Mikane vừa đi ra phía cổng trường đã nhìn thấy Jun đứng dựa tường chờ. Dáng người cao cao phủ trong ánh chiều tà thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu nữ sinh đi ngang qua.
Trong số những ánh nhìn có luồng tia laze từ mắt ai kia đang núp ở một góc khuất gần đó. Người này đeo kính đen, đội mũ lưỡi chai sụp xuống, dáng vẻ thiệt gian không từ nào tả nổi.
Từ đằng sau người đó lẳng lặng xuất hiện một cái bóng khác. Cái người mới đến này cúi sát tai người kia thì thầm:
-Em đang tập làm thám tử à ?
Tiếng nói bất ngờ cùng hơi nóng phả vào tai khiến Akane giật mình quay lại, luống cuống đến suýt ngã nhào vào thùng rác dựng ngay sát cạnh. May thay Rukio kịp thời đỡ lấy ngang eo cô.
-Ahh…anh làm cái gì ở đây ?
-Câu đó để anh hỏi mới đúng. Trông em đáng nghi như một tên trộm vậy. Đang rình mò chuyện gì ?
-Đâu có gì đâu. -Akane nhún vai kiểu “ta đây vô tội”.
Ngay lúc đó, tầm mắt Rukio nhìn ra phía sau vai Akane, khoé môi anh cong lên.
-Có kịch hay xem kìa !
Akane quay đầu nhìn.
Phía cổng trường, hai tên con trai chỉ đứng im quan sát đối phương mà sát khí ngùn ngụt lan toả trong không trung. Mikane đứng giữa hai người đó, lại vô tư không nhận ra mùi thuốc súng.
Kisho nhìn chằm chằm tên con trai đối diện qua cặp kính. Đôi môi mỏng vẽ ra nụ cười chuẩn mực, vừa toát ra khí chất cao ngạo, vừa mang kiểu cách lịch sự nho nhã.
Jun hơi nhíu mày. Cậu không thích cái tên này. Hắn khiến cậu liên tưởng đến mấy tay “bạn làm ăn” của ông nội. Cùng một kiểu giả tạo kịch cỡm. Jun nắm lấy cặp sách của Mikane, giục:
-Đi về thôi.
Kisho tiến tới một bước, chắn ngang trước mặt Mikane, từ tốn nói:
-Lớp trưởng, chẳng phải đã hẹn hôm nay sẽ đi ăn cơm sao ?
“Ăn cơm ?” -Hai tiếng như sét đánh ngang tai Jun. Làm thế nào mà hai người bọn họ đã đi đến bước hẹn hò ăn cơm chung ?
Jun cảm thấy máu trong người như bị rút cạn. Cứ ngỡ mấy tên mọt sách trường này bị cậu doạ thì có cho vàng cũng không dám to te lại gần Mikane. Cậu quả thực đã quá chủ quan.
Mikane có vẻ bối rối. Kisho mới chuyển đến vài ngày, đồ dùng sinh hoạt còn thiếu rất nhiều nên hôm qua Mikane phải đưa cậu ta đi mua sắm hết cả buổi chiều. Sau đó Kisho kiên quyết muốn mời cơm để cảm ơn. Nhưng Mikane không muốn về nhà trễ nên hẹn lại hôm nay. Cô chỉ không ngờ rằng Jun đột nhiên nổi hứng đến trường đón cô.
Thấy Mikane lưỡng lự không trả lời, Jun đột nhiên bực bội trong lòng. “Tại sao mèo nhỏ lại không từ chối luôn cho rồi ? Cậu ấy thực sự muốn đi hẹn hò với tên bốn mắt đó sao ?”
Mikane cuối cùng cũng lên tiếng:
-Hay là cả ba chúng ta cùng đi ăn ?
Kisho trong bụng tuy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ, nói :
-Không thành vấn đề.
Jun thì khác. Cậu tỏ thái độ không tán thành ra mặt. Cậu cau mày nhìn Mikane vài giây, rồi buông trả lại cặp sách của cô.
-Cậu muốn làm gì thì làm. -Jun quay người bỏ đi. -Tớ không có hứng thú ngồi chung bàn với cái tên đó.
Mikane không hiểu nổi thái độ của Jun. Còn Kisho nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, môi nở nụ cười kín đáo.
