"Reng...reng...reng"- chiếc đồng hồ báo thức liên hồi khiến nhỏ bực dọc lăn tới lăn lui chưa muốn dậy. Sau một vài phút, nhỏ bắt đầu sôi máu, cầm cái đồng hồ thân yêu đập mạnh xuống bàn tạo nên một cuộc "tai nạn" khủng khiếp với chiếc đồng hồ, mọi "cơ quan nội tạng" đều bị đảo lộn thậm chí lòi cả ra ngoài. Bây giờ nhỏ mới yên chí ngủ tiếp, nhưng thôi rồi liền sau đó là tiếng thét của thằng em la hét. Nó chạy vào đạp đổ cả cánh cửa phòng- Dậy đi mặt trời sáng đến mông rồi kìa!
Nhỏ úp mặt xuống gối không thèm mở mắt liếc nó đến 1 lần
- Dậy không hả???
Nhỏ vẫn mơ màng
- Được rồi..._ Hoàng
Nói rồi Hoàng bước xuống nhà, nhỏ tưởng đã được yên thì 10s sau là tiếng loang choang của chiếc muỗng nhôm cọ vào chiếc nồi inox ngày một lớn. Hoàng ra sức cọ chúng vào nhau nghe muốn nổ lỗ tay nhỏ. Bực mình nhỏ lồm cồm bò dậy, thực ra nhỏ dậy chẳng phải vì cảm thấy ồn ào mà là vì điều đó khiến nhỏ bị ê răng.
- MÀY CHƯA ĐỂ TAO YÊN À???_ Nhỏ gào lên
Hoàng bước lên, bỏ muỗng nồi xuống ném về phía nhỏ một bộ đồng phục đã được ủi (là). Nhỏ cầm lên mặt nhăn nhó bước vào WC.
Một lát sau, nhỏ bước ra với một bộ đồng phục, nhưng quái ở chỗ là mặc váy lại mặc thêm quần dài ở trong mà mặt vẫn thản nhiên như điều bình thường
- Mày có chịu lột cái quần ra chưa hả?_ Hoàng hỏi
- Tao mặc gì kệ tao. A mà sao hôm nay mày gan thế mày nhỏ hơn tao phải gọi chị chớ
- Rồi, dạ chị lột cái quần ra dùm em hay là để em trai này lột dùm chị đây?
- Sao phải lột nó ra tao không thích mặc đầm không được hả?
- Chị ơi mặc váy sướng muốn chết thoáng mát có gì đâu phải mặc thêm quần
- Vậy mày mặc đi thoáng mát mà
- Ax..._ Hoàng lắc đầu bó tay với nhỏ. Liếc sang chiếc điện thoại thấy đã là 6h45
- Á! Trễ giờ học rồi, đi thôi._ Hoàng vọt xuống nhà. Nhỏ lững thững bước theo
**************
Đến trường cũng là lúc vừa vào học, nhỏ bước xuống xe xách cặp về lớp. Hoàng dắt xe vào rồi cũng đi về lớp của mình (Hoàng và Băng học 2 lớp khác nhau)
Đến lớp, nhỏ vào chỗ ngồi hình như hôm nay lớp đang bàn tán gì đó rất xôn xao. Vốn bản tính nhiều chuyện cũng nghe ngóng gì đó hình như vừa có ai chuyển vào trường, nhỏ đang định hỏi con Mai đang đọc sách thì cô giáo bước vào lớp theo sau đó là một thằng con trai. Mấy nhỏ con gái bỗng la hét ầm trời lên khiến nhỏ phải bịt lỗ tay lại, Mai dẹp quyển sách vào rầu rĩ nói
- Cũng là con trai thôi sao la hét ầm trời thế nhỉ?
Nhỏ khẽ gật gù đưa mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên, nhỏ bỗng trợn mắt. Con Mai thấy hành vi kì lạ của nhỏ liền hỏi
- Mày bị gì thế?
- Không, không có gì!
