Đây là kiếm sĩ chính thức, một kiếm sĩ dĩ sát nhân vi mục (*), cũng không cần tạo thế, cũng không phải ước chiến cùng người mà điều bọn họ muốn làm duy nhất chỉ là rút kiếm - giết người, như thế mà thôi.
Một chiêu này của Vương Thao cũng không phải loại kiếm pháp hoa lệ mà yếu quyết duy nhất chính là nhanh, đúng như lời Hỗn nguyên tử nói trước đây, trên thế giới chỉ có tốc độ là không có cách nào phá được.
Trường kiếm chuẩn xác đâm trúng cổ họng Dương Hạo, tay kiếm của Vương Thao rất ổn, hắn vẫn lầm tưởng sắp nhận được cảm giác mũi kiếm chặt đứt mạch máu đối thủ. Nhưng lần này lại không hề có.
Mặc dù kiếm của Vương Thao rất nhanh, mặc dù chiêu tấn công rất hung hãn nhưng chém lên cổ họng Dương Hạo lại tựa như đóng trên một khối sắt. Chỉ có hai tiếng đương đương vang lên nhưng không có một chút thương tổn nào.
Ngược lại, Dương Hạo dường như đã sớm đoán trước được chiêu này của Vương Thao nên tránh cũng không thèm tránh đã phát động Phi hoa ảo ảnh thân pháp, cả người chợt biến thành tàn ảnh cuốn lấy Minh hậu đẩy về phía hoàng thất vệ đội.
Một loạt hành động tựa điện quang hỏa thạch, nhanh đến khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong nháy mắt thôi Dương Hạo đã thành công thay đổi cục diện, giải thoát thành công Minh hậu đang bị uy hiếp.
Vương Thao hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dần trở nên âm lệ. Vương gia thiên tử kiêu tử, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chịu thiệt như vậy. Mặc dù ở thế hạ phong nhưng hắn vẫn tự tin nhìn chằm chằm Dương Hạo :" Đó là thứ cổ quái gì vậy?"
" Cổ quái?" Dương Hạo sờ sờ cổ, khoa trương tự sướng " Đây là đệ nhất lưu xuân dược do ta tạo ra, chỉ cần xoa một chút liền cứng, lợi hại không ? Ngay cả kiếm đâm cũng không thủng."
" Còn có loại công năng này sao?" Ngay cả con ngươi của Vương Thao cũng suýt rớt xuống .
" Đương nhiên ." Dương Hạo hưng phấn nói, hắn hoàn toàn đã quên rằng sau khi dược hiệu mất tác dụng hắn sẽ đau đến lăn lộn trên giường " Dương Hạo ta chế tạo xuân dược đó chính là tinh phẩm, muốn có công năng gì sẽ có công năng đó......"
Lời của Dương Hạo nói còn chưa dứt Vương Thao đã lại động, hắn như tia chớp tiến lên, xoát xoát xoát đâm Dương Hạo hơn mười kiếm, mấy chiêu này cũng giống như vừa rồi, toàn bộ đều thạch trầm hải dương (*) biến thành đập lên sắt mà thôi.
" Lợi hại lợi hại!" Vương Thao cười lạnh, hắn vừa rồi quả thật đang rất kinh hãi, rơi xuống hạ phong nhưng người sớm qua chiến trận như hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Lúc này Vương Thao đã không chỉ là muốn chạy trốn mà đã động sát tâm đối với Dương Hạo, hơn nữa còn là động sát tâm lớn nhất.
Tới bây giờ, nhiệm vụ của Vương Thao tại Lôi Mông tinh đã hoàn toàn thất bại, mà thủ phạm chính của lần thất bại này chính là Dương Hạo. Dù cho Vương Thao có thể chạy trốn cũng sẽ mang đến nhục nhã cho Vương gia cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là giết chết Dương Hạo, coi như có điều giải thích.
