Edit: shitbaimeimei.
Vừa nhìn thấy Tiểu Đào muốn ngã, Hoắc Trầm vội vàng duỗi tay đỡ lấy. Vòng eo mềm nhỏ dừng lại ở bàn tay to rộng, thân thể ngả ra sau. Cùng lúc đo, Hoắc Trầm đứng dậy đón lấy, tay còn lại nhanh nhẹn đỡ lấy phía sau lưng nàng.
Tư thế như vậy, khiến cho phần eo của họ sát vào nhau, ngực đối ngực, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc khiến cho tim hai người nhảy lên như nai con chạy loạn.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hỗn loạn tiết lộ tâm tình, miệng nhỏ hồng hồng tựa hồ như có vô số lực hấp dẫn, dụ dỗ hắn không màng tất cả mà tiến lên.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tim mãnh liệt nhảy lên hơi thở của Tiểu Đào càng thêm dồn dập, ngực phập phồng, cái miệng nhỏ thở ra nhiệt khí phun lên cổ Hoắc Trầm. Hoắc Trầm rốt cuộc nhịn không được, không màng tất cả mà hôn lên cánh môi như hoa kia.
Thật ngọt! Thật mềm!
Hắn không dám dùng sức, nhẹ nhàng chạm miết, khẽ vươn đầu lưỡi tiến lên. Tư vị tuyệt vời như vậy làm cho hắn như muốn nổ tung, Hoắc Trầm thấy Tiểu Đào không phản đối, liền lớn mật dùng thêm sức, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tiểu Đào cắn mút mấy cái.
Tiểu Đào, muội thật ngọt! hắn luyến tiếc nhả ra, rồi lại không dám lưu lại quá lâu, sợ Tiểu Đào bực bội. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hôn mấy cái, trong lòng hắn bây giờ như có trống lớn đánh ầm ầm bên trong, không biết Tiểu Đào sẽ như thế nào.
huynh... Tiểu Đào đỏ bừng mặt xấu hổ không nói lên lời, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn đi ra chạy sang phòng cách vách. Quả nhiên, Tiểu Đào bị hắn chọc giận rồi. Hoắc Trầm có chút hối hận rồi, vạn nhất bởi vì hắn mạo phạm, Tiểu Đào không chịu gả cho hắn nữa thì sao bây giờ? Hắn sợ hãi đi theo Tiểu Đào vào phòng, đứng ở cửa nhẹ giọng gọi: Tiểu Đào...
Nước trong nồi đã sôi phát ra tiếng ùng ục. Tiểu Đào ngồi trên giường đất, quay mặt vào trong xấu hổ đến nỗi không dám quay lại nhìn hắn. Chính là nước sôi rồi, mì còn chưa có cán đâu, tuy rằng bây giờ tâm tình của nàng giống như là nước đang sôi trong nồi kia nổi lên cuồn cuộn, nhưng mà mì của hắn vẫn phải làm cho hắn ăn nha.
Tiểu Đào hít một hơi thật sâu, cắn cắn môi đứng dậy thật nhanh giống như gió mà lao nhanh ra ngoài, đi ngang qua người hắn.
Trong lòng Hoắc Trầm đổ sụp: xong rồi xong rồi, Tiểu Đào bỏ về, nếu nàng về nhà, nàng có phải sẽ nói với mọi người trong nhà là sẽ từ hôn không. Không được, không thể từ hôn được, hắn có chết cũng không đáp ứng chuyện này được. Nàng không thể đi được, như thế nào cũng phải dỗ nàng ấy hết tức giận mới được.
Hoắc Trầm xoay người lại đuổi theo Tiểu Đào, tay dài duỗi ra ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Đào. Tiểu Đào vừa mới đứng trước thớt, còn định cầm lấy chày cán bột cán mì đấy, đã bị hắn từ phía sau ôm vào trong lòng.
huynh...huynh còn không buông muội ra, muội cán mì như thế nào?
