Re) : Lịch viết truyện sẽ không còn cố định vì tỷ đi làm bận lắm. Thôi thì có chap nào đọc đỡ chap nấy nhoe mấy cưng.
***
Chap mới
Tiếng mở khoá cạch. Tora vươn tay bật công tắc đèn. Cậu tháo giày, bước vào phòng khách, quăng cặp lên ghế sofa rồi quay đầu hỏi :
-Cậu uống gì ?
Hazumi bị hỏi, giật mình bối rối :
-A…gì cũng được.
Tora đi về phía bếp, lấy trong tủ lạnh hộp nước trái cây rót ra hai chiếc ly thuỷ tinh màu xanh lam. Rồi lấy thêm chút đá bỏ vào.
Trong khi Tora làm những việc đó, Hazumi nhìn quanh một lượt. Căn nhà thật quá mức đơn giản. Phòng khách chỉ có một chiếc bàn thấp, bốn miếng nệm ngồi. Không có ti vi mà cũng chẳng có tủ giả. Phòng bếp cũng chẳng thấy dụng cụ nấu ăn, chỉ vài cái tô đĩa úp trên kệ. Cửa phòng ngủ mở toang hoác nên Hazumi có liếc mắt được một chút bên trong: trên kệ có vài cuốn sách, máy tính trên bàn, chăn nệm gấp khá tuỳ tiện, một bảng gỗ treo trên tường để phóng phi tiêu, một bao cát lớn treo cạnh tủ quần áo.
Nói chung cuộc sống của Tora gói gọn trong hai chữ : “Đơn Giản”.
Tora đặt ly nước trước mặt Hazumi. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, lôi trong cặp ra sách giáo khoa, đề cương ôn tập và vở ghi chép. Hazumi cũng đã mở vở ghi ra.
Hai cuốn vở đặt cạnh nhau thật khác một trời một vực : chữ của Hazumi tròn trịa thẳng hàng, trong khi chữ của Tora như thể biết múa ba lê. Chẳng biết Tora có đọc lại được chữ mình viết không ?
Hai người bắt đầu bằng mấy bài giải phương trình đơn giản. Tora ngoáy ngoáy bút mấy phát đã giải xong. Trong khi đó Hazumi vẫn đang loay hoay. Không phải Hazumi không biết cách giải, mà là không khí hiện tại có phần thân mật khiến Hazumi không thể tập trung. Tora đang ngồi sát cạnh cô, tưởng chừng như hơi ấm của cậu ta đang chạm vào cơ thể cô.
Thấy Hazumi cứ di di bút trên giấy, Tora sốt ruột với tay sang viết lên vở Hazumi. Vừa viết vừa giải thích :
-Đầu tiên phải viết lại tử số như thế này, cậu thấy những phần giống nhau chứ ? Giờ chúng ta có thể gộp lại. Đơn giản cái này với mẫu số, chuyển vế qua.
Trong khi Tora viết, cánh tay cậu chạm vào cánh tay Hazumi, khiến trái tim cô bé không ngừng đập mạnh. Gương mặt Tora cũng kề sát hơn, đến mức Hazumi có thể nhìn rõ sống mũi cao thẳng và hàng lông mi dài cong cong.
-Thấy chưa, phương trình giờ đã đơn giản hơn rất nhiều.-Tora nói, quay sang nhìn Hazumi. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhìn thấy rõ gò má ửng hồng của Hazumi và cả đôi môi căng mọng đang mím lại.
Trong người Toả như có lửa đốt. Tên ác quỷ trong tâm trí cậu lên tiếng :
-Giờ chỉ có hai người, lúc này không làm tới thì còn đợi đến khi nào ?
Thiên thần lập tức phản bác :
-Tên dâm tặc kia ! Các ngươi ở đây để ôn thi chứ không phải hẹn hò ! Tỉnh táo lại ngay cho ta !
Ác quỷ lại thì thào :
-Chỉ một chút thôi, coi như nghỉ giải lao giữa giờ, có chết ai đâu. Nhìn xem, đôi môi kia rõ ràng đang mời gọi ngươi.
Tora vô thức tiến gần hơn nữa về phía gương mặt nghiêng ngiêng của Hazumi.
