Dẫn Lửa

Chương 95

/106


Về vấn đề Hạ Nam Chi quản giáo nghiêm khắc.

Cũng là được lan truyền trong hai tháng cô nghỉ ngơi này. Lúc cô nghe được tin tức này là đang gọi video tán gẫu với mẹ. Cố Thanh Sương ngồi trước bàn trang điểm trong bộ sườn xám thêu thủ công, hỏi cô là chọn bông tai phỉ thúy làm nền hay là trâm ngọc tua rua phối hợp, rồi bà đột nhiên thuận miệng nói một câu:

“Lúc bố con tham dự tiệc rượu có nghe nói con quản chồng rất nghiêm khắc, quản lý từ việc ăn ở đi lại của Tạ Thầm Ngạn, ngay cả xã giao bình thường cũng nghiêm cấm nó tham dự.”

Hạ Nam Chi theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy khỏi sô pha rộng rãi, kinh ngạc hỏi: “Cái miệng rộng nào bịa đặt con vậy!”

Cô đâu có áp đặt gia quy gì cho Tạ Thầm Ngạn chứ!!

Là anh lại mắc bệnh cố chấp gì đó, thế nào cũng phải kêu người giúp việc và quản gia vừa đến chạng vạng năm giờ là rời khỏi biệt thự Tư Nam. Anh đúng giờ tan tầm về nhà sẽ làm cho cô một bữa cơm tối tình yêu, cũng là anh chủ động từ chối các loại tiệc xã giao, thậm chí sau tám giờ sẽ không nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào liên quan đến công ty nữa.

Vì thế Lam Anh đã lén oán giận với cô không chỉ một lần.

Nói là không ít sếp tổng ngày thường có hợp tác mật thiết với Tạ Thầm Ngạn đều âm thầm hỏi thăm, có phải qua mấy tháng nữa sẽ phải chuẩn bị quà mừng cho Tạ thị hay không.

Hạ Nam Chi to đầu, lập tức ngẫm nghĩ ý tứ này.

Thì ra bọn họ cho rằng Tạ Thầm Ngạn về nhà là để bầu bạn với phụ nữ có thai???

Sau đó cô cũng khéo hiểu lòng người đề cập qua vài lần, bảo anh đừng cắt đứt quan hệ giao thiệp quá mức như vậy, nhìn Ôn Kiến Từ bên cạnh rõ ràng giống như một công tử quý tộc ngông cuồng, đi ra ngoài thấy ai mở miệng gọi một tiếng thiếu gia Ôn là vung tay rất hào phóng.

Trong hai tháng gần đây, Tạ Thầm Ngạn có tới tham dự một buổi tiệc rượu.

Nhưng trong suốt quá trình anh đều bày ra dáng vẻ lạnh lùng, người khác ép anh uống rượu, anh lại lấy danh tiếng tiên nữ hiền lương thục đức vốn tràn ngập nguy cơ của cô ra đỡ đạn, mở miệng nói trong nhà không cho dính vào rượu. Trên bàn rượu có người nói đùa trêu ghẹo anh là có phải đang định có con không, nên mới cai thuốc cai rượu như thế.

Tên chó Tạ Thầm Ngạn này thế mà lại không phản bác, vẻ mặt tự nhiên uống một ngụm nước lọc đã bảo nhân viên phục vụ thay thế.

Không biết là anh diễn hay thế nào.

Dần dà, mọi người thật sự tin là vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của Hạ thị quản rất chặt chẽ, có thể khiến người cầm quyền Tạ thị có gương mặt Quan Âm hại nước hại dân, thủ đoạn hành sự máu lạnh vô tình, dù là ai cũng không nể mặt này buông tay mặc kệ.

“Mẹ ơi.”

Giọng Hạ Nam Chi mềm mại, nhấn mạnh một câu với Cố Thanh Sương trong video: “Con phải nhờ bố làm sáng tỏ giúp con, với cái tính chó của Tạ Thầm Ngạn, làm gì có chuyện anh ấy sẽ nghe lời con chứ?”

Cố Thanh Sương nhếch môi cười, cũng học giọng cô: “Bố con mất hết mặt mũi mấy tháng nay, vất vả lắm mới nhờ vào con cứu vớt lại chút thể diện, con chịu khó hy sinh đi.”

“Hả?”

Vấn đề này nói ra rất dài dòng, chuyện Hạ Tư Phạm vứt bỏ dự án hơn trăm tỷ ở Hồng Kông không tránh khỏi sẽ trở thành trò cười cho nhóm trà dư tửu hậu của giới hào môn cao cấp.

