Ngươi còn mặt mũi tới chỗ ta đòi tiền? ngày hôm qua nhìn thấy con của ngươi đáng thương, mới cho ngươi 200 văn, thế nhưng hôm nay tới đây mở miệng nói muốn 2 quan tiền. ta hỏi ngươi, ngày hôm qua có phải ngươi trước mặt Tiểu Đào nhà ta châm ngòi ly gián, ngươi còn có lương tâm sao? đại thiết chùy trong tay Hoắc Trầm gõ xuống, dọa Mông thị run lên.
Hoắc Trầm tức giận, rống lên âm thanh là cửa tiệm chấn động vang lên không ngừng, Mông thị hoảng sợ mặt vàng như nến, ngập ngừng nói: ta, ta...
Không chờ nàng ta nói được lời nào, Tiểu Đào ôm a Huyên cùng Tiểu Liễu đi vào cửa tiệm. hai tỷ muội lập tức trừng mắt tức giận nhìn nữ nhân da mặt dày kia, nàng ta chột dạ cúi đầu xuống.
Hoắc Trầm vừa thấy nương tử tới, liền nhân cơ hội này biểu hiện một phen, để cho nương tử biết hắn cùng nữ nhân kia cái gì cũng không có.
ngươi, tiện nhân, hại chết cha nương ta còn chưa đủ sao, hiện tại còn muốn hại ta thê ly tử tán. Cút đi nhanh cho ta, bằng không một chùy này đi xuống, đảm bảo với ngươi đầu ngươi nở hoa.
Hoắc Trầm cầm thiết chùy, hung hăng đánh lên đe rèn, làm a Huyên sợ hãi oa một tiếng khóc lớn.
Vừa thấy con gái khóc, Hoắc Trầm vội vàng ném thiết chùy xuống, chạy tới dỗ con gái: a Huyên không sợ, cha không phải dọa con, là nói người xấu kia.
Mông thị thấy mềm không được, đơn giản liền chơi cứng, dùng chiêu cuối cùng ra đòn sát thủ, chỉ vào Tiểu Đào nói: ta nói cho ngươi biết, các ngươi hôm nay cho ta 2 quan tiền, chuyện này coi như xong. Bằng không, ta liền nói nhi tử của ta là của Hoắc Trầm, mặc kệ ngươi tìn hay không, nước miếng của người đời cũng có thể dìm chết ngươi.
Tiểu Đào tức giận đỏ bừng mặt: ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy? loại chuyện này ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng, ta nói cho ngươi biết, người đang làm trời đang nhìn, sớm muộn gì ngươi cũng bị báo ứng đâu, ngươi hại chết bọn họ còn chưa đủ, bây giờ lại hại con cháu bọn họ, không chừng tối đến bọn họ hiện lên kéo ngươi xuống đất làm quỷ.
Hoắc Trầm thấy nương tử đứng về phía mình, tự tin lập tức dâng cao, đang muốn tiến lên xua đuổi Mông thị, liền thấy Tiểu Liễu vọt lên trước, tát mạnh lên mặt Mông thị một cái: cùng tiện nhân này nói nhảm nhiều làm gì? Xem ta có đánh chết ngươi không.
Tiểu Liễu chân dài tay dài, so với Mông thị cao hơn nửa cái đầu, tay năm tay mười, múa may đôi tay tát lien tục lên mặt nàng ta, vừa đánh vừa chửi cho hả giận.
Vị trí của Mông thị đứng là ở giữa cửa, Tiểu Liễu xông lên đánh nàng ta, Trần Mẫn Đạt đứng ở tiệm thịt liền nhìn thấy đầu tiên, thấy nương tử nhà mình đánh người, tuy không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn vẫn xách theo dao nhọn vọt tới, trong miệng hô to: đứa nào dám khi dễ nương tử của ta, ta làm thịt hắn.
Mông thị không có sức lực đánh trả, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể đỡ được vào cái, liên tục lui về phía sau, bị vướng chân vào bậc cửa, từ bậc thang ngã lăn xuống đường, mặt mũi đầy bùn đất.
