Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 225: Băng

/540


Hiện tại chỉ còn một ngày.

Hy vọng có thể kiên trì được thêm một ngày, đến ngày hôm sau Kim Minh trại sẽ bình an vô sự.

Tuy rằng tình hình rất khó khăn nhưng hắn vẫn hết sức tin tưởng Thạch Kiên, hắn tin tưởng rằng sau bảy ngày Thạch Kiên sẽ có cách tiêu diệt toàn bộ quân Tây Hạ. Nhưng rốt cuộc hắn có thể phòng thủ được thêm một ngày nữa không?

Ngày hôm sau mặt trời lại lên cao, nhiều đám mây trắm xóa từ xa dần dần trôi tới. Mặt trời đỏ tươi giống như một bể máu.

Quả nhiên không đợi quân Tống ăn sáng xong, quân Tây Hạ lại bắt đầu tiến công.

Lần này cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt kéo dài đến giữa trưa.

Sau một canh giờ nghỉ ăn trưa, quân Tây Hạ lại bắt đầu tiến công. Nhưng đang khi quân Tống tập trung toàn bộ tướng sĩ vào hai con đường đất thì đột nhiên quân Tây hạ chia làm năm cánh dùng thang trèo lên mặt thành theo hướng khác. Lúc này Địch Thanh trở tay không kịp, tình hình lại giống như ngày thứ hai lúc Nguyên Hạo dẫn toàn quân tấn công Kim Minh trại. Lúc này nguy cơ trên mặt thành Kim Minh trại hiển hiện rất rõ ràng. Còn may là Kim Minh trại nhỏ hơn thành Duyên Châu rất nhiều nên lợi cho phòng thủ nếu không thì chẳng mấy chốc thành trì đã thất thủ.

Thấy cục diện nguy hiểm như vậy, ngay cả thương binh cũng xông lên mặt thành chém giết.

Lúc này trên mặt thành nơi nơi có tiếng binh khí, tiếng binh lính kêu la, tiếng người bị trúng thương gào lền. Đồng thời chỗ nào cũng có máu tươi chân tay bị chém đứt lìa. Địch Thanh vừa chỉ huy quân lính vừa trực tiếp chiến đấu giết địch, vết thương đều há miệng máu chảy đẫm chiến bào. Thực tế hắn không chỉ có một vết thương trên vai mà trước ngực sau lưng hắn có đầy vết thương, hắn giết không ít kẻ thù nhưng bị thương cũng rất nhiều. Đến như kẻ có thân thủ linh hoạt như như Thôi Diệt Lang cũng bị quân Tây Hạ chém trúng ba đao, may mà hắn nhanh nhẹn nên cũng không có đao nào trí mạng. Mấy ngàn quân Tống dùng máu thịt hung hãn bảo vệ Kim Minh trại giống như kì tích vậy.

Lúc tiếng kèn thu quân vang lên thì trên mặt thành Kim Minh trại vang lên tiếng hoan hô ần ĩ. Nhưng mà trong ngày hôm nay quân Tống đã tổn thất quá lớn. Hiện trong thành còn lại không đến bốn ngàn quân, hơn nữa toàn bộ đã bị thương nặng nhẹ khác nhau, số có thể chiến đấu được không đến ba ngàn

Nhưng cũng đã phòng thủ được bảy ngày rồi.

Địch Thanh đấm mạnh một cái xuống mặt thành!

Có lẽ tối nay Thạch Kiên sử dụng mưu kế kỳ lạ nào đó để diệt hết đám quân Tây Hạ này.

Nhưng chỉ chốc lát sau hắn không thấy viện binh của quân Tống mà dưới ánh nắng chiều năm vạn thiết kỵ Tây Hạ đang chạy đến.

Năm vạn thiết kỵ mang theo tiếng vó ngựa rầm rập phi tới khiến cho quân Tống đang kiệt sức cũng dỏng tai lên nghe như tiếng kèn gọi hồn của tử thần.

Chỉ trong nháy mắt tất cả quân Tống đều chán nản ngồi cả xuống mặt thành. Đáng tiếc Nguyên Hạo không nhìn thấy cảnh này, nếu không hiện tại chỉ cần có một đợt tấn công quy mô nhỏ thôi là có thể dễ dàng chiếm được Kim Minh trại.

Ban đêm, Địch Thanh dựa người vào tường thành, đôi mắt hắn mong chờ nhìn về phía xa. Binh lực quân Tống bố trí ra sao hắn cũng biết chút ít, Thành Duyên Châu có bao nhiêu binh lính mà nơi này quân Tây Hạ lại quá đông! Tuy rằng biết là không có khả năng, hắn vẫn hy vọng kỳ tích xuất hiện, có thể thấy một đội quân Tống từ xa kéo đến.

Đôi mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn về phía xa. Ánh trăng đã lên cao, có điều trong trời tuyết thế này thì ánh trăng sáng lại có vẻ lạnh lùng. Ánh trăng chiếu xuống nhưng dưới sự phản xạ của tuyết lại có vẻ mờ tối, lát nữa thôi ngày lại đến.

