-AAAAAAAAAA.. đừng mà, đừng bỏ con lại_nó hét lên trong cơn ác mộng
Choàng người tĩnh dậy thì đã thấy Kỳ bên cạnh nó, Kỳ khẽ ôm nó, còn nó thì chỉ biết khóc và khóc sau cơn ác mộng đáng sợ đó.
-Thôi chúng mình đi học nhé_Kỳ nói với nó, và lau nước mặt còn đọng trên khuôn mặt ngừoi bạn đáng thương của mình.
Nó đã gặp ác mộng khi ở nhà, đến trường lại là phần hơn, Thúy Loan đã đứng đó chờ nó trước cửa lớp.
-Mày sẽ không yên với tao đâu_đe dọa xong Thúy Loan quay phắt vào lớp.
Hắn và Huy đến sau hai đứa cũng không lâu, 2chàng nhanh chóng bắt chuyện
-Kỳ có bài gì không làm được thì cứ nhờ tớ nhé, tớ sẽ giúp đỡ tận tình cho cậu_
Huy nở nụ cười chết người khiến bao cô gái ngất ngây, thế mà cô nàng mặt cứ ngờ ngệt ra.
-Nhìn mặt tôi ngu lắm hay sao, mà phải nhờ cậu chỉ bài cho?_Kỳ không vừa
-Ơ…._Huy đành im lặng cho đến hết buổi học
Còn cặp của nó và hắn cứ cãi cọ mãi trong tiết học.
-Sao cô không chép bài hay nghe giảng gì vậy_hắn tò mò hỏi
-Cậu không phải ba tôi, đừng có mà lôi thôi nữa_nó vẫn dán cặp mắt vào ipad
Hắn thấy vậy lấy tay đẩy nó một phát, tuy nhẹ nhưng bất ngờ nên nó xém ngã xuống ghế.
-Sao cậu thôi bạo như Trần Hưng Đạo thế_nó nhìn hắn nói
-Sao cô thích cãi như Từ Hải Thế_Hắn nhanh nhẹn đáp
-Sao cậu nói nhiều như Thúy Kiều vậy_Nó cũng không vừa
-Sao cô… sao cô…
-Sao cô cái gì? Không bật được nữa thì im và nghe giảng đi_Nó chọc ghẹo hắn
Hắn ức chế quá, nhưng không làm gì được, cuối cùng cũng câm như hến suốt tiết.
-Hôm nay học buổi sang thôi à, mình về thôi Cầm_Kỳ lên tiếng
-Ừm._nó thu dọn đồ đạc xách cặp đi theo Kỳ.
Thấy có 2người cứ lẻo đẻo theo sau, bực mình nó lên tiếng
-Sao không về đi? Đợi tôi “thỉnh” 2 người về chắc_ Không ai khác chính là hắn và Huy, thiệt là hết chịu nổi mà.
Dánh 2 tiểu thư nhỏ khuất xa hắn mới lên tiếng nhưng đủ để mình nghe
-Mai sẽ có bài kiểm tra đột xuất, xem cô xử lí thế nào đây_mặt hắn gian tà
-Àh. Tao có sđt của Cầm và Kỳ đấy_Huy hớn hở
-Lại cái kiểu điều tra bí mật của mày- đưa sđt Cầm nào_hắn lấy đt ra
-Rồi đó, tao về trước đây. Bye
Nó về nhà, nằm ngay vào salong, nhanh chóng có cốc nước được đặt trên bàn, vừa cầm cốc nước lên đt chợt rung.
-Số lạ thế nhỉ…. Alo, ai gọi vậy_nó bắt máy
-Anh đây_đầu dây bên kia trả lời
-Chẳng quen thằng nào tên “anh đây” cả_nó bực mình vì cái kiểu trả lời đùa cợt như thế.
-Hạ hỏa nhé! Tớ, Lữ Thiên đây, ngạc nhiên chưa?_hắn cười qua đt
-Có gì không_giọng lạnh như đóng bang người khác
-À…ừ…mình gọi để biết chắc chắn sđt này của cậu thôi. Bye cậu nhé_hắn nhanh tay ngắt máy vì sợ nó hét lên.
