-Cầm, dậy hay không thì bảo hả. Sao mấy hôm này mày thức khuya thế.. dậy, dậy nhanh ăn sáng còn đi học_Bội Kỳ lay lay người nó, cố đánh thức nó dậy
Nó uể oải đứng dậy, VSCN xong chạy một mạch xuống ăn sáng, rồi sau đó lơn tơn chạy theo Bội Kỳ đi học
-Sao chỗ đó nhiều nữ sinh hội tụ lại thế nhĩ_Bội Kỳ hỏi nó
-À, các bạn chưa biết hả, nghe nói là một nam sinh khá điển trai đấy, cả đám con gái đồn ầm lên, hình như cậu ta có nét đẹp lạ lắm, còn hơn cả Lữ Thiên nhà ta_Thúy Loan lên tiếng thay nó vì chắc có lẽ nó cũng chẳng biết, nó với Kỳ thì chẳng hứng thú tò mò những chuyện dư thừa đó, 3 đứa đi thẳng lên lớp.
Hạo Du bước vào lớp, nhìn về phía nó, ánh mắt rất buồn kèm theo sự cảm thông, nó rất lạ vì cái nhìn đó của Du, anh ta rất ít khi nhìn nó với ánh mắt buồn rầu như vậy, phải chăng có chuyện gì? Linh tính của nó mách bảo chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra ngay bây giờ. Nó nhìn sang Khánh Duy, Duy cũng vậy, cũng nhìn nó với ánh mắt khác hẳn thường ngày, ánh mắt của sự hy vọng một điều kỳ tích gì đó xảy ra, nó vốn là người rất nhậy cảm, cái tính đó không phải là bản năng mà được hình thành từ lúc nó gặp phải một sự cố không mong muốn.
-Em vào lớp đi_Hạo Du nhìn ra ngoài cửa lên tiếng
Một phút, hai phút, ba phút rồi 10phút trôi qua, học sinh chuyển trường vẫn chưa bước vào, khiến mọi người càng tò mò hơn. Nó cũng vậy, nó muốn xem điều gì mà khiến Du và Duy nhìn nó với ánh mắt như vậy chẳng lẽ… Học sinh chuyển trường bước vào lớp, đúng như nó nghĩ, nó đứng ngay dậy, mắt mở to không chớp lộ hẳn vẻ ngạc nhiên tột độ.
-Xin chào các bạn, mình tên là Dương Thượng Phong mình là con của tập đoàn…_nói tới đây Phong như nghẹn hẳn, không thể tiếp tục nói nữa.
-Em nói tiếp đi, phải giới thiệu bản thân cho các bạn được rõ chứ_Du tỏ vẻ khó chịu thay cho nó
-Mình là con của tập đoàn Dương Gia mong các bạn chỉ giáo_Phong cúi mặt xuống, không giám nhìn nó.
Nước mắt nó bỗng trào ra, chẳng lẽ nó vẫn còn yêu thương cái con người tàn nhẫn đó sao, nó yêu thương người đó không phải là thân phận anh trai em gái mà là tình cảm sao, trớ trêu thật, nghịc lý thật, loạn luân mà. Trong đầu nó bây giờ trống rỗng, chẳng còn chứa được gì ngoài những câu đó. Còn Phong lẳng lặng nghe theo lời Du ngồi bàn trước nó. Cả đám nữ sinh ồn ào vì hám trai đẹp
-Câm mồm ngay_nó hét lên làm cả đám giật mình cả trai lẫn gái.
Bội Kỳ khẽ nói với hắn, hôm nay đỗi chỗ cho nhau, hắn không biết gì nhưng cũng đồng ý để Kỳ an ủi nó
-Mày vẫn còn thương_Bội Kỳ nói nhỏ đủ hai đứa nghe
-Không, tao không còn_nó nói mà nước mắt lại trào ra nhiều hơn, “chẳng lẽ mình không yêu Thiên, mình chỉ là thoáng qua sao, mình làm tổn thương cậu ấy sao, không phải, không phải” nghĩ đến đây nó ôm đầu, khẽ nhăn mặt lại
-Mày đừng tự dối lòng, nhưng tao tin mày sẽ làm được, mày sẽ quên được mà, có phải vậy không_Bội Kỳ nhỏ nhẹ nói với Cầm, khẽ ôm nó, nước mắt Kỳ cũng trào ra vì thương cảm cho con bạn đáng thương của mình
Phong, hắn, Duy nghe, thấy nó khóc mà không khỏi đau lòng. Riêng Phong chẳng giám nói gì, cũng chẳng dám quay xuống nhìn nó dẫu một lần.