Akane nhìn thấy Jun bỏ lại mèo nhỏ cho tình địch thì lấy làm tức giận vô cùng.
-Thằng nhóc này … Lại giở cái tính khí thiếu gia đó. Cứ thế thì đến hết đời nhóc cũng không thoát kiếp FA đâu á !!!!!!!!!
Rukio vòng tay ôm lấy vai Akane từ phía sau, khẽ chọc:
-Em thích cậu nhóc ấy làm em rể à ?
-Ahh…anh nói linh tinh cái gì vậy ? Bọn nhóc chỉ mới là học sinh cấp ba thôi.
Rukio phá lên cười. Anh rất thích chọc Akane, làm cho cô bối rối và hỗn loạn. Những khi như vậy nhìn cô rất thú vị.
-Giờ tính sao ? Xem ra em gái em sắp bị anh chàng bốn mắt kia bắt mất rồi.
Quả thật Mikane không đuổi theo Jun mà lẳng lặng cùng Kisho rời khỏi trường.
Akane nhún vai thở dài. -Chuyện của hai đứa nó tự tụi nó giải quyết là hay nhất.
-Vậy còn chuyện tụi mình chừng nào mới được giải quyết ? -Rukio đột nhiên cúi sát tai Akane thì thầm.
Akane còn chưa kịp tỏ thái độ biểu tình thì làn môi ướt át của Rukio đã ép sát vào bờ môi cô. Akane chỉ có thể ú ớ.
Cho đến khi Akane mém xỉu vì sắp hết thở nổi, Rukio mới chịu buông cô ra. Akane đấm một phát vào bụng Rukio, mắng:
-Cái người này !!! Đang ở ngoài đường mà anh dám…
Rukio co người ôm bụng, nhưng khuôn mặt lại rạng ngời vui vẻ.
-Nghiêm cấm bạo hành với bạn trai tương lai nha…
-Ai thèm làm bạn gái của tên mặt dày như anh !!!
Rukio đột ngột ép sát Akane vào tường, thấp giọng hỏi:
-Trả lời thành thật nào !
Akane không nói. Nghiêng đầu nhìn sang bên, tránh đôi mắt lấp lánh như biết cười kia.
-Được rồi. Không muốn trả lời thì anh không ép. Nhưng nói trước bạn trai em rất có giá, không nhanh tay đóng mộc quyền sở hữu là sẽ bị người khác cướp mất đấy !
Akane cắn môi, nghĩ thầm “Người đâu mà vừa mặt dày vừa siêu chảnh. Thấy ghét hà !!!”
…
Trời chập choạng tối, Akane về đến nhà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Mikane đâu. Cô rút điện thoại ra nhắn tin:
(Akane) : Sao chưa về nhà ?
(Mikane) : Em đang trên đường về. Chị hai hâm nóng đồ trong tủ lạnh ăn đỡ nha.
Akane khẽ thở dài. Biết vậy lúc nãy đồng ý đi ăn với Rukio thì sướng rồi.
Akane mở tủ lạnh, lấy đồ ăn ra, trộn chung tất cả với cơm rồi cho vào lò vi sóng. Một lúc sau, cô bê tô cơm thập cẩm ra phòng khách ngồi, vừa ăn vừa coi tin tức.
“Cảnh sát đang ráo riết truy tìm tên giết người hàng loạt đã gây ra 7 vụ án gần đây quanh khu vực các nhà thờ.”
Mikane vừa về tới, thò đầu vào phòng khách.
-Chị hai.
-Ờ… -Akane hờ hững đáp, múc một muỗng cơm to cho vào miệng. Mắt vẫn dán vào ti vi.
Mikane đi vào phòng, ngồi xuống cạnh Akane.
-Chị hai…hôm nay Jun ở trường có gặp chuyện gì không ?
Akane ngừng ăn, quay đầu nhìn con em:
-Sao hỏi vậy ?
-Hôm nay cậu ấy tự nhiên đến trường đón em. Nhưng thái độ kỳ kỳ sao đó.
“Là ghen đó mà” -Akane cười thầm trong bụng. Nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh rụi, nhún vai nói:
-Ai biết nó có chuyện gì. -Rồi Akane vờ ngây ngô hỏi tiếp. -Vậy đi đâu với nó mà giờ mới về ?