“Hừ, đồ dở hơi tập bơi, điều tra than thế mình sao-đáng khinh” Nó nghĩ
-Tiểu Cầm mụi mụi ơi!_Kỳ kêu nó
-Gì thế, chạm dây sao_vừa nói vừa sờ tráng con bạn
-Đi bar nhé..Lâu rồi không đi.. muốn gặp lại Rin nữa cơ_mặt nhỏ bạn nài nỉ
-Okê, okê- dẹp cái bản mặt đó đi nhá_nó cười rồi rảo bước lên phòng để thay đồ
Bar BIG HOUSE
Hai cô gái chạy chiếc môtô thân hình bốc lửa đang đứng trước cửa quán bar với biết bao ánh mắt nhìn thèm thuồng. Tóc nó được cột cao, mặc cái áo thun đơn giản cách điệu ngang rốn, quần đùi ngắn, đôi bốt ngang đầu gối, càng hiện rõ thân hình và chiều cao quyến rũ.TRái với Cầm, Kỳ mặc chiến áo ba lỗ, quần đùi ngắn và mang ôi giày cao gót trông cá tính với mái tóc ngắn.
Chọn một góc khuất trong quán bar, đủ để quan sát mọi cảnh vật nơi này. Xa xa kia có 2 chàng trai đang theo dõi từng hành động của tụi nó, không ai khác chính là hắn và Huy. Hắn đã nhận ngay ra nó khi bước vào-nên việc hắn quan sát kỹ lưỡng từng hành động của nó như vậy cũng là điều bình thường. Ở đây có 2 bang phái là Dragon bang của hắn và bang Snow. Bang Snow ở đây không ai giám chống lại dù không có Bang chủ ra mặt, Bang của hắn chỉ đứng thứ 2 sau bang Snow-quan hệ hai bang phái cũng khá là thân thiết.
Rầm…. tiếng cánh của quán bar bị ai đó đạp đỗ. Hắn bực dọc bước ra xử lí mọi chuyện, nhưng ngừoi gây ra đám hỗn lộn này lại là Rie người từng thuộc bang Snow, người này đã bỏ đi và thành lập bang phái khác khi Bang chủ đột nhiên mất tích, bang của Rie cũng thuộc hạng không tầm thường-nge nói chưa một ai có thể hạ gục Rie, trừ một người. Thấy tình hình có vẻ không ổn Kỳ bước ra
-Rie, như vậy là sao_Kỳ nói với Rie, ánh mắt buồn
-Phó Bang, chị làm gì ở đây, chẳng phải chị đi du học rồi sao_Rie lên tiếng, mặc dù Kỳ nhỏ tuổi hơn-nhưng là Phó bang nên được kêu bằng chị
-Nhờ về đây nên mới biết cậu lộng hành như thế nào_Kỳ tiếp tục nói
-Em…Em…
-Em thế nào, nói nhanh đi_Âm vực lạnh lành phát ra trong một góc khuất.
-Chị 2, chị về rồi sao_Rie hớn hở
-Thì đã sao chứ, cậu có bang phái khác, có đàn em, sao lại gọi tôi như thế?_Nó nói với ánh nhìn chết choc
-Tại tung tích của chị ba năm nay chúng em không được rõ nên em, em hơi bồng bột, chị tha lỗi cho em._mặt Rie hối lỗi trông cực dễ thương
-Thôi được rồi, bỏ qua hết, từ nay bang Snow sẽ được cãi thiện lại tất cả. Nge rõ chưa hã_tất cả người trong quán bar cúi người ý đồng tình.
-Cô…cô là bang chủ ẩn đây sao?_Mặt 2 chàng ngệt ra
-Phải, thì đã sao._nó nói
-À, mà đừng điều tra thân thế của người ta. Khó chịu lắm đó_nó lườm 2 chàng
“Còn nhiều điều mình chưa được biết về cô ấy, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ mới được” hắn mới nghĩ như thế thì thực hiện ngay.