Bất quá xuân dược của Dương Hạo quả thật có thể gây cho người khác rung động mãnh liệt, nhất là thứ cổ quái như băng cơ kiên thiết cao, cư nhiên có thể làm cho người ta trở thành đao thương bất nhập giống tảng đá, nếu đổi là người khác sợ rằng đã sớm bỏ qua chạy đi. Thế nhưng Vương Thao lại không hề kinh hoảng, bất kể lúc nào Vương gia vinh dự vẫn là trụ cột cho tinh thần của hắn. Thân hình Vương Thao quỷ mị lao về phía hoàng thất vệ đội, trường kiếm lúc trên lúc dưới lóe ra như du long. Chỉ thấy một phiến máu tươi bay múa cùng nhiều tiếng kêu thảm thiết. Đám kiếm sĩ của hoàng thất vệ đội vốn cũng khá lợi hại nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đồ sát .
" Mau tránh ra! Tất cả đều mau tránh ra!!" Dương Hạo lo lắng hô lên, hắn trở tay rút thanh bảo kiếm trên mặt đất ra, cực quang lại bắt đầu tích súc. Từ sau lúc cùng Kim Đức giao thủ, Dương Hạo phát hiện cực quang thật sự là một loại kiếm pháp lợi hại, vừa có thể đại quy mô sát thương lại cũng có thể đối phó với một mục tiêu. Mà bây giờ, Vương Thao đang đưa lưng về phía hắn, thật sự là cơ hội đánh lén tốt nhất .
Luồng ánh sang Cực quang hội tụ, khối quang cầu trong không trung dưới sự thúc giục của Dương Hạo liền vỡ ra tựa thủy tinh, mấy ngàn tia kiếm quang bay ra vọt về phía lưng Vương Thao.
Đừng thấy những kiếm quang đó chỉ là tia sáng mà chính Dương Hạo là người hiểu rõ uy lực của nó nhất so với bất kỳ ai khác. Hắn trước kia đã từng thưởng thức qua một lần tư vị, thiếu chút nữa đã phải từ bỏ một cánh tay. Những tia cực quang không hề đơn giản chỉ là những tia sáng mà còn mang theo hiệu quả ăn mòn mãnh liệt, nếu người nào bị trúng đòn ít nhất cũng sẽ biến thành tàn phế.
Mà bây giờ, mục tiêu của Cực quang chính là Vương Thao, hắn còn đang chuyên tâm trí chí đối phó hoàng thất vệ đội dường như không nhận ra công kích sau lưng, hơn nữa hắn cũng không hề có động tác gì tỏ vẻ phòng ngự.
Cũng không phải hoàn toàn là không có mà Vương Thao chỉ khẽ hạ tay áo, động tác đó rất bí mật nhưng dường như vừa nhận được một nguồn lực lượng mới, Vương Thao không những không tránh đi mà ngược lại còn tiến về phía mấy nghìn tia sáng kia.
" Trúng a!" Dương Hạo nhìn thấy cực quang mình phát ra đánh lên giữa lưng Vương Thao liền khua chân múa tay hô loạn lên " Xem ngươi còn sống......"
Hết lần này tới lần khác đối thủ vẫn không chết, quả là nhân quả tuần hoàn báo ứng, chữ sống Dương Hạo còn chưa nói hết đã lại thêm chuyện quỷ dị nhất trong ngày phát sinh.
Mấy ngàn tia sáng đánh lên lưng Vương Thao lại không có một tia nào có thể xuyên qua mà ngược lại còn phản xạ toàn bộ quay về hướng Dương Hạo tựa như vừa bắn lên một tấm gương lớn.
Hôm nay Dương Hạo vừa mới đòn dụng kính phản xạ giết sạch thủ hạ của Vương Thao, ai có thể tưởng rằng ngay sau đó hắn tự mình lại phải thưởng thức trái đắng đó cơ chứ. Mặc dù bây giờ trên người Dương Hạo đã được xoa dược cao nên không sợ công kích nhưng quả thực uy lực của cực quang quá lớn Dương Hạo cũng không thể chắc chắn có thể ngăn cản được không. Hắn cũng không dám khinh xuất liền thi triển Phi hoa ảo ảnh thân pháp chật vật tránh sang một bên.