Bởi vậy, Hạ Tuy Trầm cũng bị các gia chủ đời trước vô tình cười nhạo không ít.

Tuần trước cũng vậy.

Đặc biệt là Tạ Lan Thâm, bây giờ sau khi ông rút lui ẩn mình thì cực kỳ khiêm tốn, thật sự đã ủy quyền hết cho con trai trưởng Tạ Thầm Ngạn. Mà người thừa kế được ông cẩn thận bồi dưỡng này cũng không phụ kỳ vọng, luôn giúp gia tộc Tạ thị giàu có nhất Tứ Thành đứng vững trên đỉnh kim tự tháp, không ai có thể nhòm ngó.

Ngoài ra ông vẫn còn một cậu con rể khá có tiếng tăm trong giới kinh doanh, là Phó Dung Dữ. Vị này ngoài mặt nhìn như quân tử đọc sách thánh hiền, thực ra lại cực kỳ tham vọng, vừa ngửi thấy có lợi sẽ liều mạng cướp đoạt, cũng không bao giờ làm việc theo quy củ.

Cố Minh Dã, người đứng đầu gia tộc Cố thị cũng có mặt ở buổi tiệc, cất giọng chậm chọc: “Phần mộ tổ tiên nhà họ Tạ ông dời đến núi Thanh Thành rồi đúng không? Ngày khác nhớ để lại cho nhà họ Cố tôi một miếng đất phong thủy nhé, tôi cũng muốn chuyển phần mộ của mấy cụ mới qua đời hai, ba mươi năm gần đây sang đó, tôi không tin tổ tiên sao lại chỉ che chở phù hộ cho mỗi nhà họ Tạ các ông thôi.”

Tạ Lan Thâm không chút để ý nói: “Hay chuyển ông vào đó thử, ngày ngày phù hộ cho cậu cháu trai tính tình ngây ngô thuần khiết của ông?”

“Châm chọc ai chứ, Tiểu Quan Âm nhà ông trước khi kết hôn cũng nhìn cháu tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng đấy nhé, bây giờ không có ý định đổi con rể, lại thấy cháu trai bảo bối của tôi chướng mắt?” Cố Minh Dã cười khẩy, tỏ vẻ không hài lòng.

Chẳng trách ông ấy luôn nổi giận với mấy người trong tiệc rượu, dù sao cháu ruột nhà mình vẫn chưa đủ khả năng đảm nhiệm vị trí chủ gia đình.

Mà Cố Minh Dã khi còn trẻ đạt được quyền thừa kế, cái giá phải trả là mất đi tình yêu, cuối cùng cả đời đều bị mắc kẹt ở vị trí này.

Lúc này, bên cạnh có một người bỗng nhiên nhắc tới: “Tư Huấn nhà ông hình như cũng học quản lý kinh doanh gia đình mà, không phạm phải sai lầm thì tự biết thỏa mãn đi, không giống nhà Tuy Trầm chúng ta, một lần tổn thất hơn trăm tỷ, e là dòng vốn của tập đoàn Hạ thị trong hai ba năm tới chưa ổn định lại được ấy chứ?”

Hạ Tuy Trầm đang uống trà thì bất ngờ bị nhắc tên, thấy ánh mắt các vị đang ngồi đây đầy ý trêu chọc, giọng nói vốn thanh lịch dễ chịu thoáng chậm lại giây lát mới tràn ra khỏi môi mỏng: “Có thể là liệt tổ liệt tông không hiển linh.”

Lời còn chưa dứt, ông liếc mắt nhìn Tạ Lan Thâm đang bình tĩnh: “Hay là bên cạnh phần mộ tổ tiên nhà ông cũng để lại cho tôi một chỗ đi.”

Hạ Tuy Trầm mặc dù bị cười nhạo, nhưng vẫn bình tĩnh hóa giải loại tình cảnh xấu hổ này.

Mà trong những năm trước ngoại trừ Tạ Thầm Ngạn có thể khiến bố mình tự hào, Hạ Tư Phạm cũng luôn ngang tài ngang sức, thường xuyên bị gọi đùa là người máy kiếm tiền mãi mãi không phạm sai lầm, bây giờ lại phạm vào tội lớn ảnh hưởng đến cơ nghiệp trăm năm này, đương nhiên không tránh khỏi việc bị các gia chủ đang ngồi đây xem như tài liệu giáo dục tiêu cực cho con cái của mình.