-Em không sao chứ_hắn và Duy đồng thanh
Bội Kỳ khẽ nhíu mày, ra lệnh cho hai tên này im lặng. Một lúc sau, Phong không thể cứ ngồi đó mà để nó khóc như vậy được, Phong lấy trong cặp ra chiếc khăn tay rất đẹp, được may rất khéo léo và chăm chút từng đường một. Ai nhìn thấy cũng thầm khen ngợi, chắc là một người thợ chuyên nghiệp nào đó may. Phong đứng dậy, tiến thẳng về chỗ nó, đưa chiếc khăn tay ra, Bội Kỳ nhìn Phong khẽ mĩm cười, nó đưa mắt nhìn cậu ta, rồi nhìn cái khăn, nó ngạc nhiên nhìn lại hắn lần nữa
-Em lau xong nước mắt nhớ trả lại cho anh nhá, món quà vô giá của anh đó_Phong mĩm cười nhìn nó, nụ cười lâu nay không được ai nhìn thấy chỉ dành tặng riêng nó.
Bây giờ nó không biết phải làm sao, cầm chiếc khăn, nước mắt nó lại tròa ra nhiều hơn, Phong cũng chẳng biết làm gì, bỗng nhiên cậu ta quỳ xuống trước mặt nó. Cả lớp lúc này cứ trố mắt ra nhìn.
-Anh thật sự là một kẻ đáng khinh, em hận anh cũng được, gét anh cũng được, chửi anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng anh chỉ xin em đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, đừng xa lánh anh nữa được không, em tha lỗi cho anh được không Cầm, anh xin em, anh cầu xin em hay tha thứ cho anh_Phong bật khóc, sự lạnh lùng trước kia đã được gở bỏ khi Phong đối diện với nó
Thấy nó không trả lời, không nói năng gì, Phong vẫn không đứng lên, vẫn quỳ như vậy trước sự ngỡ ngang của mọi người kể cả Hắn và Huy. Hắn muốn biết sự việc này là thế nào nhưng chắn biết chưa phải lúc.
-Em có thể nể tình anh mà tha thứ cho nó không Cầm, anh cũng là người có lỗi, anh cũng mong em tha thứ cho anh_Khánh Duy cũng quỳ xuống
Nó vẫn không phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng. Kỳ thấy vậy, rất hiểu ý bạn
-Chắc nó chưa có câu trả lời nhất định, hai người đứng dậy đi_Bội Kỳ ung dung nói
Hai tên này vẫn cứng đầu không chịu đứng dậy, làm Bội Kỳ bực mình
-Tôi nói hai người đứng dậy cơ mà, lời nói của tôi không có trọng lượng nào à_Bội Kỳ tức giận nói, làm cả hai tên này răm rắp nghe theo. Nó níu áo Phong lại và trao trả chiếc khăn, gương mặt nó vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.