Mặt trời lại lên cao chiếu ánh sáng đỏ như máu xuống

Binh lính Tây Hạ cũng tỉnh giấc, đứng trên tường thành có thể thấy bọn họ dùng tuyết làm vệ sinh rồi bắt đầu ăn cơm.

Tiếp đó bọn họ thổi kèm tập hợp

Lại muốn bắt đầu công thành sao?

Nhưng phía xa không nhìn thấy một bóng quân Tống nào đến cứu viện.

Địch Thanh lúc này mới giật mình quay nhìn mấy binh sĩ phía sau mình thấy bọn họ cũng chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào, ánh mắt chỉ còn sự thất vọng.

Phía sau vườn là vài cây mai lúc này đang lúc hoa nở rộ, màu hoa vàng rực nhìn từ dưới lên giống như những vì sao trên trời. Từng đợt gió bắc thổi đến đưa mùi hoa thơm nức vào phòng. Phòng bố trí không xa hoa nhưng có đủ sách, đàn, có một chậu cảnh trồng một cây thông trông vững vàng cổ kính. Cạnh đó có một cái bình hoa lan miệng rộng trong cắm vài cành hoa mai. Việc bố trí như vậy khiến căn phòng trở nên sinh động hẳn lên.

Trên bàn có trà vừa mới pha, lá trà hãy còn dao động khe khẽ, hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Giữa bàn có dặt một bàn cờ hai bên cờ đen trắng đang giao tranh ác liệt. Cờ đen chắc chắn, ổn định còn cờ trắng lại vô cùng linh hoạt khéo léo, khó mà nắm bắt được.

Thạch Kiên nhấp một ngụm trà đặt một quân trắng lên mặt bàn. Quân cờ trắng kia nhìn như vô tình dặt xuống nhưng ngay lập tức lại liên kết với quân trắng ở các khu vực xung quanh thành một cục diện hoàn toàn khác

Phạm Trọng Yêm cầm một quân cờ đen, hắn dừng lại rất lâu mà không thể đặt được quân xuống. Bất kể hắn dặt quân cờ vào đâu đều có thể bị Thạch Kiên dùng nước sau kết nối hai cánh quân với nhau, lúc đó thì chẳng thể vãn hồi cục diện được nữa.

Lúc này ở Kim Minh trại chiến sự đã sang ngày thứ sáu. So với Kim Minh trại thì tình hình ở Bảo An quận tốt hơn rất nhiều. Quân sĩ trong thành còn nhiều hơn quân Tây Hạ ba vạn.

Vệ Mộ Kim từ khi biết Dã Lợi đại bại đã không còn thái độ khinh thường với quân Tống. Hắn đem quân đóng ở ngoài thành Bảo An quận. Mỗi ngày chỉ điều một ít quân tấn công thăm dò, rất nhanh chóng bị quân giữ thành đẩy lui khỏi chân thành. Nếu không biết tình hình có thể nhầm tưởng bọn họ đang tập luyện đề phòng tình huống nguy hiểm. Thạch Kiên hoàn toàn chẳng buồn quan tâm đến kết quả. Cũng có võ tướng dưới quyền xin đi giúp đỡ phòng thủ Kim Minh trại cũng bị hắn bắt ở nguyên trong thành.

Đương nhiên viên võ tướng này cũng biết rằng hắn không phải là loại quan văn sợ chết, mà hắn làm vậy có ẩn ý, sắp xếp riêng của hắn bằng không chắc đã sớm ẫm ĩ cả lên rồi. Tuy nhiên Thạch Kiên còn mời thợ thủ công đến bí mật chế tạo một vài thứ kỳ quái gì đó. Rồi hằng ngày hắn đều kéo Phạm Trọng Yêm đến chơi cờ.

Thấy bộ dạng thản nhiên của hắn làm quân Tống trong Bảo An quận cũng thấy an lòng trở lại. Nhưng đến ngày thứ tư Nguyên Hạo cuối cùng cũng hạ lệnh cho Vệ Mộ Kim thăng cường tấn công, trên tường thành Bảo An quận mới xuất hiện cuộc chiến ác liệt. Tuy nhiên quân Tống trong thành Bảo An quận đông đảo cũng không cần phải lo lắng đến các cuộc tấn công của Vệ Mộ Kim.

Thạch Kiên ở Bảo An quận thản nhiên, ung dung nhưng trong triều đình nhà Tống đã sớm náo động. Đủ loại tin tức tình báo lien tiếp chuyển về kinh thành.

Hiện tại triều đình đều biết rõ mục đích của Thạch Kiên, hắn muốn quân Tây Hạ vì vây công Kim Minh trại mà dẫn quân xâm nhập sâu vào lãnh thổ nhà Tống cho nên khi đại quân Tây Hạ vừa đến biên giới Thạch Kiên lập tức tìm cách dẫn dắt địch tấn công Kim Minh trại.