Hoắc Trầm sợ nữ nhân kia nổi điên làm hại Tiểu Liễu, liền đem a Huyên giao cho Tiểu Đào ôm, đuổi theo ra che chắn phía trước. hàng xóm xung quanh nghe được động tĩnh, đều xúm lại vây quanh tới cửa nhà hắn, sôi nổi hỏi thăm hắn có chuyện gì xảy ra. Hoắc Trầm tức giận cùng mọi người nói: ngày hôm qua nữ nhân này tới tìm ta vay tiền, ta nhìn thấy hài tử nhà nàng ta bộ dạng đáng thương, đưa cho nàng ta 200 văn chữa bệnh, thế nhưng hôm nay há mồm nói muốn 2 quan tiền, còn bịa đặt sinh sự, châm ngòi thị phi, hại cha mẹ ta chết còn chưa đủ, còn muốn cho ta thê ly tử tán, nữ nhân không vô liêm sỉ như vậy đánh chết cũng xứng đáng.
Nhân phẩm của Mông thị ở trấn này có thể nói là thối nhất phố, tuy rằng nàng ta luôn mồm biện giải cho mình, chính là mọi người đương nhiên tin tưởng Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào là người thành thật, lời bọn họ nói nhất định là sự thật.
Vì thế mọi người sôi nổi chỉ trích mông thị không biết xấu hổ, còn nói nàng ta sẽ gặp quả báo. Mọi người đều nói đánh nàng ta một trận, Mông thị chạy trốn như chuột về nhà.
Tiểu Liễu đứng ở bậc cửa xoa eo, nhìn thấy nàng ra chạy trối chết, nhếch miệng: hừ, chỉ bằng tiện nhân như ngươi cũng dám chọc tới lão nương, cũng không cân xem mình được mấy lạng.
Mọi người sôi nổi tản đi, Trần Mẫn Đạt lại thả dao nhọn xuống bàn thịt trong tiệm, quay lại kéo tay Tiểu Liễu: được rồi, tất cả mọi người đều biết nàng lợi hại rồi, ai còn dám chọc vào nàng nữa? đừng có một tiếng lão nương, còn không biết khi nào lên làm nương đâu.
chàng.... Tiểu Liễu tức giận chỉ tay vào Trần Mẫn Đạt, vừa muốn mở miệng mắng hắn, lại không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy một trân váng đầu, hai chân mềm nhũn, thân mình ngã xuống.
Cũng may Tiểu Đào đứng bên cạnh người Tiểu Liễu, vội vàng ôm lấy muội muội, cố hết sức mà chống đỡ người, gọi người tới hỗ trợ.
Trần Mẫn Đạt vội vàng chạy tới, ôm nương tử vào trong ngực, ôn nhu nói: chỉ nói giỡn nàng một chút, nàng sao lại tức giận lớn như vậy?
Hoắc Trầm ôm lấy a Huyên, nhíu mày nhìn qua: mau đỡ đến trong phòng đi, ta đi thỉnh đại phu tới.
Hắn nhanh bước đi tới nhà Trần lang trung, trên tay ôm hài tử bụ bẫm, một chút cũng không ảnh hưởng đến tốc độ. Rất nhanh, đại phu đã tới nơi, xem mạch cho Tiểu Liễu, lại nghe bọn họ thuật lại chuyện vừa rồi, cười ha hả: tính tình Điền liễu nóng nảy, vừa đánh nhau một trận, khí huyết dâng cao nên tạm thời ngất đi, không có gì trở ngại. yên tâm đi, ta khai một phương thuốc ngưng thần an thai cho nàng uống, về sau, các ngươi nhớ phải quản lại nàng một chút, không thể lại động thủ đánh người, bị thương tới hài tử thì làm sao bây giờ?
Trần Mẫn Đạt mặt mũi kinh hỉ, ngây ngốc hỏi: đại phu, ngươi nói cái gì? Thuốc an thai, Tiểu Liễu có hỉ?
