Ngoài cửa sân vận động, cả chục xe moto chiếm hẳn một góc vỉa hè nom rất hoành tráng.
Rukio kéo Akane ngồi lên xe của anh, lại còn tự tay đội mũ bảo hiểm cho cô.
-Được coi phim miễn phí kìa. -Tora huých nhẹ vào sườn Jun.
Jun lại chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Tora. Cậu nhìn một lượt mấy chiếc xe moto, rồi tiến đến một chiếc gần đó thì thầm gì đấy với anh chàng lái xe. Anh này cau mày một chút, rồi gật đầu, lại lắc đầu. Biểu cảm gương mặt thay đổi đến chóng mặt, cứ như diễn viên hài kịch đang đứng trên sân khấu.
Cuối cùng, anh ta đứng dậy nhường xe lại cho Jun. Jun ngoắc ngoắc Tame lại gần, rồi lại ghé sát thủ thà thủ thỉ. Người ngoài nhìn vào dễ có khi hiểu nhầm hai người bọn họ là một cặp tình nhân e lệ.
Đến khi cuộc đối thoại bí mật kết thúc, Tame nở nụ cười gian gian kiểu “tôi biết tỏng bụng chú rồi nhé”.
Trong khi đó, Mikane quay qua quay lại xem nên ngồi xe nào. Bỗng Jun kéo tay cô bé đẩy lên xe Tame.
Trong lòng Jun dấy lên chút bi ai. Nếu không phải cái chân bị đau thì người ngồi phía trước kia hẳn phải là cậu. Jun mơ tưởng cảnh mình rú ga phóng đi với Mikane ở yên sau ôm cứng lấy cậu vì sợ hãi. (Anh Jun à, anh bị lậm phim Hàn Quốc quá rồi). Chỉ tượng tượng thôi cũng sướng đến độ cái mặt Jun ngây ngây ra vài phút.
Khi trở lại với hiện thực phũ phàng, Jun tự an ủi bản thân: “Thôi không sao. Ngày tháng còn dài. Cơ hội còn rải đầy phía trước”
Đội hình đã đâu vào đấy. Các xe bắt đầu rồ ga di chuyển. Cả đội xe moto rất ngầu kéo thành hàng kín cả đường đi.
Akane ngoái lại nhìn, lòng không khỏi trầm trồ sự hoành tráng bá đạo này. Cô chỉ là không hiểu mấy người đó rốt cuộc có phải đàn em của Rukio hay không ? Nói đến cùng thì anh ta là ai ? Akane thật không muốn dây dưa với băng đảng xã hội đen gì đâu, học cùng trường với mấy tên đầu gấu đã đủ phức tạp lắm rồi.
Rukio dừng xe trước một quán lẩu hai tầng khá lớn. Anh thản nhiên nắm tay Akane đi vào trong. Quán gỗ màu vàng nhạt khá trang nhã, trên tường treo những bức hình đen trắng trang trí, đóng trong khung gỗ màu nâu nhạt.
Cả đám kéo vào chiếm trọn hai chiếc bàn dài. Không khí trở nên ồn ã hơn hẳn.
Rukio có vẻ là khách quen ở đây, anh vừa gọi món vừa hỏi han người phục vụ vài câu.
Người đó tay vừa thoăn thoắt ghi lại yêu cầu, mắt vừa liếc nhìn bàn tay Rukio đang nắm chặt tay Akane ở dưới bàn. Khoé miệng anh ta khẽ cong lên. Akane thấy mặt mình nóng dần. Cô đã gắng rút tay ra khỏi tay Rukio từ lúc ở cửa, nhưng vô vọng.
Mấy nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Jun khều khều Mikane.
-Cậu lấy đồ ăn cho tớ đi.
Tora ở bên cạnh nghe thấy, liền chêm vào:
-Chân cậu đau chứ có phải tay đâu mà không tự gắp đồ ăn được ?
-Chân đau không đứng lên với tới nồi lẩu được. -Jun phân trần, nét mặt đã có vài phần sát khí.
-Ồ. Vậy hả. Đây, để anh em tốt này giúp một tay.
Nói xong Tora gắp đồ ăn liên tục xếp đầy cái chén của Jun. Jun tức muốn xì khói đầu. Ánh mắt nhìn Tora như muốn đập hắn bẹp dí.
