Cô nhóc mít ướt năm nào....... Giờ đã là một thiếu nữ.
***
Giờ đây, Trương Nhã Hy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sắc xuân.
Trương Nhã Hy ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô lạnh băng không chút biểu cảm. Trông cô như một thiên sứ với bộ đồng phục học sinh.
Trương Nhã Hy đưa tay vén lọn tóc đen nhánh, tay còn lại sờ má phải. Cô tự hỏi đã đeo chiếc mặt nạ bao lâu rồi. Lúc nào cô cũng tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm, một tiểu thư đáng ghét......nhưng ai sẽ hiểu cho nổi khỗ của cô đây. Trương Nhã Hy không phải kẻ mơ mộng, lại càng không phải kẻ ấu trĩ, cô cũng chẳng mong muốn gì nhiều từ người ngoài. Đối với cô, việc ai đó hiểu cho cô không quan trọng, và sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc đời cô sẽ không như những cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia.
Vì cô sẽ làm chủ nó.
Trương Nhã Hy đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Cô chậm rãi rời khỏi phòng.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cô tằng hắng đứng trước mặt chàng trai đang lấp ló ngoài cửa.
Chàng trai cười xòa, luống cuống giải thích. Đôi mắt tinh anh của cậu cứ láo liếng, bàn tay nhanh nhẹn xoa vai Trương Nhã Hy. Cậu thế này thì ai giận nổi.
Trương Nhã Hy không biết có nhầm không, nhưng hình như Trương Huy vừa mọc một cái đuôi thì phải.
Trương Nhã Hy cảm thấy thú vị, cô thực muốn làm khó em trai a. Trương Nhã Hy bỡn cợt, ánh mắt liếc xéo Trương Huy:
- Hôm nay trời bão giông tố hay sao, mà em quan tâm gọi chị dậy đi học?!
Trương Huy mặt méo xệch, khóc ròng trong lòng. Cậu đây có cáo thì cáo non thôi, chứ chưa cáo già được như chị cậu. Đúng là 49 gặp 50 ha~.
- A haha, xuống ăn sáng nào chị......, đã 6h15 rùi. Em xuống trước đây.
Trương Huy không chần chừ, lập tức chuồn mất.
Trương Nhã Hy nhìn bóng lưng gầy của Trương Huy, cô lắc đầu thở dài. Đáy mắt cô bỗng lấp lánh đầy yêu thương, chỉ có bên cạnh Trương Huy thì cô mới vui vẻ và nói nhiều thôi.
Nhưng, chính cô, cũng không biết, cô đã đánh mất nhân cách của mình, cũng như tính cách thật.
***
- Tôi/con đi học.
Trương Nhã Hy và Trương Huy đồng thanh. Cả hai chẳng thèm nhìn hai mẹ con Trương Doãn Hợp, mà nhanh chóng lên xe.
Trương Doãn Hợp thẹn quá, cứ đứng trân ra đấy.
- Thôi, đó cũng là xe mà mẹ chúng nó để lại. Còn chiếc Lamborghini mà, con đi một mình nhé. Trễ học rồi!
Trương lão gia nhỏ nhẹ nói, thanh âm không một chút tức giận, ngược lại còn rất sảng khoái. Hai cái đứa này......
Trương Doãn Hợp sáng nay thấy có cha, liền muốn gây họa cho chị em Nhã Hy. Cô ta xin đi cùng xe, cố trưng bộ dạng đáng thương. Và cô ta đã bị từ chối thẳng thừng. Và còn bị Trương Huy nói điêu.
- Ố, xin lỗi nha, không phải chúng tôi không muốn cô đi cùng......Chỉ là..... - Trương Huy vờ ấp úng - xe chúng tôi......rất kị những người hay giả vờ, nếu cô ngồi xe chúng tôi, nó sẽ hỏng mất thì sao?!
- Cái gì?!
- Doãn Hợp......
Bạch Tinh nghiến răng, nhắc nhở con gái. Trong đầu không ngừng suy tính. Đợi đấy, Trương Nhã Hy, cả Trương Huy nữa, tao sẽ không để chúng mày yên đâu!
