Khoảng vào lúc 11 giờ 50, trong lúc tớ đang mơ ngủ thì có cuộc điện thoại gọi tới.
Là điện thoại của cậu,tớ bắt máy nghe thì có tiếng thở gấp gáp của một cậu con trai, cậu ta có vẻ mệt.
- Nhà của Linh ở đâu?
Tớ thấy lạ hỏi lại :
- Cậu là ai vậy?
Cậu ta lại trả lời :
- Tớ là Tùng, nhà Linh ở đâu?
Tớ suy ngẫm một lúc thì chợt nhớ là Tùng cậu học sinh mới của lớp. Tớ lại nói tiếp:
- À là Tùng, ừm...nhà Linh ở khu hẽm ở đường....
Nói đến đó cậu ta cúp ngang. Mình thấy lạ vì tự nhiên Tùng hỏi nhà cậu làm chi nên đã xuống xem thử. Khoàng 20 phút sau tớ thấy bóng người đi dần về phía nhà cậu, chợt nhận ra đó là Tùng trên lưng đang cõng cậu, còn cậu thì bị ngất xỉu đang nằm gọc trên lưng Tùng.
Tớ lo lắng chạy tớ xem tình hình thế nào và gặt hỏi chuyện Tùng. Nhưng Tùng chẳng chịu nói gì. Gặt hỏi mãi Tùng mới trả lời. Tùng nói khi Tùng ra ngoài mua ít đồ thì thấy cậu ở công viên và đằng sau cậu có một người đàn ông trên tay đang cầm một chiếc khăn tiến tới chỗ cậu nên Tùng xông tới cứu cậu nhưng lúc đó cậu bị chiếc khăn bịt miệng nên ngất xỉu, sau khi Tùng đánh đuổi được người đàn ông đó thì chẳng biết làm sao với cậu vì chẳng biết nhà cậu ở đâu. Khi lục được chiếc điện thoại di động trong túi áo của cậu, Tùng xem danh sách cuộc gọi toàn là số của tớ nên gọi cho tớ hỏi địa chỉ nhà cậu, rồi Tùng cõng cậu về vì lúc đó xe buýt không chạy, trời đã khuya rồi mà. Khi thấy tớ Tùng nhờ tớ đưa cậu vào nhà. ( Lời kể của Nhi )
- Mọi chuyện là như thế đó.
- Cậu ta là một cậu con trai khá tốt bụng đấy chứ ! ( Tôi nghĩ thầm )
Cảm thấy dần có chút thiện cảm và rung động với cậu ta.
Nhi lay tay tôi bảo :
- Đi học thôi nàng ơi! Đừng mơ mộng nữa.
Tôi giật mình gật đầu. Tôi gọi lớn :
- Cô ơi ! Tính tiền cho cháu.
Trả tiền xong tôi với nhỏ mới bắt đầu đi học. Vào tiết 1 là tiết Ngữ Văn, hầu hết học sinh trong lớp đều gục xuống bàn vì buồn ngủ. Còn tôi thì thường ngày rất siêng năng chú ý nghe giảng, nhưng hôm nay lại khác tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng nghĩ về chuyện tối qua và chuyện của Nhi kể.
Đang trong lúc đó Nhi gọi khẽ tôi :
- Nè nàng mộng mơ tỉnh dậy đi.
Tôi bất giác quay sang nhìn thì bắt gặp được ánh mắt của Tùng đang nhìn tôi. Cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua. Có chút gì đó ngượng ngạo trong cử chỉ của tôi, tôi quay lên mà mặt ửng đỏ.
Nhỏ Nhi thấy cử chỉ của tôi lúc đó thì cười tủm tỉm.
- Nè yêu rồi hả?
Tôi giật bắn mình và mặt cảng ửng đỏ thêm, tôi chối :
- Không...không có...làm gì có...
Nhỏ cười tươi hơn, mắt híp lại
- Chối nữa hả?
- Rõ ràng thế còn gì.
Tôi cố chối
- Không có thiệt mà, làm gì có chuyện đó.