Phía đối diện, Hokkai vẫn tập trung công tác ăn uống, không quan tâm đến nhân tình thế thái. Tame thì đang bận xếp khăn giấy thành hình hoa lan (anh ấy đúng là mắc hội chứng cuồng phong lan mà !!!)
Một đàn em của Tora khẽ khều đại ca, giọng nói có phần nài nỉ:
-Em cũng muốn uống bia giống mấy anh kia. -Cậu ta chỉ chỉ đám bodyguard của Rukio.
-Hừm…anh mày đây còn chưa được uống nè. -Tora càu nhàu đáp lại.
Quả thực, trong khi bàn bên kia sục sôi khí thế ăn nhậu với bia bọt sóng sánh thì bàn bên này chỉ độc mỗi nước ngọt và nước suối.
Rukio nghe thoáng qua được cuộc đối thoại, liền tham gia câu chuyện.
-Có những việc mà chỉ ở độ tuổi nhất định chúng ta mới có thể làm.
-Hừm…chẳng qua do luật quy định thôi. -Cậu nhóc kia lý sự.
-Anh bạn này, chú nghĩ vì sao luật lại quy định như thế này mà không phải thế khác ? -Rukio hỏi vặn lại.
-Sao em biết chứ. Mấy người làm luật thích sao thì quy định luật như vậy.
Rukio lắc đầu. Anh gắp miếng thịt bò bỏ vào nồi lẩu.
-Chú nói xem tại sao chúng ta phải nấu chín thịt rồi mới ăn ? Bởi vì ăn đồ sống có thể khiến ta bị đau bụng. Nói một cách bao quát là mỗi việc chúng ta làm đều sẽ dẫn đến một hệ quả. Và chính chúng ta là người phải chịu trách nhiệm cho hệ quả đó.
-Thế thì liên quan gì đến chuyện uống bia ?
-Bia là một chất kích thích, nó có khả năng cường hoá cảm xúc nhưng lại hạn chế chức năng khống chế hành vi của não bộ. Đối với độ tuổi trẻ trâu như các chú, rất dễ xảy ra xung đột vì vài chuyện vặt vãnh. Nếu đánh nhau trong lúc say, các chú không điều khiển được mức độ ra đòn của mình, hậu quả có thể rất tệ, như là chết người chẳng hạn.
-Người say nào mà chẳng như nhau. Người lớn nhậu say cũng có thể đánh chết người.
-Đúng. Nhưng người lớn phạm tội sẽ phải đi tù. Còn các chú ? Không có hình phạt nghiêm trọng nào cả. Các chú đang được pháp luật ưu đãi quá rồi đó, vậy mà vẫn muốn cằn nhằn sao ?
Rukio nói xong, cảm thấy Akane bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, liền quay sang hỏi:
-Em làm gì nhìn anh ghê thế ?
-Anh nói chuyện như ông cụ non vậy.
Rukio phá lên cười. Xong gương mặt đột ngột trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Akane nói:
-Vậy mà anh tưởng em đang cố ghi nhớ từng chi tiết khuôn mặt anh để tối về còn nằm mơ thấy.
Akane trợn mắt mím môi, phản bác tức thì:
-Còn khuya.
Rukio cười sảng khoái, cứ như thể việc bắt nạt Akane thú vị hết sức.
Đến khi tiệc sắp tàn, một đám người tiến vào quán. Nhìn đồng phục thì chắc là học sinh cấp 3. Bọn chúng ngồi xuống gọi món, nhưng xui xẻo là đụng đến món nào cũng đều hết mất rồi.
Tên to con nhất đập bàn cái rầm làm cô bé phục vụ giật thót.
-Cái quán gì làm ăn như *beep*. Món nào cũng hết vậy bán cái *beep* gì cho khách hả ?
Cô bé phục vụ rối rít xin lỗi, cầm thực đơn giới thiệu những món khác. Nhưng tên đó hùng hổ đứng dậy quát xối xả vào mặt cô bé:
-Bố đây không thích mấy cái món *beep* đó.
-Vậy các anh khi khác trở lại..-Cô bé líu ríu đáp lời.
-Mày nói cái *beep* gì ? Tính đuổi khách hả ?
Hắn vung nắm đấm lên. Cô bé ôm mặt sợ hãi. Nhưng nắm đấm kia chỉ có thể dừng ở trên không, chẳng cách nào di chuyển.
Hokkai giữ chặt cổ tay tên kia, siết chặt đến mức hắn tưởng bàn tay sắp đứt lìa đến nơi. Hắn ngước lên nhìn thằng nào dám xen vào.