Nhỏ nhìn chầm chầm vào cậu. "Sao lại trùng hợp đến vậy? Chả nhẽ là do hôm qua mình làm vậy với hắn?"_ Nhỏ bất an
- Giờ còn vài chỗ trống đó em muốn ngồi chỗ nào?_ Cô giáo hỏi
- Bàn gần cuối đó đi ạ._ Hắn chỉ tay về phía bàn trên nhỏ. Nhỏ bần thần nãy giờ không câu nào mà nhỏ nghe thấy mà câu này lại lọt vào tay nhỏ từng câu từng chữ
- KHÔNG ĐƯỢC!!!_ Nhỏ hét toáng lên
- Sao thế em?_ Cô giáo ngạc nhiên nói
- sao mày ngu thế mày không biết mày được ngồi dưới ai à?_ con Nhi từ phía bàn bên kia nói vọng sang
- Đúng đó, anh ấy đẹp trai thế lại là con nhà giàu mày sướng vậy còn la hét là sao?_ Con Vy tiếp chuyện
- Hot boy mà mày cũng từ chối! Nhiều người ước như mày cũng không được._ Hằng chen vào. Và tiếp đó là 1 tràng của đám con gái
- Đã bảo là KHÔNG ĐƯỢC mà!_ Nhỏ kiên quyết
- Tớ không biết vì sao cậu lại không cho tớ ngồi đó. Tớ có thể biết lí do được không bạn Tiểu Băng_ Cậu nhún vai nhìn về phía nhỏ, lại còn nhấn mạnh chữ "Tiểu Băng" nữa. Bất an ngày càng lớn, cái gì mà "tớ với cậu" nghe sởn cả da gà
- Mày với hắn có quan hệ gì đúng không, biết cả tên mày luôn kìa con._ con Mai hỏi nhỏ. Mặt nhỏ vẫn nhăn nhó nhưng rồi khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy
- Được thôi nếu bạn đây muốn ngồi thì tớ cũng không cản, mà chỗ này bị "NGUYỀN RỦA" đó có chuyện gì thì đừng trách tớ không báo trước nhé!_ Nhỏ nở một nụ cười gian xảo lại cộng thêm nhấn 2 chữ Nguyền rủa. Lần này lại đến bọn con gái bất an, nhớ đến lần trước có một thằng bị nhỏ ghét lỡ ngồi trên nhỏ rồi bị nhỏ "hành hạ" dẫn đến đổi lớp lần này thì không biết đối phó với cậu sao
- được thôi_ Lại nhún vai vác chiếc balo bàn. Thằng Minh bên cạnh quay sang cậu
- Amen, xin chúa phù hộ cho mày_ Thằng Minh nói với giọng rất thông cảm. Cậu nhìn nó khóe miệng giật giật
- Mày nói gì thế hả?_ Nhỏ đâm cây compa xuống bàn gằn giọng
- Chị à, em có nói gì đâu!_ Minh cười trừ nhìn nhỏ
*******************
Mười mấy phút trôi qua như hàng vạn thập kỉ trong lời giảng giải của bà cô Ngữ Văn. Nhỏ chúa ghét môn này học cũng dở tệ nhất, đối với nhỏ học Ngữ Văn như tra tấn cực hình. Nhìn mông lung ra cửa sổ nhỏ thầm ước gì mấy đứa lớp 10 đang học Thể Dục ở ngoải chứ không. Đang "dạo chơi" không biết trời trăng gì cả thì một cánh tay từ phía trên khều nhỏ
- Cô hỏi cô kìa!
Con Mai trợn mắt nhìn cậu chưa kịp phản ứng thì bị một cái nháy mắt của cậu làm cho tan chảy không còn quan tâm gì đến nhỏ. Theo phản xa nhỏ bật dậy
- Dạ, Vâng!_ Nhỏ dạ thưa như đúng rồi vậy
- Dạ với chả vâng, tôi có nói cái gì đâu mà tự dưng bật dậy hả?
- Ủa, dạ dạ không có gì!
- À mà nãy giờ em có nghe tôi giảng cái gì không lâu lâu quay xuống lại thấy em dòm ra cửa sổ giờ thì như nói sảng vậy hả?