-Cô là ai? Dương Vân Nguyệt Cầm_Hắn nhìn nó nghiêm nghị
-Anh sẽ biết sớm thôi_nó vừa cười vừa cầm cốc nước nói
-Rin_nó hét lên
Rin chạy lại, sau một phút ngắm nhìn kỹ lưỡng mới ôm chầm lấy nó, hớn hở
-WOW, em trông xinh hơn lúc trước nhiều nhỉ_Rin là anh họ của nó
-Đương nhiên rồi ạ, 2 tên này chắc anh cũng biết nhỉ_nó khẽ lườm qua hắn
-Ừm, em làm quen nhanh nhỉ_nở nụ cười tươi như hoa với nó, khi ở đây, mọi
người rất hiếm khi thấy nụ cười của Rin thế mà bây giờ lại cười không ngớt.
-Coi tôi như là không khí thế hả_Kỳ uất ức lên tiếng
-OA… có cả Kỳ nữa sao_Rin ôm chầm lấy Kỳ
-Thôi gặp gỡ thế này được rồi, mình về thôi Kỳ-Em về nhé Rin- Tôi về đây, ở lại vui vẻ_nó nói
Hắn nhìn theo dáng nó, mắt đăm chiêu mãi nghĩ về nó, sao nó lại bí ẩn lạ lùng như thế, được học bổng-con nhà nghèo mà sao lại giám trêu chọc Thúy Loan-là Bang chủ của Snow, Khó hiểu thật. hắn mãi mê suy nghĩ thì được thằng bạn kéo xuống.
-Về thôi, mặt mày đủ ngu rồi đấy, định làm diễn viên hài kịch sao?_ Khánh Huy chọc ghẹo thằng bạn
-Về thì về, thằng lắm mồm_hắn tức ứa gan ứa máu
-Tao là người Việt Nam, có phải người ngoài hành tinh đâu mà lắm mồm_Huy đấu khấu với hắn.
-Tao không dư Calo đấu mồm với mày, về thôi_hắn khoác vai thằng bạn, hai thằng tung tăng về nhà.
Choàng người tĩnh dậy thì đã thấy Kỳ bên cạnh nó, Kỳ khẽ ôm nó, còn nó thì chỉ biết khóc và khóc sau cơn ác mộng đáng sợ đó.
-Thôi chúng mình đi học nhé_Kỳ nói với nó, và lau nước mặt còn đọng trên khuôn mặt ngừoi bạn đáng thương của mình.
Nó đã gặp ác mộng khi ở nhà, đến trường lại là phần hơn, Thúy Loan đã đứng đó chờ nó trước cửa lớp.
-Mày sẽ không yên với tao đâu_đe dọa xong Thúy Loan quay phắt vào lớp.
Hắn và Huy đến sau hai đứa cũng không lâu, 2chàng nhanh chóng bắt chuyện
-Kỳ có bài gì không làm được thì cứ nhờ tớ nhé, tớ sẽ giúp đỡ tận tình cho cậu_
Huy nở nụ cười chết người khiến bao cô gái ngất ngây, thế mà cô nàng mặt cứ ngờ ngệt ra.
-Nhìn mặt tôi ngu lắm hay sao, mà phải nhờ cậu chỉ bài cho?_Kỳ không vừa
-Ơ…._Huy đành im lặng cho đến hết buổi học
Còn cặp của nó và hắn cứ cãi cọ mãi trong tiết học.
-Sao cô không chép bài hay nghe giảng gì vậy_hắn tò mò hỏi
-Cậu không phải ba tôi, đừng có mà lôi thôi nữa_nó vẫn dán cặp mắt vào ipad
Hắn thấy vậy lấy tay đẩy nó một phát, tuy nhẹ nhưng bất ngờ nên nó xém ngã xuống ghế.