***
...Học viện Hoa Hồng...
Cả sân trường rộn ràng, tấp nập đầy học sinh.
Trương Huy đi đằng trước cứ len lén nhìn Trương Nhã Hy. Cậu cắn môi, định nói nhưng lại thôi.
Trương Nhã Hy nhận thấy vẻ lúng túng của em trai, trong lòng khẽ cười thầm. Cái bộ dạng ấy, cô bỗng muốn ôm và hôn Trương Huy luôn. Nhưng đây là trường học, Trương Nhã Hy cần phải kiềm chế.
Đầu óc Trương Huy quay cuồng. Ôi trời, mấy đứa cùng lớp đang nhìn cậu chăm chăm kìa. Ai đời thằng lớp 8 lại để chị mình dẫn đến lớp chứ. Từ nay, mặt mũi Trương Huy còn để đâu.
- A, chị, để em tự vào lớp.
Trương Nhã Hy nhíu mày, ra dấu tại sao. Cô nghĩ Trương Huy phải mừng khi có chị hộ tống đến lớp chứ.
Trương Huy ấp a ấp úng, không biết nói thế nào. Một giọng khác bỗng cắt ngang.
- Huy, thật mừng quá. Tớ muốn nhờ cậu giúp bài này.
Một cô bé dễ thương chạy đến chỗ Trương Huy, có vẻ nhỏ không thấy Trương Nhã Huy. Nhỏ tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Trương Huy e dè khựng lại, lắc đầu nguậy nguầy. Cậu thì thầm vào tai nhỏ:
- Buông tớ ra, chị tớ......
Hành động bất ngờ của Trương Huy khiến mặt nhỏ đỏ ửng. Chữ chẳng lọt vào tai.
Trương Nhã Hy bị đẩy sang một góc, tâm trạng đã không được tốt. Cái cảnh kia vừa ập vào mắt cô, cô cảm thấy khó chịu. Sát khí cô tỏa ra, nhiệt độ ở đây như giảm xuống.
Trương Nhã Hy vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, tiến tới nắm tay còn lại của Trương Huy. Vẫn không có lời nào được thốt ra từ cô.
Trương Huy xanh mặt, cảm giác sóng lưng cứ rờn rợn. Cậu cười trừ, cái tình huống này là sao.
- Uây, mấy người đang cản lối người ta kìa......
Một cậu chàng bất cần nói. Hắn ngáp dài, nhưng lập tức chú ý đến Trương Nhã Hy. Hắn khá bất ngờ với nhan sắc của cô. Hắn đã tiếp xúc cùng rất nhiều cô gái, nhưng chưa ai đẹp bằng cô gái đó. Đúng là mỹ nhân nha.
Trương Huy nhận thấy vị cứu tinh, vui mừng còn không hết. Cậu xin lỗi chàng trai, trông chẳng có gì là hối lỗi.
- Được rồi, tôi xin giới thiệu luôn, tôi là Lãnh Thiên Triệt.
QUÁC
QUÁC
QUÁC
Hắn ngẩn người, không ai để ý hắn cả.
Trương Nhã Hy chả thèm bận tâm, bế xốc Trương Huy trên tay, mặc cho cậu la hét.
- Vào lớp nào.
Còn cô nhóc dễ thương cũng đã biến đâu mất dạng.
Lãnh Thiên Triệt tức điên người, đây là đầu có người lại lờ hắn. Bây giờ, trong mắt hắn, cô gái xinh đẹp kia chính thức là kẻ thù.
Dù hắn cũng cảm thấy chuyện này thật vô lý, tuy nhiên hắn vẫn chấp nhận.
Hắn lấy chiếc điện thoại khác trong túi, vô thức nở một nụ cười đểu:
- Điều tra......
...Quay về Trương Nhã Hy...
Trương Nhã Hy bình thản sải bước. Cô cảm thấy hối tiếc khi xa Trương Huy. Cô khẽ tặc lưỡi, tên nào dám động một sợi tóc của em cô đều sẽ chết.
Mọi người cứ chỉ trỏ vào Trương Nhã Hy. Nội dung của cuộc bàn luận chỉ có một nội dung.