Cả lớp cười rần rần khiến nhỏ ê mặt. Nhỏ muốn bay tới cắn vào bà cô mấy cái à không cả thằng ngồi trên nhỏ nữa cho hả giận. Bà Thằm (cô giáo) cầm cây thước bước xuống bàn nhỏ
- Này, sao giấy trống trơn thế hả? Nãy giờ tui viết cả chục cái bảng rồi mà chưa thấy 1 chữ trên tập em nữa là sao?
Nhỏ thầm rủa gì mà "cả chục cái bảng" cơ chứ
- Dạ tại viết em hết mực ạ
- Hay nhỉ? Hôm trước tui hỏi tới thì bỏ quên tập, hôm kia thì bị chó xé rồi hôm nọ thì bảo thằng em nó nghịch mực lên bây giờ thì la viết hết mực là sao?
Cậu khẽ cười không ngờ nhỏ cũng có nhiều lí do bịa đặt kiểu như vậy
- Dạ...
- Dạ cái gì mà dạ? RA NGOÀI LỚP CHO TÔI MAU LÊN!!!_ Bà cô quát
Nhỏ mặt mày nhăn nhó lết cái thân ra ngoài lớp, lướt qua cậu nhỏ còn thấy cái quyển tập trống trơn cũng không có chữ nào mà bả không nói. Mà thôi ra ngoài cũng tốt hơn ở đây nghe bả "đọc kinh" chỉ điều không có ghế ngồi thôi
Đứng chống nạnh dựa vào khung cửa sổ nhỏ còn nhìn rõ mồn một phía xa xa cách 2, 3 lớp và 1 cái hành lang có thằng em thân yêu cũng đang đứng mặt mày nhăn nhó trước lớp
- Thằng chết tiệt làm gì mà để đứng ngoài lớp thế hả??? (mình đang đứng ở đâu mà nói vậy ko biết ^^)_ Tay nhỏ thành nắm đấm chưa kịp thể hiện gì thì bị bà cô quát
- EM LÀM GÌ THẾ HẢ???
Nhỏ giật bắn người, quay vào miệng cười trừ với bả. Liếc xuống phía cậu tập vẫn trống trơn mà bả thì không chửi còn hỏi hỏi cười cười nói nói với cậu trông thật đáng ghét. Nhỏ bặm môi lòng thề rằng 1 hồi sẽ phải trả thù bằng được.
"Reng... reng... reng"_ Tiếng chuông mà nhỏ mong ước bấy lâu nay mà thực ra mới mười mấy phút thôi cũng được reo. Cả lớp chào cô xong, bà cô bước ra không quên ném một cái nhìn sắc ngọt về phía nhỏ. Nhỏ cũng hất mặt hiên ngang đi vào như một vị anh hùng. Phía bàn hắn bọn con gái tranh thủ 5p đổi giáo viên mà tha hồ ngắm trai đẹp, hình như con Mai cũng có chút quỵ lụy vì cái nháy mắt lãng tử lúc nãy của hắn thì phải. Nhỏ bực dọc bước vào
- Dẹp dẹp hết coi chướng cả chỗ
- Sao mày quạu thế?_ Con Nhi hỏi
- Chắc là ghen._ Cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để nhỏ nghe và mấy đứa con gái. Bọn con gái nhìn nhỏ dáng vẻ như đồng tình vậy
- GHEN???_ Nhỏ định hét thêm cả họ lẫn tên của cậu thì chợt ngớ người
- Ơ tên gì nhỉ?
Sau khi nghe nhỏ nói câu đó cậu còn choáng váng hơn, cậu là ai mà cũng có người không biết đến à? Khóe môi cậu lại giật giật
- Lúa ơi là lúa! Anh Bảo đây mày cũng không biết à?