-Không. Em đi ăn với bạn cùng lớp mới chuyển đến.
-Ồ…đi ănnn à. -Akane kéo dài tiếng chọc ghẹo. -Mới đó đã hẹn hò rồi ?
-Không có, chị hai đừng nói bậy nha !!! Cậu ta chỉ muốn cám ơn em hôm qua giúp đỡ.
-Hừm…nhưng mà trước giờ hiếm thấy em thân thiết với con trai.
-Tại em là lớp trưởng. Cậu ta lại mới đến, cái gì cũng không biết. Thầy chủ nhiệm đã dặn em phải giúp đỡ…
-Ahh..được rồi. Thiệt tình. Cái người cần nghe giải thích thì lại không được nghe.
-Chị hai nói vậy là ý gì ?
-Không có gì. Thôi đi tắm rồi học bài đi. Để chị yên tĩnh coi tin tức.
Bị Akane đuổi, Mikane cũng không hỏi gì thêm, liền đi lên lầu. Vào đến phòng, Mikane lấy điện thoại nhắn tin.
(Mikane) : Ăn cơm chưa ?
Không có tin trả lời.
(Mikane) : Cậu đang giận sao ? Nhưng giận chuyện gì mới được chứ ?
Vẫn không có trả lời.
(Mikane) : Pet hư. Đáng ghét.
Màn hình điện thoại vẫn im lìm.
Mikane thở dài, bỏ điện thoại trên giường, ngồi vào bàn học bài.
…
<Ở phòng tập của ai kia>
Cái bao cát đáng thương trở thành đối tượng xả giận. Jun dồn toàn bộ sức cánh tay vào mỗi cú đấm, cứ như thể cái bao cát kia chính là tình địch. Mồ hôi vã ra ướt đầm đìa, chiếc áo thun dính bết vào cơ thể.
Điện thoại vang lên chuông báo có tin nhắn. Jun ngừng tay, đi lại phía ghế cầm điện thoại lên xem.
(Mikane) : Ăn cơm chưa ?
Jun gõ trả lời : Không muốn ăn, không thấy ngon miệng.
Nhưng sau đó cậu xoá đi, gõ lại : Giờ mới nhớ hỏi han đến tớ sao ?
Vẫn chưa hài lòng, cậu lại xoá đi. Chưa kịp gõ gì thì tin nhắn thứ hai lại đến.
(Mikane) : Cậu đang giận sao ? Nhưng giận chuyện gì mới được chứ ?
“Giận cậu bỏ tớ đi với người khác chứ còn chuyện gì nữa. Thế cũng không hiểu. Đúng là đồ ngốc.”
Nghĩ như vậy, nhưng Jun không thể trả lời tin nhắn thế được. Mèo nhỏ chắc chắn sẽ cười cậu trẻ con cho mà xem. Jun vò vò mớ tóc, căng óc suy nghĩ coi nên viết như thế nào để vừa thể hiện sự chín chắn mà vừa giải toả nỗi uất ức của cậu.
Vừa vặn tin nhắn thứ ba đến.
(Mikane) : Pet hư. Đáng ghét.
-Cậu cũng đáng ghét ! -Jun la lớn.
Người hầu vội vã đẩy cửa bước vào.
-Cậu chủ. Có chuyện gì vậy ?
-Không có gì. -Jun mắc cỡ vì phản ứng quá khích vừa rồi. -Không có gì thật mà. Chị ra ngoài đi. Tôi muốn tập luyện thêm một chút.
Người hầu vừa ra ngoài, Jun lại lao vào đấm đá túi bụi. Cái bao cát đáng thương lúc lắc không ngừng, chỉ thiếu nước rách toác ra.
…
Mikane làm xong bài tập cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô nàng vươn vai, ngáp một cái rồi bò lên giường, rúc vào chăn.
Màn hình điện thoại sáng lên.
(Jun) : Không có gì đâu. Ngủ ngon.
Mikane mỉm cười, nhắn lại: Ngủ ngon, my pet.
…
Jun nhìn tin nhắn, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt. Bao nhiêu hờn giận trong lòng suốt từ chiều bị hai chữ “my pet” xoá sạch hết. Cậu cuộn tròn trong chăn, chìm dần vào giấc ngủ.