Vị ngồi bên trái xem náo nhiệt lại nhắc tới: “Mấy ông cười nhạo Tuy Trầm tổn thất hàng trăm tỷ tài sản gia đình mà không hề biết cô con gái quý báu của ông ấy lại quản lý gia đình rất nghiêm khắc, quản được cậu con trai trưởng mà ai cũng ao ước có được của Lan Thâm, rốt cuộc ai mới là người thắng lớn nhất đây?”

Cố Minh Dã hăng hái nói: “Lan Thâm? Địa vị gia đình của con trai anh thấp vậy sao?”



Địa vị gia đình của cậu cả nhà Tạ dù có thấp thế nào thì bên ngoài vẫn rất cao cấp.

Mấy ngày gần đây Hạ Nam Chi đã biểu tình kịch liệt, dưới sự đe đọa phải chia giường ngủ, anh không tiếp tục từ chối tiệc xã giao nữa, cũng nhân tiện dẫn Tạ Thầm Thời theo bên mình. Dù sao với tính tình tàn nhẫn cay nghiệt của Tạ Thầm Ngạn, lúc nào anh cũng đề cao tinh thầm chia sẻ nghịch cảnh “Anh chịu mệt nhọc làm việc, cũng phải kéo em chết cùng” với cậu em trai của mình.

Trong một phòng trà sang trọng có tính bảo mật cao, cánh cửa màu sâm panh ngăn cách những người không liên quan đi vào.

Tạ Thầm Ngạn ngồi ngay ngắn ở vị trí chính, trên đĩa thủy tinh xoay tự động trên bàn đá cẩm thạch, cách lò hương, làn khói mỏng u ám và sương trà quấn vào nhau, đã là lần thứ ba chuyển tới trước mặt anh. Lão tổng Nhạc Diệp của tập đoàn Dược Minh bên cạnh còn đang vọng tưởng lấy thân phận trưởng bối áp đảo người ta, bắt anh nhường lợi.

Vừa mở miệng lại là, còn nhớ năm đó khi hai người các cậu đang đi học, cũng không biết vị nào thường xuyên trốn học, đánh nhau với cả trường, chó hoang đi ngang qua cũng bị đạp hai cước, làm hiệu trưởng tức giận đến mức đòi lên sân thượng nhảy xuống, là lão Nhạc tôi phải thay chủ tịch Tạ đến đó một chuyến, quyên góp hai tòa nhà, mới khuyên nhủ được hiệu trưởng coi sinh mệnh như rác.

Nói xong, ánh mắt khôn khéo kia nhìn chằm chằm vào người đang tựa vào lưng ghế nhung, bày ra dáng vẻ chán ghét với mọi thứ trên thế gian này.

Anh ấy nheo mắt, lười biếng nói: “Nhìn tôi làm gì, tôi giống người điên cuồng biế.n thái như vậy sao?”

Lập tức, Nhạc Diệp lại nhắc tới hai ba chuyện khi đi theo Tạ Lan Thâm kinh doanh, đều là lịch sử đen tối của đôi song sinh này.

Nói tóm lại ý tứ bày ra rõ ràng.

Các cậu phải nhường cho trưởng bối.

Tạ Thầm Ngạn thỉnh thoảng nghịch tách trà trong tay, hiển nhiên đã hết kiên nhẫn, không muốn tốn thời gian ở chỗ này, nhớ đến giao tình hai nhà đã có mười năm, dưới tình huống không tiện mở miệng cảnh cáo, anh tự có một chiêu, môi mỏng chậm rãi nhếch lên độ cong nhạt mà rõ ràng: “Thầm Thời.”

Giây tiếp theo.

Tạ Thầm Thời còn đang nhàm chán uống trà giải vây thì bỗng nhiên tỉnh táo lại, lúc đứng dậy đi hai bước, cứ như thế không khéo móc ghế của Nhạc Diệp về phía sau, lại đạp chân qua, chờ người ta bất ngờ ngã sấp trên tấm thảm đen, anh ấy còn giả bộ kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra vậy, làm sao lại bị ngã?”

Đôi mắt sắc bén của anh ấy không hề che giấu sự kiêu ngạo, trắng trợn đạp người ta xuống đất. Nhạc Diệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, chưa đến mức già khú hồ đồ, lúc khiếp sợ qua đi, ông ta hổn hển chỉ vào anh ấy: “Cậu!”

“Nằm trên đất như vậy không phải là định ăn vạ chứ? Cư xử đúng mực tí nào… hay là cần người dìu dậy?”

Tạ Thầm Thời xoa xoa cổ tay nổi gân xanh, cười cười nói: “Với sức tay của tôi, chỉ sợ bẻ gãy bả vai của ông đấy.”

Bầu không khí bỗng chốc chết lặng ba giây.