"à thì ra là hắn tên Bảo."_ Nhỏ giờ mới ngộ ra
- Tiểu Bảo Bảo à?_ Nhỏ trêu ngươi cậu, miệng khoái chí cười
- Tiểu Bảo Bảo cái đầu mày á! Người ta là TRịnh Hoàng Bảo! TRỊNH HOÀNG BẢO! Biết chưa???_ Cậu định hét lên 1 câu như vậy thì bị con Vy giành mất thôi thì cũng được vậy
- Đừng có lúc nào cũng nghỉ ai cũng có chữ "Tiểu" như mình và em của cô._ Cậu lên tiếng
- Đúng rồi tôi thì chữ "Tiểu" đúng rồi còn anh tên "Đại Bảo" mới đúng á! Người gì mà to đùng thế kia bị đột biến à? Để tui nói anh nghe sao này đi làm cứu hộ trên biển đi biết sao không? Nước tới đầu người ta còn anh mới tới lưng quần à muốn cứu người khỏi bơi bước đi là được rồi.
- MÀY VD KIỂU GÌ VẬY HẢ??? MÀY TƯỞNG ANH BẢO LÀ CÂY SÀO CHẮC!!!_ Bọn con gái hét toáng lên
- CHỨ CÒN GÌ NỮA MÀY KHÔNG THẤY NÓ GẤP 2 TAO À???_ Nhỏ gào lại chẳng kém
- E hèm._ Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào. Bọn con gái về chỗ, nhỏ cũng ngồi xuống
- Tại mày lùn con ạ._ Con Mai nói vào tai nhỏ
- Cả mày cũng bênh hắn sao?_ Nhỏ gằn giọng với con Mai
- Chả phải là do mày lùn sao?_ Con Mai lật quyển sách ra. Nhỏ không thèm gạnh nanh thêm tại nhỏ lùn thiệt mà
Buâng quơ với hàng tá suy nghĩ không biết làm sao troll hắn 1 vố thật hả hê. Nhìn sang con nhỏ bạn đang viết chăm chú rồi nhìn xuống cái hộp viết đầy những cây viết mi nơ màu xanh đỏ cam đủ thứ. Nhỏ dường như vừa nghĩ ra kế hoạch gì đó chồm lên thắng Minh
- Cho tao mượn cuồn băng keo 2 mặt coi
- Mày mượn làm gì
- Mới thay tập dán giấy nhãn
- Ơ tao nhớ giấy nhãn có keo mà
- Mày phiền chết đi được, giấy nhãn tao tự làm được chưa?
Minh gật gù rồi lấy trong tập ra 1 cuộn băng keo 2 mặt. Thực ra Minh ít khi dùng tới chỉ vì nhỏ bắt mua nên không dám cãi.
- Cảm ơn!_ Sau đó là một nụ cười ranh ma
*************
"Reng... reng... reng"_ Lại là tiếng chuông nhức óc báo hiệu giờ giải lao. Nhỏ biết nếu mình ở lại sẽ không tốt lành gì nên tranh thủ chuồn mất. Nhỏ Mai đã thấy những "sản phẩm" mà nhỏ kì công làm từ 2 tiết đến giờ mà không khỏi bàng hoàng chưa kịp la lên thì cậu đã bước ra khỏi lớp.
"Sản phẩm" của nhỏ có khác vừa ra tới lớp là đã thu hút ánh nhìn chỉ chỏ. Một đứa con gái khác cứ đơ đơ ra, thấy biểu hiện kì lạ cậu hỏi luôn
- Sao?
- Áo... áo cậu dính viết lông
- Hả?_ Cậu cố xoay người rồi đến kéo áo ra trước thì nhìn thấy được 1 phần góc của áo. Một "kiệt tác" tạo ra từ một "nghệ sĩ tài ba" như nhỏ. Trên áo chi chít những hình vẽ cực trẻ con, nhỏ đã "khắc họa" chân thực về cậu với cái đầu đinh móp méo, mũi hết, mắt lồi,.. cũng dòng chú thích Trịnh Hoàng Bảo. Cô gái gỡ tấm giấy trên áo, cậu giật lại một dòng chữ cực nổi đập vào mắt "Tui bị điên, tui yêu bà đẹp khùng". Cậu như nổi điên
- Trên tóc cậu cũng có dính thứ gì đó._ Cô gái chỉ. Cậu bực tức vò tóc mình lại là hàng đống cục gì đó dính dính như kẹo cao su nhưng không phải, chắc là băng keo 2 mặt lúc nãy nhỏ mượn từ Minh. Gỡ được 1 cái ra là cũng đứt cả chục sợi tóc
- LÂM TIỂU BĂNG!!! TÔI GIẾT CÔ!!!
