Nhi ngước mặt lên nhìn Tùng, nghĩ ngợi một lúc rồi kéo tay Tùng ra phía cái cây đằng xa.
- Tớ kể cho ai nha.
- Cũng đừng cho Linh biết.
Tùng mặt ngây thơ, ngu ngơ ấp úm nói :
- Ừu...m...
Khi đã chắc chắn Nhi mới chịu kể :
- Vào một ngày chủ nhật, bố mẹ Linh là cô Hân và chú Phong dẫn chúng tôi đi chơi công viên. Lúc đó Linh và tôi được 10 tuổi, Linh là đại tiểu thư của tập đoàn lớn nhất cả nước, được thương yêu và cưng chiều hết mức. Nhưng năm đó công ty lớn của chú Phong bị khủng hoảng tài chính nên gặp nhiều khó khăn, đứng trước bờ vực phá sản. Nhưng cô chú luôn tỏ vẻ vui vẻ với Linh. Đang đí đến đoạn đường gần đường hầm thì có một đám người mặt áo đen, đeo khẩu trang đứng chặn đường chúng tớ. Chú Phong vừa dừng xe lại thì bọn chúng đã lao tới đạp nát cửa kính rồi lôi cô chú vào đường hầm. Linh la hét ầm ĩ khóc xướt mướt gọi bố mẹ, nhưng bọn chúng làm lơ đi. Vừa lôi được cô chú vào đường hầm, thì chúng tớ nghe được hai tiếng súng vang lên rõ to. Linh ngừng khóc, đứng như trời trồng nhìn về phía đường hầm, mặt vô hồn không biểu hiện cảm xúc. Vì lúc ấy Linh cũng đủ biết chuyện gì xảy ra khi hai tiếng súng vang lên. Nhân dịp bọn chúng đang không để ý chú tài xế từ trong xe bước ra dắt tay hai chúng tớ chạy về phái khu nhà bỏ hoang. Sau khi giải quyết xong cô chú bọn chúng nhìn ra phía chiếc xe thấy chúng tôi đang bỏ chạy, bọn chúng liền đuổi theo. Chạy mãi, chú tài xế dắt chúng tôi rẽ vào con đường đang dần đỏ nát, là đường cựt. Chú tài xế băng khoăn một lúc xong, nhìn thấy cái thúng bên góc tường chú ấy bỏ chúng tớ vào đó rồi dặn "dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng hay gây tiếng ồn". Nói xong chú ấy lấy miếng vải cũ ở gần đó che cái thúng lại. Bọn áo đen chạy xồng xộc đến chỗ chú tài xế, khi không hỏi được tung tích của hai chúng tớ bọn chúng cầm súng bắn ngay vào đầu chú ấy. Tớ và Linh chứng kiến được cảnh chú ấy chết như thế nào qua một cái lỗ nhỏ ở trên chiếc thúng. Khi bọn chúng lục xục mãi không thấy chúng tôi đâu mới chịu bỏ cuộc rời khỏi nơi đó. Khoảng 5 phút sau chúng rời đi tớ mới kéo Linh ra khỏi thúng rồi chạy về phía ra bến tàu. Tớ nhớ đường vì đã nhiều lần cùng mẹ tiễn bố đi làm. Trước khi chết chú tài xế có bỏ vào thúng cho chúng tôi một ít tiền. Tớ đưa Linh lên tàu về một vùng quê nghèo nhưng yên bình, có thể bọn chúng không tìm ra. Chúng tớ bơ vơ giữa vùng đất rộng lớn, lạ lẫm đó. Trong bụng từ sáng đến chiều chưa được bỏ gì vào bụng, nhưng Linh không màng đến bất cứ thứ gì cả mặt cậu ấy cứ vô hồn. Tớ hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời. Tôi dịu cậu ấy vào gốc cây táo trên đồi, chúng tớ chỉ biết ngồi ngẩng ngơ nhìn bầu trời tuyệt vọng. Tớ nghĩ chúng tớ sẽ chết đói nơi này nhưng đúng lúc đó có một người phụ nữ đã có tuổi đi ngang qua thấy chúng tớ tình hình của chúng tớ. Nhờ sự cưu mang của người phụ nữ ấy mà chúng tớ được cứu sống và nuôi nấng cẩn thận. Trong suốt 1 tuần ở nhà người phụ nữ đó, Linh chẳng chịu ăn uống hay làm bất cứ chuyện gì. Cậu ấy chỉ ngồi một cục trong căn phòng tối không chịu ra ngoài. Vì thấy tình trạng của cậu ta quá thảm và tệ. Tớ mới bực mình la cậu ấy " Cậu định thế này đến bao giờ, bố cậu sẽ vui khi thấy cậu thế này à. Hãy sống cho đành hoàng vào. ". Linh ngước lên nhìn tớ, nghĩ ngợi một lát cậu ấy mới chịu đứng dậy ra bàn ngồi ăn cơm và bắt đầu sống cuộc sống của một con người thật sự. Đến năm 13 tuổi Linh mới bắt đầu cười đùa trở lại. Và khi chúng tớ được 15 tuổi người phụ nữ dẫn chúng tôi lên thành phố nơi sinh sống của chúng tớ ngày trước. Người phụ nữ dẫn chúng tôi vào chợ để giáo hàng cho khách. Người phụ nữ đó làm nghề giao hàng rau. Đến một cửa hàng rau nhỏ, tớ nhận ra đó là bố mẹ tớ. Nước mắt tớ rơi xuống không ngừng khi thấy họ, miệng ngập ngừng gọi " B...