Bội Kỳ khẽ nhìn Du, như hiểu ý, Du dìu nó xuống xe để về nhà, Kỳ nhanh chóng thu dọn cặp vở. Hắn níu Kỳ lại
-Có chuyện gì vậy Kỳ_hắn rất lo lắng cho nó
-Đến lúc nào đó, nó sẽ nói với cậu tất cả_Nói xong Kỳ đi thật nhanh kèm theo suy nghi “lúc nó nói cho cậu tất cả, cũng là lúc cậu là người quan trọng nhất của nó”
Phong cũng bỏ về, Duy chạy theo ngăn lại, nhưng vô ích
Tao không nên đến trường, tao lại mắc phải sai lâm rồi_Phong nói với Duy
-Không, như vậy sẽ giúp cô ấy tốt hơn, vì có thể đối mặt với sự thật, nhanh chóng xóa bỏ một phần nào của sự mất mát, đau khổ, tao nói nói phải không_Khánh Duy đáp trả, cố an ủi thằng bạn thân
-Ừ, nhưng hnay tao không có tâm trí ở lại lớp nữa_Phong bỏ đi khi dứt lời, Khánh Duy cũng lặng lẽ bước về lớp
Nó về đến nhà cứ ở suốt trong phòng, không ăn uống, không trả lời Bội Kỳ bất cứ câu hỏi nào. Hắn đến nhà, nghe Kỳ thuật lại thì rất lo lắng
-Thưa Đại tiểu thư có cậu Đinh đến chơi ạ, Cô Bội Kỳ nhờ tôi nhắn lại_Bà quản gia nói với nó
Mười phút sau, nó ăn mặc chỉnh tề bước xuống, nét mặt có chút thay đổi hẳn, thấy cử chỉ của bạn như vậy Bội Kỳ nhanh chóng lánh đi
-Sao em không chịu ăn uống gì vậy hả_Hắn lo lắng nên quát nó, nó chẳng có phản ứng gì
-Anh ta là người em đã từng rất đỗi yêu thương, yêu thương hơn cả chính bản thân em. Em đã từng nghĩ đến cái chết khi anh ta phản bội em_nó nói như không kiểm soát được bản thân, thấy hắn không nói gì nó lại tiếp lời
-Chẳng phải anh đang thắc mắc về điều đó sao. Thật ra em chưa từng muốn gặp lại con người ấy, em chưa từng nghĩ đến phải đối mặt với con người gê tởm ấy như thế nào, em thật sự… thật sự… kinh tởm anh ta_nó ngã vào lòng hắn mà khóc
Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt nó như muốn nói có anh đây rồi đừng khóc nữa, đến lúc sau thấy nó bình thường trở lại hắn lại lên tiếng
-Bây giờ thì cùng anh ăn tối nhá, anh đói rồi, Kỳ nói đã chuẩn bị bữa tối cho hai đứa mình_hắn hôn vào má nó rồi nói.
Nó mĩm cười và gật đầu ngay, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nói ra tâm sự lòng mình với hắn, cảm thấy ấm áp khi được hắn ôm vào lòng và an ủi, nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi gần hắn, nó đã thật sự yêu hắn sao?
Hắn, nó và Kỳ ăn xong, hắn chào tạm biệt ra về. Lúc này nó mới lên tiếng hỏi con bạn thân khi tâm trạng mình đã ổn định
-Tao không biết nên tha thứ hay không mày à, trong lòng tao rất muốn tha thứ nhưng nghĩ đến cái lúc anh ta bỏ rơi tao mà đi, mẹ anh ta cướp lấy ông ấy, làm cho những người tao yêu thương nhất không biết sống chết ra sao tao lại…_nói đến đây cổ họng nó như nghẹn lại
-Chắc người không muốn mày ôm lòng thù hận mãi vậy đâu_Kỳ đã đưa ra câu trả lời giúp nó.
Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng trường nó đã gặp Phong, dường như Phong cố tình đợi nó đến.
-Em vẫn còn rất…_Phong chưa kịp nói hết câu
-Không, em không ích kỹ như vậy đâu, sao anh không vứt bỏ những thứ đó đi_nó đang ám chỉ cái móc khóa Phong đang móc vào điện thoại và cả cái khăn tay.
-Anh muốn giữ chúng lại để nhớ đến em thôi, đừng bắt anh vứt đi mặc dù chúng ta không thể hàn gắn lại_Phong hơi buồn khi nói đến đây. Đúng lúc hắn bước vào
-Nè, cậu tránh xa bạn gái tôi ra_Hắn kéo tay Cầm lại mặt giận dữ nhìn Phong
-Dương Vân Nguyệt Cầm_Phong nói rành mạch từng chữ
-Tại sao có bạn trai mà không thông báo cho anh trai biết hả_Phong tiếp lời với giọng điệu trêu ghẹo hai đứa nó
-Thông báo cho anh biết để anh thử thách lòng can đảm của Thiên hã_nó cười nói với Phong, quay sang hắn nó càng cười tươi hơn.