Ngay khi hắn nhìn thấy mặt Hokkai, máu trong người như đông cứng lại, môi lắp bắp không ra hơi:
-Đầu … sắt …
Hokkai khẽ nhíu mày. Tame đang ngồi tại bàn kéo kính xuống nhòm nhòm, rồi cậu vẫy vẫy tay chào lớn:
-Ồ tưởng ai. Hoá ra Chim Nhỏ. Lâu quá không gặp.
Mặt tên đó chuyển sang trắng bạch, tiếp tục lắp bắp:
-Hoa…lan…
Đến khi mắt hắn liếc thấy Akane, nom hắn như sắp xỉu đến nơi.
-Cả…quần…thể…dục…sao…?
Hồn vía hắn bay đâu mất. Đến khi hoàn hồn, hắn líu ríu xin lỗi, xin tha mạng, xin nương tay. Túm lại là xin xỏ đủ kiểu.
Cả quán ngơ ngác trước sự thay đổi thái độ 180 độ đó. Mới vài phút trước hắn còn hùng hổ như con lợn rừng mà bây giờ lại xoắn tít như con ốc rụt trong vỏ.
-Mày thích *beep* nhỉ ? -Hokkai lườm lườm nhìn hắn. -Để tao cho mày ăn *beep* lần nữa nhé.
-Dạ không. Em ghét *beep* lắm. Đại ca anh tha cho em lần này nữa đi.
Hokkai không nói gì, đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn một phút. Hắn cảm thấy mồ hôi chảy đầm đìa dọc sống lưng. Sau đó Hokkai chẳng nói chẳng rành lôi xềnh xệch hắn ra khỏi cửa.
Ba phút sau, Hokkai trở lại bàn, ngồi xuống ăn tiếp phần thức ăn dang dở.
-Giải quyết nhanh vậy ? -Tame hỏi.
-Ừ. Hắn không dám trở lại gây rối đâu. -Hokkai vừa ăn vừa trả lời.
Cô bé nhân viên lúc nãy đến gần bàn, ngập ngừng:
-Cảm ơn anh đã giúp em.
-Không có gì to tát đâu. -Tame trả lời hộ. -Tính tên này hay thích xen vào chuyện thiên hạ đó rồi.
-Dù sao cũng cám ơn anh. -Cô bé cúi gập người cảm ơn, sau đó e thẹn đi nhanh vào bếp.
Tora cười cười, nói với Hokkai:
-Xem ra anh lại có thêm fan hâm mộ rồi.
Hokkai chẳng đổi sắc mặt trước lời châm chọc.
-Em thấy hình như tên vừa rồi quen biết hai anh và Hội Trưởng ? -Jun hỏi.
-Ờ. Chuyện dài lắm. -Tame trả lời.
-Không sao, mọi người có thời gian mà. Anh cứ kể đi. -Jun hào hứng.
-Vậy được. Chuyện là…
Mọi người chăm chú lắng nghe.
-Mấy thằng đó bắt nạt bạn tên này. -Tame chỉ ngón cái về phía Hokkai. -Tên này oánh nhau với tụi nó. Rồi tui và Akane nhảy vô giúp.
Mọi người nín thở chờ diễn biến tiếp theo. Mãi không thấy Tame nói gì, Jun sốt ruột hỏi:
-Rồi sao nữa ?
-Sao gì ? Hết rồi.
Mặt mọi người đen kịt. Sấm chớp đùng đoàng trên đầu.
-Cái khỉ gì vậy ? -Tora hét lên. -Anh bảo chuyện dài lắm mà kể có hai câu là xong rồi ? Anh chơi tụi này chắc ?
Tame vẫn bình thản như không, gắp miếng thịt cho vào mồm nói:
-Chuyện đúng là rất dài nhưng tui đâu phải cô giáo nhà trẻ kể chuyện em nghe đâu mà phải nói rõ chi tiết với mấy người.
Cả đám tức nghẹn họng mà không biết nói gì.
…
Câu chuyện mà họ muốn nghe thực ra khá là dài. Để hiểu tường tận thì phải bắt đầu kể từ “Câu chuyện những chiếc bánh ngọt và chàng gay”..
…
***
Các độc giả ới ơi…tháng này tg phải học thi, hic hic… tềnh hềnh rất chi là tềnh hềnh… thi xong mới viết chap mới đc. Cả nhà chịu khó zậy nha ! Thánh kìu *muah* *muah*
Rukio kéo Akane ngồi lên xe của anh, lại còn tự tay đội mũ bảo hiểm cho cô.
