Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 272: Lưu bang trở lại (3)

/540


Câu chuyện về Hắc Sơn Uy Phúc quân ti của thành Ngột Lạt Hải lại một lần nữa tái diễn.

Ngọn lửa theo hướng gió mà bùng lên dữ dội. Rồi nhanh chóng lan ra toàn doanh trại, trong chớp mắt tất cả đã biến thành biển lửa.

Cứ như thế, tuy quân lính Tây Hạ đa phần đều mặc khôi giáp, có kẻ còn tìm được vũ khí, cầm sẵn vũ khí trên tay để chiến đấu.

Thế nhưng bọn họ vốn còn đang ngái ngủ, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo. Lại thêm khắp nơi đều là những ánh lửa chập chờn, ngoài một số ít kẻ muốn phản kháng thì đại đa số đều có một ý nghĩ giống ngau — tìm đường thoát thân.

Số ít những kẻ đứng lên phản kháng lại này đã tạo ra những khó khăn nhất định cho đội quân của Thạch Kiên. Hầu hết bọn chúng đều mặc những bộ khôi giáp nặng trên người. Những bộ khôi giáp này thật sự đã tạo nên một tác dụng bảo vệ rất hữu hiệu.

Nhưng hiện giờ đội Diều hâu sắt của Tây Hạ lại đang thiếu một tên chỉ huy thống nhất. Bởi vậy, chẳng mấy chốc bọn chúng đã bị quân Tống bao vây tứ phía rồi bị phân tán ra nhiều khu. Sau đó thì một trận cung tên bắn ra và sau cùng thì tất cả bọn chúng đều không còn nữa.

Sau trận chiến ấy, quân Tống có hai trăm binh sĩ hy sinh. Tiếp sau đó, họ lại phát động thêm một cuộc tàn sát hàng loạt nữa.

Câu chuyện vẫn giống như trước. Khi đánh tới Vệ thú quân thì thấy chúng cũng để cả khôi giáp khi ngủ. Thế nhưng rất nhiều tên trông thấy Địch Thanh — người đeo mặt nạ thì tâm lý cũng bắt đầu sụp đổ.

Sự hung hãn của vị tướng quân mặt sắt trong mấy trận chiến ở trại Kim Minh kia đã được truyền khắp trong hàng ngũ quân Tây Hạ. Trong lòng những binh sĩ Tây Hạ này thì Địch Thanh chính là hiện thân của tử thần. Và bọn họ cũng “giải quyết” trận chiến với Vệ thú quân trong một thời gian ngắn. Nhưng vì quân Tây Hạ mặc giáp đi ngủ nên cũng khiến đám Địch Thanh phải chịu ít nhiều thương vong.

Lửa cháy bừng bừng ở hai doanh trại, cùng với tiếng la hét chém giết, tiếng kêu khóc ... Vì đang giữa đêm khuya thanh vắng nên cuối cùng tất cả những âm thanh này đã làm kinh động tới toàn bộ cư dân trong phủ Hưng Khánh.

Không cần phải nghĩ ngợi gì, lại là tên Thạch Kiên kia dẫn quân Tống tiến vào thành rồi! Chỉ hắn mới có được bản lĩnh dẫn dắt quân đội hành quân một cách thầm kín, đến không có tới một dấu chân, đi không thấy một cái bóng như thế. Hơn nữa lại còn có thể coi phủ Hưng Khánh như chốn không người vậy.

Sau đó có rất nhiều người ào ào chạy ra phía cửa thành.

Đám quan viên kia thì đương nhiên chạy rất nhanh. Lần trước, Thạch Kiên đã giao rất nhiều quan viên phủ Hưng Khánh cho Tống triều. Phần lớn các quan viên này đều bị Tống triều xử chết sau cái chết của Tào Vĩ. Nghe nói ngay cả khi chết rồi mà đám quan viên đó còn bị dân chúng thành Đông Kinh róc thịt ra chia nhau ăn.