đương nhiên là có hỉ, ba tháng rồi, các ngươi còn không biết? cái này đại phu cũng sửng sốt.
Hai mắt Trần Mẫn Đạt sáng ngời, miệng ngoác tận mang tai: thật sự? Tiểu Liễu nhà ta có hỉ, trời ơi, thật quá tốt, ai da, nha đầu ngốc này, nàng lại còn đi đánh nhau, đánh cái gì nha, bị thương hài tử thì sao bây giờ!.
Tiễn đại phu đi, Tiểu Liễu chậm rãi mở mắt, nhìn ba người đang đứng bên cạnh nhìn nàng, liền cười hì hì mà nhìn bản thân, liền đắc ý mà than thở một tiếng: thế nào, ta rất lợi hại đúng không, đối phó với loại người như Mông thị xuống tay nhất định không thể mềm được, xem ả ta lần sau có còn dám tới đây không, đồ không biết xấu hổ.
Tiểu Đào cười giữ chặt tay muội muội: lần tới nếu nàng ta dám tới nữa ta nhất định sẽ đánh nàng ta, không cần muội động thủ, muội phải dưỡng thai thật tốt đi.
Tiểu Liễu sửng sốt: tỷ nói cái gì, dưỡng thai?
đúng rồi, đúng rồi, vừa rồi đại phu xem mạch cho nàng, đã được 3 tháng rồi, nàng đúng thật là, sao lại không chú ý như vậy? Còn cùng người ta đánh nhau, nếu như ngã xuống đất thì làm sao bây giờ? Trần Mẫn Đạt cướp lời Tiểu Đào nói.
thật sự? Tiểu Liễu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhỏ vẫn đang bằng phẳng, kinh hỉ nói: nhưng là đã 3 tháng vậy sao bụng vẫn không có to lên?
Trần Mẫn Đạt cười hì hì đáp: bụng là không có to lên, nhưng thịt trên người nàng lại nhiều thêm chút nha, hai ngày trước ta còn nói nàng nhiều thịt hơn, nàng còn nói, đó là bởi vì nhà ta giết lợn, ăn thịt nhiều mỡ liền dán lên người, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy.
Tiểu Đào thực lòng thay muội muội cao hứng, ôn nhu nói: đều đã ba tháng rồi, muội sao lại còn không biết đâu? Ta không phải đã cùng muội nói chuyện này rồi hay sao, để muội chú ý một chút.
Tiểu Liễu thường ngày vẫn đanh đá giờ phút này lại có vài phần ngượng ngùng: muội....cái kia...vẫn không quá chuẩn, đầu tháng 3 liền cho rằng đã có thai, sau lại phát hiện ra không có, sau lại một nữa nghi ngờ có, đến bây giờ, muội cũng không dám hoài nghi chính mình mang thai.
Trần Mẫn Đạt đỡ nương tử nhà mình dậy: được, không quan tâm nói như thế nào, cuối cùng cũng là không có việc gì. Về sau ngàn vạn lần cũng không thể đánh nhau, chúng ta mau về nhà đi, cha nương nếu nghe tin này không biết sẽ vui mừng đến thế nào đâu.
Tiểu Liễu ngồi trên giường đất, Trần Mẫn Đạt hầu hạ nàng đi giày. Nương tử phục hòi tinh thần liền không vui: vừa rồi ta vì sao lại té xỉu? còn không phải là do chàng chọc tức, còn nói ta không biết khi nào mới có thể làm nương? Cái này cũng coi như tốt, hài tử nhà ta cũng không chịu thua kém.
Trần Mẫn Đạt trong lòng đều là vui mừng, càng không dám chọc nàng tức giận, chỉ có thể gật đầu chắp tay thi lễ: vâng vâng vâng, hài tử là hướng về nàng, làm chống lưng cho nàng, vừa rồi chỉ là ta nói giỡn với nàng mà thôi, cũng không phải đang ghét bỏ nàng. vừa rồi thời điểm nàng đánh nhau không phải ta liền xách dao tới đây sao. thật sự có chuyện gì không phải ta cũng đứng về phía nàng sao?
hừ! Tiểu Liễu không phục khó chịu đi lên trước, Trần Mẫn Đạt cười hì hì đi theo mông nàng, cùng nhau trở về nhà.
Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào nhìn nhau cười, Tiểu Đào bất đắc dĩ thở dài: chàng nói xem ta sao lại không có lợi hại như Tiểu Liễu, từ nhỏ cùng người khác đánh nhau, đều là muội ấy xông lên phía trước, không phải ta không muốn đánh, mà là....
Hoắc Trầm cười, cầm tay nương tử: ta hiểu, nàng từ nhỏ khẳng định rất ngoan, Tiểu Đào nhà ta ôn nhu lại thiện lương, rất tốt, về sau Mông thị kia lại đến, cũng không cần nàng nhúng tay vào, ta chắc chắn đem nàng ta đánh bay ra, nhưng nói thật.....
Hoắc Trầm thẹn thùng gãi đầu, nói tiếp: ta không phải không muốn đánh nàng ta, nhưng nàng ta là nữ nhân, ta là nam nhân, thật sự có chút....băn khoăn, nếu nàng ta là nam nhân liền tốt rồi, ta đã sớm đá bay hắn ra ngoài.
ta hiểu, may mắn Tiểu Liễu không có việc gì, nếu có ảnh hưởng tới đứa bé, chúng ta không phải là áy náy cả đời sao. Tiểu Đào nghĩ lại mà thấy sợ.
Hoắc Trầm cũng liên tục gật đầu: đúng vậy, tỷ muội hai người tình cảm thật tốt, đáng tiếc cha nương chỉ sinh một mình ta, ta liền một huynh đệ tỷ muội cũng không có, a Huyên nhà chúng ta cũng không thể cô đơn giống ta được, cho con thêm mấy đệ đệ muội muội đi, cả một đám đi đánh nhau, thật tốt.
Tiểu Đào bị hắn chọc cười: chàng sinh nhiều hài tử là vì muốn đi đánh nhau sao.
Hoắc Trầm cũng nở nụ cười, a Huyên nhìn cha nương bộ dáng thập phần vui vẻ, bé cũng ngây ngô cười theo. Tuy không biết sao lại cười, nhưng, chỉ cần cha cùng nương vui vẻ bé cũng sẽ vui vẻ.
Tâm tình buồn bực của Hoắc Trầm nháy mắt một cái liền giống như trời quang mây tạnh, trở lại cửa tiệm, tiếp tục làm việc. chính là trời càng tối dần tâm tình của hắn lại càng thêm thấp thỏm bất an. Ăn xong cơm chiều, Tiểu Đào mang a Huyên đi tắm, chính mình cũng rửa sạch sẽ liền bò lên giường đất nằm.
Hoắc Trầm rửa sạch chân, ngồi trên giường đất cọ tới cọ lui không đi, mềm giọng cầu xin: Tiểu Đào, ta thật sự không ngủ được một mình, nàng cho ta vào phòng ngủ đi, được không?
Tiểu Đào nhẹ nhàng vỗ lưng a Huyên dỗ bé ngủ, lại trừng mắt liếc nhìn Hoắc Trầm: bản thân phạm sai lầm, liền phải tự mình gánh vác trách nhiệm, dám làm không dám nhận sao?
ta...ta đương nhiên là dám nhận, bất quá đổi hình phạt khác không được sao? phạt canh ba ngủ canh năm dậy, một tháng bán được 2 quan tiền thế nào??
không được, vậy chẳng phải thân thể sẽ mệt mỏi sao. trong nhà cũng không thiếu tiền tiêu, chàng cũng không thể kiếm tiền đến không muốn sống.
chính là Tiểu Đào. Ta tình nguyện liều mạng làm việc cũng không chịu đựng được một mình ngủ ở đông phòng.