Thiên thần kiên quyết :
-Không được ! Dừng lại cho ta ! Ngươi sẽ làm Hazumi hoảng sợ mất !
Ác quỷ thúc giục :
-Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy cũng thích ngươi. Ngươi biết rõ mà.
Hazumi đột nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy giằng co của Tora. Cô bé cũng mở to mắt nhìn cậu chăm chú. Hai người cứ nhìn nhau như vậy vài giây. Không khí vô cùng hồi hộp. Hai trái tim đều đập loạn trong lồng ngực.
Gương mặt Tora đã ở rất gần. Hazumi muốn ngừng thở. Họ chỉ cách nhau một chút xíu nữa thôi. Môi Tora gần như sắp chạm vào môi Hazumi…thì tiếng chuông cửa í ới xé tan bầu không khí.
Hai người giật mình, vội tách nhau ra. Tora bật dậy nói:
-Chắc là bọn họ. Tôi đi mở cửa.
Khi cánh cửa bật mở, nụ cười phởn của Jun bị rơi tõm vào hố đen u ám toả ra từ Tora.
-Thái độ gì đây tên kia ? Khách tới nhà mà làm như chủ nợ đến cửa không bằng.
Mikane đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười, kéo tay Jun.
-Petto, thôi đi mà. Hai người cứ nhìn thấy nhau là muốn lao vào đánh lộn hà !!! -Rồi Mikane hướng Tora hỏi – Bọn tớ vào được không ?
Tora nghiêng người nhường đường. Mikane nhìn thấy Kazumi liền tíu tít chạy lại nói chuyện.
Jun cũng ngồi xuống cạnh Mikane, nhìn thấy ly nước trái cây trên bàn, vừa trỏ trỏ nó, vừa nói với Tora:
-Cho một ly giống vậy đê !
Tora cau nhẹ lông mày, thản nhiên ngồi xuống, nói:
-Có tay có chân, tự đi mà làm.
Jun hậm hực. Ở nhà cậu chẳng phải động một ngón tay út, cớ gì đến đây lại phải bò ra hầu mình ?
Jun nhanh như cắt, chộp lấy ly nước trước mặt Tora nốc một hơi hết nửa ly. Tora trừng mắt nhìn nụ cười khoái trá kia, buông lời mỉa mai :
-Cậu thích uống nước miếng của tôi lắm à ?
Jun suýt ói hết nửa ly nước vừa tiêu thụ lúc nãy, hai tai đỏ ửng lên. Cậu vội vàng phản bác :
-Tôi thèm vào ! Đừng nói như thể tôi là tay biến thái.
-Cậu không phải sao ?
-Hừ. Dù có thì tôi cũng chỉ thèm nước miếng của gấu thôi. -Jun trả lời với một nụ cười tinh ranh, liếc mắt sang Mikane.
Mikane ngượng đỏ mặt, đấm bụp vào vai Jun trách cứ:
-Nói tào lao !
Còn Kazumi và Tora đột nhiên trở nên lúng túng. Kazumi cúi gằm mặt vào sách, coi như không nghe thấy gì. Tora thì bật dậy như lò xo, lủi vào trong bếp pha ly nước mới. Trong lòng cả hai đều đang nghĩ đến nụ hôn hụt kia. Nếu mà không bị Jun phá đám giữa chừng thì…càng nghĩ càng thấy mặt nóng hơn.
Buổi học nhóm này là yêu cầu bắt buộc của Hội phó biến thái ngoài giờ học nhóm trên lớp theo sắp xếp ban đầu.
Mikane được giao khoán luôn nhiệm vụ kèm “ba đứa nhỏ”, mục tiêu đặt ra là hai người kia đậu, còn Jun phải lọt top 10 toàn khối lớp 10 bởi hắn là “bộ mặt của Hội hộc sinh”.
Ban đầu Mikane không nghĩ rằng nhiệm vụ lần này lại khó khăn hơn tưởng tượng.
Jun quăng bút cái bộp lên bàn, rồi nằm phịch xuống sàn, đầu gối lên chân Mikane.
-Pettoooo !!! Mau ngồi dậy !