Nhạc Diệp chịu đựng sự sỉ nhục: “Những đứa trẻ xinh đẹp nói chuyện rất dễ khiến người khác tin tưởng.”

“Thầm Thời thuở nhỏ đã mang trái tim Diêm Vương, để sếp Nhạc chê cười rồi.”

Tạ Thầm Ngạn đặt chén trà đã nguội xuống, cuộc xã giao này cuối cùng cũng kết thúc ở đây.

Cửa phòng trà màu sâm panh được mở ra.

Anh trong bộ âu phục màu đen chậm rãi bước ra, ngón tay trắng lạnh chạm vào khuy măng sét, hờ hững sửa sang lại, Tạ Thầm Thời bên cạnh khoác áo vest lên vai, bước chân nhất trí, trước sau hành lang không ai dám tự tiện đụng vào hai cậu con trai song sinh của nhà họ Tạ này.

Chỉ là ở phòng trà bên trái, Phó Dung Dữ nghe được chút động tĩnh bèn xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách đảo qua hai người.

“Anh rể.”

Tạ Thầm Thời muốn đi qua bá vai anh ấy, anh ấy lại thong thả tránh đi, giọng điệu như tán gẫu hỏi một câu: “Lại ồn ào gì vậy?”

Chưa kịp trả lời, Nhạc Diệp là người cuối cùng vừa bước ra khỏi phòng trà vừa thấy Phó Dung Dữ thì giống như nhìn thấy thánh nhân quân tử hiện thế, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sếp Phó, cậu về dạy lại tên em vợ coi trời bằng vung của cậu đi!”

*

Dưới phán quyết công bằng của Phó Dung Dữ.

Tạ Thầm Ngạn thay cậu em trai yếu đuối bỏ tiền túi ra bồi thường tiền thuốc men cho Nhạc Diệp.

Anh lại nói ra câu danh ngôn chí lý kia: “Thầm Thời đã làm sai gì chứ?”

Sau đó, Tạ Thầm Thời mang theo thái độ kiêu ngạo trở lại biệt thự Tư Nam.

Trong phòng khách rộng rãi, vài ngọn đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng.

Hạ Nam Chi ở nhà cũng mặc một chiếc váy xinh đẹp màu trăng dài đến mắt cá chân, còn lấy trang sức màu xanh biển mà Tạ Thầm Ngạn mua cho cô tuần trước ra khoe khoang đeo lên, chất liệu trong suốt dán vào xương quai xanh, được khúc xạ ra ánh sáng tinh xảo.

Cô đang ở trong bếp pha sữa bột uống, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thì biết ai đã trở lại.

Ai ngờ Tạ Thầm Ngạn còn tiện thể mang theo một đứa ‘con ghẻ’, ngón tay cầm ly nhẹ nhàng gõ vào tủ kính: “Tạ Thầm Thời, anh lại tới nhà em ăn chực à?”

Người ta chính thức được cưới vào nhà cũng chưa kiêu ngạo như cô.

Tạ Thầm Thời ném áo khoác tây trang xuống sô pha, ánh mắt sắc bén quét nhìn cô, môi mỏng khẽ cười: “Em ăn mặc kiểu gì vậy? Nghiện phong cách nữ minh tinh rồi à? Ở nhà một mình rảnh rỗi quá nên đi catwalk hả?”

Hạ Nam Chi tùy ý kéo kéo làn váy: “Đẹp không?”

Tạ Thầm Thời cũng tùy ý nói: “Không đẹp.”

A a a!!!

Hạ Nam Chi uống một ngụm sữa, lại gần muốn tranh cãi với anh ấy.

Nửa đường bị Tạ Thầm Ngạn chặn ngang, giọng nói ôn hòa mà rõ ràng: “Lại chưa ăn cơm trưa à? Ở nhà một mình chỉ uống sữa?”

“Em ngủ quên.”

Hạ Nam Chi vô thức trả lời anh một câu, sau đó, đôi mắt xinh đẹp kia lại trừng về phía Tạ Thầm Thời đang lười nhác nằm trên sô pha, nâng cao âm lượng mách lẻo: “Em trai anh đại nghịch bất đạo, dám nói em không xinh đẹp.”

“Không đẹp không đẹp không đẹp không đẹp.”

“A! Tạ Thầm Thời, anh chết chắc rồi!”

Tạ Thầm Ngạn bị hai người này làm cho huyệt thái dương đau nhức, dứt khoát buông Hạ Nam Chi ra, để cho cô đi cắn xé, vừa chậm rãi mở khuy măng sét vừa đi vào phòng bếp. Thân là người chồng đức hạnh, chuyện đầu tiên khi về nhà là vào phòng bếp nấu cơm, phẩm đức cao quý này được quý công tử nhà họ Tạ giữ gìn rất tốt đẹp.