Nhưng làm như vậy lại phải phán đoán xem người Tây Hạ lựa chọn đi thẳng ra Hoành Sơn tấn công Duyên Châu hay là dung cách ‘Vây Ngụy cứu Triệu’ đem quân ra Kính Châu? Sau đó lại có tin trinh sát ở Thiên Đô sơn báo về vì htees Thạch Kiên cho rằng Tây Hạ sẽ áp dụng phương án thứ hai. Bởi vậy hắn điều đại quân đến Kính Châu. Vào ngày thứ tư, gần như tất cả mọi người đều cho là Thạch Kiên đã là đúng, dù sao thì ở THiên Đô sơn có mười vạn quân Tây Hạ. Hiện nay Tây Hạ còn phải chống lại quân Thổ Phồn và Hồi Cốt, nến số lượng quân đó đã số quân lớn nhất mà họ có thể điều động.

Nhưng ngày hôm sau, Nguyên Hạo than chinh dẫn theo bảy vạn quân vượt Bạch Kiền sơn khieensn gười ta phải bất ngờ, hơn nữa quân Tây Hạ ở Thiên Đô sơn đột nhiên lui về chân núi THiên Đô sơn. Tất cả đều hiểu rằng Thạch Kiên đã bị lừa.

Đội quân ở Thiên Đô sơn chỉ là một đội làm nhiệm vụ nghi binh. Hướng tấn công của Nguyên Hạo là Duyên Châu! Nhưng do hắn sợ Thạch Kiên phái do thám dò ra được nên mới cho quân mai phục tại Bạch Kiền sơn. THật không ai ngờ trong thời tiết băng tuyết ngập trời này hắn lại đi xuyên quan Bạch Kiền sơn.

Hiện tại ở tây bắc có bốn chiến trường. Đầu tiên là Hoài Viễn thành đến Thiên Đô sơn đây là nơi tập trung quân đông nhất nhưng quân Tây Hạ chỉ dựa vào sườn núi mà phòng thủ không tấn công. Quân Tống sức chiến đâu không được như quân Tây Hạ, quân Tây Hạ lại ở thế ỷ dốc quân Tống không thể làm gì được nên đây là chiến trường im ắng nhất. Thứ đến là chiến trường tận cùng phía bắc vùng Hoành Sơn, quân Tây Hạ có một vạn người liên tục quấy nhiễu doanh trại khiến quân Tống ở doanh trại không dám ra ngoài. Hơn thế nữa chúng lại còn cắt đứt đường tiếp viện từ Phủ Châu. Hơn nữa hiện tại thời tiết quá khắc nghiệt càng đi về phía bắc Duyên Châu thì càng lạnh, quân Tống lại toàn là bộ binh, bọn họ hành quân rất chậm chạp. Quân lính chưa tập hợp được bao nhiêu. Cũng vì hành động chậm chạp nên bị một vạn quân Tây Hạ tiêu hao từng nhóm nhỏ một.

Tuy nhiên xem ra tại những chiến trường này, quân đội dường như cũng biết mệnh lệnh của Thạch Kiên không hoảng loạn đi cứu viện. Tuy rằng mười ngàn quân Tây Hạ tung hoành ngang dọc nhưng cũng không xảy ra cuộc chiến lớn nào cả. Đương nhiên chỉ dựa vào mười ngàn quân người Tây Hạ cũng không dám công thành, đánh trại.

Nơi mà mọi người chú tâm nhất chính là Kim Minh trại và Bảo An quận. Hiện tại Kim Minh trại đang lâm nguy sắp mất đến nơi, vấn đề bây giờ không phải là giữ được hay không mà là giữ được trong bao nhiêu ngày. Chỉ cần hạ được Kim Minh trại, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra bước tiếp sau Nguyên Hạo sẽ làm gì. Nhất định hắn ta sẽ hợp quân hai lộ vây chặt Bảo An quận, không những có thể vây bắt mấy vạn quân Tống trong Bảo An quận mà còn có thể bắt sống Thạch Kiên. Mặc dù Lưu Nga đôi khi nghi ngờ hắn nhưng không thể không thừa nhận tầm quan trọng của hắn với nhà Tống.

Chỉ cần Thạch Kiên gặp nguy hiểm thì đám quân giữ thành Duyên châu sẽ không còn dũng khí và quyết tâm mà tái chiến nữa. Như vậy tình hình tây bắc chẳng còn lo gì nữa. Lưu Nga nghe mưu sĩ phân tích xong, lòng như lửa đốt, thậm chí còn sợ thông tin bị Nguyên Hạo ngăn chặn lập tức dùng bồ câu truyền lệnh đến cho quân Tống đang giữ thành ở Kính Châu điều động đại quân cứu viện cho THạch Kiên. Còn về phần Kim Minh trại nàng không nghĩ đến rằng khi quân Tống từ Kính Châu trở về thì Kim Minh trại không biết đã thất thủ trước đó mấy hôm rồi.