-Ứ. Tớ mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi !!!
-Mới học có 45 phút, làm chưa được 4 bài toán mà cậu đã mệt ? -Mikane gắng hết sức đẩy cái thân Jun dậy nhưng nó chẳng chút suy chuyển. Cái thân nhìn gầy còm mà nặng ghê gớm.
Tora nhìn cậu chủ nhỏ giở thói lười biếng ra, liền bấm điện thoại, sau đó thong thả nói chuyện với người ở đầu dây bên kia:
-Hội trưởng, Thư ký Rơm nhà chị không chịu học hành đàng hoàng nè.
Đầu dây bên kia, giọng Akane trầm ổn mà đầy nguy hiểm:
-Đưa điện thoại cho nó đi.
Jun nhận điện thoại, trong lòng dự cảm không lành.
-Jun à, chị nói cưng biết, đợt này mà cưng không chăm chỉ học hành thì một tháng đừng có thò mặt đến ăn trực, điện thoại Mikane cũng khoá số cưng luôn.
Thằng bé vừa nghe xong liền bật dậy như lò xo, nói như mếu :
-Đại tỷ đừng nói đùa ác thế..
-Chị đâu có nói đùa với cưng. Lo lết mông ngồi vào bạn học đi.
Nói xong câu đó, Akane cúp máy cái rụp. Thằng bé ngồi thẫn thờ vài giây, rồi tung ánh nhìn căm phẫn tủi thân về phía Tora, nghiến răng nói :
-Đồ mách lẻo !!!
Tora nhếch miệng cười, thản nhiên đáp:
-Là nhiệm vụ Hội trưởng giao phó. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.
-Hừ. Được lắm. Học thì học. Tôi vừa học vừa ám cho cậu chết phiền luôn !
Tora nhướng mày thách thức: -Có bản lĩnh thì cứ thử.
Vậy là buổi học nhóm tiếp diễn trong không khí gầm gừ lẫn nhau giữa một con cọp (Tora) và một con chó sói (Jun). Hai cô gái đành ngồi cười cho qua. Bọn con trai đúng là lũ con nít.
(Còn tiếp)
***
Chap mới
Tiếng mở khoá cạch. Tora vươn tay bật công tắc đèn. Cậu tháo giày, bước vào phòng khách, quăng cặp lên ghế sofa rồi quay đầu hỏi :
-Cậu uống gì ?
Hazumi bị hỏi, giật mình bối rối :
-A…gì cũng được.
Tora đi về phía bếp, lấy trong tủ lạnh hộp nước trái cây rót ra hai chiếc ly thuỷ tinh màu xanh lam. Rồi lấy thêm chút đá bỏ vào.
Trong khi Tora làm những việc đó, Hazumi nhìn quanh một lượt. Căn nhà thật quá mức đơn giản. Phòng khách chỉ có một chiếc bàn thấp, bốn miếng nệm ngồi. Không có ti vi mà cũng chẳng có tủ giả. Phòng bếp cũng chẳng thấy dụng cụ nấu ăn, chỉ vài cái tô đĩa úp trên kệ. Cửa phòng ngủ mở toang hoác nên Hazumi có liếc mắt được một chút bên trong: trên kệ có vài cuốn sách, máy tính trên bàn, chăn nệm gấp khá tuỳ tiện, một bảng gỗ treo trên tường để phóng phi tiêu, một bao cát lớn treo cạnh tủ quần áo.
Nói chung cuộc sống của Tora gói gọn trong hai chữ : “Đơn Giản”.
Tora đặt ly nước trước mặt Hazumi. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, lôi trong cặp ra sách giáo khoa, đề cương ôn tập và vở ghi chép. Hazumi cũng đã mở vở ghi ra.
Hai cuốn vở đặt cạnh nhau thật khác một trời một vực : chữ của Hazumi tròn trịa thẳng hàng, trong khi chữ của Tora như thể biết múa ba lê. Chẳng biết Tora có đọc lại được chữ mình viết không ?