Móc chiếc điện thoại trong túi ra
"- Cho người đến rước tôi ngay!
- Sao thế cậu chủ còn học mà
- LẸ LÊN
- Vâng"
Nhỏ úp mặt xuống gối không thèm mở mắt liếc nó đến 1 lần
- Dậy không hả???
Nhỏ vẫn mơ màng
- Được rồi..._ Hoàng
Nói rồi Hoàng bước xuống nhà, nhỏ tưởng đã được yên thì 10s sau là tiếng loang choang của chiếc muỗng nhôm cọ vào chiếc nồi inox ngày một lớn. Hoàng ra sức cọ chúng vào nhau nghe muốn nổ lỗ tay nhỏ. Bực mình nhỏ lồm cồm bò dậy, thực ra nhỏ dậy chẳng phải vì cảm thấy ồn ào mà là vì điều đó khiến nhỏ bị ê răng.
- MÀY CHƯA ĐỂ TAO YÊN À???_ Nhỏ gào lên
Hoàng bước lên, bỏ muỗng nồi xuống ném về phía nhỏ một bộ đồng phục đã được ủi (là). Nhỏ cầm lên mặt nhăn nhó bước vào WC.
Một lát sau, nhỏ bước ra với một bộ đồng phục, nhưng quái ở chỗ là mặc váy lại mặc thêm quần dài ở trong mà mặt vẫn thản nhiên như điều bình thường
- Mày có chịu lột cái quần ra chưa hả?_ Hoàng hỏi
- Tao mặc gì kệ tao. A mà sao hôm nay mày gan thế mày nhỏ hơn tao phải gọi chị chớ
- Rồi, dạ chị lột cái quần ra dùm em hay là để em trai này lột dùm chị đây?
- Sao phải lột nó ra tao không thích mặc đầm không được hả?
- Chị ơi mặc váy sướng muốn chết thoáng mát có gì đâu phải mặc thêm quần
- Vậy mày mặc đi thoáng mát mà
- Ax..._ Hoàng lắc đầu bó tay với nhỏ. Liếc sang chiếc điện thoại thấy đã là 6h45
- Á! Trễ giờ học rồi, đi thôi._ Hoàng vọt xuống nhà. Nhỏ lững thững bước theo
**************
Đến trường cũng là lúc vừa vào học, nhỏ bước xuống xe xách cặp về lớp. Hoàng dắt xe vào rồi cũng đi về lớp của mình (Hoàng và Băng học 2 lớp khác nhau)
Đến lớp, nhỏ vào chỗ ngồi hình như hôm nay lớp đang bàn tán gì đó rất xôn xao. Vốn bản tính nhiều chuyện cũng nghe ngóng gì đó hình như vừa có ai chuyển vào trường, nhỏ đang định hỏi con Mai đang đọc sách thì cô giáo bước vào lớp theo sau đó là một thằng con trai. Mấy nhỏ con gái bỗng la hét ầm trời lên khiến nhỏ phải bịt lỗ tay lại, Mai dẹp quyển sách vào rầu rĩ nói
- Cũng là con trai thôi sao la hét ầm trời thế nhỉ?
Nhỏ khẽ gật gù đưa mắt nhìn một lượt từ dưới lên trên, nhỏ bỗng trợn mắt. Con Mai thấy hành vi kì lạ của nhỏ liền hỏi
- Mày bị gì thế?
- Không, không có gì!