Trong số những ánh nhìn có luồng tia laze từ mắt ai kia đang núp ở một góc khuất gần đó. Người này đeo kính đen, đội mũ lưỡi chai sụp xuống, dáng vẻ thiệt gian không từ nào tả nổi.
Từ đằng sau người đó lẳng lặng xuất hiện một cái bóng khác. Cái người mới đến này cúi sát tai người kia thì thầm:
-Em đang tập làm thám tử à ?
Tiếng nói bất ngờ cùng hơi nóng phả vào tai khiến Akane giật mình quay lại, luống cuống đến suýt ngã nhào vào thùng rác dựng ngay sát cạnh. May thay Rukio kịp thời đỡ lấy ngang eo cô.
-Ahh…anh làm cái gì ở đây ?
-Câu đó để anh hỏi mới đúng. Trông em đáng nghi như một tên trộm vậy. Đang rình mò chuyện gì ?
-Đâu có gì đâu. -Akane nhún vai kiểu “ta đây vô tội”.
Ngay lúc đó, tầm mắt Rukio nhìn ra phía sau vai Akane, khoé môi anh cong lên.
-Có kịch hay xem kìa !
Akane quay đầu nhìn.
Phía cổng trường, hai tên con trai chỉ đứng im quan sát đối phương mà sát khí ngùn ngụt lan toả trong không trung. Mikane đứng giữa hai người đó, lại vô tư không nhận ra mùi thuốc súng.
Kisho nhìn chằm chằm tên con trai đối diện qua cặp kính. Đôi môi mỏng vẽ ra nụ cười chuẩn mực, vừa toát ra khí chất cao ngạo, vừa mang kiểu cách lịch sự nho nhã.
Jun hơi nhíu mày. Cậu không thích cái tên này. Hắn khiến cậu liên tưởng đến mấy tay “bạn làm ăn” của ông nội. Cùng một kiểu giả tạo kịch cỡm. Jun nắm lấy cặp sách của Mikane, giục:
-Đi về thôi.
Kisho tiến tới một bước, chắn ngang trước mặt Mikane, từ tốn nói:
-Lớp trưởng, chẳng phải đã hẹn hôm nay sẽ đi ăn cơm sao ?
“Ăn cơm ?” -Hai tiếng như sét đánh ngang tai Jun. Làm thế nào mà hai người bọn họ đã đi đến bước hẹn hò ăn cơm chung ?
Jun cảm thấy máu trong người như bị rút cạn. Cứ ngỡ mấy tên mọt sách trường này bị cậu doạ thì có cho vàng cũng không dám to te lại gần Mikane. Cậu quả thực đã quá chủ quan.
Mikane có vẻ bối rối. Kisho mới chuyển đến vài ngày, đồ dùng sinh hoạt còn thiếu rất nhiều nên hôm qua Mikane phải đưa cậu ta đi mua sắm hết cả buổi chiều. Sau đó Kisho kiên quyết muốn mời cơm để cảm ơn. Nhưng Mikane không muốn về nhà trễ nên hẹn lại hôm nay. Cô chỉ không ngờ rằng Jun đột nhiên nổi hứng đến trường đón cô.
Thấy Mikane lưỡng lự không trả lời, Jun đột nhiên bực bội trong lòng. “Tại sao mèo nhỏ lại không từ chối luôn cho rồi ? Cậu ấy thực sự muốn đi hẹn hò với tên bốn mắt đó sao ?”
Mikane cuối cùng cũng lên tiếng:
-Hay là cả ba chúng ta cùng đi ăn ?
Kisho trong bụng tuy khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ, nói :
-Không thành vấn đề.
Jun thì khác. Cậu tỏ thái độ không tán thành ra mặt. Cậu cau mày nhìn Mikane vài giây, rồi buông trả lại cặp sách của cô.
-Cậu muốn làm gì thì làm. -Jun quay người bỏ đi. -Tớ không có hứng thú ngồi chung bàn với cái tên đó.
Mikane không hiểu nổi thái độ của Jun. Còn Kisho nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, môi nở nụ cười kín đáo.
Akane nhìn thấy Jun bỏ lại mèo nhỏ cho tình địch thì lấy làm tức giận vô cùng.