Thật ra đại quân nhà Tống dường như cũng đã phát hiện ra là bị lừa, bọn họ cũng đang hành quân ngày đêm trở về. Chỉ có điều do đường xá xa xôi nên tin tức vẫn chưa truyền về.

Tất cả tình hình đều bất lợi với quân Tống. Quân Tống hành quân đường xa liệu còn đủ sức chiến đấu không? Chỉ có một vài đại thần đưa ra suy nghĩ này nhưng liệu có thể không cứu Thạch Kiên sao? Triệu Cận ở trong cung sau khi nghe xong tin này cũng lo lắng khóc to. Sau khi nghe Tào Lợi Dụng báo cáo vấn đề này buổi chiều nàng liền lên phượng liễn đến phú của Tào Lợi Dụng nói chuyện cả nửa ngày. Họ bàn bạc gì thì không rõ chỉ biết ngày hôm sau vào triều Tào Lợi Dụng xanh cả mặt vô cùng xấu hổ.

Hiện tại cũng bỏ lệ bảy ngày thiết triều một lần mà ngày nào cũng thiết triều thảo luận làm thế nào để vãn hồi tình hình chiến sự đang bất lợi ở tây bắc. Mặc dù không nhận được thư cầu viện của Thạch Kiên nhưng Khu mật viện đã triệu tập quân đội chuẩn bị gấp rút tiếp viện cho tây bắc

Chỉ có mỗi Triệu Dung là thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy, không hề có ý kiến gì về sự việc ầm ĩ lần này. Nàng chẳng những tín nhiệm Thạch Kiên mong muốn đến bày mưu tín kế cùng Thạch Kiên, nàng không tin Thạch Kiên thực sự lâm vào tình thế khó khăn như vậy.

Nhưng cho dù Triệu Dung có tin tưởng Thạch kiên thế nào đi chăng nữa thì hiện tại tình hình của triều Tống đúng là bất lợi.

Cùng lúc Nguyên Hạo đang bị cầm chân ở Kim Minh trại, Phạm Trọng Yêm không chút tức bực nào thả quân cờ trong tay vào hộp cờ, hắn thở dài một tiếng, nói:

- Ta thua.

Thạch Kiên kẽ mỉm cười nói: “Phạm đại nhân, trong lòng bình tĩnh sẽ tỉnh táo, ngài không bình tĩnh làm sao đánh ván cờ này tốt được?”

Phạm Trọng Yêm cười khổ một cái, lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh được? Hiện tại chẳng những quân lực tại Duyên Châu đang ở thế yếu. Hơn nữa sáng nay lại phát hiện một đội kỵ binh tại Bạch Kiền Sơn. Bạch Kiền sơn đường núi nhỏ hẹp ghập ghềnh làm thế nào mà lại có thể cho đại quân hành quân qua được? Hơn nữa còn trong trời tuyết mịt mù như thế này!!

Hắn không biết là do Nguyên Hạo sử dụng công binh, hi sinh mấy trăm mạng người mới có thể mở một con đường nhỏ trong Bạch Kiền sơn.

Phạm Trọng Yêm đoán rằng Thạch Kiên có lẽ đã có bố trí khác nếu không Thạch Kiên sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng Thạch Kiên cũng không nói ra là đã bố trí ra sao. Phạm Trọng Yêm hiện là chỉ huy đứng thứ hai tại tây bắc lại là tri châu Duyên Châu sau khi nhận được tin báo ông ta liền đến gặp ngay Thạch Kiên để thương lượng. Nhưng Thạch Kiên lại lôi bàn cờ ra rủ đánh, ông ta làm sao có tâm trí mà đánh ván cờ này cho tốt được.

Thạch Kiên lại khẽ mỉm cười. Hiện tại gió tây bắc đang thổi mạnh, trên mặt Thạch Kiên cũng hơi sạm một chút. Tuy nhiên hắn lại anh tuấn nên chút sạm da này không làm hắn xấu đi mà lại có vẻ nam tính hơn. Nụ cười của hắn làm cho người ta cảm thấy lây sự vui vẻ, thoải mái.

Thạc Kiên nói:

- Nếu đúng như tin báo thì mấy vạn đại quân ở Bạch Kiền Sơn tối nay sẽ đến Bảo An quận.

Phạm Trọng Yêm suy nghĩ một lát, ông ta nhìn bản đồ nói:

- Nhanh thì tối nay, chậm thì trưa mai sẽ tới đây. Nhưng bọn họ muốn chiếm Bảo An quận thì sẽ đến đây còn nếu muốn giúp Nguyên Hạo chiếm Kim Minh trại thì sẽ không đến kịp. Vì sẽ phải đi vòng hai mươi dặm nữa. Thạch Kiên lại cười, hắn rất coi trọng Phạm Trọng Yêm, người như vậy mới gọi là tài năng. Chẳng những văn chương tốt, quân sự cũng rất tuyệt. Nghĩ lại chính mình chỉ tự theo ý riêng, sử dụng rất nhiều sức người sức của và hơn trăm học sinh mà đến giờ chưa chế tạo được súng. Chỉ có mỗi một cây để dùng cho bản thân. Cũng hơi xấu hổ một chút.