ố...m...ẹ...". Thế là từ đó tớ tìm thấy bố mẹ ruột của mình, họ kêu tớ và Linh đến sống cùng họ. Từ đó bố mẹ tớ lo cho cả Linh lẫn tớ ăn học. Đến năm 16 tuổi Linh đòi dọn ra ở riêng vì sợ làm phiền bố mẹ tớ. Bố mẹ tớ không đồng ý họ bảo bố mẹ Linh có ơn lớn với họ và cho họ việc làm trong công ty nên bay giờ họ sẽ đền ơn bằng việc nuôi nấng Linh nên người. Linh nhất khoắc không chịu, thế là tớ bảo Linh dọn nhà sát nhà tớ để tiện chăm sóc cho nhau, Linh đồng ý. Đến năm ngoái bố mẹ tớ mới đưa cho Linh những kỉ vật của bố mẹ Linh. Bố tớ còn kể là ở nơi bố mẹ Linh chết có một chữ " Trương " nhưng khi cảnh xác tới để khiêng xác thì chỉ thấy xác mẹ Linh còn chú Phong không thấy xác. Bố tớ cho rằng bọn áo đen đã đem xác chú Phong dấu ở chỗ khác. Linh cho là vậy và bắt đầu sống bình thường.
- Tất cả là như vậy đấy !
Trên nét mặt của Tùng có chút gì đó thương hại và tức giận bước đến chỗ tôi ngồi xuống ghế rồi đặt tay lên vai tôi rồi nói vẻ đầy chắc chắn :
- Tớ sẽ giúp cậu tìm ra hung thủ giết ba mẹ cậu!
Nhi chạy đến bịt miệng Tùng lại nói nhỏ :
- Đã bảo là không được cho Linh biết mà.
Nhưng Tùng không để ý lời Nhi nói đỡ tôi đứng dậy
- Để tớ đưa cậu về.
Zing Blog
- Tớ kể cho ai nha.
- Cũng đừng cho Linh biết.
Tùng mặt ngây thơ, ngu ngơ ấp úm nói :
- Ừu...m...
Khi đã chắc chắn Nhi mới chịu kể :
- Vào một ngày chủ nhật, bố mẹ Linh là cô Hân và chú Phong dẫn chúng tôi đi chơi công viên. Lúc đó Linh và tôi được 10 tuổi, Linh là đại tiểu thư của tập đoàn lớn nhất cả nước, được thương yêu và cưng chiều hết mức. Nhưng năm đó công ty lớn của chú Phong bị khủng hoảng tài chính nên gặp nhiều khó khăn, đứng trước bờ vực phá sản. Nhưng cô chú luôn tỏ vẻ vui vẻ với Linh. Đang đí đến đoạn đường gần đường hầm thì có một đám người mặt áo đen, đeo khẩu trang đứng chặn đường chúng tớ. Chú Phong vừa dừng xe lại thì bọn chúng đã lao tới đạp nát cửa kính rồi lôi cô chú vào đường hầm. Linh la hét ầm ĩ khóc xướt mướt gọi bố mẹ, nhưng bọn chúng làm lơ đi. Vừa lôi được cô chú vào đường hầm, thì chúng tớ nghe được hai tiếng súng vang lên rõ to. Linh ngừng khóc, đứng như trời trồng nhìn về phía đường hầm, mặt vô hồn không biểu hiện cảm xúc. Vì lúc ấy Linh cũng đủ biết chuyện gì xảy ra khi hai tiếng súng vang lên. Nhân dịp bọn chúng đang không để ý chú tài xế từ trong xe bước ra dắt tay hai chúng tớ chạy về phái khu nhà bỏ hoang. Sau khi giải quyết xong cô chú bọn chúng nhìn ra phía chiếc xe thấy chúng tôi đang bỏ chạy, bọn chúng liền đuổi theo. Chạy mãi, chú tài xế dắt chúng tôi rẽ vào con đường đang dần đỏ nát, là đường cựt. Chú tài xế băng khoăn một lúc xong, nhìn thấy cái thúng bên góc tường chú ấy bỏ chúng tớ vào đó rồi dặn "dù có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng hay gây tiếng ồn". Nói xong chú ấy lấy miếng vải