(*)
Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
Giờ Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
Giờ Tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.
Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.
Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.
Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối.
Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
Giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.
(*)
Canh 1 là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
Canh 2 là từ 21 giờ đến 23 giờ đêm.
Canh 3 là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
Canh 4 là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Canh 5 là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
Hoắc Trầm tức giận, rống lên âm thanh là cửa tiệm chấn động vang lên không ngừng, Mông thị hoảng sợ mặt vàng như nến, ngập ngừng nói: ta, ta...
Không chờ nàng ta nói được lời nào, Tiểu Đào ôm a Huyên cùng Tiểu Liễu đi vào cửa tiệm. hai tỷ muội lập tức trừng mắt tức giận nhìn nữ nhân da mặt dày kia, nàng ta chột dạ cúi đầu xuống.
Hoắc Trầm vừa thấy nương tử tới, liền nhân cơ hội này biểu hiện một phen, để cho nương tử biết hắn cùng nữ nhân kia cái gì cũng không có.
ngươi, tiện nhân, hại chết cha nương ta còn chưa đủ sao, hiện tại còn muốn hại ta thê ly tử tán. Cút đi nhanh cho ta, bằng không một chùy này đi xuống, đảm bảo với ngươi đầu ngươi nở hoa.
Hoắc Trầm cầm thiết chùy, hung hăng đánh lên đe rèn, làm a Huyên sợ hãi oa một tiếng khóc lớn.
Vừa thấy con gái khóc, Hoắc Trầm vội vàng ném thiết chùy xuống, chạy tới dỗ con gái: a Huyên không sợ, cha không phải dọa con, là nói người xấu kia.
Mông thị thấy mềm không được, đơn giản liền chơi cứng, dùng chiêu cuối cùng ra đòn sát thủ, chỉ vào Tiểu Đào nói: ta nói cho ngươi biết, các ngươi hôm nay cho ta 2 quan tiền, chuyện này coi như xong. Bằng không, ta liền nói nhi tử của ta là của Hoắc Trầm, mặc kệ ngươi tìn hay không, nước miếng của người đời cũng có thể dìm chết ngươi.
Tiểu Đào tức giận đỏ bừng mặt: ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy? loại chuyện này ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng, ta nói cho ngươi biết, người đang làm trời đang nhìn, sớm muộn gì ngươi cũng bị báo ứng đâu, ngươi hại chết bọn họ còn chưa đủ, bây giờ lại hại con cháu bọn họ, không chừng tối đến bọn họ hiện lên kéo ngươi xuống đất làm quỷ.
Hoắc Trầm thấy nương tử đứng về phía mình, tự tin lập tức dâng cao, đang muốn tiến lên xua đuổi Mông thị, liền thấy Tiểu Liễu vọt lên trước, tát mạnh lên mặt Mông thị một cái: cùng tiện nhân này nói nhảm nhiều làm gì? Xem ta có đánh chết ngươi không.
Tiểu Liễu chân dài tay dài, so với Mông thị cao hơn nửa cái đầu, tay năm tay mười, múa may đôi tay tát lien tục lên mặt nàng ta, vừa đánh vừa chửi cho hả giận.
Vị trí của Mông thị đứng là ở giữa cửa, Tiểu Liễu xông lên đánh nàng ta, Trần Mẫn Đạt đứng ở tiệm thịt liền nhìn thấy đầu tiên, thấy nương tử nhà mình đánh người, tuy không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn vẫn xách theo dao nhọn vọt tới, trong miệng hô to: đứa nào dám khi dễ nương tử của ta, ta làm thịt hắn.
Mông thị không có sức lực đánh trả, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể đỡ được vào cái, liên tục lui về phía sau, bị vướng chân vào bậc cửa, từ bậc thang ngã lăn xuống đường, mặt mũi đầy bùn đất.