" Hạch động bảo vệ tráo!" Sư Sư vẫn một mực ở bên cạnh đột nhiên kêu to lên " Hắn dùng hạch động bảo vệ tráo!!"
Đừng nói là Sư Sư mà những người khác có mặt ở đó đều vì danh từ đó mà chấn động. Hạch động bảo vệ tráo không phải là vật có thể thường xuyên gặp được, nghe nói đây là dụng cụ phòng ngự siêu cấp vừa được khoa học nghiên cứu thành công chưa đến một năm, trong cả đế quốc tổng cộng chưa thể quá con số 100 mà không ngờ rằng trên người Vương Thao đã có một bộ.
Từ thời đại vũ trụ sơ kỳ năng lượng hạt nhân đã được sử dụng thông thường, ngoài những lọai bom nguyên tử đại quy mô thì trong quân đội cũng được trang bị rất nhiều vũ khí nguyên tử loại nhỏ, nhưng trên phương diện phòng ngự thì Hạch động bảo vệ tráo tuyệt đối là sản phẩm đầu tiên.
Loại hạch động bảo vệ tráo này thực tế là một trang bị chỉ nhỏ bằng một chiếc nút áo mà thôi, người sử dụng hoàn toàn có thể đem nó gắn lên tay áo, bằng kỹ thuật chế tạo đặc biệt mà hình thành lồng bảo vệ đồng thời chỉ dùng năng lượng nguyên tử khởi động, có thể trong nháy mắt hình thành một chiếc lồng bảo vệ trong suốt bên ngoài thân người mang nó. Lồng bảo vệ mặc dù không thể so sánh cùng tầng phòng ngự của những chiếc phi thuyền lớn nhưng tối thiểu nó có thể ngăn cản những vũ khí hạng nặng, còn tính theo lực công kích của kiếm sĩ thì kiếm sĩ với chiến lực dưới bát cấp căn bản không có biện pháp xuyên qua lồng bảo vệ, hơn nữa còn có thể bị lồng bảo vệ bắn ngược lại công kích.
(*) : lấy việc giết người làm mục đích sống.
(**) : đá rơi xuống biển.
Một chiêu này của Vương Thao cũng không phải loại kiếm pháp hoa lệ mà yếu quyết duy nhất chính là nhanh, đúng như lời Hỗn nguyên tử nói trước đây, trên thế giới chỉ có tốc độ là không có cách nào phá được.
Trường kiếm chuẩn xác đâm trúng cổ họng Dương Hạo, tay kiếm của Vương Thao rất ổn, hắn vẫn lầm tưởng sắp nhận được cảm giác mũi kiếm chặt đứt mạch máu đối thủ. Nhưng lần này lại không hề có.
Mặc dù kiếm của Vương Thao rất nhanh, mặc dù chiêu tấn công rất hung hãn nhưng chém lên cổ họng Dương Hạo lại tựa như đóng trên một khối sắt. Chỉ có hai tiếng đương đương vang lên nhưng không có một chút thương tổn nào.
Ngược lại, Dương Hạo dường như đã sớm đoán trước được chiêu này của Vương Thao nên tránh cũng không thèm tránh đã phát động Phi hoa ảo ảnh thân pháp, cả người chợt biến thành tàn ảnh cuốn lấy Minh hậu đẩy về phía hoàng thất vệ đội.
Một loạt hành động tựa điện quang hỏa thạch, nhanh đến khiến cho người ta hoa cả mắt. Trong nháy mắt thôi Dương Hạo đã thành công thay đổi cục diện, giải thoát thành công Minh hậu đang bị uy hiếp.
Vương Thao hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dần trở nên âm lệ. Vương gia thiên tử kiêu tử, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chịu thiệt như vậy. Mặc dù ở thế hạ phong nhưng hắn vẫn tự tin nhìn chằm chằm Dương Hạo :" Đó là thứ cổ quái gì vậy?"