Hắn nói:

- Nếu như bản quan đoán không nhầm, bọn chúng nhất định sẽ hỗ trợ Nguyên Hạo chiếm Kim Minh trại. Sau khi hạ được Kim Minh trại, Nguyên Hạo mới có thể không phải lo cho hậu phương, dốc toàn lực thấn công Bảo An quận chúng ta. Dương đại nhân phòng thủ ở Duyên Châu nhưng binh lực quá ít chỉ đủ để bảo vệ mình nên không thể giải cứu chúng ta được.

Phạm Trọng Yêm gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao Nguyên Hạo tấn công Kim Minh trại nhiều ngày nay, quân lính trong Kim Minh trại cũng đã kiệt sức. Mà quân Tống trong thành Bảo An bây giờ vẫn chưa tổn thất gì. Hiện tấn công Kim Minh trại dễ dàng hơn tấn công Bảo An quận. Nếu không hạ được Kim Minh trại mà lại dây dưa ở Bảo An quận đến khi quân viện quân Tống triều đến thì đúng là bất lợi cho Nguyên Hạo. Hơn nữa hạ được Kim Minh trại sẽ cắt đứt đường cứu viện từ đông bắc tới.

Thạch Kiên còn nói thêm:

- Nhưng bản quan còn đoán là, tối nay đại quân Tây Hạ sẽ tới đây. Hiện tại đại quân Tây Hạ đi đường xa tới có thể phải nghỉ một tối ở đây. Quân Tây Hạ đến sớm một ngày thì tạo nên uy hiếp đối với quân Tống sớm một ngày, nhưng nếu kéo đến Kim Minh trại vì sao lại đi đường vòng qua Bảo An quận.

Thạch Kiên nói tiếp:

- Theo bản quan dự liệu, Tây Hạ chẳng còn bao nhiêu quân. Nguyên Hạo không có cách nào điều thêm binh lực cả. Nếu bản quan đoán không sai thì đại quân này là điều từ Thiên Đô sơn đến. VÌ hành quân khẩn cấp nên chúng không đem theo nhiều lương thảo. Giỏi lắm thì họ đủ dung khi đến đây. Bởi vậy chúng phải dừng ở Bảo An quận để bổ xung lương thảo, tiện thể nghỉ ngơi một đêm.

Phạm Trọng Yêm mới bừng tỉnh ngộ.

Thạch Kiên còn nói tiếp:

- Đó chỉ là điều thứ nhất. Thứ hai chính là bản quan có một cảm giác là bọn chúng muốn tập trung một chỗ để tấn công Bảo An quận. Như vậy hiện tại chúng ta ở trong Bảo An quận bị nguy hiểm, khiến bản quan phải gọi viện binh đến thật nhanh.

Phạm Trọng Yêm suy nghĩ hồi lâu đột nhiên kinh sợ nói:

- Sau đó bọn chúng nhân lúc viện quân của ta kiệt sức lại áp dụng cách vây cứ điểm đánh viện binh.

- Không sai. Tất cả những gì Nguyên Hạo làm cũng vì việc này. Bởi vậy khi đại quân của chúng tới Bảo An quận nhất định sẽ going trống khua chiêng bao vây Bảo An quận. Rồi đang đêm sẽ điều đội quân đó đi, hôm sau lại tấn công thành. Như vậy sẽ tạo cho chúng ta cảm giác là đại quân vẫn còn ở ngoài thành Bảo An. Cho dù ta không điều viện binh tới thì mọi người cũng sẽ vì sự an nguy của bản quan mà tới, còn đội quân của chúng thực tế sẽ đi đâu? Thực tế đại quân của chúng sẽ đi Kim Minh trại.

Phạm Trọng Yêm nghe vậy bỗng nhiên cảm thấy Thạch Kiên đang thiết kế một cái bẫy thật lớn, đang chờ Nguyên Hạo chui vào trong. Hiện nay tất cả đều có lợi cho quân Tây Hạ. Nhưng thực tế sự việc đều nằm trong sự dẫn dắt của Thạch Kiên cả!

Nhưng điều khiến ông ta không hiểu rõ chính là, Thành Duyên châu ở gần nhất thật sự không có nhiều quân. Chỉ có thể trông cậy vào đội viện quân. Nhưng viện quân tốc độ hành quân không nhanh lại bị kiệt sức, hơn nữa dựa vào tốc độ hành quân của họ ít nhất cũng pahir ba, bốn ngày nữa mới tới nơi. Đội quân này của Tống triều nếu không được nghỉ ngơi hai, ba ngày thì cũng không thể phục hồi sức chiến đấu được. Nhưng hiện tại người Tây Hạ hoàn toàn có thể tập hợp đại quân vào sáng sớm mai. Chưa đến buổi tối ngày kia có thể phá được Kim Minh trại. Sau đó trở lại Bảo An quận. Dĩ dật đãi lao, có thể công thành, hoặc tấn công viện quân của Tống triều. Bất kể kết quả ra sao thì Duyên châu sẽ bị nguy trong sớm tối.