Nhỏ nhìn chầm chầm vào cậu. "Sao lại trùng hợp đến vậy? Chả nhẽ là do hôm qua mình làm vậy với hắn?"_ Nhỏ bất an
- Giờ còn vài chỗ trống đó em muốn ngồi chỗ nào?_ Cô giáo hỏi
- Bàn gần cuối đó đi ạ._ Hắn chỉ tay về phía bàn trên nhỏ. Nhỏ bần thần nãy giờ không câu nào mà nhỏ nghe thấy mà câu này lại lọt vào tay nhỏ từng câu từng chữ
- KHÔNG ĐƯỢC!!!_ Nhỏ hét toáng lên
- Sao thế em?_ Cô giáo ngạc nhiên nói
- sao mày ngu thế mày không biết mày được ngồi dưới ai à?_ con Nhi từ phía bàn bên kia nói vọng sang
- Đúng đó, anh ấy đẹp trai thế lại là con nhà giàu mày sướng vậy còn la hét là sao?_ Con Vy tiếp chuyện
- Hot boy mà mày cũng từ chối! Nhiều người ước như mày cũng không được._ Hằng chen vào. Và tiếp đó là 1 tràng của đám con gái
- Đã bảo là KHÔNG ĐƯỢC mà!_ Nhỏ kiên quyết
- Tớ không biết vì sao cậu lại không cho tớ ngồi đó. Tớ có thể biết lí do được không bạn Tiểu Băng_ Cậu nhún vai nhìn về phía nhỏ, lại còn nhấn mạnh chữ "Tiểu Băng" nữa. Bất an ngày càng lớn, cái gì mà "tớ với cậu" nghe sởn cả da gà
- Mày với hắn có quan hệ gì đúng không, biết cả tên mày luôn kìa con._ con Mai hỏi nhỏ. Mặt nhỏ vẫn nhăn nhó nhưng rồi khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy
- Được thôi nếu bạn đây muốn ngồi thì tớ cũng không cản, mà chỗ này bị "NGUYỀN RỦA" đó có chuyện gì thì đừng trách tớ không báo trước nhé!_ Nhỏ nở một nụ cười gian xảo lại cộng thêm nhấn 2 chữ Nguyền rủa. Lần này lại đến bọn con gái bất an, nhớ đến lần trước có một thằng bị nhỏ ghét lỡ ngồi trên nhỏ rồi bị nhỏ "hành hạ" dẫn đến đổi lớp lần này thì không biết đối phó với cậu sao
- được thôi_ Lại nhún vai vác chiếc balo bàn. Thằng Minh bên cạnh quay sang cậu
- Amen, xin chúa phù hộ cho mày_ Thằng Minh nói với giọng rất thông cảm. Cậu nhìn nó khóe miệng giật giật
- Mày nói gì thế hả?_ Nhỏ đâm cây compa xuống bàn gằn giọng
- Chị à, em có nói gì đâu!_ Minh cười trừ nhìn nhỏ
*******************
Mười mấy phút trôi qua như hàng vạn thập kỉ trong lời giảng giải của bà cô Ngữ Văn. Nhỏ chúa ghét môn này học cũng dở tệ nhất, đối với nhỏ học Ngữ Văn như tra tấn cực hình. Nhìn mông lung ra cửa sổ nhỏ thầm ước gì mấy đứa lớp 10 đang học Thể Dục ở ngoải chứ không. Đang "dạo chơi" không biết trời trăng gì cả thì một cánh tay từ phía trên khều nhỏ
- Cô hỏi cô kìa!
Con Mai trợn mắt nhìn cậu chưa kịp phản ứng thì bị một cái nháy mắt của cậu làm cho tan chảy không còn quan tâm gì đến nhỏ. Theo phản xa nhỏ bật dậy
- Dạ, Vâng!_ Nhỏ dạ thưa như đúng rồi vậy
- Dạ với chả vâng, tôi có nói cái gì đâu mà tự dưng bật dậy hả?
- Ủa, dạ dạ không có gì!
- À mà nãy giờ em có nghe tôi giảng cái gì không lâu lâu quay xuống lại thấy em dòm ra cửa sổ giờ thì như nói sảng vậy hả?
Cả lớp cười rần rần khiến nhỏ ê mặt. Nhỏ muốn bay tới cắn vào bà cô mấy cái à không cả thằng ngồi trên nhỏ nữa cho hả giận. Bà Thằm (cô giáo) cầm cây thước bước xuống bàn nhỏ
- Này, sao giấy trống trơn thế hả? Nãy giờ tui viết cả chục cái bảng rồi mà chưa thấy 1 chữ trên tập em nữa là sao?