" Cổ quái?" Dương Hạo sờ sờ cổ, khoa trương tự sướng " Đây là đệ nhất lưu xuân dược do ta tạo ra, chỉ cần xoa một chút liền cứng, lợi hại không ? Ngay cả kiếm đâm cũng không thủng."
" Còn có loại công năng này sao?" Ngay cả con ngươi của Vương Thao cũng suýt rớt xuống .
" Đương nhiên ." Dương Hạo hưng phấn nói, hắn hoàn toàn đã quên rằng sau khi dược hiệu mất tác dụng hắn sẽ đau đến lăn lộn trên giường " Dương Hạo ta chế tạo xuân dược đó chính là tinh phẩm, muốn có công năng gì sẽ có công năng đó......"
Lời của Dương Hạo nói còn chưa dứt Vương Thao đã lại động, hắn như tia chớp tiến lên, xoát xoát xoát đâm Dương Hạo hơn mười kiếm, mấy chiêu này cũng giống như vừa rồi, toàn bộ đều thạch trầm hải dương (*) biến thành đập lên sắt mà thôi.
" Lợi hại lợi hại!" Vương Thao cười lạnh, hắn vừa rồi quả thật đang rất kinh hãi, rơi xuống hạ phong nhưng người sớm qua chiến trận như hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Lúc này Vương Thao đã không chỉ là muốn chạy trốn mà đã động sát tâm đối với Dương Hạo, hơn nữa còn là động sát tâm lớn nhất.
Tới bây giờ, nhiệm vụ của Vương Thao tại Lôi Mông tinh đã hoàn toàn thất bại, mà thủ phạm chính của lần thất bại này chính là Dương Hạo. Dù cho Vương Thao có thể chạy trốn cũng sẽ mang đến nhục nhã cho Vương gia cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là giết chết Dương Hạo, coi như có điều giải thích.
Bất quá xuân dược của Dương Hạo quả thật có thể gây cho người khác rung động mãnh liệt, nhất là thứ cổ quái như băng cơ kiên thiết cao, cư nhiên có thể làm cho người ta trở thành đao thương bất nhập giống tảng đá, nếu đổi là người khác sợ rằng đã sớm bỏ qua chạy đi. Thế nhưng Vương Thao lại không hề kinh hoảng, bất kể lúc nào Vương gia vinh dự vẫn là trụ cột cho tinh thần của hắn. Thân hình Vương Thao quỷ mị lao về phía hoàng thất vệ đội, trường kiếm lúc trên lúc dưới lóe ra như du long. Chỉ thấy một phiến máu tươi bay múa cùng nhiều tiếng kêu thảm thiết. Đám kiếm sĩ của hoàng thất vệ đội vốn cũng khá lợi hại nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đồ sát .
" Mau tránh ra! Tất cả đều mau tránh ra!!" Dương Hạo lo lắng hô lên, hắn trở tay rút thanh bảo kiếm trên mặt đất ra, cực quang lại bắt đầu tích súc. Từ sau lúc cùng Kim Đức giao thủ, Dương Hạo phát hiện cực quang thật sự là một loại kiếm pháp lợi hại, vừa có thể đại quy mô sát thương lại cũng có thể đối phó với một mục tiêu. Mà bây giờ, Vương Thao đang đưa lưng về phía hắn, thật sự là cơ hội đánh lén tốt nhất .
Luồng ánh sang Cực quang hội tụ, khối quang cầu trong không trung dưới sự thúc giục của Dương Hạo liền vỡ ra tựa thủy tinh, mấy ngàn tia kiếm quang bay ra vọt về phía lưng Vương Thao.
Đừng thấy những kiếm quang đó chỉ là tia sáng mà chính Dương Hạo là người hiểu rõ uy lực của nó nhất so với bất kỳ ai khác. Hắn trước kia đã từng thưởng thức qua một lần tư vị, thiếu chút nữa đã phải từ bỏ một cánh tay. Những tia cực quang không hề đơn giản chỉ là những tia sáng mà còn mang theo hiệu quả ăn mòn mãnh liệt, nếu người nào bị trúng đòn ít nhất cũng sẽ biến thành tàn phế.