-Được coi phim miễn phí kìa. -Tora huých nhẹ vào sườn Jun.
Jun lại chẳng thèm quan tâm đến câu nói của Tora. Cậu nhìn một lượt mấy chiếc xe moto, rồi tiến đến một chiếc gần đó thì thầm gì đấy với anh chàng lái xe. Anh này cau mày một chút, rồi gật đầu, lại lắc đầu. Biểu cảm gương mặt thay đổi đến chóng mặt, cứ như diễn viên hài kịch đang đứng trên sân khấu.
Cuối cùng, anh ta đứng dậy nhường xe lại cho Jun. Jun ngoắc ngoắc Tame lại gần, rồi lại ghé sát thủ thà thủ thỉ. Người ngoài nhìn vào dễ có khi hiểu nhầm hai người bọn họ là một cặp tình nhân e lệ.
Đến khi cuộc đối thoại bí mật kết thúc, Tame nở nụ cười gian gian kiểu “tôi biết tỏng bụng chú rồi nhé”.
Trong khi đó, Mikane quay qua quay lại xem nên ngồi xe nào. Bỗng Jun kéo tay cô bé đẩy lên xe Tame.
Trong lòng Jun dấy lên chút bi ai. Nếu không phải cái chân bị đau thì người ngồi phía trước kia hẳn phải là cậu. Jun mơ tưởng cảnh mình rú ga phóng đi với Mikane ở yên sau ôm cứng lấy cậu vì sợ hãi. (Anh Jun à, anh bị lậm phim Hàn Quốc quá rồi). Chỉ tượng tượng thôi cũng sướng đến độ cái mặt Jun ngây ngây ra vài phút.
Khi trở lại với hiện thực phũ phàng, Jun tự an ủi bản thân: “Thôi không sao. Ngày tháng còn dài. Cơ hội còn rải đầy phía trước”
Đội hình đã đâu vào đấy. Các xe bắt đầu rồ ga di chuyển. Cả đội xe moto rất ngầu kéo thành hàng kín cả đường đi.
Akane ngoái lại nhìn, lòng không khỏi trầm trồ sự hoành tráng bá đạo này. Cô chỉ là không hiểu mấy người đó rốt cuộc có phải đàn em của Rukio hay không ? Nói đến cùng thì anh ta là ai ? Akane thật không muốn dây dưa với băng đảng xã hội đen gì đâu, học cùng trường với mấy tên đầu gấu đã đủ phức tạp lắm rồi.
Rukio dừng xe trước một quán lẩu hai tầng khá lớn. Anh thản nhiên nắm tay Akane đi vào trong. Quán gỗ màu vàng nhạt khá trang nhã, trên tường treo những bức hình đen trắng trang trí, đóng trong khung gỗ màu nâu nhạt.
Cả đám kéo vào chiếm trọn hai chiếc bàn dài. Không khí trở nên ồn ã hơn hẳn.
Rukio có vẻ là khách quen ở đây, anh vừa gọi món vừa hỏi han người phục vụ vài câu.
Người đó tay vừa thoăn thoắt ghi lại yêu cầu, mắt vừa liếc nhìn bàn tay Rukio đang nắm chặt tay Akane ở dưới bàn. Khoé miệng anh ta khẽ cong lên. Akane thấy mặt mình nóng dần. Cô đã gắng rút tay ra khỏi tay Rukio từ lúc ở cửa, nhưng vô vọng.
Mấy nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Jun khều khều Mikane.
-Cậu lấy đồ ăn cho tớ đi.
Tora ở bên cạnh nghe thấy, liền chêm vào:
-Chân cậu đau chứ có phải tay đâu mà không tự gắp đồ ăn được ?
-Chân đau không đứng lên với tới nồi lẩu được. -Jun phân trần, nét mặt đã có vài phần sát khí.
-Ồ. Vậy hả. Đây, để anh em tốt này giúp một tay.
Nói xong Tora gắp đồ ăn liên tục xếp đầy cái chén của Jun. Jun tức muốn xì khói đầu. Ánh mắt nhìn Tora như muốn đập hắn bẹp dí.
Phía đối diện, Hokkai vẫn tập trung công tác ăn uống, không quan tâm đến nhân tình thế thái. Tame thì đang bận xếp khăn giấy thành hình hoa lan (anh ấy đúng là mắc hội chứng cuồng phong lan mà !!!)