Nhỏ thầm rủa gì mà "cả chục cái bảng" cơ chứ
- Dạ tại viết em hết mực ạ
- Hay nhỉ? Hôm trước tui hỏi tới thì bỏ quên tập, hôm kia thì bị chó xé rồi hôm nọ thì bảo thằng em nó nghịch mực lên bây giờ thì la viết hết mực là sao?
Cậu khẽ cười không ngờ nhỏ cũng có nhiều lí do bịa đặt kiểu như vậy
- Dạ...
- Dạ cái gì mà dạ? RA NGOÀI LỚP CHO TÔI MAU LÊN!!!_ Bà cô quát
Nhỏ mặt mày nhăn nhó lết cái thân ra ngoài lớp, lướt qua cậu nhỏ còn thấy cái quyển tập trống trơn cũng không có chữ nào mà bả không nói. Mà thôi ra ngoài cũng tốt hơn ở đây nghe bả "đọc kinh" chỉ điều không có ghế ngồi thôi
Đứng chống nạnh dựa vào khung cửa sổ nhỏ còn nhìn rõ mồn một phía xa xa cách 2, 3 lớp và 1 cái hành lang có thằng em thân yêu cũng đang đứng mặt mày nhăn nhó trước lớp
- Thằng chết tiệt làm gì mà để đứng ngoài lớp thế hả??? (mình đang đứng ở đâu mà nói vậy ko biết ^^)_ Tay nhỏ thành nắm đấm chưa kịp thể hiện gì thì bị bà cô quát
- EM LÀM GÌ THẾ HẢ???
Nhỏ giật bắn người, quay vào miệng cười trừ với bả. Liếc xuống phía cậu tập vẫn trống trơn mà bả thì không chửi còn hỏi hỏi cười cười nói nói với cậu trông thật đáng ghét. Nhỏ bặm môi lòng thề rằng 1 hồi sẽ phải trả thù bằng được.
"Reng... reng... reng"_ Tiếng chuông mà nhỏ mong ước bấy lâu nay mà thực ra mới mười mấy phút thôi cũng được reo. Cả lớp chào cô xong, bà cô bước ra không quên ném một cái nhìn sắc ngọt về phía nhỏ. Nhỏ cũng hất mặt hiên ngang đi vào như một vị anh hùng. Phía bàn hắn bọn con gái tranh thủ 5p đổi giáo viên mà tha hồ ngắm trai đẹp, hình như con Mai cũng có chút quỵ lụy vì cái nháy mắt lãng tử lúc nãy của hắn thì phải. Nhỏ bực dọc bước vào
- Dẹp dẹp hết coi chướng cả chỗ
- Sao mày quạu thế?_ Con Nhi hỏi
- Chắc là ghen._ Cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để nhỏ nghe và mấy đứa con gái. Bọn con gái nhìn nhỏ dáng vẻ như đồng tình vậy
- GHEN???_ Nhỏ định hét thêm cả họ lẫn tên của cậu thì chợt ngớ người
- Ơ tên gì nhỉ?
Sau khi nghe nhỏ nói câu đó cậu còn choáng váng hơn, cậu là ai mà cũng có người không biết đến à? Khóe môi cậu lại giật giật
- Lúa ơi là lúa! Anh Bảo đây mày cũng không biết à?
"à thì ra là hắn tên Bảo."_ Nhỏ giờ mới ngộ ra
- Tiểu Bảo Bảo à?_ Nhỏ trêu ngươi cậu, miệng khoái chí cười
- Tiểu Bảo Bảo cái đầu mày á! Người ta là TRịnh Hoàng Bảo! TRỊNH HOÀNG BẢO! Biết chưa???_ Cậu định hét lên 1 câu như vậy thì bị con Vy giành mất thôi thì cũng được vậy
- Đừng có lúc nào cũng nghỉ ai cũng có chữ "Tiểu" như mình và em của cô._ Cậu lên tiếng
- Đúng rồi tôi thì chữ "Tiểu" đúng rồi còn anh tên "Đại Bảo" mới đúng á! Người gì mà to đùng thế kia bị đột biến à? Để tui nói anh nghe sao này đi làm cứu hộ trên biển đi biết sao không? Nước tới đầu người ta còn anh mới tới lưng quần à muốn cứu người khỏi bơi bước đi là được rồi.