Còn Hạ Nam Chi đã chạy tới cắn xé Tạ Thầm Thời, lấy gối che gương mặt xấu xa của anh ấy lại: “Anh nói lại lần nữa xem, ai không xinh đẹp?”

“Em bảo anh nói thì anh nói à?” Tiếng cười như nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng Tạ Thầm Thời rất biết kiềm chế không để thốt ra.

Tạ Thầm Ngạn ở trong bếp rửa xong đồ ăn, chậm rãi đi ra, thản nhiên nhìn một cái.

Lúc Hạ Nam Chi và Tạ Thầm Thời đã nâng cao bầu không khí đến mức giương cung bạt kiếm, trong lúc tranh chấp kịch liệt, cô đánh lén Tạ Thầm Thời một cước.

Lúc đạp anh ấy xuống sô pha, cô thẳng lưng, vô cùng cao quý nhìn anh ấy: “Sô pha là chồng em mua!”

“Tạ Thầm Ngạn mua cũng không phải của em.”

Tạ Thầm Thời ngồi trên thảm, hơi nâng hàng mi đen nhánh lên, dưới ánh đèn rực rỡ không lộ ra chút cảm giác sắc bén cuồng vọng nào.

Cũng bởi vậy nên ở trong lòng Hạ Nam Chi, cho dù bên ngoài đồn anh ấy điên cuồng thế nào thì cô vẫn coi anh ấy là một trúc mã thanh thuần lại vô hại: “Sao lại không phải của em? Em với anh trai anh đã đăng ký kết hôn, bọn em là vợ chồng hợp pháp đấy nhé.”

Chính xác là như thế!!!

Trong thời gian cô nghỉ phép, vào một buổi sáng cuối tuần sau khi tỉnh lại, Tạ Thầm Ngạn ôm lấy cô vẫn còn buồn ngủ mơ mang, bỗng nhiên nói một câu: “Hôm nay là ngày hoàng đạo, rất thích hợp làm mọi việc, em theo anh ra ngoài một chuyến lãnh giấy chứng nhận kết hôn nhé?”

Tối hôm qua Hạ Nam Chi uống quá nhiều, lại bị anh đè xuống bể bơi làm rất lâu, xương cốt bủn rủn không chịu nổi, cũng không nghe rõ nội dung đã gật đầu lung tung.

Có hôn thư được các khách mời tứ phương làm chứng, cộng thêm giấy chứng nhận kết hôn được pháp luật công nhận.

Hạ Nam Chi của bây giờ, dù là một mảnh lá cây rơi xuống sân biệt thự Tư Nam cũng phải họ Hạ, khi cùng Tạ Thầm Thời phân chia địa bàn cũng rất đường hoàng. Sau đó đã biến thành cảnh tượng hai người bắt đầu tính toán, tương lai Tạ Thầm Ngạn qua đời sớm, ai mới là người thừa kế thứ nhất theo di ngôn của anh.

Tạ Thầm Ngạn hầm canh sườn nhân sâm xong đi ra liếc mắt nhìn, lại thấy Hạ Nam Chi và Tạ Thầm Thời lúc đó đã biến chiến tranh thành tơ lụa, cô chỉ vào sô pha đơn bên cạnh kêu anh ấy ngồi xuống, lại nhặt chiếc áo vest rớt xuống đất lên, giơ điện thoại di động lên mở chế độ video:

“Nghe em đi, không có sai đâu, video phỏng vấn của anh trai anh vừa xuất hiện là không còn cô nào đến làm phiền. Anh cũng nên quay một cái, sau này chắc chắn sẽ không có thiên kim tiểu thư nào dám đến quấy rầy anh nữa.”

Ngón tay Tạ Thầm Thời hơi dùng sức buộc cúc áo lại, môi mỏng tràn ra giọng nói lạnh nhạt lại buồn bực: “Em muốn anh học theo anh ấy?”

“Học anh ấy không tốt sao?”

Hạ Nam Chi nghi hoặc, sau đó chậm rãi nói tiếp một câu: “Anh trai anh lại không thu phí bản quyền của anh. Ồ~ đừng nói nhé, Thầm Thời, anh lên hình rất ăn ảnh đấy.”

Tạ Thầm Thời dần dần bị lạc trong những lời thổi phồng của cô, đôi môi mỏng hơi gợi lên độ cong hoàn mỹ không thể chê vào đâu được: “Nói thế nào? Bổn thiếu gia họ Tạ, các cô trèo cao không nổi đâu?”