Tiểu Đào thẹn thùng nói.
Hoắc Trầm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tiểu Đào không có tức giận nha, là đi lảm mì cho hắn ăn a, không phải nàng muốn bỏ về nhà. Hoắc Trầm buông lỏng tay ra, khóe miệng giương cao, mặt mày chứa chan nhu tình nhìn nàng. Ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt, nóng bỏng, mặc dù Tiểu Đào không quay đầu lại, cũng biết hắn đang nhìn chằm chằm nàng.
Tiểu cô nương tay nhỏ run run, nỗ lực nắm chặt chày cán bột nnhuns mũi chân, dùng sứ lực toàn than cán mì. Chính là không biết vì cái gì,việc vừa nãy giống như hút khô sức lực toàn thân của nàng đi vậy, vô luận nàng dùng sức nhiều bao nhiêu, cánh tay đều mềm nhũn không cán nổi mì.
Hoắc Trầm tâm tình thả lỏng nhìn tình huống của tiểu cô nương liền hiểu rõ. Đi nhanh vào tây phòng rửa sạch tay, đi ra phía sau nàng giúp nàng cán bột. quả nhiên, nam nhân này có nhiều sức lực, lập tức bột được cán thành tốt, Tiểu Đào lại một lần nữa nâng chày cán bột áp xuống, hắn thuận theo hỗ trợ đẩy về phía trước, bột mì rất nhanh liền cán mỏng.
được, tốt rồi. Tiểu Đào thật sự chịu không nổi cảm giác bị hắn vòng trong ngực, run run giọng nói một câu, liền cầm lấy chày cán nhỏ hơn ở bên cạnh, lại một lần nữa cán lại bột.
Hoắc Trầm không tiếp tục dây dưa hôm nay tiến triển như vậy đã làm hắn thực sự thỏa mãn, không dám được một tấc lại tiến thêm một thước. Trở lại trước bệ bếp, đem lửa đã sắp tắt một lần nữa bùng lên, vừa nhóm lửa vừa mỉm cười nhìn Tiểu Đào.
Tiểu Đào đem mì đã cắt xong bỏ vào nồi nước đang sôi, sợi mì dính lại với nhau, nàng cong lưng dùng đũa tách mì trong nồi ra.
Hoắc Trầm an vị ở trên ghế nhỏ trước cửa bếp, thười điểm nàng cong lưng, ngực của nàng ngay trước mắt Hoắc Trầm lại còn thật gần.
Hoắc Trầm không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng, lòng bàn tay ngưa ngứa. cũng may Tiểu Đào hiện tại không quay đầu sang nhìn hắn, nếu không nhất định nàng sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa. thời điểm ăn cơm, Tiểu Đào an vị ngồi bên cạnh hắn, vừa không ăn cũng không nhìn hắn. Nhưng không sao cả chỉ cần Tiểu Đào chịu ngồi cạnh hắn, hắn liền cảm thấy cuộc sống mỹ mãn.
Ăn cơm xong, Hoắc Trầm đưa Tiểu Đào về nhà dọc theo đường đi về, roi đánh ngựa một chút cũng không động. Hắn hy vọng ngựa đi chậm một chút, càng chậm càng tốt, như vậy hắn sẽ được ngồi cạnh Tiểu Đào càng lâu thêm một chút. Hoắc Trầm đương nhiên sẽ không để tay không đến nhà thê tử tương lai được, cố ý xách hai cân thịt tới. Cả một nhà đang ở đây, Diệp thị đem thịt nhận lấy ngượng ngùng nói: lại để ngươi tiêu pha, về sau thường xuyên qua lại cũng không cần mỗi lần đến đều đem đồ tới.
Anh tử tuổi còn nhỏ nói chuyện cũng sẽ không nói cong cong quẹo quẹo, biểu lộ tâm tình vui sướng ra bên ngoài, mặt mày hớn hở sung sướng nhìn Hoắc Trầm: đại tỷ phu thật tốt, lại mua cho chúng ta thịt ăn. Không giống với nhị tỷ đều chỉ mang về xương không.