Hai người bắt đầu bằng mấy bài giải phương trình đơn giản. Tora ngoáy ngoáy bút mấy phát đã giải xong. Trong khi đó Hazumi vẫn đang loay hoay. Không phải Hazumi không biết cách giải, mà là không khí hiện tại có phần thân mật khiến Hazumi không thể tập trung. Tora đang ngồi sát cạnh cô, tưởng chừng như hơi ấm của cậu ta đang chạm vào cơ thể cô.
Thấy Hazumi cứ di di bút trên giấy, Tora sốt ruột với tay sang viết lên vở Hazumi. Vừa viết vừa giải thích :
-Đầu tiên phải viết lại tử số như thế này, cậu thấy những phần giống nhau chứ ? Giờ chúng ta có thể gộp lại. Đơn giản cái này với mẫu số, chuyển vế qua.
Trong khi Tora viết, cánh tay cậu chạm vào cánh tay Hazumi, khiến trái tim cô bé không ngừng đập mạnh. Gương mặt Tora cũng kề sát hơn, đến mức Hazumi có thể nhìn rõ sống mũi cao thẳng và hàng lông mi dài cong cong.
-Thấy chưa, phương trình giờ đã đơn giản hơn rất nhiều.-Tora nói, quay sang nhìn Hazumi. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhìn thấy rõ gò má ửng hồng của Hazumi và cả đôi môi căng mọng đang mím lại.
Trong người Toả như có lửa đốt. Tên ác quỷ trong tâm trí cậu lên tiếng :
-Giờ chỉ có hai người, lúc này không làm tới thì còn đợi đến khi nào ?
Thiên thần lập tức phản bác :
-Tên dâm tặc kia ! Các ngươi ở đây để ôn thi chứ không phải hẹn hò ! Tỉnh táo lại ngay cho ta !
Ác quỷ lại thì thào :
-Chỉ một chút thôi, coi như nghỉ giải lao giữa giờ, có chết ai đâu. Nhìn xem, đôi môi kia rõ ràng đang mời gọi ngươi.
Tora vô thức tiến gần hơn nữa về phía gương mặt nghiêng ngiêng của Hazumi.
Thiên thần kiên quyết :
-Không được ! Dừng lại cho ta ! Ngươi sẽ làm Hazumi hoảng sợ mất !
Ác quỷ thúc giục :
-Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy cũng thích ngươi. Ngươi biết rõ mà.
Hazumi đột nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy giằng co của Tora. Cô bé cũng mở to mắt nhìn cậu chăm chú. Hai người cứ nhìn nhau như vậy vài giây. Không khí vô cùng hồi hộp. Hai trái tim đều đập loạn trong lồng ngực.
Gương mặt Tora đã ở rất gần. Hazumi muốn ngừng thở. Họ chỉ cách nhau một chút xíu nữa thôi. Môi Tora gần như sắp chạm vào môi Hazumi…thì tiếng chuông cửa í ới xé tan bầu không khí.
Hai người giật mình, vội tách nhau ra. Tora bật dậy nói:
-Chắc là bọn họ. Tôi đi mở cửa.
Khi cánh cửa bật mở, nụ cười phởn của Jun bị rơi tõm vào hố đen u ám toả ra từ Tora.
-Thái độ gì đây tên kia ? Khách tới nhà mà làm như chủ nợ đến cửa không bằng.
Mikane đứng bên cạnh nhoẻn miệng cười, kéo tay Jun.
-Petto, thôi đi mà. Hai người cứ nhìn thấy nhau là muốn lao vào đánh lộn hà !!! -Rồi Mikane hướng Tora hỏi – Bọn tớ vào được không ?
Tora nghiêng người nhường đường. Mikane nhìn thấy Kazumi liền tíu tít chạy lại nói chuyện.
Jun cũng ngồi xuống cạnh Mikane, nhìn thấy ly nước trái cây trên bàn, vừa trỏ trỏ nó, vừa nói với Tora:
-Cho một ly giống vậy đê !
Tora cau nhẹ lông mày, thản nhiên ngồi xuống, nói:
-Có tay có chân, tự đi mà làm.
Jun hậm hực. Ở nhà cậu chẳng phải động một ngón tay út, cớ gì đến đây lại phải bò ra hầu mình ?