-Sao cậu thôi bạo như Trần Hưng Đạo thế_nó nhìn hắn nói
-Sao cô thích cãi như Từ Hải Thế_Hắn nhanh nhẹn đáp
-Sao cậu nói nhiều như Thúy Kiều vậy_Nó cũng không vừa
-Sao cô… sao cô…
-Sao cô cái gì? Không bật được nữa thì im và nghe giảng đi_Nó chọc ghẹo hắn
Hắn ức chế quá, nhưng không làm gì được, cuối cùng cũng câm như hến suốt tiết.
-Hôm nay học buổi sang thôi à, mình về thôi Cầm_Kỳ lên tiếng
-Ừm._nó thu dọn đồ đạc xách cặp đi theo Kỳ.
Thấy có 2người cứ lẻo đẻo theo sau, bực mình nó lên tiếng
-Sao không về đi? Đợi tôi “thỉnh” 2 người về chắc_ Không ai khác chính là hắn và Huy, thiệt là hết chịu nổi mà.
Dánh 2 tiểu thư nhỏ khuất xa hắn mới lên tiếng nhưng đủ để mình nghe
-Mai sẽ có bài kiểm tra đột xuất, xem cô xử lí thế nào đây_mặt hắn gian tà
-Àh. Tao có sđt của Cầm và Kỳ đấy_Huy hớn hở
-Lại cái kiểu điều tra bí mật của mày- đưa sđt Cầm nào_hắn lấy đt ra
-Rồi đó, tao về trước đây. Bye
Nó về nhà, nằm ngay vào salong, nhanh chóng có cốc nước được đặt trên bàn, vừa cầm cốc nước lên đt chợt rung.
-Số lạ thế nhỉ…. Alo, ai gọi vậy_nó bắt máy
-Anh đây_đầu dây bên kia trả lời
-Chẳng quen thằng nào tên “anh đây” cả_nó bực mình vì cái kiểu trả lời đùa cợt như thế.
-Hạ hỏa nhé! Tớ, Lữ Thiên đây, ngạc nhiên chưa?_hắn cười qua đt
-Có gì không_giọng lạnh như đóng bang người khác
-À…ừ…mình gọi để biết chắc chắn sđt này của cậu thôi. Bye cậu nhé_hắn nhanh tay ngắt máy vì sợ nó hét lên.
“Hừ, đồ dở hơi tập bơi, điều tra than thế mình sao-đáng khinh” Nó nghĩ
-Tiểu Cầm mụi mụi ơi!_Kỳ kêu nó
-Gì thế, chạm dây sao_vừa nói vừa sờ tráng con bạn
-Đi bar nhé..Lâu rồi không đi.. muốn gặp lại Rin nữa cơ_mặt nhỏ bạn nài nỉ
-Okê, okê- dẹp cái bản mặt đó đi nhá_nó cười rồi rảo bước lên phòng để thay đồ
Bar BIG HOUSE
Hai cô gái chạy chiếc môtô thân hình bốc lửa đang đứng trước cửa quán bar với biết bao ánh mắt nhìn thèm thuồng. Tóc nó được cột cao, mặc cái áo thun đơn giản cách điệu ngang rốn, quần đùi ngắn, đôi bốt ngang đầu gối, càng hiện rõ thân hình và chiều cao quyến rũ.TRái với Cầm, Kỳ mặc chiến áo ba lỗ, quần đùi ngắn và mang ôi giày cao gót trông cá tính với mái tóc ngắn.
Chọn một góc khuất trong quán bar, đủ để quan sát mọi cảnh vật nơi này. Xa xa kia có 2 chàng trai đang theo dõi từng hành động của tụi nó, không ai khác chính là hắn và Huy. Hắn đã nhận ngay ra nó khi bước vào-nên việc hắn quan sát kỹ lưỡng từng hành động của nó như vậy cũng là điều bình thường. Ở đây có 2 bang phái là Dragon bang của hắn và bang Snow. Bang Snow ở đây không ai giám chống lại dù không có Bang chủ ra mặt, Bang của hắn chỉ đứng thứ 2 sau bang Snow-quan hệ hai bang phái cũng khá là thân thiết.