cũ ở gần đó che cái thúng lại. Bọn áo đen chạy xồng xộc đến chỗ chú tài xế, khi không hỏi được tung tích của hai chúng tớ bọn chúng cầm súng bắn ngay vào đầu chú ấy. Tớ và Linh chứng kiến được cảnh chú ấy chết như thế nào qua một cái lỗ nhỏ ở trên chiếc thúng. Khi bọn chúng lục xục mãi không thấy chúng tôi đâu mới chịu bỏ cuộc rời khỏi nơi đó. Khoảng 5 phút sau chúng rời đi tớ mới kéo Linh ra khỏi thúng rồi chạy về phía ra bến tàu. Tớ nhớ đường vì đã nhiều lần cùng mẹ tiễn bố đi làm. Trước khi chết chú tài xế có bỏ vào thúng cho chúng tôi một ít tiền. Tớ đưa Linh lên tàu về một vùng quê nghèo nhưng yên bình, có thể bọn chúng không tìm ra. Chúng tớ bơ vơ giữa vùng đất rộng lớn, lạ lẫm đó. Trong bụng từ sáng đến chiều chưa được bỏ gì vào bụng, nhưng Linh không màng đến bất cứ thứ gì cả mặt cậu ấy cứ vô hồn. Tớ hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời. Tôi dịu cậu ấy vào gốc cây táo trên đồi, chúng tớ chỉ biết ngồi ngẩng ngơ nhìn bầu trời tuyệt vọng. Tớ nghĩ chúng tớ sẽ chết đói nơi này nhưng đúng lúc đó có một người phụ nữ đã có tuổi đi ngang qua thấy chúng tớ tình hình của chúng tớ. Nhờ sự cưu mang của người phụ nữ ấy mà chúng tớ được cứu sống và nuôi nấng cẩn thận. Trong suốt 1 tuần ở nhà người phụ nữ đó, Linh chẳng chịu ăn uống hay làm bất cứ chuyện gì. Cậu ấy chỉ ngồi một cục trong căn phòng tối không chịu ra ngoài. Vì thấy tình trạng của cậu ta quá thảm và tệ. Tớ mới bực mình la cậu ấy " Cậu định thế này đến bao giờ, bố cậu sẽ vui khi thấy cậu thế này à. Hãy sống cho đành hoàng vào. ". Linh ngước lên nhìn tớ, nghĩ ngợi một lát cậu ấy mới chịu đứng dậy ra bàn ngồi ăn cơm và bắt đầu sống cuộc sống của một con người thật sự. Đến năm 13 tuổi Linh mới bắt đầu cười đùa trở lại. Và khi chúng tớ được 15 tuổi người phụ nữ dẫn chúng tôi lên thành phố nơi sinh sống của chúng tớ ngày trước. Người phụ nữ dẫn chúng tôi vào chợ để giáo hàng cho khách. Người phụ nữ đó làm nghề giao hàng rau. Đến một cửa hàng rau nhỏ, tớ nhận ra đó là bố mẹ tớ. Nước mắt tớ rơi xuống không ngừng khi thấy họ, miệng ngập ngừng gọi " B...ố...m...ẹ...". Thế là từ đó tớ tìm thấy bố mẹ ruột của mình, họ kêu tớ và Linh đến sống cùng họ. Từ đó bố mẹ tớ lo cho cả Linh lẫn tớ ăn học. Đến năm 16 tuổi Linh đòi dọn ra ở riêng vì sợ làm phiền bố mẹ tớ. Bố mẹ tớ không đồng ý họ bảo bố mẹ Linh có ơn lớn với họ và cho họ việc làm trong công ty nên bay giờ họ sẽ đền ơn bằng việc nuôi nấng Linh nên người. Linh nhất khoắc không chịu, thế là tớ bảo Linh dọn nhà sát nhà tớ để tiện chăm sóc cho nhau, Linh đồng ý. Đến năm ngoái bố mẹ tớ mới đưa cho Linh những kỉ vật của bố mẹ Linh. Bố tớ còn kể là ở nơi bố mẹ Linh chết có một chữ " Trương " nhưng khi cảnh xác tới để khiêng xác thì chỉ thấy xác mẹ Linh còn chú Phong không thấy xác. Bố tớ cho rằng bọn áo đen đã đem xác chú Phong dấu ở chỗ khác. Linh cho là vậy và bắt đầu sống bình thường.
- Tất cả là như vậy đấy !
Trên nét mặt của Tùng có chút gì đó thương hại và tức giận bước đến chỗ tôi ngồi xuống ghế rồi đặt tay lên vai tôi rồi nói vẻ đầy chắc chắn :
- Tớ sẽ giúp cậu tìm ra hung thủ giết ba mẹ cậu!
Nhi chạy đến bịt miệng Tùng lại nói nhỏ :
- Đã bảo là không được cho Linh biết mà.
Nhưng Tùng không để ý lời Nhi nói đỡ tôi đứng dậy
- Để tớ đưa cậu về.
Zing Blog
/10
|