Hạ Nam Chi lườm anh ấy: “Hạ thấp giọng một chút được không?”

Tạ Thầm Thời đổi giọng: “À, tôi không có hứng thú yêu đương, hoan nghênh các cô gái nhà lành nên từ chối tôi.”



Sở dĩ hai người đình chiến, là vì đến cuối cùng.

Cái đầu nhỏ ngốc nghếch của Hạ Nam Chi chợt nảy ra một ý tưởng, đột nhiên đứng lên, hàng mi cong cong rũ xuống, từ trên cao nhìn xuống Tạ Thầm Thời: “Anh và Trì Lâm Mặc, còn có Lạc Đại, mọi người đều là trúc mã từ thuở nhỏ của em, đều coi như tài sản trước hôn nhân của em, tại sao em phải tranh luận với anh cái ghế sô pha này thuộc về ai?!”

Cũng bởi vậy.

Chờ trên bàn ăn tối.

Hạ Nam Chi muốn ăn một mình, khi cô độc chiếm lấy đĩa cá mú hấp của Tạ Thầm Ngạn, cậu hai nhà họ Tạ ngồi nghiêng đối diện cầm đũa gõ bát, lười biếng oán hận: “Có thể chia cho tài sản trước hôn nhân một miếng được không?”

Cô do dự vài giây, quyết định chia sẻ đầu cá cho anh, đuôi cá để lại cho Tạ Thầm Ngạn.

….

Đoạn video cô giúp Tạ Thầm Thời quay lại đêm đó đã được đăng lên vòng bạn bè của anh ấy, bầu không khí không tệ, ít nhất là trong các buổi xem mắt tiếp theo, có mười hai thiếu nữ nhà lành đã chủ động xóa bỏ tên cuồng phê bình phóng túng không điểm dừng này ra khỏi danh sách.

Lúc Hạ Nam Chi tranh công, trong lúc vô tình tiết lộ một câu: “Dì Nại Nại cũng xem video, còn gọi điện thoại cho Tạ Thầm Ngạn, cố ý dặn anh ấy đừng sắp xếp xem mắt cho anh nữa…. Kỳ thật Lam Anh cũng không tệ.”

Nửa câu sau nhẹ nhàng bay bổng, giống như trái tim của Tạ Thầm Thời đột nhiên bị kí.ch thích.

Anh ấy đang đứng trước tủ rượu, len lén lấy chai rượu vang đỏ mà năm ngoái Tạ Thầm Ngạn vừa đấu giá được với giá cao, trong một thoáng thất thần, cái chai bóng loáng như gương theo ngón tay rơi thẳng xuống, bụp một tiếng, trong nháy mắt mấy trăm vạn cứ thế tan thành bọt biển.

Làn váy Hạ Nam khẽ lắc lư, nhanh chóng kéo ra khoảng cách an toàn với anh ấy: “Anh xong rồi, cho dù anh là tài sản trước hôn nhân của em thì em cũng không cứu được mạng chó của anh đâu.”

Sau đó.

Thấy khóe miệng Tạ Thầm Thời khẽ giật giật, cô lại nghĩ đến gì đó, nói: “Nhưng Lam Anh nói, anh không xứng với cô ấy.”

“Anh không xứng với cô ấy???”

Tạ Thầm Thời cắn môi, lặp lại rõ ràng sáu chữ này.

Cơn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, anh ấy khẽ nắn khớp xương ngón tay, phát ra tiếng giòn vang rất nguy hiểm:

“Luận về nhan sắc, ai kém hơn ai? Luận về tài sản, cho dù thời điểm anh nghèo túng nhất thì trên người cũng có thanh khoản lạnh 4 tỷ để sưởi ấm. Cô ấy có là sinh viên đứng đầu học viện thương mại thì đã thế nào? Chỉ số IQ của anh còn cao hơn Einstein 3 điểm, ông đây có chỗ nào không xứng chứ!”

Nói xong.

Hạ Nam Chi mờ mịt nhìn bóng lưng kiêu ngạo và độc đoán của anh ấy rời khỏi biệt thự Tư Nam mà không chút lưu luyến.

Còn tùy tiện lái một chiếc xe thể thao sang trọng đã được nâng cấp trong gara của Tạ Thầm Ngạn.

Hạ Nam Chi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thẳng đến chạng vạng tối khi chủ nhân chân chính của biệt thự Tư Nam tan tầm trở về, cô mới bỗng dưng phản ứng lại.

A a a!!!