-“ANH TRAI Á”_Hắn ngạc nhiên hét lên
-Phải rồi, không giữ bạn gái cho cẩn thận, anh đem dấu là tìm không ra đâu đấy_Phong đe dọa hắn với nụ cười bí hiểm
Hắn nghe vậy liền nắm tay Nguyện Cầm chạy thẳng vào lớp để Phong đứng lại một mình trơ trọi nhưng vẫn không quên nở nụ cười, khiến bao nữ sinh đắm đuối
Nó uể oải đứng dậy, VSCN xong chạy một mạch xuống ăn sáng, rồi sau đó lơn tơn chạy theo Bội Kỳ đi học
-Sao chỗ đó nhiều nữ sinh hội tụ lại thế nhĩ_Bội Kỳ hỏi nó
-À, các bạn chưa biết hả, nghe nói là một nam sinh khá điển trai đấy, cả đám con gái đồn ầm lên, hình như cậu ta có nét đẹp lạ lắm, còn hơn cả Lữ Thiên nhà ta_Thúy Loan lên tiếng thay nó vì chắc có lẽ nó cũng chẳng biết, nó với Kỳ thì chẳng hứng thú tò mò những chuyện dư thừa đó, 3 đứa đi thẳng lên lớp.
Hạo Du bước vào lớp, nhìn về phía nó, ánh mắt rất buồn kèm theo sự cảm thông, nó rất lạ vì cái nhìn đó của Du, anh ta rất ít khi nhìn nó với ánh mắt buồn rầu như vậy, phải chăng có chuyện gì? Linh tính của nó mách bảo chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra ngay bây giờ. Nó nhìn sang Khánh Duy, Duy cũng vậy, cũng nhìn nó với ánh mắt khác hẳn thường ngày, ánh mắt của sự hy vọng một điều kỳ tích gì đó xảy ra, nó vốn là người rất nhậy cảm, cái tính đó không phải là bản năng mà được hình thành từ lúc nó gặp phải một sự cố không mong muốn.
-Em vào lớp đi_Hạo Du nhìn ra ngoài cửa lên tiếng
Một phút, hai phút, ba phút rồi 10phút trôi qua, học sinh chuyển trường vẫn chưa bước vào, khiến mọi người càng tò mò hơn. Nó cũng vậy, nó muốn xem điều gì mà khiến Du và Duy nhìn nó với ánh mắt như vậy chẳng lẽ… Học sinh chuyển trường bước vào lớp, đúng như nó nghĩ, nó đứng ngay dậy, mắt mở to không chớp lộ hẳn vẻ ngạc nhiên tột độ.
-Xin chào các bạn, mình tên là Dương Thượng Phong mình là con của tập đoàn…_nói tới đây Phong như nghẹn hẳn, không thể tiếp tục nói nữa.
-Em nói tiếp đi, phải giới thiệu bản thân cho các bạn được rõ chứ_Du tỏ vẻ khó chịu thay cho nó
-Mình là con của tập đoàn Dương Gia mong các bạn chỉ giáo_Phong cúi mặt xuống, không giám nhìn nó.
Nước mắt nó bỗng trào ra, chẳng lẽ nó vẫn còn yêu thương cái con người tàn nhẫn đó sao, nó yêu thương người đó không phải là thân phận anh trai em gái mà là tình cảm sao, trớ trêu thật, nghịc lý thật, loạn luân mà. Trong đầu nó bây giờ trống rỗng, chẳng còn chứa được gì ngoài những câu đó. Còn Phong lẳng lặng nghe theo lời Du ngồi bàn trước nó. Cả đám nữ sinh ồn ào vì hám trai đẹp
-Câm mồm ngay_nó hét lên làm cả đám giật mình cả trai lẫn gái.
Bội Kỳ khẽ nói với hắn, hôm nay đỗi chỗ cho nhau, hắn không biết gì nhưng cũng đồng ý để Kỳ an ủi nó
-Mày vẫn còn thương_Bội Kỳ nói nhỏ đủ hai đứa nghe
-Không, tao không còn_nó nói mà nước mắt lại trào ra nhiều hơn, “chẳng lẽ mình không yêu Thiên, mình chỉ là thoáng qua sao, mình làm tổn thương cậu ấy sao, không phải, không phải” nghĩ đến đây nó ôm đầu, khẽ nhăn mặt lại
-Mày đừng tự dối lòng, nhưng tao tin mày sẽ làm được, mày sẽ quên được mà, có phải vậy không_Bội Kỳ nhỏ nhẹ nói với Cầm, khẽ ôm nó, nước mắt Kỳ cũng trào ra vì thương cảm cho con bạn đáng thương của mình
Phong, hắn, Duy nghe, thấy nó khóc mà không khỏi đau lòng. Riêng Phong chẳng giám nói gì, cũng chẳng dám quay xuống nhìn nó dẫu một lần.