Thạch Kiên thấy sự nghi hoặc trong mắt Phạm Trọng Yêm, hắn cười nói:

- Phạm đại nhân không cần lo lắng. Dựa theo tốc độ và hành trình của bọn chúng thì ngày mai chúng có thể tới Bảo An quận. Tuy nhiên chúng ta nhẫn nại nhiều ngày như vậy đủ rồi. Ngày mai bắt đầu phản công.

Ngày mai phản công sao? Tới khi Phạm Trọng Yêm rời khỏi phủ của Thạch Kiên vẫn không hiểu. Phản công thì cần phải có quân đội nhưng điều quân đội ở đâu? Chẳng lẽ hắn có thể rải đậu thành binh? Đây đâu phải chuyện đùa. Ai mà không biết hiện nay hai nước đang điều quân. Ta không vẽ được bản đồ nếu có một tấm bản đồ thì cũng có thể biết được binh lực và phạm vi điều động từ Thiểm Tây đến Kính Xuyên Cam Túc.

Quả nhiên đúng với dự tính của Thạch Kiên tới chạng vạng tối năm vạn đại quân đã kéo tới Bảo An quận. Bọn chúng bao vây đại doanh. Năm vạn đại quân này cùng với ba vạn đại quân từ trước vây kín Bảo An quận. Hiện tại quân giữ thành Tống triều nhìn thấy tình hình này cũng bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi.

Thạch Kiên thở một hơi dài, trong lòng thầm nghĩ: “Đám quân sĩ này đã có thể coi là tinh nhuệ nhất cảu Tống triều, lại trải qua mấy tháng huấn luyện trong núi. Trận chiến ở Kim Minh trại cũng khiến cho sự tự tin của họ được tăng lên. Nhưng so với quân Tây Hạ vẫn còn cách biệt lớn. Hắn cũng nghĩ đến nếu không phải Địch Thanh hai lần chủ động xuất kích trấn an tinh thần binh sĩ sợ rằng hiện tại Kim Minh trại đã thất thủ và kế hoạch cũng đã thất bại. Nhưng muốn đạt được mục tiêu cũng còn rất khó khăn. Trận chiến này nếu giành thắng lợi thì công trạng của Địch Thanh là không nhỏ.

Ngày mai sẽ có một trận chiến các liệt. Hắn không muốn binh lính giảm sĩ khí vì thế hắn mặc một bộ đồ trắng phe phẩy quạt lông mỉm cười đứng trên cửa thành. Trên cửa thành Thạch Kiên chít khăn, cầm quạt lông ung dung, oai hùng. Hình thức của Thạch Kiên đặc biệt anh tuấn, đôi khi hắn cũng muốn học theo Địch Thanh đeo mặt nạ sắt nhưng ngay cả đeo mặt nạ sắt thì hắn cũng chẳng thể ra chiến trường chiến đấu. Có đôi lúc hắn hối hận vì sao không học một chút võ nghệ. Nếu để người khác biết ý tưởng này của hắn nhất định sẽ than thở, người còn để cho người khác sống với không? Vốn đã tài hoa hơn người rồi lại còn muốn võ nghệ vô địch nữa? Muốn trở thành thần hay sao?

Gió bắc thổi mạnh làm áo bào trắng của hắn tung bay, ngày cả mái tóc dài cũng phất phơ trong gió. Nụ cười của hắn có phần tự tin lại mang theo chút cổ vũ mọi người. Mặc dù không thể nói là oai hung cái thế thì cũng có thể gọi là một người đàn ông mạnh mẽ.

Hắn chỉ đi một vòng trên tường thành, không nói một lời nào. Nhưng thật kỳ quái là quân Tống lập tức mất đi sự sợ hãi. Nếu nói Địch Thanh có thể khiến binh sĩ dưới trướng trở nên hung hãn thì Thạch Kiên lại mang đến cho binh sĩ sự tự tin. Điều này cũng có thể hiểu được vì Thạch Kiên luôn có cách giải quyết thần kỳ trong những thời điểm khó khăn nhất.

Bảo An quận lúc này cũng đang lâm vào cảnh khó khăn

Quân Tây Hạ huy động mấy vạn người hung hãn công thành. Lập tức bên dưới chân thành tên bay loạn xạ, tiếng chém. Giết, hò hét, tiếng binh khí vang lên không ngừng.

Thạch Kiên vừa mới lên đến trên cổng thành đã bị bọn Chu Lạp lôi xuống dưới. Lúc này trên mặt thành rất nguy hiểm. Lần trước để cho Thạch Kiên tùy tiền lên mặt thành, sau này mọi người biết chuyện thì Dương Trọng Huân, Phạm Trọng Yêm, Tào Vĩ, Chiết Duy Trung và Chu Lịch mấy vị quan lớn đều lén trách bọn họ một hồi.