-Thằng nhóc này … Lại giở cái tính khí thiếu gia đó. Cứ thế thì đến hết đời nhóc cũng không thoát kiếp FA đâu á !!!!!!!!!
Rukio vòng tay ôm lấy vai Akane từ phía sau, khẽ chọc:
-Em thích cậu nhóc ấy làm em rể à ?
-Ahh…anh nói linh tinh cái gì vậy ? Bọn nhóc chỉ mới là học sinh cấp ba thôi.
Rukio phá lên cười. Anh rất thích chọc Akane, làm cho cô bối rối và hỗn loạn. Những khi như vậy nhìn cô rất thú vị.
-Giờ tính sao ? Xem ra em gái em sắp bị anh chàng bốn mắt kia bắt mất rồi.
Quả thật Mikane không đuổi theo Jun mà lẳng lặng cùng Kisho rời khỏi trường.
Akane nhún vai thở dài. -Chuyện của hai đứa nó tự tụi nó giải quyết là hay nhất.
-Vậy còn chuyện tụi mình chừng nào mới được giải quyết ? -Rukio đột nhiên cúi sát tai Akane thì thầm.
Akane còn chưa kịp tỏ thái độ biểu tình thì làn môi ướt át của Rukio đã ép sát vào bờ môi cô. Akane chỉ có thể ú ớ.
Cho đến khi Akane mém xỉu vì sắp hết thở nổi, Rukio mới chịu buông cô ra. Akane đấm một phát vào bụng Rukio, mắng:
-Cái người này !!! Đang ở ngoài đường mà anh dám…
Rukio co người ôm bụng, nhưng khuôn mặt lại rạng ngời vui vẻ.
-Nghiêm cấm bạo hành với bạn trai tương lai nha…
-Ai thèm làm bạn gái của tên mặt dày như anh !!!
Rukio đột ngột ép sát Akane vào tường, thấp giọng hỏi:
-Trả lời thành thật nào !
Akane không nói. Nghiêng đầu nhìn sang bên, tránh đôi mắt lấp lánh như biết cười kia.
-Được rồi. Không muốn trả lời thì anh không ép. Nhưng nói trước bạn trai em rất có giá, không nhanh tay đóng mộc quyền sở hữu là sẽ bị người khác cướp mất đấy !
Akane cắn môi, nghĩ thầm “Người đâu mà vừa mặt dày vừa siêu chảnh. Thấy ghét hà !!!”
…
Trời chập choạng tối, Akane về đến nhà nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Mikane đâu. Cô rút điện thoại ra nhắn tin:
(Akane) : Sao chưa về nhà ?
(Mikane) : Em đang trên đường về. Chị hai hâm nóng đồ trong tủ lạnh ăn đỡ nha.
Akane khẽ thở dài. Biết vậy lúc nãy đồng ý đi ăn với Rukio thì sướng rồi.
Akane mở tủ lạnh, lấy đồ ăn ra, trộn chung tất cả với cơm rồi cho vào lò vi sóng. Một lúc sau, cô bê tô cơm thập cẩm ra phòng khách ngồi, vừa ăn vừa coi tin tức.
“Cảnh sát đang ráo riết truy tìm tên giết người hàng loạt đã gây ra 7 vụ án gần đây quanh khu vực các nhà thờ.”
Mikane vừa về tới, thò đầu vào phòng khách.
-Chị hai.
-Ờ… -Akane hờ hững đáp, múc một muỗng cơm to cho vào miệng. Mắt vẫn dán vào ti vi.
Mikane đi vào phòng, ngồi xuống cạnh Akane.
-Chị hai…hôm nay Jun ở trường có gặp chuyện gì không ?
Akane ngừng ăn, quay đầu nhìn con em:
-Sao hỏi vậy ?
-Hôm nay cậu ấy tự nhiên đến trường đón em. Nhưng thái độ kỳ kỳ sao đó.
“Là ghen đó mà” -Akane cười thầm trong bụng. Nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh rụi, nhún vai nói:
-Ai biết nó có chuyện gì. -Rồi Akane vờ ngây ngô hỏi tiếp. -Vậy đi đâu với nó mà giờ mới về ?
-Không. Em đi ăn với bạn cùng lớp mới chuyển đến.