Tên khốn kiếp Tạ Thầm Thời kia lỡ tay làm vỡ chai rượu mấy trăm vạn của anh rồi bắt cô đổ vỏ.

Chờ cô bị ‘trừng phạt’ một trận tàn nhẫn xong, dùng tấm thảm lông mềm mại quấn lấy mình, chỉ để lộ ra đường nét trắng mịn như tuyết trước ngực, nằm gối lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng cũng không quên lấy di động gửi cho Tạ Thầm Thời một tin nhắn thoại khiến anh ấy tức không ngủ được: [Anh không xứng với Lam Anh, không xứng không xứng không xứng!]

Trên giao diện Wechat, cách chừng mười phút sau mới có câu trả lời:

[Công chúa điện hạ nói chuyện rất dễ nghe.]

Giữa những chữ này, sao lại lòi ra mùi vị của Lam Anh nhỉ?

Còn chưa kịp thưởng thức, di động đã bị Tạ Thầm Ngạn bá đạo lấy đi.

Lại không hề có sức kháng cự bị đè lên giường hôn sâu hồi lâu, cho đến khi Hạ Nam Chi ngáp một cái, lúc sắp ngủ, bên tai nghe anh mơ hồ nói một câu ba ngày sau sẽ sắp xếp máy bay tư nhân đưa cô ra nước ngoài xem show.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Nam Chi quên bẵng đi chuyện này, tiếp tục vô ưu vô lo ở lại biệt thự Tư Nam, đeo các loại trang sức sang trọng, thỉnh thoảng tâm tình tốt sẽ chụp một tấm ảnh tự sướng đăng lên blog nhỏ để chia sẻ.

Gần đây Đàm Tụng cũng tranh thủ lúc cô nghỉ phép ở lại tòa nhà văn phòng Tinh Kỷ viết tự truyện người đại diện kim bài của anh ấy.

Khi gặp lại.

Hạ Nam Chi còn đang mơ mơ màng màng nằm úp sấp trong chăn ngủ say, Tang Lạc phải lôi ra ngoài: “Hả?”

Tối qua cô mới xem lịch trình của nghệ sĩ, kỳ nghỉ còn một tuần nữa mới kết thúc mà?

Tang Lạc nhỏ giọng nói: “Tiểu Lý, hôm nay cô phải ra nước ngoài xem show.”

Từ khi biết danh tính thực sự của Hạ Nam Chi, Tang Lạc chuyển xưng hô từ cục cưng Nam Chi biến thành Tiểu Lý thân yêu, hóa thân thành một fan hâm mộ trung thành nhất, chọn trong tủ quần áo một chiếc váy đuôi cá được vận chuyền từ nước ngoài về từ tuần trước, lại trang điểm tinh xảo cho cô.

Hạ Nam Chi chỉ cảm thấy Tang Lạc đối xử với thần tượng có hơi thái quá, cơ thể mảnh khảnh lười biếng tựa vào bàn trang điểm, mặt mày nhuộm vài phần mệt mỏi: “Xem show, cũng không phải tôi biểu diễn, ăn mặc tùy tiện là được rồi.”

Cuối cùng Đàm Tụng vẫn ghé vào khung cửa nhìn lén, đột nhiên thốt ra một câu: “Em bây giờ là bà Tạ có giấy chứng nhận rồi, hình tượng nữ minh tinh có thể mất nhưng bà Tạ thì không thể!!”



Hai tiếng sau.

Sau khi trang điểm lộng lẫy, Hạ Nam Chi xinh đẹp đến mức không hề khoa trương nếu nói cô là kiểu búp bê có thể trưng bày ở triển lãm của viện bảo tàng.

Cô ngồi lên máy bay riêng của mình, nhận lấy nước trái cây uống một ngụm: “Buổi trình diễn lần này là chủ đề áo cưới gì sao?”

Đàm Tụng lấy máy tính bảng ra, chỉ lướt qua mấy trang, giây sau lại mở cuốn tự truyện của người đại diện kim bài do chính tay anh viết, chột dạ xin Hạ Nam Chi xuất thân dòng dõi thư hương cho lời khuyên về câu chuyện này.

Sự chú ý của Hạ Nam Chi bị hấp dẫn, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Bất tri bất giác, cô đã bình luận xong bài viết của Đàm Tụng, lại ngủ một lát.

Đến khi tỉnh lại, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy vùng biển xanh thẳm tư nhân mênh mông vô bờ, sau đó quay khuôn mặt tinh xảo không tì vết nhìn về phía Đàm Tụng: “Địa điểm tổ chức show diễn ở trên đảo à?”