Bỗng từ đẳng sau tôi, Tùng đặt tay lên vai tôi là nói :
Zing Blog
Là điện thoại của cậu,tớ bắt máy nghe thì có tiếng thở gấp gáp của một cậu con trai, cậu ta có vẻ mệt.
- Nhà của Linh ở đâu?
Tớ thấy lạ hỏi lại :
- Cậu là ai vậy?
Cậu ta lại trả lời :
- Tớ là Tùng, nhà Linh ở đâu?
Tớ suy ngẫm một lúc thì chợt nhớ là Tùng cậu học sinh mới của lớp. Tớ lại nói tiếp:
- À là Tùng, ừm...nhà Linh ở khu hẽm ở đường....
Nói đến đó cậu ta cúp ngang. Mình thấy lạ vì tự nhiên Tùng hỏi nhà cậu làm chi nên đã xuống xem thử. Khoàng 20 phút sau tớ thấy bóng người đi dần về phía nhà cậu, chợt nhận ra đó là Tùng trên lưng đang cõng cậu, còn cậu thì bị ngất xỉu đang nằm gọc trên lưng Tùng.
Tớ lo lắng chạy tớ xem tình hình thế nào và gặt hỏi chuyện Tùng. Nhưng Tùng chẳng chịu nói gì. Gặt hỏi mãi Tùng mới trả lời. Tùng nói khi Tùng ra ngoài mua ít đồ thì thấy cậu ở công viên và đằng sau cậu có một người đàn ông trên tay đang cầm một chiếc khăn tiến tới chỗ cậu nên Tùng xông tới cứu cậu nhưng lúc đó cậu bị chiếc khăn bịt miệng nên ngất xỉu, sau khi Tùng đánh đuổi được người đàn ông đó thì chẳng biết làm sao với cậu vì chẳng biết nhà cậu ở đâu. Khi lục được chiếc điện thoại di động trong túi áo của cậu, Tùng xem danh sách cuộc gọi toàn là số của tớ nên gọi cho tớ hỏi địa chỉ nhà cậu, rồi Tùng cõng cậu về vì lúc đó xe buýt không chạy, trời đã khuya rồi mà. Khi thấy tớ Tùng nhờ tớ đưa cậu vào nhà. ( Lời kể của Nhi )
- Mọi chuyện là như thế đó.
- Cậu ta là một cậu con trai khá tốt bụng đấy chứ ! ( Tôi nghĩ thầm )
Cảm thấy dần có chút thiện cảm và rung động với cậu ta.
Nhi lay tay tôi bảo :
- Đi học thôi nàng ơi! Đừng mơ mộng nữa.
Tôi giật mình gật đầu. Tôi gọi lớn :
- Cô ơi ! Tính tiền cho cháu.
Trả tiền xong tôi với nhỏ mới bắt đầu đi học. Vào tiết 1 là tiết Ngữ Văn, hầu hết học sinh trong lớp đều gục xuống bàn vì buồn ngủ. Còn tôi thì thường ngày rất siêng năng chú ý nghe giảng, nhưng hôm nay lại khác tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng nghĩ về chuyện tối qua và chuyện của Nhi kể.
Đang trong lúc đó Nhi gọi khẽ tôi :
- Nè nàng mộng mơ tỉnh dậy đi.
Tôi bất giác quay sang nhìn thì bắt gặp được ánh mắt của Tùng đang nhìn tôi. Cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua. Có chút gì đó ngượng ngạo trong cử chỉ của tôi, tôi quay lên mà mặt ửng đỏ.
Nhỏ Nhi thấy cử chỉ của tôi lúc đó thì cười tủm tỉm.
- Nè yêu rồi hả?
Tôi giật bắn mình và mặt cảng ửng đỏ thêm, tôi chối :
- Không...không có...làm gì có...
Nhỏ cười tươi hơn, mắt híp lại
- Chối nữa hả?
- Rõ ràng thế còn gì.
Tôi cố chối
- Không có thiệt mà, làm gì có chuyện đó.
Bỗng từ đẳng sau tôi, Tùng đặt tay lên vai tôi là nói :
Zing Blog
/10
|