-Em không sao chứ_hắn và Duy đồng thanh
Bội Kỳ khẽ nhíu mày, ra lệnh cho hai tên này im lặng. Một lúc sau, Phong không thể cứ ngồi đó mà để nó khóc như vậy được, Phong lấy trong cặp ra chiếc khăn tay rất đẹp, được may rất khéo léo và chăm chút từng đường một. Ai nhìn thấy cũng thầm khen ngợi, chắc là một người thợ chuyên nghiệp nào đó may. Phong đứng dậy, tiến thẳng về chỗ nó, đưa chiếc khăn tay ra, Bội Kỳ nhìn Phong khẽ mĩm cười, nó đưa mắt nhìn cậu ta, rồi nhìn cái khăn, nó ngạc nhiên nhìn lại hắn lần nữa
-Em lau xong nước mắt nhớ trả lại cho anh nhá, món quà vô giá của anh đó_Phong mĩm cười nhìn nó, nụ cười lâu nay không được ai nhìn thấy chỉ dành tặng riêng nó.
Bây giờ nó không biết phải làm sao, cầm chiếc khăn, nước mắt nó lại tròa ra nhiều hơn, Phong cũng chẳng biết làm gì, bỗng nhiên cậu ta quỳ xuống trước mặt nó. Cả lớp lúc này cứ trố mắt ra nhìn.
-Anh thật sự là một kẻ đáng khinh, em hận anh cũng được, gét anh cũng được, chửi anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng anh chỉ xin em đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, đừng xa lánh anh nữa được không, em tha lỗi cho anh được không Cầm, anh xin em, anh cầu xin em hay tha thứ cho anh_Phong bật khóc, sự lạnh lùng trước kia đã được gở bỏ khi Phong đối diện với nó
Thấy nó không trả lời, không nói năng gì, Phong vẫn không đứng lên, vẫn quỳ như vậy trước sự ngỡ ngang của mọi người kể cả Hắn và Huy. Hắn muốn biết sự việc này là thế nào nhưng chắn biết chưa phải lúc.
-Em có thể nể tình anh mà tha thứ cho nó không Cầm, anh cũng là người có lỗi, anh cũng mong em tha thứ cho anh_Khánh Duy cũng quỳ xuống
Nó vẫn không phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng. Kỳ thấy vậy, rất hiểu ý bạn
-Chắc nó chưa có câu trả lời nhất định, hai người đứng dậy đi_Bội Kỳ ung dung nói
Hai tên này vẫn cứng đầu không chịu đứng dậy, làm Bội Kỳ bực mình
-Tôi nói hai người đứng dậy cơ mà, lời nói của tôi không có trọng lượng nào à_Bội Kỳ tức giận nói, làm cả hai tên này răm rắp nghe theo. Nó níu áo Phong lại và trao trả chiếc khăn, gương mặt nó vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.