Đàm Tụng sửa xong nội dung tự truyện của người đại diện kim bài, ngẩng đầu, cười ám chỉ nhắc nhở cô: “Cục cưng, em nhìn bên ngoài đi.”

Tang Lạc bên cạnh hai mắt cũng đã sáng như sao.

Hạ Nam Chi lần nữa dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên giật mình.

Máy bay tư nhân đã sắp đáp xuống một hòn đảo, từ góc độ này của cô, vừa vặn có thể nhìn thấy một mặt vách đá dựng đứng được hoa hồng nở rộ đầy trời bao quanh, lan tràn trên mặt đất, dưới ánh sáng rực rỡ tự nhiên——

Còn dưới vách đá bên bờ biển, xung quanh được bố trí sang trọng và tinh tế không giống như một sân khấu, mà giống như hiện trường cầu hôn tuyệt đẹp.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi đầy vẻ khiếp sợ, đến cả Đàm Tụng dù đã biết trước tin tức vẫn bị kinh ngạc, khó nén tâm tình kích động nói:

“Sếp Tạ vì cầu hôn em mà đã đặc biệt đấu giá hòn đảo tư nhân này với giá cao, chỉ riêng bố trí đã mất ba tháng, những bông hồng trên vách núi kia đều là cấy ghép, không có một đóa nào suy tàn, tất cả đều nở rộ lúc năm giờ sáng.”

Anh đã tìm nghệ thuật gia Lạc Đại nổi tiếng trong giới nghệ thuật cổ điển, còn cả vị nhà họ Dung có thẩm mỹ cao cấp có thể so sánh với đấng sáng tạo kia, cùng nhau tham dự thiết kế hiện trường cầu hôn.

“Chiếc váy cưới đuôi cá trên người em cũng là sếp Tạ đặc biệt tìm nhà thiết kế đặt làm, cả nước không có bản thứ hai, chỉ có một cái này.”

……

Đàm Tụng thao thao bất tuyệt nói rất nhiều chi tiết Tạ Thầm Ngạn tự mình sắp xếp màn cầu hôn như thế nào, Hạ Nam Chi tựa như một chữ cũng không nghe lọt, tầm mắt nhìn thẳng vào thân ảnh người đàn ông quen thuộc đang đứng giữa biển hoa.

Khi hạ cánh.

Giày cao gót nạm kim cương dưới váy cưới trắng như tuyết của Hạ Nam Chi giẫm xuống đất, mu bàn chân cong cong thành hình vòng cung tao nhã, bước từng bước một về phía anh.

Bờ biển giống như ngân hà rực rỡ, bạn bè và người thân đứng chung quanh. Theo khoảng cách kéo gần, cô cười trước, trong đôi mắt như nước thoáng rướm lệ, nhìn bàn tay thon dài như ngọc của Tạ Thầm Ngạn đang vươn về phía mình.

Mà ngay khi cô cầm lấy, phát hiện một chiếc nhẫn kim cương hồng ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay nhau.

Đôi môi mỏng của Tạ Thầm Ngạn mang theo cảm giác nóng bỏng, anh cúi đầu trước, để lại dấu ấn ấm áp trên ngón áp út của cô, thì thầm: “Gả cho anh nhé.”

Hạ Nam Chi thấy anh dịu dàng sờ soạ.ng ngón tay trắng nõn của cô rồi đeo nhẫn vào, khóe môi khẽ cong lên, ý cười càng đậm: “Nào có ai chưa đợi cô dâu trả lời đã đeo nhẫn chứ?”

Cũng không cần người vây xem trêu chọc.

Mà là cô chọc trước. Đôi mắt như ngọc trai của Tạ Thầm Ngạn nhìn chăm chú dáng vẻ tuyệt đẹp của cô, thấp giọng nói: “Anh chọn một trăm bộ váy cưới, chọn tới chọn lui hết nửa năm cũng không chọn được bộ nào có thể có được vinh hạnh để em mặc trên người, sau đó Dung Già Lễ nói với anh, áo cưới đuôi cá không dễ đào hôn.”

“Gả cho anh nhé ——”

“Nam Chi.”

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống theo tiếng thì thầm của anh, cô chủ động nâng bàn tay mảnh khảnh ôm lấy người đàn ông tuấn tú ngay cả cầu hôn cũng cực kỳ cố chấp trước mặt, cánh môi đỏ mọng hôn anh: “Được.”

Tình yêu của cô và anh giống như nhẫn kim cương hồng ngọc vĩnh hằng không thể phá vỡ, yêu nhau dưới sự chứng kiến của mọi người, trên biển hoa hồng dưới vách núi.

/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status