Tiểu Liễu ở bên cạnh trừng mắt nhìn, thở phì phì nói: có canh xương uống là tốt rồi, muội còn không biết đủ hay sao? Muội có biết xương đó là tỷ giúp người ta thu tiền cả buổi mới có hay không, cái đó không mất tiền mua. Đại tỷ phu mang thịt tới chính là mất tiền mua mà có đấy.
Hai tiếng đại tỷ phu kêu nghe thật xuôi tai a, kêu đến Hoắc Trầm hoa tâm nộ phóng, cảm giác này quá mức hoàn mĩ, tựa như hắn đã cùng Tiểu Đào thành thân rồi nha.
Tiểu Liễu mỗi ngày lấy về một ít xương Hoắc Trầm ít nhiều đều biết một chút, cho nên lần này hắn không mua xương sườn mà mua thịt ba chỉ tới. Ngày họp chợ, Tiểu Liễu giúp thư sinh Trần Mẫn Đạt thu tiền, thuận tiện đem đồ ăn của mình bán xong. Tan chợ, Trần Mẫn Đạt nhìn thịt trên bàn còn không nhiều lắm, hắn lúc này mới lấy tay áo lau trán đầy mồ hôi, nhìn Tiểu Liễu nói: Tiểu Liễu, cảm ơn muội, nếu không cố muội tới hỗ trợ, ta thật sự không thể lo hết việc được. Tiểu Liễu hé miệng cười đắc ý, ánh mắt liền dừng ở trên mấy khối xương to trên bàn. Đó là lúc sáng sớm vừa mới bắt đầu phiên chợ, còn chưa có người đến mua, Trần thịt lợn thân thủ lọc xương, lọc đặc biệt sạch sẽ, trên mặt xương một chút thịt vụn cũng không còn. Bất quá không quan hệ, nương hầm canh xương hương vị rất tốt, Cho dù trên mặt không có thịt nhưng vẫn có vị của xương của thịt, hơn nữa cha đang bị thương ở chân, nên uống nhiều canh xương hầm.
Trần đại ca, người chính trực giống như ngươi ta giúp đỡ được liền giúp thôi, ngươi khẳng định sẽ không cho ta làm không công đúng không? Ta thật ra cũng không có ý muốn gì to lớn cả, ta thấy mấy khối xương kia ngươi chắc cũng không cần đúng không, bằng không liền tặng nó cho ta đi.
Trần Mẫn Đạt nhìn xương bị lọc đến sạch sẽ, rộng rãi cười, cầm tất cả chỗ xương trên bàn ném vào rổ cho nàng: muội cầm đi
Lần này, Tiểu Liễu cười đặc biệt vui vẻ, buổi sáng ngày hôm nay quá thành công rồi, không chỉ bán hết hàng mà còn tiện nghi được mấy khối xương nữa. ngày hôm sau, nàng lại tới hỗ trợ cho Trần Mẫn Đạt, lần này là Trần Mẫn Đạt lọc xương, hắn không có tay nghề tốt như lão cha nhà mình, vô luận cho dù hắn có dùng dao nhỏ cỡ nào để lọc xương đi nữa cũng không thể sạch sẽ được, vẫn thừa nhiều thịt trên xương.
Tiểu Liễu ở một bên chế nhạo nói: đừng vội, làm nhiều sẽ quen thôi, coi như hôm nay ngươi cho ta chút thịt băm đi?
Trần Mẫn Đạt hắc hắc cười: Tiểu Liễu, ta không phải tiếc cho muội, nếu muốn ta có thể cắt đưa muội một khối. Chính là đây là thịt chân giò nha, cho chó ăn có chút đáng tiếc!
Tiểu Liễu nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt nhìn hắn: ngươi nói cái gì? Đem cho ta thịt là cho chó ăn?