-Ồ…đi ănnn à. -Akane kéo dài tiếng chọc ghẹo. -Mới đó đã hẹn hò rồi ?
-Không có, chị hai đừng nói bậy nha !!! Cậu ta chỉ muốn cám ơn em hôm qua giúp đỡ.
-Hừm…nhưng mà trước giờ hiếm thấy em thân thiết với con trai.
-Tại em là lớp trưởng. Cậu ta lại mới đến, cái gì cũng không biết. Thầy chủ nhiệm đã dặn em phải giúp đỡ…
-Ahh..được rồi. Thiệt tình. Cái người cần nghe giải thích thì lại không được nghe.
-Chị hai nói vậy là ý gì ?
-Không có gì. Thôi đi tắm rồi học bài đi. Để chị yên tĩnh coi tin tức.
Bị Akane đuổi, Mikane cũng không hỏi gì thêm, liền đi lên lầu. Vào đến phòng, Mikane lấy điện thoại nhắn tin.
(Mikane) : Ăn cơm chưa ?
Không có tin trả lời.
(Mikane) : Cậu đang giận sao ? Nhưng giận chuyện gì mới được chứ ?
Vẫn không có trả lời.
(Mikane) : Pet hư. Đáng ghét.
Màn hình điện thoại vẫn im lìm.
Mikane thở dài, bỏ điện thoại trên giường, ngồi vào bàn học bài.
…
<Ở phòng tập của ai kia>
Cái bao cát đáng thương trở thành đối tượng xả giận. Jun dồn toàn bộ sức cánh tay vào mỗi cú đấm, cứ như thể cái bao cát kia chính là tình địch. Mồ hôi vã ra ướt đầm đìa, chiếc áo thun dính bết vào cơ thể.
Điện thoại vang lên chuông báo có tin nhắn. Jun ngừng tay, đi lại phía ghế cầm điện thoại lên xem.
(Mikane) : Ăn cơm chưa ?
Jun gõ trả lời : Không muốn ăn, không thấy ngon miệng.
Nhưng sau đó cậu xoá đi, gõ lại : Giờ mới nhớ hỏi han đến tớ sao ?
Vẫn chưa hài lòng, cậu lại xoá đi. Chưa kịp gõ gì thì tin nhắn thứ hai lại đến.
(Mikane) : Cậu đang giận sao ? Nhưng giận chuyện gì mới được chứ ?
“Giận cậu bỏ tớ đi với người khác chứ còn chuyện gì nữa. Thế cũng không hiểu. Đúng là đồ ngốc.”
Nghĩ như vậy, nhưng Jun không thể trả lời tin nhắn thế được. Mèo nhỏ chắc chắn sẽ cười cậu trẻ con cho mà xem. Jun vò vò mớ tóc, căng óc suy nghĩ coi nên viết như thế nào để vừa thể hiện sự chín chắn mà vừa giải toả nỗi uất ức của cậu.
Vừa vặn tin nhắn thứ ba đến.
(Mikane) : Pet hư. Đáng ghét.
-Cậu cũng đáng ghét ! -Jun la lớn.
Người hầu vội vã đẩy cửa bước vào.
-Cậu chủ. Có chuyện gì vậy ?
-Không có gì. -Jun mắc cỡ vì phản ứng quá khích vừa rồi. -Không có gì thật mà. Chị ra ngoài đi. Tôi muốn tập luyện thêm một chút.
Người hầu vừa ra ngoài, Jun lại lao vào đấm đá túi bụi. Cái bao cát đáng thương lúc lắc không ngừng, chỉ thiếu nước rách toác ra.
…
Mikane làm xong bài tập cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô nàng vươn vai, ngáp một cái rồi bò lên giường, rúc vào chăn.
Màn hình điện thoại sáng lên.
(Jun) : Không có gì đâu. Ngủ ngon.
Mikane mỉm cười, nhắn lại: Ngủ ngon, my pet.
…
Jun nhìn tin nhắn, nét cười hiện rõ trên khuôn mặt. Bao nhiêu hờn giận trong lòng suốt từ chiều bị hai chữ “my pet” xoá sạch hết. Cậu cuộn tròn trong chăn, chìm dần vào giấc ngủ.
/36
|