- MÀY VD KIỂU GÌ VẬY HẢ??? MÀY TƯỞNG ANH BẢO LÀ CÂY SÀO CHẮC!!!_ Bọn con gái hét toáng lên
- CHỨ CÒN GÌ NỮA MÀY KHÔNG THẤY NÓ GẤP 2 TAO À???_ Nhỏ gào lại chẳng kém
- E hèm._ Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào. Bọn con gái về chỗ, nhỏ cũng ngồi xuống
- Tại mày lùn con ạ._ Con Mai nói vào tai nhỏ
- Cả mày cũng bênh hắn sao?_ Nhỏ gằn giọng với con Mai
- Chả phải là do mày lùn sao?_ Con Mai lật quyển sách ra. Nhỏ không thèm gạnh nanh thêm tại nhỏ lùn thiệt mà
Buâng quơ với hàng tá suy nghĩ không biết làm sao troll hắn 1 vố thật hả hê. Nhìn sang con nhỏ bạn đang viết chăm chú rồi nhìn xuống cái hộp viết đầy những cây viết mi nơ màu xanh đỏ cam đủ thứ. Nhỏ dường như vừa nghĩ ra kế hoạch gì đó chồm lên thắng Minh
- Cho tao mượn cuồn băng keo 2 mặt coi
- Mày mượn làm gì
- Mới thay tập dán giấy nhãn
- Ơ tao nhớ giấy nhãn có keo mà
- Mày phiền chết đi được, giấy nhãn tao tự làm được chưa?
Minh gật gù rồi lấy trong tập ra 1 cuộn băng keo 2 mặt. Thực ra Minh ít khi dùng tới chỉ vì nhỏ bắt mua nên không dám cãi.
- Cảm ơn!_ Sau đó là một nụ cười ranh ma
*************
"Reng... reng... reng"_ Lại là tiếng chuông nhức óc báo hiệu giờ giải lao. Nhỏ biết nếu mình ở lại sẽ không tốt lành gì nên tranh thủ chuồn mất. Nhỏ Mai đã thấy những "sản phẩm" mà nhỏ kì công làm từ 2 tiết đến giờ mà không khỏi bàng hoàng chưa kịp la lên thì cậu đã bước ra khỏi lớp.
"Sản phẩm" của nhỏ có khác vừa ra tới lớp là đã thu hút ánh nhìn chỉ chỏ. Một đứa con gái khác cứ đơ đơ ra, thấy biểu hiện kì lạ cậu hỏi luôn
- Sao?
- Áo... áo cậu dính viết lông
- Hả?_ Cậu cố xoay người rồi đến kéo áo ra trước thì nhìn thấy được 1 phần góc của áo. Một "kiệt tác" tạo ra từ một "nghệ sĩ tài ba" như nhỏ. Trên áo chi chít những hình vẽ cực trẻ con, nhỏ đã "khắc họa" chân thực về cậu với cái đầu đinh móp méo, mũi hết, mắt lồi,.. cũng dòng chú thích Trịnh Hoàng Bảo. Cô gái gỡ tấm giấy trên áo, cậu giật lại một dòng chữ cực nổi đập vào mắt "Tui bị điên, tui yêu bà đẹp khùng". Cậu như nổi điên
- Trên tóc cậu cũng có dính thứ gì đó._ Cô gái chỉ. Cậu bực tức vò tóc mình lại là hàng đống cục gì đó dính dính như kẹo cao su nhưng không phải, chắc là băng keo 2 mặt lúc nãy nhỏ mượn từ Minh. Gỡ được 1 cái ra là cũng đứt cả chục sợi tóc
- LÂM TIỂU BĂNG!!! TÔI GIẾT CÔ!!!
Móc chiếc điện thoại trong túi ra
"- Cho người đến rước tôi ngay!
- Sao thế cậu chủ còn học mà
- LẸ LÊN
- Vâng"
/37
|