- Là cô ta sao......
- Ờ, tiểu thư nhà họ Trương, đạt điểm cao nhất năm nay đấy.
- Xùy, chắc lại đút lót hối lộ.
Trương Nhã Hy không mấy quan tâm. Căn bản, bọn họ đối với cô chả là gì. Trương Nhã Hy không rỗi, để tâm mấy thứ đó chỉ tổ hại não. Nếu muốn, chỉ cần một tiếng, nhà bọn họ sẽ lập tức phá sản.
Trương Nhã Hy bước vào lớp, liền vào chỗ ngồi. Cô lấy điện thoại, lướt facebook.
Một đám nữ sinh tô son trát phấn tiến lại chỗ cô. Một cô ả lên tiếng:
- E hèm, cô biết trường này ai làm chủ?! Sao không chào?!
Trương Nhã Hy dừng tay, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng cô đều đều:
- Hiệu trưởng.
- Cái gì?! Mày...... Đây là con gái của Hiệu trưởng, Lưu Thị Biên. Đồng thời là hotgirl khối 11 đó.
- Đúng vậy, còn có con gái của Giám đốc Truyền thông, Bị Lập nữa. Mày sợ chưa?!
Trương Nhã Hy cười khinh, chỉ có mấy chức nhỏ nhoi mà dám làm mặt. Có phải là quá phô trương không? Trương Nhã Hy lại tiếp tục lướt Facebook, như chả có chuyện gì xảy ra.
Lưu Thị Biên bực mình, tay đập mạnh xuống bàn. Cô ả chỉ mặt Trương Nhã Hy, chưa kịp nói thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên.
Các bạn trong lớp e dè nhìn về phiá Trương Nhã Hy, lắc đầu thương hại đám người Lưu Thị Biên. Chậc, gây sự nhầm người rồi.
Bị Lập không còn cách nào, đành nói:
- Hừ, coi như cô may mắn. Chúng ta về chỗ.
Trương Nhã Hy chống cằm, chơi với bọn họ xíu vậy.
***
Giờ đây, Trương Nhã Hy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sắc xuân.
Trương Nhã Hy ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô lạnh băng không chút biểu cảm. Trông cô như một thiên sứ với bộ đồng phục học sinh.
Trương Nhã Hy đưa tay vén lọn tóc đen nhánh, tay còn lại sờ má phải. Cô tự hỏi đã đeo chiếc mặt nạ bao lâu rồi. Lúc nào cô cũng tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm, một tiểu thư đáng ghét......nhưng ai sẽ hiểu cho nổi khỗ của cô đây. Trương Nhã Hy không phải kẻ mơ mộng, lại càng không phải kẻ ấu trĩ, cô cũng chẳng mong muốn gì nhiều từ người ngoài. Đối với cô, việc ai đó hiểu cho cô không quan trọng, và sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc đời cô sẽ không như những cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia.
Vì cô sẽ làm chủ nó.
Trương Nhã Hy đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Cô chậm rãi rời khỏi phòng.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cô tằng hắng đứng trước mặt chàng trai đang lấp ló ngoài cửa.
Chàng trai cười xòa, luống cuống giải thích. Đôi mắt tinh anh của cậu cứ láo liếng, bàn tay nhanh nhẹn xoa vai Trương Nhã Hy. Cậu thế này thì ai giận nổi.
Trương Nhã Hy không biết có nhầm không, nhưng hình như Trương Huy vừa mọc một cái đuôi thì phải.
Trương Nhã Hy cảm thấy thú vị, cô thực muốn làm khó em trai a. Trương Nhã Hy bỡn cợt, ánh mắt liếc xéo Trương Huy:
- Hôm nay trời bão giông tố hay sao, mà em quan tâm gọi chị dậy đi học?!
Trương Huy mặt méo xệch, khóc ròng trong lòng. Cậu đây có cáo thì cáo non thôi, chứ chưa cáo già được như chị cậu. Đúng là 49 gặp 50 ha~.
- A haha, xuống ăn sáng nào chị......, đã 6h15 rùi. Em xuống trước đây.