Jun nhanh như cắt, chộp lấy ly nước trước mặt Tora nốc một hơi hết nửa ly. Tora trừng mắt nhìn nụ cười khoái trá kia, buông lời mỉa mai :
-Cậu thích uống nước miếng của tôi lắm à ?
Jun suýt ói hết nửa ly nước vừa tiêu thụ lúc nãy, hai tai đỏ ửng lên. Cậu vội vàng phản bác :
-Tôi thèm vào ! Đừng nói như thể tôi là tay biến thái.
-Cậu không phải sao ?
-Hừ. Dù có thì tôi cũng chỉ thèm nước miếng của gấu thôi. -Jun trả lời với một nụ cười tinh ranh, liếc mắt sang Mikane.
Mikane ngượng đỏ mặt, đấm bụp vào vai Jun trách cứ:
-Nói tào lao !
Còn Kazumi và Tora đột nhiên trở nên lúng túng. Kazumi cúi gằm mặt vào sách, coi như không nghe thấy gì. Tora thì bật dậy như lò xo, lủi vào trong bếp pha ly nước mới. Trong lòng cả hai đều đang nghĩ đến nụ hôn hụt kia. Nếu mà không bị Jun phá đám giữa chừng thì…càng nghĩ càng thấy mặt nóng hơn.
Buổi học nhóm này là yêu cầu bắt buộc của Hội phó biến thái ngoài giờ học nhóm trên lớp theo sắp xếp ban đầu.
Mikane được giao khoán luôn nhiệm vụ kèm “ba đứa nhỏ”, mục tiêu đặt ra là hai người kia đậu, còn Jun phải lọt top 10 toàn khối lớp 10 bởi hắn là “bộ mặt của Hội hộc sinh”.
Ban đầu Mikane không nghĩ rằng nhiệm vụ lần này lại khó khăn hơn tưởng tượng.
Jun quăng bút cái bộp lên bàn, rồi nằm phịch xuống sàn, đầu gối lên chân Mikane.
-Pettoooo !!! Mau ngồi dậy !
-Ứ. Tớ mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi !!!
-Mới học có 45 phút, làm chưa được 4 bài toán mà cậu đã mệt ? -Mikane gắng hết sức đẩy cái thân Jun dậy nhưng nó chẳng chút suy chuyển. Cái thân nhìn gầy còm mà nặng ghê gớm.
Tora nhìn cậu chủ nhỏ giở thói lười biếng ra, liền bấm điện thoại, sau đó thong thả nói chuyện với người ở đầu dây bên kia:
-Hội trưởng, Thư ký Rơm nhà chị không chịu học hành đàng hoàng nè.
Đầu dây bên kia, giọng Akane trầm ổn mà đầy nguy hiểm:
-Đưa điện thoại cho nó đi.
Jun nhận điện thoại, trong lòng dự cảm không lành.
-Jun à, chị nói cưng biết, đợt này mà cưng không chăm chỉ học hành thì một tháng đừng có thò mặt đến ăn trực, điện thoại Mikane cũng khoá số cưng luôn.
Thằng bé vừa nghe xong liền bật dậy như lò xo, nói như mếu :
-Đại tỷ đừng nói đùa ác thế..
-Chị đâu có nói đùa với cưng. Lo lết mông ngồi vào bạn học đi.
Nói xong câu đó, Akane cúp máy cái rụp. Thằng bé ngồi thẫn thờ vài giây, rồi tung ánh nhìn căm phẫn tủi thân về phía Tora, nghiến răng nói :
-Đồ mách lẻo !!!
Tora nhếch miệng cười, thản nhiên đáp:
-Là nhiệm vụ Hội trưởng giao phó. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.
-Hừ. Được lắm. Học thì học. Tôi vừa học vừa ám cho cậu chết phiền luôn !
Tora nhướng mày thách thức: -Có bản lĩnh thì cứ thử.
Vậy là buổi học nhóm tiếp diễn trong không khí gầm gừ lẫn nhau giữa một con cọp (Tora) và một con chó sói (Jun). Hai cô gái đành ngồi cười cho qua. Bọn con trai đúng là lũ con nít.
(Còn tiếp)
/36
|