Trần Mẫn Đạt sửng sốt, dừng tay lại: chẳng lẽ muội muốn xương mang về không phải là cho chó ăn sao?
cho chó cái gì, cha ta ngã gãy chân muốn uống canh xương hầm tẩm bổ. Ngươi còn nói khó nghe như vậy? Ta giúp ngươi công việc mới muốn chút xương, cũng không phải là ăn xin. Tiểu cô nương tức giận.
Vừa ngghe thấy lời này Trần Mẫn Đạt ảo não than một tiếng: thì ra là như vậy, tại sao muội không nói sớm một chút? Ta cảm thấy người trong thôn phần lớn là nuôi chó canh nhà, muội lại muốn mang xương về, ta nghĩ muội cũng là mang về cho chó ăn. Nếu là bồi bổ cho đại thúc, trên xương hẳn là phải có thịt ta sẽ không lọc thịt nữa.
Cho nên, ngày đó Tiểu Liễu mang xương về mà trên đó còn nhiều thịt. Mà hôm nay xương mang về lại dính bên trên càng nhiều thịt. Đối với chuyện này Tiểu Liễu thỏa mãn vô cùng.
Tiểu Liễu muốn giáo dục lại muội muội nhà mình vài câu, không chờ nàng mở miệng, Hoắc Trầm đã cùng Diệp thị nói chuyện khai trương tiệm mì trên trấn. Vừa nghe thấy lời này, Tiểu Liễu liền quăng luôn chuyện kia ra sau gáy,mặt đầy hưng phấn tiến tới nghe chuyện, nghe rõ ý tưởng của Hoắc Trầm.
Tiểu Liễu như suy tư gì đó gật gật đầu: thì ra chuyện là như vậy a, đại tỷ phu mấy ngày hôm nay không thèm mở tiệm bán hàng, cũng không làm việc, đóng cửa tiệm không biết là làm gì bên trong. Ta còn tưởng rằng, huynh đính hôn rồi thì bắt đầu lười biếng đâu, nguyên lai là phụ giúp tiểu thê tử tương lai mở tiệm mì a, xem ra ta hiểu sai về huynh rồi.
Hoắc Trầm cười ha hả nói: đúng vậy, ta mấy ngày hôm nay không mở cửa tiệm buôn bán, chăm chú thu thập phòng cách vách vừa rồi mang Tiểu Đào lên nhìn qua, nàng còn rất vừa lòng. Ngày mai 19 tháng 9 họp chợ phiên lớn, chúng ta liền khai trương tiệm mì.
Anh tử ở một bên hưng phấn vỗ tay: a, tốt quá, đại tỷ cũng có cửa tiệm rồi.
Tiểu Đào nhìn tiểu muội đơn thuần, lại nhìn Hoắc Trầm bên ngoài cứng nhắc nội tâm lại tinh tế không nhịn được nở nụ cười nhẹ.
Bởi vì mới ăn cơm no, bụng còn trướng lên đâu cơm chiều Hoắc Trầm không lưu lại ăn cơm ở Điền gia, trước khi mặt trời xuống núi lấy xe ngựa đi về lại trấn trên. Hắn cũng không có vội vã về cửa tiệm làm việc, mà là ở trong tiệm mì đi tới đi lui, nhìn xem còn có cái gì cần bổ sung thêm hay không.
Đột nhiên nhớ tới, trước cửa còn thiếu chiêu bài. Chính là bây giờ đi tới thợ mộc nhờ khắc giống như không còn kịp nữa. Hoắc Trầm ngẫm nghĩ, liền có chủ ý. Vào cửa tiệm lấy một khối gang nung mềm, gõ gõ chỉnh chỉnh. Lại lấy dây thép uốn nắn, lúc sau liền hoàn thành một chén mì có hình có dạng.
Như vậy, một chiêu bài sống động như thật liền xong. Hoắc Trầm dẫm lên băng ghế, đem chiêu bài treo trước cửa mái hiên tiệm mì.