Trương Huy không chần chừ, lập tức chuồn mất.
Trương Nhã Hy nhìn bóng lưng gầy của Trương Huy, cô lắc đầu thở dài. Đáy mắt cô bỗng lấp lánh đầy yêu thương, chỉ có bên cạnh Trương Huy thì cô mới vui vẻ và nói nhiều thôi.
Nhưng, chính cô, cũng không biết, cô đã đánh mất nhân cách của mình, cũng như tính cách thật.
***
- Tôi/con đi học.
Trương Nhã Hy và Trương Huy đồng thanh. Cả hai chẳng thèm nhìn hai mẹ con Trương Doãn Hợp, mà nhanh chóng lên xe.
Trương Doãn Hợp thẹn quá, cứ đứng trân ra đấy.
- Thôi, đó cũng là xe mà mẹ chúng nó để lại. Còn chiếc Lamborghini mà, con đi một mình nhé. Trễ học rồi!
Trương lão gia nhỏ nhẹ nói, thanh âm không một chút tức giận, ngược lại còn rất sảng khoái. Hai cái đứa này......
Trương Doãn Hợp sáng nay thấy có cha, liền muốn gây họa cho chị em Nhã Hy. Cô ta xin đi cùng xe, cố trưng bộ dạng đáng thương. Và cô ta đã bị từ chối thẳng thừng. Và còn bị Trương Huy nói điêu.
- Ố, xin lỗi nha, không phải chúng tôi không muốn cô đi cùng......Chỉ là..... - Trương Huy vờ ấp úng - xe chúng tôi......rất kị những người hay giả vờ, nếu cô ngồi xe chúng tôi, nó sẽ hỏng mất thì sao?!
- Cái gì?!
- Doãn Hợp......
Bạch Tinh nghiến răng, nhắc nhở con gái. Trong đầu không ngừng suy tính. Đợi đấy, Trương Nhã Hy, cả Trương Huy nữa, tao sẽ không để chúng mày yên đâu!
***
...Học viện Hoa Hồng...
Cả sân trường rộn ràng, tấp nập đầy học sinh.
Trương Huy đi đằng trước cứ len lén nhìn Trương Nhã Hy. Cậu cắn môi, định nói nhưng lại thôi.
Trương Nhã Hy nhận thấy vẻ lúng túng của em trai, trong lòng khẽ cười thầm. Cái bộ dạng ấy, cô bỗng muốn ôm và hôn Trương Huy luôn. Nhưng đây là trường học, Trương Nhã Hy cần phải kiềm chế.
Đầu óc Trương Huy quay cuồng. Ôi trời, mấy đứa cùng lớp đang nhìn cậu chăm chăm kìa. Ai đời thằng lớp 8 lại để chị mình dẫn đến lớp chứ. Từ nay, mặt mũi Trương Huy còn để đâu.
- A, chị, để em tự vào lớp.
Trương Nhã Hy nhíu mày, ra dấu tại sao. Cô nghĩ Trương Huy phải mừng khi có chị hộ tống đến lớp chứ.
Trương Huy ấp a ấp úng, không biết nói thế nào. Một giọng khác bỗng cắt ngang.
- Huy, thật mừng quá. Tớ muốn nhờ cậu giúp bài này.
Một cô bé dễ thương chạy đến chỗ Trương Huy, có vẻ nhỏ không thấy Trương Nhã Huy. Nhỏ tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Trương Huy e dè khựng lại, lắc đầu nguậy nguầy. Cậu thì thầm vào tai nhỏ:
- Buông tớ ra, chị tớ......
Hành động bất ngờ của Trương Huy khiến mặt nhỏ đỏ ửng. Chữ chẳng lọt vào tai.
Trương Nhã Hy bị đẩy sang một góc, tâm trạng đã không được tốt. Cái cảnh kia vừa ập vào mắt cô, cô cảm thấy khó chịu. Sát khí cô tỏa ra, nhiệt độ ở đây như giảm xuống.
Trương Nhã Hy vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, tiến tới nắm tay còn lại của Trương Huy. Vẫn không có lời nào được thốt ra từ cô.