Một đàn em của Tora khẽ khều đại ca, giọng nói có phần nài nỉ:
-Em cũng muốn uống bia giống mấy anh kia. -Cậu ta chỉ chỉ đám bodyguard của Rukio.
-Hừm…anh mày đây còn chưa được uống nè. -Tora càu nhàu đáp lại.
Quả thực, trong khi bàn bên kia sục sôi khí thế ăn nhậu với bia bọt sóng sánh thì bàn bên này chỉ độc mỗi nước ngọt và nước suối.
Rukio nghe thoáng qua được cuộc đối thoại, liền tham gia câu chuyện.
-Có những việc mà chỉ ở độ tuổi nhất định chúng ta mới có thể làm.
-Hừm…chẳng qua do luật quy định thôi. -Cậu nhóc kia lý sự.
-Anh bạn này, chú nghĩ vì sao luật lại quy định như thế này mà không phải thế khác ? -Rukio hỏi vặn lại.
-Sao em biết chứ. Mấy người làm luật thích sao thì quy định luật như vậy.
Rukio lắc đầu. Anh gắp miếng thịt bò bỏ vào nồi lẩu.
-Chú nói xem tại sao chúng ta phải nấu chín thịt rồi mới ăn ? Bởi vì ăn đồ sống có thể khiến ta bị đau bụng. Nói một cách bao quát là mỗi việc chúng ta làm đều sẽ dẫn đến một hệ quả. Và chính chúng ta là người phải chịu trách nhiệm cho hệ quả đó.
-Thế thì liên quan gì đến chuyện uống bia ?
-Bia là một chất kích thích, nó có khả năng cường hoá cảm xúc nhưng lại hạn chế chức năng khống chế hành vi của não bộ. Đối với độ tuổi trẻ trâu như các chú, rất dễ xảy ra xung đột vì vài chuyện vặt vãnh. Nếu đánh nhau trong lúc say, các chú không điều khiển được mức độ ra đòn của mình, hậu quả có thể rất tệ, như là chết người chẳng hạn.
-Người say nào mà chẳng như nhau. Người lớn nhậu say cũng có thể đánh chết người.
-Đúng. Nhưng người lớn phạm tội sẽ phải đi tù. Còn các chú ? Không có hình phạt nghiêm trọng nào cả. Các chú đang được pháp luật ưu đãi quá rồi đó, vậy mà vẫn muốn cằn nhằn sao ?
Rukio nói xong, cảm thấy Akane bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, liền quay sang hỏi:
-Em làm gì nhìn anh ghê thế ?
-Anh nói chuyện như ông cụ non vậy.
Rukio phá lên cười. Xong gương mặt đột ngột trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Akane nói:
-Vậy mà anh tưởng em đang cố ghi nhớ từng chi tiết khuôn mặt anh để tối về còn nằm mơ thấy.
Akane trợn mắt mím môi, phản bác tức thì:
-Còn khuya.
Rukio cười sảng khoái, cứ như thể việc bắt nạt Akane thú vị hết sức.
Đến khi tiệc sắp tàn, một đám người tiến vào quán. Nhìn đồng phục thì chắc là học sinh cấp 3. Bọn chúng ngồi xuống gọi món, nhưng xui xẻo là đụng đến món nào cũng đều hết mất rồi.
Tên to con nhất đập bàn cái rầm làm cô bé phục vụ giật thót.
-Cái quán gì làm ăn như *beep*. Món nào cũng hết vậy bán cái *beep* gì cho khách hả ?
Cô bé phục vụ rối rít xin lỗi, cầm thực đơn giới thiệu những món khác. Nhưng tên đó hùng hổ đứng dậy quát xối xả vào mặt cô bé:
-Bố đây không thích mấy cái món *beep* đó.
-Vậy các anh khi khác trở lại..-Cô bé líu ríu đáp lời.
-Mày nói cái *beep* gì ? Tính đuổi khách hả ?
Hắn vung nắm đấm lên. Cô bé ôm mặt sợ hãi. Nhưng nắm đấm kia chỉ có thể dừng ở trên không, chẳng cách nào di chuyển.
Hokkai giữ chặt cổ tay tên kia, siết chặt đến mức hắn tưởng bàn tay sắp đứt lìa đến nơi. Hắn ngước lên nhìn thằng nào dám xen vào.