Rầm…. tiếng cánh của quán bar bị ai đó đạp đỗ. Hắn bực dọc bước ra xử lí mọi chuyện, nhưng ngừoi gây ra đám hỗn lộn này lại là Rie người từng thuộc bang Snow, người này đã bỏ đi và thành lập bang phái khác khi Bang chủ đột nhiên mất tích, bang của Rie cũng thuộc hạng không tầm thường-nge nói chưa một ai có thể hạ gục Rie, trừ một người. Thấy tình hình có vẻ không ổn Kỳ bước ra
-Rie, như vậy là sao_Kỳ nói với Rie, ánh mắt buồn
-Phó Bang, chị làm gì ở đây, chẳng phải chị đi du học rồi sao_Rie lên tiếng, mặc dù Kỳ nhỏ tuổi hơn-nhưng là Phó bang nên được kêu bằng chị
-Nhờ về đây nên mới biết cậu lộng hành như thế nào_Kỳ tiếp tục nói
-Em…Em…
-Em thế nào, nói nhanh đi_Âm vực lạnh lành phát ra trong một góc khuất.
-Chị 2, chị về rồi sao_Rie hớn hở
-Thì đã sao chứ, cậu có bang phái khác, có đàn em, sao lại gọi tôi như thế?_Nó nói với ánh nhìn chết choc
-Tại tung tích của chị ba năm nay chúng em không được rõ nên em, em hơi bồng bột, chị tha lỗi cho em._mặt Rie hối lỗi trông cực dễ thương
-Thôi được rồi, bỏ qua hết, từ nay bang Snow sẽ được cãi thiện lại tất cả. Nge rõ chưa hã_tất cả người trong quán bar cúi người ý đồng tình.
-Cô…cô là bang chủ ẩn đây sao?_Mặt 2 chàng ngệt ra
-Phải, thì đã sao._nó nói
-À, mà đừng điều tra thân thế của người ta. Khó chịu lắm đó_nó lườm 2 chàng
“Còn nhiều điều mình chưa được biết về cô ấy, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ mới được” hắn mới nghĩ như thế thì thực hiện ngay.
-Cô là ai? Dương Vân Nguyệt Cầm_Hắn nhìn nó nghiêm nghị
-Anh sẽ biết sớm thôi_nó vừa cười vừa cầm cốc nước nói
-Rin_nó hét lên
Rin chạy lại, sau một phút ngắm nhìn kỹ lưỡng mới ôm chầm lấy nó, hớn hở
-WOW, em trông xinh hơn lúc trước nhiều nhỉ_Rin là anh họ của nó
-Đương nhiên rồi ạ, 2 tên này chắc anh cũng biết nhỉ_nó khẽ lườm qua hắn
-Ừm, em làm quen nhanh nhỉ_nở nụ cười tươi như hoa với nó, khi ở đây, mọi
người rất hiếm khi thấy nụ cười của Rin thế mà bây giờ lại cười không ngớt.
-Coi tôi như là không khí thế hả_Kỳ uất ức lên tiếng
-OA… có cả Kỳ nữa sao_Rin ôm chầm lấy Kỳ
-Thôi gặp gỡ thế này được rồi, mình về thôi Kỳ-Em về nhé Rin- Tôi về đây, ở lại vui vẻ_nó nói
Hắn nhìn theo dáng nó, mắt đăm chiêu mãi nghĩ về nó, sao nó lại bí ẩn lạ lùng như thế, được học bổng-con nhà nghèo mà sao lại giám trêu chọc Thúy Loan-là Bang chủ của Snow, Khó hiểu thật. hắn mãi mê suy nghĩ thì được thằng bạn kéo xuống.
-Về thôi, mặt mày đủ ngu rồi đấy, định làm diễn viên hài kịch sao?_ Khánh Huy chọc ghẹo thằng bạn
-Về thì về, thằng lắm mồm_hắn tức ứa gan ứa máu
-Tao là người Việt Nam, có phải người ngoài hành tinh đâu mà lắm mồm_Huy đấu khấu với hắn.
-Tao không dư Calo đấu mồm với mày, về thôi_hắn khoác vai thằng bạn, hai thằng tung tăng về nhà.
/22
|