Trương Huy xanh mặt, cảm giác sóng lưng cứ rờn rợn. Cậu cười trừ, cái tình huống này là sao.
- Uây, mấy người đang cản lối người ta kìa......
Một cậu chàng bất cần nói. Hắn ngáp dài, nhưng lập tức chú ý đến Trương Nhã Hy. Hắn khá bất ngờ với nhan sắc của cô. Hắn đã tiếp xúc cùng rất nhiều cô gái, nhưng chưa ai đẹp bằng cô gái đó. Đúng là mỹ nhân nha.
Trương Huy nhận thấy vị cứu tinh, vui mừng còn không hết. Cậu xin lỗi chàng trai, trông chẳng có gì là hối lỗi.
- Được rồi, tôi xin giới thiệu luôn, tôi là Lãnh Thiên Triệt.
QUÁC
QUÁC
QUÁC
Hắn ngẩn người, không ai để ý hắn cả.
Trương Nhã Hy chả thèm bận tâm, bế xốc Trương Huy trên tay, mặc cho cậu la hét.
- Vào lớp nào.
Còn cô nhóc dễ thương cũng đã biến đâu mất dạng.
Lãnh Thiên Triệt tức điên người, đây là đầu có người lại lờ hắn. Bây giờ, trong mắt hắn, cô gái xinh đẹp kia chính thức là kẻ thù.
Dù hắn cũng cảm thấy chuyện này thật vô lý, tuy nhiên hắn vẫn chấp nhận.
Hắn lấy chiếc điện thoại khác trong túi, vô thức nở một nụ cười đểu:
- Điều tra......
...Quay về Trương Nhã Hy...
Trương Nhã Hy bình thản sải bước. Cô cảm thấy hối tiếc khi xa Trương Huy. Cô khẽ tặc lưỡi, tên nào dám động một sợi tóc của em cô đều sẽ chết.
Mọi người cứ chỉ trỏ vào Trương Nhã Hy. Nội dung của cuộc bàn luận chỉ có một nội dung.
- Là cô ta sao......
- Ờ, tiểu thư nhà họ Trương, đạt điểm cao nhất năm nay đấy.
- Xùy, chắc lại đút lót hối lộ.
Trương Nhã Hy không mấy quan tâm. Căn bản, bọn họ đối với cô chả là gì. Trương Nhã Hy không rỗi, để tâm mấy thứ đó chỉ tổ hại não. Nếu muốn, chỉ cần một tiếng, nhà bọn họ sẽ lập tức phá sản.
Trương Nhã Hy bước vào lớp, liền vào chỗ ngồi. Cô lấy điện thoại, lướt facebook.
Một đám nữ sinh tô son trát phấn tiến lại chỗ cô. Một cô ả lên tiếng:
- E hèm, cô biết trường này ai làm chủ?! Sao không chào?!
Trương Nhã Hy dừng tay, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng cô đều đều:
- Hiệu trưởng.
- Cái gì?! Mày...... Đây là con gái của Hiệu trưởng, Lưu Thị Biên. Đồng thời là hotgirl khối 11 đó.
- Đúng vậy, còn có con gái của Giám đốc Truyền thông, Bị Lập nữa. Mày sợ chưa?!
Trương Nhã Hy cười khinh, chỉ có mấy chức nhỏ nhoi mà dám làm mặt. Có phải là quá phô trương không? Trương Nhã Hy lại tiếp tục lướt Facebook, như chả có chuyện gì xảy ra.
Lưu Thị Biên bực mình, tay đập mạnh xuống bàn. Cô ả chỉ mặt Trương Nhã Hy, chưa kịp nói thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên.
Các bạn trong lớp e dè nhìn về phiá Trương Nhã Hy, lắc đầu thương hại đám người Lưu Thị Biên. Chậc, gây sự nhầm người rồi.
Bị Lập không còn cách nào, đành nói:
- Hừ, coi như cô may mắn. Chúng ta về chỗ.
Trương Nhã Hy chống cằm, chơi với bọn họ xíu vậy.
/9
|