Bội Kỳ khẽ nhìn Du, như hiểu ý, Du dìu nó xuống xe để về nhà, Kỳ nhanh chóng thu dọn cặp vở. Hắn níu Kỳ lại
-Có chuyện gì vậy Kỳ_hắn rất lo lắng cho nó
-Đến lúc nào đó, nó sẽ nói với cậu tất cả_Nói xong Kỳ đi thật nhanh kèm theo suy nghi “lúc nó nói cho cậu tất cả, cũng là lúc cậu là người quan trọng nhất của nó”
Phong cũng bỏ về, Duy chạy theo ngăn lại, nhưng vô ích
Tao không nên đến trường, tao lại mắc phải sai lâm rồi_Phong nói với Duy
-Không, như vậy sẽ giúp cô ấy tốt hơn, vì có thể đối mặt với sự thật, nhanh chóng xóa bỏ một phần nào của sự mất mát, đau khổ, tao nói nói phải không_Khánh Duy đáp trả, cố an ủi thằng bạn thân
-Ừ, nhưng hnay tao không có tâm trí ở lại lớp nữa_Phong bỏ đi khi dứt lời, Khánh Duy cũng lặng lẽ bước về lớp
Nó về đến nhà cứ ở suốt trong phòng, không ăn uống, không trả lời Bội Kỳ bất cứ câu hỏi nào. Hắn đến nhà, nghe Kỳ thuật lại thì rất lo lắng
-Thưa Đại tiểu thư có cậu Đinh đến chơi ạ, Cô Bội Kỳ nhờ tôi nhắn lại_Bà quản gia nói với nó
Mười phút sau, nó ăn mặc chỉnh tề bước xuống, nét mặt có chút thay đổi hẳn, thấy cử chỉ của bạn như vậy Bội Kỳ nhanh chóng lánh đi
-Sao em không chịu ăn uống gì vậy hả_Hắn lo lắng nên quát nó, nó chẳng có phản ứng gì
-Anh ta là người em đã từng rất đỗi yêu thương, yêu thương hơn cả chính bản thân em. Em đã từng nghĩ đến cái chết khi anh ta phản bội em_nó nói như không kiểm soát được bản thân, thấy hắn không nói gì nó lại tiếp lời
-Chẳng phải anh đang thắc mắc về điều đó sao. Thật ra em chưa từng muốn gặp lại con người ấy, em chưa từng nghĩ đến phải đối mặt với con người gê tởm ấy như thế nào, em thật sự… thật sự… kinh tởm anh ta_nó ngã vào lòng hắn mà khóc
Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt nó như muốn nói có anh đây rồi đừng khóc nữa, đến lúc sau thấy nó bình thường trở lại hắn lại lên tiếng
-Bây giờ thì cùng anh ăn tối nhá, anh đói rồi, Kỳ nói đã chuẩn bị bữa tối cho hai đứa mình_hắn hôn vào má nó rồi nói.
Nó mĩm cười và gật đầu ngay, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nói ra tâm sự lòng mình với hắn, cảm thấy ấm áp khi được hắn ôm vào lòng và an ủi, nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi gần hắn, nó đã thật sự yêu hắn sao?
Hắn, nó và Kỳ ăn xong, hắn chào tạm biệt ra về. Lúc này nó mới lên tiếng hỏi con bạn thân khi tâm trạng mình đã ổn định
-Tao không biết nên tha thứ hay không mày à, trong lòng tao rất muốn tha thứ nhưng nghĩ đến cái lúc anh ta bỏ rơi tao mà đi, mẹ anh ta cướp lấy ông ấy, làm cho những người tao yêu thương nhất không biết sống chết ra sao tao lại…_nói đến đây cổ họng nó như nghẹn lại
-Chắc người không muốn mày ôm lòng thù hận mãi vậy đâu_Kỳ đã đưa ra câu trả lời giúp nó.
Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng trường nó đã gặp Phong, dường như Phong cố tình đợi nó đến.
-Em vẫn còn rất…_Phong chưa kịp nói hết câu
-Không, em không ích kỹ như vậy đâu, sao anh không vứt bỏ những thứ đó đi_nó đang ám chỉ cái móc khóa Phong đang móc vào điện thoại và cả cái khăn tay.
-Anh muốn giữ chúng lại để nhớ đến em thôi, đừng bắt anh vứt đi mặc dù chúng ta không thể hàn gắn lại_Phong hơi buồn khi nói đến đây. Đúng lúc hắn bước vào
-Nè, cậu tránh xa bạn gái tôi ra_Hắn kéo tay Cầm lại mặt giận dữ nhìn Phong
-Dương Vân Nguyệt Cầm_Phong nói rành mạch từng chữ
-Tại sao có bạn trai mà không thông báo cho anh trai biết hả_Phong tiếp lời với giọng điệu trêu ghẹo hai đứa nó
-Thông báo cho anh biết để anh thử thách lòng can đảm của Thiên hã_nó cười nói với Phong, quay sang hắn nó càng cười tươi hơn.
-“ANH TRAI Á”_Hắn ngạc nhiên hét lên
-Phải rồi, không giữ bạn gái cho cẩn thận, anh đem dấu là tìm không ra đâu đấy_Phong đe dọa hắn với nụ cười bí hiểm
Hắn nghe vậy liền nắm tay Nguyện Cầm chạy thẳng vào lớp để Phong đứng lại một mình trơ trọi nhưng vẫn không quên nở nụ cười, khiến bao nữ sinh đắm đuối
/22
|