Nhưng những phú hộ ở đây cũng bỏ chạy. Bọn họ chạy trốn không phải vì Thạch Kiến. Lần trước khi Thạch Kiên đánh tới đây, hắn không hề mảy may tơ hào tới chút gì của họ. Lần này có lẽ hắn cũng không có ý đồ chiếm đoạt gia sản của họ. Họ sợ là sợ Nguyên Hạo. Nguyên Hạo cũng biết bọn họ cho người tham gia giữ thành chẳng qua cũng chỉ là “lá mặt lá trái”. Thế nhưng hiện giờ tình hình kinh tế của y eo hẹp. Thế là y ra tay với đám phú hộ này, gán cho họ tội “mưu phản”. Đám phú hộ này có thể làm giàu trong phủ Hưng Khánh, đương nhiên rất nhiều kẻ cũng có những bối cảnh thâm hậu. Nếu xử lý họ thì sẽ động chạm tới lợi ích từ rất nhiều mặt.. Nguyên Hạo biết rõ y làm như thế chỉ để đỡ “cơn khát”. Nhưng y cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Đang khát có thứ để uống là tốt rồi, dù sao thì cũng còn hơn là cứ để thế rồi chết vì khát.

Đám phú hộ này đã chết hơn một nửa trong trận tắm máu của Nguyên Hạo. Toàn bộ những người trong nhà đều bị giết sạch, tài sản thì đương nhiên bị cho vào “công quỹ”. Quả thực trong nhà những người này có rất nhiều tiền của. Nếu nhìn theo một góc độ khác thì bọn họ cũng có ý nghĩa trong việc trì hoãn nền kinh tế khốn cùng của Tây Hạ. Nhưng khi Thạch Kiên đánh vào thành một lần nữa thì đám phú hộ này đương nhiên muốn chạy khỏi Hưng Khánh. “Tới lúc đó bọn ta không còn ở đây nữa thì ngươi làm sao giết được bọn ta”, họ nghĩ như vậy.

Sáu cánh cửa thành cũng sớm được mở ra. Đây là do quân lính canh giữ thành vừa thấy tình hình không được ổn, bọn chúng đã lợi dụng quyền lực sẵn có trong tay và mở cửa giành quyền thoát thân trước.

Rất nhiều người ào ạt bỏ chạy về vùng thôn quê giá lạnh.

Hai cánh quân Tống lại tiến về Hoàng cung tụ hợp.

Nhưng có một điều diễn ra ngoài những suy đoán của Thạch Kiên, đó là một đội quân Túc vệ vẫn xông về phía quân đội của hắn.

Thạch Kiên không biết rằng sau những thắng lợi của Tống triều thì người Thổ Phiên đã dừng tấn công Lương Châu. Vì thế nên Nguyên Hạo đã chọn một đội quân tinh nhuệ của người Hồi Hột từ Lương Châu về, và tên thủ lĩnh đội quân này chính là tên được người ta xưng tụng là “ đệ nhất dũng sĩ” của Hồi Hột—Tiết Cốt Cân. Tên này đã bị Nguyên Hạo bắt về trong trận chinh phạt của y.. Khi đó Tiết Cốt Cân đã từng hạ năm viên tướng thân tín của Nguyên Hạo, nhưng do Nguyên Hạo dùng kế đào hố bẫy ngựa nên mới bắt được gã này. Sau đó gã này đã đầu hàng Nguyên Hạo, rồi Nguyên Hạo lại đích thân đem một phi tử của mình thưởng cho gã. Và như thế gã mới chịu can tâm bán mạng cho Nguyên Hạo.

Do sự cố xảy ra với hai đội quân kia nên cũng khiến Hoàng cung có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nhưng Tiết Cốt Cân dựa vào sự dũng mãnh của mình, gã muốn đích thân mình hạ bệ Thạch Kiên. Gã nghĩ rằng chỉ cần bắt được Thạch Kiên, thì cũng như là Thạch Kiên bắt được Nguyên Hạo, khi đó thì tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết trực tiếp.

Nguyên Hạo cũng biết rõ vũ lực của gã nên cũng đồng ý cho gã làm như thế. Nếu Tiết Cốt Cân có thể thành công được thì thật tốt. Còn nếu không thành công thì sẽ thế nào? Liệu có còn đường quay về hay không thì Tiết Cốt Cân không biết. Gã chỉ biết hiện giờ gã đang bán mạng cho Nguyên Hạo. Còn về Nguyên Hạo, y đã thu dọn trang bị để sẵn sàng bỏ chạy một lần nữa.

Người đầu tiên, chắn trước mặt Tiết Cốt Cân là Tống Minh Nguyệt. Binh khí trong tay Tiết Cốt Cân là một cây đao lớn, cây đao này cũng phải nặng tới hơn sáu mươi cân.