Mà bây giờ, mục tiêu của Cực quang chính là Vương Thao, hắn còn đang chuyên tâm trí chí đối phó hoàng thất vệ đội dường như không nhận ra công kích sau lưng, hơn nữa hắn cũng không hề có động tác gì tỏ vẻ phòng ngự.
Cũng không phải hoàn toàn là không có mà Vương Thao chỉ khẽ hạ tay áo, động tác đó rất bí mật nhưng dường như vừa nhận được một nguồn lực lượng mới, Vương Thao không những không tránh đi mà ngược lại còn tiến về phía mấy nghìn tia sáng kia.
" Trúng a!" Dương Hạo nhìn thấy cực quang mình phát ra đánh lên giữa lưng Vương Thao liền khua chân múa tay hô loạn lên " Xem ngươi còn sống......"
Hết lần này tới lần khác đối thủ vẫn không chết, quả là nhân quả tuần hoàn báo ứng, chữ sống Dương Hạo còn chưa nói hết đã lại thêm chuyện quỷ dị nhất trong ngày phát sinh.
Mấy ngàn tia sáng đánh lên lưng Vương Thao lại không có một tia nào có thể xuyên qua mà ngược lại còn phản xạ toàn bộ quay về hướng Dương Hạo tựa như vừa bắn lên một tấm gương lớn.
Hôm nay Dương Hạo vừa mới đòn dụng kính phản xạ giết sạch thủ hạ của Vương Thao, ai có thể tưởng rằng ngay sau đó hắn tự mình lại phải thưởng thức trái đắng đó cơ chứ. Mặc dù bây giờ trên người Dương Hạo đã được xoa dược cao nên không sợ công kích nhưng quả thực uy lực của cực quang quá lớn Dương Hạo cũng không thể chắc chắn có thể ngăn cản được không. Hắn cũng không dám khinh xuất liền thi triển Phi hoa ảo ảnh thân pháp chật vật tránh sang một bên.
" Hạch động bảo vệ tráo!" Sư Sư vẫn một mực ở bên cạnh đột nhiên kêu to lên " Hắn dùng hạch động bảo vệ tráo!!"
Đừng nói là Sư Sư mà những người khác có mặt ở đó đều vì danh từ đó mà chấn động. Hạch động bảo vệ tráo không phải là vật có thể thường xuyên gặp được, nghe nói đây là dụng cụ phòng ngự siêu cấp vừa được khoa học nghiên cứu thành công chưa đến một năm, trong cả đế quốc tổng cộng chưa thể quá con số 100 mà không ngờ rằng trên người Vương Thao đã có một bộ.
Từ thời đại vũ trụ sơ kỳ năng lượng hạt nhân đã được sử dụng thông thường, ngoài những lọai bom nguyên tử đại quy mô thì trong quân đội cũng được trang bị rất nhiều vũ khí nguyên tử loại nhỏ, nhưng trên phương diện phòng ngự thì Hạch động bảo vệ tráo tuyệt đối là sản phẩm đầu tiên.
Loại hạch động bảo vệ tráo này thực tế là một trang bị chỉ nhỏ bằng một chiếc nút áo mà thôi, người sử dụng hoàn toàn có thể đem nó gắn lên tay áo, bằng kỹ thuật chế tạo đặc biệt mà hình thành lồng bảo vệ đồng thời chỉ dùng năng lượng nguyên tử khởi động, có thể trong nháy mắt hình thành một chiếc lồng bảo vệ trong suốt bên ngoài thân người mang nó. Lồng bảo vệ mặc dù không thể so sánh cùng tầng phòng ngự của những chiếc phi thuyền lớn nhưng tối thiểu nó có thể ngăn cản những vũ khí hạng nặng, còn tính theo lực công kích của kiếm sĩ thì kiếm sĩ với chiến lực dưới bát cấp căn bản không có biện pháp xuyên qua lồng bảo vệ, hơn nữa còn có thể bị lồng bảo vệ bắn ngược lại công kích.
(*) : lấy việc giết người làm mục đích sống.
(**) : đá rơi xuống biển.
/78
|