Vừa nhìn thấy Tiểu Đào muốn ngã, Hoắc Trầm vội vàng duỗi tay đỡ lấy. Vòng eo mềm nhỏ dừng lại ở bàn tay to rộng, thân thể ngả ra sau. Cùng lúc đo, Hoắc Trầm đứng dậy đón lấy, tay còn lại nhanh nhẹn đỡ lấy phía sau lưng nàng.
Tư thế như vậy, khiến cho phần eo của họ sát vào nhau, ngực đối ngực, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc khiến cho tim hai người nhảy lên như nai con chạy loạn.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hỗn loạn tiết lộ tâm tình, miệng nhỏ hồng hồng tựa hồ như có vô số lực hấp dẫn, dụ dỗ hắn không màng tất cả mà tiến lên.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, tim mãnh liệt nhảy lên hơi thở của Tiểu Đào càng thêm dồn dập, ngực phập phồng, cái miệng nhỏ thở ra nhiệt khí phun lên cổ Hoắc Trầm. Hoắc Trầm rốt cuộc nhịn không được, không màng tất cả mà hôn lên cánh môi như hoa kia.
Thật ngọt! Thật mềm!
Hắn không dám dùng sức, nhẹ nhàng chạm miết, khẽ vươn đầu lưỡi tiến lên. Tư vị tuyệt vời như vậy làm cho hắn như muốn nổ tung, Hoắc Trầm thấy Tiểu Đào không phản đối, liền lớn mật dùng thêm sức, nhẹ nhàng ngậm lấy môi Tiểu Đào cắn mút mấy cái.
Tiểu Đào, muội thật ngọt! hắn luyến tiếc nhả ra, rồi lại không dám lưu lại quá lâu, sợ Tiểu Đào bực bội. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hôn mấy cái, trong lòng hắn bây giờ như có trống lớn đánh ầm ầm bên trong, không biết Tiểu Đào sẽ như thế nào.
huynh... Tiểu Đào đỏ bừng mặt xấu hổ không nói lên lời, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn đi ra chạy sang phòng cách vách. Quả nhiên, Tiểu Đào bị hắn chọc giận rồi. Hoắc Trầm có chút hối hận rồi, vạn nhất bởi vì hắn mạo phạm, Tiểu Đào không chịu gả cho hắn nữa thì sao bây giờ? Hắn sợ hãi đi theo Tiểu Đào vào phòng, đứng ở cửa nhẹ giọng gọi: Tiểu Đào...
Nước trong nồi đã sôi phát ra tiếng ùng ục. Tiểu Đào ngồi trên giường đất, quay mặt vào trong xấu hổ đến nỗi không dám quay lại nhìn hắn. Chính là nước sôi rồi, mì còn chưa có cán đâu, tuy rằng bây giờ tâm tình của nàng giống như là nước đang sôi trong nồi kia nổi lên cuồn cuộn, nhưng mà mì của hắn vẫn phải làm cho hắn ăn nha.
Tiểu Đào hít một hơi thật sâu, cắn cắn môi đứng dậy thật nhanh giống như gió mà lao nhanh ra ngoài, đi ngang qua người hắn.
Trong lòng Hoắc Trầm đổ sụp: xong rồi xong rồi, Tiểu Đào bỏ về, nếu nàng về nhà, nàng có phải sẽ nói với mọi người trong nhà là sẽ từ hôn không. Không được, không thể từ hôn được, hắn có chết cũng không đáp ứng chuyện này được. Nàng không thể đi được, như thế nào cũng phải dỗ nàng ấy hết tức giận mới được.
Hoắc Trầm xoay người lại đuổi theo Tiểu Đào, tay dài duỗi ra ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Đào. Tiểu Đào vừa mới đứng trước thớt, còn định cầm lấy chày cán bột cán mì đấy, đã bị hắn từ phía sau ôm vào trong lòng.
huynh...huynh còn không buông muội ra, muội cán mì như thế nào?