Thạch Kiên buồn bực, hắn đảo mắt rồi nói:

- Ta muốn lên mặt thành nhìn một chút, các ngươi có muốn phản công không?

Binh sĩ nghe đến phản công liền phấn chấn. Tuy nhiên vẫn cẩn thận giương khiên lên bảo vệ Thạch Kiên vào giữa.

Thạch Kiên đi lên tường thành nhìn thấy quân Tây Hạ được huy động vào cuộc chiến ngày càng đông. Cuối cùng không ngờ lại có thêm quân ở trong doanh trại kéo ra. Hắn quay sang hỏi Chiết Kế Mẫn:

- Chiết tướng quân, ông ước lượng xem quân Tây Hạ đã huy động bao nhiêu người công thành?

Chiết Kế Mẫn nhìn một chút rồi đáp:

- Hạ quan đoán là hiện tại quân Tây Hạ công thành có ba vạn, thủ trại hai vạn rưỡi trở lên.

Thạch Kiên suy nghĩ một chốc nói:

- Vậy tốt rồi, Bọn chúng không đánh thành ác liệt như vậy chúng ta sẽ còn nghi ngờ đại quân tối qua vừa tới đã kéo đi hay chưa.

Chiết Kế Mẫn sửng sốt không biết Thạch Kiên đang nói gì. Hiên tại đại quân Tây Hạ đang tấn công, quân Tống ở trong thành phòng tủ đang vất vả vô cùng. Nhưng sao Thạch Kiên lại cao hứng như vậy?

Thạch Kiên vỗ vai hắn nói:

- Ông đã từng nghe nói bản quan chỉ cười nói mà kẻ địch lại tan thành tro bụi chưa?

Chiết Kế Mẫn gật đầu liên tục. Thạc Kiên ở trong cung quyết chiến với bọn loạn đảng đã trở thành câu chuyện truyền kỳ. Có vô số thông tin khác nhau nhưng thông tin của họ Chiết là một trong những thông tin trung thực nhất, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã không thể tin nổi rồi.

Chẳng những ông ta mà mấy binh sĩ ở gần nghe được lời này của Thạch Kiên cũng đều quay lại nhìn hắn.

Nhưng Chiết Kế Mẫn phản ứng rất nhanh, ông ta gải đầu nói:

- Nhưng Thạch đại nhân chúng ta chưa chôn thuốc nổ ngoài thành.

Thạch Kiên hơi mỉm cười nói:

- Không hôm nay bản quan có một chiêu khác, cười khiến quân địch đóng băng.

Đóng băng toàn thân? Vậy là thế nào?

Đám người Chiết Kết Mẫn đều mở to mắtnhìn Thạch Kiên mà không hiểu gì.

Thạch Kiên vung tay lên nói:

- Chuẩn bị

Đế hộ vệ vẫn theo sau Thạch Kiên vội vàng chạy xuống thành. Mấy ngày hôm nay Thạch Kiên đã chuẩn bị tất cả chỉ có Đế hộ vệ này biết. Cũng bởi hắn kín miệng nên Thạch Kiên mới cho hắn đi theo.

Trong chốc lát, từ trên ba cửa thành chìa hơn một ngàn vật kì quái gì đó và vô số thùng nước. Vì hôm nay đại quân Tây Hạ áp dụng chiến thuật ba mặt giáp công. Chỉ tấn công cửa bắc, đông, tây thành Bảo An bỏ ngỏ cửa nam. Đương nhiên việc bỏ ngỏ cửa nam là khiến cho quân Tống cơ hội rút chạy bằng cửa nam, như vậy chính hợp với ý đồ của bọn chúng. Cho dù quân Tống có chạy trước, đại quân Tây Hạ cũng có thể lợi dụng tốc độ của chiến mã đuổi theo. Một khi ra đến ngoài thành thì quân Tống chỉ có đường chết.

Mấy thứ kỳ quái này là một số ống nước được nối với thùng chứa đầy nước thật lớn.

Thạch Kiên chia một nửa số quân thủ thành đổ nước không ngừng vào các thùng này. Sau đó cho quân mở van, lập tức nước từ các ống phun ra thành vòi. Cái này là do Thạch Kiên mấy hôm nay triệu tập thợ thủ công trong thành chế tạo ra những vòi phun nước dơn giản bằng nguyên lý cao áp. Hơn nữa hắn còn không phải làm giống trong “Lộc Đỉnh Ký” dùng thùng sắt và lửa đun ở dưới. Bởi vì giếng còn chưa bị đóng băng chỉ cần xách nước lên trên mặt thành là được. Tuy hắn chế tạo loại vòi phun nước bằng cao áp này còn khoa học hơn nguyên lý súng bắn nước trong “Lộc Đỉnh Ký” nhưng tầm bắn lại không xa như vậy. Nhưng đứng trên mặt thành nhìn từ trên cao xuống việc phun ướt toàn bộ quân Tây Hạ tấn công thành là hoàn toàn thừa sức.