Hoắc Trầm sợ nữ nhân kia nổi điên làm hại Tiểu Liễu, liền đem a Huyên giao cho Tiểu Đào ôm, đuổi theo ra che chắn phía trước. hàng xóm xung quanh nghe được động tĩnh, đều xúm lại vây quanh tới cửa nhà hắn, sôi nổi hỏi thăm hắn có chuyện gì xảy ra. Hoắc Trầm tức giận cùng mọi người nói: ngày hôm qua nữ nhân này tới tìm ta vay tiền, ta nhìn thấy hài tử nhà nàng ta bộ dạng đáng thương, đưa cho nàng ta 200 văn chữa bệnh, thế nhưng hôm nay há mồm nói muốn 2 quan tiền, còn bịa đặt sinh sự, châm ngòi thị phi, hại cha mẹ ta chết còn chưa đủ, còn muốn cho ta thê ly tử tán, nữ nhân không vô liêm sỉ như vậy đánh chết cũng xứng đáng.
Nhân phẩm của Mông thị ở trấn này có thể nói là thối nhất phố, tuy rằng nàng ta luôn mồm biện giải cho mình, chính là mọi người đương nhiên tin tưởng Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào là người thành thật, lời bọn họ nói nhất định là sự thật.
Vì thế mọi người sôi nổi chỉ trích mông thị không biết xấu hổ, còn nói nàng ta sẽ gặp quả báo. Mọi người đều nói đánh nàng ta một trận, Mông thị chạy trốn như chuột về nhà.
Tiểu Liễu đứng ở bậc cửa xoa eo, nhìn thấy nàng ra chạy trối chết, nhếch miệng: hừ, chỉ bằng tiện nhân như ngươi cũng dám chọc tới lão nương, cũng không cân xem mình được mấy lạng.
Mọi người sôi nổi tản đi, Trần Mẫn Đạt lại thả dao nhọn xuống bàn thịt trong tiệm, quay lại kéo tay Tiểu Liễu: được rồi, tất cả mọi người đều biết nàng lợi hại rồi, ai còn dám chọc vào nàng nữa? đừng có một tiếng lão nương, còn không biết khi nào lên làm nương đâu.
chàng.... Tiểu Liễu tức giận chỉ tay vào Trần Mẫn Đạt, vừa muốn mở miệng mắng hắn, lại không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy một trân váng đầu, hai chân mềm nhũn, thân mình ngã xuống.
Cũng may Tiểu Đào đứng bên cạnh người Tiểu Liễu, vội vàng ôm lấy muội muội, cố hết sức mà chống đỡ người, gọi người tới hỗ trợ.
Trần Mẫn Đạt vội vàng chạy tới, ôm nương tử vào trong ngực, ôn nhu nói: chỉ nói giỡn nàng một chút, nàng sao lại tức giận lớn như vậy?
Hoắc Trầm ôm lấy a Huyên, nhíu mày nhìn qua: mau đỡ đến trong phòng đi, ta đi thỉnh đại phu tới.
Hắn nhanh bước đi tới nhà Trần lang trung, trên tay ôm hài tử bụ bẫm, một chút cũng không ảnh hưởng đến tốc độ. Rất nhanh, đại phu đã tới nơi, xem mạch cho Tiểu Liễu, lại nghe bọn họ thuật lại chuyện vừa rồi, cười ha hả: tính tình Điền liễu nóng nảy, vừa đánh nhau một trận, khí huyết dâng cao nên tạm thời ngất đi, không có gì trở ngại. yên tâm đi, ta khai một phương thuốc ngưng thần an thai cho nàng uống, về sau, các ngươi nhớ phải quản lại nàng một chút, không thể lại động thủ đánh người, bị thương tới hài tử thì làm sao bây giờ?
Trần Mẫn Đạt mặt mũi kinh hỉ, ngây ngốc hỏi: đại phu, ngươi nói cái gì? Thuốc an thai, Tiểu Liễu có hỉ?
đương nhiên là có hỉ, ba tháng rồi, các ngươi còn không biết? cái này đại phu cũng sửng sốt.