Tiểu Đào thẹn thùng nói.
Hoắc Trầm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tiểu Đào không có tức giận nha, là đi lảm mì cho hắn ăn a, không phải nàng muốn bỏ về nhà. Hoắc Trầm buông lỏng tay ra, khóe miệng giương cao, mặt mày chứa chan nhu tình nhìn nàng. Ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt, nóng bỏng, mặc dù Tiểu Đào không quay đầu lại, cũng biết hắn đang nhìn chằm chằm nàng.
Tiểu cô nương tay nhỏ run run, nỗ lực nắm chặt chày cán bột nnhuns mũi chân, dùng sứ lực toàn than cán mì. Chính là không biết vì cái gì,việc vừa nãy giống như hút khô sức lực toàn thân của nàng đi vậy, vô luận nàng dùng sức nhiều bao nhiêu, cánh tay đều mềm nhũn không cán nổi mì.
Hoắc Trầm tâm tình thả lỏng nhìn tình huống của tiểu cô nương liền hiểu rõ. Đi nhanh vào tây phòng rửa sạch tay, đi ra phía sau nàng giúp nàng cán bột. quả nhiên, nam nhân này có nhiều sức lực, lập tức bột được cán thành tốt, Tiểu Đào lại một lần nữa nâng chày cán bột áp xuống, hắn thuận theo hỗ trợ đẩy về phía trước, bột mì rất nhanh liền cán mỏng.
được, tốt rồi. Tiểu Đào thật sự chịu không nổi cảm giác bị hắn vòng trong ngực, run run giọng nói một câu, liền cầm lấy chày cán nhỏ hơn ở bên cạnh, lại một lần nữa cán lại bột.
Hoắc Trầm không tiếp tục dây dưa hôm nay tiến triển như vậy đã làm hắn thực sự thỏa mãn, không dám được một tấc lại tiến thêm một thước. Trở lại trước bệ bếp, đem lửa đã sắp tắt một lần nữa bùng lên, vừa nhóm lửa vừa mỉm cười nhìn Tiểu Đào.
Tiểu Đào đem mì đã cắt xong bỏ vào nồi nước đang sôi, sợi mì dính lại với nhau, nàng cong lưng dùng đũa tách mì trong nồi ra.
Hoắc Trầm an vị ở trên ghế nhỏ trước cửa bếp, thười điểm nàng cong lưng, ngực của nàng ngay trước mắt Hoắc Trầm lại còn thật gần.
Hoắc Trầm không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng, lòng bàn tay ngưa ngứa. cũng may Tiểu Đào hiện tại không quay đầu sang nhìn hắn, nếu không nhất định nàng sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa. thời điểm ăn cơm, Tiểu Đào an vị ngồi bên cạnh hắn, vừa không ăn cũng không nhìn hắn. Nhưng không sao cả chỉ cần Tiểu Đào chịu ngồi cạnh hắn, hắn liền cảm thấy cuộc sống mỹ mãn.
Ăn cơm xong, Hoắc Trầm đưa Tiểu Đào về nhà dọc theo đường đi về, roi đánh ngựa một chút cũng không động. Hắn hy vọng ngựa đi chậm một chút, càng chậm càng tốt, như vậy hắn sẽ được ngồi cạnh Tiểu Đào càng lâu thêm một chút. Hoắc Trầm đương nhiên sẽ không để tay không đến nhà thê tử tương lai được, cố ý xách hai cân thịt tới. Cả một nhà đang ở đây, Diệp thị đem thịt nhận lấy ngượng ngùng nói: lại để ngươi tiêu pha, về sau thường xuyên qua lại cũng không cần mỗi lần đến đều đem đồ tới.
Anh tử tuổi còn nhỏ nói chuyện cũng sẽ không nói cong cong quẹo quẹo, biểu lộ tâm tình vui sướng ra bên ngoài, mặt mày hớn hở sung sướng nhìn Hoắc Trầm: đại tỷ phu thật tốt, lại mua cho chúng ta thịt ăn. Không giống với nhị tỷ đều chỉ mang về xương không.
