đó là số tiền còn sót lại duy nhất trong người nhỏ. Nhỏ bặm môi đầy giận dữ nhưng chỉ khi cậu không thấy. Cậu lấy luôn cả chiếc điện thoại 1,5tr của nhỏ nhét vào hộc tủ. Lần này thì nhỏ phải ngăn chặn lại
- Anh làm gì thế lấy nó đi tôi lấy gì liên lạc?
- Kệ cô chứ.
- Điện thoại này chắc cỡ 1tr cộng với 200k nữa là cô thiếu tôi là 199.880.000 giảm cho cô 80k đó
Nhỏ trề môi
- Vậy giờ tôi về à?
- Ai nói?
- Chứ sao nữa?
- Dọn dẹp phòng cho tôi đi!
- Hả? Anh có người phục vụ mà.
- Nhưng tôi thích cô hơn.
"Cái gì mà thích mình" hơn cơ chứ thích đì mình hơn thì có!_ Nhỏ lầm bầm nguyền rủa. Nhìn dáo dác quanh phòng, căn phòng như một cái ổ chó không hơn không kém, nó dơ bẩn bầy hầy hơn nhỏ nữa như là cả mấy chục năm chưa dọn vậy. Nhỏ nhăn nhó dọn hết phòng này là đi luôn cả buổi chiều tươi đẹp của nhỏ mất. Hic... hic...!!!
************************************************
Chiều...
- Ya... cuối cùng cũng dọn xong!!!_ Nhỏ vui mừng khôn xiết, mắt sáng rực như vạn ngôi sao. cậu ném một quyển tập về phía nhỏ
- Đây về nhà mà chép vào!_ Cậu ra lệnh. Nhỏ lật lật tập, ôi mạ ơi tập lịch sử mà không biết cậu đã bỏ bao nhiêu bài rồi tập trống trơn
- Mai trả._ Cậu nói tiếp khiến nhỏ bàng hoàng. Rồi đi tong tiếp buổi tối yên bình rồi.
- Rồi cô về đi ngày mai đến đây tiếp đấy nhá!
- KHông được!_ Nhỏ giơ tay lên chấp vào nhau tạo thành hình chữ X. Cậu chau mày
- Mai tôi phải đi làm nữa, khuya mới về.
- Vậy đưa địa chỉ chỗ làm đây tôi đến
- Anh định làm gì nữa đây?
- Đâu có gì.
Nhỏ hậm hực viết địa chỉ nơi làm việc cho cậu. cậu trố mắt
- Một ngày làm 6 công việc
- Ừ, phải vậy mới trả tiền nổi cho anh.
Nói rồi nhỏ lấy túi xách bước xuống nhà, cậu cũng bước theo. Nhưng đến cầu thang thì phía cửa một người phụ nữ trung niên, tuy đã gìa nhưng thân hình vẫn còn mảnh mai bà mặc một chiếc đầm đen bó sát, tay cầm chiếc túi xách đen da tóc xả uốn xoăn nhuộm hạt dẻ trông rất quý phái. Bên cạnh bà là một thanh niên khá trẻ lớn hơn nhỏ khoảng 2, 3 tuôi không chừng tay vòng qua eo bà ta ôm ấp. Hai người cười cười nói nói như một cặp tình nhân đích thực không phân biệt tuổi tác, nhỏ không nhìn cậu nhưng vẫn cảm nhận được sắc mặt đã thay đổi. Cậu quay gót bước về phòng nhỏ cũng không thèm hỏi thêm chắc người đó là mẹ cậu. Nhỏ nhún vai dù sao cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cậu. Nhỏ bước xuống tung tăng về nhà (chị này nhí nhảnh quá!!!^^)
*******************************
"- Alo anh Bảo kiếm em có việc gì?
- Từ mai cô không cần hành hạ cô ta nữa.
- Cô ta nào?
- Tiểu Băng
- Tại sao em thấy... Tít tít tít"
T/g: só ri các độc giả chap này hơi bị nhàm chán và ngắn nhưng chap sau sẽ dài hơn và hay hơn nhé. à mà sắp tới t/g dự định sẽ ra một truyện mới song song với chuyện này (có thể bỏ fic 1 time) nhưng đó chỉ mới là dự định =))) khi nào chính thức ra mắt t/g sẽ giới thiệu sau, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện
/37
|