Ngay khi hắn nhìn thấy mặt Hokkai, máu trong người như đông cứng lại, môi lắp bắp không ra hơi:
-Đầu … sắt …
Hokkai khẽ nhíu mày. Tame đang ngồi tại bàn kéo kính xuống nhòm nhòm, rồi cậu vẫy vẫy tay chào lớn:
-Ồ tưởng ai. Hoá ra Chim Nhỏ. Lâu quá không gặp.
Mặt tên đó chuyển sang trắng bạch, tiếp tục lắp bắp:
-Hoa…lan…
Đến khi mắt hắn liếc thấy Akane, nom hắn như sắp xỉu đến nơi.
-Cả…quần…thể…dục…sao…?
Hồn vía hắn bay đâu mất. Đến khi hoàn hồn, hắn líu ríu xin lỗi, xin tha mạng, xin nương tay. Túm lại là xin xỏ đủ kiểu.
Cả quán ngơ ngác trước sự thay đổi thái độ 180 độ đó. Mới vài phút trước hắn còn hùng hổ như con lợn rừng mà bây giờ lại xoắn tít như con ốc rụt trong vỏ.
-Mày thích *beep* nhỉ ? -Hokkai lườm lườm nhìn hắn. -Để tao cho mày ăn *beep* lần nữa nhé.
-Dạ không. Em ghét *beep* lắm. Đại ca anh tha cho em lần này nữa đi.
Hokkai không nói gì, đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn một phút. Hắn cảm thấy mồ hôi chảy đầm đìa dọc sống lưng. Sau đó Hokkai chẳng nói chẳng rành lôi xềnh xệch hắn ra khỏi cửa.
Ba phút sau, Hokkai trở lại bàn, ngồi xuống ăn tiếp phần thức ăn dang dở.
-Giải quyết nhanh vậy ? -Tame hỏi.
-Ừ. Hắn không dám trở lại gây rối đâu. -Hokkai vừa ăn vừa trả lời.
Cô bé nhân viên lúc nãy đến gần bàn, ngập ngừng:
-Cảm ơn anh đã giúp em.
-Không có gì to tát đâu. -Tame trả lời hộ. -Tính tên này hay thích xen vào chuyện thiên hạ đó rồi.
-Dù sao cũng cám ơn anh. -Cô bé cúi gập người cảm ơn, sau đó e thẹn đi nhanh vào bếp.
Tora cười cười, nói với Hokkai:
-Xem ra anh lại có thêm fan hâm mộ rồi.
Hokkai chẳng đổi sắc mặt trước lời châm chọc.
-Em thấy hình như tên vừa rồi quen biết hai anh và Hội Trưởng ? -Jun hỏi.
-Ờ. Chuyện dài lắm. -Tame trả lời.
-Không sao, mọi người có thời gian mà. Anh cứ kể đi. -Jun hào hứng.
-Vậy được. Chuyện là…
Mọi người chăm chú lắng nghe.
-Mấy thằng đó bắt nạt bạn tên này. -Tame chỉ ngón cái về phía Hokkai. -Tên này oánh nhau với tụi nó. Rồi tui và Akane nhảy vô giúp.
Mọi người nín thở chờ diễn biến tiếp theo. Mãi không thấy Tame nói gì, Jun sốt ruột hỏi:
-Rồi sao nữa ?
-Sao gì ? Hết rồi.
Mặt mọi người đen kịt. Sấm chớp đùng đoàng trên đầu.
-Cái khỉ gì vậy ? -Tora hét lên. -Anh bảo chuyện dài lắm mà kể có hai câu là xong rồi ? Anh chơi tụi này chắc ?
Tame vẫn bình thản như không, gắp miếng thịt cho vào mồm nói:
-Chuyện đúng là rất dài nhưng tui đâu phải cô giáo nhà trẻ kể chuyện em nghe đâu mà phải nói rõ chi tiết với mấy người.
Cả đám tức nghẹn họng mà không biết nói gì.
…
Câu chuyện mà họ muốn nghe thực ra khá là dài. Để hiểu tường tận thì phải bắt đầu kể từ “Câu chuyện những chiếc bánh ngọt và chàng gay”..
…
***
Các độc giả ới ơi…tháng này tg phải học thi, hic hic… tềnh hềnh rất chi là tềnh hềnh… thi xong mới viết chap mới đc. Cả nhà chịu khó zậy nha ! Thánh kìu *muah* *muah*
/36
|