Tiểu Liễu ở bên cạnh trừng mắt nhìn, thở phì phì nói: có canh xương uống là tốt rồi, muội còn không biết đủ hay sao? Muội có biết xương đó là tỷ giúp người ta thu tiền cả buổi mới có hay không, cái đó không mất tiền mua. Đại tỷ phu mang thịt tới chính là mất tiền mua mà có đấy.
Hai tiếng đại tỷ phu kêu nghe thật xuôi tai a, kêu đến Hoắc Trầm hoa tâm nộ phóng, cảm giác này quá mức hoàn mĩ, tựa như hắn đã cùng Tiểu Đào thành thân rồi nha.
Tiểu Liễu mỗi ngày lấy về một ít xương Hoắc Trầm ít nhiều đều biết một chút, cho nên lần này hắn không mua xương sườn mà mua thịt ba chỉ tới. Ngày họp chợ, Tiểu Liễu giúp thư sinh Trần Mẫn Đạt thu tiền, thuận tiện đem đồ ăn của mình bán xong. Tan chợ, Trần Mẫn Đạt nhìn thịt trên bàn còn không nhiều lắm, hắn lúc này mới lấy tay áo lau trán đầy mồ hôi, nhìn Tiểu Liễu nói: Tiểu Liễu, cảm ơn muội, nếu không cố muội tới hỗ trợ, ta thật sự không thể lo hết việc được. Tiểu Liễu hé miệng cười đắc ý, ánh mắt liền dừng ở trên mấy khối xương to trên bàn. Đó là lúc sáng sớm vừa mới bắt đầu phiên chợ, còn chưa có người đến mua, Trần thịt lợn thân thủ lọc xương, lọc đặc biệt sạch sẽ, trên mặt xương một chút thịt vụn cũng không còn. Bất quá không quan hệ, nương hầm canh xương hương vị rất tốt, Cho dù trên mặt không có thịt nhưng vẫn có vị của xương của thịt, hơn nữa cha đang bị thương ở chân, nên uống nhiều canh xương hầm.
Trần đại ca, người chính trực giống như ngươi ta giúp đỡ được liền giúp thôi, ngươi khẳng định sẽ không cho ta làm không công đúng không? Ta thật ra cũng không có ý muốn gì to lớn cả, ta thấy mấy khối xương kia ngươi chắc cũng không cần đúng không, bằng không liền tặng nó cho ta đi.
Trần Mẫn Đạt nhìn xương bị lọc đến sạch sẽ, rộng rãi cười, cầm tất cả chỗ xương trên bàn ném vào rổ cho nàng: muội cầm đi
Lần này, Tiểu Liễu cười đặc biệt vui vẻ, buổi sáng ngày hôm nay quá thành công rồi, không chỉ bán hết hàng mà còn tiện nghi được mấy khối xương nữa. ngày hôm sau, nàng lại tới hỗ trợ cho Trần Mẫn Đạt, lần này là Trần Mẫn Đạt lọc xương, hắn không có tay nghề tốt như lão cha nhà mình, vô luận cho dù hắn có dùng dao nhỏ cỡ nào để lọc xương đi nữa cũng không thể sạch sẽ được, vẫn thừa nhiều thịt trên xương.
Tiểu Liễu ở một bên chế nhạo nói: đừng vội, làm nhiều sẽ quen thôi, coi như hôm nay ngươi cho ta chút thịt băm đi?
Trần Mẫn Đạt hắc hắc cười: Tiểu Liễu, ta không phải tiếc cho muội, nếu muốn ta có thể cắt đưa muội một khối. Chính là đây là thịt chân giò nha, cho chó ăn có chút đáng tiếc!
Tiểu Liễu nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt nhìn hắn: ngươi nói cái gì? Đem cho ta thịt là cho chó ăn?