Hai mắt Trần Mẫn Đạt sáng ngời, miệng ngoác tận mang tai: thật sự? Tiểu Liễu nhà ta có hỉ, trời ơi, thật quá tốt, ai da, nha đầu ngốc này, nàng lại còn đi đánh nhau, đánh cái gì nha, bị thương hài tử thì sao bây giờ!.
Tiễn đại phu đi, Tiểu Liễu chậm rãi mở mắt, nhìn ba người đang đứng bên cạnh nhìn nàng, liền cười hì hì mà nhìn bản thân, liền đắc ý mà than thở một tiếng: thế nào, ta rất lợi hại đúng không, đối phó với loại người như Mông thị xuống tay nhất định không thể mềm được, xem ả ta lần sau có còn dám tới đây không, đồ không biết xấu hổ.
Tiểu Đào cười giữ chặt tay muội muội: lần tới nếu nàng ta dám tới nữa ta nhất định sẽ đánh nàng ta, không cần muội động thủ, muội phải dưỡng thai thật tốt đi.
Tiểu Liễu sửng sốt: tỷ nói cái gì, dưỡng thai?
đúng rồi, đúng rồi, vừa rồi đại phu xem mạch cho nàng, đã được 3 tháng rồi, nàng đúng thật là, sao lại không chú ý như vậy? Còn cùng người ta đánh nhau, nếu như ngã xuống đất thì làm sao bây giờ? Trần Mẫn Đạt cướp lời Tiểu Đào nói.
thật sự? Tiểu Liễu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhỏ vẫn đang bằng phẳng, kinh hỉ nói: nhưng là đã 3 tháng vậy sao bụng vẫn không có to lên?
Trần Mẫn Đạt cười hì hì đáp: bụng là không có to lên, nhưng thịt trên người nàng lại nhiều thêm chút nha, hai ngày trước ta còn nói nàng nhiều thịt hơn, nàng còn nói, đó là bởi vì nhà ta giết lợn, ăn thịt nhiều mỡ liền dán lên người, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy.
Tiểu Đào thực lòng thay muội muội cao hứng, ôn nhu nói: đều đã ba tháng rồi, muội sao lại còn không biết đâu? Ta không phải đã cùng muội nói chuyện này rồi hay sao, để muội chú ý một chút.
Tiểu Liễu thường ngày vẫn đanh đá giờ phút này lại có vài phần ngượng ngùng: muội....cái kia...vẫn không quá chuẩn, đầu tháng 3 liền cho rằng đã có thai, sau lại phát hiện ra không có, sau lại một nữa nghi ngờ có, đến bây giờ, muội cũng không dám hoài nghi chính mình mang thai.
Trần Mẫn Đạt đỡ nương tử nhà mình dậy: được, không quan tâm nói như thế nào, cuối cùng cũng là không có việc gì. Về sau ngàn vạn lần cũng không thể đánh nhau, chúng ta mau về nhà đi, cha nương nếu nghe tin này không biết sẽ vui mừng đến thế nào đâu.
Tiểu Liễu ngồi trên giường đất, Trần Mẫn Đạt hầu hạ nàng đi giày. Nương tử phục hòi tinh thần liền không vui: vừa rồi ta vì sao lại té xỉu? còn không phải là do chàng chọc tức, còn nói ta không biết khi nào mới có thể làm nương? Cái này cũng coi như tốt, hài tử nhà ta cũng không chịu thua kém.
Trần Mẫn Đạt trong lòng đều là vui mừng, càng không dám chọc nàng tức giận, chỉ có thể gật đầu chắp tay thi lễ: vâng vâng vâng, hài tử là hướng về nàng, làm chống lưng cho nàng, vừa rồi chỉ là ta nói giỡn với nàng mà thôi, cũng không phải đang ghét bỏ nàng. vừa rồi thời điểm nàng đánh nhau không phải ta liền xách dao tới đây sao. thật sự có chuyện gì không phải ta cũng đứng về phía nàng sao?
hừ! Tiểu Liễu không phục khó chịu đi lên trước, Trần Mẫn Đạt cười hì hì đi theo mông nàng, cùng nhau trở về nhà.
Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào nhìn nhau cười, Tiểu Đào bất đắc dĩ thở dài: chàng nói xem ta sao lại không có lợi hại như Tiểu Liễu, từ nhỏ cùng người khác đánh nhau, đều là muội ấy xông lên phía trước, không phải ta không muốn đánh, mà là....
Hoắc Trầm cười, cầm tay nương tử: ta hiểu, nàng từ nhỏ khẳng định rất ngoan, Tiểu Đào nhà ta ôn nhu lại thiện lương, rất tốt, về sau Mông thị kia lại đến, cũng không cần nàng nhúng tay vào, ta chắc chắn đem nàng ta đánh bay ra, nhưng nói thật.....
Hoắc Trầm thẹn thùng gãi đầu, nói tiếp: ta không phải không muốn đánh nàng ta, nhưng nàng ta là nữ nhân, ta là nam nhân, thật sự có chút....băn khoăn, nếu nàng ta là nam nhân liền tốt rồi, ta đã sớm đá bay hắn ra ngoài.
ta hiểu, may mắn Tiểu Liễu không có việc gì, nếu có ảnh hưởng tới đứa bé, chúng ta không phải là áy náy cả đời sao. Tiểu Đào nghĩ lại mà thấy sợ.
Hoắc Trầm cũng liên tục gật đầu: đúng vậy, tỷ muội hai người tình cảm thật tốt, đáng tiếc cha nương chỉ sinh một mình ta, ta liền một huynh đệ tỷ muội cũng không có, a Huyên nhà chúng ta cũng không thể cô đơn giống ta được, cho con thêm mấy đệ đệ muội muội đi, cả một đám đi đánh nhau, thật tốt.
Tiểu Đào bị hắn chọc cười: chàng sinh nhiều hài tử là vì muốn đi đánh nhau sao.
Hoắc Trầm cũng nở nụ cười, a Huyên nhìn cha nương bộ dáng thập phần vui vẻ, bé cũng ngây ngô cười theo. Tuy không biết sao lại cười, nhưng, chỉ cần cha cùng nương vui vẻ bé cũng sẽ vui vẻ.
Tâm tình buồn bực của Hoắc Trầm nháy mắt một cái liền giống như trời quang mây tạnh, trở lại cửa tiệm, tiếp tục làm việc. chính là trời càng tối dần tâm tình của hắn lại càng thêm thấp thỏm bất an. Ăn xong cơm chiều, Tiểu Đào mang a Huyên đi tắm, chính mình cũng rửa sạch sẽ liền bò lên giường đất nằm.
Hoắc Trầm rửa sạch chân, ngồi trên giường đất cọ tới cọ lui không đi, mềm giọng cầu xin: Tiểu Đào, ta thật sự không ngủ được một mình, nàng cho ta vào phòng ngủ đi, được không?
Tiểu Đào nhẹ nhàng vỗ lưng a Huyên dỗ bé ngủ, lại trừng mắt liếc nhìn Hoắc Trầm: bản thân phạm sai lầm, liền phải tự mình gánh vác trách nhiệm, dám làm không dám nhận sao?
ta...ta đương nhiên là dám nhận, bất quá đổi hình phạt khác không được sao? phạt canh ba ngủ canh năm dậy, một tháng bán được 2 quan tiền thế nào??
không được, vậy chẳng phải thân thể sẽ mệt mỏi sao. trong nhà cũng không thiếu tiền tiêu, chàng cũng không thể kiếm tiền đến không muốn sống.
chính là Tiểu Đào. Ta tình nguyện liều mạng làm việc cũng không chịu đựng được một mình ngủ ở đông phòng.
(*)
Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
Giờ Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
Giờ Tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.
Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.
Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.
Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối.
Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
Giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.
(*)
Canh 1 là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
Canh 2 là từ 21 giờ đến 23 giờ đêm.
Canh 3 là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
Canh 4 là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Canh 5 là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
/110
|