Chỉ là Thạch Kiên hơi không hài lòng là hiện đang là mùa xuân thuy rất rét nhưng nước không đóng băng, nhiệt độ cao một chút nên tác dụng không được lớn. Tuy nhiên hắn cũng không mong rằng có thể khiến quân địch bị đông cứng bất dộng trên mặt đất.

Trong nháy mắt trên tường thành xuất hiện cả ngàn vòi nước xối lên đầu quân lính Tây Hạ.

Nhưng vòi nước này lại không giống cung nỏ có thể dùng lá chắn ngăn lại hai vũ khí gạt đỡ nên lập tức có rất nhiều binh sĩ Tây Hạ bị xối ướt. Gió bắc thổi đến khiến cho khôi giáp kết một lượt băng mỏng. Đương nhiên không thể trông cậy vào lượt băng mỏng này có thể khiến cho quân địch không thể hành động được.

Nhưng nhiệt độ hiện tại cũng trong khoảng từ 0 đến dưới 10 độ. Bấy giờ chỉ còn một số ít lính Tây Hạ may mắn thấy tình hình bất ổn liền rút ra xa nên không bị ướt.

Vệ Mộ Kim thấy tình hình bất lợi liền nổi kèn thu quân. Thật ra Thạch Kiên đưa ra chiêu này khiến kế hoạch của địch bị rối loạn. Đúng như suy đoán của Thạch Kiên để phô trương thanh thế nên Vệ Mạc Kim đem toàn bộ quân sĩ tấn công thành. Thực tế đại doanh không còn một ai, năm vạn quân tối qua đến đây nửa đêm đã lặng lẽ kéo đi Kim Minh trại rồi. Lần này hắn đưa toàn bộ quân sĩ tấn công lại khéo quá thành vụng nhất định sẽ bị Nguyên Hạo trách phạt rồi.

Song nếu chỉ là trách phạt thôi thì đã may mắn rồi.

Vệ Mộ Kim thu quân về doanh trại là muốn cho họ thay quần áo. Sau đó có công thành tiếp hay không còn chưa tính đến. Tuy nhiên nhiệt độ thấp như vậy khiến quân sĩ bắt đầu tê cóng không thể cố gắng được bao lâu nữa.

Nhưng ngày khi quân Tây Hạ đang lui về Đại Doanh thì cả ba cửa thành Bảo An quận đều mở ra, mấy vạn quân Tống tràn ra như thủy triều.

Đây là trận chiến mà nhất định hai bên đều cảm thấy uất ức.

Binh lính Tây Hạ rút lui về, việc đầu tiên là thay quần áo. Ở đây thật là lạnh. Người có thân thể cường tráng còn đỡ, còn ai yếu hơn thì lạnh đến nỗi mặt mũi thâm tái. Nhưng những quần áo này không dễ thay. Đầu tiên là phải từ từ cởi khôi giáp, sau đó còn phải cởi mấy tầng quần áo mùa đông dày cộp. Lúc bình thường còn khá, nhưng hiện giờ toàn thân đều cứng đờ, các đầu ngón tay cũng khó điều khiển. Run run rẩy rẩy nửa ngày cũng không cởi được quần áo ra.

Vệ Mộ Kim không phải không phòng bị, hắn cho một số binh lính không bị uớt canh gác doanh trại. Nhưng thoát được trận mưa nhân tạo này có được mấy người. Hàng vạn lính Tống, còn kèm thên mấy nghìn kị binh chen nhau nhất tề hướng về doanh trại của Tây Hạ. Thời gian không bằng công uống nửa chén trà, doanh trại Tây Hạ liền bắt đầu sụp đổ. Cảnh tượng thê thảm nhất chính là một phần ba số binh lính, không một mảnh quần áo trên người, trần truồng chạy trốn trong tuyết

Binh lính Tống triều trong lòng cũng buồn bực, Bọn họ lần đầu tiên phát hiện ra rằng đánh nhau cũng có thể là như vậy. Họ cảm thấy những nỗ lực ban đầu coi như phí công. Sớm biết là dùng vòi nước lớn dội từ trên tường thành sẽ sớm giải quyết được vấn đề thì sao mình phải bán mạng khổ sở như vậy.

Vậy là họ bắt đầu trút giận vào đám người Tây Hạ. Hiện giờ trong thời tiết giá lạnh, lại không có quần áo, đám người Tây Hạ không những mất đi sức chiến đấu, mà chạy cũng chẳng chạy được xa, rất nhiều người lựa chọn đầu hàng.

Lúc họ sắp ra khỏi thành, Thạch Kiên đã dặn, lấy kỵ binh truy khích kẻ thù, bộ binh ở đằng sau khống chế tù binh, nhanh chóng tóm lấy từng đám tù binh. Tên thì động tác chậm chạp, quần áo ướt trên người còn chưa cởi ra được, lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh “cậc cậc” vào nhau. Tên thì cởi hết quần áo rồi, cũng không tiện đi đến đâu. Nhưng có một số tên động tác nhanh nhẹn, đã thay được quần áo rồi.


/540

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status