Trần Mẫn Đạt sửng sốt, dừng tay lại: chẳng lẽ muội muốn xương mang về không phải là cho chó ăn sao?
cho chó cái gì, cha ta ngã gãy chân muốn uống canh xương hầm tẩm bổ. Ngươi còn nói khó nghe như vậy? Ta giúp ngươi công việc mới muốn chút xương, cũng không phải là ăn xin. Tiểu cô nương tức giận.
Vừa ngghe thấy lời này Trần Mẫn Đạt ảo não than một tiếng: thì ra là như vậy, tại sao muội không nói sớm một chút? Ta cảm thấy người trong thôn phần lớn là nuôi chó canh nhà, muội lại muốn mang xương về, ta nghĩ muội cũng là mang về cho chó ăn. Nếu là bồi bổ cho đại thúc, trên xương hẳn là phải có thịt ta sẽ không lọc thịt nữa.
Cho nên, ngày đó Tiểu Liễu mang xương về mà trên đó còn nhiều thịt. Mà hôm nay xương mang về lại dính bên trên càng nhiều thịt. Đối với chuyện này Tiểu Liễu thỏa mãn vô cùng.
Tiểu Liễu muốn giáo dục lại muội muội nhà mình vài câu, không chờ nàng mở miệng, Hoắc Trầm đã cùng Diệp thị nói chuyện khai trương tiệm mì trên trấn. Vừa nghe thấy lời này, Tiểu Liễu liền quăng luôn chuyện kia ra sau gáy,mặt đầy hưng phấn tiến tới nghe chuyện, nghe rõ ý tưởng của Hoắc Trầm.
Tiểu Liễu như suy tư gì đó gật gật đầu: thì ra chuyện là như vậy a, đại tỷ phu mấy ngày hôm nay không thèm mở tiệm bán hàng, cũng không làm việc, đóng cửa tiệm không biết là làm gì bên trong. Ta còn tưởng rằng, huynh đính hôn rồi thì bắt đầu lười biếng đâu, nguyên lai là phụ giúp tiểu thê tử tương lai mở tiệm mì a, xem ra ta hiểu sai về huynh rồi.
Hoắc Trầm cười ha hả nói: đúng vậy, ta mấy ngày hôm nay không mở cửa tiệm buôn bán, chăm chú thu thập phòng cách vách vừa rồi mang Tiểu Đào lên nhìn qua, nàng còn rất vừa lòng. Ngày mai 19 tháng 9 họp chợ phiên lớn, chúng ta liền khai trương tiệm mì.
Anh tử ở một bên hưng phấn vỗ tay: a, tốt quá, đại tỷ cũng có cửa tiệm rồi.
Tiểu Đào nhìn tiểu muội đơn thuần, lại nhìn Hoắc Trầm bên ngoài cứng nhắc nội tâm lại tinh tế không nhịn được nở nụ cười nhẹ.
Bởi vì mới ăn cơm no, bụng còn trướng lên đâu cơm chiều Hoắc Trầm không lưu lại ăn cơm ở Điền gia, trước khi mặt trời xuống núi lấy xe ngựa đi về lại trấn trên. Hắn cũng không có vội vã về cửa tiệm làm việc, mà là ở trong tiệm mì đi tới đi lui, nhìn xem còn có cái gì cần bổ sung thêm hay không.
Đột nhiên nhớ tới, trước cửa còn thiếu chiêu bài. Chính là bây giờ đi tới thợ mộc nhờ khắc giống như không còn kịp nữa. Hoắc Trầm ngẫm nghĩ, liền có chủ ý. Vào cửa tiệm lấy một khối gang nung mềm, gõ gõ chỉnh chỉnh. Lại lấy dây thép uốn nắn, lúc sau liền hoàn thành một chén mì có hình có dạng.
Như vậy, một chiêu bài sống động như thật liền xong. Hoắc Trầm dẫm lên băng ghế, đem chiêu bài treo trước cửa mái hiên tiệm mì.
/110
|