Binh khí của hai người này vừa chạm vào nhau thì đã có những âm thanh giòn vang phát ra trong không trung. Hai thứ vũ khí của họ còn phát ra những tia lửa lóe lên trong đêm tối. Sức mạnh của họ khiến cho hai con chiến mã cũng phải hứng chịu đau đớn, chúng không ngừng hí vang.. Ngay cả cánh tay Tiết Cốt Cân cũng cảm thấy tê tê. Nhưng gã không phải một kẻ ngốc nghếch, gã chẳng dại mà đọ sức với Tống Minh Nguyệt. Gã thuận theo đường đi và sức mạnh của cây đao, tay gã vung đao trên không trung rồi hướng tới cánh tay của Tống Minh Nguyệt.

Lúc này cây nĩa thép của Tống Minh Nguyệt bị chấn động nên cũng trượt xuống. Khoảng không trước mặt Tống Minh Nguyệt rất lớn. Trông thấy cây đao của Tiết Cốt Cân đang lao về phía mình, Tống Minh Nguyệt không thể né được, bèn kêu lên một tiếng:

- Mẹ ơi!

Liền đó Tống Minh Nguyệt cuộn mình lăn tròn xuống dưới đất. Nhờ thế nên anh ta mới may mắn không bị mất đi cánh tay của mình.

Tiết Cốt Cân cũng không thèm để ý tới Tống Minh Nguyệt nữa. Gã dẫn theo mất tên binh sĩ tinh nhuệ người Hồi Hột tiếp tục xông về phía Thạch Kiên.

Chiết Kế Mẫn cảm thấy tình hình không ổn thì xông tới tiếp chiêu.

Thế nhưng khi hai người vừa giao chiến thì cây thương trong tay Chiết Kế Mẫn đã bị Tiết Cốt Cân đánh bay đi như một tờ giấy. Kế đó gã lại dùng cây đao bổ về phía Chiết Kế Mẫn. Sức lực của Chiết Kế Mẫn không được như Tiết Cốt Cân và Tống Minh Nguyệt. Nhưng đầu óc anh ta lại rất linh hoạt. Trông thấy sự dũng mãnh của Tiết Cốt Cân thì sớm đã có sự chuẩn bị. Khi cây thương bị đánh bay, thì anh ta cũng cúi người áp sát vào lưng ngựa, và thế là lại né được ra một bên.

Tiết Cốt Cân thì vẫn thản nhiên như cũ, gã chẳng để ý gì tới Chiết Kế Mẫn nữa và tiếp tục xông lên phía trước.

Lúc này Phong Trung Khanh vẫn còn cách chỗ này một đoạn, đám Địch Thanh thì còn cách xa hơn nữa.

Trông thấy bóng dáng to lớn của Tiết Cốt Cân càng lúc càng cận kề Thạch Kiên, trên mặt Tiết Cốt Cân còn lộ ra những ý cười ác độc.

Kiên nhìn thấy Khế Cốt Cân đã đến, hắn càng cười đắc ý hơn. Nhờ hắn cười như thế Khế Cốt Cân có thể còn nhìn thấy chiếc răng nanh trắng như tuyết đang lộ ra kia.

Nếu là Nguyên Hạo và Trương Nguyên có thể nhìn thấy những biểu hiện của hắn trong lúc này , bọn họ nhất định sẽ hét lớn rằng:

- Khế Cốt Cân, cẩn thận!

- Khế Cốt Cân, quay lại!

Nhưng đáng tiếc là cả hai bọn họ đều đang ở trong cung đợi tin tức, một kẻ thì thấy bất ổn, co chân bỏ chạy rồi.

Còn quá sớm để bị dọa đến độ mất hết lòng dũng cảm, chạy trốn ra khỏi thành. Trương Nguyên có thể không sợ sao, anh ta cũng không có cho rằng bản thân mình có được bản lĩnh lớn như Thạch Kiên, có thể ở đây mà chờ tới khi hạ màn trận đấu này, rồi có thể trở về cầu cứu, tiêu diệt đại quân của Thạch Kiên ở trong phủ Hưng Khánh. Vả lại Ngô Hạo cũng đã chết rồi, hơn nữa hắn lại đưa ra một âm mưu độc ác, khiến cho đại quân của nhà Tống tiến sâu vào Tây Hạ, kết quả là đã giết được khoảng mười vạn đại quân Tống, Còn làm cho lão tướng Tào Vĩ tự sát. Thử hỏi làm sao Thạch Kiên có thể buông tha cho hắn?

/540

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status